Trăng Sáng Trên Lầu Bắc

Chương 4: 4: Hôn Sự




Một bàn thức ăn ngũ vị câu toàn, bồ câu hầm, canh sườn ngó sen, gà cung bảo, trứng chưng ngũ sắc,...!những món nhẹ nhàng thoạt nhìn là biết cho nữ hài tử.

Vi Thục Chi hành lễ rồi ngồi xuống, trong lòng không khỏi cảm thấy ấm áp vì sự quan tâm của cữu cữu.
Từ nhỏ nàng đã biết trưởng bối duy nhất trên đời của nàng chỉ còn mình cữu cữu, hắn yêu thương nàng nhất, từ sớm đã đặt bên mình dạy dỗ.

Chỉ là nghĩ đến đệ đệ của mình, Vi Thục Chi thở dài trong lòng, bảo mãi mà nó không thể thay đổi tính tình, cũng không thân thiết với người cữu cữu này, làm nàng không khỏi khổ sở.

Nhưng nghĩ đến tình cảm của cữu cữu dành cho hai chị em, nàng lại lên tinh thần, không che giấu nhụ mộ trong mắt.
Vi Thục Chi lớn lên vô cùng tao nhã đoan trang, văn chương cũng tràn đầy linh khí, chỉ là Vi Bắc Lâu luôn bảo hộ nàng, cái danh tài nữ cũng không lan truyền.

Thế nhưng Vi Thục Chi vẫn cùng Phó thị tham dự một ít yến hội thượng lưu, nhan sắc cùng lễ độ bày ra đó; các gia tộc lớn ai cũng muốn kết thiện duyên cùng nhà họ Vi thông qua nàng.
Vi Bắc Lâu khoát tay cho tỳ nữ tiến lên xới cơm, Vi Thục Chi trước múc một chén canh cho hắn, nhẹ giọng nói: "Cữu cữu nhớ dùng một ít, tốt dạ dày."
Vi Bắc Lâu nhận canh, cười đáp: "Đã lâu hai cậu cháu ta ta không cùng nhau dùng bữa thế này, cữu cữu nhớ món con thích, căn dặn phòng bếp làm cho con, cũng đã lớn rồi, bình thường cữu cữu bận rộn không quan tâm được nhiều, Thục Nhi phải cố gắng chăm sóc chính mình."
Vi Thục Chi cũng vui vẻ: "Đa tạ cữu cữu quan tâm, nữ nhi rất tốt, cữu cữu mỗi ngày trăm công nghìn việc, còn đến đây thăm nữ nhi, mỗi ngày kiểm tra bài tập cho nữ nhi, Thục Nhi không cầu nhiều hơn nữa..." Nói đoạn liền dừng, mấy lời này nghe qua một chút cả hai đều tự hiểu, im lặng dùng bữa.
Ăn xong, tỳ nữ dọn chén đũa trên bàn xuống, lại dọn một vài món tráng miệng.

Vi Bắc Lâu thầm nghĩ hiện tại đã có thể nói chuyện, liền cho nô tài lui xuống.
Vi Thục Chi vẫn bộ dáng đoan trang cẩn thận, tay đeo vòng bạc, tóc không cài trang sức mà chỉ điểm vài viên trân châu, một đầu tóc đen như lụa.

Vi Bắc Lâu cẩn thận quan sát nữ nhi, thoáng chút thất thần, bộ dáng Vi Thục Chi có vài phần tương tự Vi Thục Nghi ngày xưa.
Vi Thục Nghi là tỷ tỷ ruột của Vi Bắc Lâu, lớn hơn hắn một tuổi, gả cho trưởng tử Sử gia làm thiếp, lúc ấy Vi Bắc Lâu vẫn còn là một thứ tử không được coi trọng, hôn sự của tỷ tỷ không cách nào nhúng tay, đành phải để tỷ tỷ gả đi làm lẽ cho người ta.

Sau đó Vi Thục Nghi có mang, nhưng tiếc thay không nhiều phúc phận.


Vi Bắc Lâu ba năm không gặp nàng, đến khi gặp lại đã là âm dương cách biệt.
Thân thể tỷ tỷ vẫn luôn khỏe mạnh, năm đó trước khi xuất giá còn hứa với hắn sẽ cố gắng chăm sóc bản thân, nhưng mới ba năm liền đi, di thể cũng không được nhận lại.

Từ khi đó Vi Bắc Lâu hận cực Sử gia, mãi cho đến vài năm trước diệt cả gia tộc, mới nguôi ngoai nỗi hận trong lòng.
Chuyện trong hào môn, tranh sủng mị thượng, bao nhiêu thủ đoạn nhẫn tâm.

Chỉ thương thay cho tỷ tỷ hắn, năm ấy mẫu thân qua đời; hai tỷ đệ ở Vi trạch ngày qua ngày thêm khó khăn.

Tỷ tỷ liền tình nguyện gả đi, đổi lấy cơ hội tốt hơn cho bào đệ.
Vi Thục Nghi bước vào Sử gia làm một tiểu thiếp thấp kém, mặc dù nhan sắc xinh đẹp nhưng tính cách nhu mì, không biết dùng thủ đoạn tranh sủng.

Vẻ đẹp của tỷ tỷ lại trở thành con dao hại nàng, sau một khoảng thời gian được sủng ái, bởi vì bị ghen ghét mà khi hoài thai suýt thì một thi hai mệnh.

Sau cứu lại được hai đứa trẻ, nhưng Vi Thục Nghi cũng hương tiêu ngọc vẫn.

Trưởng tử Sử gia năm ấy có tới mấy mươi thiếp thị, mau chóng quên nàng đi.

Ba năm trước hắn diệt họ Sử; toàn gia nam nữ toàn bộ xử trảm, trả lại mối thù ngày xưa cho tỷ tỷ.
Vi Thục Chi sinh ra có vài phần giống với Vi Thục Nghi, hắn đặt tên nàng là Thục Chi cũng là tưởng nhớ đến trưởng tỷ hiền dịu năm nào, cũng vì lẽ thế mà hắn đối nàng vô cùng sủng ái.

Năm xưa chuyện của tỷ tỷ để lại một vết dằm trong tim Vi Bắc Lâu.


Nếu hôn sự của tỷ tỷ không được như ý thì bây giờ hắn phải tận lực bù đắp cho Vi Thục Chi, coi như giảm bớt áy náy và bất lực trong lòng.
Vi Bắc Lâu cũng không phải người gia trưởng không biết nói lý, gả nữ nhi, không chỉ xem gia cảnh, phẩm tính cô gia, mà còn phải để nữ nhi ưng bụng.

Dù sao thì gả qua rồi, có nhiều chuyện Vi Bắc Lâu không thể quản tới, nữ nhi hạnh phúc mới là điều quan trọng nhất; tốt nhất là có thể chọn người nữ nhi yêu thích lại có đủ bối cảnh, không ủy khuất Vi Thục Chi.
Vi Bắc Lâu trước lấy danh sách mình đã chọn lọc trước, đưa cho Vi Thục Chi nhìn qua, thấp giọng nói: "Thục Nhi đừng e lệ, nơi này cữu cữu đã sàng lọc kỹ càng cho con, đều là thanh niên tài tuấn có thể đảm đương một phía, có vài người cữu cữu đã ưng, sau chỉ xem ý con." Lẽ ra đây là chuyện chủ mẫu phải làm, nhưng hai cậu cháu đều ăn ý ở một mức độ, giả vờ như không đề cập đến.
Vi Thục Chi nhận lấy danh sách cũng không vội mở ra xem, nghe Vi Bắc Lâu nói thế chỉ cúi đầu đáp: "Xưa nay se duyên đều là phụ mẫu chi mệnh, môi chước chi ngôn, nào có lí để nữ nhi lựa chọn."
Vi Bắc Lâu dù bình thường thân với nàng nhưng cũng nam nữ khác nhau, nhiều việc không thể cùng nàng nói rõ.

Vi Bắc Lâu nay cùng nữ nhi thảo luận chuyện chọn nhà chồng cho nàng đã là không hợp quy củ, sao có thể nói thêm.

Vi Bắc Lâu cẩn thận quan sát thần thái Vi Thục Chi, trong lòng tự có đạo lí, liền nói:
"Thục Nhi cứ việc xem, danh sách không cần trả cho cữu cữu, hai ngày nữa cữu cữu lại đến thăm con, đến lúc ấy sẽ đọc vài cái tên.

Thục Nhi không cần thẹn thùng, ta tự biết quan sát, đến lúc ấy tự nhiên cho con công đạo."
Vi Thục Chi nghĩ việc này không có không hợp quy củ liền gật đầu.

Vi Bắc Lâu thấy canh giờ đã đến liền đứng dậy quay về.
Qua hai ngày Vi Bắc Lâu lại đến, nhưng không biết vì lẽ gì dường như thấy Vi Thục Chi có chút ưu sầu, vẻ mặt tiều tụy, hỏi đến không nói.

Vi Bắc Lâu trong lòng khó hiểu, cũng không nhắc lại chuyện nữ nhi xuất giá, dặn dò mấy câu rồi đưa thêm sơn trân hải yến bồi bổ.
Lại qua vài ngày, nữ nhi không thấy khỏe hơn cũng không chuyển biến xấu, vẫn là vẻ mặt không được vui mừng, Vi Bắc Lâu ngẫm lại, hẳn là trong danh sách mình đưa không có người nữ nhi vừa ý.


Mãi đến sau hắn cũng không đoán ra nguyên cớ, Vi Bắc Lâu tự nhủ trong lòng, mới tròn trăng, cũng chưa quá lớn, chuyện hôn nhân đa phần đều định ra từ sớm, nhưng nữ nhi nhà mình thì còn sợ không ai cần sao? Liền để đấy không nhắc đến nữa.
Lúc này đang là năm Thiên Trị thứ năm, mùa hè vừa đến thời tiết nóng như đổ lửa, ngay cả Vi Thục Chi luôn được nuôi trong khuê phòng cũng nóng đến mức hành nhiệt.

Vi Thái Phó đau lòng chất nữ, mang một lượng băng không ít đem về bày trong phủ.

Thời tiết nóng như thế, Hoàng đế không lòng dạ nào thiết triều, trước đây vào chầu cũng là một ngày đánh cá ba ngày phơi lưới, tất cả sự vụ đều là Vi Thái Phó lo.

Hoàng đế lười biếng, một ngày không nhịn được hỏi ý Vi Bắc Lâu, muốn đến hành cung nghỉ hè.
Vi Bắc Lâu nghe đoạn, chỉ đáp: "Hoàng thượng đã tỏ ý như thế, vi thần không dám không tuân."
Hoàng đế nghe liền yên lòng, trong tâm nhớ mong hành cung mát mẻ xa hoa, được Thái phó đồng ý liền vội vã chuẩn bị tư trang đi nghỉ hè.
Hoàng thượng và hậu cung cùng đi nghỉ hè là chuyện lớn, dựa trên kỷ cương bình thường, còn phải thiết lập bao nhiêu tầng phòng hộ, tu sửa hành cung thế nào, nghị triều thế nào, thế nào truyền tấu chương đến hành cung cho Hoàng đế phê duyệt,...!Thế nhưng Hoàng đế không biết làm thế nào.

Vi Bắc Lâu bị triều chính làm phiền mỗi ngày, thật sự không rảnh rỗi làm bảo mẫu cho Hoàng đế, sự việc liền rơi lên đầu Hoàng hậu – Vi Tựu Liên, cháu gái của Vi Bắc Lâu, thuộc Vi gia dòng chính.
Vi Bắc Lâu nghĩ đến vẻ mặt đạo mạo kia của nàng, trong lòng không khỏi cười nhạo một tiếng.

Dù rằng Hoàng hậu và hắn chung một họ Vi, nhưng hắn cùng Vi gia từ lâu phân rõ giới hạn, từ lâu không nâng đỡ không bận tâm; Hoàng hậu dù trên danh nghĩa mọi sự đều nghe theo hắn nhưng hắn cũng không quản được tâm tình thật sự nàng nghĩ gì.
Vả lại dã tâm của Hoàng hậu dường như cũng không nhỏ, đôi khi vẫn cùng hắn đánh thái cực.

Vi Bắc Lâu chỉ nhìn đấy mà cười nhạt trong lòng.
Vi Bắc Lâu cho người đưa tin đến Khôn Ninh cung, thúc thúc đến thăm chất nữ, cũng không cần nữ quyến đến tị hiềm.
Chưa đầy một nén hương chờ đợi đã có người đến truyền lệnh, Vi Bắc Lâu đứng dậy, khởi kiệu đến Khôn Ninh cung.
Vi Tựu Liên nâng chén trà, Vi Bắc Lâu bước vào thấy nàng liền hành bán lễ, Vi Tựu Liên vội vã đứng dậy nâng Vi Bắc Lâu, không dám để hắn hành lễ, Vi Thái Phó trong lòng đều rõ, không dây dưa mà thuận theo ngồi xuống bên ghế.
Vi Tựu Liên nhấp môi: "Thúc thúc đến thăm bổn cung, thật là vinh hạnh cho bổn cung quá, nào, bổn cung rót cho ngươi chén trà giải nhiệt..." nói rồi nâng ấm rót thật.

Vi Bắc Lâu khẽ mỉm cười không nói.

Hoàng hậu cũng thẹn không dám nâng chén đến tay hắn, thấp giọng nói: "Thúc thúc còn giận bổn cung việc cung nữ kia ư, là bổn cung hành xử không tốt, chẳng qua là nữ nô đê tiện, lại dám chạm vào thân thể cao quý của thúc thúc, bổn cung nhất thời không nhịn được..." Cung yến mấy ngày trước, Vi Bắc Lâu uống vài chén rượu thì bệnh đau đầu tái phát, một cung nữ lập tức tiến đến giúp hắn xoa bóp thái dương.


Hoàng hậu trông thấy, không rõ trong lòng nghĩ gì, đêm đó liền chém đôi tay của cung nữ kia.
Vi Bắc Lâu vẫn không nhận chén trà kia: "Hoàng hậu là mẫu nghi thiên hạ, chung trà này vi thần đảm đương không nổi."
Sắc mặt Hoàng hậu tái nhợt, vẫy tay cho cung nữ lui ra ngoài, thấy cửa điện đều đóng, liền đứng dậy toan quỳ xuống.

Vi Bắc Lâu nhanh tay đỡ nàng dậy, Hoàng hậu sợ hãi đáp: "Là...!là lỗi của ta, thúc thúc đừng giận, tất cả do ta ngu dốt, nghe theo bọn người kia xằng bậy, thúc thúc, thúc thúc..."
Vi Bắc Lâu nhìn vẻ mặt nàng thất kinh, cười đáp: "Không biết còn tưởng Hoàng hậu muốn cảnh cáo thần đâu."
Hoàng hậu lúc này thật sự quỳ xuống, Vi Bắc Lâu cũng không tính đỡ nàng, một mặt bình thản nhìn nàng quỳ rạp dưới đất, một hồi sau mới bưng chén trà đã nguội lên nhấm nháp, lại nói: "Hoàng hậu đứng dậy đi, thân là quốc mẫu, hành xử không theo quy củ, sao có thể phụng bồi bên cạnh Hoàng đế." Nói rồi thấp giọng bảo: "Bên cạnh Hoàng đế nhiều phi tần, Hoàng hậu nhập cung đã năm năm sao vẫn chưa có tin vui, nếu để một thứ tử làm ra trước phải nói thế nào..."
Một câu nhiều nghĩa, một bên gõ Hoàng hậu, một bên cảnh cáo nàng nếu làm không tốt, Vi gia còn nhiều nữ hài muốn đến thay vị trí của nàng; lại còn nhắc nhở nàng về hoàng tự.
Vi Tựu Liên nghe câu này thoát đầy mồ hôi lạnh, cắn răng muốn bật máu, nàng tưởng đến gương mặt tuấn mỹ vô trù của Vi Bắc Lâu, tưởng ngước lên ngắm nhìn hắn thỏa thuê, nhưng vẫn không dám.

Vi Bắc Lâu nói không hề sai, Vi gia nhiều nữ nhi, năm ấy mình trăm công ngàn kế để lọt vào mắt xanh của hắn, mong muốn được thay hắn phân ưu, nhiều năm qua như vậy, khổ cực nào cũng chịu, chỉ sợ hắn thấy mình không hữu dụng, muốn vứt bỏ mình.

Vừa trải qua ngày cẩm y ngọc thực mấy năm, chính mình đã vọng tưởng mình thật sự là mẫu nghi thiên hạ muốn làm gì thì làm ấy, can đảm đắc tội Vi Bắc Lâu.
Nghĩ đến đây, Vi Tựu Liên khóc nói: "Nữ nhi biết sai, thúc thúc đừng nóng giận..."
Vi Bắc Lâu đến cũng không phải muốn hù dọa nàng, liền đỡ Hoàng hậu đứng dậy, cho nàng ngồi vào ghế, lúc này mới bình thản đáp: "Vi thần sao dám giận dỗi gì Hoàng hậu, lại nói điều vi thần vừa nói ban nãy đi, Hoàng hậu vẫn không nghe rõ ư?"
Vi Tựu Liên lúc bấy giờ mới bừng tỉnh, vội nhỏ giọng hỏi: "Thúc thúc này là muốn...!bổn cung sinh hạ hoàng tự?" Hoàng đế háo sắc, năm nay cũng đã mười bảy, sao có thể thật sự không có con, chẳng qua là Vi Bắc Lâu vẫn không muốn có, Vi Tựu Liên không dám không nghe, một chén hoa hồng rót xuống, hoàng tự tự nhiên không thể ra đời.
Vi Bắc Lâu vuốt cằm: "Cũng đã nhiều năm, Hoàng đế đã trưởng thành, không lí nào lại không lưu hoàng tử công chúa, Hoàng hậu liệu giữ thánh tâm, sớm ngày sinh hạ trưởng tử cho Trần quốc, không phải là việc nên làm hay sao?"
Vi Tựu Liên trong đầu lướt qua nhiều ý định, cúi đầu xưng vâng.

Vi Bắc Lâu lại nhắc nhở nàng chuyện đi hành cung, đánh một gậy lại cho một củ cà rốt.

Vi Tựu Liên được giao trọng trách, không khỏi mừng thầm, tạ ơn không dứt miệng.
Đến khi Vi Bắc Lâu đứng lên rồi đi, ánh mắt nàng tối sầm, nhìn theo hướng hắn khởi kiệu mà lòng ngũ vị tạp trần, tâm tình vặn xoắn thành một nồi cháo.
Hồi lâu sau mới chậm rãi ngẩng đầu, lúc bấy giờ đã là giờ Thân, Vi Tựu Liên gọi cung nhân đến rửa mặt chảy đầu, ăn diện xinh đẹp rồi bãi giá đến Kim Long cung của Hoàng đế.
Ngồi trong phượng liễm xa hoa, Hoàng hậu ngắm nhìn đôi tay trau chuốt sơn đỏ thẫm của mình, vuốt lại xiêm y mỹ lệ, nở nụ cười hoàn mỹ nhất..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện