Trắng Trợn Táo Bạo

Chương 26



Không gian bên trong xe tất nhiên kém rộng rãi hơn bên ngoài, hơn nữa còn là không gian khép kín nên lúc Lâm Sơ Huỳnh dán lên người Lục Yến Lâm nói chuyện thì ngay cả lái xe phía trước cũng không nghe thấy.

Trợ lí Trần đã sớm đeo tai nghe điện thoại lên.

Phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nghe.

Lục Yến Lâm rũ mắt nhìn Lâm Sơ Huỳnh đang bám vào mình, đôi mắt trong trẻo hiển nhiên cô cũng không nhận ra tiếp xúc thân mật như này chọc người đến nhường nào.

Ước chừng có thói quen như vậy.

Lục Yến Lâm nghĩ nghĩ rồi thấp giọng hỏi: “Em muốn ở trong này?”

Anh hơi kinh ngạc.

Lâm Sơ Huỳnh nghe lời này dường như ngay sau đó có thể nói ra “cũng không phải không thể”.

Không!

Cô không cần xe chấn!

Thậm chí trong đầu Lâm Sơ Huỳnh đã hiện lên cảnh tượng kia, nhất thời lắc đầu, còn chưa thoát ra ngoài được, nhất thời còn mở miệng lầm bầm trong ngực anh: “Đợi chốc lát nữa.”

Với giọng điệu an ủi.

“...........?”

Vì sao nghe có vẻ mình rất thèm muốn?

Lâm Sơ Huỳnh cảm thấy mình còn lâu mới là người như vậy.

Cô trừng mắt nhìn Lục Yến Lâm, vẻ mặt cực kỳ bình tĩnh thu tay về nhưng lúc xong việc thì lại nhịn không được mà véo bả vai anh một cái.

Nhưng cũng không dùng nhiều sức.

Đối với Lục Yến Lâm mà nói chỉ như con mèo nhỏ gãi ngứa, điểm khác duy nhất có lẽ là để lại vài nếp nhăn trên áo sơ mi.

Bàn tay anh nhẹ nhàng vuốt vuốt, nếp nhăn liền biến mất tăm.

Có lẽ ‘di chứng’ vẫn còn nên mãi cho đến khi vào trong Hoa Đình Thủy Ngạn, Lâm Sơ Huỳnh còn quỷ quy củ củ.

Trợ lí Trần nhìn hai người đi vào qua cửa xe, sau đó gấp rút bảo tài xế rời đi nơi này không nên ở lâu.

Sau khi đi qua hoa viên là đã tới cửa.

Lâm Sơ Huỳnh lấy gương nhỏ ra xem mình trang điểm thế nào, còn không quên sai người đàn ông bên cạnh: “Mở cửa nhanh.”

“Em không nhớ rõ mật mã?” Lục Yến Lâm hỏi

“Nhớ rõ mà.”

Lâm Sơ Huỳnh buông gương lại nháy mắt với anh, giọng nói pha chút hờn dỗi: “Nhưng mà có chú hai ở bên cạnh mà em còn cần mở cửa à?”

Sau một lúc lâu, Lục Yến Lâm trả lời: “Quả thật không cần.”

Nhìn Lâm Sơ Huỳnh tay cầm gương,  sai mình một cách quen thuộc mà Lục Yến Lâm lại cảm thấy có một chút đáng yêu.

Vừa vào cửa, cô gái nhỏ bên cạnh giống như được giải phóng.

Giày cao gót vứt một nơi, túi xách ném một nơi, để chân trần đi về phía cầu thang: “Mệt mỏi quá đi, chú hai, em đi tháo đồ trang sức trước.”

Lục Yến Lâm nhìn giày cao gót dưới chân mình.

Đẹp y như chủ nhân của nó vậy.

Di động đột nhiên vang lên, là nhà cũ gọi tới: “Yến Lâm, tối nay các con có về ăn cơm tối không?”

“Không về ạ, bọn con ăn tối bên ngoài rồi.”

“Ừ.”

Lục Yến Lâm lên lầu, nhớ đến chuyện xem phim điện ảnh.

Anh không thể ngồi không bèn cởi áo khoác treo lên cái giá rồi sau đó liền thấy tạp chí nhỏ trên bàn.

Cổ tay áo được nới lỏng một chút.

Tạp chí này sau khi tung ra thị trường có đưa cho anh mấy quyển, được trợ lí Trần để trên giá sách trong văn phòng anh có nhìn qua một lần.

Bên trong vẫn có nội dung hữu ích.

Lục Yến Lâm đột nhiên nhớ đến tối ngày lãnh chứng, trên tay Lâm Sơ Huỳnh có cầm tạp chí này nhưng  lúc ấy lực chú ý của anh không thể nào đặt lên nó.

Không nghĩ tới thế mà cô ấy lại mua.

Lục Yến Lâm khẽ cười, cảm thấy có chút khó tưởng tượng nổi.

Dù sao Lâm Sơ Huỳnh ở trong trí nhớ của anh không hề tiếp xúc với tài chính kinh tế, với việc quản lý công ty vẫn là thông qua đối tượng trung gian.

Giờ phút này, Lâm Sơ Huỳnh đang tẩy trang ‘hắt xì’.

“Chắc chắn có ai đó đang nhắc tới mình.”

Cô nói thầm một câu, sau khi làm sạch da mặt xong vẻ mặt nhẹ nhàng khoan khoái đi ra, thấy Lục Yến Lâm đang đọc tạp chí kia.

Lâm Sơ Huỳnh nghiêm mặt.

Lục Yến Lâm thấp giọng hỏi: “Xong rồi?”

Lâm Sơ Huỳnh đi dép lê, đây là đôi cô mang từ trong nhà đến, ngón sơn móng màu đen lộ ra bên ngoài làm chân càng trắng hơn.

Trắng đến chói mắt.

Lục Yến Lâm hơi kéo cổ áo đứng dậy.

Lâm Sơ Huỳnh bất ngờ không kịp phòng bị tiếp xúc gần với anh, nhất là không có giày cao gót thì càng thấp hơn anh một chút, chỉ đứng đến xương quai xanh của anh mà thôi.

Có vẻ gợi cảm.

Sao chỉ có mỗi thế mà đã hấp dẫn cô chứ, Lâm Sơ Huỳnh đỏ mặt người đàn ông của mình cũng là tú sắc khả xan (đẹp thay cơm, ngắm cũng no).

Đang chìm trong suy nghĩ, trên mặt bị chạm nhẹ một cái: “Phát sốt?”

“.........?”

Lâm Sơ Huỳnh cuối cùng cũng biết cảm giác khi đối tượng của mình là thẳng nam sẽ ra sao.

“Chú hai nhanh đi tắm rửa đi.” Đôi mắt to tròn như hạt châu của cô đảo đảo, “Nếu không thích một người thì chúng ta có thể cùng nhau.”

Giọng điệu của cô có vẻ nóng lòng muốn thử.

Vốn tưởng rằng người đàn ông trước mặt sẽ không để tâm những lời này,  không nghĩ tới Lục Yến Lâm chỉ suy tư trong giây lát đã đồng ý ngay: “Cũng có thể.”

Quả nhiên đàn ông đều không nhịn được trước sắc đẹp!

“Có thể thì có thể.” Lâm Sơ Huỳnh tự mình buông lời, tất nhiên hậu quả cô cũng phải tự gánh vác “Nhưng mà nói trước cũng chỉ tắm rửa thôi đấy.”

“Nếu không thì có thể làm gì?” Lục Yến Lâm không để ý trả lời.

Chính nhân quân tử thế sao?

Nhưng cũng rất phù hợp với thiết lập cấm dục của anh, Lâm Sơ Huỳnh chửi bậy một câu cô sẽ chờ xem ai là người không nhịn được trước.

Chờ chờ......

Bồn tắm sóng sánh nước, sương mù phiêu tán trong căn phòng ấm áp, đợi đến khi âm thanh nức nở của Lâm Sơ Huỳnh bị nuốt hết thì cả thân thể cô đã nhuộm một tầng đỏ ửng.

Lâm Sơ Huỳnh cảm thấy cả người mình sắp hòa vào nước luôn rồi, mềm không chịu nổi, cố tình Lục Yến Lâm vẫn không chịu buông tha cho cô.

Người đàn ông trước sau như một cường thế, thì ở mặt này càng đáng tin.

Bàn tay to rộng đặt bên hông cô, còn nhẹ nhàng di chuyển khiến cô nhịn không được mà hừ hừ, thanh âm đứt quãng.

Chóp mũi Lâm Sơ Huỳnh tất cả đều là hương vị của anh.

Khi vết chai trên tay đụng tới làn da, cô từ từ nhắm hai mắt hơi nhíu mày.

“Khó chịu sao?”

Bên tai là giọng nói trầm thấp của người đàn ông.

“..........”

Lâm Sơ Huỳnh hồng từ tai đến sau cổ, không biết là do nóng hay vì lí do nào khác, chỉ cắn môi không nói lại lắc lắc đầu.

Ngoài cửa sổ là bầu trời sao đêm, gió lạnh như nước.

Bị hôn đến choáng váng, Lâm Sơ Huỳnh ôm lấy cổ Lục Yến Lâm, hai người dán chặt vào nhau, cô giống như con gấu, cả người đều bám vào anh mới trụ được.

“Không chơi, không chơi nữa.” Lâm Sơ Huỳnh nhịn không nổi, vùi đầu vào ngực Lục Yến Lâm sau đó lên tiếng: “Em từ bỏ......”

Thậm chí ngữ khí còn mang theo chút năn nỉ.

Gương trong phòng tắm không chỉ có một, trừ một cái gương cung đình ở hội đấu giá ra thì còn lại đều là gương chống sương mù.

Lục Yến Lâm vừa nâng mắt là có thể nhìn thấy hình ảnh trong gương.

Trong gương, Lâm Sơ Huỳnh đang vịn vào người anh, phần lưng phía sau trắng nõn xinh đẹp, cột sống vừa mê người vừa gợi cảm, vẫn không có vào trong nước.

Trong phòng tắm để nhiều gương vẫn là cô yêu cầu.

Hiện tại Lục Yến Lâm cảm thấy không phải không có lợi.

Đi ra từ phòng tắm, Lâm Sơ Huỳnh mệt đến không chịu được còn buồn ngủ nữa.

Cô được Lục Yến Lâm ôm lên giường, ánh mắt khẽ hé dáng vẻ trông rất đáng thương, cả người mềm nhũn.

Chờ khi Lục Yến Lâm đi thu dọn, Lâm Sơ Huỳnh trừng mắt.

Ngâm nước mà lại ngâm đến mức bản thân mềm đi?

Lâm Sơ Huỳnh yên lặng nghĩ trong lòng.

Mặc dù có thinh thích nhưng sau này quyết định không thể đắc tội với tên đàn ông kia hậu quả mình chịu.

Lúc Lục Yến Lâm đi ra căn phòng vô cùng yên lặng.

Lâm Sơ Huỳnh trên giường híp mắt, buồn ngủ, anh tùy tay tắt đèn, căn phòng tối lại, chỉ còn ánh sáng của đèn ngủ.

***** 

Ngày hôm sau khi tỉnh lại, Lâm Sơ Huỳnh vẫn còn nửa tỉnh nửa mơ.

Vị trí bên cạnh đã không còn độ ấm.

Lâm Sơ Huỳnh nằm ngủ nửa ngày mới chậm rì rì rời giường, vừa đến phòng tắm thì cả người đã tỉnh táo.

Trên người cô mặc áo ngủ, chắc là sau đó Lục Yến Lâm đã thay cho cô, sớm như vậy mà anh đã đi làm?

Bộ áo ngủ này có phần cổ hơi thấp, Lâm Sơ Huỳnh vừa nhìn vào gương, lại cúi đầu hít một hơi thật sâu.

Lục Yến Lâm là người sói à??

Trên xương quai xanh của cô đều ngập tràn dấu vết, có thể thấy được tối hôm qua có bao nhiêu kịch liệt.

Ngây người một lát, Lâm Sơ Huỳnh hơi thẹn thùng mà xốc cổ áo nhìn vào trong, sau đó mặt không cảm xúc buông tay.

Nói anh là người sói thì quá nhẹ nhàng!

Sau khi rửa mặt xong, Lâm Sơ Huỳnh hơi đói bụng, vốn chuẩn bị thay quần áo để che bớt rồi đến công ty, bảo Kiều Quả mua đồ ăn sáng giùm.

Nhưng giữa chừng cô lại ngửi thấy mùi hương dưới lầu phiêu đãng trong không khí thì biết Lục Yến Lâm còn chưa đi, quyết đoán buông tha cho ý tưởng này.

Phải để cho anh thấy!

Phải để anh áy náy!

Lâm Sơ Huỳnh đi dép lê rầm rập xuống lầu, nhìn Lục Yến Lâm ngồi ngay ngắn trước bàn, trên bàn chỉ có một chén, đang chuẩn bị ăn.

Tuấn mỹ mê người, sắc đẹp nhẹ nhàng khoan khái làm cho cô càng đói bụng.

“Dậy rồi?”

“Ừ.” Lâm Sơ Huỳnh cau mũi: “Không có phần của em à?”

Lục Yến Lâm nói: “Anh nghĩ em không rời giường nổi.”

“.........?”

Đây vẫn là tiếng người sao?

Kiêu ngạo như vậy??

Lâm Sơ Huỳnh căm giận trừng mắt nhìn, chắc là khắc họa chân thật cho kiểu người ăn no liền thay đổi sắc mặt mà trên mạng nói.

Ánh mắt Lục Yến Lâm dừng trên mặt cô.

Mái tóc đen dài hơi rối xõa trên người, nhìn qua khí sắc cũng không tệ lắm, nếu bỏ qua sự bất mãn trong lời nói.

Anh vươn tay định đẩy cái chén trên bàn cho cô.

“Chú hai, anh có cảm thấy có chỗ nào không đúng không?” Lâm Sơ Huỳnh cố ý ưỡn ngực ngẩng đầu, nói: “Em đói bụng rồi.”

Cổ áo ngủ bị động tác này khiến dấu vết bên cạnh trượt ra, toàn thân đều viết 4 chữ lên án ––––– 

Anh có chột dạ không?

Lục Yến Lâm khẽ cười rồi thuận tay đẩy bát sang.

Vốn đã nghĩ sẽ làm, không ngờ còn có cái này trì hoãn.

Lâm Sơ Huỳnh không nghĩ sẽ buông tha dễ dàng, ngửi mùi một chút, khích lệ nói: “Tay nghề của chú hai khá lắm, em còn muốn một quả trứng chần nước sôi nữa.”

Cô được một tấc lại muốn tiến một bước.

Lục Yến Lâm “ừ”.

Khi Lâm Sơ Huỳnh ngẩng đầu lên lần nữa, đã thấy người đàn ông đối diện đã xắn tay áo, vào phòng bếp rồi.

Vài phút sau, một quả trứng chần nước sôi được thả vào bát cô.

Lâm Sơ Huỳnh vừa lòng.

Dùng xong hai người đi vào phong để quần áo thay đồ.

Lâm Sơ Huỳnh nhìn các loại váy dài, váy chiết eo rồi lại nhìn nhìn xương quai xanh của mình sau đó lại chọn một cái khá kín đáo.

Chờ lúc tìm khăn lụa quàng cổ, cô nhịn không được mà oán giận: “Đều tại anh.”

Người đàn ông đang đóng cúc cổ tay, bình thản nói: “Anh nghĩ em cảm thấy anh không đủ nhiệt tình.”

“????”

Lâm Sơ Huỳnh nghẹn vài giây, hỏi: “Sao chú hai lại nghĩ thế?”

Trong đầu nhanh chóng suy nghĩ, xác định mình không hề nói với anh như thế hay là anh tự tưởng tưởng nhỉ.

“Đoán.”

Lục Yến Lâm vẫn không bán Lục Nghiêu.

Dù sao mình vẫn là phe được lợi.

Lâm Sơ Huỳnh nghiêm mặt: “Vẫn đừng nên nhiệt tình.”

Nghe vậy, Lục Yến Lâm nghiêng đầu nhìn cô.

Bắt được tia nghi hoặc “tối hôm qua em không thoải mái sao” trong mắt anh, Lâm Sơ huỳnh há miệng thở dốc.

“Chỉ –––––“

Một lúc sau cô mới nhẹ giọng nói: “Hơi nhiệt tình một chút là được.”

Kỹ thuật tốt cô cũng thoải mái.

Sợ anh không biết, cô còn dùng tay ước lượng thế nào là “một chút”.

Sau đó Lâm Sơ Huỳnh nhìn về phía Lục Yến Lâm, người đàn ông chậm rãi gật đầu nhưng cô vẫn cảm thấy trong mắt anh viết lên một câu:

–––––Xem ra tối qua em rất thích.

“........”

***** 

Hôm nay Giải trí Thiên Nghệ vẫn đứng đầu tin tức như trước.

Bút tích quay thưởng lớn như vậy còn chưa có mở, hơn nữa nghệ sĩ của Giải trí Thiên Nghệ đều tâng bốc chia sẻ bài của bà chủ nhà mình, cuối cùng còn vượt một triệu.

Nhiệt độ này thật là.....

Hiện tại Kiều Quả đã không cần đến Hoa Đình Thủy Ngạn đón bà chủ nữa, bởi vì giám đốc Lục sẽ lái xe trực tiếp đưa đến công ty.

“Bà chủ, cô xem quay thưởng trên weibo khi nào thì mở?”

“Hai ngày nữa đi.”

Kiều Quả gật đầu sau đó nói: ” Sáng nay Trương Cẩm Tú lại liên hệ với cô Thẩm, muốn gặp mặt nói chuyện một lần, còn nói đã đặt chỗ rồi”

Lâm Sơ Huỳnh nghi ngờ: “Cứ bám riết không tha như vậy?”

“Cô ta mới đổi ekip, còn đang lằng nhằng lộn xộn chắc là muốn nhanh chóng giải quyết chuyện này.” Kiều Quả báo cáo.

“Nếu đã muốn xin thì bảo cô ta lại đây.” Lâm Sơ Huỳnh sờ sờ cằm, “Bên Thẩm Minh Tước thì sao?”

“Tất cả đều bình thường ạ.” Kiều Quả nói.

Sau khi việc này xoay chuyển tình thế, weibo của Thẩm Minh Tước tăng mấy chục nghìn fans  tuy rằng trước mắt còn chưa vững chắc nhưng cũng chỉ là sóng gió nhỏ thôi.

Kiều Quả vừa mới rời đi, Lâm Sơ Huỳnh nhận được tin nhắn của Thẩm Minh Tước.

Thẩm Minh Tước: [Cảm ơn giám đốc Lâm.]

Thẩm Minh Tước: [Hôm nay chị rất đẹp.]

Từ sau lần trước, hai cô đã thêm wechat của nhau vì Lâm Sơ Huỳnh cảm thấy sau này nếu đi xem show thời trang thì có thể dẫn cô ấy đi cùng.

Lâm Sơ Huỳnh trả lời: [Em nhìn thấy chị ở công ty?]

Thẩm Minh Tước: [Không có nhưng em biết mỗi ngày chị đều đẹp, em cũng đã chia sẻ bài quay thưởng của công ty rồi.]

Lâm Sơ Huỳnh cảm thấy cô ấy còn rất biết nói đùa.

Cô vốn nghĩ chỉ là một câu nói khách sáo, không ngờ ngay sau đó Thẩm Minh Tước đã gửi tin nhắn mới qua.

Thẩm Minh Tước: [hình ảnh/ hình ảnh]

Trên hình là nội dung cô chia sẻ weibo. 

[Thẩm Minh Tước: Chỉ cần nghĩ đến bà chủ là trái tim đập nhanh, vừa phát ra tiếng kêu thì người đại diện cho rằng tôi phát bệnh rồi bịt miệng tôi cho dù thiếu dưỡng khí hít thở không thông nhưng tay chân giãy giụa muốn cố sức thốt lên một câu: “Bà chủ đẹp nhất! //Giải trí Thiên Nghệ:......]

Trong phần bình luận đang bàn tán, anti-fans đại chiến.

[Ha ha ha ha ha ha Tước Tước cô không biết xấu hổ mà còn tranh cùng chúng tôi sao?]

[Bao nhiêu tiền một cái?]

[Đồng ý với tôi, đừng tranh thứ tiền lòng dạ hiểm độc này.]

[Hiện tại tôi rất tò mò bà chủ của cô trông như thế nào rồi đấy.]

Bình luận cuối cùng, Thẩm Minh Tước trả lời, bà chủ còn đẹp hơn cô rất nhiều dẫn đến không ít người trả lời lại.

Trong khoảng thời gian ngắn Lâm Sơ Huỳnh không biết nói gì.

Trước kia cô không tiếp xúc với Thẩm Minh Tước không ngờ cô ấy lại thú vị như thế, chả trách Trình Minh Thành yêu đương với cô ấy lâu như vậy.

Không biết hiện tại Trình Minh Thành có hối hận không.

Thẩm Minh Tước: [Không quấy rầy bà chủ làm việc nữa!]

Thẩm Minh Tước: [Chị cứ yên tâm, ánh sáng đom đóm vĩnh viễn theo chị!]

“...........”

Lâm Sơ Huỳnh cong môi cười.

Cô cảm thấy ký được nghệ sĩ ngoan ngoãn hiểu chuyện lại còn rất hài hước cũng khá tốt, nhưng cứ có cảm giác khá ngốc nghếch.

Lâm Sơ Huỳnh thuận tay lướt trong vòng bạn bè, một đám đại tiểu thư cuộc sống thư thả, không phải đang ở nước ngoài thì đang trên đường ra nước ngoài.

Sau đó cô liền thấy vòng bạn bè của Lục Nghiêu.

Làm một kẻ ăn chơi trác táng, cuộc sống của hắn đích xác muôn màu muôn vẻ.

Lâm Sơ Huỳnh bỗng nhiên nhớ đến gì đó, ngày hôm qua trên đường trở về Lục Yến Lâm hình như có hỏi có phải cô gặp Lục Nghiêu không.

Vì sao đột nhiên hỏi câu này?

Lâm Sơ Huỳnh vô cùnglanh trí, liên tưởng đến cuộc đối thoại buổi sáng hôm qua, hình như cô đúng là thuận miệng nói với Lục Nghiêu một câu: Lục Yến Lâm không đủ nhiệt tình.

Thằng cha đó thế mà mách lẻo??

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện