Trắng Trợn Táo Bạo
Chương 28
Lâm Sơ Huỳnh cảm thấy cực kỳ hoang mang.
Chẳng lẽ không phải nên là: tổng tài bá đạo vô cùng ôn nhu mà nói một câu “Em thích là tốt rồi”, “Em cứ việc làm, toàn bộ anh lo hết” hả?
Quả nhiên là vợ chồng plastic!
“Theo lời anh nói thì chẳng bằng em mở cái mở triển lãm áo ngủ, dù sao thì áo ngủ của em cũng nhiều như vậy?” Lâm Sơ Huỳnh không chút lưu tình trào phúng ngược lại.
“Anh cảm thấy không được.” Lục Yến Lâm nói.
“.......”
Còn trả lời vô cùng nghiêm túc.
Lâm Sơ Huỳnh có chút nhụt chí, tóm lấy áo của Lúc Yến Lâm chất vấn: “Có phải là anh cảm thấy tranh của em không được tốt đúng không?”
“Không có, anh chỉ đề nghị thôi.”
Lục Yến Lâm vô cùng kiên nhẫn mà giải thích một câu: “Em có thể không nghe anh, có lẽ sẽ rất náo nhiệt.”
Có lẽ.....
Vẻ mặt của Lâm Sơ huỳnh tỏ rõ“ Anh đúng là có ý kia”, trên mặt thể hiện rõ sự không phục cùng sự không đồng tình.
Trên tay cô còn cầm một tờ giấy khác, dứt khoát đưa lên người anh, nói: “Anh cảm thấy bức tranh này của em không đẹp?”
Chỉ kém chút nữa là thành uy hiếp.
Lục Yến Lâm cầm lấy bức tranh trên tay cô, là một bức họa cắm hoa nếu không bàn đến kĩ năng vẽ và sự hiểu biết thì cũng khá được.
Anh thật sự có chút ngạc nhiên.
Nhìn thấy vẻ mặt yêu thích của anh, Lâm Sơ Huỳnh cho rằng cũng khá được, suy xét đến việc tha thứ cho thẳng nam nào đó.
“Khá tốt đấy.” Lục Yến Lâm nói.
Anh đặt bức tranh ở trên chân, sau đó chậm rãi mở miệng: “Anh cảm thấy tranh treo trong phòng càng tốt hơn.”
Giọng nói có chút lành lạnh.
Bức tường trong phòng chưa có gì để trang trí, áo cưới chưa may xong nên cũng chưa thể chụp ảnh cưới, hai người cũng chưa có bức ảnh chụp chung tử tế nào cả.
Trừ ngày đi lãnh giấy kết hôn.
Lâm Sơ Huỳnh nhìn theo bức tường một chút, thấy lời anh nói rất có lý: “Cứ quyết định vậy đi.”
Cố gắng làm thì sẽ được chấp nhận.
Lâm Sơ Huỳnh lại xuống giường nhặt mấy bức tranh trên mặt đất, mấy cái này đều là cô tìm ra ở nhà chính nhà họ Lâm.
Chờ cô sửa sang lại xong mới thấy Lục Yến lâm thay đồ, đang thắt cà vạt.
Lâm Sơ Huỳnh nghiêng người dựa vào bên cạnh.
Sau khi cô về thì thay áo ngủ luôn, áo ngủ dính vào cơ thể thêm việc nghiêng người càng khiến cô trông quyến rũ hơn.
“Anh phải ra ngoài?”
“Ừ, tối nay có cái xã giao.” Lục Yến Lâm nói.
Tầm mắt của anh liếc qua người cô.
Những dấu vết loang lổ tối qua trên da thịt trắng nõn đã biến mất không ít, còn lưu lại một vài vết càng khiến người ta suy nghĩ sâu xa.
Lâm Sơ Huỳnh gật đầu định hỏi mấy giờ anh về nhưng cảm thấy câu này giống oán phụ nên thôi không hỏi nữa.
Lục Yến Lâm lại nói: “Anh sẽ cố gắng về sớm một chút.”
Lâm Sơ Huỳnh chớp mắt: “Anh không cần nói cho em đâu.”
“Anh nghĩ em sẽ muốn biết.” Lục Yến Lâm trả lời, sau đó chỉnh lại tay áo
“Dù sao chúng ta cũng là vợ chồng.”
“.........”
Lâm Sơ Huỳnh không thể phủ nhận.
Trợ lý Trần đang chờ ở dưới lầu, mỉm cười: “Buổi tối tốt lành, phu nhân.”
Nói thật, cậu ta không hề nghĩ cô Lâm sẽ làm vậy. Một bó hoa to như thế, cậu ta ôm cũng mỏi tay. Cả công ty hôm nay đều biết Lục phu nhân là người nhiệt tình như lửa.
“Buổi tối tốt lành.”
Lâm Sơ Huỳnh đứng trên cầu thang, không đi xuống mà nghiêng người dựa trên lan can.
Chờ sau khi hai người rời đi, cô vôi vàng chạy xuống tầng gọi điện cho người trang trí.
“Triển lãm tranh hôm nay có rất nhiều người đến?”
Trong xe im lặng đột nhiên vang lên giọng nói trầm thấp của Lục Yến Lâm.
Trợ lý Trần chợt không phản ứng kịp đây là triển lãm tranh nào, sau khi lấy lại tinh thần thì nhanh chóng nghĩ tới là triển lãm tranh mà Lục Nghiêu đi.
“Chắc là vậy ạ, thiếu gia Lục Nghiêu gửi rất nhiều thư mời trong vòng bạn bè hẳn là ngày mai sẽ có tin tức thôi.”
Trợ lý Trần ngồi ở vị trí phó lái, vội vàng bắt đầu vơ vét trong nhân mạch của bản thân, nhanh chóng lấy được vài bức ảnh chụp của truyền thông.
Trong đó có hai bức chụp Lâm Sơ Huỳnh.
Trong ảnh chụp, Lâm Sơ Huỳnh đang đứng trước bức “sao trời trừu tượng” nhiếp ảnh gia chụp sườn mặt của cô trông vô cùng tinh xảo.
Lục Yến Lâm “Ừ”, hỏi: “Bức này vẫn còn?”
Vừa hỏi như vậy xong, Trợ lý Trần đã hiểu ra, 10 phút sau đã liên lạc với người phụ trách triển lãm tranh hỏi được bức tranh đó chưa bán đi.
Biết Lục Yến Lâm muốn mua, người phụ trách khá kinh ngạc: [Thật vậy chăng? Hôm nay Lục tiên sinh chưa có đến triển lãm tranh làm tôi còn tưởng ngài ấy không thích chứ.]
Trợ lý Trần: [Phu nhân chúng tôi thích.]
Người phụ trách: [Lục tiên sinh đúng là cưng chiều phu nhân! Bức tranh này vẫn còn, chúng tôi sẽ nhanh chóng đưa đến, ngài cứ yên tâm!]
Trợ lý Trần cảm thấy nhiệm vụ của mình đã hoàn thành.
*****
Nửa giờ sau, xe dừng bên ngoài Hối Cẩm viên.
Trợ lý Trần xuống xe mở cửa xe cho Lục Yến Lâm, sau đó đi theo bên cạnh anh cùng bước vào bên trong.
Xã giao đêm nay là cùng Trình thị, cộng thêm mấy người phụ trách công việc của Làng du lịch nữa.
Trong phòng bao đã có không ít người đến.
Nhìn thấy Lục Yến Lâm bước vào, mấy người đều đứng dậy chào hỏi, “Giám đốc Lục.”
Lục Yến Lâm nâng tay ra hiệu, lại nhìn về phía Trình Minh Thành: “Giám đốc Trình.”
Trình Minh Thành nói: “Giám đốc Lục buổi tối tốt lành.”
Mấy người phụ trách khác gọi người sang tiếp khách, hot girl chắc chắn không được vào, ở đây toàn là những minh tinh khá nổi.
Có người nháy mắt với nhóm tiểu minh tinh, mấy tiểu minh tinh nơm nớp lo sợ nhất thời xúm lại cả đám, trái tim đập rộn ràng.
“Người này là Giám đốc Lục.”
“Giám đốc Lục trưởng đẹp trai thế....”
Hôm nay các cô đều từ người trong giới mà biết được rằng Giám đốc Trình của Trình thị và Giám đốc Lục của Hoa Thịnh tối nay sẽ có bữa tiệc, nửa giới giải trí đều muốn chen vào.
Một cô gái mặc váy ngắn lần đầu tiên đến nơi như thế này tính tình nhu thuận lại thêm vẻ ngoài làm lợi thế.
Cô cẩn thận nhìn người đàn ông bên kia, nhớ tới lời đồn đãi trong giới tâm hồn thiếu nữ rung động, cắn răng cầm chén rượu qua.
“Giám đốc Lục.....”
“Thật xin lỗi, tiên sinh của chúng tôi không cần.” Trợ lý Trần ở một bên lên tiếng, đưa tay chặn đường đối phương.
Cô gái trắng mặt lui về.
Cô lại đi sang chỗ của Trịnh Minh Thành, nửa đường bị gương mặt lạnh như băng dọa sợ, lúng túng đứng tại chỗ.
Một người phụ trách trên trán ứa ra mồ hôi lạnh, giơ tay lau lau: “Này....tôi cũng không ngờ lại gọi một người không hiểu chuyện đến....”
Lục Yến Lâm nhìn hắn một cái.
Mấy người lượn lờ bên cạnh rời đi, không khí trong phòng bao mới trở lại bình thường.
Cô gái ngồi xuống vị trí cũ của mình, trong lòng bồn chồn lại cảm thấy may mắn, may mà không có chuyện gì xảy ra.
Cô cũng không dám đi thêm lần nào nữa.
Cô không kìm được mà nhìn về bên kia, đúng lúc Lục Yến Lâm giơ tay lên cô nhìn thấy nhẫn kết hôn.
Sắc mặt cô gái lại trắng thêm vài phần.
Rượu quá ba tuần, công việc bàn cũng khá ổn.
Trình Minh Thành lấy cớ ra ngoài hóng gió, Lục Yến Lâm vừa ra khỏi phòng bao, trợ lý Trần thấp giọng nói: “10 giờ rồi ạ.”
“Ừ.”
Hối Cẩm viên bên này khá im lặng, Lục Yến Lâm còn nhớ rõ không lâu trước anh tới đón Lâm Sơ Huỳnh, vì thế mà còn khiến Lâm Sơ Huỳnh lên hot search.
Nhưng lại không phải lên cùng anh.
Lục Yến Lâm kéo kéo cà vạt, “Trở về đi.”
Lúc quay về phòng bao, một người phụ nữ mặc lễ phục chạy chậm tới bên cạnh Trình Minh Thành, cũng bị trợ lý của hắn ngay lại.
“Giám đốc Trình!”
“Giám đốc Trình, tôi có mấy lời muốn nói!”
Trương Cẩm Tú cắn môi gọi, thấy Trình Minh Thành không có chút phản ứng nào thì không cam lòng yếu thế mà đẩy cánh tay của trợ lý: “Là về Thẩm Minh Tước!”
Trình Minh Thành dừng lại, quay đầu nhìn cô ta.
Thấy lời này có tác dụng, Trương Cẩm Tú vội vàng mở miệng nói tiếp: “Giám đốc Trình, chuyện người phát ngôn của Làng du lịch, dùng người mới có phải có chỗ không ổn thỏa không? Lại thêm hình tượng không tốt.....Tôi không biết tại sao mình lại đắc tội cô Thẩm, muốn tìm cô ấy để giải thích nhưng cũng không trả lời bọn tôi....”
Trình Minh Thành bất thình lình hỏi: “Tên gì?”
Trương Cẩm Tú cảm thấy sau lưng chợt lạnh: “Trương....Trương Cẩm Tú.”
Tầm mắt của Trình Minh Thành lại dạo qua một vòng trên mặt cô ta, trước khi nhấc chân bước vào phòng bao thì bỏ lại một câu: “Chưa đắc tội.”
“.........”
Trương Cẩm Tú trơ mắt nhìn cánh cửa kia đóng lại.
Cô ta có chút không thể tin nổi, không phải ai cũng nói Thẩm Minh Tước chỉ là thế thân sao? Lúc chia tay còn xé rách mặt nhau thái độ hôm nay có vẻ không giống như thế?
Trương Cẩm Tú giậm giậm chân, xoay người chuẩn bị rời đi thì lại nhìn thấy người đàn ông thong thả ung dung bước tới.
Vận khí đêm nay của mình tốt như vậy sao?!
Giám đốc Trình không cho mình mặt mũi cũng chẳng sao, Giám đốc Lục quyết định cũng được!
Trương Cẩm Tú vừa bị đả kích, vội vã mà chạy theo hướng Lục Yến Lâm, xách váy đã chuẩn bị xong cảnh ngã nhu nhược.
Chắc hẳn cũng phải có chút ga lăng nhỉ?
Cô ta vừa đến bên cạnh thì dưới chân nghiêng nghiêng, phong cảnh trước ngực lộ ra, nửa thân mình ngả vào không trung.
Trợ lý Trần lanh tay lẹ mắt.
Trương Cẩm Tú trực tiếp ngã xuống mặt đất.
“Ôi!”
Trương Cẩm Tú ngã đau kêu to, nũng nịu oán giận: “Giám đốc Lục, sao ngài lại như vậy.....”
Vừa ngẩng đầu, ngay cả bóng dáng của người ta còn chả thấy đâu.
*****
Cuối hành lang, Tô Nhụy thu điện thoại.
Cô ta nhìn ảnh chụp bên trong, trái tim đập loạn nhịp, chắc là do góc độ chụp rất tốt nên nhìn qua thì giống như hai người đứng sát nhau mà nói chuyện.
Tô Nhụy chạy vào toilet gọi điện cho Tô Tân Tuệ, vội vã hỏi: “Mẹ, lần trước mẹ nói Lâm Sơ Huỳnh và Lục Yến Lâm kết hôn là thật đúng không?”
“Đúng thế.” Tô Tân Tuệ đang làm canh ngọt, “Sao đột nhiên con lại hỏi cái này? Mẹ nói cho con biết, con đừng có đi ra ngoài nói loạn –––“
“Biết rồi biết rồi!”
Tô Tân Tuệ còn chưa nói xong, Tô Nhụy liền trực tiếp cúp máy, mắt nhìn chằm chằm vào di động, không chớp một cái nào.
Nửa ngày sau, cô ta thuận tay gửi cho Lâm Sơ Huỳnh.
Vừa mới kết hôn mà đã thân mật với người phụ nữ khác bên ngoài như vậy thì lấy tính cách của Lâm Sơ huỳnh, sợ là cũng bị tức chết nhỉ?
Tô Nhụy khoái chí nghĩ.
Giây tiếp theo, wechat hiện lên dòng chữ.
[LSH đã bật chế độ xác minh kết bạn. Bạn chưa phải là bạn bè của anh ấy( cô ấy). Vui lòng gửi yêu cầu xác minh kết bạn trước. Sau khi bên kia chấp nhận bạn mới có thể trò chuyện.]
Tô Nhụy tức giận đến đỏ mặt.
Không chừng lúc trước hoặc lâu hơn nữa cô ta đã xóa mình!
Lâm Sơ Huỳnh đang ở trong nhà thưởng thức những bức tranh của mình không hề hay biết gì cả, mãi cho đến khi chuông cửa dưới lầu vang lên.
Vừa mở ra, có mấy người đứng ở cửa.
“Lục tiên sinh, ngài khỏe –––“
Người phụ trách chào hỏi trước, vừa ngẩng đầu nhìn thấy Lâm Sơ huỳnh thì hơi hoảng: “Lâm tiểu thư?”
Đây không phải là Lâm đại tiểu thư sao?
Hắn cẩn thận nhìn chung quanh, xác định đây đúng là Hoa Đình Thủy Ngạn, cũng chắc chắn đây là biệt thự của Lục Yến Lâm.
Lâm Sơ Huỳnh mỉm cười: “Anh gọi tôi là Lục phu nhân cũng được.”
Người phụ trách lại càng thêm hoảng.
Hắn lập tức phản ứng lại, thì ra Lục phu nhân trong lời đồn chính là Lâm đại tiểu thư!
Đây chẳng phải là lời tiên tri lúc trước của mình sao!
Người phụ trách kích động nuốt nước miếng, cũng không hề gượng gạo mà sửa miệng: “Lục phu nhân, đây là bức tranh mà Lục tiên sinh muốn.”
“Bức tranh mà Lục tiên sinh muốn?”
“Đúng vậy, chính là bức tranh “Sao trời” mà buổi chiều ngày hôm nay cô ngắm.” Người phụ trách cười tủm tỉm nói: “Tình cảm Lục tiên sinh với Lục phu nhân thật là tốt.”
“........?”
Lâm Sơ Huỳnh hoang mang nhìn mấy người ngày nâng bức tranh vào trong phòng khách.
Người phụ trách cũng không quấy rầy nhiều, nịnh xong thì dẫn người rời đi.
Lâm Sơ Huỳnh đóng cửa lại, vô cùng chắc chắn Lục Yến Lâm hôm nay không hề tới triển lãm, chả lẽ là Lục Nghiêu mách lẻo?
Lục Nghiêu đang ở Nhà họ Lục xa xa hắt xì một cái.
Lẽ nào muốn tặng cho mình một bất ngờ?
Cô mở gói đồ, ngồi trên sô pha chụp ảnh.
Lâm Sơ Huỳnh không nghĩ tới tên đàn ông thối này còn một mặt như vậy thì ra ban ngày nhiệt tình như lửa vẫn vô cùng hữu dụng.
Nếu đã tặng lễ, vậy thì cô phải đáp lễ mới được.
*****
Màn đêm buông xuống, đã gần 11 giờ.
Lâm Sơ Huỳnh tắm rửa sạch sẽ tỉ mỉ, còn thay một chiếc áo ngủ thắt eo, soi mình trong gương sau xác định mình vẫn xinh đẹp như trước thì mới yên tâm.
Trước khi đi Lục Yến Lâm cũng chưa nói mấy giờ về nên cô không thể trực tiếp thúc giục, ngồi đợi nửa ngày cũng không thấy người trở về, chơi di động thì không chống lại nổi cơn buồn ngủ kéo đến.
Lâm Sơ Huỳnh ngủ gật trên sô pha, dùng tay chống má.
Bức tranh kia đặt trên bàn trà, giấy bọc tán loạn trên mặt đất.
Lục Yến Lâm vừa mở cửa liền thấy phòng khách có đèn, nhìn vào trong thì bắt gặp Lâm Sơ Huỳnh đang gật gù như gà mổ thóc.
Cô tùy ý tựa vào kia ngủ gà ngủ gật, xương quai xanh lộ ra bên ngoài, một bên dây áo rơi xuống cánh tay, đôi chân trắng nõn thon dài bắt chéo khiến vạt váy ngủ bị kéo lên, đùi thoắt ẩn thoắt hiện.
Yếu hầu của Lục Yến Lâm lăn lộn hai cái.
Anh đưa tay day day huyệt thái dương, đêm nay uống chút rượu nên hiện tại nhìn thấy sắc đẹp như vậy dẫn đến hơi khó nhịn.
Cũng không biết có phải say không nữa.
Anh đi đến trước mặt cô.
Lâm Sơ Huỳnh đang ngủ say, thân thể giật giật, cánh tay chống đỡ không nổi làm cả đầu đều nghiêng về hướng bên cạnh.
Lục Yến Lâm nhanh tay đỡ lấy trán cô.
Lâm Sơ Huỳnh lập tức tỉnh, nhưng vẫn còn mơ mơ màng màng, nheo mắt nhìn, “Chú hai về rồi à?”
Giọng ngái ngủ mang theo nét mềm mại.
Cô còn nhớ mình đã chuẩn bị rất tốt để cảm tạ Lục Yến Lâm, vốn định ôm cổ anh thế nhưng ngồi mới đến phần eo của anh, vậy nên chỉ có thể ôm lấy thắt lưng.
Nhìn Lâm Sơ huỳnh không tỉnh táo lắm đang cọ tới cọ lui trên người mình, Lục Yến Lâm khẽ cười, thấp giọng hỏi: “Ngửi thấy cái gì?”
“Mùi rượu.”
Toàn thân người đàn ông có mùi hương mát lạnh kèm theo hương rượu nhàn nhạt, có chút làm cho người ta ý lo.ạn tình. mê, Lâm Sơ Huỳnh ngửa đầu, nhẹ giọng trả lời.
Chắc do hành động vừa rồi cọ xát khiến váy ngủ của cô rối loạn, trong đôi mắt khẽ híp lấp lánh nước.
Lục Yến Lâm rũ mắt, ngón tay kẹp lấy cằm cô.
Anh biết lúc Lâm Sơ Huỳnh chưa tỉnh ngủ thì sẽ rất mơ màng, hơn nữa buổi sáng rời giường còn phải nằm lì nửa ngày trên giường mới tỉnh.
“Vì sao lại chờ ở đây?” Lục Yến Lâm hỏi.
“Đương nhiên là muốn cảm ơn bức tranh của anh rồi.”
Lâm Sơ Huỳnh tuy vẫn chưa tỉnh táo nhưng vấn đề quan trọng thì vẫn trả lời được, túm lấy quần áo anh, muốn leo lên.
Một người tây trang nghiêm chỉnh, một người váy ngủ xốc xếch.
Vô thức quyến rũ mê người.
Lục Yến Lâm liếc mắt thấy bức tranh trên bàn trà, lại nhìn Lâm Sơ Huỳnh trong lòng hiếm khi yêu thích, cười khẽ.
“Cảm ơn như thế nào?”
Vừa như hỏi bình thường, vừa như là đang dụ dỗ.
Lâm Sơ Huỳnh ngoài miệng nói xong, muốn hôn hôn môi anh, mắt không mở ra nổi hôn trượt tới cằm anh–––
“Đây chính là quà cảm ơn, anh nhận hay không hả?”
Người đàn ông trước mặt đã không muốn nhẫn nhịn nữa, không có trả lời mà cúi đầu mạnh mẽ hôn lên môi cô.
Hương rượu nhàn nhạt nháy mắt quyện giữa hai người
Chẳng lẽ không phải nên là: tổng tài bá đạo vô cùng ôn nhu mà nói một câu “Em thích là tốt rồi”, “Em cứ việc làm, toàn bộ anh lo hết” hả?
Quả nhiên là vợ chồng plastic!
“Theo lời anh nói thì chẳng bằng em mở cái mở triển lãm áo ngủ, dù sao thì áo ngủ của em cũng nhiều như vậy?” Lâm Sơ Huỳnh không chút lưu tình trào phúng ngược lại.
“Anh cảm thấy không được.” Lục Yến Lâm nói.
“.......”
Còn trả lời vô cùng nghiêm túc.
Lâm Sơ Huỳnh có chút nhụt chí, tóm lấy áo của Lúc Yến Lâm chất vấn: “Có phải là anh cảm thấy tranh của em không được tốt đúng không?”
“Không có, anh chỉ đề nghị thôi.”
Lục Yến Lâm vô cùng kiên nhẫn mà giải thích một câu: “Em có thể không nghe anh, có lẽ sẽ rất náo nhiệt.”
Có lẽ.....
Vẻ mặt của Lâm Sơ huỳnh tỏ rõ“ Anh đúng là có ý kia”, trên mặt thể hiện rõ sự không phục cùng sự không đồng tình.
Trên tay cô còn cầm một tờ giấy khác, dứt khoát đưa lên người anh, nói: “Anh cảm thấy bức tranh này của em không đẹp?”
Chỉ kém chút nữa là thành uy hiếp.
Lục Yến Lâm cầm lấy bức tranh trên tay cô, là một bức họa cắm hoa nếu không bàn đến kĩ năng vẽ và sự hiểu biết thì cũng khá được.
Anh thật sự có chút ngạc nhiên.
Nhìn thấy vẻ mặt yêu thích của anh, Lâm Sơ Huỳnh cho rằng cũng khá được, suy xét đến việc tha thứ cho thẳng nam nào đó.
“Khá tốt đấy.” Lục Yến Lâm nói.
Anh đặt bức tranh ở trên chân, sau đó chậm rãi mở miệng: “Anh cảm thấy tranh treo trong phòng càng tốt hơn.”
Giọng nói có chút lành lạnh.
Bức tường trong phòng chưa có gì để trang trí, áo cưới chưa may xong nên cũng chưa thể chụp ảnh cưới, hai người cũng chưa có bức ảnh chụp chung tử tế nào cả.
Trừ ngày đi lãnh giấy kết hôn.
Lâm Sơ Huỳnh nhìn theo bức tường một chút, thấy lời anh nói rất có lý: “Cứ quyết định vậy đi.”
Cố gắng làm thì sẽ được chấp nhận.
Lâm Sơ Huỳnh lại xuống giường nhặt mấy bức tranh trên mặt đất, mấy cái này đều là cô tìm ra ở nhà chính nhà họ Lâm.
Chờ cô sửa sang lại xong mới thấy Lục Yến lâm thay đồ, đang thắt cà vạt.
Lâm Sơ Huỳnh nghiêng người dựa vào bên cạnh.
Sau khi cô về thì thay áo ngủ luôn, áo ngủ dính vào cơ thể thêm việc nghiêng người càng khiến cô trông quyến rũ hơn.
“Anh phải ra ngoài?”
“Ừ, tối nay có cái xã giao.” Lục Yến Lâm nói.
Tầm mắt của anh liếc qua người cô.
Những dấu vết loang lổ tối qua trên da thịt trắng nõn đã biến mất không ít, còn lưu lại một vài vết càng khiến người ta suy nghĩ sâu xa.
Lâm Sơ Huỳnh gật đầu định hỏi mấy giờ anh về nhưng cảm thấy câu này giống oán phụ nên thôi không hỏi nữa.
Lục Yến Lâm lại nói: “Anh sẽ cố gắng về sớm một chút.”
Lâm Sơ Huỳnh chớp mắt: “Anh không cần nói cho em đâu.”
“Anh nghĩ em sẽ muốn biết.” Lục Yến Lâm trả lời, sau đó chỉnh lại tay áo
“Dù sao chúng ta cũng là vợ chồng.”
“.........”
Lâm Sơ Huỳnh không thể phủ nhận.
Trợ lý Trần đang chờ ở dưới lầu, mỉm cười: “Buổi tối tốt lành, phu nhân.”
Nói thật, cậu ta không hề nghĩ cô Lâm sẽ làm vậy. Một bó hoa to như thế, cậu ta ôm cũng mỏi tay. Cả công ty hôm nay đều biết Lục phu nhân là người nhiệt tình như lửa.
“Buổi tối tốt lành.”
Lâm Sơ Huỳnh đứng trên cầu thang, không đi xuống mà nghiêng người dựa trên lan can.
Chờ sau khi hai người rời đi, cô vôi vàng chạy xuống tầng gọi điện cho người trang trí.
“Triển lãm tranh hôm nay có rất nhiều người đến?”
Trong xe im lặng đột nhiên vang lên giọng nói trầm thấp của Lục Yến Lâm.
Trợ lý Trần chợt không phản ứng kịp đây là triển lãm tranh nào, sau khi lấy lại tinh thần thì nhanh chóng nghĩ tới là triển lãm tranh mà Lục Nghiêu đi.
“Chắc là vậy ạ, thiếu gia Lục Nghiêu gửi rất nhiều thư mời trong vòng bạn bè hẳn là ngày mai sẽ có tin tức thôi.”
Trợ lý Trần ngồi ở vị trí phó lái, vội vàng bắt đầu vơ vét trong nhân mạch của bản thân, nhanh chóng lấy được vài bức ảnh chụp của truyền thông.
Trong đó có hai bức chụp Lâm Sơ Huỳnh.
Trong ảnh chụp, Lâm Sơ Huỳnh đang đứng trước bức “sao trời trừu tượng” nhiếp ảnh gia chụp sườn mặt của cô trông vô cùng tinh xảo.
Lục Yến Lâm “Ừ”, hỏi: “Bức này vẫn còn?”
Vừa hỏi như vậy xong, Trợ lý Trần đã hiểu ra, 10 phút sau đã liên lạc với người phụ trách triển lãm tranh hỏi được bức tranh đó chưa bán đi.
Biết Lục Yến Lâm muốn mua, người phụ trách khá kinh ngạc: [Thật vậy chăng? Hôm nay Lục tiên sinh chưa có đến triển lãm tranh làm tôi còn tưởng ngài ấy không thích chứ.]
Trợ lý Trần: [Phu nhân chúng tôi thích.]
Người phụ trách: [Lục tiên sinh đúng là cưng chiều phu nhân! Bức tranh này vẫn còn, chúng tôi sẽ nhanh chóng đưa đến, ngài cứ yên tâm!]
Trợ lý Trần cảm thấy nhiệm vụ của mình đã hoàn thành.
*****
Nửa giờ sau, xe dừng bên ngoài Hối Cẩm viên.
Trợ lý Trần xuống xe mở cửa xe cho Lục Yến Lâm, sau đó đi theo bên cạnh anh cùng bước vào bên trong.
Xã giao đêm nay là cùng Trình thị, cộng thêm mấy người phụ trách công việc của Làng du lịch nữa.
Trong phòng bao đã có không ít người đến.
Nhìn thấy Lục Yến Lâm bước vào, mấy người đều đứng dậy chào hỏi, “Giám đốc Lục.”
Lục Yến Lâm nâng tay ra hiệu, lại nhìn về phía Trình Minh Thành: “Giám đốc Trình.”
Trình Minh Thành nói: “Giám đốc Lục buổi tối tốt lành.”
Mấy người phụ trách khác gọi người sang tiếp khách, hot girl chắc chắn không được vào, ở đây toàn là những minh tinh khá nổi.
Có người nháy mắt với nhóm tiểu minh tinh, mấy tiểu minh tinh nơm nớp lo sợ nhất thời xúm lại cả đám, trái tim đập rộn ràng.
“Người này là Giám đốc Lục.”
“Giám đốc Lục trưởng đẹp trai thế....”
Hôm nay các cô đều từ người trong giới mà biết được rằng Giám đốc Trình của Trình thị và Giám đốc Lục của Hoa Thịnh tối nay sẽ có bữa tiệc, nửa giới giải trí đều muốn chen vào.
Một cô gái mặc váy ngắn lần đầu tiên đến nơi như thế này tính tình nhu thuận lại thêm vẻ ngoài làm lợi thế.
Cô cẩn thận nhìn người đàn ông bên kia, nhớ tới lời đồn đãi trong giới tâm hồn thiếu nữ rung động, cắn răng cầm chén rượu qua.
“Giám đốc Lục.....”
“Thật xin lỗi, tiên sinh của chúng tôi không cần.” Trợ lý Trần ở một bên lên tiếng, đưa tay chặn đường đối phương.
Cô gái trắng mặt lui về.
Cô lại đi sang chỗ của Trịnh Minh Thành, nửa đường bị gương mặt lạnh như băng dọa sợ, lúng túng đứng tại chỗ.
Một người phụ trách trên trán ứa ra mồ hôi lạnh, giơ tay lau lau: “Này....tôi cũng không ngờ lại gọi một người không hiểu chuyện đến....”
Lục Yến Lâm nhìn hắn một cái.
Mấy người lượn lờ bên cạnh rời đi, không khí trong phòng bao mới trở lại bình thường.
Cô gái ngồi xuống vị trí cũ của mình, trong lòng bồn chồn lại cảm thấy may mắn, may mà không có chuyện gì xảy ra.
Cô cũng không dám đi thêm lần nào nữa.
Cô không kìm được mà nhìn về bên kia, đúng lúc Lục Yến Lâm giơ tay lên cô nhìn thấy nhẫn kết hôn.
Sắc mặt cô gái lại trắng thêm vài phần.
Rượu quá ba tuần, công việc bàn cũng khá ổn.
Trình Minh Thành lấy cớ ra ngoài hóng gió, Lục Yến Lâm vừa ra khỏi phòng bao, trợ lý Trần thấp giọng nói: “10 giờ rồi ạ.”
“Ừ.”
Hối Cẩm viên bên này khá im lặng, Lục Yến Lâm còn nhớ rõ không lâu trước anh tới đón Lâm Sơ Huỳnh, vì thế mà còn khiến Lâm Sơ Huỳnh lên hot search.
Nhưng lại không phải lên cùng anh.
Lục Yến Lâm kéo kéo cà vạt, “Trở về đi.”
Lúc quay về phòng bao, một người phụ nữ mặc lễ phục chạy chậm tới bên cạnh Trình Minh Thành, cũng bị trợ lý của hắn ngay lại.
“Giám đốc Trình!”
“Giám đốc Trình, tôi có mấy lời muốn nói!”
Trương Cẩm Tú cắn môi gọi, thấy Trình Minh Thành không có chút phản ứng nào thì không cam lòng yếu thế mà đẩy cánh tay của trợ lý: “Là về Thẩm Minh Tước!”
Trình Minh Thành dừng lại, quay đầu nhìn cô ta.
Thấy lời này có tác dụng, Trương Cẩm Tú vội vàng mở miệng nói tiếp: “Giám đốc Trình, chuyện người phát ngôn của Làng du lịch, dùng người mới có phải có chỗ không ổn thỏa không? Lại thêm hình tượng không tốt.....Tôi không biết tại sao mình lại đắc tội cô Thẩm, muốn tìm cô ấy để giải thích nhưng cũng không trả lời bọn tôi....”
Trình Minh Thành bất thình lình hỏi: “Tên gì?”
Trương Cẩm Tú cảm thấy sau lưng chợt lạnh: “Trương....Trương Cẩm Tú.”
Tầm mắt của Trình Minh Thành lại dạo qua một vòng trên mặt cô ta, trước khi nhấc chân bước vào phòng bao thì bỏ lại một câu: “Chưa đắc tội.”
“.........”
Trương Cẩm Tú trơ mắt nhìn cánh cửa kia đóng lại.
Cô ta có chút không thể tin nổi, không phải ai cũng nói Thẩm Minh Tước chỉ là thế thân sao? Lúc chia tay còn xé rách mặt nhau thái độ hôm nay có vẻ không giống như thế?
Trương Cẩm Tú giậm giậm chân, xoay người chuẩn bị rời đi thì lại nhìn thấy người đàn ông thong thả ung dung bước tới.
Vận khí đêm nay của mình tốt như vậy sao?!
Giám đốc Trình không cho mình mặt mũi cũng chẳng sao, Giám đốc Lục quyết định cũng được!
Trương Cẩm Tú vừa bị đả kích, vội vã mà chạy theo hướng Lục Yến Lâm, xách váy đã chuẩn bị xong cảnh ngã nhu nhược.
Chắc hẳn cũng phải có chút ga lăng nhỉ?
Cô ta vừa đến bên cạnh thì dưới chân nghiêng nghiêng, phong cảnh trước ngực lộ ra, nửa thân mình ngả vào không trung.
Trợ lý Trần lanh tay lẹ mắt.
Trương Cẩm Tú trực tiếp ngã xuống mặt đất.
“Ôi!”
Trương Cẩm Tú ngã đau kêu to, nũng nịu oán giận: “Giám đốc Lục, sao ngài lại như vậy.....”
Vừa ngẩng đầu, ngay cả bóng dáng của người ta còn chả thấy đâu.
*****
Cuối hành lang, Tô Nhụy thu điện thoại.
Cô ta nhìn ảnh chụp bên trong, trái tim đập loạn nhịp, chắc là do góc độ chụp rất tốt nên nhìn qua thì giống như hai người đứng sát nhau mà nói chuyện.
Tô Nhụy chạy vào toilet gọi điện cho Tô Tân Tuệ, vội vã hỏi: “Mẹ, lần trước mẹ nói Lâm Sơ Huỳnh và Lục Yến Lâm kết hôn là thật đúng không?”
“Đúng thế.” Tô Tân Tuệ đang làm canh ngọt, “Sao đột nhiên con lại hỏi cái này? Mẹ nói cho con biết, con đừng có đi ra ngoài nói loạn –––“
“Biết rồi biết rồi!”
Tô Tân Tuệ còn chưa nói xong, Tô Nhụy liền trực tiếp cúp máy, mắt nhìn chằm chằm vào di động, không chớp một cái nào.
Nửa ngày sau, cô ta thuận tay gửi cho Lâm Sơ Huỳnh.
Vừa mới kết hôn mà đã thân mật với người phụ nữ khác bên ngoài như vậy thì lấy tính cách của Lâm Sơ huỳnh, sợ là cũng bị tức chết nhỉ?
Tô Nhụy khoái chí nghĩ.
Giây tiếp theo, wechat hiện lên dòng chữ.
[LSH đã bật chế độ xác minh kết bạn. Bạn chưa phải là bạn bè của anh ấy( cô ấy). Vui lòng gửi yêu cầu xác minh kết bạn trước. Sau khi bên kia chấp nhận bạn mới có thể trò chuyện.]
Tô Nhụy tức giận đến đỏ mặt.
Không chừng lúc trước hoặc lâu hơn nữa cô ta đã xóa mình!
Lâm Sơ Huỳnh đang ở trong nhà thưởng thức những bức tranh của mình không hề hay biết gì cả, mãi cho đến khi chuông cửa dưới lầu vang lên.
Vừa mở ra, có mấy người đứng ở cửa.
“Lục tiên sinh, ngài khỏe –––“
Người phụ trách chào hỏi trước, vừa ngẩng đầu nhìn thấy Lâm Sơ huỳnh thì hơi hoảng: “Lâm tiểu thư?”
Đây không phải là Lâm đại tiểu thư sao?
Hắn cẩn thận nhìn chung quanh, xác định đây đúng là Hoa Đình Thủy Ngạn, cũng chắc chắn đây là biệt thự của Lục Yến Lâm.
Lâm Sơ Huỳnh mỉm cười: “Anh gọi tôi là Lục phu nhân cũng được.”
Người phụ trách lại càng thêm hoảng.
Hắn lập tức phản ứng lại, thì ra Lục phu nhân trong lời đồn chính là Lâm đại tiểu thư!
Đây chẳng phải là lời tiên tri lúc trước của mình sao!
Người phụ trách kích động nuốt nước miếng, cũng không hề gượng gạo mà sửa miệng: “Lục phu nhân, đây là bức tranh mà Lục tiên sinh muốn.”
“Bức tranh mà Lục tiên sinh muốn?”
“Đúng vậy, chính là bức tranh “Sao trời” mà buổi chiều ngày hôm nay cô ngắm.” Người phụ trách cười tủm tỉm nói: “Tình cảm Lục tiên sinh với Lục phu nhân thật là tốt.”
“........?”
Lâm Sơ Huỳnh hoang mang nhìn mấy người ngày nâng bức tranh vào trong phòng khách.
Người phụ trách cũng không quấy rầy nhiều, nịnh xong thì dẫn người rời đi.
Lâm Sơ Huỳnh đóng cửa lại, vô cùng chắc chắn Lục Yến Lâm hôm nay không hề tới triển lãm, chả lẽ là Lục Nghiêu mách lẻo?
Lục Nghiêu đang ở Nhà họ Lục xa xa hắt xì một cái.
Lẽ nào muốn tặng cho mình một bất ngờ?
Cô mở gói đồ, ngồi trên sô pha chụp ảnh.
Lâm Sơ Huỳnh không nghĩ tới tên đàn ông thối này còn một mặt như vậy thì ra ban ngày nhiệt tình như lửa vẫn vô cùng hữu dụng.
Nếu đã tặng lễ, vậy thì cô phải đáp lễ mới được.
*****
Màn đêm buông xuống, đã gần 11 giờ.
Lâm Sơ Huỳnh tắm rửa sạch sẽ tỉ mỉ, còn thay một chiếc áo ngủ thắt eo, soi mình trong gương sau xác định mình vẫn xinh đẹp như trước thì mới yên tâm.
Trước khi đi Lục Yến Lâm cũng chưa nói mấy giờ về nên cô không thể trực tiếp thúc giục, ngồi đợi nửa ngày cũng không thấy người trở về, chơi di động thì không chống lại nổi cơn buồn ngủ kéo đến.
Lâm Sơ Huỳnh ngủ gật trên sô pha, dùng tay chống má.
Bức tranh kia đặt trên bàn trà, giấy bọc tán loạn trên mặt đất.
Lục Yến Lâm vừa mở cửa liền thấy phòng khách có đèn, nhìn vào trong thì bắt gặp Lâm Sơ Huỳnh đang gật gù như gà mổ thóc.
Cô tùy ý tựa vào kia ngủ gà ngủ gật, xương quai xanh lộ ra bên ngoài, một bên dây áo rơi xuống cánh tay, đôi chân trắng nõn thon dài bắt chéo khiến vạt váy ngủ bị kéo lên, đùi thoắt ẩn thoắt hiện.
Yếu hầu của Lục Yến Lâm lăn lộn hai cái.
Anh đưa tay day day huyệt thái dương, đêm nay uống chút rượu nên hiện tại nhìn thấy sắc đẹp như vậy dẫn đến hơi khó nhịn.
Cũng không biết có phải say không nữa.
Anh đi đến trước mặt cô.
Lâm Sơ Huỳnh đang ngủ say, thân thể giật giật, cánh tay chống đỡ không nổi làm cả đầu đều nghiêng về hướng bên cạnh.
Lục Yến Lâm nhanh tay đỡ lấy trán cô.
Lâm Sơ Huỳnh lập tức tỉnh, nhưng vẫn còn mơ mơ màng màng, nheo mắt nhìn, “Chú hai về rồi à?”
Giọng ngái ngủ mang theo nét mềm mại.
Cô còn nhớ mình đã chuẩn bị rất tốt để cảm tạ Lục Yến Lâm, vốn định ôm cổ anh thế nhưng ngồi mới đến phần eo của anh, vậy nên chỉ có thể ôm lấy thắt lưng.
Nhìn Lâm Sơ huỳnh không tỉnh táo lắm đang cọ tới cọ lui trên người mình, Lục Yến Lâm khẽ cười, thấp giọng hỏi: “Ngửi thấy cái gì?”
“Mùi rượu.”
Toàn thân người đàn ông có mùi hương mát lạnh kèm theo hương rượu nhàn nhạt, có chút làm cho người ta ý lo.ạn tình. mê, Lâm Sơ Huỳnh ngửa đầu, nhẹ giọng trả lời.
Chắc do hành động vừa rồi cọ xát khiến váy ngủ của cô rối loạn, trong đôi mắt khẽ híp lấp lánh nước.
Lục Yến Lâm rũ mắt, ngón tay kẹp lấy cằm cô.
Anh biết lúc Lâm Sơ Huỳnh chưa tỉnh ngủ thì sẽ rất mơ màng, hơn nữa buổi sáng rời giường còn phải nằm lì nửa ngày trên giường mới tỉnh.
“Vì sao lại chờ ở đây?” Lục Yến Lâm hỏi.
“Đương nhiên là muốn cảm ơn bức tranh của anh rồi.”
Lâm Sơ Huỳnh tuy vẫn chưa tỉnh táo nhưng vấn đề quan trọng thì vẫn trả lời được, túm lấy quần áo anh, muốn leo lên.
Một người tây trang nghiêm chỉnh, một người váy ngủ xốc xếch.
Vô thức quyến rũ mê người.
Lục Yến Lâm liếc mắt thấy bức tranh trên bàn trà, lại nhìn Lâm Sơ Huỳnh trong lòng hiếm khi yêu thích, cười khẽ.
“Cảm ơn như thế nào?”
Vừa như hỏi bình thường, vừa như là đang dụ dỗ.
Lâm Sơ Huỳnh ngoài miệng nói xong, muốn hôn hôn môi anh, mắt không mở ra nổi hôn trượt tới cằm anh–––
“Đây chính là quà cảm ơn, anh nhận hay không hả?”
Người đàn ông trước mặt đã không muốn nhẫn nhịn nữa, không có trả lời mà cúi đầu mạnh mẽ hôn lên môi cô.
Hương rượu nhàn nhạt nháy mắt quyện giữa hai người
Bình luận truyện