Trắng Trợn Táo Bạo

Chương 96: Phiên ngoại Thẩm Minh Tước: Muốn hôn em



Đây là cách tổng giám đốc Trình tiết kiệm tiền?

Thẩm Minh Tước thật sự không ngờ Trình Minh Thành sẽ làm như vậy, bởi vì theo logic của cô thì hẳn sẽ không có cách nào nữa, rốt cuộc cũng không thể lái xe vào đây, cho nên ban đầu cô mới trào phúng anh.

“Mất thời gian như vậy chỉ để tiết kiệm tiền thôi hả?” Thẩm Minh Tước trợn trắng mắt.

“Hoặc em có thể chỉ cho anh một cách khác.” Nghe được ý châm chọc của cô, Trình Minh Thành không trả lời mà là hỏi ngược lại.

“……”

Thẩm Minh Tước ngẩng đầu nhìn anh: “Anh nghĩ em là đồ ngốc à? Đương nhiên là em không thể chỉ anh cách tiết kiệm tiền, em kiếm nhiều tiền mới là điều quan trọng.”

Nghĩ vậy xong cô liền bắt đầu giãy giụa, quan hệ giữa cô và anh bây giờ không phù hợp với tư thế thân mật này.

Trình Minh Thành cúi đầu nhìn cô: “Giãy giụa nữa là sẽ té xuống đó.”

Bây giờ trong tay Thẩm Minh Tước đang cầm cây dù, cô sợ cây dù đập trúng anh nên cũng không dám cử động quá mạnh.

Thẩm Minh Tước trợn to mắt: “Ý anh nói em nặng á?”

Trình Minh Thành nói: “Không hề.”

Thẩm Minh Tước nói: “Ý của anh rõ là như vậy, em vừa cử động là anh lập tức ôm chặt cứng, không phải đang nói xéo em nặng chứ là gì?”

Đối với logic thần kỳ của cô, Trình Minh Thành rất có kinh nghiệm, anh giải thích: “Ý anh là đường trơn lắm.”

Thẩm Minh Tước cười lạnh hai tiếng: “Em thấy không phải là bây giờ thân thể tổng giám đốc Trình không được đúng chứ? Lúc trước bế em thì tổng giám đốc Trình cũng không khó khăn như thế này.”

Cô thuận miệng nhắc tới lúc trước.

Trình Minh Thành nhếch mày, mắt nhìn chằm chằm cô: “Vậy sao?”

Thẩm Minh Tước ý thức được mình lại nói sai, cô trừng mắt nhìn anh một cái sau đó lái qua chuyện khác: “Có bỏ em xuống hay không?”

“Không bỏ.”

Trình Minh Thành trả lời sau đó nhanh chóng đi ra ngoài.

Do là mùa đông nên Thẩm Minh Tước mặc khá dày, hơn nữa cô lại còn cao nên việc bế một người nặng 50kg cộng với số quần áo đó thì cũng khá là khó khăn.

Cô đổi dù sang tay khác, nghiêng nghiêng nó để che đi.

Bởi vì ở đây cũng có một ít paparazzi ngồi canh, nếu để paparazzi chụp được cảnh này thì đã có thể chứng thực tin đồn bọn họ quay lại với nhau.

Thẩm Minh Tước nhịn không được nói móc anh: “Hẳn là anh muốn lên hot search nữa nhỉ, nếu biết thế này thì hôm qua em đã không đồng ý với anh.”

Trình Minh Thành nói: “Anh có thể xóa.”

Thẩm Minh Tước: “……”

Có tiền muốn làm gì cũng được.

Ngoại trừ mùi tuyết tươi mát, Thẩm Minh Tước còn ngửi thấy một mùi gỗ sam nhàn nhạt, mùi hương đó tỏa ra từ trên người Trình Minh Thành.

Tài xế đang chờ ở bên cạnh xe, thấy bọn họ đi ra thì nhanh chóng mở cửa.

Thẩm Minh Tước ngồi vào trong xe, thu dù rồi quay sang nhìn Trình Minh Thành, trên vai anh rơi xuống không ít bông tuyết, vô cớ tăng thêm một chút lạnh lùng, quyến rũ.

Cô nhanh chóng thu hồi tầm mắt.

Từ bề ngoài cho đến dáng người, phương diện nào Trình Minh Thành cũng cực kỳ xuất sắc, nếu không thì ngoại giới sẽ không khen nhiều như vậy.

Khác với những người có bề ngoài đẹp trong giới giải trí, khí chất trên người anh là không thể bắt chước, cộng với thân phận hiện tại của anh.

Giống như một nam chính trong phim thần tượng.

Trong xe rất ấm áp, Thẩm Minh Tước nới khăn choàng cổ ra một chút, để lộ ra phần cằm và cái cổ trắng nõn, lớp khăn choàng màu đen khiến nơi đó trở nên mê người hơn.

Cô nói: “Tổng giám đốc Trình còn nhớ em là người mẫu chứ?”

Trình Minh Thành ừ một tiếng: “Làm sao vậy?”

Thẩm Minh Tước nói: “Đi ăn cùng anh hẳn là sẽ phải nạp thêm khá nhiều calories, thế là em phải tốn nhiều thời gian đi tập luyện, mà thời gian chính là tiền bạc đó.”

Trình Minh Thành suy tư vài giây: “Ngọc Thực quán cũng cũng có salad.”

Thẩm Minh Tước: “……”

Trình Minh Thành thấy cô sắp nổi giận thì nhanh chóng bổ sung: “Đừng lo, anh vẫn còn nhớ rõ menu ẩm thực ăn của em.”

Ngọc Thực quán là nhà hàng tại gia nên cũng có thể đặt món riêng.

Thẩm Minh Tước á khẩu không trả lời được.

Đúng là cô cố tình nói như thế, nhưng mà khó lắm mới được mời một bữa ăn ngon nên đương nhiên cô sẽ không ăn salad, cho dù có quen ăn thì cô cũng cảm thấy không thể chọn món đó.

Thẩm Minh Tước không thể không thấy may vì thể chất của cô còn tính là tốt, khó béo lên, chỉ cần khống chế là có thể cố định cân nặng trong phạm vi mong muốn.

Cô chun mũi.

Trình Minh Thành thấy chóp mũi cô vì lạnh mà hồng lên, trông như được đánh phấn hồng, lông mi dài cong nhẹ nhàng run run.

Anh thấp giọng nói: “Muốn ăn cái gì thì ăn cái đó.”

Thẩm Minh Tước quay đầu sang: “Anh nói nghe đơn giản quá ha, em béo lên thì phải làm sao?”

Trình Minh Thành suy nghĩ một chút: “Không sao cả.”

Thẩm Minh Tước nhìn anh rồi nói: “Miệng đàn ông toàn nói những lời gạt người, nói thì dễ nghe lắm, đến khi con gái béo lên thì người đầu tiên không thích không phải là đàn ông các anh hay sao?”

Đó chính là hiện thực.

“Em biết anh không phải người như thế.” Trình Minh Thành cảm thấy anh không nên bị gom vào phạm vi này, “Em cũng từng có một khoảng thời gian bị béo lên.”

“Trình Minh Thành ——”

Thẩm Minh Tước nghe anh nói xong thì la lên một tiếng, sau đó đưa tay che miệng anh lại: “Anh nói lại thử xem!”

Khoảng thời gian mà cô béo lên là khoảng thời gian mà cô không muốn nhớ đến nhất.

Lúc đó mới hẹn hò với Trình Minh Thành chưa được bao lâu, đang ở thời kỳ chìm đắm trong tình yêu cuồng nhiệt nên rất thích hẹn hò, vì thế cân nặng cũng tăng lên không ít, đối với người mẫu mà nói thì đó là quá mức buông thả bản thân.

Đương nhiên cũng còn trong phạm vi chấp nhận được.

Bàn tay mềm mại đặt trên môi Trình Minh Thành, còn mang theo một chút lạnh lẽo, mùi hương như có như không quanh quẩn nơi chóp mũi.

“Anh không nói nữa.” Trình Minh Thành cong môi.

“Hừ!”

Thẩm Minh Tước hung hăng liếc xéo anh: “Được lắm, khi nãy em nói thì anh không thừa nhận, thế mà những điều này anh đều nhớ rõ hết cơ đấy. Lúc trước nói dễ nghe lắm, nói em không béo, chẳng phải hiện tại đã nói thật rồi sao.”

Lúc đó cô đang đắm chìm trong tình yêu nên cũng nghĩ là bản thân thật sự không béo.

Thẩm Minh Tước cảm thấy chắc chắn lúc đó bản thân đã yêu đương đến ngu người, lúc đó Trình Minh Thành thường hay nấu đồ ăn ngon, cô lại không nhịn được thế là cũng thường xuyên ăn.

Bây giờ ngẫm lại, thật đúng là dụng tâm lương khổ*.

(*) Muốn tốt cho người khác mà người đó không biết.

Miệng nhỏ của cô liến thoắng không ngừng.

Trình Minh Thành vẫn luôn kiên nhẫn lắng nghe, nhìn đôi môi đỏ của cô khép khép mở mở, lộ ra hàm răng trắng tinh, và cả đầu lưỡi lúc ẩn lúc hiện.

Đối với cách nói chuyện ngang ngược của cô, anh cũng không phản bác gì cả.

Chờ đến khi cô nói mệt rồi, Trình Minh Thành mới dịu dàng mở miệng: “Đến nơi rồi.”

Thẩm Minh Tước hừ lạnh một tiếng.

Điện thoại cô rung lên hai cái.

Lục Nghiêu: [Tổng giám đốc Lục mini mời mọi người ăn cơm, có muốn đi không?]

Trong đa số thành viên nhóm đều có công việc riêng, bình thường nếu không có lịch trình thì Thẩm Minh Tước luôn ôm điện thoại.

Thẩm Minh Tước trả lời: [Ăn! Ăn cho anh nghèo luôn!]

Lục Nghiêu: [Đó là điều không thể rồi.]

Thẩm Minh Tước: [Lêu lêu lêu.]

Lục Nghiêu: [?]

Cậu cảm thấy hôm nay Thẩm Minh Tước có gì đó không đúng.

Thẩm Minh Tước gửi một emoji, lúc này mới cất điện thoại.

***** 

Càng tức thì càng ăn được nhiều.

Hôm nay Thẩm Minh Tước ăn uống ngon miệng hơn so với hai ngày trước, đương nhiên, cũng là do hợp khẩu vị cô, ăn xong cô còn không nhịn được mà nấc một cái.

Thẩm Minh Tước che miệng lại, trộm nhìn Trình Minh Thành.

Sau khi xác nhận là hình như anh không nghe thấy thì Thẩm Minh Tước mới thở phào một hơi, tuy hồi còn hẹn hò tật xấu nào của nhau cũng biết rồi nhưng bây giờ vẫn thấy ngại.

Cô cúi đầu uống một ngụm nước.

Cái việc ợ này không phải chỉ một lần là kết thúc được.

Trình Minh Thành nhìn sang thì thấy cô đang phồng hai má lên, có nhịp điệu mà nấc cục hai cái, dáng vẻ nhìn có chút đáng yêu.

Anh đưa tay vỗ vỗ sau lưng cô.

Thẩm Minh Tước cứng đờ: “Anh làm gì đó.”

Trình Minh Thành nói: “Ăn nhanh như vậy làm gì.”

Thẩm Minh Tước nói: “Em không hề.”

Trình Minh Thành gật đầu: “Ừ em không như vậy.”

Thẩm Minh Tước vừa nghe giọng anh là đã biết anh đang ừ cho có lệ, cô hừ hừ không tiếp tục giải thích, dù sao cũng vô dụng.

Nói ăn một bữa là thật sự chỉ ăn một bữa.

Trình Minh Thành cũng không làm gì thêm, anh đưa cô về chung cư.

Bên ngoài không biết tuyết đã ngừng từ khi nào, mặt đất tích một lớp tuyết mỏng, ánh trăng chiếu lên khiến cả thành phố như được phủ một lớp ánh sáng.

Mỗi bước chân của Thẩm Minh Tước đều phát ra tiếng xoàn xoạt.

Mãi cho đến dưới lầu khu chung cư thì cô mới lên tiếng: “Được rồi, em tới nơi rồi.”

Trình Minh Thành ừ một tiếng: “Em về đi.”

Thẩm Minh Tước nghi ngờ mà nhìn thoáng qua, cô thầm nghĩ anh đúng là rất bình tĩnh, thật sự chỉ ăn một bữa thôi à? Có đúng thật là đang theo đuổi người khác không vậy?

Cô nhịn không được hỏi: “Anh không có điều gì khác muốn nói à?”

Trình Minh Thành rũ mắt: “Nói cái gì?”

Thẩm Minh Tước chọc chọc ngực anh, nói: “Anh hai ơi, anh đang theo đuổi em đấy, ví dụ như là lời âu yếm gì đó, chẳng lẽ mấy cái này cũng phải cần em dạy à?”

Nghe vậy, khóe môi Trình Minh Thành cong lên: “Anh tưởng nếu anh nói thì em sẽ không đồng ý.”

Thẩm Minh Tước hỏi: “Anh nói một chút cho em nghe thử xem nào.”

Trình Minh Thành nhìn thẳng vào mắt cô, trong đôi mắt đen ấy như lấp lánh những vì sao trên bầu trời, ánh sáng hắt lên người anh.

Không khí xung quanh như dần bị bóp nghẹt.

Thẩm Minh Tước nheo mắt: “Thôi anh đừng nói nữa.”

Cô cảm thấy không có gì lời hay, hơn nữa nhìn anh có vẻ rất nguy hiểm.

“Là em bảo anh nói.” Trình Minh Thành bỗng cười một chút, cô có chút khó hiểu, giọng anh trầm trầm: “Tước Tước, anh muốn hôn em.”

Anh cúi người tới gần cô, cách chóp mũi cô chừng một centimet.

Thẩm Minh Tước bị gương mặt này làm cho hết hồn.

Trình Minh Thành nhìn cô mở to mắt, đôi mắt trong veo lấp lánh nước khiến anh không rời mắt nổi.

Anh nhắc nhở: “Sao lại không thở.”

Lúc này Thẩm Minh Tước mới hồi phục tinh thần, cô lui về sau một bước, ngay cả như vậy nhưng hơi thở hai người vẫn hòa trộn vào nhau.

“Anh đừng có mơ.”

Thẩm Minh Tước nói.

Trình Minh Thành ngồi dậy: “Anh chỉ đang nói thật.”

“Nói gì mà nói.” Thẩm Minh Tước nhớ tới những câu truyện cười trên weibo: “Tổng giám đốc Trình cho dù có ăn thêm mấy hột lạc* thì cũng sẽ không nói những lời như thế này.”

(*ăn nhiều hơn mấy hột lạc đồng nghĩa với những lời nói ra say khi say rượu)

“……”

Trình Minh Thành cũng không hiểu những ngôn ngữ mạng này lắm, nhưng điều đó cũng không ngăn anh hiểu được ý tứ của câu này.

Anh nghiêm túc nói: “Anh sẽ chờ em đồng ý.”

“Nằm mơ.” Thẩm Minh Tước xoay người bước đi, đi được vài bước cũng không quên quay đầu lại hung hăng uy hiếp anh: “Không cho phép mơ thấy em.”

Chờ sau khi thân ảnh của cô biến mất, Trình Minh Thành mới nhẹ nhàng cười một tiếng.

Mơ, không phải chuyện anh có thể khống chế.

***** 

Trở lại chung cư, Thẩm Minh Tước nhịn không được mà la to.

Hai người bạn cùng phòng đã về nghe thấy động tĩnh thì bước ra hỏi: “…… Tối như vậy rồi mà còn la lên như thế, cậu không sao chứ?”

Thẩm Minh Tước khôi phục biểu cảm như bình thường: “Không sao.”

