Triệu Hoán Sư Khuynh Thành (Phúc Hắc Cuồng Nữ: Khuynh Thành Triệu Hồi Sư)
Quyển 1 - Chương 20: Cố định tăng giá
"Xin lỗi ngũ tiểu thư, trên đường chậm trễ chút thời gian, lần sau ta sẽ chú ý." Tần Quyên giải thích.
"Lần sau? Nếu như còn có lần sau, ngươi cũng không cần làm gì nữa, trực tiếp cút cho ta, Hừ!" Thiếu nữ kia nghiêng đầu sang chỗ khác, cũng không thèm nhìn Tần Quyên nữa, lại nhìn chằm chằm Gia Cát Minh Nguyệt căm giận nói rằng, "Còn ngươi nữa, hiệp hội Triệu Hoán Sư các ngươi rốt cuộc là làm việc như thế nào vậy, không phải nói rất nhanh sẽ đến sao, sao lại mất nhiều thời gian như vậy? Ngươi rốt cuộc có muốn làm hay không, không muốn làm thì nói rõ, cho dù đến kịp lúc cũng cút đi!"
Gia Cát Minh Nguyệt hơi híp mắt lại, không nói gì, ánh mắt lạnh lùng.
"Được rồi, bỏ đi Đình Anh, từ nơi này đến Thương Phong Thành vốn dĩ rất xa, hơn nữa hiệp hội Triệu Hoán Sư an bài nhân thủ cũng cần có thời gian, không nên nói nữa." Người thanh niên kia cười ha ha đi ra giảng hòa. Người này khoảng hai mươi mốt hai mươi hai tuổi, tướng mạo thanh tú, khí chất nho nhã, không thể nói là vô cùng đẹp trai, nhưng cũng tuyệt đối không khó coi, trên mặt mang theo nụ cười ôn hòa, làm cho người ta cảm thấy gần gũi thân thiết như gió xuân ấm áp.
Thế nhưng không biết tại sao, nhìn nụ cười này, Gia Cát Minh Nguyệt lại có cảm giác nó rất giả dối, hắn cười như thể cười là công việc của hắn vậy, cũng rất chuyên nghiệp. Giống như ở chỗ ông chủ tiệm cơm, phục vụ quán trà, hoặc là tú bà thanh lâu, không quá khó để phát hiện nụ cười như thế, ách, thanh lâu chưa đi qua, hẳn là nụ cười như thế, đương nhiên, nét cười của bọn họ so với người này, sức cuốn hút hoàn toàn không ở cùng một cấp bậc.
"Biểu ca..." Ngũ Đình Anh kéo cánh tay của người thanh niên làm nũng, bất mãn nói, "Người luôn dung túng cho những hạ nhân này, bọn họ đều sắp bị người chiều hư rồi, sớm muộn sẽ cưỡi lên đầu của người đó."
Lời này vừa ra khỏi miệng, Tần Quyên và mấy hộ vệ khác đều hơi thay đổi sắc mặt.
"Đình Anh, không cho phép nói bậy, đây đều là bằng hữu của ta, ngươi còn như vậy ta sẽ tức giận đó." Người thanh niên trầm mặt xuống dạy dỗ. Trong khoảng thời gian ngắn, trên mặt bốn tên hộ vệ một nữ ba nam bên cạnh đều tỏ vẻ cảm độg.
Gia Cát Minh Nguyệt thấy thế, hơi nhíu mày, nam tử này, không đơn giản đâu. Chỉ là một câu nói một biểu hiện thì đã tiêu trừ được sự không vui của mấy tên hộ vệ, khiến cho bọn họ càng thêm khăng khăng một lòng.
"Xin hỏi vị tiểu thư này chính là Triệu Hoán Sư do hiệp hội Triệu Hoán Sư cử đến đúng không, không biết nên xưng hô như thế nào, tại hạ Lâm Ngữ Hàn, vị này chính là biểu muội của ta Ngũ Đình Anh, nói chuyện không biết nặng nhẹ, cô chớ tính toán với nàng, mấy vị này đều là bằng hữu của ta, Tần Quyên, Mã Đại, Mã Anh, Trịnh Chí Thành." Lâm Ngữ Hàn trong lòng hơi kinh ngạc trước vẻ đoan trang trời sinh không cần chút son phấn trang điểm nào của Gia Cát Minh Nguyệt, nhưng bên ngoài không hề có một chút biến hóa nào, vẫn duy trì nụ cười nhàn nhạt mà thân thiết, trước tiên tự giới thiệu mình, sau đó lại giới thiệu người bên cạnh, biểu hiện đầy đủ sự tôn trọng đối với bọn họ. ra đối với bọn họ.
"Xin chào, ta tên là Gia Cát Minh Nguyệt." Gia Cát Minh Nguyệt mỉm cười hướng về mấy người gật đầu, trong lòng càng thêm hiếu kỳ về thân phận của người thanh niên này. Rất biết thu mua lòng người, không đơn giản.
Mà biểu muội Ngũ Đình Anh của Lâm Ngữ Hàn so với hắn, còn kém xa. Cô ta thấy Lâm Ngữ Hàn không chê phiền phức giới thiệu từng người một, không cho là đúng khẽ hừ một tiếng.
"Gia Cát tiểu thư, một lát nữa sẽ có chuyện phải phiền đến cô rồi, đây là tiền thù lao như đã nói, ta trước tiên dự chi một trăm kim tệ, sau khi thành công lại đưa nốt hai trăm." Lâm Ngữ Hàn lấy ra túi tiền đã sớm chuẩn bị kỹ càng, đưa tới.
"Biểu ca, người khách khí với cô ta như thế làm gì, trực tiếp trả thù lao xuất thủ, sau đó đuổi người đi là được, chẳng muốn nói nhảm với cô ta." Nhìn thấy dung nhan tuyệt mỹ thoát tục kia của Gia Cát Minh Nguyệt, Ngũ Đình Anh luôn luôn rất tự tin với dung mạo của mình, không dấu vết nổi lên một chút cảm giác thất bại, đồng thời cũng lộ ra mấy phần địch ý theo bản năng, rất không vừa ý với thái độ thân thiết của Lâm Ngữ Hàn.
Gia Cát Minh Nguyệt lại không lập tức nhận lấy túi tiền, mà là khoanh hai tay trước ngực, cười lên trêu tức: "Thù lao có phải là nhầm rồi hay không? Dự chi một trăm? Xong chuyện hai trăm? Nhầm sao? Sao ta lại nhớ là dự chi hai trăm, xong chuyện lại hai trăm?"
"Ngươi đây là cố định tăng giá? ! Vô liêm sỉ!" Ngũ Đình Anh như bị mèo bị giẫm phải đuôi, xù lông lên.
"Tiểu thư nói lời này không êm tai. Ta đang lúc bận trăm công ngàn việc lại phải chạy vội đến giúp đỡ các ngươi, làm sao có thể nói ta như vậy? Làm một Triệu Hoán Sư chính trực uy tín, trái tim của ta bị thương tổn sâu sắc." Gia Cát Minh Nguyệt ôm ngực của chính mình, rất là đau lòng nói. Mặc kệ sắc mặt Ngũ Đình Anh khó coi đến cực điểm, Gia Cát Minh Nguyệt chuyển đề tài, "Ta còn có chuyện rất trọng yếu muốn làm. Như vậy đi, nếu cảm thấy giá cả ta đưa ra quá đắt đỏ, các ngươi có thể đi về thành tìm Triệu Hoán Sư khác."
"Rõ ràng là ngươi đang cố tình bắt chẹt!" Ngũ Đình Anh có ngu đến mấy cũng biết Gia Cát Minh Nguyệt là cố ý, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng lên.
"Ta bề bộn nhiều việc, tạm biệt!" Gia Cát Minh Nguyệt mặt lạnh nói xong bèn xoay người muốn đi.
"Hừ, ta cũng không tin toàn bộ thành Thương Phong Thành chỉ có một mình ngươi là Triệu Hoán Sư, chúng ta tìm người khác đi..." Ngũ Đình Anh thở phì phò kéo cánh tay Lâm Ngữ Hàn.
"Gia Cát tiểu thư, xin chờ một chút, tiền không thành vấn đề." Lâm Ngữ Hàn vừa kịp lên tiếng gọi Gia Cát Minh Nguyệt quay lại, hạ thấp giọng nói với Ngũ Đình Anh, "Biểu muội ngươi xem, bây giờ sắc trời cũng không còn sớm, nếu đi rồi lại đến thì trời đã tối, ngộ nhỡ tiểu tử kia chạy mất chúng ta liền kiếm củi ba năm thiêu một giờ."
"Hừ! Vậy cũng tốt, đều do tên Mạc Kha kia vô dụng, lúc nào sinh bệnh không được, lại phải sinh bệnh vào đúng lúc này." Ngũ Đình Anh tức giận nói thầm, nói xong trừng Gia Cát Minh Nguyệt một chút. Mạc Kha vốn là Triệu Hoán Sư trong đội ngũ, bởi vì đột nhiên sinh bệnh cấp tính, không thể không đưa đi Thương Phong Thành dưỡng bệnh, cho nên bọn họ chỉ có thể tạm thời mời một Triệu Hoán Sư khác.
Lâm Ngữ Hàn đưa túi chứa kim tệ tới, trong lòng không khỏi bật cười, từ nhỏ đến lớn, lần đầu tiên gặp được người khác dám tăng giá cố định như vậy. Lâm Ngữ Hàn không khỏi nhìn Gia Cát Minh Nguyệt thêm vài lần, nhưng lại làm cho Ngũ Đình Anh càng thêm bất mãn.
Gia Cát Minh Nguyệt cười khanh khách tiếp nhận túi tiền, không nhìn bộ mặt đen thui của Ngũ Đình Anh.
"Được rồi, chúng ta lên đường đi." Lâm Ngữ Hàn đi trước dẫn đường, vài hộ vệ đi theo sau lưng, rất có ý tử bảo vệ Ngũ Đình Anh và Gia Cát Minh Nguyệt ở chính giữa. Mấy người đều cố gắng bước đi rất nhẹ, hiển nhiên là sợ quấy nhiễu đến cái gì.
Gia Cát Minh Nguyệt đến giờ còn chưa biết nội dung nhiệm vụ là cái gì, nhưng nàng không lo lắng một chút nào, hỏi cũng lười hỏi, ngay cả nữ tử tùy hứng được nuông chiều như Ngũ Đình Anh cũng có thể tham gia nhiệm vụ, thì sao có thể có nguy hiểm gì được?
Lặng lẽ đi theo một lúc, bỗng nhiên Lâm Ngữ Hàn đi đầu tiên chợt dựng thẳng bàn tay lên, ngồi thấp người xuống, làm cho mấy người đi đằng sau cũng lập tức làm theo, không dám gây ra một chút âm thanh nào.
Gia Cát Minh Nguyệt nhìn theo ánh mắt của bọn họ, chỉ thấy một mảnh bụi gai trong rừng, một con chim thân hình bé nhỏ mềm mại, lông chim diễm lệ tựa như lửa đỏ đang rực cháy, nó ngẩng cao đầu, đứng ở trên cành gai nhìn chung quanh, bắt đầu kêu to vui vẻ.
Tiếng kêu trong veo mừng rỡ kia, giống như dây đàn vừa được gảy lên, lại như một hồ nước mát, ngâm rửa trái tim của người ta, rửa sạch tất cả tạp chất, chỉ còn lại một mảnh thanh minh và thông thấu, dường như linh hồn người ta đang được triệt để tịnh hóa và thăng hoa trong tiếng hót ấy, phảng phất cả người đang bồng bềnh trôi nổi trong đám mây thuần khiết, nhìn bầu trời xanh thẳm như ngọc đang ở thật gần.
Kinh cức điểu, vậy mà lại là kinh cức điểu! Gia Cát Minh Nguyệt kinh hỉ trợn to hai mắt.
------ vài lời dây dưa của bạn Diễm :)2 ------
Kinh cức điểu, (kinh cức :bụi gai), khiến mình nhớ tới tiểu thuyết The thorn birds của nữ văn sĩ người Úc Colleen McCulough, đã được dịch sang Tiếng Việt lấy tên là "Tiếng chim hót trong bụi mận gai" hoặc là "Những con chim ẩn mình chờ chết". Truyện kể về mối tình ngang trái giữa Meggie và cha xứ Rainer, các bạn có hứng thú có thể thử tìm đọc. Xin phép trích một đoạn trong đó :D
“Có một truyền thuyết về con chim chỉ hót một lần trong đời, nhưng hót hay nhất thế gian. Có lần nó rời tổ bay đi tìm bụi mận gai và tìm cho bằng được mới thôi. Giữa đám cành gai góc, nó cất tiếng hát bài ca của mình và lao ngực vào chiếc gai dài nhất, nhọn nhất. Vượt lên trên nỗi đau khổ khôn tả, nó vừa hót vừa lịm dần đi, và tiếng ca hân hoan ấy đáng cho cả sơn ca và họa mi phải ghen tị. Bài ca duy nhất có một không hai, bài ca phải đổi bằng tính mạng mới có được. Nhưng cả thế gian lặng đi lắng nghe, và chính thượng đế trên Thiên đình cũng mỉm cười. Bởi vì tất cả những gì tốt đẹp nhất chỉ có thể có được khi ta chịu trả giá bằng nỗi đau khổ vĩ đại... “
"Lần sau? Nếu như còn có lần sau, ngươi cũng không cần làm gì nữa, trực tiếp cút cho ta, Hừ!" Thiếu nữ kia nghiêng đầu sang chỗ khác, cũng không thèm nhìn Tần Quyên nữa, lại nhìn chằm chằm Gia Cát Minh Nguyệt căm giận nói rằng, "Còn ngươi nữa, hiệp hội Triệu Hoán Sư các ngươi rốt cuộc là làm việc như thế nào vậy, không phải nói rất nhanh sẽ đến sao, sao lại mất nhiều thời gian như vậy? Ngươi rốt cuộc có muốn làm hay không, không muốn làm thì nói rõ, cho dù đến kịp lúc cũng cút đi!"
Gia Cát Minh Nguyệt hơi híp mắt lại, không nói gì, ánh mắt lạnh lùng.
"Được rồi, bỏ đi Đình Anh, từ nơi này đến Thương Phong Thành vốn dĩ rất xa, hơn nữa hiệp hội Triệu Hoán Sư an bài nhân thủ cũng cần có thời gian, không nên nói nữa." Người thanh niên kia cười ha ha đi ra giảng hòa. Người này khoảng hai mươi mốt hai mươi hai tuổi, tướng mạo thanh tú, khí chất nho nhã, không thể nói là vô cùng đẹp trai, nhưng cũng tuyệt đối không khó coi, trên mặt mang theo nụ cười ôn hòa, làm cho người ta cảm thấy gần gũi thân thiết như gió xuân ấm áp.
Thế nhưng không biết tại sao, nhìn nụ cười này, Gia Cát Minh Nguyệt lại có cảm giác nó rất giả dối, hắn cười như thể cười là công việc của hắn vậy, cũng rất chuyên nghiệp. Giống như ở chỗ ông chủ tiệm cơm, phục vụ quán trà, hoặc là tú bà thanh lâu, không quá khó để phát hiện nụ cười như thế, ách, thanh lâu chưa đi qua, hẳn là nụ cười như thế, đương nhiên, nét cười của bọn họ so với người này, sức cuốn hút hoàn toàn không ở cùng một cấp bậc.
"Biểu ca..." Ngũ Đình Anh kéo cánh tay của người thanh niên làm nũng, bất mãn nói, "Người luôn dung túng cho những hạ nhân này, bọn họ đều sắp bị người chiều hư rồi, sớm muộn sẽ cưỡi lên đầu của người đó."
Lời này vừa ra khỏi miệng, Tần Quyên và mấy hộ vệ khác đều hơi thay đổi sắc mặt.
"Đình Anh, không cho phép nói bậy, đây đều là bằng hữu của ta, ngươi còn như vậy ta sẽ tức giận đó." Người thanh niên trầm mặt xuống dạy dỗ. Trong khoảng thời gian ngắn, trên mặt bốn tên hộ vệ một nữ ba nam bên cạnh đều tỏ vẻ cảm độg.
Gia Cát Minh Nguyệt thấy thế, hơi nhíu mày, nam tử này, không đơn giản đâu. Chỉ là một câu nói một biểu hiện thì đã tiêu trừ được sự không vui của mấy tên hộ vệ, khiến cho bọn họ càng thêm khăng khăng một lòng.
"Xin hỏi vị tiểu thư này chính là Triệu Hoán Sư do hiệp hội Triệu Hoán Sư cử đến đúng không, không biết nên xưng hô như thế nào, tại hạ Lâm Ngữ Hàn, vị này chính là biểu muội của ta Ngũ Đình Anh, nói chuyện không biết nặng nhẹ, cô chớ tính toán với nàng, mấy vị này đều là bằng hữu của ta, Tần Quyên, Mã Đại, Mã Anh, Trịnh Chí Thành." Lâm Ngữ Hàn trong lòng hơi kinh ngạc trước vẻ đoan trang trời sinh không cần chút son phấn trang điểm nào của Gia Cát Minh Nguyệt, nhưng bên ngoài không hề có một chút biến hóa nào, vẫn duy trì nụ cười nhàn nhạt mà thân thiết, trước tiên tự giới thiệu mình, sau đó lại giới thiệu người bên cạnh, biểu hiện đầy đủ sự tôn trọng đối với bọn họ. ra đối với bọn họ.
"Xin chào, ta tên là Gia Cát Minh Nguyệt." Gia Cát Minh Nguyệt mỉm cười hướng về mấy người gật đầu, trong lòng càng thêm hiếu kỳ về thân phận của người thanh niên này. Rất biết thu mua lòng người, không đơn giản.
Mà biểu muội Ngũ Đình Anh của Lâm Ngữ Hàn so với hắn, còn kém xa. Cô ta thấy Lâm Ngữ Hàn không chê phiền phức giới thiệu từng người một, không cho là đúng khẽ hừ một tiếng.
"Gia Cát tiểu thư, một lát nữa sẽ có chuyện phải phiền đến cô rồi, đây là tiền thù lao như đã nói, ta trước tiên dự chi một trăm kim tệ, sau khi thành công lại đưa nốt hai trăm." Lâm Ngữ Hàn lấy ra túi tiền đã sớm chuẩn bị kỹ càng, đưa tới.
"Biểu ca, người khách khí với cô ta như thế làm gì, trực tiếp trả thù lao xuất thủ, sau đó đuổi người đi là được, chẳng muốn nói nhảm với cô ta." Nhìn thấy dung nhan tuyệt mỹ thoát tục kia của Gia Cát Minh Nguyệt, Ngũ Đình Anh luôn luôn rất tự tin với dung mạo của mình, không dấu vết nổi lên một chút cảm giác thất bại, đồng thời cũng lộ ra mấy phần địch ý theo bản năng, rất không vừa ý với thái độ thân thiết của Lâm Ngữ Hàn.
Gia Cát Minh Nguyệt lại không lập tức nhận lấy túi tiền, mà là khoanh hai tay trước ngực, cười lên trêu tức: "Thù lao có phải là nhầm rồi hay không? Dự chi một trăm? Xong chuyện hai trăm? Nhầm sao? Sao ta lại nhớ là dự chi hai trăm, xong chuyện lại hai trăm?"
"Ngươi đây là cố định tăng giá? ! Vô liêm sỉ!" Ngũ Đình Anh như bị mèo bị giẫm phải đuôi, xù lông lên.
"Tiểu thư nói lời này không êm tai. Ta đang lúc bận trăm công ngàn việc lại phải chạy vội đến giúp đỡ các ngươi, làm sao có thể nói ta như vậy? Làm một Triệu Hoán Sư chính trực uy tín, trái tim của ta bị thương tổn sâu sắc." Gia Cát Minh Nguyệt ôm ngực của chính mình, rất là đau lòng nói. Mặc kệ sắc mặt Ngũ Đình Anh khó coi đến cực điểm, Gia Cát Minh Nguyệt chuyển đề tài, "Ta còn có chuyện rất trọng yếu muốn làm. Như vậy đi, nếu cảm thấy giá cả ta đưa ra quá đắt đỏ, các ngươi có thể đi về thành tìm Triệu Hoán Sư khác."
"Rõ ràng là ngươi đang cố tình bắt chẹt!" Ngũ Đình Anh có ngu đến mấy cũng biết Gia Cát Minh Nguyệt là cố ý, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng lên.
"Ta bề bộn nhiều việc, tạm biệt!" Gia Cát Minh Nguyệt mặt lạnh nói xong bèn xoay người muốn đi.
"Hừ, ta cũng không tin toàn bộ thành Thương Phong Thành chỉ có một mình ngươi là Triệu Hoán Sư, chúng ta tìm người khác đi..." Ngũ Đình Anh thở phì phò kéo cánh tay Lâm Ngữ Hàn.
"Gia Cát tiểu thư, xin chờ một chút, tiền không thành vấn đề." Lâm Ngữ Hàn vừa kịp lên tiếng gọi Gia Cát Minh Nguyệt quay lại, hạ thấp giọng nói với Ngũ Đình Anh, "Biểu muội ngươi xem, bây giờ sắc trời cũng không còn sớm, nếu đi rồi lại đến thì trời đã tối, ngộ nhỡ tiểu tử kia chạy mất chúng ta liền kiếm củi ba năm thiêu một giờ."
"Hừ! Vậy cũng tốt, đều do tên Mạc Kha kia vô dụng, lúc nào sinh bệnh không được, lại phải sinh bệnh vào đúng lúc này." Ngũ Đình Anh tức giận nói thầm, nói xong trừng Gia Cát Minh Nguyệt một chút. Mạc Kha vốn là Triệu Hoán Sư trong đội ngũ, bởi vì đột nhiên sinh bệnh cấp tính, không thể không đưa đi Thương Phong Thành dưỡng bệnh, cho nên bọn họ chỉ có thể tạm thời mời một Triệu Hoán Sư khác.
Lâm Ngữ Hàn đưa túi chứa kim tệ tới, trong lòng không khỏi bật cười, từ nhỏ đến lớn, lần đầu tiên gặp được người khác dám tăng giá cố định như vậy. Lâm Ngữ Hàn không khỏi nhìn Gia Cát Minh Nguyệt thêm vài lần, nhưng lại làm cho Ngũ Đình Anh càng thêm bất mãn.
Gia Cát Minh Nguyệt cười khanh khách tiếp nhận túi tiền, không nhìn bộ mặt đen thui của Ngũ Đình Anh.
"Được rồi, chúng ta lên đường đi." Lâm Ngữ Hàn đi trước dẫn đường, vài hộ vệ đi theo sau lưng, rất có ý tử bảo vệ Ngũ Đình Anh và Gia Cát Minh Nguyệt ở chính giữa. Mấy người đều cố gắng bước đi rất nhẹ, hiển nhiên là sợ quấy nhiễu đến cái gì.
Gia Cát Minh Nguyệt đến giờ còn chưa biết nội dung nhiệm vụ là cái gì, nhưng nàng không lo lắng một chút nào, hỏi cũng lười hỏi, ngay cả nữ tử tùy hứng được nuông chiều như Ngũ Đình Anh cũng có thể tham gia nhiệm vụ, thì sao có thể có nguy hiểm gì được?
Lặng lẽ đi theo một lúc, bỗng nhiên Lâm Ngữ Hàn đi đầu tiên chợt dựng thẳng bàn tay lên, ngồi thấp người xuống, làm cho mấy người đi đằng sau cũng lập tức làm theo, không dám gây ra một chút âm thanh nào.
Gia Cát Minh Nguyệt nhìn theo ánh mắt của bọn họ, chỉ thấy một mảnh bụi gai trong rừng, một con chim thân hình bé nhỏ mềm mại, lông chim diễm lệ tựa như lửa đỏ đang rực cháy, nó ngẩng cao đầu, đứng ở trên cành gai nhìn chung quanh, bắt đầu kêu to vui vẻ.
Tiếng kêu trong veo mừng rỡ kia, giống như dây đàn vừa được gảy lên, lại như một hồ nước mát, ngâm rửa trái tim của người ta, rửa sạch tất cả tạp chất, chỉ còn lại một mảnh thanh minh và thông thấu, dường như linh hồn người ta đang được triệt để tịnh hóa và thăng hoa trong tiếng hót ấy, phảng phất cả người đang bồng bềnh trôi nổi trong đám mây thuần khiết, nhìn bầu trời xanh thẳm như ngọc đang ở thật gần.
Kinh cức điểu, vậy mà lại là kinh cức điểu! Gia Cát Minh Nguyệt kinh hỉ trợn to hai mắt.
------ vài lời dây dưa của bạn Diễm :)2 ------
Kinh cức điểu, (kinh cức :bụi gai), khiến mình nhớ tới tiểu thuyết The thorn birds của nữ văn sĩ người Úc Colleen McCulough, đã được dịch sang Tiếng Việt lấy tên là "Tiếng chim hót trong bụi mận gai" hoặc là "Những con chim ẩn mình chờ chết". Truyện kể về mối tình ngang trái giữa Meggie và cha xứ Rainer, các bạn có hứng thú có thể thử tìm đọc. Xin phép trích một đoạn trong đó :D
“Có một truyền thuyết về con chim chỉ hót một lần trong đời, nhưng hót hay nhất thế gian. Có lần nó rời tổ bay đi tìm bụi mận gai và tìm cho bằng được mới thôi. Giữa đám cành gai góc, nó cất tiếng hát bài ca của mình và lao ngực vào chiếc gai dài nhất, nhọn nhất. Vượt lên trên nỗi đau khổ khôn tả, nó vừa hót vừa lịm dần đi, và tiếng ca hân hoan ấy đáng cho cả sơn ca và họa mi phải ghen tị. Bài ca duy nhất có một không hai, bài ca phải đổi bằng tính mạng mới có được. Nhưng cả thế gian lặng đi lắng nghe, và chính thượng đế trên Thiên đình cũng mỉm cười. Bởi vì tất cả những gì tốt đẹp nhất chỉ có thể có được khi ta chịu trả giá bằng nỗi đau khổ vĩ đại... “
Bình luận truyện