Triệu Hoán Sư Khuynh Thành (Phúc Hắc Cuồng Nữ: Khuynh Thành Triệu Hồi Sư)
Quyển 1 - Chương 56: Có trò hay để xem
Edit ” Canina”
Cạnh võ trường lác đác không có mấy người, cũng khó trách, hiện tại là đang là giờ học. Hiệu trưởng chỉ đi thông báo một nhóm người tới tham gia sát hạch mà thôi.
Khi Gia Cát Minh Nguyệt đi tới võ đài, liền nhìn thấy bên trên lôi đài có mấy người đang đứng. Một người trong đó là nữ tử thoạt nhìn ước chừng hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi, mặt mày uyển chuyển, tóc dài mềm mại, trên người mặc quần dài nhạt màu. Ở bên cạnh nàng, có ba tên học sinh lạ mặt, một nam sinh kiêu ngạo, một nữ sinh mặt lạnh, còn lại là một nữ sinh hơi lùn một chút đang mỉm cười, tò mò đánh giá đoàn người Gia Cát Minh Nguyệt đang đi tới.
“Gia Cát Minh Nguyệt, đến đây, đây là lão sư của học viện Tử Vân ở kinh thành, Lương Nhu Vân Lương lão sư.” Hiệu trưởng mỉm cười giải thích, “Lương lão sư, vị này chính là Gia Cát Minh Nguyệt.”
“Lương lão sư, xin chào.” Gia Cát Minh Nguyệt khách khí chào hỏi.
“Ngươi chính là Gia Cát Minh Nguyệt?” Lương Nhu Vân mỉm cười nhìn Gia Cát Minh Nguyệt.
Gia Cát Minh Nguyệt gật gật đầu: “Vâng.”
“Vậy thì tốt, chúng ta hiện tại bắt đầu đi.” Lương Nhu Vân khẽ mỉm cười, “Ta nghe hiệu trưởng và Bách Lý đều nói rồi, thực lực của ngươi rất mạnh.”
“Chờ đã, lão sư, ta đi tới.” Bỗng nhiên, nam sinh kiệt ngạo đứng ở bên cạnh Lương Nhu Vân mở miệng.
“Có thể.” Lương Nhu Vân gật gật đầu. Người học sinh này, tư chất vô cùng vô cùng, nàng cũng rất hài lòng. Nếu như Gia Cát Minh Nguyệt đánh bại hắn, Lương Nhu Vân liền quyết định Gia Cát Minh Nguyệt trúng tuyển.
“Gia Cát Minh Nguyệt, xin chào, ta là Triệu Linh, vị này chính là Huống Tân Dương, vị này chính là Gia Cát Nhã Hinh.” Triệu Linh chính là thiếu nữ vẫn luôn mỉm cười kia, nàng cười tủm tỉm giải thích, bỗng nhiên giật mình một cái, “Ồ, các ngươi đều họ Gia Cát, lẽ nào? Nhã Hinh, nàng là em họ của ngươi sao?”
“Nàng có tư cách gì làm em họ ta? Chuyện cười! Gia Cát gia cũng không có người như vậy.” Thiếu nữ được kêu là Gia Cát Nhã Hinh cười lạnh một tiếng, liếc mắt nhìn Gia Cát Minh Nguyệt đầy coi thường, sau khi nói xong ngừng lại, nhỏ giọng nói thầm một câu, “Chẳng qua là một đứa con hoang mà thôi.”
Bầu không khí thoáng chốc cứng đờ, Triệu Linh hơi lúng túng nhìn Gia Cát Nhã Hinh một chút, lại nhìn Gia Cát Minh Nguyệt một chút, nàng đơn thuần cho nên vẫn chưa dùng ánh mắt khác thường để nhìn Gia Cát Minh Nguyệt, nàng chỉ là có ý tốt nhiệt tình giới thiệu mà thôi, cho nên nàng sẽ không nghĩ nhiều như thế. Nhưng mà không nghĩ tới Gia Cát Nhã Hinh nói chuyện lại sắc bén như vậy.
“Triệu Linh, xin chào.” Gia Cát Minh Nguyệt cười tủm tỉm nhìn Triệu Linh gật gật đầu, “Vị bạn học này của ngươi nói rất đúng, ta xác thực không phải người nhà Gia Cát. Ta chỉ trùng hợp mang họ Gia Cát mà thôi, ta là cô nhi, thân nhân của ta đều chết hết cả.” Ba chữ ‘chết hết cả’ được nhấn thật mạnh.
Triệu Linh khóe miệng co rút, không cười nổi. Gia Cát Nhã Hinh thì chấn động toàn thân, quay đầu oán độc nhìn Gia Cát Minh Nguyệt. Đứa con hoang đáng ghét này! Sao nó dám nói ra lời như vậy? Nàng rất muốn quát lớn, rất muốn phản bác, nhưng mà, nàng phản bác sao đây? Nếu như bác bỏ, nói Gia Cát Minh Nguyệt là người Gia Cát gia, như vậy chẳng phải tự đánh chính mình một bạt tai sao? Nàng tuyệt đối không thừa nhận đứa con hoang này là người Gia Cát gia. Nhưng mà, Gia Cát Minh Nguyệt lại nói người nhà nó đã chết hết cả. Thực sự là ghê tởm! Nó đang nguyền rủa mọi người của Gia Cát gia tộc đây! Gia Cát Nhã Hinh chỉ cảm thấy một ngụm ác khí kẹt ở yết hầu, phun không ra, cũng không nuốt trôi.
Lăng Phi Dương thì lại không nể nang gì, ở phía sau bật cười lên. Minh Nguyệt ơi Minh Nguyệt, nàng thực sự không giống tên của nàng, nhu hòa như trăng sáng trên trời, nhiều khi nàng giống như vầng thái dương chói mắt !
Gia Cát Nhã Hinh phẫn hận nhìn về phía người đang cười ra tiếng, nhưng kinh ngạc phát hiện lại là Lăng Phi Dương. Lăng Phi Dương sao lại xuất hiện ở đây?
“Triệu Linh, nói cho ngươi biết, không nên tùy tiện thân mật với người khác như vậy. Những người này còn chưa biết có thể thông qua sát hạch hay không đây, còn chưa chắc có thể trở thành bạn học của chúng ta, ngươi sốt ruột như vậy làm cái gì?” Huống Tân Dương nói giọng điệu không tốt, trừng mắt nhìn Gia Cát Minh Nguyệt, “Đi lên so tài rồi lại nói.”
Triệu Linh hơi đỏ mặt, cúi đầu không nói lời nào.
“Ờ, được thôi. Vậy thì đi lên đi.” Gia Cát Minh Nguyệt không để ý lắm nhún vai, dưới chân hơi điểm một chút, cứ thong dong như vậy mà nhảy lên võ đài. Chân rơi xuống đất, không có một chút âm thanh nào.
Lăng Phi Dương thấy vậy cả kinh, khoảng thời gian này, hắn luôn cảm thấy Gia Cát Minh Nguyệt có chút không giống lúc trước, thế nhưng cụ thể chỗ nào không giống hắn lại không nói ra được. Bây giờ suy nghĩ một chút, phản ứng của thân thể Gia Cát Minh Nguyệt nhanh nhẹn uyển chuyển hơn trước rất nhiều. Đây là nguyên nhân gì?
Hiệu trưởng ở phía dưới lôi đài chậm rãi nói : “Đều là Triệu Hoán Sư, đều không cần Thủ Hộ Sư chứ? Hai người các ngươi đều chuẩn bị kỹ càng, thì hô lên.” Hiệu trưởng rất không thích thái độ của Huống Tân Dương, Lương Nhu Vân bên cạnh còn chưa nói gì, một học sinh như hắn ở đó gắng sức nhảy nhót để làm gì? Chuyện của Gia Cát Minh Nguyệt cùng Gia Cát Nhã Hinh, là chuyện phân tranh bên trong Gia Cát gia tộc bọn họ, hắn không quản được. Chẳng qua, thái độ của Huống Tân Dương, chính là kỳ thị học viện Bạch Vũ bọn họ. Giờ đây hiệu trưởng đang cười lạnh trong lòng, Minh Nguyệt à, hi vọng ngươi có thể đả đảo thể diện của tiểu tử ngông cuồng này ác liệt một chút nha.
Đám bạn học của Gia Cát Minh Nguyệt đều ghét bỏ thái độ này của Huống Tân Dương, đều ở phía dưới nhỏ giọng thì thầm.
“Người học viện Tử Vân thì sao? Chảnh cái gì mà chảnh?”
“Là có thể chảnh đó, ngươi nhìn lỗ mũi hắn có phải rất lớn hay không, ngươi xem còn hơi hướng lên trời. Từ góc độ này mà nhìn, trong lỗ mũi còn có dử mũi.”
“Cái này mà ngươi cũng phát hiện ra? Lợi hại!”
“Chứ sao, đôi mắt của ta là sắc bén nhất.”
Thanh âm thảo luận của mọi người không lớn không nhỏ, thế nhưng vừa vặn có thể để cho mấy người Gia Cát Nhã Hinh nghe thấy, Huống Tân Dương trên võ đài cũng có thể nghe thấy.
Gia Cát Nhã Hinh nghe những lời này, nhìn kỹ Huống Tân Dương một chút. Tên Huống Tân Dương này, thoạt nhìn, bộ dạng cũng coi như thuận mắt, trong nhà cũng coi như có chút quyền thế. Vẫn luôn yêu thích nàng, theo đuổi nàng, Gia Cát Nhã Hinh cho dù không thích hắn, thế nhưng bởi vì ham hư vinh, vẫn cho phép hắn đi theo bên cạnh. Hiện tại nghe những người này nói chuyện, nàng tỉ mỉ quan sát, phát hiện lỗ mũi Huống Tân Dương quả nhiên rất lớn, hơn nữa từ góc độ này mà nhìn hình như thật sự có đống dử mũi ở bên trong. Gia Cát Nhã Hinh thoáng cái liền buồn nôn.
Huống Tân Dương căng thẳng nhìn về phía Gia Cát Nhã Hinh, trong lòng nặng nề, bởi vì hắn nhìn thấy Gia Cát Nhã Hinh cau mày, trên mặt là biểu tình ghét bỏ. Huống Tân Dương âm thầm cáu giận, quay đầu nhìn Gia Cát Minh Nguyệt, một trận lửa giận không tìm được chỗ phát tiết, hung dữ nói với Gia Cát Minh Nguyệt: “Ta đã chuẩn bị kỹ càng rồi!” Hắn âm thầm dự tính, lát nữa sẽ nhanh chóng đọc chú ngữ lên, cướp thời gian triệu hoán ra ma sủng trước Gia Cát Minh Nguyệt, để ma sủng cào rách mặt Gia Cát Minh Nguyệt, như vậy Gia Cát Nhã Hinh nhất định sẽ hả giận, thì còn có thể để mắt tới chính mình. Hắn tin tưởng trình độ quen thuộc với chú ngữ của hắn chắc chắn ở trên Gia Cát Minh Nguyệt.
“Ta cũng xong rồi.” Gia Cát Minh Nguyệt từ tốn nói.
“Như vậy, bắt đầu.” Hiệu trưởng lớn tiếng nói.
Dứt lời, Huống Tân Dương đã tức khắc đọc chú ngữ lên. Hắn vừa đọc xong, liền dương dương tự đắc ngẩng đầu nhìn sang Gia Cát Minh Nguyệt. Hắn đã truyền đạt mệnh lệnh công kích Gia Cát Minh Nguyệt cho ma sủng của hắn.
Thế nhưng, còn chưa thấy rõ chuyện trước mắt, dưới lôi đài đã truyền đến từng trận cười vang.
Bởi vì mọi người bên dưới lôi đài đã nhìn rõ ràng, ma sủng của Huống Tân Dương, là phong báo! Có trò hay để nhìn nha!
—— phần của tác giả ——
Vẹt béo: Các vị mỹ nữ, văn này ngày mai sẽ lên kệ, xin hãy cố gắng ủng hộ bản chính trong phạm vi năng lực a. Cái gì, ngươi nói ta chỉ đề cập tới mỹ nữ, không nói suất ca, đùa gì thế. Ngoại trừ ta, còn có Suất Ca sao? Những tên kia đều là xấu nam, ta khinh thường phải nhắc tới.
Cự Phong: Đồ gà béo. Ta tự nhận thiên hạ đệ nhị *soái ( anh tuấn, đẹp trai), thì không có ai dám nhận đệ nhất.
Vẹt béo: Đồ mèo bự, lại dám sỉ nhục ta. Ông đây liều mạng với ngươi.
Cự Phong: Con chim phì nhà ngươi béo đến bất động luôn, chính là gà béo biến dị.
Ngạn Hống: (vẻ mặt lãnh đạm) quá ầm ĩ
Vẹt béo: (dáng vẻ chân chó) đại gia, ta nguyện làm tùy tùng đi theo ngài, ngài chê ta ồn ào, ta lập tức câm miệng, ta. . . A a a a, cháy cháy lông rồi, đại gia hạ thủ lưu tình đi.
Cự Phong: Đại gia ngài mới là thiên hạ đệ nhất soái.
Vẹt béo: Ngày mai lên kệ, xin mọi người đặt mua bản chính. Xem bản chính vóc người sẽ cao lên nha, màu da sẽ tốt lên.
Cự Phong: Xin ủng hộ bản chính. Như vậy tác giả mới bảo chủ nhân mua nhiều đùi gà cho ta ăn.
Ngạn hống: . . . Bản chính.
Cạnh võ trường lác đác không có mấy người, cũng khó trách, hiện tại là đang là giờ học. Hiệu trưởng chỉ đi thông báo một nhóm người tới tham gia sát hạch mà thôi.
Khi Gia Cát Minh Nguyệt đi tới võ đài, liền nhìn thấy bên trên lôi đài có mấy người đang đứng. Một người trong đó là nữ tử thoạt nhìn ước chừng hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi, mặt mày uyển chuyển, tóc dài mềm mại, trên người mặc quần dài nhạt màu. Ở bên cạnh nàng, có ba tên học sinh lạ mặt, một nam sinh kiêu ngạo, một nữ sinh mặt lạnh, còn lại là một nữ sinh hơi lùn một chút đang mỉm cười, tò mò đánh giá đoàn người Gia Cát Minh Nguyệt đang đi tới.
“Gia Cát Minh Nguyệt, đến đây, đây là lão sư của học viện Tử Vân ở kinh thành, Lương Nhu Vân Lương lão sư.” Hiệu trưởng mỉm cười giải thích, “Lương lão sư, vị này chính là Gia Cát Minh Nguyệt.”
“Lương lão sư, xin chào.” Gia Cát Minh Nguyệt khách khí chào hỏi.
“Ngươi chính là Gia Cát Minh Nguyệt?” Lương Nhu Vân mỉm cười nhìn Gia Cát Minh Nguyệt.
Gia Cát Minh Nguyệt gật gật đầu: “Vâng.”
“Vậy thì tốt, chúng ta hiện tại bắt đầu đi.” Lương Nhu Vân khẽ mỉm cười, “Ta nghe hiệu trưởng và Bách Lý đều nói rồi, thực lực của ngươi rất mạnh.”
“Chờ đã, lão sư, ta đi tới.” Bỗng nhiên, nam sinh kiệt ngạo đứng ở bên cạnh Lương Nhu Vân mở miệng.
“Có thể.” Lương Nhu Vân gật gật đầu. Người học sinh này, tư chất vô cùng vô cùng, nàng cũng rất hài lòng. Nếu như Gia Cát Minh Nguyệt đánh bại hắn, Lương Nhu Vân liền quyết định Gia Cát Minh Nguyệt trúng tuyển.
“Gia Cát Minh Nguyệt, xin chào, ta là Triệu Linh, vị này chính là Huống Tân Dương, vị này chính là Gia Cát Nhã Hinh.” Triệu Linh chính là thiếu nữ vẫn luôn mỉm cười kia, nàng cười tủm tỉm giải thích, bỗng nhiên giật mình một cái, “Ồ, các ngươi đều họ Gia Cát, lẽ nào? Nhã Hinh, nàng là em họ của ngươi sao?”
“Nàng có tư cách gì làm em họ ta? Chuyện cười! Gia Cát gia cũng không có người như vậy.” Thiếu nữ được kêu là Gia Cát Nhã Hinh cười lạnh một tiếng, liếc mắt nhìn Gia Cát Minh Nguyệt đầy coi thường, sau khi nói xong ngừng lại, nhỏ giọng nói thầm một câu, “Chẳng qua là một đứa con hoang mà thôi.”
Bầu không khí thoáng chốc cứng đờ, Triệu Linh hơi lúng túng nhìn Gia Cát Nhã Hinh một chút, lại nhìn Gia Cát Minh Nguyệt một chút, nàng đơn thuần cho nên vẫn chưa dùng ánh mắt khác thường để nhìn Gia Cát Minh Nguyệt, nàng chỉ là có ý tốt nhiệt tình giới thiệu mà thôi, cho nên nàng sẽ không nghĩ nhiều như thế. Nhưng mà không nghĩ tới Gia Cát Nhã Hinh nói chuyện lại sắc bén như vậy.
“Triệu Linh, xin chào.” Gia Cát Minh Nguyệt cười tủm tỉm nhìn Triệu Linh gật gật đầu, “Vị bạn học này của ngươi nói rất đúng, ta xác thực không phải người nhà Gia Cát. Ta chỉ trùng hợp mang họ Gia Cát mà thôi, ta là cô nhi, thân nhân của ta đều chết hết cả.” Ba chữ ‘chết hết cả’ được nhấn thật mạnh.
Triệu Linh khóe miệng co rút, không cười nổi. Gia Cát Nhã Hinh thì chấn động toàn thân, quay đầu oán độc nhìn Gia Cát Minh Nguyệt. Đứa con hoang đáng ghét này! Sao nó dám nói ra lời như vậy? Nàng rất muốn quát lớn, rất muốn phản bác, nhưng mà, nàng phản bác sao đây? Nếu như bác bỏ, nói Gia Cát Minh Nguyệt là người Gia Cát gia, như vậy chẳng phải tự đánh chính mình một bạt tai sao? Nàng tuyệt đối không thừa nhận đứa con hoang này là người Gia Cát gia. Nhưng mà, Gia Cát Minh Nguyệt lại nói người nhà nó đã chết hết cả. Thực sự là ghê tởm! Nó đang nguyền rủa mọi người của Gia Cát gia tộc đây! Gia Cát Nhã Hinh chỉ cảm thấy một ngụm ác khí kẹt ở yết hầu, phun không ra, cũng không nuốt trôi.
Lăng Phi Dương thì lại không nể nang gì, ở phía sau bật cười lên. Minh Nguyệt ơi Minh Nguyệt, nàng thực sự không giống tên của nàng, nhu hòa như trăng sáng trên trời, nhiều khi nàng giống như vầng thái dương chói mắt !
Gia Cát Nhã Hinh phẫn hận nhìn về phía người đang cười ra tiếng, nhưng kinh ngạc phát hiện lại là Lăng Phi Dương. Lăng Phi Dương sao lại xuất hiện ở đây?
“Triệu Linh, nói cho ngươi biết, không nên tùy tiện thân mật với người khác như vậy. Những người này còn chưa biết có thể thông qua sát hạch hay không đây, còn chưa chắc có thể trở thành bạn học của chúng ta, ngươi sốt ruột như vậy làm cái gì?” Huống Tân Dương nói giọng điệu không tốt, trừng mắt nhìn Gia Cát Minh Nguyệt, “Đi lên so tài rồi lại nói.”
Triệu Linh hơi đỏ mặt, cúi đầu không nói lời nào.
“Ờ, được thôi. Vậy thì đi lên đi.” Gia Cát Minh Nguyệt không để ý lắm nhún vai, dưới chân hơi điểm một chút, cứ thong dong như vậy mà nhảy lên võ đài. Chân rơi xuống đất, không có một chút âm thanh nào.
Lăng Phi Dương thấy vậy cả kinh, khoảng thời gian này, hắn luôn cảm thấy Gia Cát Minh Nguyệt có chút không giống lúc trước, thế nhưng cụ thể chỗ nào không giống hắn lại không nói ra được. Bây giờ suy nghĩ một chút, phản ứng của thân thể Gia Cát Minh Nguyệt nhanh nhẹn uyển chuyển hơn trước rất nhiều. Đây là nguyên nhân gì?
Hiệu trưởng ở phía dưới lôi đài chậm rãi nói : “Đều là Triệu Hoán Sư, đều không cần Thủ Hộ Sư chứ? Hai người các ngươi đều chuẩn bị kỹ càng, thì hô lên.” Hiệu trưởng rất không thích thái độ của Huống Tân Dương, Lương Nhu Vân bên cạnh còn chưa nói gì, một học sinh như hắn ở đó gắng sức nhảy nhót để làm gì? Chuyện của Gia Cát Minh Nguyệt cùng Gia Cát Nhã Hinh, là chuyện phân tranh bên trong Gia Cát gia tộc bọn họ, hắn không quản được. Chẳng qua, thái độ của Huống Tân Dương, chính là kỳ thị học viện Bạch Vũ bọn họ. Giờ đây hiệu trưởng đang cười lạnh trong lòng, Minh Nguyệt à, hi vọng ngươi có thể đả đảo thể diện của tiểu tử ngông cuồng này ác liệt một chút nha.
Đám bạn học của Gia Cát Minh Nguyệt đều ghét bỏ thái độ này của Huống Tân Dương, đều ở phía dưới nhỏ giọng thì thầm.
“Người học viện Tử Vân thì sao? Chảnh cái gì mà chảnh?”
“Là có thể chảnh đó, ngươi nhìn lỗ mũi hắn có phải rất lớn hay không, ngươi xem còn hơi hướng lên trời. Từ góc độ này mà nhìn, trong lỗ mũi còn có dử mũi.”
“Cái này mà ngươi cũng phát hiện ra? Lợi hại!”
“Chứ sao, đôi mắt của ta là sắc bén nhất.”
Thanh âm thảo luận của mọi người không lớn không nhỏ, thế nhưng vừa vặn có thể để cho mấy người Gia Cát Nhã Hinh nghe thấy, Huống Tân Dương trên võ đài cũng có thể nghe thấy.
Gia Cát Nhã Hinh nghe những lời này, nhìn kỹ Huống Tân Dương một chút. Tên Huống Tân Dương này, thoạt nhìn, bộ dạng cũng coi như thuận mắt, trong nhà cũng coi như có chút quyền thế. Vẫn luôn yêu thích nàng, theo đuổi nàng, Gia Cát Nhã Hinh cho dù không thích hắn, thế nhưng bởi vì ham hư vinh, vẫn cho phép hắn đi theo bên cạnh. Hiện tại nghe những người này nói chuyện, nàng tỉ mỉ quan sát, phát hiện lỗ mũi Huống Tân Dương quả nhiên rất lớn, hơn nữa từ góc độ này mà nhìn hình như thật sự có đống dử mũi ở bên trong. Gia Cát Nhã Hinh thoáng cái liền buồn nôn.
Huống Tân Dương căng thẳng nhìn về phía Gia Cát Nhã Hinh, trong lòng nặng nề, bởi vì hắn nhìn thấy Gia Cát Nhã Hinh cau mày, trên mặt là biểu tình ghét bỏ. Huống Tân Dương âm thầm cáu giận, quay đầu nhìn Gia Cát Minh Nguyệt, một trận lửa giận không tìm được chỗ phát tiết, hung dữ nói với Gia Cát Minh Nguyệt: “Ta đã chuẩn bị kỹ càng rồi!” Hắn âm thầm dự tính, lát nữa sẽ nhanh chóng đọc chú ngữ lên, cướp thời gian triệu hoán ra ma sủng trước Gia Cát Minh Nguyệt, để ma sủng cào rách mặt Gia Cát Minh Nguyệt, như vậy Gia Cát Nhã Hinh nhất định sẽ hả giận, thì còn có thể để mắt tới chính mình. Hắn tin tưởng trình độ quen thuộc với chú ngữ của hắn chắc chắn ở trên Gia Cát Minh Nguyệt.
“Ta cũng xong rồi.” Gia Cát Minh Nguyệt từ tốn nói.
“Như vậy, bắt đầu.” Hiệu trưởng lớn tiếng nói.
Dứt lời, Huống Tân Dương đã tức khắc đọc chú ngữ lên. Hắn vừa đọc xong, liền dương dương tự đắc ngẩng đầu nhìn sang Gia Cát Minh Nguyệt. Hắn đã truyền đạt mệnh lệnh công kích Gia Cát Minh Nguyệt cho ma sủng của hắn.
Thế nhưng, còn chưa thấy rõ chuyện trước mắt, dưới lôi đài đã truyền đến từng trận cười vang.
Bởi vì mọi người bên dưới lôi đài đã nhìn rõ ràng, ma sủng của Huống Tân Dương, là phong báo! Có trò hay để nhìn nha!
—— phần của tác giả ——
Vẹt béo: Các vị mỹ nữ, văn này ngày mai sẽ lên kệ, xin hãy cố gắng ủng hộ bản chính trong phạm vi năng lực a. Cái gì, ngươi nói ta chỉ đề cập tới mỹ nữ, không nói suất ca, đùa gì thế. Ngoại trừ ta, còn có Suất Ca sao? Những tên kia đều là xấu nam, ta khinh thường phải nhắc tới.
Cự Phong: Đồ gà béo. Ta tự nhận thiên hạ đệ nhị *soái ( anh tuấn, đẹp trai), thì không có ai dám nhận đệ nhất.
Vẹt béo: Đồ mèo bự, lại dám sỉ nhục ta. Ông đây liều mạng với ngươi.
Cự Phong: Con chim phì nhà ngươi béo đến bất động luôn, chính là gà béo biến dị.
Ngạn Hống: (vẻ mặt lãnh đạm) quá ầm ĩ
Vẹt béo: (dáng vẻ chân chó) đại gia, ta nguyện làm tùy tùng đi theo ngài, ngài chê ta ồn ào, ta lập tức câm miệng, ta. . . A a a a, cháy cháy lông rồi, đại gia hạ thủ lưu tình đi.
Cự Phong: Đại gia ngài mới là thiên hạ đệ nhất soái.
Vẹt béo: Ngày mai lên kệ, xin mọi người đặt mua bản chính. Xem bản chính vóc người sẽ cao lên nha, màu da sẽ tốt lên.
Cự Phong: Xin ủng hộ bản chính. Như vậy tác giả mới bảo chủ nhân mua nhiều đùi gà cho ta ăn.
Ngạn hống: . . . Bản chính.
Bình luận truyện