Trang Viên Dục Vọng

Chương 2



Sau khi Julia mất đi, giọng nói của tôi cũng bị cô mang đi theo cùng.

Mọi người bó tay hết cách, nhưng tôi biết, đó là Julia trừng phạt tôi, thế nên tôi không vì thế mà đau buồn.

“Julian…” Morgan kêu lên trong phòng tắm. Tôi buông việc trên tay xuống – Tôi tìm được một cái bàn trong đống đồ đạc chất đống lộn xộn dưới tầng hầm này, quét sạch bụi bặm là có thể sử dụng, mặt bàn còn có hoa văn xinh đẹp, giống như đồ cổ vậy.

“Mau đi xem nó đi.” Emma đang giúp Lily tết tóc, hai đứa ngồi trên giường, vài tia sáng xuyên vào qua hàng rào sắt trên đầu tường phía trên, đây là nơi duy nhất chúng tôi có được ánh sáng.

Tôi đoán đây từng là căn phòng của người hầu, có những đồ đạc cần thiết. Morgan ngồi trong bồn tắm cũ kỹ, thằng bé chớp mắt vô tội: “Không có nước, Julian.”

Tôi vặn vòi nước, đường ống rỉ sét phát ra vài tiếng động, một lát sau, nước nóng chảy ra, lúc đầu là màu đỏ, sau đó nhanh chóng trong suốt. Tôi xắn tay áo giúp Morgan kỳ cọ, thằng bé cực kỳ nghịch ngợm, đến khi tôi tắm rửa nó sạch sẽ xong xuôi, cả người tôi cũng ướt đẫm.

“Julian!” Lần này đến lượt Emma.

Emma đang chải tóc, cô giống mẹ, có một mái tóc vừa xoăn vừa dài, màu tóc óng ánh như phát ra ánh sáng yếu ớt dưới ánh sáng. Emma ồn ào nói: “Mau giúp em xử lý chúng nó.” Chẳng qua chỉ là một chỗ rối nho nhỏ, dễ dàng tết lại.

Trong chớp mắt, chúng tôi đã ở đây một thời gian.

So với lúc chúng tôi vừa tới đây biến hóa không nhỏ. Sau khi ý thức được không có cách nào tốt hơn so với việc đợi ở đây, chúng tôi quen dần. Lúc đầu Morgan và Lily còn tùy hứng gào khóc, sau khi nhận ra có khóc cũng vô dụng, hai đứa nhỏ từ từ tiếp nhận thực tế.

“Nơi này dù sao cũng hơn đầu đường xó chợ hoặc là cô nhi viện.” Emma thờ ơ nói. Cô vuốt tóc, như một cô gái thích chưng diện, mà còn thông minh kiên cường: “Mấy em muốn làm ăn mày à? Hoặc là ở trong cô nhi viện, ngay cả một miếng bánh gato cũng không có, ăn mặc rách rưới, cùng một đám con nít bẩn thỉu chen chúc dưới sàn nhà lạnh như băng.”

Đúng là tình huống hiện tại của chúng tôi tốt hơn một chút so với những gì Emma miêu tả.

Những hạt bụi nhỏ li ti bay bay dưới ánh sáng, ngoại trừ hai cái giường lúc đầu, tầng hầm có thêm vài món, như là cái gương, cái ghế nhỏ, v.v… Những thứ này đều tìm được trong đống đồ đạc lộn xộn, chúng đã cũ kỹ nhiều năm rồi, tuy nhiên vẫn hoàn hảo không bị hư hỏng. Chúng tôi khiến căn phòng trông tươm tất một chút.

Không ai trong chúng tôi biết phải đợi ở đây bao lâu.

“Anh đang làm gì vậy?” Emma ngồi xổm xuống.

Tôi đang dùng than củi làm ký hiệu trên góc tường, Emma đếm đếm… sáu mươi ngày. Chúng tôi đã ở đây được hai tháng, những ký hiệu được đánh dấu ngôi sao phía trên là những ngày mẹ đến xem chúng tôi sống thế nào.

Lúc đầu, mỗi ngày mẹ đều đến. Mẹ mang cho chúng tôi một ít đồ dùng quần áo, chúng tôi rất cần những thứ này. Mẹ sẽ ôm Lily và Morgan, kể chuyện cổ tích cho chúng nghe, cho đến khi chúng ngủ mất. Sau đó, hai ngày mẹ đến một lần, kể chuyện cổ tích thành công việc của Emma, tôi chỉ có thể ôm hai đứa nhỏ. Sau nữa, ba ngày mẹ đến một lần, mỗi lần thoạt nhìn đều rất vội vàng, sau đó nữa… Mỗi ngày chúng tôi đều trông ngóng mẹ đến.

Dù thế nào, mẹ vẫn yêu chúng tôi. Tôi tự thuyết phục bản thân như vậy.

Thế nhưng Robert chẳng bao giờ lỡ hẹn.

Chén đĩa ném vào mâm phát ra tiếng động. Trên mâm có vài miếng bánh mì khô và thịt muối, còn có hai bát súp trắng. Đây là thức ăn một ngày của chúng tôi.

Robert ném thức ăn xong liền đi, hắn sẽ không nói thêm câu gì với chúng tôi, tuy chúng tôi cũng không hy vọng hắn nán lại. Hắn luôn có vẻ mặt tối tăm, như là cuộc sống rất không như ý, có vài lần hắn đến khi người nồng nặc mùi rượu. Chúng tôi rất khó tiếp thu Robert là cậu của chúng tôi, nhưng mẹ không cần lừa anh em tôi, mà hắn là người duy nhất chúng tôi có thể tiếp xúc. Bốn anh em tôi chỉ có thể dựa vào hắn, nhưng Robert chưa bao giờ che giấu vẻ ghét bỏ chúng tôi, thậm chí hắn còn không muốn liếc nhìn chúng tôi.

“Chúng ta đã làm điều gì sai?” Lily ngây ngô hỏi.

Emma không hứng thú lắm, cô cầm thìa múc súp, mấy thứ này nhạt nhẽo vô vị, nhiều nhất chỉ có thể lấp đầy bụng.

Morgan đẩy thức ăn trước mặt, nhảy lên giường ồn ào: “Em không muốn ăn cái này! Em muốn mẹ!”

Lily cũng bắt đầu kêu lên: “Em muốn mẹ! Mẹ!”

Tôi vội bịt miệng hai đứa lại, lúc đầu hai đứa nhỏ còn giãy giụa, cho đến khi tiếng chó sủa từ xa cách chúng tôi ngày càng gần.

Một con chó săn lảng vảng ở hàng rào sắt, bốn người chúng tôi trốn trong bóng tối, một cái mũi đen chen vào bụi cỏ ngoài hàng rào liên tục ngửi ngửi.

“Juli…”

Suỵt…

Tôi ngẩng đầu lên xem, nghe thấy tiếng bước chân.

“Con chó này chạy trốn thật nhanh.”

“Lôi nó về, cẩn thận một chút, lần trước nó đã cắn đứt đầu ngón út của thằng John đó.”

“Cừ thật, nó chỉ nghe lời ông chủ thôi, mau tới giúp một tay! Gary!”

Cuối cùng bọn họ lôi con chó kia đi. Cho đến khi không còn nghe thấy một tiếng động nào nữa, chúng tôi mới thở phào một hơi.

“Bảy ngày.” Emma dựa vào người tôi nói: “Đã bảy ngày mẹ không đến thăm chúng ta.”

Thoạt nhìn mấy đứa em tôi rất đau buồn. Tôi ôm chúng, chỉ có vào lúc này tôi mới ước mình có thể mở miệng nói chuyện, ít nhất còn có thể an ủi các em…

Một ngày như mọi ngày, Robert mang thức ăn đến.

Lúc hắn buông cái mâm xuống, Emma gọi hắn lại: “Cậu Robert.”

Hắn dừng lại, quay đầu nhìn chúng tôi. Trước mặt hắn, anh em tôi luôn ngoan ngoãn nghe lời, ngay cả Morgan nghịch ngợm nhất cũng núp sau lưng tôi. Tôi nhìn Emma, cô nắm tay tôi thật chặt, rốt cuộc lấy dũng khí nói: “… Xin hỏi, chúng cháu có thể thỉnh thoảng ra ngoài không?”

Bên hông Robert treo một chùm chìa khóa, để đề phòng chúng tôi bị phát hiện, hắn nhốt chúng tôi dưới tầng hầm, cũng cấm chúng tôi không được phát ra tiếng động lớn. Anh em tôi không có việc gì, mỗi ngày đợi dưới tầng hầm, giống như phạm nhân trong nhà tù.

“Cơ thể Lily không tốt, nó cần không khí trong lành. Morgan chỉ là một đứa bé, hai đứa cần ánh sáng mặt trời.” Emma nói dựa theo những gì tôi dạy: “Chúng cháu sẽ rất cẩn thận, sẽ tuyệt đối ngoan ngoãn, không phát ra bất kỳ âm thanh nào…” Chúng tôi hướng hắn cam đoan, không ngờ hắn đổi sắc mặt.

“Câm miệng!!”

Robert đột nhiên bước qua tóm lấy Emma, cô hét lên, tôi vội kéo em gái ra sau bảo vệ. Robert tóm lấy cổ áo tôi, nhấc tôi lên trước mặt hắn: “Chúng mày là con của ác ma!” Hắn hung ác chửi mắng, hai mắt đầy tia máu vằn vện trừng tôi.

Con của ác ma?… Tất cả chúng tôi bị dọa sợ.

“Tốt nhất chúng mày nên cảm kích tình huống hiện giờ, nếu không có tao bố thí, chúng mày đã sớm chết đói ở nơi quỷ quái này!” Robert tàn bạo nói: “Đừng nghĩ bước ra khỏi đây, chúng mày chỉ gây chuyện! Nghe cho kỹ đây, thằng câm quỷ tha ma bắt, trông chừng đám em mày thật kỹ, an phận cho tao, nếu bị phát hiện, tao sẽ cho mày biết mặt!”

Câu nói của Robert làm chúng tôi cực kỳ sợ hãi, ba đứa em khóc lên. Robert ném tôi ra, tôi ôm cổ ho vài tiếng. Robert nhìn chằm chằm chúng tôi, như một tên điên vui buồn thất thường. Ánh mắt hắn đầy căm hận, cơ thể phát run, trán đổ mồ hôi, phảng phất như đang sợ hãi thứ gì đó. Hắn giằng lấy chén đĩa đi ra ngoài.

Robert rời đi, chỉ còn lại chúng tôi.

Tôi an ủi các em, nhưng đương nhiên không có tác dụng gì nhiều. Bốn người chỉ còn vỏn vẹn một miếng bánh mì khô hôm qua còn dư, tôi để các em chia nhau ăn.

Bình thường Lily và Morgan ăn không nhiều, đó là lý do thức ăn mỗi ngày của chúng tôi miễn cưỡng đủ ăn. Nhưng tôi không nói cho các em biết, đêm nào tôi cũng đói đến giật mình thức giấc, phải uống nước lấp đầy cái bụng rỗng tuếch. Đêm nay, tôi hoàn toàn không ngủ được, tôi cảm giác như dạ dày bị một sợi dây xoắn chặt, khó chịu như nuốt một con dao vào bụng.

Tôi ngồi dậy, quay lại nhìn thấy Julia. Cô ở trong gương, nhẹ nhàng đung đưa hai chân, mỉm cười nhìn tôi, trong mắt tựa hồ có vẻ thương hại, lại giống như đang cười trên nỗi đau của người khác.

Chít chít.

Tôi nhìn xuống, một con chuột chạy tới chân tôi. Tôi cầm lấy ngọn nến, nó chạy rất nhanh, thoáng cái đã trốn ra sau cái giá, sau đó biến mất.

Tôi đi đến, sau cái giá có một cái khe, ánh nến lung lay thoáng qua, có gió.

Tôi đặt ngọn nến xuống, giơ hai tay đẩy cái giá gỗ trước mặt, nó rất nặng, tôi phải dùng hết sức mới đẩy được. Bụi bay mịt mù, tôi giơ tay quơ quơ bụi rồi cầm ngọn nến lên – ở đây có một cánh cửa.

Tay nắm cửa rỉ sét loang lổ, tôi kéo mấy lần nó mới động.

Trời ạ, sau cửa là một cầu thang.

Cầu thang đã lâu không tu sửa, ván gỗ đã mục nát, mỗi bước chân giẫm lên đều có cảm giác dưới chân chùng xuống. Cầu thang không cao, rất nhanh tôi đã đi lên hết cầu thang, tôi đặt ngọn nến xuống, dùng hai tay đẩy tấm ván che. Tôi vốn không hy vọng gì, thế mà như có kỳ tích, nó mở ra!

Tôi nghe tiếng tim đập dồn dập như nhảy lên, giống Alice và thế giới thần tiên. Đọc sách là cách duy nhất tôi giết thời gian, tôi từng có một tủ sách, có điều nó đã bị ngân hàng đấu giá, bây giờ tứ tán khắp nơi. Tôi giơ cao ngọn nến, ở đây rất nhỏ hẹp, đồ đạc lộn xộn giống dưới tầng hầm. Bỗng tôi nghe thấy tiếng bước chân.

Tôi rụt nhanh vào, kế đó là tiếng bước chân vang lên phía trên. Dường như tôi đang ở trong một phòng kế bậc thang.

Phía trước có một cánh cửa, ánh sáng yếu ớt xuyên qua khe cửa.

Bây giờ là đêm khuya, người hầu trong trang viên đều ngủ hết rồi. Tôi khom người, theo lỗ khóa trộm nhìn ra ngoài.

Một quản gia cầm chùm chìa khóa trong tay, ông ta đã có tuổi, tóc hoa râm, bước chân coi như khỏe mạnh. Tôi nhớ đã từng thấy ông ta, khi đó là trong màn sương mù, ông mở cửa cho mẹ, gọi bà là tiểu thư Crowley. Tôi không hề biết mẹ có họ gì, trong quá khứ, mọi người gọi bà là phu nhân Flett. Bà cũng chưa từng tiết lộ quá khứ với bất kỳ ai.

Ông ta đang kiểm tra từng ngõ ngách, khi ông tiến lên, tôi đứng thẳng dậy, vai không cẩn thận đụng đồ đạc bên cạnh, phát ra tiếng động.

Quản gia dừng lại, tuy ông đã lớn tuổi nhưng nghe và nhìn vẫn còn rất rõ, ít nhất còn có thể phục vụ nhà này nhiều năm nữa. Ông nhìn cánh cửa dưới bậc thang, ánh mắt sắc bén, sau đó ông ta đi tới.

“Owen.” Trước khi ông xoay tay nắm cửa, một giọng nói cắt ngang hành động của ông.

Quản gia từ từ thu bàn tay trên nắm cửa, ông quay đầu lại, dùng phát âm chính gốc cổ xưa lên tiếng: “Bà Bran.”

Nữ quản gia trang viên đứng sau lưng ông, bà là một phụ nữ hơn sáu mươi, giống ông quản gia ở chỗ đã phục vụ nơi này vài thập niên. Bà rất gầy, gương mặt có vẻ khắc nghiệt và nghiêm khắc, bà oán trách nói: “Tôi đoán ông vẫn chưa nghỉ ngơi, dù sao đã nhiều năm trang viên Rockfeld không náo nhiệt như vậy.”

“Bởi vì trước kia nơi này không có nữ chủ nhân.” Owen không nóng không lạnh nói: “Trang viên cần thay đổi. Đây cũng là nguyện vọng của ông chủ.”

“Nói đúng, một phụ nữ suốt ngày ăn mặc trang điểm lộng lẫy, khiến đám người hầu cũng bắt đầu không an phận.”

Owen dừng lại một chút rồi nhắc nhở: “Bà hẳn nên gọi là phu nhân.”

Đối phương trầm mặc, sau đó thành thật nói bà lỡ lời, xem ra bà chưa quên thân phận của mình. Nữ quản gia lại hỏi tiếp: “Ông đang định tìm gì vậy?”

Owen quay lại lần nữa, lúc này tôi đang trốn trong bóng tối.

“Không có gì. Có thể là con chuột.”

“À, có lẽ, gần đây tôi cũng thường nghe một vài tiếng động…”

Giọng nói của họ ngày càng xa, cho đến khi chắc chắn họ đã đi xa, tôi mới thở phào một hơi.

Tôi mở cửa ra, nhìn quanh khắp nơi mà không khỏi ngây người. Ở đây rộng hơn khi nhìn từ bên ngoài gấp vài lần, từng góc đều được trang trí hết sức sang trọng, chỉ là thoạt nhìn kiến trúc rất cũ, phù điêu trên trần nhà đã bị mòn không còn thấy hoa văn. Dây leo bò đầy cửa sổ, sơn đỏ trên tường đã phai màu, trên cột đốt vài ngọn đèn, tiếng gió vù vù thổi tới mang theo khí lạnh âm u.

Tôi chợt xoay người, một gương mặt tái nhợt thình lình xuất hiện trước mắt!

Đó là một pho tượng. Một loạt các pho tượng đặt dọc theo hành lang, đôi mắt trống rỗng như gai nhọn chọc vào lưng người ta.

Tôi không dừng lại lâu lắm, đa số các căn phòng ở đây đều khóa cửa. May mắn chính là tôi tìm được phòng bếp.

Hiện giờ phòng bếp không có nhiều thức ăn, chỉ có một nồi súp nguội ngắt. Tôi ăn một bát to, dạ dày trống rỗng lập tức dễ chịu hơn rất nhiều. Tôi cầm theo một ít mứt trái cây và bánh quy, men theo đường cũ lén lút chạy về.

Tôi dời cái giá lại chỗ cũ, che đi cánh cửa đó.

Khi tôi nằm lại giường, tôi vẫn không tin nổi đây là sự thật. Tôi nghĩ mình sẽ không ngủ được, thế mà khi tôi mở mắt lần nữa, trời đã sáng tỏ.

Cánh cửa phát ra tiếng động, không ai đoán được người tới – là mẹ.

“Các bảo bối của mẹ!” Morgan và Lily chạy về phía bà. Mẹ ôm hai đứa hôn mấy cái, Robert đứng phía sau, gương mặt giấu dưới chiếc mũ, ánh mắt lóe lên tia âm u.

“Emma…” Mẹ đi tới ôm lấy Emma, cô hơi do dự đứng bên cạnh tôi. Emma có chút tức giận, cô luôn nghĩ là mẹ định vứt bỏ chúng tôi.

Thoạt nhìn mẹ rất tốt, bà mặc váy mới, chải kiểu đầu mới, cả người xinh đẹp quyến rũ động lòng người. Bà mang quà đến cho chúng tôi, Morgan được đồ chơi mới, Lily là búp bê, Emma là một bộ váy xinh đẹp. Bà lấy một quyển sách trong rương ra: “Của con đây, Julian.” Xem ra bà còn nhớ chúng tôi thích gì.

“Julian?” Mẹ nhìn tôi. Tôi không nhận món quà của bà.

Tôi lấy một tờ giấy, viết lên trên đó – Vì sao nhiều ngày không đến thăm chúng con?

Gương mặt mẹ lập tức hiện lên vẻ áy náy, lúc bà có dáng vẻ như vậy, tôi nghĩ không ai sẽ nhẫn tâm trách bà.

“Mẹ rất xin lỗi, Julian. Mẹ thật sự quá bận rộn. Con biết đó, mẹ có chồng mới, mẹ phải thường ở bên cạnh bầu bạn với hắn mới có được sự vui vẻ của hắn.” Bà nở nụ cười, giọng nói nhỏ đi: “… Đây không phải là chuyện dễ dàng.”

Chúng con rất nhớ mẹ.

Tôi lại viết lên, Chúng con cũng cần mẹ bầu bạn.

“Mẹ hiểu chứ, con trai.” Bà cúi xuống trước mặt tôi, hôn hôn rồi nắm hai tay tôi: “Tất cả cũng vì tương lai của chúng ta, Julian. Nói thế này là không đúng, nhưng con phải biết, chuyện ngoài ý muốn luôn bất ngờ xảy ra. Mặc dù hắn là người mù nhưng cũng là một thương nhân thông minh khôn khéo, nếu mẹ khiến hắn bất mãn, hắn có thể đuổi chúng ta đi bất cứ lúc nào, cũng sẽ không bố thí cho chúng ta một xu.”

“Vậy phải làm thế nào?” Emma ôm bộ váy mới, cô yêu thích đến không nỡ buông tay. Bộ váy cắt may tinh tế, kiểu dáng mới lạ độc đáo, khẳng định giá cả rất đắt. Cô không muốn mất nó chút nào.

“Chỉ cần hắn thêm tên mẹ lên phần tài sản, vậy dù hắn không chịu nhận các con, chúng ta cũng có thể lấy một phần tài sản rồi rời khỏi đây.” Mẹ hào hứng nói về tương lai tươi đẹp, Emma và hai đứa nhỏ cũng lộ dáng vẻ mong ngóng.

Robert đột nhiên đứng bật dậy.

“Mẹ đi xem hắn một chút.” Bà lập tức đi theo.

Tôi lặng lẽ theo sau hai người, đứng ở sau tường.

“Em lại mơ mộng hão huyền! Margaret, em không thay đổi chút nào, vẫn miệng đầy dối trá như cũ!”

“Nhỏ tiếng thôi, Robert…” Mẹ khẽ nói.

Robert kích động đến nghiến răng nghiến lợi: “Anh chịu đủ rồi! Em đã quen lời hứa hẹn! Đừng tưởng em vẫn còn có thể đùa giỡn anh trong lòng bàn tay như trước đây!”

“Ôi chao, hãy nghe em nói…”

Lúc đầu hai người lôi lôi kéo kéo, mẹ liên tục trấn an Robert. Bọn họ thật sự rất gần, sau đó tôi trông thấy hai người hôn môi.

Sau đó mẹ ở lại với chúng tôi một lúc rồi rời đi.

Buổi tối, tôi lật xem quyển sách kia. Emma trèo lên giường, ôm lấy tôi từ phía sau: “Đây là cái gì, Julian?”

Từ nhỏ Emma đã rất thân thiết với tôi, cô thường khiến tôi nhớ đến Julia. Chuyện này thật kỳ diệu, vì thật ra hai người không giống nhau, có lẽ chỉ vì Emma thường bầu bạn với tôi. Tôi chưa bao giờ răn dạy các em khi chúng nghịch ngợm, mặc dù trong mắt người khác, vài thói xấu của chúng rất khó chịu.

Cha từng tặng tôi một con chó nhỏ, nó rất nhanh trở thành bạn của tôi, nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang, có một ngày, nó được phát hiện bị người ta treo cổ trên cây ngô đồng trong sân sau.

Là Julia làm. Tôi biết.

Emma lật quyển sách trong tay tôi, cô không thích những thứ này. Cô đầy hứng thú với váy áo đẹp và trang sức, điểm này thì giống mẹ như đúc. Emma từng một lần hỏi tôi: “Anh yêu em không, Julian?”

Nếu tôi đáp có, cô sẽ hỏi tiếp: “Còn nhiều hơn yêu mẹ và cha sao?”

Emma muốn nói là so với tất cả những người khác, và cô mong muốn tôi trả lời là, đúng vậy.

Buổi tối, tất cả đã ngủ. Tôi lại theo đường cũ, đi lên phía trên. Đêm nay tôi cầm đi một ít bơ từ phòng bếp.

Sáng sớm, tôi lấy thức ăn dưới sàn ra. Trông thấy trái cây tươi và bơ, Morgan và Lily lập tức hoan hô ra tiếng. Ánh mắt Emma hơi nghi hoặc, tôi biết rõ, chuyện này không có khả năng giấu được cô.

Morgan và Lily chơi phía trước, Emma theo tôi đi tới trước góc phòng. Khi cô nhìn thấy cánh cửa kia, cô lộ vẻ kinh ngạc y hệt tôi khi đó.

“Em có thể đi lên xem một chút không?” Emma kích động khẽ hỏi.

Đương nhiên tôi không có khả năng từ chối, chẳng qua dặn dò cô phải cẩn thận. Emma thận trọng leo lên cầu thang, cô suýt nữa hụt bước, may mà tôi đỡ kịp. Chúng tôi nhẹ nhàng nhấc nắp hầm.

Bây giờ là ban ngày, chúng tôi nghe thấy tiếng bước chân xung quanh.

Ánh sáng xuyên qua lỗ khóa, tôi và Emma im lặng nhích đến gần. Người hầu bận rộn ra ra vào vào khiến nơi này nhiều sinh khí hơn buổi tối rất nhiều. Chúng tôi đợi đến lúc không còn ai mới mở cửa ra.

Emma trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xung quanh, cô kinh ngạc nói: “Đây là căn nhà lớn nhất em từng thấy.”

Ban ngày trang viên Rockfeld còn rộng lớn và trang nghiêm hơn buổi tối, tuyệt đối không như nhà ở của hương thân nông thôn. Căn nhà thoạt nhìn như có lịch sử lâu đời, muốn nói từng là nơi ở của quý tộc cũng không quá đáng chút nào.

Chúng tôi không dám chạy loạn, cũng không thể chạy lung tung – nơi này quá cũ kỹ, có nhiều nơi dường như bị bỏ hoang, không biết vì nguyên nhân gì, chủ nhân của nó vẫn duy trì nguyên dạng thế này. Dù thế, căn nhà vẫn rất tuyệt vời.

Tôi dẫn Emma đi vào phòng bếp, chỉ có một nữ đầu bếp mập mạp và một nữ hầu phụ trách việc tay chân đang ở đây.

“Tránh ra! Cô gái tay chân vụng về!” Nữ đầu bếp đẩy cô hầu ra, cầm một cái muôi lớn múc gì đó trong nồi, mùi hương khiến người ta thèm ăn bay lên. Bụng tôi và Emma sôi lên sùng sục – Robert cho chúng tôi quá ít thức ăn, còn lâu mới có được một hớp súp thịt hấp dẫn thế này.

Nữ đầu bếp kia tính tình nóng nảy, nhưng tay nghề rất giỏi. Bà đã làm xong thức ăn, đặt chúng vào mâm, sau đó bảo hầu gái mang ra ngoài: “Cô nhớ cho kỹ, không được lỗ mãng như lần trước, giao cho quản gia dưới lầu.” Bà dùng khăn quàng cổ lau mồ hôi rồi nói tiếp: “Nếu cô muốn làm việc lâu dài ở Rockfeld, nghe lời tôi, đừng hiếu kỳ! Ha! Tôi đi xem bọn họ có đưa mẻ sò mới đến chưa.”

Đợi đến khi hai người kia đi khuất, tôi với Emma mới chạy ra. Chúng tôi cầm lên ăn thật nhanh, sau đó liều mạng chạy về, giống như trẻ con chơi đùa vậy.

Ngày đó, anh em ăn một bữa phong phú nhất.

Đó chỉ là bắt đầu.

Kể từ ngày đó, rốt cuộc chúng tôi không cần thiết tha chờ mong Robert bố thí nữa. Theo số lần ngày càng tăng, hai anh em tôi dần rút được kinh nghiệm, cũng phát hiện ra một vài chuyện ở trang viên.

Nơi này không có nhiều người hầu, bọn họ chỉ hoạt động trong khu vực cố định, chuyện này rất có lợi cho chúng tôi. Anh em tôi chủ yếu đi đến phòng bếp lấy một ít thức ăn, nữ đầu bếp kia tên là Rogers, cô gái mặt tàn nhang phụ trách phòng bếp tên là Christina, cô là cháu gái của bà Rogers. Cô luôn vội vội vàng vàng, còn bà Rogers sẽ dành một tiếng mỗi ngày, chạy ra ngoài lén hút thuốc phiện.

Chúng tôi cầm phần ăn hôm nay, lúc đang chạy về, tôi ngừng lại ở cầu thang. Nơi đó là cấm địa – ngoại trừ quản gia, không ai được tùy tiện đến đó.

“Julian.” Emma giục tôi.

Chủ nhân của trang viên ngụ phía trên, chúng tôi chưa từng thấy hắn, nghe nói hắn dự định ở trên lầu cả mùa đông. Hắn là một quái nhân, bà Rogers đã nói như vậy –  vị Broward kia luôn ru rú trong nhà, nhưng cả trấn nhỏ đều biết hắn vô cùng giàu có, và cũng là một thương nhân vui buồn thất thường. Hắn có thể tùy ý miễn tiền thuê một năm cho nông dân, cũng có thể không dâng một hạt bụi cho giáo đường.

Hắn thích ở một mình, thậm chí mỗi tháng chỉ ở cùng phòng với vợ một lần.

“Đi mau, Julian.”

Lúc tiếng bước chân từ xa truyền tới, tôi mới dời tầm mắt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện