Tránh Sủng II
Quyển 1 - Chương 43: Bộ dáng của kẻ bất lực!
Giờ phút này Giang Phi hạ thấp mình tới cực điểm, cậu biết hiện tại bất kỳ giải thích nào của mình cũng đều là phí công, hơn nữa cậu càng giải thích, ở trong mắt Phó Huân, cậu càng giống như đang chối bỏ trách nhiệm của mình.
Thà như vậy, thà không bằng con kiến hôi bò lổm ngổm bên chân Phó Huân để xin tha, xin được sống.
Nếu Phó Huân thật sự muốn giết cậu, sớm đã động thủ, hôm nay đại phí chu chương như vậy, không phải là muốn nhìn cậu tuyệt vọng thống khổ sao, Giang Phi tin rằng nhân vật quyền cao thế lớn như Phó Huân, sẽ không thật sự gây khó dễ với một con kiến hôi nhỏ bé như cậu, bây giờ cậu chỉ cần giả cái bộ dáng đáng thương, cho Phó Huân tư thái hèn mọn mà hắn muốn, Phó Huân chắc sẽ không đến nỗi nhắm vào cậu đâu….
*đại phí chu chương: hoang phí vào những việc không đâu
Sang năm cha ra tù, mẹ còn phải chăm sóc, vì bọn họ, Giang Phi phải giữ được cái mạng này, dù bị cuộc sống chà đạp thế nào đi nữa, cậu nhất định phải sống.
Giang Phi trực tiếp dập đầu lên sàn nhà, sau hai lần dập đầu, Phó Huân đưa chân, dùng mũi chân nâng cằm của Giang Phi.
Phó Huân mặt không cảm xúc nhìn khuôn mặt khóc lóc thê lương của Giang Phi…Nước mắt đọng trong mắt, đẩy cái vẻ ẩn nhẫn, run rẩy cùng đáng thương tới cực điểm.
Phó Huân sớm đã nhìn chán trăm cái bộ dáng của kẻ thất bại, quỳ xuống bên chân hắn, nhưng có lẽ khuôn mặt này của Giang Phi mang cho hắn cảm giác quen thuộc truyền thẳng tới đáy lóng, vẻ mỹ hảo cùng thanh khiết trên khuôn mặt tuyệt vọng kia, lại thêm sự yếu ớt cùng hoảng sợ, khiến hắn sốt ruột tựa như mèo cào.
Phó Huân vẫn cảm thấy, Giang Phi đang đóng giả Phó Nam, khuôn mặt bẩm sinh đã giống nhau thì thôi đi, nhưng tính tình, thần thái, tất cả ngôn hành cử chỉ, lại giống Phó Nam đến hơn 50%.
Phó Huân không biết cái này có phải do mình quá nhớ Phó Nam gây ra hay không…
“Tôi muốn mạng cậu làm gì?” Phó Huân âm hiểm cười: “Mạng cậu đáng giá mấy đồng.”
Giang Phi khóc thút thít, khép nép phụ họa nói: “Đúng vậy, Phó tổng nói…nói đúng, mạng tôi không…không đáng giá một đồng…”
Phó Huân thả chân xuống, đốt điếu thuốc ngậm trong miệng, chậm rãi nói: “Còn khoản tiền kia, ở chỗ tôi, một phân tiền cũng không đưa được.”
“Phó…Phó tổng…”
Giang Phi vừa định dập đầu lần nữa, Phó Huân liền nói: “Cậu ở bên cạnh tôi ra sức đáng thương cũng vô dụng, khoản tiền kia tôi coi như là cậu dùng để chuộc tội, cậu hẳn cao hứng đi, sau này tôi sẽ không vì chuyện Phó Nam trả thù cậu nữa, tiền kia coi như cậu mua yên bình của mình.”
Giang Phi chán nản ngồi xuống, cúi đầu nước mắt rơi như mưa, cậu biết nỗ lực của mình đã mất hết rồi, năm sau cha ra tù, ngay cả nhà cậu sắp xếp cho cha cũng bị mất, lại thêm tiền chữa bệnh của mẹ, còn cả tiền nợ mấy triệu của An Lệ kia…
Lúc này Phó Huân lấy một tờ giấy trong túi ra, sau khi mở ra đặt trên bàn, hắn dùng tay gõ lên mặt bàn hai cái, Giang Phi nghe tiếng, hoảng hốt ngẩng đầu.
“Đây là giấy nợ ba trăm vạn cậu viết trước đó.” Phó Huân cười lạnh nói: “Lúc trước giúp cậu trả sạch tiền cho Triệu Trường Tùng, cậu đòi phải viết giấy nợ cho tôi, cậu còn nhớ cái này chứ?”
Sắc mặt Giang Phi ảm đạm, sợ hãi đến quên cả khóc, hồi lâu mới tựa như tiếng muỗi thấp giọng nói: “Tôi…tôi đã không…không còn tiền…”
“Tôi biết cậu không còn tiền.” Phó Huân cười nói: “Cho nên đã tìm cho cậu đường ra.”
Giang Phi sợ hãi nhìn Phó Huân.
“Bắt đầu từ tối nay…” Phó Huân hơi cúi người kề sát mặt Giang Phi, trầm giọng nói: “Đến hội Ny Tạp tiếp khách, nơi đó có không ít phú thương tốt cho cậu, làm đủ ba tháng, coi như cậu trả sạch khoản tiền này.”
Trên mặt Giang Phi không còn huyết sắc, cậu rốt cuộc hiểu rõ Phó Huân ngoài miệng nói bỏ qua cho mình, trên thực tế vẫn muốn ép cậu vào tuyệt lộ.
Giang Phi bỗng bắt lấy ống tay áo Phó Huân, hàm răng va vào nhau vang lên tiếng ken két, một lúc lâu mới khó nhọc nói: “Tôi…tôi sẽ trả lại tiền, trong ba tháng, tôi nhất định trả ba trăm vạn cho ngài, nhất…nhất định.”
“Dựa vào vẽ sao?”
Giang Phi sửng sốt: “Anh…anh biết…”
“Đúng vậy, tôi không chỉ biết cậu là nhà manga, còn biết cậu bán hết tất cả bản quyền manga trong tay cậu rồi.” Phó Huân khẽ cười nói: “Hiện tại tôi so với cậu còn hiểu cậu hơn…cho nên ý cậu là, cậu tiếp theo sẽ dựa vào việc vẽ, mỗi tháng kiếm một vạn sao?”
Giang Phi giơ tay lên lau mắt, sau mấy giây nhắm mắt bình tĩnh lại liền mở hai mắt ra thấp giọng nói: “Có phải trả hết ba trăm vạn kia, Phó tổng sẽ bỏ qua tôi không?”
Giang Phi biết bất kỳ chống cự nào của mình ở trước mặt Phó Huân đều là châu chấu đá xe, cậu chỉ có thể cam chịu số phận, cho dù có bao nhiêu không cam lòng, sợ hãi và ủy khuất đi chăng nữa, cũng chỉ có thể giống như tám năm trước lại lần nữa chịu đựng một mình.
Chỉ cần sống là được, tất cả…đều có thể trở lại lần nữa.
Nghĩ thông suốt những điều này, mặc dù thân thể như chịu sức nặng ngàn cân, nhưng cảm giác tuyệt vọng trong lòng Giang Phi đã giảm đi được một chút.
Phó Huân cảm giác tinh thần Giang Phi không còn sa sút như một khắc trước nữa, ánh mặt tựa hồ kiên định hơn rất nhiều, điều này khiến hắn cảm thấy có chút không được tự nhiên.
“Đúng vậy, trả sạch là được.” Phó Huân khẽ cười nói: “Phế vật như cậu, tôi cũng không có hứng thú giày vò.”
Lời tuy nói vậy, nhưng thực chất trong lòng Phó Huân đã sớm đánh chủ ý, hắn sẽ không để Giang Phi xoay được tiền từ bất kỳ đường giây nào, coi như tiền đã tới tay, hắn cũng sẽ không chừa cho Giang Phi con đường kế tiếp, cho cậu ta nửa bước khó mà đi.
“Được, tôi…tôi sẽ cố gắng xoay tiền.” Giang Phi vừa chùi mắt, vừa định đứng lên: “Trong ba tháng nếu tôi không trả tiền, tôi…tôi sẽ đi làm theo lời anh nói.”
“Tôi cho cậu đứng lên chưa?” Phó Huân đột nhiên nói.
Đầu gối Giang Phi mềm nhũn, nửa người vừa dậy lại thẳng tắp quỳ xuống, cúi đầu rụt vai, không nói tiếng nào.
Phó Huân nhìn bộ dáng bất lực của Giang Phi, chỉ cảm thấy ‘phấn chấn’ một giây trước thấy trên người Giang Phi chỉ là ảo giác, không khỏi khinh bỉ hừ một tiếng.
“Để phòng cậu chạy mất, trong ba tháng này cậu phải ở đây, trước khi trả hết nợ, lúc nào tôi tới nơi này đều phải thấy được cậu, còn người mua kia, tôi sẽ phái người thương lượng.”
Giang Phi ‘dạ’ một tiếng thật thấp.
“Nếu cậu dám chạy.” Phó Huân nói: “Có thể không đơn giản chỉ là trả lại tiền.”
Giang Phi vội vàng nói: “Không…sẽ không chạy, Phó tổng ngài…ngài yên tâm.”
“Được rồi, đứng lên đi.” Phó Huân mặt không chút thay đổi nói: “Tôi còn chưa ăn cơm trưa, đi làm chút đi.”
Giang Phi sửng sốt, cậu nghiêng đầu liếc nhìn đồng hồ điện tử trên tường, phát hiện bây giờ đã hơn một giờ chiều.
“Cậu điếc sao?”
Phó Huân đột nhiên hung tợn nói, Giang Phi bị dọa giật mình, vội vàng bò dậy, xoay người lảo đảo chạy đến phòng bếp.
Nhìn bóng lưng hoảng hốt của Giang Phi cười thầm một tiếng.
Được hai phút, Giang Phi ló nửa cái đầu ra khỏi phòng bếp, thận trọng nói với Phó Huân đang ở ghế salon: “Không…không có thức ăn gì ngon, tôi…tôi nấu cho anh mì…mì sợi nhé.”
Thấy sắc mặt Phó Huân lạnh đi, Giang Phi vội vàng bổ sung: “Tôi…tôi nấu mì sợi mùi vị cũng rất ngon, thật…thật đó.”
Nhìn Giang Phi rụt rè e sợ, Phó Huân cũng lười so đo, đêm qua hắn xã giao đến rất khuya, sáng nay lại chẳng ăn cái gì, vào lúc này đích xác muốn ăn chút gì đó thanh đạm.
“Được, có thể.”
Thà như vậy, thà không bằng con kiến hôi bò lổm ngổm bên chân Phó Huân để xin tha, xin được sống.
Nếu Phó Huân thật sự muốn giết cậu, sớm đã động thủ, hôm nay đại phí chu chương như vậy, không phải là muốn nhìn cậu tuyệt vọng thống khổ sao, Giang Phi tin rằng nhân vật quyền cao thế lớn như Phó Huân, sẽ không thật sự gây khó dễ với một con kiến hôi nhỏ bé như cậu, bây giờ cậu chỉ cần giả cái bộ dáng đáng thương, cho Phó Huân tư thái hèn mọn mà hắn muốn, Phó Huân chắc sẽ không đến nỗi nhắm vào cậu đâu….
*đại phí chu chương: hoang phí vào những việc không đâu
Sang năm cha ra tù, mẹ còn phải chăm sóc, vì bọn họ, Giang Phi phải giữ được cái mạng này, dù bị cuộc sống chà đạp thế nào đi nữa, cậu nhất định phải sống.
Giang Phi trực tiếp dập đầu lên sàn nhà, sau hai lần dập đầu, Phó Huân đưa chân, dùng mũi chân nâng cằm của Giang Phi.
Phó Huân mặt không cảm xúc nhìn khuôn mặt khóc lóc thê lương của Giang Phi…Nước mắt đọng trong mắt, đẩy cái vẻ ẩn nhẫn, run rẩy cùng đáng thương tới cực điểm.
Phó Huân sớm đã nhìn chán trăm cái bộ dáng của kẻ thất bại, quỳ xuống bên chân hắn, nhưng có lẽ khuôn mặt này của Giang Phi mang cho hắn cảm giác quen thuộc truyền thẳng tới đáy lóng, vẻ mỹ hảo cùng thanh khiết trên khuôn mặt tuyệt vọng kia, lại thêm sự yếu ớt cùng hoảng sợ, khiến hắn sốt ruột tựa như mèo cào.
Phó Huân vẫn cảm thấy, Giang Phi đang đóng giả Phó Nam, khuôn mặt bẩm sinh đã giống nhau thì thôi đi, nhưng tính tình, thần thái, tất cả ngôn hành cử chỉ, lại giống Phó Nam đến hơn 50%.
Phó Huân không biết cái này có phải do mình quá nhớ Phó Nam gây ra hay không…
“Tôi muốn mạng cậu làm gì?” Phó Huân âm hiểm cười: “Mạng cậu đáng giá mấy đồng.”
Giang Phi khóc thút thít, khép nép phụ họa nói: “Đúng vậy, Phó tổng nói…nói đúng, mạng tôi không…không đáng giá một đồng…”
Phó Huân thả chân xuống, đốt điếu thuốc ngậm trong miệng, chậm rãi nói: “Còn khoản tiền kia, ở chỗ tôi, một phân tiền cũng không đưa được.”
“Phó…Phó tổng…”
Giang Phi vừa định dập đầu lần nữa, Phó Huân liền nói: “Cậu ở bên cạnh tôi ra sức đáng thương cũng vô dụng, khoản tiền kia tôi coi như là cậu dùng để chuộc tội, cậu hẳn cao hứng đi, sau này tôi sẽ không vì chuyện Phó Nam trả thù cậu nữa, tiền kia coi như cậu mua yên bình của mình.”
Giang Phi chán nản ngồi xuống, cúi đầu nước mắt rơi như mưa, cậu biết nỗ lực của mình đã mất hết rồi, năm sau cha ra tù, ngay cả nhà cậu sắp xếp cho cha cũng bị mất, lại thêm tiền chữa bệnh của mẹ, còn cả tiền nợ mấy triệu của An Lệ kia…
Lúc này Phó Huân lấy một tờ giấy trong túi ra, sau khi mở ra đặt trên bàn, hắn dùng tay gõ lên mặt bàn hai cái, Giang Phi nghe tiếng, hoảng hốt ngẩng đầu.
“Đây là giấy nợ ba trăm vạn cậu viết trước đó.” Phó Huân cười lạnh nói: “Lúc trước giúp cậu trả sạch tiền cho Triệu Trường Tùng, cậu đòi phải viết giấy nợ cho tôi, cậu còn nhớ cái này chứ?”
Sắc mặt Giang Phi ảm đạm, sợ hãi đến quên cả khóc, hồi lâu mới tựa như tiếng muỗi thấp giọng nói: “Tôi…tôi đã không…không còn tiền…”
“Tôi biết cậu không còn tiền.” Phó Huân cười nói: “Cho nên đã tìm cho cậu đường ra.”
Giang Phi sợ hãi nhìn Phó Huân.
“Bắt đầu từ tối nay…” Phó Huân hơi cúi người kề sát mặt Giang Phi, trầm giọng nói: “Đến hội Ny Tạp tiếp khách, nơi đó có không ít phú thương tốt cho cậu, làm đủ ba tháng, coi như cậu trả sạch khoản tiền này.”
Trên mặt Giang Phi không còn huyết sắc, cậu rốt cuộc hiểu rõ Phó Huân ngoài miệng nói bỏ qua cho mình, trên thực tế vẫn muốn ép cậu vào tuyệt lộ.
Giang Phi bỗng bắt lấy ống tay áo Phó Huân, hàm răng va vào nhau vang lên tiếng ken két, một lúc lâu mới khó nhọc nói: “Tôi…tôi sẽ trả lại tiền, trong ba tháng, tôi nhất định trả ba trăm vạn cho ngài, nhất…nhất định.”
“Dựa vào vẽ sao?”
Giang Phi sửng sốt: “Anh…anh biết…”
“Đúng vậy, tôi không chỉ biết cậu là nhà manga, còn biết cậu bán hết tất cả bản quyền manga trong tay cậu rồi.” Phó Huân khẽ cười nói: “Hiện tại tôi so với cậu còn hiểu cậu hơn…cho nên ý cậu là, cậu tiếp theo sẽ dựa vào việc vẽ, mỗi tháng kiếm một vạn sao?”
Giang Phi giơ tay lên lau mắt, sau mấy giây nhắm mắt bình tĩnh lại liền mở hai mắt ra thấp giọng nói: “Có phải trả hết ba trăm vạn kia, Phó tổng sẽ bỏ qua tôi không?”
Giang Phi biết bất kỳ chống cự nào của mình ở trước mặt Phó Huân đều là châu chấu đá xe, cậu chỉ có thể cam chịu số phận, cho dù có bao nhiêu không cam lòng, sợ hãi và ủy khuất đi chăng nữa, cũng chỉ có thể giống như tám năm trước lại lần nữa chịu đựng một mình.
Chỉ cần sống là được, tất cả…đều có thể trở lại lần nữa.
Nghĩ thông suốt những điều này, mặc dù thân thể như chịu sức nặng ngàn cân, nhưng cảm giác tuyệt vọng trong lòng Giang Phi đã giảm đi được một chút.
Phó Huân cảm giác tinh thần Giang Phi không còn sa sút như một khắc trước nữa, ánh mặt tựa hồ kiên định hơn rất nhiều, điều này khiến hắn cảm thấy có chút không được tự nhiên.
“Đúng vậy, trả sạch là được.” Phó Huân khẽ cười nói: “Phế vật như cậu, tôi cũng không có hứng thú giày vò.”
Lời tuy nói vậy, nhưng thực chất trong lòng Phó Huân đã sớm đánh chủ ý, hắn sẽ không để Giang Phi xoay được tiền từ bất kỳ đường giây nào, coi như tiền đã tới tay, hắn cũng sẽ không chừa cho Giang Phi con đường kế tiếp, cho cậu ta nửa bước khó mà đi.
“Được, tôi…tôi sẽ cố gắng xoay tiền.” Giang Phi vừa chùi mắt, vừa định đứng lên: “Trong ba tháng nếu tôi không trả tiền, tôi…tôi sẽ đi làm theo lời anh nói.”
“Tôi cho cậu đứng lên chưa?” Phó Huân đột nhiên nói.
Đầu gối Giang Phi mềm nhũn, nửa người vừa dậy lại thẳng tắp quỳ xuống, cúi đầu rụt vai, không nói tiếng nào.
Phó Huân nhìn bộ dáng bất lực của Giang Phi, chỉ cảm thấy ‘phấn chấn’ một giây trước thấy trên người Giang Phi chỉ là ảo giác, không khỏi khinh bỉ hừ một tiếng.
“Để phòng cậu chạy mất, trong ba tháng này cậu phải ở đây, trước khi trả hết nợ, lúc nào tôi tới nơi này đều phải thấy được cậu, còn người mua kia, tôi sẽ phái người thương lượng.”
Giang Phi ‘dạ’ một tiếng thật thấp.
“Nếu cậu dám chạy.” Phó Huân nói: “Có thể không đơn giản chỉ là trả lại tiền.”
Giang Phi vội vàng nói: “Không…sẽ không chạy, Phó tổng ngài…ngài yên tâm.”
“Được rồi, đứng lên đi.” Phó Huân mặt không chút thay đổi nói: “Tôi còn chưa ăn cơm trưa, đi làm chút đi.”
Giang Phi sửng sốt, cậu nghiêng đầu liếc nhìn đồng hồ điện tử trên tường, phát hiện bây giờ đã hơn một giờ chiều.
“Cậu điếc sao?”
Phó Huân đột nhiên hung tợn nói, Giang Phi bị dọa giật mình, vội vàng bò dậy, xoay người lảo đảo chạy đến phòng bếp.
Nhìn bóng lưng hoảng hốt của Giang Phi cười thầm một tiếng.
Được hai phút, Giang Phi ló nửa cái đầu ra khỏi phòng bếp, thận trọng nói với Phó Huân đang ở ghế salon: “Không…không có thức ăn gì ngon, tôi…tôi nấu cho anh mì…mì sợi nhé.”
Thấy sắc mặt Phó Huân lạnh đi, Giang Phi vội vàng bổ sung: “Tôi…tôi nấu mì sợi mùi vị cũng rất ngon, thật…thật đó.”
Nhìn Giang Phi rụt rè e sợ, Phó Huân cũng lười so đo, đêm qua hắn xã giao đến rất khuya, sáng nay lại chẳng ăn cái gì, vào lúc này đích xác muốn ăn chút gì đó thanh đạm.
“Được, có thể.”
Bình luận truyện