Thì ra bọn họ đã về, cô và hai người bạn cùng phòng này quan hệ cũng bình thường, ở chung cư vẫn nên chú ý một chút, miễn cho lịch sử đen tối của mình bị lan truyền ra ngoài.

Ngày hôm sau Thẩm Minh Tước có lịch trình.

Tuy show trinh thám sắp phát sóng nhưng vẫn còn hai tập chưa quay xong nên cô phải đi quay, cảnh quay đã được dựng xong.

Lần này là cảnh ở trại trẻ mồ côi.

Bởi hôm sau mới bắt đầu quay nên hôm nay cô sẽ ở khách sạn, cách phim trường cũng không xa nhưng có hơi hẻo lánh.

Đêm đó, lúc Trình Minh Thành đến, cửa thang máy ở lầu một mở ra, tiếng nói chuyện của hai nhân viên công tác vẫn chưa dừng.

“Tối nay cô ấy ăn ít ghê.”

“Cô ấy là người mẫu mà, dáng người là quan trọng nhất, sao có thể ăn nhiều được, nếu béo thì sao có việc làm, cùng cân nặng mà người ta còn cao hơn chúng ta tận hai mươi centimet.”

“Vất vả ghê —— Chào tổng giám đốc Trình!”

Nhìn thấy bên ngoài thang máy là Trình Minh Thành, hai nhân viên công tác vội ngừng đề tài, mãi đến khi anh vào thang máy rồi thì bọn họ vẫn không nhịn được mà lén nhìn.

“Tối rồi mà tổng giám đốc Trình còn đến đây làm gì?”

“Cô đoán là gì……”

Đa số người đầu tư đều sẽ không đến địa điểm quay, chương trình này bọn họ quay rất nhiều cảnh nhưng số lần thấy Trình Minh Thành đều không đếm được.

Thang máy đi thẳng lên, cuối cùng dừng lại.

Thẩm Minh Tước và tiểu Trần đứng ở hàng lang, tiểu Trần nghiêm túc nói: “Chị Thẩm, chính chị nói muốn khống chế bản thân, nhưng có phải là hôm qua chị lại ăn nhiều hơn đúng không?”

Thẩm Minh Tước chột dạ: “Chỉ ăn nhiều hơn có một chút.”

Tiểu Trần cảm thấy lời này không khác gì đang nói dối: “Nếu chị đói thật thì sao không bảo em chuẩn bị một chút salad làm đồ ăn ăn khuya?”

Vì muốn ngày mai lên hình đẹp nên bọn họ chỉ có thể làm như thế.

“Ăn salad gì chứ.” Thẩm Minh Tước mắng một câu.

“Tức chết chị tức chết chị.”

Mặt Tiểu Trần không biểu cảm, cô ấy cảm thấy trên mạng nói đúng, bản chất của con người chính là máy lặp lại, muốn đánh lại máy lặp lại thì đại khái chỉ có búp bê thôi.

Thẩm Minh Tước nhớ đến đầu sỏ gây tội ngày hôm qua, sau đó bổ sung: “Đều do cái tên đàn ông thối tha đó.”

Cửa thang máy bỗng nhiên mở ra.

Thẩm Minh Tước vừa dứt lời, vừa ngẩng đầu thì nhìn thấy Trình Minh Thành đang đứng trong thang máy.

Trên mặt cô còn mang theo một chút ửng đỏ, có lẽ là do tức giận, ánh đèn sau lưng chiếu đến khiến làn da cô trắng như phát sáng.

Trong nháy mắt, không khí như ngưng lại.

Thẩm Minh Tước biểu diễn sinh động hình tượng biến sắc mặt trong kinh kịch, chỉ trong chớp mắt từ vẻ mặt tức giận biến thành cao quý lãnh diễm: “Là tổng giám đốc Trình à.”

Cô còn ném một ánh mắt sang.

Có vài giây như vậy, Trình Minh Thành cảm thấy có lẽ câu tiếp theo của cô không phải tên đàn ông thối tha mà là điểm danh nói thẳng “Trình Minh Thành”.

Tuy rằng tên đàn ông thối tha cũng là nói anh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện