Trẻ Và Vụng Về

Chương 77: Tuổi trẻ, đừng ngại phải hi sinh



Hạnh phúc là hiện tại. Đừng bao giờ đặt hạnh phúc ở quá khứ hay tương lai. Quá khứ thì bạn không thể thay đổi. Còn tương lai thì nói thật là, bạn chẳng biết gì về nó.  

Hàn Quốc không phải sự lựa chọn đầu tiên của mình. Vì thế thế mình hiểu, rất hiểu hàng chục email mỗi ngày bày tỏ nỗi thất vọng, buốn chán của các bạn hiện nay khi vẫn chưa thể đi học tại Hàn như mong muốn của các bạn. Có 3 nguyên nhân chính: kinh tế - gia đình không ủng hộ - hoặc các bạn ấy có một sự lụa chọn thứ hai.  

Một lần khi mình ngồi ăn trưa, có một cậu bạn đến tận nơi chào mình (mình rất cảm kích) và nói rằng bạn ấy đã gần hoàn tất thủ tục đi Hàn rồi nhưng phụ huynh không đồng ý và nhất mực muốn bạn ấy đi Úc. Vậy là bạn ấy đi Úc. Lúc ấy mình chỉ có thể cười và nói rằng: "đi Úc tốt mà", nhưng thật sự là mình muốn nói nhiều hơn.  

Câu chuyện này có hai hướng đi: bạn có thể miệt mài đấu tranh và đợi điều mình muốn, hoặc bạn có thể nắm lấy cơ hội thứ hai, và biến nó thành vũ khí của mình.  

Mình đã chọn cơ hội thứ hai. Và mình không cho phép bản thân tỏ ra tuyệt vọng, chán ghét, giận dữ với nó. Không có một cơ hội nào trao vào tay mình lại là thừa thãi, vấn đề là bạn có học được gì từ cơ hội đó hay không mà thôi.  

Nếu bạn trượt kỳ thi quan trọng, không học được trường yêu thích: bạn có thể thi lại, hoặc có thể đi học trường khác. Không có vấn đề gì to tát cả.  

Nếu bạn phải học một cái gì đó bạn không thích, nhưng nó có ích cho đơn xin việc hay apply học bổng của bạn thì học đi, đừng than phiền nữa.  

Nếu bạn có cơ hội đi một nước khác, trong khi đang vô lối với dự định của mình: cứ đi đi. Có mất gì đâu nào?  

Phải luôn hỏi bản thân mình cái mình muốn nhất từ một vấn đề. Mình viét sách về Hàn Quốc, mình thích đi học ở đây là bởi vì mình muốn hội nhập. Bạn phải hiểu, nếu bạn muốn đến Hàn chỉ để nhìn ngắm, vui chơi thì đi du lịch dài ngày là được. Muốn nói tiếng Hàn nhuần nhuyễn? Học lớp tiếng Hàn. Đừng rập khuân một ước mơ nào cả.  

Quay trở lại câu chuyện của mình. Mình yêu nước Nhật, muốn đến Nhật, muốn nói tiếng Nhật. Mình đã từng đấu tranh, mình đã từng ấp ủ. Nhưng khi cơ hội đi Hàn trao vào tay, mình gật đầu ngay tức khắc. Mình là tuýp điển hình của người không muốn đợi. Hạnh phúc lệ thuộc vào hiện tại. Mình không biết phải đợi cơ hội đi Nhật đến bao giờ, nếu ngày đó mình nói không. Còn bây giờ? Mình có thể xách vali lên và đi bất cứ lúc nào. Tự tạo ra cơ hội và điều kiện cho mình và không nói không trước bất kỳ chỉ cơ hội nào.  

Tuổi trẻ, đừng ngại hi sinh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện