Tránh Sủng II
Quyển 2 - Chương 84: Lựa chọn chính xác?
Trên chiếc xe đi về khách sạn phía trước, Phó Huân cố gắng làm mình tập trung tinh thần, tỉnh táo ứng đối với hội nghị kế tiếp nhưng vô luận có điều chỉnh thế nào thì ý thức hắn vẫn tựa như tách khỏi thân thể, không chịu khống chế mà suy nghĩ bậy bạ.
Giang Phi chết rồi…
Trong đầu Phó Huân tựa như chỉ còn lại bốn chữ này, mà thanh âm Giang Phi trước khi chết, giờ phút này càng giống như hồi âm trong vực sâu, vang lên lặp đi lặp lại bên tai và sâu trong nội tâm của Phó Huân.
Trước đó hắn cam kết sẽ cứu cậu là thật lòng, chỉ là kế hoạch bại lộ mới bất đắc dĩ cân nhắc sự lựa chọn, khiến cho cuối cùng không được như mong muốn, khiến cho suy nghĩ chân thật nhất của hắn lại thành sự giả dối như trước kia.
Đó là lần cuối cùng Giang Phi tin hắn.
Phó Huân quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, kỳ thực khách sạn cũng không bao xa, nhưng đoạn đường này lại khiến hắn cảm thấy dài dằng dặc chưa từng có, giống như năm phút Giang Phi nằm ở bên chân hắn cầu xin hắn cứu cậu vậy, thế giới an tĩnh chỉ lại tiếng hít thở của một mình Phó Huân.
Phó Huân gọi điện thoại cho một tên thủ hạ, bảo hắn đưa thi thể Giang Phi trở lại.
Đây coi như là nhân từ cuối cùng mà hắn dành cho nam nhân này.
———————
Sáu giờ chạng vạng tối, cũng là thời điểm kết thúc hội nghị, bởi vì thân thể Phó Chấn khó chịu nên đã được đưa đến bệnh viện khẩn cấp, Freed thậm chí phải gắn cái chụp hô hấp cấp cứu cho lão trong lúc cuối cùng của hội nghị.
Công việc nên sắp xếp, Phó Chấn cũng coi như giao phó xong xuôi cả rồi, tiếp theo cũng chỉ là một vài thủ tục giao nhận làm ăn.
Phó gia rốt cuộc cũng phải đổi đời, Phó Chấn truyền lại vị trí của mình cho con ruột Phó Huân nhưng hắn lại đem thứ quan trọng nhất, mảng kinh doanh ở Đông Nam Á cho Phó Thâm Trạch, điều này giống như cho Phó Thâm Trạch một chỗ che chở an toàn vững chắc.
Phó Chấn biết sau khi mình chết, Phó Huân nhất định sẽ không bỏ qua cho người chú này của hắn. Lão thấy rõ ràng minh tranh ám đấu giữa hai chú cháu này, phân chia như vậy, một mặt là để Phó Thâm Trạch không đối đầu với thế lực của Phó Huân, mặt khác cũng là để Phó Huân không tổn hại chút nào đến Phó Thâm Trạch.
Tập đoàn buôn bán mà Phó Chấn xây dựng lên vô cùng khổng lồ, chi nhánh thế lực Phó gia lại không đếm xuể, Phó Huân muốn nắm lấy thì phải ổn định tất cả những gì Phó Chấn cho hắn, cũng cần một phen công phu độc ác, nếu không sẽ rất dễ dàng để cho Phó Thâm Trạch gió ngược lật bàn trong lúc hỗn loạn này.
Phó Chấn được đưa đến bệnh viện cấp cứu, một đám nòng cốt cùng thân quyến xa gần của lão đều ở bên ngoài phòng cấp cứu chờ đợi, trong đó cũng bao gồm Phó Huân và Phó Thâm Trạch.
Hơn tám giờ tối, Phó Chấn được người đẩy ra khỏi phòng cấp cứu, nửa giờ sau thì tỉnh lại ở phòng bệnh. Lão bảo Freed tiễn tất cả mọi người đi chỉ chừa lại Phó Huân, bảo rằng có một vài lời muốn nói với Phó Huân.
Phó Huân ngồi trên ghế bên giường bệnh Phó Chấn, mặt không cảm xúc nhìn người cha đang hấp hối trên giường bệnh của mình.
“Ánh mắt con thay đổi.” Phó Chấn yếu ớt mỏ miệng nói: “Nhất định không phải bởi vì ta sắp chết, mà là…tên Giang Phi kia không có ở đây.”
“Cha ngài suy nghĩ nhiều rồi.” Thanh âm Phó Huân lạnh lẽo tựa như máy móc: “Giang Phi có quan trọng mấy đi nữa thì cũng chỉ là một món đồ muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, làm sao có thể so được với ngài chứ.”
“Ta biết con hận ta và Tứ thúc của con, chỉ là cái này không còn quan trọng, ta sắp chết, ràng buộc duy nhất sau khi chết chính là Phó gia. Ta tin tưởng năng lực của con, mấy năm nay con có thể ẩn nhẫn sống sót trong tay của Tứ thúc con đã khiến ta nhìn con với cặp mắt khác xưa…”
Phó Huân không nói gì.
Phó Chấn tiếp tục nói một vài chuyện tư mật về nội bộ của Phó gia với Phó Huân, bảo sau khi lão chết, Phó Huân cần nhanh chóng nắm trong tay một phần lực lượng không an phận ở Phó gia.
Phó Chấn nói xong lời cuối cùng cũng mệt mỏi. Khi lão chuẩn bị nghỉ ngơi, Phó Huân lại đột nhiên mở miệng hỏi Phó Chấn: “Phó Thu Uyển nhận nuôi con năm đó, cái chết của bà, là ‘kiệt tác’ của ngài và Tứ thúc sao?”
Cũng không ngoài suy đoán, Phó Chấn bình tĩnh trả lời: “Lần con trưởng thành nhanh chóng nhất, chính là lúc bà ta chết, không phải sao?”
Lời này, tương đương với ngầm thừa nhận.
Cuối cùng, Phó Huân mặt không cảm xúc đứng dậy, sau khi cực kỳ cung kính nói lời từ biệt với Phó Chấn liền xoay người rời đi.
Phó Huân mới vừa rời khỏi bệnh viện lên xe thì nhận được điện thoại của Phó Thâm Trạch. Trong điện thoại, Phó Thâm Trạch hẹn gặp mặt với Phó Huân, bảo có đồ quan trọng phải giao cho hắn.
Sau khi nói địa chỉ xong, Phó Thâm Trạch liền thêm một câu ‘là vật có liên quan đến Giang Phi’, rồi bèn cúp điện thoại.
Hai mươi phút sau, Phó Huân gặp Phó Thâm Trạch trong phòng bao của một nhà hàng.
Phó Thâm Trạch đã thay bộ quần áo khác, trang phục thường ngày màu đen trên người khiến khuôn mặt anh tuấn của hắn vừa trẻ tuổi lại vừa ưu nhã. Hắn vắt chéo hai chân dựa vào lưng ghế salon, khóe môi nhếch lên thành nụ cười ôn hòa quỷ dị.
“Chúc mừng.” Phó Thâm Trạch mỉm cười nói: “Sau ngày hôm nay, cháu chính là chủ nhân của tập đoàn tài chính Phó thị…Làm sao, nhìn qua hình như cháu không cao hứng lắm.”
“Hẹn gặp mặt tôi là để nói những thứ này.” Phó Huân lãnh đạm nói: “Nếu là như vậy thì tôi cũng muốn nói với Phó Thâm Trạch chú, tiếp theo chú tốt nhất nên dùng toàn lực bảo vệ mình, bởi vì sau khi tôi ổn định Phó gia, chuyện thứ nhất chính là lấy mạng của Phó Thâm Trạch chú.”
Phó Thâm Trạch cười khẽ: “Biết không, lúc ở câu lạc bộ buổi chiều hôm nay, ta đã đánh cược với Phó Chấn, ta nói ta có thể khiến Giang Phi phản bội cháu ngay trước mặt mọi người, nếu như thành công liền giao việc kinh doanh khoáng sản cho ta…Thành thật mà nói ta không nghĩ tới Giang Phi lại sẽ vì cháu…”
“Cậu ta chỉ là cho rằng chú đang gạt cậu ta mà thôi.” Phó Huân ngắt lời.
“Vậy sao? Xem ra ta hiểu nhầm rồi, ta còn tưởng rằng cậu ta không tin ta, là bởi vì cậu ta yêu cháu.” Phó Thâm Trạch cười khẽ, hắn biết Phó Huấn lừa mình dối người là để phủ nhận cái gì.
Phó Huân tỏ vẻ sao cũng được cười một tiếng: “Phó Thâm Trạch chú từ trước tới nay hay cân nhắc được mất, cho nên chú cảm thấy lựa chọn hôm nay của cháu, sai sao?”
“Không, rất chính xác.”
Vừa nói, Phó Thâm Trạch vừa cho thủ hạ sau lưng đặt hộp gỗ nhỏ màu đen lên trên bàn giữa hai người.
“Đây là đồ ta bảo cho cháu.” Phó Thâm Trạch nói.
Mi tâm Phó Huân lạnh lùng nhíu lại: “Cái hộp này sao lại có liên quan đến Giang Phi?”
Phó Thâm Trạch khẽ cười một tiếng: “Bởi vì bên trong đựng tro cốt của cậu ta mà.”
Con ngươi Phó Huân thít chặt, hô hấp có phần tắc nghẽn, qua một lúc lâu hắn mới ngẩng đầu lên, nói từng chữ với Phó Thâm Trạch: “Cảm ơn.”
“Không phải khách khí, một cái nhấc tay mà thôi.” Phó Thâm Trạch đáp: “Chỉ là không thể cho các cháu gặp mặt một lần cuối, có chút đáng tiếc.”
Phó Thâm Trạch đứng dậy chuẩn bị rời đi, sau khi xoay người lại tựa như nhớ tới cái gì liền quay đầu nói với Phó Huân: “Sau này đính hôn hay kết hôn, cũng đừng quên phát thiệp mời cho Tứ thúc.”
“Đó là tất nhiên, miễn là Phó Thâm Trạch chú dám đến.”
Sau khi Phó Thâm Trạch rời đi, Phó Huân nhìn chiếc hộp trên bàn, thân thể tê liệt dựa vào ghế salon tựa như tượng gỗ đứt dây. Hắn chợt cảm thấy hít thở không thông mà giơ tay lên kéo cà vạt trên cổ một cái, cuối cùng phiền não giật cà vạt ra ném lên trên bàn.
Điện thoại Phó Huân để trên bàn đột nhiên vang lên, đó là Phó Nam gọi tới, nhưng Phó Huân lại tựa như không nghe được bất cứ cái gì, ánh mắt trống rỗng cứng đờ nhìn chiếc hộp trên bàn.
Lựa chọn của hắn không sai. Mặc dù hắn có chút động tâm với nam nhân này nhưng mức độ cũng chỉ như vậy, buồn bã thời khắc này bất quá là sầu não vì mình mất đi một món đồ chơi rất vất vả mới dấy lên hứng thú của mình mà thôi.
Loại bi thương nhỏ bé đến cực điểm này, không bao lâu, cũng sẽ bị quyền lực đạt được hòa tan, sau đó bị Phó Huân hắn chậm rãi quên lãng…
Giống như con mèo nhỏ bị Phó Chấn ném chết năm đó, hiện tại nhớ tới, cũng chỉ là xúc động trong lòng mấy tiếng mà thôi, nhưng tình cảm thì đã không còn bất kỳ ưu tư nào…
(Huynh: Bi thương sẽ lớn dần theo thời gian, cũng sẽ khiến cho người ta thấy rõ chân tâm của mình.)
Giang Phi chết rồi…
Trong đầu Phó Huân tựa như chỉ còn lại bốn chữ này, mà thanh âm Giang Phi trước khi chết, giờ phút này càng giống như hồi âm trong vực sâu, vang lên lặp đi lặp lại bên tai và sâu trong nội tâm của Phó Huân.
Trước đó hắn cam kết sẽ cứu cậu là thật lòng, chỉ là kế hoạch bại lộ mới bất đắc dĩ cân nhắc sự lựa chọn, khiến cho cuối cùng không được như mong muốn, khiến cho suy nghĩ chân thật nhất của hắn lại thành sự giả dối như trước kia.
Đó là lần cuối cùng Giang Phi tin hắn.
Phó Huân quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, kỳ thực khách sạn cũng không bao xa, nhưng đoạn đường này lại khiến hắn cảm thấy dài dằng dặc chưa từng có, giống như năm phút Giang Phi nằm ở bên chân hắn cầu xin hắn cứu cậu vậy, thế giới an tĩnh chỉ lại tiếng hít thở của một mình Phó Huân.
Phó Huân gọi điện thoại cho một tên thủ hạ, bảo hắn đưa thi thể Giang Phi trở lại.
Đây coi như là nhân từ cuối cùng mà hắn dành cho nam nhân này.
———————
Sáu giờ chạng vạng tối, cũng là thời điểm kết thúc hội nghị, bởi vì thân thể Phó Chấn khó chịu nên đã được đưa đến bệnh viện khẩn cấp, Freed thậm chí phải gắn cái chụp hô hấp cấp cứu cho lão trong lúc cuối cùng của hội nghị.
Công việc nên sắp xếp, Phó Chấn cũng coi như giao phó xong xuôi cả rồi, tiếp theo cũng chỉ là một vài thủ tục giao nhận làm ăn.
Phó gia rốt cuộc cũng phải đổi đời, Phó Chấn truyền lại vị trí của mình cho con ruột Phó Huân nhưng hắn lại đem thứ quan trọng nhất, mảng kinh doanh ở Đông Nam Á cho Phó Thâm Trạch, điều này giống như cho Phó Thâm Trạch một chỗ che chở an toàn vững chắc.
Phó Chấn biết sau khi mình chết, Phó Huân nhất định sẽ không bỏ qua cho người chú này của hắn. Lão thấy rõ ràng minh tranh ám đấu giữa hai chú cháu này, phân chia như vậy, một mặt là để Phó Thâm Trạch không đối đầu với thế lực của Phó Huân, mặt khác cũng là để Phó Huân không tổn hại chút nào đến Phó Thâm Trạch.
Tập đoàn buôn bán mà Phó Chấn xây dựng lên vô cùng khổng lồ, chi nhánh thế lực Phó gia lại không đếm xuể, Phó Huân muốn nắm lấy thì phải ổn định tất cả những gì Phó Chấn cho hắn, cũng cần một phen công phu độc ác, nếu không sẽ rất dễ dàng để cho Phó Thâm Trạch gió ngược lật bàn trong lúc hỗn loạn này.
Phó Chấn được đưa đến bệnh viện cấp cứu, một đám nòng cốt cùng thân quyến xa gần của lão đều ở bên ngoài phòng cấp cứu chờ đợi, trong đó cũng bao gồm Phó Huân và Phó Thâm Trạch.
Hơn tám giờ tối, Phó Chấn được người đẩy ra khỏi phòng cấp cứu, nửa giờ sau thì tỉnh lại ở phòng bệnh. Lão bảo Freed tiễn tất cả mọi người đi chỉ chừa lại Phó Huân, bảo rằng có một vài lời muốn nói với Phó Huân.
Phó Huân ngồi trên ghế bên giường bệnh Phó Chấn, mặt không cảm xúc nhìn người cha đang hấp hối trên giường bệnh của mình.
“Ánh mắt con thay đổi.” Phó Chấn yếu ớt mỏ miệng nói: “Nhất định không phải bởi vì ta sắp chết, mà là…tên Giang Phi kia không có ở đây.”
“Cha ngài suy nghĩ nhiều rồi.” Thanh âm Phó Huân lạnh lẽo tựa như máy móc: “Giang Phi có quan trọng mấy đi nữa thì cũng chỉ là một món đồ muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, làm sao có thể so được với ngài chứ.”
“Ta biết con hận ta và Tứ thúc của con, chỉ là cái này không còn quan trọng, ta sắp chết, ràng buộc duy nhất sau khi chết chính là Phó gia. Ta tin tưởng năng lực của con, mấy năm nay con có thể ẩn nhẫn sống sót trong tay của Tứ thúc con đã khiến ta nhìn con với cặp mắt khác xưa…”
Phó Huân không nói gì.
Phó Chấn tiếp tục nói một vài chuyện tư mật về nội bộ của Phó gia với Phó Huân, bảo sau khi lão chết, Phó Huân cần nhanh chóng nắm trong tay một phần lực lượng không an phận ở Phó gia.
Phó Chấn nói xong lời cuối cùng cũng mệt mỏi. Khi lão chuẩn bị nghỉ ngơi, Phó Huân lại đột nhiên mở miệng hỏi Phó Chấn: “Phó Thu Uyển nhận nuôi con năm đó, cái chết của bà, là ‘kiệt tác’ của ngài và Tứ thúc sao?”
Cũng không ngoài suy đoán, Phó Chấn bình tĩnh trả lời: “Lần con trưởng thành nhanh chóng nhất, chính là lúc bà ta chết, không phải sao?”
Lời này, tương đương với ngầm thừa nhận.
Cuối cùng, Phó Huân mặt không cảm xúc đứng dậy, sau khi cực kỳ cung kính nói lời từ biệt với Phó Chấn liền xoay người rời đi.
Phó Huân mới vừa rời khỏi bệnh viện lên xe thì nhận được điện thoại của Phó Thâm Trạch. Trong điện thoại, Phó Thâm Trạch hẹn gặp mặt với Phó Huân, bảo có đồ quan trọng phải giao cho hắn.
Sau khi nói địa chỉ xong, Phó Thâm Trạch liền thêm một câu ‘là vật có liên quan đến Giang Phi’, rồi bèn cúp điện thoại.
Hai mươi phút sau, Phó Huân gặp Phó Thâm Trạch trong phòng bao của một nhà hàng.
Phó Thâm Trạch đã thay bộ quần áo khác, trang phục thường ngày màu đen trên người khiến khuôn mặt anh tuấn của hắn vừa trẻ tuổi lại vừa ưu nhã. Hắn vắt chéo hai chân dựa vào lưng ghế salon, khóe môi nhếch lên thành nụ cười ôn hòa quỷ dị.
“Chúc mừng.” Phó Thâm Trạch mỉm cười nói: “Sau ngày hôm nay, cháu chính là chủ nhân của tập đoàn tài chính Phó thị…Làm sao, nhìn qua hình như cháu không cao hứng lắm.”
“Hẹn gặp mặt tôi là để nói những thứ này.” Phó Huân lãnh đạm nói: “Nếu là như vậy thì tôi cũng muốn nói với Phó Thâm Trạch chú, tiếp theo chú tốt nhất nên dùng toàn lực bảo vệ mình, bởi vì sau khi tôi ổn định Phó gia, chuyện thứ nhất chính là lấy mạng của Phó Thâm Trạch chú.”
Phó Thâm Trạch cười khẽ: “Biết không, lúc ở câu lạc bộ buổi chiều hôm nay, ta đã đánh cược với Phó Chấn, ta nói ta có thể khiến Giang Phi phản bội cháu ngay trước mặt mọi người, nếu như thành công liền giao việc kinh doanh khoáng sản cho ta…Thành thật mà nói ta không nghĩ tới Giang Phi lại sẽ vì cháu…”
“Cậu ta chỉ là cho rằng chú đang gạt cậu ta mà thôi.” Phó Huân ngắt lời.
“Vậy sao? Xem ra ta hiểu nhầm rồi, ta còn tưởng rằng cậu ta không tin ta, là bởi vì cậu ta yêu cháu.” Phó Thâm Trạch cười khẽ, hắn biết Phó Huấn lừa mình dối người là để phủ nhận cái gì.
Phó Huân tỏ vẻ sao cũng được cười một tiếng: “Phó Thâm Trạch chú từ trước tới nay hay cân nhắc được mất, cho nên chú cảm thấy lựa chọn hôm nay của cháu, sai sao?”
“Không, rất chính xác.”
Vừa nói, Phó Thâm Trạch vừa cho thủ hạ sau lưng đặt hộp gỗ nhỏ màu đen lên trên bàn giữa hai người.
“Đây là đồ ta bảo cho cháu.” Phó Thâm Trạch nói.
Mi tâm Phó Huân lạnh lùng nhíu lại: “Cái hộp này sao lại có liên quan đến Giang Phi?”
Phó Thâm Trạch khẽ cười một tiếng: “Bởi vì bên trong đựng tro cốt của cậu ta mà.”
Con ngươi Phó Huân thít chặt, hô hấp có phần tắc nghẽn, qua một lúc lâu hắn mới ngẩng đầu lên, nói từng chữ với Phó Thâm Trạch: “Cảm ơn.”
“Không phải khách khí, một cái nhấc tay mà thôi.” Phó Thâm Trạch đáp: “Chỉ là không thể cho các cháu gặp mặt một lần cuối, có chút đáng tiếc.”
Phó Thâm Trạch đứng dậy chuẩn bị rời đi, sau khi xoay người lại tựa như nhớ tới cái gì liền quay đầu nói với Phó Huân: “Sau này đính hôn hay kết hôn, cũng đừng quên phát thiệp mời cho Tứ thúc.”
“Đó là tất nhiên, miễn là Phó Thâm Trạch chú dám đến.”
Sau khi Phó Thâm Trạch rời đi, Phó Huân nhìn chiếc hộp trên bàn, thân thể tê liệt dựa vào ghế salon tựa như tượng gỗ đứt dây. Hắn chợt cảm thấy hít thở không thông mà giơ tay lên kéo cà vạt trên cổ một cái, cuối cùng phiền não giật cà vạt ra ném lên trên bàn.
Điện thoại Phó Huân để trên bàn đột nhiên vang lên, đó là Phó Nam gọi tới, nhưng Phó Huân lại tựa như không nghe được bất cứ cái gì, ánh mắt trống rỗng cứng đờ nhìn chiếc hộp trên bàn.
Lựa chọn của hắn không sai. Mặc dù hắn có chút động tâm với nam nhân này nhưng mức độ cũng chỉ như vậy, buồn bã thời khắc này bất quá là sầu não vì mình mất đi một món đồ chơi rất vất vả mới dấy lên hứng thú của mình mà thôi.
Loại bi thương nhỏ bé đến cực điểm này, không bao lâu, cũng sẽ bị quyền lực đạt được hòa tan, sau đó bị Phó Huân hắn chậm rãi quên lãng…
Giống như con mèo nhỏ bị Phó Chấn ném chết năm đó, hiện tại nhớ tới, cũng chỉ là xúc động trong lòng mấy tiếng mà thôi, nhưng tình cảm thì đã không còn bất kỳ ưu tư nào…
(Huynh: Bi thương sẽ lớn dần theo thời gian, cũng sẽ khiến cho người ta thấy rõ chân tâm của mình.)
Bình luận truyện