Trăng Sáng Trên Lầu Bắc

Chương 7: 7: Xoa Bóp




Thân hình Vi Bắc Lâu cao lớn, bước chân cũng nhanh, Trúc Lĩnh đã quen với cách đi của lão gia, chỉ tội cho Thanh Lê, người thì nhỏ, phải chạy theo mới không chậm chân.

Trong lòng y đang nghĩ: mình đã phạm lỗi một lần rồi, nếu còn thêm lần nữa, không biết kết cục sẽ thê thảm dường nào.

Nghĩ đến đây càng thêm cố gắng, khẩn trương nhìn lão gia phía trước.
Vi Bắc Lâu đưa y về chính viện của mình, nữ tỳ xung quanh nhìn thấy Thanh Lê đi theo hắn cũng không nhiều lời một tiếng, phảng phất như không nhìn thấy Thanh Lê, mở cửa cung kính để Vi Bắc Lâu cùng cái đuôi nhỏ tiến vào.

truyện tiên hiệp hay
Hắn bước ra sau bình phong, tỳ nữ lại giúp hắn cởi áo ngoài, thay thường phục, Vi Bắc Lâu ngước cằm để tỳ nữ thắt dây lưng cho hắn, đoạn bước ra ngoài.

Lúc này thuốc của hắn đã được Trúc Lĩnh bưng đến.
Vi Bắc Lâu ngồi xuống giường, nhìn Thanh Lê từ lúc bước vào phòng một mực luống cuống đứng ở góc, không hiểu sao liền gọi: "Đến đây."
Thanh Lê được lệnh mới dám đi tới, không nhiều lời một câu, trong lòng y đang hoảng hốt.

Vi Bắc Lâu nhận chén thuốc từ tay Trúc Lĩnh, thấp giọng bảo: "Tất cả ra ngoài đi."
Nhóm nữ tỳ cùng tiểu tư vội hành lễ lui ra, Vi Bắc Lâu dùng muỗng khuấy chén thuốc đen như mực bốc mùi nồng nặc, hắn uống một hơi hết cả chén, Thanh Lê len lén quan sát tự thấy trong miệng cũng đắng theo, y từ bé lớn lên trong nhà Bình Hòa đại phu, chút kiến thức y dược đều có, nhìn màu sắc bát thuốc đậm đặc như này, vị phải rất khó chịu.
Vi Bắc Lâu vừa đặt chén xuống, bên tay đã có người dâng lên chén trà lạnh, hắn nhận lấy chén trà, súc miệng một hơi rồi nhổ vào ống nhổ cạnh giường.
Trà là do Thanh Lê tự chủ trương đến bàn giữa phòng rót, thấy hắn uống vào trong lòng thầm thở ra một hơi.

Bên ngoài đồn đãi Vi Bắc Lâu hỷ nộ vô thường, hành sự tàn nhẫn, Thanh Lê có chút sợ hắn.

Sống trong phủ ba tháng, y cũng học được không ít đạo lý hầu hạ người khác.


May mắn là không làm sai.
Vi Bắc Lâu uống thuốc xong tâm tình cũng không phải quá tốt.

Trong phòng nhất thời im lặng đến nghe được tiếng kim rơi.

Lúc thiếu niên kia đến gần hắn có thể ngửi thấy mùi hương lạ lùng ấy thật đậm, làm cả đầu óc thả lỏng.

Nhìn thấy dáng vẻ khom mình rụt rè của thiếu niên, giọng Vi Thái phó nhẹ đi:
"Ngươi tên gì?"
Thanh Lê đáp: "Hồi lão gia, nô tài là Thanh Lê."
Vi Bắc Lâu buột miệng hỏi: "Lê trong lê dân?"
Hai má thiếu niên đỏ lên, cúi đầu nói: "Là lê trong...quả lê."
Thanh Lê cũng không rõ lắm tên của mình rút cuộc có ý nghĩa gì, trong kí ức mơ hồ của y, chỉ nhớ được bàn tay mơ hồ của Bình Hòa phu nhân và dáng vẻ của nhũ mẫu.

Lúc ấy là mùa trái cây trĩu quả, đứa nhỏ mới năm, sáu tuổi được hạ nhân dẫn vào bái kiến gia chủ.

Đứa nhỏ không dám ngước đầu lên nhìn, tầm mắt vừa vặn chỉ nhìn đến nửa ngực.

Kí ức của Thanh Lê đã có chút mơ hồ rồi, chỉ nhớ được trên tay phu nhân mập mạp cầm một trái lê vàng mọng nước.
"Từ đây về sau ngươi kêu là Thanh Lê, quên hết tên họ cũ đi, nghe chưa?"
Thanh Lê không được đi học, biết không nhiều chữ, nhưng y cũng biết được, chữ Lê trong tên mình là xuất phát từ một loại trái cây.
Là một cái tên bình thường đến không thể bình thường hơn, hơi ngại ngùng khi phải nói ra.

Vi Bắc Lâu trầm mặc quan sát thiếu niên một lát, không phát hiện thấy bất kì túi thơm nào, không khỏi thấy lạ trong lòng, hắn nói: "Lại đây ngồi."
Thanh Lê nhìn lão gia đang ngồi ở đầu giường, bèn đi qua, cũng không dám ngồi xuống, bèn quỳ gối ở chân giường.
Giờ là thời điểm thư giãn của Vi Bắc Lâu, hắn chậm rãi lấy một mảnh ngọc bội trong tráp cầm trên tay thưởng thức.

Trong phòng không đốt trầm hương, thiếu niên quỳ gần như vậy, mùi hương lại càng nồng đậm, Vi Bắc Lâu cảm thấy thoải mái, cả người như được thả lỏng, hắn nhẹ nhàng hít một hơi sâu, có tò mò nhưng cũng không hỏi.
Thanh Lê càng không dám nói chuyện.

Mãi sau nửa canh giờ, Vi Bắc Lâu cảm thấy có chút buồn ngủ, bèn cho người lui.
Thanh Lê vẻ mặt ngây ngốc được Trúc Lĩnh mời về Đông viện.

Tiểu viện được phân cho Thanh Lê nằm ở góc, lân cận lại là phòng cho người hầu, Trúc Lĩnh không nghi ngờ gì thân phận tiểu tư của Thanh Lê, chỉ cười tủm tỉm dặn y nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai hắn sẽ an bày một khóa học cho y.
Thanh Lê không rõ ràng là khóa học gì, chưa kịp hỏi rõ người đã đi mất.
Thúy Nhi trốn trong phòng cả người vui sướng, hôm nay nàng phải đến phòng giặt đồ làm việc, hai bàn tay ngâm nước đến trắng bệch, cả người nhức mỏi muốn chết nhưng vẫn không ngủ, quyết tâm đợi công tử về.

Nào ngờ lại bắt gặp Trúc quản sự đưa công tử về nha! Trúc quản sự nổi danh bao nhiêu trong các hạ nhân.

Là tiểu tư thiếp thân của lão gia! Nàng kích động đến mặt đỏ rần, vội hỏi: "Công tử, chẳng lẽ...!chẳng lẽ ngài...!lọt vào mắt xanh của lão gia rồi sao?"
Thanh Lê mờ mịt đáp: "Không phải đâu..." Hôm nay những gì y trải qua khá kì lạ, lão gia chỉ gọi y đến hỏi tên, cho y quỳ nửa canh giờ rồi ra về, không có gì đặc biệt.
Thúy Nhi toan căn vặn cho ra nhẽ, mà nhớ đến tính cách hướng nội trầm mặc của công tử nhà mình, có chất vấn cũng không ích gì, bèn thở dài đi trải chăn nệm.

Hai chủ tớ một đêm trằn trọc khó ngủ.
Hôm sau, quả nhiên có người đến dạy Thanh Lê một khóa học cách xoa bóp, ấn huyệt vị.


Thanh Lê lớn lên trong nhà đại phu, có hiểu biết một ít, học rất nhanh.

Tính y trầm mặc nhưng lại cẩn thận, tỉ mỉ; cả cao đẳng nha hoàn dạy y cũng thấy bớt công, thái độ càng thêm ôn hòa.
Ba ngày sau, Trúc quản sự lại đến, vẻ mặt tươi cười gọi y đến xoa bóp cho lão gia.
Bình thường trong viện Vi Bắc Lâu cũng nuôi một đống nữ tỳ có tay nghề, hắn đau đầu kinh niên quanh năm, lúc nào cũng thủ sẵn vài người như vậy bên mình, cũng không cảm thấy gọi một tiểu tư đến xoa bóp cho mình có gì sai, như thường lệ leo lên giường ngả lưng xuống.
Dưới ánh đèn lờ mờ, Thanh Lê hít sâu một hơi áp chế lo lắng trong lòng, hai tay nắm lại ngăn mình run rẩy, trèo lên nửa quỳ ở sạp gụ kê đầu giường.

Trong phòng không đốt trầm hương, cửa sổ mở, một ít gió bên ngoài thổi vào làm màn tơ phơ phất.
Y nhìn một đầu tóc đen như mực của Vi Bắc Lâu, vươn tay cởi phát quan cho hắn, tóc Vi Bắc Lâu xõa ra, rơi vào tay Thanh Lê mát lạnh như sờ tơ lụa.
Vi Bắc Lâu nhắm mắt gối đầu lên gối tre, mặt mũi tuấn tú vô cùng, nhắm mắt che đi đôi mắt đen âm trầm, thêm một vẻ ôn hòa khó nói.

Thanh Lê giờ mới dám nhìn kỹ dung nhan của Thái phó, không khỏi ngơ ngác.

Từng nghe Vi Thái Phó...nam sinh nữ tướng, thế nhưng không ngờ vẻ ngoài hắn lại dễ nhìn như thế, đôi mắt phượng này đặt trên mặt nam nhân không khỏi có chút nữ khí, nhưng Vi Bắc Lâu có một đôi mày kiếm mi phi, làm cho người nhìn hắn không thể liên hệ được với nữ tử.

So ra mặt mũi Thanh Lê lại rất bình thường, mắt tròn bình thường, mũi không cao, chỉ có hơi chút linh động đáng yêu, không sao so sánh được với cấp bậc tuấn mỹ vô trù như Vi Thái Phó.
Bàn tay Thanh Lê chậm rãi luồn vào tóc Vi Bắc Lâu, theo trí nhớ mà xoa bóp huyệt vị, y nhập tâm chăm chú, không dám quan sát lão gia nữa, mà tập trung tinh thần vào đầu tóc đen trước mặt.
Vi Bắc Lâu cảm thấy rất hưởng thụ, bên mũi là hương thơm thanh thoát, trên đầu được ấn rất thoải mái, mắt nhắm hờ cũng dần trĩu nặng.

Mấy tháng vất vả lao lực, bây giờ mới thấy được thả lỏng mười phần.
Hai khắc trôi qua, Thanh Lê đã xoa ấn đến mỏi tay, Vi Bắc Lâu vẫn không có ý định mở mắt bảo dừng lại, y hơi nghi hoặc ngước mắt lên nhìn một chút, rồi rụt rè thả tay ra.
Hóa ra Vi lão gia đã ngủ mất rồi.
Thanh Lê không dám lên tiếng đánh thức hắn, cũng không dám mở cửa tự mình chạy đi, ngồi ngốc ngốc trên giường một lúc lâu, cảm thấy Vi Bắc Lâu ngủ cũng đã sâu rồi, bèn nhẹ tay nhẹ chân bò xuống.
Y nhìn quanh một lúc, không biết mình nên ngồi ở đâu, cuối cùng ngây ngốc ngồi xuống đất.
Vi Bắc Lâu một giấc vô mộng, ngủ đến ngọt ngào, đến tận giờ Mùi mới tỉnh.


Hắn vừa nghiêng đầu đã chạm vào ai đó, vội liếc mắt nhìn xem.
Thanh Lê đang hơi buồn ngủ đột nhiên bị tóc của lão gia quét trúng, vội vã quỳ xuống.

Vi Bắc Lâu thấy người vẫn chưa đi, nhờ có mùi hương dễ chịu này mà hắn ngủ được một giấc ngủ ngon.

Vi Thái phó không có tính bám giường, dậy rồi thì ngồi dậy.
Tâm trạng hắn không tệ, gọi: "Người đâu?"
Tỳ nữ bên ngoài nghe tiếng đẩy cửa bước vào, Vi Bắc Lâu đứng dậy cho tỳ nữ sửa sang y phục, quay sang nhìn tiểu tử đang quỳ, hắn nói: "Cho lui, thưởng một nén bạc, Mặc Ngọc."
Nữ tỳ vẫn đứng thị bên cạnh cúi đầu: "Nô tỳ cẩn tuân lời lão gia căn dặn."
Tỳ nữ Mặc Ngọc đưa Thanh Lê khỏi chính viện: "Ngươi đi theo ta." Thanh Lê thấp thỏm theo chân nàng, Mặc Ngọc là nô tỳ hầu hạ bên cạnh Vi Bắc Lâu, hơn hai mươi tuổi.

Cả Phó thị cũng phải cho nàng vài phần mặt mũi, các người hầu khác thấy nàng đều nịnh nọt mấy phần.

Vẻ mặt Mặc Ngọc có vài phần nghiêm khí của lão gia, tuy nhiên tính nàng khá tốt, cũng hay cười.

Đối với người dưới ngoan ngoãn nghe lời, nàng luôn ôn hòa đối đãi.
Vi Bắc Lâu đối với nô tài trong phủ không phải quá khắt khe, chỉ cần không phạm lỗi sai, làm đúng bổn phận, thưởng tốt không thiếu; mà lỗi sai nếu đã phạm thì kết quả quả thật nghiêm khắc đáng sợ, nên có không ít đồn đãi không tốt; thế nhưng nếu nắm được điểm mấu chốt của lão gia thì hầu hạ bên người cũng không có gì là khó.

Có lần có người xoa bóp tốt còn được thưởng vàng bạc không phải chuyện lạ gì.

Nàng đưa một nén bạc cho Thanh Lê, cười nói: "Làm tốt bổn phận của ngươi, chỗ tốt không thiếu.

Chỉ là đừng nên nhiều lời, biết không?"
Thanh Lê cười đáp lại ý nàng, Mặc Ngọc cảm thấy thiếu niên có hơi ít nói nhưng được chỗ hiểu chuyện, cẩn thận, trong lòng không khỏi hảo cảm..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện