Tranh Tranh

Chương 24



Âm thanh như vậy khi có khi không, vẫn luôn kéo dài đến buổi dạ hội tết tây hôm ấy, thái độ Lục Minh Tiêu cương quyết yêu cầu Diệp Hàm Tranh đổi một cái váy không hở vai, che cực kỳ kín, thậm chí còn tìm một cái áo choàng, bảo vệ hai tầng, Diệp Hàm Tranh cười híp mắt mặc kệ hắn giúp phối đồ, đưa cái gì thì mặc cái đó, ai đến cũng không từ chối. Cho đến khoảnh khắc lên sân khấu, tiếng vỗ tay nhiệt liệt mới đè xuống những âm thanh đập bất ổn mấy ngày nay, nhưng cảm giác kỳ diệu đã khắc ở trong lòng, có một số việc, dường như trở nên khác biệt.

Có vài người đứng ở hàng cuối cùng trong hội trường, trong miệng ngậm điếu thuốc, Từ Sênh dẫn theo ủy viên kỷ luật đi tới nói: “Bạn học, làm phiền dập thuốc lá đi.”

Cầm đầu là Phùng Thịnh đã từng chặn Kiều Khả, đã bỏ học từ lâu, bây giờ không có việc gì sẽ đến trường học lắc lư, dẫn theo một đám các anh em từ đầu đến cuối đi theo gã gây chuyện khắp nơi.

Trong đó bao gồm Lương Thiệu Vũ, cậu ta vẫn muốn đi học ở trường, yên lặng dập thuốc lá.

Từ Sênh ghi lại tên của mấy người, phát hiện một người đội mũ lưỡi trai nhìn không quen mặt, hỏi hắn ta: “Cậu ở lớp nào?”

Lương Thiệu Vũ nói: “Cậu ấy là bạn của tôi, không học ở trường chúng ta.”

Từ Sênh nói: “Cậu dẫn vào?”

Lương Thiệu Vũ nói: “Phải.”

“Vậy cậu ta hút thuốc lá ghi vào tội của cậu.”

“Đừng mà chị gái.” Mũ lưỡi trai thổi một vòng khói, phun lên mặt Từ Sênh, cười nói: “Hiếm khi tới một lần, cho chút mặt mũi đi.”

Từ Sênh sặc một cái, được bạn nam ủy viên kỷ luật kéo ra sau lưng: “Bạn học, mời cậu tôn trọng một chút, không phải học sinh trong trường mời cậu rời đi ngay lập tức, bằng không thì tôi gọi bảo vệ tới, cũng không để các cậu trực tiếp rời đi đơn giản như vậy.”

Lời này cũng nhằm vào Phùng Thịnh, Lương Thiệu Vũ nói: “Anh Thịnh, xem cũng xem rồi, chúng ta đi thôi.”

Phùng Thịnh nói được, đút tay vào túi dẫn theo một đám em trai đi ra, gã chỉ đến xem náo nhiệt, nhưng có người lại muốn gặp bạn cũ một lần, mũ lưỡi trai đứng không nhúc nhích, Lương Thiệu Vũ kéo hắn ta một cái.

“Mày cảm thấy tiểu nô tài họ Diệp kia diễn thế nào?” Mũ lưỡi trai đột nhiên mở miệng.

Lương Thiệu Vũ nhìn một đám người trên sân khấu đang chào cảm ơn nói: “Cũng được.”

Mũ lưỡi trai trào phúng mà cười ra tiếng: “Có thể không được sao? Mẹ của nó diễn phim cấp ba, kỹ năng diễn xuất của nó, chắc chắn không có vấn đề.”

Dạ tiệc tết tây kết thúc hoàn mỹ, bởi vì biểu diễn kịch sân khấu mà Lục Minh Tiêu và Diệp Hàm Tranh đã trở thành tiêu điểm, Lục Minh Tiêu thì không cần phải nói, không lên sân khấu toàn trường cũng biết, nhưng hắn lên sân khấu mới khiến cho người ta mở rộng tầm mắt, Diệp Hàm Tranh cũng trở thành một ngạc nhiên lớn, sau khi tan cuộc vẫn có không ít người thảo luận, một nữ sinh trong đó bắt được trọng điểm: “Da cậu ấy cũng trắng quá rồi đó? Lúc ấy tui thật sự rất muốn nhảy lên hỏi cậu ấy dùng mỹ phẩm dưỡng da nào!”

“Đúng rồi đúng rồi! Còn có lông mi, cũng dài quá đi? Chắc chắn không phải giả sao?”

“Chắc không phải giả.” Một cô gái đeo kính nói: “Da cậu ấy trắng là trời sinh, hồi tiểu học đã rất trắng.”

“Tiểu học? Cậu ấy là bạn tiểu học của cậu à?”

“Không cùng lớp, nhưng rất kỳ lạ, hình như rất ít người trong lớp họ học ở trường bọn mình.”

“Nhà cậu ta rất nghèo nhỉ?” Nam sinh cùng khối lại gần nói.

Cô gái đeo kính sững sờ: “Cậu nghe ai nói?”

“Tôi cũng quên rồi, chỉ biết là từ nhỏ cậu ta đã làm người hầu cho nhà giàu.”

“Ha ha, đừng có nói lung tung được không, còn từ nhỏ? Bây giờ là thời đại nào rồi, ai còn đi làm người hầu chứ?”

“Đúng á, hơn nữa, trông bạn học Diệp đẹp thế kia, ăn mặc cũng không tệ, điều kiện gia đình chắc chắn rất ưu tú, làm sao có thể làm người hầu được.”

Nam sinh cũng cảm thấy hoang đường: “Tôi chỉ nghe người ta nói như vậy.”

“Không có khả năng không có khả năng, là người hầu sao còn đi học, nếu như thật sự đã hầu hạ người ta từ nhỏ vậy cũng mất mặt lắm rồi đấy?”

Bọn họ vừa nói vừa đi về phía cổng trường, Kiều Khả thay quần áo xong, vọt tới cửa lớn hội trường vỗ bả vai Diệp Hàm Tranh một cái: “Đợi lâu rồi! Bây giờ mẹ kế dẫn con về nhà!” Cậu ta vẫn chưa thoát diễn, vẫn đắm chìm trong nhân vật mẹ kế: “Tao thật sự quá có thiên phú biểu diễn! Sao lại không phát hiện sớm nhỉ? Không thì quay lại lúc điền nguyện vọng điền học viện điện ảnh đi, mày diễn cũng rất tốt, làm người ta vui nhất chính là Lục Minh Tiêu, không nghĩ tới cậu ta nhập vai như thế! Lúc tao bắt nạt mày, nhìn dáng vẻ cậu ta đứng ở hậu trường, thật sự giống như muốn lao ra đánh tao một trận, nhưng người biểu diễn thật sự phải tập trung toàn bộ tinh thần như vậy! Chỉ là khí tràng quá đủ, người biết cho là cậu ta diễn hoàng tử, người không biết còn tưởng cậu ta diễn quốc vương!”

Kiều Khả blah blah nói một đường, Diệp Hàm Tranh cũng không lên tiếng nhiều, đến trạm xe buýt mới dừng bước hỏi cậu ta: “Mày cảm thấy làm người hầu, là một chuyện mất mặt à?”

“Người hầu? Người hầu gì?”

“Chính là hầu hạ người khác, chăm sóc người khác.”

“Bảo mẫu à?” Kiều Khả nói: “Đây không phải là chuyện rất bình thường sao?”

“Vậy nếu như từ nhỏ đã bắt đầu làm người hầu thì sao?”

“Từ nhỏ? Nào có ai từ nhỏ đã bắt đầu làm người hầu, chắc chắn là trưởng thành rồi sau đó vì cuộc sống.”

Diệp Hàm Tranh nghiêm túc hỏi: “Tao nói nếu như, nếu có người khi còn rất nhỏ đã bắt đầu làm người hầu, mày sẽ cười nhạo nó à?”

Kiều Khả nói: “Đương nhiên sẽ không, đã là người lớn rồi, ba tao nói không được chế giễu bất kỳ người nào, bất kể người đó làm chuyện gì chắc chắn đề có lý do hoặc là nỗi khổ tâm của người ta, mặc dù trước kia lúc tao không hiểu chuyện, cũng thường xuyên chế giễu người khác, nhưng đó cũng là hồi nhỏ, hồi nhỏ không có não, khẳng định sẽ cảm thấy hầu hạ người khác là chuyện mất mặt.”

Có gì đặc biệt hơn người, không phải chỉ là tùy tùng của Lục Minh Tiêu à.

Tùy tùng cái gì, tôi nghe nói là người hầu, nhỏ thế này đã làm người hầu, thật không có tiền đồ.

Ha ha, người hầu nhỏ, nô tài nhỏ, không có tiền đồ không có tiền đồ!

Hóa ra là như vậy… Diệp Hàm Tranh đột nhiên nhớ lại, đến thành phố Kỳ An vào ngày nhập học đó, cậu bị một đám trẻ con vây vào giữa, nghe chúng nó mồm năm miệng mười nói mình là tiểu nô tài tiểu tùy tùng của Lục Minh Tiêu, thật ra cậu không để trong lòng, nhưng từ đó về sau Lục Minh Tiêu không cho cậu gọi hắn là cậu chủ ở trường, thậm chí lên cấp hai còn tách ra đi học, giả vờ như không quen biết, cậu vẫn cho rằng Lục Minh Tiêu sợ các bạn học nghe được xưng hô đó, cảm thấy ngại.

Bây giờ mới bỗng nhiên nhận ra, hắn mới không phải vì xấu hổ, mà sợ người khác cười nhạo mình, cho nên nhiều năm như vậy, mới cố ý giữ một khoảng cách.

Tối hôm đó, Lục Minh Tiêu ở phòng sách, Diệp Hàm Tranh bưng một bát canh đi vào, không rời đi giống thường ngày, mà nhẹ giọng hỏi: “Cậu chủ, tôi có thể ngồi ở đây làm bài tập không?”

Lục Minh Tiêu nói: “Có thể.” Bảo cậu lấy một cái ghế ngồi đối diện.

Thực ra cũng không có bao nhiêu bài tập, Diệp Hàm Tranh tốn vài phút đã làm xong, thời gian còn lại nhìn chằm chằm vào Lục Minh tiêu, nhìn một chút, không tự giác gọi một tiếng: “Cậu chủ.”

“Ừm?”

Diệp Hàm Tranh không nói chuyện, một lúc sau, lại gọi một tiếng: “Cậu chủ.”

Lục Minh Tiêu hỏi: “Sao vậy?”

Diệp Hàm Tranh vẫn không trả lời hắn, nhưng lại gọi: “Cậu chủ.”

“Chậc.” Lục Minh Tiêu đặt sách xuống, thiếu kiên nhẫn liếc cậu một cái: “Có chuyện gì không?”

Diệp Hàm Tranh mỉm cười nói: “Không có chuyện gì cả.”

“Không có chuyện thì gọi lung tung cái gì?” Lục Minh Tiêu lại cầm sách lên, vừa chuẩn bị lật giấy, đột nhiên nghe cậu nói: “Bởi vì thích.”

“Thích xưng hô này, thích cậu làm cậu chủ của tôi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện