Triền Miên
Chương 18: Quả Đống giống ba
Thời tiết mùa thu thay đổi bất chợt. Hôm qua còn nắng rực rỡ vậy mà hôm nay trời đã trở nên âm u như sắp có giông bão. Thời tiết xấu khiến cảm xúc của con người ta cũng trở nên tồi tệ. Nhưng điều ấy vẫn không tính là gì, từ sau khi Bùi Mộc Vân và Quả Đống gặp người kia, cô cảm thấy tâm trạng cô càng ngày càng xấu đi.
Lúc này người đàn ông ấy đang đứng dựa vào thân xe, gió thổi bay khói thuốc cùng áo khoác ngoài của anh.
“Quả Đống.” Lôi Thanh vừa ngồi xuống vừa gọi tên Quả Đống. Nghe thấy tiếng gọi, tiểu tử kia lao ra khỏi vòng tay mẹ, vội vàng chạy về phía Lôi Thanh rồi nhào vào ngực anh.
“A, Quả Đống.” Bùi Mộc Vân ở phía sau gọi với theo nhưng thằng bé hoàn toàn không nghe thấy.
Ở trong lòng Lôi Thanh thằng bé lè lưỡi, quay đầu làm mặt quỷ với Bùi Mộc Vân: “Chú, sao người lại ở đây?” Thằng bé cọ cọ vào cằm Lôi Thanh rồi vội vàng trở lại vòng tay anh: “Ha ha….chú….râu của chú thật là ngứa.”
“Ừ…sau này Quả Đống trưởng thành, râu cũng sẽ dài rồi cũng sẽ ngứa.” Lôi Thanh vừa nói vừa bế Quả Đống đi về phía Bùi Mộc Vân.
“Vì sao cháu có râu mà mẹ lại không có?” Quả Đống quay đầu nhìn Bùi Mộc Vân, cằm mẹ luôn trống trơn nuột một chút râu cũng không có.
Bùi Mộc Vân đi tới ôm lấy Quả Đống, tức giận trừng mắt nhìn Lôi Thanh, khẽ nhíu mày hạ giọng hỏi: “Tại sao anh cứ như âm hồn không tan thế?”
Nhéo nhéo hai má bụ bẫm của Quả Đống, Lôi Thanh trả lời: “Anh tới thăm Quả Đống, bây giờ chúng ta là bạn tốt phải không Quả Đống?”
Cậu nhóc kia ra sức gật đầu: “Đúng vậy. Mẹ, giờ con với chú Lôi Thanh là bạn tốt. Bạn tốt có thể thường xuyên gặp mặt, có thể ở chung một chỗ để nói chuyện. Mẹ, mẹ có muốn trở thành bạn tốt cùng chú hay không?”
Bùi Mộc Vân bế Quả Đống về phía xe Nguyễn Bích Dao đang đỗ bên đường, vừa đi vừa tức giận nói: “Sao mẹ lại phải làm bạn tốt với chú đấy?”
“Bởi vì như vậy hai người sẽ không cãi nhau nữa. Bạn tốt là không cãi nhau.” Quả Đống nghiêm túc trả lời.
Bùi Mộc Vân im lặng nhìn con trai mấy giây, cô và người đàn ông kia có cãi nhau sao? Cô chính là lười đôi co với anh ta mới đúng. Mà không biết từ lúc nào Lôi Thanh đã đứng bên cạnh cô.
Anh đề nghị: “Mộc Vân, để anh đưa hai mẹ con em về được không?”
Bùi Mộc Vân suy đoán: “Lôi Thanh, dù tôi có làm gì thì anh cũng không định buông tha cho tôi phải không?”
“Đúng vậy.” Lôi Thanh thành thực gật đầu nhưng ánh mắt lại lóe lên tia thâm trầm đáng sợ.
Bùi Mộc Vân thở dài một tiếng: “Được rồi.” Nói xong ôm Quả Đống đi về phía xe Lôi Thanh.
Nhìn vẻ mặt của hai người, Quả Đống len lén ở bên tai Mộc Vân hỏi: “Mẹ, như vậy là hai người đã giảng hòa rồi đúng không?”
Bùi Mộc Vân không đủ nhẫn nại, thằng nhóc này quả thật rất cố chấp.
Ngồi trên xe, Quả Đống giãy giụa thoát khỏi vòng tay mẹ nhào tới phía sau ghế Lôi Thanh ôm: “Chú, con chính là lính cứu hỏa đấy.”
“Lính cứu hỏa?” Vừa thắt dây an toàn Lôi Thanh vừa nhìn ghế sau qua gương.
“Chú, sau này lớn lên con muốn trở thành lính cứu hỏa, vừa có thể dập lửa, vừa có thể cứu người.” Quả Đống hăng say nói.
Ước mơ của đứa nhỏ khiến Lôi Thanh cảm thấy vui vẻ hẳn lên.
“Lính cứu hỏa.” Anh gọi thử một tiếng nhưng thật không ngờ tiểu tử kia lại hô to: “Có mặt.”
Lôi Thanh sửng sốt nhưng rồi lại nhẹ nhàng cười nói: “Nếu chú nhớ không nhầm thì hình như lần trước con nói muốn chế tạo phi thuyền cơ mà?”
“Lính cứu hỏa không thể chế tạo phi thuyền sao?” Quả Đống nghiêng đầu hỏi.
“Đương nhiên là không được rồi. Lính cứu hỏa phụ trách dập lửa cứu người, còn phải đến rất nhiều nơi để giúp đỡ mọi người, làm sao có đủ thời gian để chế tạo phi thuyền.”
Cậu bé cúi đầu, ngoan ngoãn trở lại bên cạnh Bùi Mộc Vân, sau đó ngửa đầu lên nói: “Mẹ ơi, hay đợi đến khi con về hưu thì lại đi chế tạo phi thuyền, như vậy có được không?”
“Chờ con về hưu….” Bùi Mộc Vân xoa đầu Quả Đống: “Không biết tới lúc đó mẹ đã già đến thế nào rồi.” Tới lúc đó sẽ thế nào nhỉ? Liệu còn có thể cùng người đàn ông này dây dưa một chỗ không?
Chẳng ai biết trước được tương lai, tương lai có lẽ còn rất nhiều chuyện xảy ra.
Khi xe đi đến đường lớn, Lôi Thanh mới hỏi: “Bây giờ chúng ta sẽ đi đâu?” Biểu hiện khác thường của Bùi Mộc Vân hôm nay khiến anh có chút vui sướng nhưng cũng càng thêm lo lắng. Cô sẽ thật sự ngoan ngoãn nghe lời sao? Nếu thật sự như vậy cô đã không phải là Bùi Mộc Vân.
“Trước tiên là đi tới siêu thị.”
Hôm nay cô định đưa Quả Đống tới nhà trẻ nhưng vẫn chưa mua đủ vật dụng cần thiết cho con. Cần phải mua cặp sách, một ít đồ dung học tập, còn phải mua cho đứa nhỏ này mấy bộ quần áo. Thời tiết cũng bắt đầu trở lạnh, ăn mặc phong phanh dễ bị cảm.
Có lẽ là do vẫn sớm nên siêu thị cũng không có nhiều người. Quả Đống cầm tay Bùi Mộc Vân lôi kéo, rồi lại quay đầu kéo tay Lôi Thanh đi cùng. Ba người nắm tay nhau nhìn thật giống hai vợ chồng đang cho con đi dạo phố.
Ba người đi lên tầng 3 rồi vào cửa hàng quần áo. Bùi Mộc Vân cẩn thận chọn quần áo cho Quả Đống: một bộ thể thao màu lam còn bộ đồng phục là áo sơ mi trắng mặc cùng quần bò.
Tiểu tử này tuy còn nhỏ nhưng lại rất có phong độ, mặc sơ mi trắng cùng quần bò khiến nó càng trở nên đẹp trai, đáng yêu. Ngay đến nhân viên bán hàng cũng không nhịn được mà khen ngợi: “Oa, đứa bé này quả thật rất đẹp trai, nhìn rất giống ba”.
Bùi Mộc Vân lập tức đen mặt, nói thầm trong lòng: “Làm sao có thể giống cái người đàn ông này? Rõ ràng thằng bé rất giống mình mà.”
Lôi Thanh nghe xong lập tức vẫy tay nói: “Lấy bộ này đi. Còn kiểu dáng nào khác không?”
Nhân viên bán hàng vội lấy ra mấy bộ. Một lúc trên tay cầm hơn chục bộ quần áo: “Đây….Đây….Đây đều là những mẫu mới nhất của năm nay.”
Lôi Thanh nhìn cái này rồi lại nhìn cái kia, rồi cầm mấy bộ khoa chân múa tay ướm thử lên người Quả Đống, tất cả đều không tệ: “Gói hết lại cho tôi.” Nhân viên bán hàng nghe vậy cười đến không khép được miệng lại. Đây đúng là người bố trong truyền thuyết!
Thấy Lôi Thanh tự mình quyết định, Bùi Mộc Vân không vui nói: “Anh đang đốt tiền à, mua nhiều như thế làm gì? Trẻ con lớn nhanh, sang năm chưa chắc còn mặc vừa. Đây là anh đang lãng phí đấy.”
Bùi Mộc Vân đem quần áo trên tay Lôi Thanh trả lại: “Tôi lấy hai bộ: bộ thể thao này và bộ đang mặc kia.”
“Hình như đếm thiếu rồi.” Lôi Thanh lại bỏ thêm ba bộ nữa vào, rút thẻ đưa cho nhân viên bán hàng: “Lấy năm bộ.”
Nhân viên bán hàng định cầm lấy thẻ thì bị Bùi Mộc Vân gọi lại: “Đợi chút….Đừng dùng thẻ đấy. Quét thẻ này đi.”
“Quét thẻ của anh.” Lôi Thanh kiên trì.
“Vẫn là quét thẻ của tôi thì hơn.” Bùi Mộc Vân đưa thẻ trả lại anh.
“Là anh đang mua quần áo cho Quả Đống.”
“Không cần.”
Nhân viên bán hàng khó xử không biết làm sao. Nhưng trong long thầm nghĩ: Đôi vợ chồng này sao lại thế? Mua mấy bộ quần áo thôi mà cũng phải tính toán thế sao?
Đứng lâu nên cảm thấy mệt mỏi, Quả Đống ngáp một cái rồi ra ghế sô pha ngồi xem kịch vui.
Nếu chú là ba thì tốt rồi: ba, mẹ còn có Quả Đống. Nếu nói như vậy liệu có thể giống trong truyện cổ Andersen, cuộc sống từ giờ trở đi sẽ mãi mãi hạnh phúc.
Lúc này người đàn ông ấy đang đứng dựa vào thân xe, gió thổi bay khói thuốc cùng áo khoác ngoài của anh.
“Quả Đống.” Lôi Thanh vừa ngồi xuống vừa gọi tên Quả Đống. Nghe thấy tiếng gọi, tiểu tử kia lao ra khỏi vòng tay mẹ, vội vàng chạy về phía Lôi Thanh rồi nhào vào ngực anh.
“A, Quả Đống.” Bùi Mộc Vân ở phía sau gọi với theo nhưng thằng bé hoàn toàn không nghe thấy.
Ở trong lòng Lôi Thanh thằng bé lè lưỡi, quay đầu làm mặt quỷ với Bùi Mộc Vân: “Chú, sao người lại ở đây?” Thằng bé cọ cọ vào cằm Lôi Thanh rồi vội vàng trở lại vòng tay anh: “Ha ha….chú….râu của chú thật là ngứa.”
“Ừ…sau này Quả Đống trưởng thành, râu cũng sẽ dài rồi cũng sẽ ngứa.” Lôi Thanh vừa nói vừa bế Quả Đống đi về phía Bùi Mộc Vân.
“Vì sao cháu có râu mà mẹ lại không có?” Quả Đống quay đầu nhìn Bùi Mộc Vân, cằm mẹ luôn trống trơn nuột một chút râu cũng không có.
Bùi Mộc Vân đi tới ôm lấy Quả Đống, tức giận trừng mắt nhìn Lôi Thanh, khẽ nhíu mày hạ giọng hỏi: “Tại sao anh cứ như âm hồn không tan thế?”
Nhéo nhéo hai má bụ bẫm của Quả Đống, Lôi Thanh trả lời: “Anh tới thăm Quả Đống, bây giờ chúng ta là bạn tốt phải không Quả Đống?”
Cậu nhóc kia ra sức gật đầu: “Đúng vậy. Mẹ, giờ con với chú Lôi Thanh là bạn tốt. Bạn tốt có thể thường xuyên gặp mặt, có thể ở chung một chỗ để nói chuyện. Mẹ, mẹ có muốn trở thành bạn tốt cùng chú hay không?”
Bùi Mộc Vân bế Quả Đống về phía xe Nguyễn Bích Dao đang đỗ bên đường, vừa đi vừa tức giận nói: “Sao mẹ lại phải làm bạn tốt với chú đấy?”
“Bởi vì như vậy hai người sẽ không cãi nhau nữa. Bạn tốt là không cãi nhau.” Quả Đống nghiêm túc trả lời.
Bùi Mộc Vân im lặng nhìn con trai mấy giây, cô và người đàn ông kia có cãi nhau sao? Cô chính là lười đôi co với anh ta mới đúng. Mà không biết từ lúc nào Lôi Thanh đã đứng bên cạnh cô.
Anh đề nghị: “Mộc Vân, để anh đưa hai mẹ con em về được không?”
Bùi Mộc Vân suy đoán: “Lôi Thanh, dù tôi có làm gì thì anh cũng không định buông tha cho tôi phải không?”
“Đúng vậy.” Lôi Thanh thành thực gật đầu nhưng ánh mắt lại lóe lên tia thâm trầm đáng sợ.
Bùi Mộc Vân thở dài một tiếng: “Được rồi.” Nói xong ôm Quả Đống đi về phía xe Lôi Thanh.
Nhìn vẻ mặt của hai người, Quả Đống len lén ở bên tai Mộc Vân hỏi: “Mẹ, như vậy là hai người đã giảng hòa rồi đúng không?”
Bùi Mộc Vân không đủ nhẫn nại, thằng nhóc này quả thật rất cố chấp.
Ngồi trên xe, Quả Đống giãy giụa thoát khỏi vòng tay mẹ nhào tới phía sau ghế Lôi Thanh ôm: “Chú, con chính là lính cứu hỏa đấy.”
“Lính cứu hỏa?” Vừa thắt dây an toàn Lôi Thanh vừa nhìn ghế sau qua gương.
“Chú, sau này lớn lên con muốn trở thành lính cứu hỏa, vừa có thể dập lửa, vừa có thể cứu người.” Quả Đống hăng say nói.
Ước mơ của đứa nhỏ khiến Lôi Thanh cảm thấy vui vẻ hẳn lên.
“Lính cứu hỏa.” Anh gọi thử một tiếng nhưng thật không ngờ tiểu tử kia lại hô to: “Có mặt.”
Lôi Thanh sửng sốt nhưng rồi lại nhẹ nhàng cười nói: “Nếu chú nhớ không nhầm thì hình như lần trước con nói muốn chế tạo phi thuyền cơ mà?”
“Lính cứu hỏa không thể chế tạo phi thuyền sao?” Quả Đống nghiêng đầu hỏi.
“Đương nhiên là không được rồi. Lính cứu hỏa phụ trách dập lửa cứu người, còn phải đến rất nhiều nơi để giúp đỡ mọi người, làm sao có đủ thời gian để chế tạo phi thuyền.”
Cậu bé cúi đầu, ngoan ngoãn trở lại bên cạnh Bùi Mộc Vân, sau đó ngửa đầu lên nói: “Mẹ ơi, hay đợi đến khi con về hưu thì lại đi chế tạo phi thuyền, như vậy có được không?”
“Chờ con về hưu….” Bùi Mộc Vân xoa đầu Quả Đống: “Không biết tới lúc đó mẹ đã già đến thế nào rồi.” Tới lúc đó sẽ thế nào nhỉ? Liệu còn có thể cùng người đàn ông này dây dưa một chỗ không?
Chẳng ai biết trước được tương lai, tương lai có lẽ còn rất nhiều chuyện xảy ra.
Khi xe đi đến đường lớn, Lôi Thanh mới hỏi: “Bây giờ chúng ta sẽ đi đâu?” Biểu hiện khác thường của Bùi Mộc Vân hôm nay khiến anh có chút vui sướng nhưng cũng càng thêm lo lắng. Cô sẽ thật sự ngoan ngoãn nghe lời sao? Nếu thật sự như vậy cô đã không phải là Bùi Mộc Vân.
“Trước tiên là đi tới siêu thị.”
Hôm nay cô định đưa Quả Đống tới nhà trẻ nhưng vẫn chưa mua đủ vật dụng cần thiết cho con. Cần phải mua cặp sách, một ít đồ dung học tập, còn phải mua cho đứa nhỏ này mấy bộ quần áo. Thời tiết cũng bắt đầu trở lạnh, ăn mặc phong phanh dễ bị cảm.
Có lẽ là do vẫn sớm nên siêu thị cũng không có nhiều người. Quả Đống cầm tay Bùi Mộc Vân lôi kéo, rồi lại quay đầu kéo tay Lôi Thanh đi cùng. Ba người nắm tay nhau nhìn thật giống hai vợ chồng đang cho con đi dạo phố.
Ba người đi lên tầng 3 rồi vào cửa hàng quần áo. Bùi Mộc Vân cẩn thận chọn quần áo cho Quả Đống: một bộ thể thao màu lam còn bộ đồng phục là áo sơ mi trắng mặc cùng quần bò.
Tiểu tử này tuy còn nhỏ nhưng lại rất có phong độ, mặc sơ mi trắng cùng quần bò khiến nó càng trở nên đẹp trai, đáng yêu. Ngay đến nhân viên bán hàng cũng không nhịn được mà khen ngợi: “Oa, đứa bé này quả thật rất đẹp trai, nhìn rất giống ba”.
Bùi Mộc Vân lập tức đen mặt, nói thầm trong lòng: “Làm sao có thể giống cái người đàn ông này? Rõ ràng thằng bé rất giống mình mà.”
Lôi Thanh nghe xong lập tức vẫy tay nói: “Lấy bộ này đi. Còn kiểu dáng nào khác không?”
Nhân viên bán hàng vội lấy ra mấy bộ. Một lúc trên tay cầm hơn chục bộ quần áo: “Đây….Đây….Đây đều là những mẫu mới nhất của năm nay.”
Lôi Thanh nhìn cái này rồi lại nhìn cái kia, rồi cầm mấy bộ khoa chân múa tay ướm thử lên người Quả Đống, tất cả đều không tệ: “Gói hết lại cho tôi.” Nhân viên bán hàng nghe vậy cười đến không khép được miệng lại. Đây đúng là người bố trong truyền thuyết!
Thấy Lôi Thanh tự mình quyết định, Bùi Mộc Vân không vui nói: “Anh đang đốt tiền à, mua nhiều như thế làm gì? Trẻ con lớn nhanh, sang năm chưa chắc còn mặc vừa. Đây là anh đang lãng phí đấy.”
Bùi Mộc Vân đem quần áo trên tay Lôi Thanh trả lại: “Tôi lấy hai bộ: bộ thể thao này và bộ đang mặc kia.”
“Hình như đếm thiếu rồi.” Lôi Thanh lại bỏ thêm ba bộ nữa vào, rút thẻ đưa cho nhân viên bán hàng: “Lấy năm bộ.”
Nhân viên bán hàng định cầm lấy thẻ thì bị Bùi Mộc Vân gọi lại: “Đợi chút….Đừng dùng thẻ đấy. Quét thẻ này đi.”
“Quét thẻ của anh.” Lôi Thanh kiên trì.
“Vẫn là quét thẻ của tôi thì hơn.” Bùi Mộc Vân đưa thẻ trả lại anh.
“Là anh đang mua quần áo cho Quả Đống.”
“Không cần.”
Nhân viên bán hàng khó xử không biết làm sao. Nhưng trong long thầm nghĩ: Đôi vợ chồng này sao lại thế? Mua mấy bộ quần áo thôi mà cũng phải tính toán thế sao?
Đứng lâu nên cảm thấy mệt mỏi, Quả Đống ngáp một cái rồi ra ghế sô pha ngồi xem kịch vui.
Nếu chú là ba thì tốt rồi: ba, mẹ còn có Quả Đống. Nếu nói như vậy liệu có thể giống trong truyện cổ Andersen, cuộc sống từ giờ trở đi sẽ mãi mãi hạnh phúc.
Bình luận truyện