Trăng Sáng Và Em

Chương 7



Edit: Thanh Vy

Gần cục cảnh sát có một tiệm cơm nhỏ, giá cả hợp lý hương vị không tồi, trước khi tiếp quản Phó Nam, Chu Lẫm là khách quen ở đây.

Buổi sáng hơn 6 giờ, tiệm cơm làm ăn tốt, tiếng gọi bánh quẩy, bánh bao, hết lần này đến lần khác. Chú Tào đóng gói xong một phần bánh quẩy cùng cháo, khi đưa cho khách thì nhìn thấy Chu Lẫm từ cục cảnh sát đi ra, thẳng hướng bên này.

“Ôi, đội trưởng Chu đã lâu không tới.” Chú Tào chào hỏi quen thuộc.

Chu Lẫm cười một cái.

Chú Tào: “Vẫn là suất như cũ?”

Tối qua Chu Lẫm đói điên rồi, ngồi ở một cái bàn, gọi thêm: “Thêm hai cái bánh bao.”

“Được rồi.” Chú Tào cười, quay đầu thông báo nhà bếp: “một bát hoành thánh, hai bát bánh quẩy, bốn cái bánh bao nhân thịt!”

Chú Tào đã hơn 60 tuổi, thân thể khỏe mạnh, mở tiệm cơm nhỏ vài chục năm lúc nào cũng cười ha hả, Chu Lẫm thích ăn cơm của chú Tào, ăn bảy tám năm cũng không chán, nhưng giờ tuy rằng rất đói bụng, có thể ngửi thấy hương thơm quen thuộc, Chu Lẫm lại không cảm thấy thơm như trước kia.

Đồ ăn mang lên, canh hoành thánh thêm sa tế cay nồng, Chu Lẫm chỉ múc hoành thánh, cúi đầu nhai, càng nhai càng nhớ thương mấy món tối qua. Bạn học nhỏ vừa ăn vừa ồn ào khen ngon, Chu Lẫm còn tưởng thằng bé cố ý lấy lòng cô giáo, cho đến khi chính miệng ăn qua, Chu Lẫm mới xác định cô gái kia nấu ăn ngon thực sự.

Hơn nữa cô còn làm riêng hai món cay cho anh.

Chu Lẫm không hối hận từ chối ý tốt của cô, trai đơn gái chiếc duy trì khoảng cách là tốt nhất, nhưng anh chính là, rất thèm.

Cầm lên một cái bánh bao thịt, Chu Lẫm cắn một miếng hết hai phần ba.

“Ôi lão đại sao lại tới sớm như vậy?” Vai phải bị người chụp lấy, Chu Lẫm không để ý, tiếp tục ăn.

Đường Hiên đĩnh đạc ngồi bên cạnh anh. Năm nay Chu Lẫm ba mươi, màu da sẫm, khuôn mặt lạnh lùng, vừa nhìn chính là con người rắn rỏi, Đường Hiên chỉ nhỏ hơn Chu Lẫm hai tuổi, nhưng lớn lên trắng trẻo tươi mới, một đôi mắt đào hoa còn hơn cả phụ nữ, ngồi bên cạnh Chu Lẫm, càng giống người mới tốt nghiệp đại học.

sự thật là Đường Hiên làm cảnh sát 6 năm, dựa vào bề ngoài vô hại này, năng lực ứng biến linh hoạt cùng với khả năng tăng tốc trong cự ly ngắn đuổi theo người, thành công bắt giữ được tội phạm, làm tướng tài đắc lực nhất của Chu Lẫm.

Nếu nói Chu Lẫm không hài lòng về Đường Hiên nhất, hẳn là cái miệng kia.

“không đúng nha lão đại, cả tháng nay anh đều tới muộn về sớm dỗ trẻ con, hai ngày nay tới sớm như vậy, vứt Phó Nam đi đâu?” Cắn nửa cái bánh quẩy, Đường Hiên vừa nhai vừa nhìn chằm chằm lão đại hỏi.

Trong mắt Chu Lẫm chỉ có bánh bao, thuận miệng đáp: “Tôi không rảnh ngày nào cũng hầu hạ nó, mời bảo mẫu rồi.”

Đường Hiên hiểu mà gật đầu. Làm cảnh sát hình sự, vợ cũng chưa có nhiều thời gian chăm sóc, còn trẻ con, thật là có tâm nhưng không có lực. anh cúi đầu ăn cháo, bên tai đột nhiên truyền đến tiếng chuông di động, Đường Hiên quay đầu, nhìn lão đại một tay cầm bánh bao, một tay tìm di động, trong miệng nhai đồ ăn nên nói không rõ: “Cục trưởng.”

Đường Hiên rùng mình, không chờ anh buông ra thìa cơm, Chu Lẫm đột nhiên đứng dậy, chụp lấy bả vai anh, đi về hướng cục cảnh sát.

Có án mạng, xảy ra một giờ trước, ở huyện An thành phố Giang phát hiện một vụ bốn mạng người, cục trưởng phái Chu Lẫm dẫn người đi điều tra.

Hơn 10 giờ sáng, Lâm Nguyệt đang dạy, bỗng nhiên thấy màn hình di động trên bàn giáo viên sáng lên, có tin nhắn. Lâm Nguyệt tiếp tục giảng bài, khi cho học sinh làm bài tập, cô mới đọc tin nhắn.

Cảnh sát Chu: Tôi đi huyện An công tác, chăm sóc tốt cho Phó Nam.

Lâm Nguyệt kinh ngạc vài giây, chủ nhà vừa mới làm quen, đột nhiên đi huyện An công tác? Muốn đibao lâu? Cảnh sát đi công tác là có án mạng sao?

Ánh mắt lại lần nữa đảo qua nội dung tin nhắn, Lâm Nguyệt trả lời: Được, chúc anh thuận lợi.

Chu Lẫm đang ở trên xe, nhận được lời chúc của cô giáo, anh buông di động, ngẩng đầu, mắt đen kiên định.

Tất cả đều sẽ thuận lợi, không thể nghi ngờ.

~

Buổi chiều Lâm Nguyệt ở văn phòng nghe kể về hung án ở huyện An.

Tổ toán học tổng cộng có 5 người. Tổ trưởng Trình Cẩn Ngôn, là thầy giáo duy nhất trong tổ, Vương Tả đã hơn ba mươi, lớn tuổi nhất, Lâm Nguyệt, Hà Tiểu Nhã, Tưởng Tư Di đều là năm nay mới tốt nghiệp, hiện tại Trình Cẩn Ngôn và Tưởng Tư Di đang lên lớp, chỉ có ba người ngồi trong văn phòng.

Lâm Nguyệt cúi đầu chữa bài tập, phía sau bàn làm việc đột nhiên truyền đến tiếng kêu sợ hãi của Hà Tiểu Nhã: “Trời ơi, quá biến thái! Sợ chết mất!”

Lâm Nguyệt bị cô làm hoảng sợ, quay đầu nhìn lại, Vương Tả cũng đi vòng tới, hỏi: “Làm sao vậy?”

Hà Tiểu Nhã gắt gao ôm một cái gối dựa, mặt trắng bệch: “Huyện An xảy ra một vụ giết người, tiệm cơm của vợ chồng họ Lưu mỗi ngày đúng 5 giờ sáng mở cửa, con gái học trung học tới tiệm giúp mộtlúc rồi đi học, buổi sáng hôm nay, khách tới tiệm ăn cơm, phát hiện một nhà bốn người Lưu gia đều bị giết, bao gồm cả con trai nhỏ 5 tuổi của họ.”

cô nói xong, trong văn phòng một mảnh tĩnh mịch, chỉ có đồng hồ trên tường kêu tích tắc.

Toàn thân Lâm Nguyệt lạnh run, không hiểu vì sao có người cực kỳ hung ác như vậy, ngay cả một đứa bé 5 tuổi cũng không buông tha. Trước kia cô sẽ cảm thấy loại án giết người này cách cô rất xa, nhưng người cảnh sát hình sự cô mới quen đang đi công tác ở huyện An kia, khẳng định là vì vụ án này, vụ giết người này dường như lập tức xảy ra trước mặt cô.

“Bắt được hung thủ chưa?” Vương Tả hỏi, giọng nói thấp đi nhiều.

Hà Tiểu Nhã kéo con chuột, nhìn một lát nói: “Còn chưa xác định được người tình nghi.” Vụ án sáng nay mới xảy ra, không có khả năng nhanh như vậy.

Lâm Nguyệt biết Hà Tiểu Nhã thích dùng weibo, cũng mở ra, tự mình xem lại một lần. Bên kia Vương Tả bắt đầu thở dài: “Kẻ giết người đáng chết, mà cha mẹ kia cũng thật là, người không đủ dùng thì thuê thêm người, con gái đi học còn gọi tới giúp đỡ, vừa nhìn là biết trọng nam khinh nữ, nếu con gái sớm đihọc, liền sẽ không…”

Giọng nói dông dài đột nhiên bị tiếng chuông đánh gãy, tan học, từ phòng học truyền đến tiếng học sinh vui vẻ hoan hô.

Lâm Nguyệt còn đang xem tin tức vụ án kia, tổ trưởng Trình Cẩn Ngôn đẩy cửa tiến vào, theo bản năng liền nhìn về phía cô, ánh mắt dừng lại một lát trên khuôn mặt tái nhợt của Lâm Nguyệt. anh bất động thanh sắc đi về bàn của mình, Hà Tiểu Nhã không thân với anh, thấy Tưởng Tư Di đi theo sau tổ trưởng vào, lập tức gọi Tưởng Tư Di xem vụ án này.

Trình Cẩn Ngôn nhíu mi, mở ra máy tính.

Mọi người đều bàn tán, Vương Tả nói Lưu gia trọng nam khinh nữ, Hà Tiểu Nhã thì tò mò động cơ giết người của hung thủ, Tưởng Tư Di nghe xong một lát thì không có hứng thú, ngồi trên ghế, mắt to nhìn trộm tổ trưởng phía trước. Trình Cẩn Ngôn mặc một cái sơ mi trắng, tóc ngắn gọn gàng, dáng ngồi ngay thẳng, đeo một mắt kính gọng vàng, ôn nhã lại cấm dục.

“Tổ trưởng, anh thấy thế nào?” Tưởng Tư Di nhẹ giọng hỏi.

Trình Cẩn Ngôn cũng không quay đầu lại, nhàn nhạt nói: “Nếu là Lưu gia trọng nam khinh nữ, vậy mộtnhà bọn họ đã từng đắc tội với hung thủ, kia cũng không phải là lý do bọn họ chết oan, chỉ có hung thủ là kẻ phạm tội, trừ bỏ hung thủ, không nên khiển trách người chết bất cứ cái gì, hy vọng cảnh sát mau chóng phá án, tìm được công đạo cho họ.”

Giọng nói đàn ông trong trẻo, như gió thổi trong rừng phá tan tranh luận giữa các đồng nghiệp, Lâm Nguyệt nhịn không được nghiêng đầu nhìn.

Trình Cẩn Ngôn như có cảm giác, cũng nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt giao nhau.

Lâm Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu, sau đó tiếp tục chữa bài tập.

Trình Cẩn Ngôn cầm ly nước lên, đi đến bàn uống nước ngay trước bàn của Lâm Nguyệt, thấp giọng hỏi cô: “Sắc mặt cô không tốt, ốm sao?”

Lâm Nguyệt hơi giật mình, ngẩng đầu, đối diện với một đôi mắt quan tâm, nhàn nhạt, giống như đồng nghiệp tùy ý quan tâm. Lâm Nguyệt theo bản năng sờ mặt, cười rũ mắt nói: “Tôi không có việc gì, đangsuy nghĩ vụ án kia.”

Trình Cẩn Ngôn ừ một tiếng, chuyên tâm uống nước.

Động tác đơn giản của hai người, ba người kia trong văn phòng đều thấy, Vương Tả, Hà Tiểu Nhã khôngđể ý, Tưởng Tư Di lại cắn môi, nhìn chằm chằm sườn mặt nhu mĩ của Lâm Nguyệt một lúc, đột nhiên hỏi: “Lâm Nguyệt, cô tìm được phòng ở chưa?” Hai ngày trước Lâm Nguyệt hoang mang rối loạn tìm phòng ở, cả văn phòng đều biết.

“Ừ, tìm được rồi.”

“Tiểu khu nào vậy, tiền thuê cao không?”

Lâm Nguyệt buông bút, nghĩ nghĩ nói: “Tiểu khu Cảnh An, thuê cùng người khác, tôi ở phòng ngủ chính, giá cũng ổn.”

Tưởng Tư Di thật hâm mộ, cô ta cũng thuê cùng người khác, nhưng phải ở phòng nhỏ mười mét vuông, tủ quần áo bé không đủ dùng. Tò mò phòng ở của Lâm Nguyệt, Tưởng Tư Di cười nói: “Vậy tan tầm tôi đi cùng cô đến thăm một chút, tiện đường xem tiểu khu đó có nhà cho thuê hay không, tôi muốn chuyển nhà.”

Lâm Nguyệt không muốn người khác biết cô thuê cùng Chu Lẫm: “thật ngại quá, chủ nhà trước khi cho thuê có nói, không cho tôi mang bạn bè tới, tính tình người đó có chút kỳ quái.”

Tưởng Tư Di mím môi, Hà Tiểu Nhã nhiệt tình tỏ vẻ sẽ giúp Tưởng Tư Di lưu ý tin tức ở tiểu khu nhà mình nhưng Tưởng Tư Di không mấy hứng thú.

Tan học, Lâm Nguyệt sắp xếp lại bàn làm việc, đi ra cổng trường chờ Phó Nam, khi chuẩn bị đi về, lại đúng lúc Tưởng Tư Di đạp xe lại đây. Thấy Lâm Nguyệt nắm tay Phó Nam, Tưởng Tư Di kỳ quái hỏi: “Đây là?”

Lâm Nguyệt đã sớm có chuẩn bị, vuốt đầu Phó Nam nói: “Đây là học sinh của tôi, cùng ở trong một tòa nhà, người nhà thằng bé nhờ tôi đưa đón Phó Nam đi học.”

Phó Nam gật đầu phối hợp.

Tưởng Tư Di kinh ngạc, tiến đến bên tai Lâm Nguyệt hỏi: “Đưa đón miễn phí hay có tiền lương?”

Lâm Nguyệt cười: “Đều tiện đường, lại có thêm bạn.”

Tưởng Tư Di hiểu ra, nhìn mắt Phó Nam, cô ta đạp xe rời đi, tâm tình đột nhiên vui sướng, Lâm Nguyệt ở tốt hơn cô ta thì sao, làm người tốt nhiều phiền toái, đâu thể nhẹ nhàng như cô ta.

Lâm Nguyệt dẫn Phó Nam ra bến tàu điện ngầm, về tới nhà, Lâm Nguyệt mới nói cho Phó Nam biết chú Chu đã đi công tác.

Phó Nam lập tức buồn chán, cúi đầu ngồi trên sô pha, hai bàn tay nhỏ xoa xoa, trong khi Lâm Nguyệt đang lo lắng thằng bé sẽ khóc, Phó Nam rốt cuộc ngẩng đầu lên, nhìn cô hỏi: “Con có thể gọi điện cho chú Chu không?” Mắt đen to lúng liếng, trắng đen rõ ràng, hoàn toàn trong sáng.

Lâm Nguyệt cho rằng cậu bé nhớ chú, ôn nhu nói: “Đương nhiên có thể, chỉ là chú Chu hiện tại đangbận rộn, có thể không rảnh nghe điện thoại.”

Phó Nam cười: “không sao, con chờ chú Chu hết bận lại nói với chú ấy.”

Chỉ cần chú Chu không giống như ba, không hề gọi điện thoại, cũng không nói khi nào trở về, Phó Nam liền cao hứng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện