Tri Vi

Chương 5



“Cái gì? Cậu không đáp ứng với anh ấy mà nói để cậu suy nghĩ lại? Cậu có gì để nghĩ hả? Chồng nhà mình 10 điều toàn năng, có điểm nào không thỏa mãn cậu? Cậu nói cho mình xem?”

Tiểu Yến sau khi biết tin tức này quả thực rất bực mình, nhìn vẻ mặt của Trình Vi lại càng tức giận.

Trình Vi không để ý tới cô ấy, liên tục ăn mì, cho đến khi nước dùng vớt lên không thể vớt được mới dừng lại nhìn cô ấy: “Cậu làm được thì cậu đi..”

“Mình không có vấn đề, nhưng người anh ấy thích không phải mình!” Tiểu Yến nói xong lại nước mắt lưng tròng nắm lấy tay Trình Vi: “Cậu phải đồng ý, không thể để cho chồng của mình mới bắt đầu yêu đã thất tình. Cổ tay của anh ấy vẫn còn bị thương, cần tinh thần, hàng ngàn người vợ như bọn mình vẫn còn mong đợi anh ấy đã giành được một Grand Slam*!”

(*Grand Slam: danh hiệu các chức vô địch tại các giải đấu ở Australia, Pháp, Mỹ và Wimbledon)

Tiểu Yến nghĩ trên trời dưới đất này cô có nhiều tiền nhất, Trình Vi nghĩ đây là cái quỷ gì vậy?                                                                     

Kể cả ngày đó Trình Tri Viễn nói, cô cũng không biết lý do là gì. Anh nói: “Em hãy suy xét một chút, em từng đồng ý với tôi, vài năm trước, trước khi chúng ta cãi nhau……Em đã quên rồi sao?”

Cô đúng là thực sự đã quên! Về nhà nằm ở trên giường lăn qua lăn lại một lúc lâu mới hiểu tại sao anh lại nói vậy.

Đọc Full Tại truyenbathu.vn

Mặc dù họ đã ở bên nhau từ sơ trung đến cao trung, khi đó trong lớp cũng có bạn yêu nhau, nhưng thực sự đến bản thân mình vẫn có chút kiêng dè. Thêm vào đó, chính bản thân cô tính cách như một người con trai hay người chị, cũng không rõ rốt cuộc mình là coi anh như anh em, hay anh coi mình là chị gái. Tóm lại nghĩ đến việc đột nhiên chuyển từ “mối quan hệ anh em” với anh thành “mối quan hệ yêu đương”, cô không thoải mái, như thể mọi thứ trở lên kỳ quái, cô tránh trái tránh phải, lớp giấy giữa anh và cô sẽ không bao giờ bị phá vỡ. Cho đến khi ba anh bị điều động công tác, anh đã học lớp 12 được ba tuần thì cùng ba mẹ sang Thụy Sĩ, trái tim cô mơ hồ cảm thấy một chút hương vị, anh dường như thực sự đã rời khỏi mình.

Vòng cung phản xạ của cô vốn dĩ đã dài đến giận sôi người, còn chưa kịp thương tâm, điện thoại xuyên đại dương của anh đã gọi tới, cứ như vậy mỗi lần đều nói đông nói tây nửa năm qua cũng không nói một chút về nội dung thực sự. Mãi cho đến đêm trước của kỳ thi tuyển sinh đại học, họ nói về việc đi học đại học, anh đã nói một câu: “Mười Ba, mình sẽ quay lại, cậu đi học đại học, có thể đừng yêu người khác được không?”

Anh luôn như vậy, nói chuyện làm cho người ta không dễ tiếp nhận, cho nên mới không có bạn bè, chỉ có thể chơi với một người có tính cách tùy tiện như cô. Cô đã suy nghĩ trong một thời gian dài sau đó, và cuối cùng cô ôm một tâm trạng phức tạp và hỏi ngược lại: “Chờ đợi cậu vài năm cũng không phải là không được, nhưng cậu nghĩ được không? Trình Vi Viễn, mình cảm thấy thành tích của mình không thể thi đỗ đại học, chính là cậu…..Dù sao….. nói chung mình cảm thấy chúng ta là hai con người của hai thế giới.”

Suy nghĩ của cô thực sự rất đơn giản, nhưng một người ở Trung Quốc, một người ở Thụy Sĩ, yêu xa không phải không được nhưng quan trọng là tính cách. Sự gặp lại của hai người tính cách và năng lực cũng khác nhau rất nhiều, họ còn quá trẻ và không thể xác định được. Thiếu niên và thiếu nữ tuổi mười mấy, có thể nghĩ về ngày mai ăn gì, ai có thể nghĩ về một đời?

Người nói vô tình, người nghe vào tâm, Trình Tri Viễn ở đầu dây bên kia lập tức thay đổi sắc mặt, mơ hồ có chút tức giận hỏi: “Cái gì gọi là hai thế giới, cậu có ở sao Hỏa không, sao mình và cậu lại là hai thế giới?”

Anh tức giận, cô cũng không phải là dễ chọc, hai người bốc đồng ở cả hai đầu của điện thoại chiến tranh lạnh. Cuối cùng, bởi vì điện thoại xuyên đại dương có tín hiệu không ổn định, nhiễu trong từ tính làm gián đoạn đường dây. Sự gián đoạn này, đến tận bây giờ.

Trình Vi thở dài, sau đó trả tiền. Cùng Tiểu Yến từ quán mì đi ra, ngước mắt lên nhìn thấy Trình Tri Viễn đứng ở bên kia đường.

Trình Vi giật mình, Tiểu Yến thì hét lên.

Đọc Full Tại truyenbathu.vn

Sau khi xác định cô đã nhìn thấy mình, Trình Tri Viễn biến mất phía sau xe một chút, khi đi ra thì cầm một bó hoa tươi đi về phía cô.

“Anh không biết anh là một người của công chúng sao? Mà còn đứng ở đây?” Anh nhét hoa vào lòng cô, nhưng cô chỉ nhíu mày và phàn nàn.

Trình Tri Viễn cũng không để ý những thứ đó, chỉ là lúc này nhìn cô tức giận mới có bất an, anh giơ tay lên, dùng ngón cái sờ sờ lông mày mình, sau đó trầm giọng giải thích: “Tôi sẽ ra sân bay, ngồi trong xe thì sợ bỏ lỡ, không thể thấy em. ”

Trình Vi còn chưa có phản ứng gì, ngược lại Tiểu Yến “ưm” một tiếng, chắp hai tay trước ngực ánh mắt lấp lánh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện