Trẻ Và Vụng Về
Chương 59: Vì sao em không thể gặp anh sớm hơn?
Học cách đợi một điều đúng đắn và tốt đẹp nhất trên đời.
Đã bao giờ trong cuộc đời này, bạn hiền gặp những người mà chỉ không quá năm phút kể từ khi bắt đầu nói chuyện đã có cảm giác thân thiết, như có thể kể mọi thứ với họ? Đã bao giờ bạn hiền có cảm giác gặp một người mà mọi thứ trong cuộc đời này chỉ được tính là mới bắt đầu, từ sau khi gặp người đó? Cuộc đời như được chia ra làm hai mốc thời gian trước và sau khi gặp họ? Từ chuyện tình cảm cho đến làm ăn, trước giờ có thất bại bao nhiêu nhưng gặp họ rồi thì không bao giờ phải nghĩ nữa? Đã bao giờ bạn hiền nghĩ rằng nếu trong cuộc đời này, nếu mình gặp người đó sớm hơn thì có thể mọi chuyện sẽ khác, cuộc đời biết đâu đã tươi sáng và hạnh phúc hơn? Đã không có những lầm lỡ, hối tiếc, đã có thể sống trọn vẹn? Và hơn cả, không nuôi tiếc khoảng thời gian có thể ở bên nhau sớm hơn trong đời?
Chuyện này không chỉ áp dụng cho chuyện tình cảm đôi lứa, mà còn cả những người bạn những người anh em cùng đi với mình suốt cả cuộc đời còn lại nữa.
Tại sao bọn mình không thể gặp nhau sớm hơn?
Đơn giản, là bởi vì bọn mình không thể.
Mình chỉ có thể gặp đúng người, khi đúng thời điểm và mình đã đủ chín.
Còn nếu không, thì cho dù có là gặp đúng người khi còn trẻ, thì vẫn sai thời điểm, và từ đó vẫn sẽ dẫn đến kết cục rất đáng buồn.
Mình thật ra rất thích câu "em của ngày hôm qua", bởi vì quả thật, bản thân một người của ngày hôm qua, chưa chắc đã giống như vậy ở ngày hôm nay. Ngày hôm nay có được là do những trải nghiệm và đúc kết, não có thêm vài nếp nhăn, con đường đã có thể rẽ sang hướng khác, và những người tưởng chừng như là rất quan trọng hóa ra lại có thể thoảng qua trong đời như chưa từng quen biết nữa.
Nhiều lúc mình cũng hỏi những anh em bạn bè bây giờ của mình, đi với mình, cũng chung lý tưởng rằng: "tại sao bọn mình không thể gặp nhau sớm hơn?", mình đã nghĩ nếu có thể bắt đầu sớm hơn, chia sẻ kiến thức kinh nghiệm và học hỏi từ những người xung quanh mình bây giờ sớm hơn thì cuộc đời có lẽ đã không quá uổng phí những năm tháng tuổi trẻ. Nhưng rồi sau đó, mình nhận ra là không thể.
Để có thể "gặp đúng người", khiến cho bạn hiền có cái cảm giác "ngày ấy trong tôi bừng nắng hạ", cảm thấy như mình có thể phát triển đến tận cùng hoặc có thể yêu hết mình, thật ra cuối cùng lại vẫn phụ thuộc vào bạn. Mình đã nói rồi, ông trời sẽ không ngồi đó nhìn lịch xong nghĩ là "à à, cái con bé vô tích sự này, hôm nay đã đến lúc trao cho nó một người hoàn hảo để dẫn đường chỉ lối" được đâu.
Thế nên, bạn hiền đừng buồn quá, nếu cho đến tận thời điểm này, cho dù có yêu qua bao nhiêu người, cặp kè chơi bời với những ai, hay là giao du với "bạn" thì ít mà bè thì nhiều, thậm chí là có đang buông thả và chán nản với cuộc sống cứ trôi qua vô nghiã, tìm hoài không thấy một lý do, hay một người để cho mình tin tưởng mà muốn sống hết mình vì, hoặc là gặp những người anh em có thể nhìn thấy mình đang vất vả, chẳng có gì trong tay mà vẫn tin tưởng đến cùng.
Đơn giản là bởi vì chưa đến lúc, bạn hiền chưa đủ chín. Có khi họ đang sống lù lù ngay bên cạnh, nhưng khi mắt nhìn chưa thông, tâm chưa tịnh, chưa đủ lớn thì sẽ không thể nhìn ra được. Mọi vất vả, kiến thức, khổ đau, trải nghiệm, cuộc sống đang phải điễn ra đối với bạn hiền bây giờ, cho dù bạn hiền có không thích và cảm thấy bất công đi chăng nữa, thì cũng là để chuẩn bị cho ngày - anh - đến.
Bạn hiền chỉ có thể gặp đúng người khi đúng thời điểm. "Nhất kỳ, nhất hội", gặp rồi sẽ thấy đời như nở hoa sau những tháng ngày dài đằng đẵng. Cho nên, hiện giờ hãy cứ yên tâm sống và cố gắng trải nghiệm đi nhé, tích lũy cả những vết sẹo và cả những hồi ức trong đời, để còn mở đường cho những người quan trọng đến. Có những sự kiện bạn hiền nhất định phải trải qua, có những con người nhất định phải lừa bạn hiền, có những cú ngã nhất định phải băng bó, và sẽ có cả những giọt nước mắt đủ để bản thân mình thay đổi toàn bộ con người mình, cứ như là thay máu vậy, lúc đó, bạn hiền sẽ nhìn lại và bất cười, "tại sao ngày xưa mình lại sống như thế được nhỉ?", rồi sẽ cảm thấy tự tin yêu đời và mạnh mẽ hơn rất nhiều. Và tìm thấy nhau sau những mất mát và thăng trầm đó rồi, sẽ biết quý và trân trọng mà không đánh rơi, làm vỡ nữa, sẽ có ý nghiã hơn nhiều lắm.
Khi hoa nở, sẽ gặp đúng người.
_________________
Đã bao giờ trong cuộc đời này, bạn hiền gặp những người mà chỉ không quá năm phút kể từ khi bắt đầu nói chuyện đã có cảm giác thân thiết, như có thể kể mọi thứ với họ? Đã bao giờ bạn hiền có cảm giác gặp một người mà mọi thứ trong cuộc đời này chỉ được tính là mới bắt đầu, từ sau khi gặp người đó? Cuộc đời như được chia ra làm hai mốc thời gian trước và sau khi gặp họ? Từ chuyện tình cảm cho đến làm ăn, trước giờ có thất bại bao nhiêu nhưng gặp họ rồi thì không bao giờ phải nghĩ nữa? Đã bao giờ bạn hiền nghĩ rằng nếu trong cuộc đời này, nếu mình gặp người đó sớm hơn thì có thể mọi chuyện sẽ khác, cuộc đời biết đâu đã tươi sáng và hạnh phúc hơn? Đã không có những lầm lỡ, hối tiếc, đã có thể sống trọn vẹn? Và hơn cả, không nuôi tiếc khoảng thời gian có thể ở bên nhau sớm hơn trong đời?
Chuyện này không chỉ áp dụng cho chuyện tình cảm đôi lứa, mà còn cả những người bạn những người anh em cùng đi với mình suốt cả cuộc đời còn lại nữa.
Tại sao bọn mình không thể gặp nhau sớm hơn?
Đơn giản, là bởi vì bọn mình không thể.
Mình chỉ có thể gặp đúng người, khi đúng thời điểm và mình đã đủ chín.
Còn nếu không, thì cho dù có là gặp đúng người khi còn trẻ, thì vẫn sai thời điểm, và từ đó vẫn sẽ dẫn đến kết cục rất đáng buồn.
Mình thật ra rất thích câu "em của ngày hôm qua", bởi vì quả thật, bản thân một người của ngày hôm qua, chưa chắc đã giống như vậy ở ngày hôm nay. Ngày hôm nay có được là do những trải nghiệm và đúc kết, não có thêm vài nếp nhăn, con đường đã có thể rẽ sang hướng khác, và những người tưởng chừng như là rất quan trọng hóa ra lại có thể thoảng qua trong đời như chưa từng quen biết nữa.
Nhiều lúc mình cũng hỏi những anh em bạn bè bây giờ của mình, đi với mình, cũng chung lý tưởng rằng: "tại sao bọn mình không thể gặp nhau sớm hơn?", mình đã nghĩ nếu có thể bắt đầu sớm hơn, chia sẻ kiến thức kinh nghiệm và học hỏi từ những người xung quanh mình bây giờ sớm hơn thì cuộc đời có lẽ đã không quá uổng phí những năm tháng tuổi trẻ. Nhưng rồi sau đó, mình nhận ra là không thể.
Để có thể "gặp đúng người", khiến cho bạn hiền có cái cảm giác "ngày ấy trong tôi bừng nắng hạ", cảm thấy như mình có thể phát triển đến tận cùng hoặc có thể yêu hết mình, thật ra cuối cùng lại vẫn phụ thuộc vào bạn. Mình đã nói rồi, ông trời sẽ không ngồi đó nhìn lịch xong nghĩ là "à à, cái con bé vô tích sự này, hôm nay đã đến lúc trao cho nó một người hoàn hảo để dẫn đường chỉ lối" được đâu.
Thế nên, bạn hiền đừng buồn quá, nếu cho đến tận thời điểm này, cho dù có yêu qua bao nhiêu người, cặp kè chơi bời với những ai, hay là giao du với "bạn" thì ít mà bè thì nhiều, thậm chí là có đang buông thả và chán nản với cuộc sống cứ trôi qua vô nghiã, tìm hoài không thấy một lý do, hay một người để cho mình tin tưởng mà muốn sống hết mình vì, hoặc là gặp những người anh em có thể nhìn thấy mình đang vất vả, chẳng có gì trong tay mà vẫn tin tưởng đến cùng.
Đơn giản là bởi vì chưa đến lúc, bạn hiền chưa đủ chín. Có khi họ đang sống lù lù ngay bên cạnh, nhưng khi mắt nhìn chưa thông, tâm chưa tịnh, chưa đủ lớn thì sẽ không thể nhìn ra được. Mọi vất vả, kiến thức, khổ đau, trải nghiệm, cuộc sống đang phải điễn ra đối với bạn hiền bây giờ, cho dù bạn hiền có không thích và cảm thấy bất công đi chăng nữa, thì cũng là để chuẩn bị cho ngày - anh - đến.
Bạn hiền chỉ có thể gặp đúng người khi đúng thời điểm. "Nhất kỳ, nhất hội", gặp rồi sẽ thấy đời như nở hoa sau những tháng ngày dài đằng đẵng. Cho nên, hiện giờ hãy cứ yên tâm sống và cố gắng trải nghiệm đi nhé, tích lũy cả những vết sẹo và cả những hồi ức trong đời, để còn mở đường cho những người quan trọng đến. Có những sự kiện bạn hiền nhất định phải trải qua, có những con người nhất định phải lừa bạn hiền, có những cú ngã nhất định phải băng bó, và sẽ có cả những giọt nước mắt đủ để bản thân mình thay đổi toàn bộ con người mình, cứ như là thay máu vậy, lúc đó, bạn hiền sẽ nhìn lại và bất cười, "tại sao ngày xưa mình lại sống như thế được nhỉ?", rồi sẽ cảm thấy tự tin yêu đời và mạnh mẽ hơn rất nhiều. Và tìm thấy nhau sau những mất mát và thăng trầm đó rồi, sẽ biết quý và trân trọng mà không đánh rơi, làm vỡ nữa, sẽ có ý nghiã hơn nhiều lắm.
Khi hoa nở, sẽ gặp đúng người.
_________________
Bình luận truyện