Triền Miên Tình Kiếp

Chương 4







Ngũ Sướng Nhiễm không có lý do từ chối, nơi này cũng không phải là của riêng cô. Hơn nữa, đối phương cũng không phải là một gã đàn ông đáng khinh nên cô cũng không ngại. Gật đầu, hướng cô gái kia mỉm cười lịch sự.


Cô gái kia khóe miệng cong lên một chút, ý cười trong mắt cũng tăng lên vài phần, "Cám ơn." Nói một tiếng cám ơn lịch sự xong thì ngồi xuống bên cạnh Ngũ Sướng Nhiễm.


Ngũ Sướng Nhiễm sơ lược đánh giá nửa thân dưới của cô gái ngồi bên, giày bốt cao gót màu đen da trâu, cùng quần jean đen bó sát, lộ ra hình dáng chân thon dài, phía trên là một chiếc áo sơ mi màu trắng nhạt, đeo thêm phụ kiện, cộng thêm một chiếc áo da ngắn thời trang, bên cạnh có một cái vali du lịch. Ngũ Sướng Nhiễm xác định cô gái này hẳn là con nhà giàu, bởi vì trên người không chỉ là mặc hàng hiệu mà còn là loại số lượng có hạn.


"Sao cô lại một mình ở đây ăn cái này vậy?" Cô gái kia quay đầu nhìn Ngũ Sướng Nhiễm, nụ cười trên môi vẫn không tắt.


Ngũ Sướng Nhiễm cười cười, "Chỉ có một mình, ở đâu ăn cũng vậy thôi, ở đây thì lại có thể ngắm biển." Trả lời xong thuận miệng hỏi: "Cô đến đây du lịch sao? Hay là vừa mới đi du lịch về?". Bởi vì bên người cô ta có một vali túi du lịch nên mới hỏi câu này.


"Vừa trở về." Cô gái kia dời tầm mắt khỏi Ngũ Sướng Nhiễm, nhìn ra biển, "Không nghĩ nơi này lại thay đổi lớn như vậy."


"Đúng thế!" Ngũ Sướng Nhiễm tiếp lời, cô cũng thấy vậy, trong lòng bỗng nhiên có chút xúc động, "Nhớ năm đó lúc tôi rời khỏi thành phố Z, chỗ này vừa mới khai phá, không nghĩ rằng bây giờ lại là một khu thương mại thật náo nhiệt."


Cô gái kia quay nhìn Ngũ Sướng Nhiễm, đầu hơi nghiêng, "Cô cũng là mới trở về sao?"


Ngũ Sướng Nhiễm ngớ ra, cô ta sao lại biết mình mới trở về? Nhưng lập tức nghĩ đến lời vừa nói, thì cười cười: "Đúng vậy! Còn cô? Cũng rời đi nhiều năm à?" Cô gái kia xúc động trước việc nơi này thay đổi lớn nên Ngũ Sướng Nhiễm đoán hẳn là cô ta cũng đã rời đi nhiều năm.


Quả nhiên, cô gái kia gật đầu "Ừ". Cô ta đột nhiên đưa tay phải ra, "Chào cô, tôi tên Tiêu Minh Quân."


Ngũ Sướng Nhiễm cũng đưa tay bắt lấy tay Tiêu Minh Quân, "Ngũ Sướng Nhiễm."


"Sướng Nhiễm" Tiêu Minh Quân khẽ nói, "Nhớ rồi, di động." Tiêu Minh Quân vừa cười vừa đưa tay ra.


Ngũ Sướng Nhiễm không biết Tiêu Minh Quân muốn làm gì nhưng vẫn lấy điện thoại trong túi ra đưa cho Tiêu Minh Quân. Tiêu Minh Quân cười tươi với Ngũ Sướng Nhiễm, sau đó cầm di động bấm số vào, rồi gọi điện, bấm tắt, lưu số, sau đó trả lại cho Ngũ Sướng Nhiễm, "Từ bây giờ, chúng ta chính là bạn bè."


Ngũ Sướng Nhiễm không ngờ đối phương lại dứt khoát như vậy, lưu số điện thoại xong thì là bạn bè, nhưng mà cô ở thành phố Z cũng không có bạn bè gì, có thêm bạn cũng không sao, lại là một người bạn xinh đẹp như thế, Ngũ Sướng Nhiễm mỉm cười, nhận di dộng, nhẹ giọng đáp ứng, "Được"


"Ờ.." Tiêu Minh Quân suy nghĩ một chút, "Tối nay chúng ta cùng đi ăn cơm đi? Tôi sẽ đi tìm một chỗ ở trước." Vốn bây giờ muốn đi ăn nhưng là nghĩ giờ mình mang theo hành lý không tiện, nên đổi thành tối nay.


"Tìm chỗ ở? Cô còn không có chỗ ở sao? Nhà cô không ở đây?" Ngũ Sướng Nhiễm thấy lạ, chẳng lẽ cô ấy không phải người thành phố Z? Nhưng không phải nói vừa về sao? Nếu không phải người thành phố Z sao lại nói là trở về?


Tiêu Minh Quân nhìn ra suy nghĩ của Ngũ Sướng Nhiễm, lập tức không nhịn được mà cười một tiếng "Ba mẹ tôi ở nước ngoài. Ở thành phố Z có chị tôi nhưng mà giờ tạm thời chưa muốn đi gặp chị ấy." Lần này ba mẹ cho cô về là để cô theo chị học tập công việc kinh doanh gia tộc, nhưng cô đối với việc kinh doanh không hứng thú, nên ở sân bay liền trốn chị mình ra đón, lén bắt xe, đi ngang qua nơi này, nhìn thấy thay đổi lớn như vậy, náo nhiệt như vậy liền trả tiền xe, xuống đây đi dạo.


"À.." Ngũ Sướng Nhiễm cũng không thấy lạ, bản thân cô chẳng phải trở về thành phố Z cũng không về nhà sao.


Tiêu Minh Quân đứng lên, nhìn xuống Ngũ Sướng Nhiễm, "Tôi đi trước đây, nhớ kĩ buổi hẹn tối nay của chúng ta đấy."


Ngũ Sướng Nhiễm bất đắc dĩ cười, gật gật đầu. Ngũ Sướng Nhiễm cảm thấy cô gái này như là quen từ trước, biết nhau không lâu,nói chưa được mấy câu liền đặt hẹn. Ngũ Sướng Nhiễm là một người chậm nhiệt, đối với người không quen luôn giữ khoảng cách, luôn khách sáo, người khác mời mọc, cô có thể từ chối ngay, bởi vì cô không thích xã giao, nhưng nếu quen thân thì vẻ lạnh nhạt của cô sẽ trôi đi không dấu vết, chăm sóc, nghịch ngợm, hoạt bát, thậm chí có khi hoạt náo đến có chút đáng sợ. Vừa náo vừa trầm, tự tin lại cũng tự ti, mâu thuẫn trong một chỉnh thể. Ngũ Sướng Nhiễm có cảm tình tốt với Tiêu Minh Quân, còn nữa, hai người đều là con gái, cùng nhau ăn một bữa cơm cũng không có gì, nếu quen thân cũng có thể làm bạn bè, còn như nói chuyện không hợp thì chia tay.


Tiêu Minh Quân hướng Ngũ Sướng Nhiễm nháy mắt tinh nghịch, "Tối nay gặp." Xoay người, đi trên giày cao gót cao bốn, năm cm, tướng tuyệt đẹp rời đi. Ngũ Sướng Nhiễm nhìn bóng lưng Tiêu Minh Quân cười khẽ. Ông trời thật không công bằng, cho cô ấy gương mặt của thiên thần lại còn có dáng người khêu gợi số một, giọng nói cũng hay, khí chất cũng cao nhã. Hơn nữa, bối cảnh gia đình có lẽ cũng làm rất nhiều người ganh tị. Nhưng mà, dù là động vật quý hiếm, Ngũ Sướng Nhiễm cũng thấy không liên quan gì đến mình, cô không phải con trai, vật hiếm như thế, cô cũng không có duyên.


Ngũ Sướng Nhiễm tiếp tục công việc ăn uống, chậm rãi ăn xong, đem rác bỏ vào túi giấy, đứng lên, đi đến thùng rác bên cạnh ném vào, "Gió nhẹ nhàng thổi, lá khô chậm rãi rơi xuống, lịch sử hôm nay biến đổi, anh đã không ở đây..." Chuông điện thoại lại vang lên, dọa Ngũ Sướng Nhiễm nhảy dựng, vội vã lấy di động ra, quả nhiên là điện thoại của cô reo. Kỳ lạ, không phải đã đổi tiếng chuông rồi sao? Sao lại vẫn là tiếng chuông này? Bỗng nhiên nhớ ra, chỉ mới đổi chuông mặc định, chuông nhóm vẫn chưa có đổi. Buồn bực, lát nữa nhất định phải đổi hết toàn bộ, thật làm người ta sợ mà, trong lòng nghĩ thế tay cũng bắt điện thoại, "Darling, có việc gì vậy? Nhớ con sao?..." Trên mặt Ngũ Sướng Nhiễm lộ ra nụ cười tươi, vừa đi vừa vui vẻ nói cười. Đột nhiên bị một người đụng mạnh, "A..." di động rơi xuống đất, oang một tiếng, cũng may là không bị vỡ nát. Ngũ Sướng Nhiễm nhìn di động, vội vã nhặt lên...


"Mẹ cô, đi đường không có mắt à!" Giọng nói một tên đàn ông tức giận đập vào tai Ngũ Sướng Nhiễm.


Ngũ Sướng Nhiễm ngẩng đầu, nhìn hai tên con trai trẻ tuổi đứng trước mặt, đều tóc vàng, mũi có khoen, trên cổ lộ ra vòng cổ to đùng.Ngũ Sướng Nhiễm tức giận, bọn họ đụng người, hại mình đánh rơi di động, cũng không biết có hư không, một câu giải thích cũng không có, thế mà lại mở miệng liền mắng chửi. Ngũ Sướng Nhiễm không phải là người thích gây chuyện nhưng cũng không phải hiền lành, vì thế trên mặt lập tức hiện lên một tầng băng, lạnh lùng nói "Là anh đụng vào người khác, anh nên xin lỗi chứ."


Hai tên con trai kia vẻ mặt chế giễu, một người liền nói "Cô muốn bọn tôi xin lỗi gì? Cô nằm mơ đi. Là cô đi đường không có mắt, còn muốn xin lỗi, cô đụng đau bọn tôi, làm bọn tôi sợ muốn chết, cô nên bồi thường tiền thuốc men cùng tiền tổn hại tinh thần thì có."


"Hả..." Ngũ Sướng Nhiễm cười lạnh "Chẳng lẽ các người không có mắt sao? Tiền thuốc men với tiền tổn hại tinh thần? Tôi nghĩ là hai người cố ý đụng phải rồi giở trò du côn."


"Đầu óc cô có bệnh hả? Bọn tôi cố ý giở trò du côn? Nếu muốn thì cũng chọn người có tiền mà đụng, đụng cô? Hừ..." Một tên con trai trong đó nói xong liền cười lạnh một tiếng, "Tôi cảnh cáo cô đừng có mà níu kéo, chọc giận ông đây thì sẽ đánh cô." Tên con trai kia cắn chặt răng, bật tiếng đe dọa, kéo tay áo lên làm bộ muốn đánh người. Nhưng không ngờ hắn cố làm ra vẻ đánh xuống một quyền lại bị Ngũ Sướng Nhiễm bắt lấy tay, lập tức đem hắn ném đi, đau đến mức hắn kêu lên một tiếng, tên còn lại nhìn đồng bọn bị ngã trên đất, liền hướng Ngũ Sướng Nhiễm chém xuống một quyền, Ngũ Sướng Nhiễm tránh được, giơ chân đá hắn một cái, bọn chúng tức giận đứng lên , tiến về phía Ngũ Sướng Nhiễm đều bị Ngũ Sướng Nhiễm dễ dàng đánh bại, cuối cùng nằm bò trên mặt đất không đứng dậy nổi. Ngũ Sướng Nhiễm khinh thường liếc mắt một cái, một tiếng lạnh bật ra. Mình là Taekwondo đai đen cũng không phải lấy không, hai tay đút túi quần, chuẩn bị bước đi. Đột nhiên nhìn xung quanh có rất nhiều người xem, hơi ngẩn ra, nhưng sắc mặt cũng không đổi mà rời đi. Nhưng đi được chục bước, bỗng dưng nghe được một giọng nữ êm ái "Cũng không tồi, có bản lĩnh đánh nhau." Giọng nói mang theo ý châm biếm.


Giọng nói này? Ngũ Sướng Nhiễm hít một hơi lạnh, vội quay đầu nhìn. Quả nhiên đứng cách đó không xa là một người đội mũ, đeo kính, dánh người cao gầy, tư thái tao nhã, ăn mặc thời thượng, cô ta khóe miệng khẽ nhếch, lộ ý chê cười. Ôi, má ơi! Ngũ Sướng Nhiễm trong lòng giống như bị gậy đập cho một phát, vội vã lùi lại, hít một hơi, cô cảm thấy mình thật là số khổ, sao đến đây cũng gặp được cái cô nữ thần kia chứ? À không, là ôn thần, gặp cô ta chắc chắn không phải chuyện tốt. Bởi vì mỗi lần gặp đều làm trong lòng cô run sợ, không biết tại sao, đứng trước mặt người đó, cô luôn thấy sợ, trong lòng nhịn không được mà run lên, tâm liền bối rối. "Cố, Cố tiểu thư, thật trùng hợp." Ngũ Sướng Nhiễm đầu lưỡi không nhịn được mà rút lại, thật sự trùng hợp, ở đây cũng có thể gặp. Trong đầu đột nhiên nhớ đến một chuyện, lại vội nói tiếp "Tôi không theo dõi cô, thật đó, thật đó. Tôi không biết cô lại ở đây." Nếu biết cô đến đây, đánh chết tôi cũng không đến, Ngũ Sướng Nhiễm thật buồn bực muốn chết. Nhưng là, không phải cô ta đang luyện vũ đạo sao? Sao đột nhiên lại chạy đến đây? Chẳng lẽ là theo dõi cô? Nhưng ngẫm lại cũng không có khả năng này, người ta đường đường lại đại minh tinh theo dõi một phóng viên nhỏ bé như mình làm cái gì? Ngũ Sướng Nhiễm có chút bội phục trí tưởng tượng của mình.


Cố Hân Mộng liếc nhìn Ngũ Sướng Nhiễm, từ đầu đến chân, lại từ chân lên đầu, châm biếm nói "Tôi thấy cô đi làm bảo vệ còn thích hợp hơn là làm tiểu cẩu, thật sự là một võ lâm cao thủ ah! Không sử dụng tốt, rất đáng tiếc."


Ngũ Sướng Nhiễm mặt hồng đột nhiên chuyển trắng, cô thấy giận, cô muốn cãi lại, nhưng là, trong đầu trống trơn không biết phải nói gì. Ngũ Sướng Nhiễm cảm thấy mình gặp khắc tinh rồi, ở trước mặt Cố Hân Mộng, cô liền trở nên khiếp đảm, á khẩu không lên tiếng được. Buồn bực đến cực đại, Ngũ Sướng Nhiễm hất đầu, không để ý đến cô ta nữa, cả người giận dữ bỏ đi.Cố Hân Mộng nhìn Ngũ Sướng Nhiễm bộ dáng nghẹn giận bỏ đi, trong lòng cảm thấy thích thú, tâm tình nhất thời tốt lên, trong lòng dâng lên một mặt trời nhỏ ấm áp, tỏa ra khắp nơi; khóe miệng lơ đãng nhếch lên, xoay về hướng ngược lại mà đi. Cách đó không xa, có một đám người đang dựng thiết bị quay phim chụp ảnh lên.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện