Triệu Hoán Sư Khuynh Thành (Phúc Hắc Cuồng Nữ: Khuynh Thành Triệu Hồi Sư)

Quyển 1 - Chương 60: Nụ hôn thâm tình



Gia Cát Minh Nguyệt đứng bên cạnh Gia Cát Phó Vân, nhìn mọi người trong đại điện đang náo loạn, nhịn không được mở miệng hỏi: "Là ai đến vậy? Sao lại kích động như vậy?" Nhất thời, nàng không biết nên gọi Gia Cát Phó Vân là gì. Gọi phụ thân, không có khả năng, hắn cũng không phải phụ thân nàng, nhưng lại một mực tại dùng phương thức của hắn để bảo hộ nàng. Trước mặt người khác, không gọi phụ thân, dường như không tốt lắm. Nhất thời, Gia Cát Minh Nguyệt có chút xoắn xuýt rồi. Nếu có thể không gọi thì tận lực tránh đi vậy.

"Là hội trưởng Thương Vô Nhai của hiệp hội Triệu Hoán Sư." Gia Cát Phó Vân giải thích, "Bình thường hắn ghét nhất tham gia yến hội, rất chán xã giao với người khác. Thực lực của hắn đã đạt tới Thánh cấp đỉnh phong. Là vị cao nhân không hỏi thế sự." Cấp Thiên Không tấn thăng đến cấp Linh Hồn không tính khó, nhưng mà Linh Hồn cấp đến Thánh cấp thì lại vô cùng khó khăn, bởi vì muốn tấn chức cần phải có tinh thần và nghị lực trải qua Thiên Lôi tôi thể *! Thiên Lôi, là hạng uy lực gì chứ, nếu như không chịu nổi, tự nhiên nội tạng lệch vị trí, huyết mạch toàn thân đứt gãy, không chết cũng bị lột một tầng da. Cho nên, từ Linh Hồn cấp đến Thánh cấp là một bậc cửa cực lớn. Mà trong cấp Thánh, chênh lệch giữa 3 giai đoạn sơ kỳ, trung kỳ, đỉnh phong cũng rất xa xôi. Nói như vậy, ba cấp Thánh sơ kỳ cũng chưa hẳn là đối thủ của một cấp Thánh đỉnh phong. Cho nên, cao nhân như Thương Vô Nhai, ngay cả Hoàng Thượng cũng mười phần khách khí đấy.

[i]* thiên lôi tôi thể : đại khái là dùng thiên lôi ( sấm sét) để tăng cường mức độ cứng rắn dẻo dai,vv.. của cơ thể. (đứng trong sấm sét và cố gắng chịu đựng, sau khi bị sét đánh bong tróc lớp thịt da cũ thì sẽ hình thành lớp da thịt mới mạnh mẽ hơn, các nàng đừng dại mà thử nhé :)))[/i]

Cửa ra vào, Hoàng Thượng và Nhu phi đã nghênh đón Thương Vô Nhai tiến vào, tất cả ánh mắt nóng rực đều nhìn về Thương Vô Nhai. Rất nhiều Triệu Hoán Sư thậm chí ao ước được Thương Vô Nhai chỉ điểm một chút, cho dù là chỉ điểm mấy câu cũng là vô cùng đáng quý rồi.

Mà Gia Cát Minh Nguyệt nhìn rõ ràng người được Hoàng Thượng và Nhu phi đưa vào xong, nàng mở to hai mắt nhìn chằm chằm. Chuyện gì xảy ra? Mình hoa mắt sao? Cái lão đầu thô tục kia sao lại xuất hiện ở chỗ này? Lúc trước nàng gặp một lão đầu thô tục muốn ép mình nhận lão làm sư phụ, hôm nay thay đổi một bộ quần áo, vẫn là tơ lụa quý báu. Nhưng mà, bộ quần áo kia vẫn rộng thùng thình như cũ, hắn đi một bước, quần áo liền bóng loáng sáng ngời lên, tiếp đó lại phối hợp với cặp mắt ti hí của hắn, cùng với bộ ria mép vểnh lên bất thường kia, khiến cho người ta vừa nhìn đã cảm thấy thô tục cực kỳ.

"Cái kia, người nọ là?" Gia Cát Minh Nguyệt hơi lắp bắp rồi, trong lòng nàng đã nổi lên ý niệm không tốt, không phải đâu, lão đầu thô tục như vậy, là hội trưởng hiệp hội Triệu Hoán Sư ? Là cao nhân không hỏi thế sự trong miệng Gia Cát Phó Vân ?

"Kia chính là hội trưởng Thương Vô Nhai. Thật không nghĩ tới hôm nay hắn lại tới tham gia yến hội. Nhưng mà, vì cái gì chứ?" Gia Cát Phó Vân cũng mờ mịt không rõ, vì sao Thương Vô Nhai lại xuất hiện ở đây chứ.

Gia Cát Minh Nguyệt nhớ tới chuyện ngày đó với Thương Vô Nhai, trong lòng rất phức tạp. Thật sự là không ngờ, lão đầu đó lại là hội trưởng hiệp hội Triệu Hoán Sư ! Chẳng lẽ thật sự là ‘người không thể nhìn bề ngoài’?

"Thương hội trưởng, hôm nay ngài đến, thật là khiến trẫm mừng rỡ ah." Hoàng Thượng cười tủm tỉm nói.

"Hôm nay là sinh nhật của Tam hoàng tử điện hạ nha, ta đã chuẩn bị một chút lễ mọn." Thương Vô Nhai cũng cười cười, nhưng mà có vẻ thấp thỏm, hai con ngươi xoay tròn, nhìn khắc đại điện tìm kiếm mục tiêu của chính mình.

"Thật sự đa tạ Thương hội trưởng." Hoàng Thượng cũng phát hiện Thương Vô Nhai không yên lòng, do dự một chút cuối cùng mở miệng, "Thương hội trưởng, ngài đang tìm cái gì sao?"

"À, ta đang tìm người." Thương Vô Nhai trực tiếp thốt ra.

Tìm người? Hoàng Thượng sững sờ, Thương Vô Nhai đang tìm người? Đến yến hội tìm người nào?

"Ah, đã tìm được!" Thương Vô Nhai cao hứng nói, sau đó vứt bỏ Hoàng Thượng, trực tiếp đi về một hướng.

"Thương hội trưởng, ngài tìm ai?" Hoàng Thượng theo sát ở phía sau, mở miệng hỏi.

"Tìm đồ đệ của ta." Thương hội trưởng thấy Gia Cát Minh Nguyệt đang đứng bên cạnh Gia Cát Phó Vân, hắn cười mặt mày cong cong, ha ha, cuối cùng đã tìm được.

"Đồ đệ? Thương hội trưởng từ lúc nào có đồ đệ rồi?" Hoàng Thượng và Nhu phi đều rất kinh ngạc, chưa từng nghe qua Thương Vô Nhai thu đồ đệ đâu. Tuy không ít người muốn làm đệ tử của Thương Vô Nhai, nhưng mà Thương Vô Nhai tựa hồ chưa bao giờ thu đồ đệ.

"Ừm, hôm nay thu." Thương Vô Nhai ném ra một câu, tiếp tục đi về phía Gia Cát Minh Nguyệt.

Sấm dậy đất bằng! (1)

Những lời này của Thương Vô Nhai tạo nên hiệu quả kinh người. Người chung quanh đều nghe thấy rồi, sau đó lập tức yên tĩnh trở lại. Thu đồ đệ? Hôm nay Thương Vô Nhai muốn thu đồ đệ? Không nghe lầm, Thương Vô Nhai hôm nay tới yến hội, là muốn thu đồ đệ đấy!

Thu đồ đệ đấy! Thu đồ đệ đấy!

Những lời này tựa như câu ma chú, quấn quanh mọi người.

Ánh mắt cực nóng quả thực muốn vây kín Thương Vô Nhai, rốt cuộc là kẻ nào khiến cho Thương Vô Nhai coi trọng phải tự mình đến thu nhận làm đồ đệ đây?

Hiện tại mỗi bước chân của Thương Vô Nhai khiến cho đám người phía trước tim đập nhanh hơn. Không ít thiếu nam thiếu nữ đều dùng ánh mắt sáng rực nhìn Thương Vô Nhai, sẽ là mình sao? Tâm tình kích động, chờ mong theo bóng dáng Thương Vô Nhai lướt qua bọn họ liền biến thành thất vọng, ghen ghét.

Cuối cùng, Thương Vô Nhai đứng ở trước mặt Gia Cát Minh Nguyệt, lộ nhe răng cười hắc hắc: "Bị ta tìm được rồi đi? Nha đầu, đi theo ta ! Về sau sẽ được nhậu nhẹt ăn ngon, ngươi nhìn ai không vừa mắt thì cứ đánh, đánh xong ta phụ trách. Nếu đánh không lại, quay trở về tìm ta, ta giúp ngươi đánh. Như thế nào? Làm đồ đệ của ta nha."

Lời này thật đúng là chắc như đinh đóng cột, long trời lở đất! Phía trước giống như lão đại hắc bang đang thu tiểu lâu la, ngược lại, mấy câu sau khiến Gia Cát Minh Nguyệt cảm thấy rất uất ức. Dường như, làm đồ đệ của hắn, cũng không tệ? Có một sư phụ bao che khuyết điểm, thực lực cao cường như vậy làm chỗ dựa, hình như không phải chuyện xấu.

"Nhanh đáp ứng đi. Gia Cát Phó Vân, mau bảo con gái của ngươi đáp ứng ah." Thấy Gia Cát Minh Nguyệt chậm chạp không đáp ứng, Thương Vô Nhai sốt ruột rồi, không ngừng thúc giục Gia Cát Phó Vân.

Gia Cát Phó Vân hạ giọng, nói với Gia Cát Minh Nguyệt: "Minh Nguyệt, Thương hội trưởng thu con làm đồ đệ cũng không tệ, sẽ học được không ít thứ. Đương nhiên, Thương hội trưởng có rất nhiều bảo bối, hắn cũng sẽ không keo kiệt với đồ đệ của mình đâu."

Hai mắt Gia Cát Minh Nguyệt sáng ngời, cười rạng rỡ: "Sư phụ !"

"Ôi!" Thương Vô Nhai cười híp mắt thành một đường chỉ, hòa ái dễ gần khiến cho Gia Cát Minh Nguyệt nổi da gà, "Đồ đệ ngoan à, đi, mau cùng sư phụ trở về. Sư phụ có rất nhiều lời muốn hỏi ngươi. Còn có, rất nhiều thứ muốn dạy cho ngươi."

Thương Vô Nhai tuyệt không để ý đến lúc này đang ở trên yến hội, hắn lập tức muốn mang Gia Cát Minh Nguyệt.

"Hả?" Gia Cát Minh Nguyệt sững sờ, quay đầu nhìn Gia Cát Phó Vân. Yến hội vẫn chưa xong mà? Hơn nữa lão đầu Thương Vô Nhai này vừa mới tới mà đã muốn đi? Như vậy không cho Hoàng Thượng mặt mũi đâu ?

"Không có việc gì, Gia Cát Minh Nguyệt, ngươi hãy theo Thương hội trưởng đi thôi." Hoàng Thượng đi tới, mở miệng biểu đạt không ngại. Thương Vô Nhai chịu thu đồ đệ, là chuyện tốt. Đem bản lãnh của hắn dạy hết cho Gia Cát Minh Nguyệt, người dân của hắn cường đại, quốc gia này cường đại, đối với hắn chỉ lợi không hại.

"Đi đi." Gia Cát Phó Vân mỉm cười, còn nói thêm, "Nghe nói Thương hội trưởng cất giữ không ít bảo bối đấy."

"Vâng." Gia Cát Minh Nguyệt ngầm hiểu, khẽ gật đầu, trong lòng cười thầm, Gia Cát Phó Vân này, kỳ thật rất phúc hắc, rất khôi hài. Qua đêm nay nói chuyện thẳng thắn với Gia Cát Phó Vân, hảo cảm của Gia Cát Minh Nguyệt đối với Gia Cát Phó Vân bỗng dưng tăng mạnh.

Thương Vô Nhai cứ vội vã ra khỏi cửa như vậy, tiếp đó nghênh ngang mang Gia Cát Minh Nguyệt đi. Trước khi đi, Gia Cát Minh Nguyệt quay đầu thấy Lăng Phi Dương đang sốt sắng nhìn nàng, nàng mỉm cười đáp lại, Lăng Phi Dương cũng thả lỏng, cười cười, đưa mắt nhìn Gia Cát Minh Nguyệt rời đi. Mấy người Gia Cát Thanh Liên vừa đố kị vừa hận nhìn bóng lưng Gia Cát Minh Nguyệt, nắm đấm siết chặt tới mức trắng bệch, lòng bàn tay đều là mồ hôi lạnh. Vì cái gì mà Thương hội trưởng lại nhìn trúng người như Gia Cát Minh Nguyệt chứ, nàng ta chẳng qua chỉ là...

"Nó chẳng qua chỉ là một đứa con riêng, đúng không?" Bỗng nhiên, có một giọng nói trầm thấp vang lên bên tai nàng, giọng nói nhỏ đến mức chỉ một mình nàng nghe được. Gia Cát Thanh Liên chợt biến sắc mặt, đột nhiên quay đầu, liền chứng kiến Gia Cát Phó Vân đang bình tĩnh nhìn nàng.

"Phụ thân." Gia Cát Thanh Liên cúi đầu, trong lòng khiếp sợ, phụ thân sao lại biết ý nghĩ của nàng?

"Thanh Liên, hội trưởng Thương Vô Nhai tại sao lại thu nhận thu Minh Nguyệt làm đồ đệ, không liên quan đến thân phận của nó. Con không nên bị một số hiện tượng bên ngoài làm mờ mắt. Mà phải tìm ra nguyên nhân một cách khách quan." Gia Cát Phó Vân vươn tay nhẹ nhàng sờ lên đầu Gia Cát Thanh Liên, "Trong mắt của ta, con là đứa con gái ưu tú nhất, đứa con gái khiến cho ta vô cùng kiêu ngạo. Cũng là nữ nhi duy nhất của ta, ta hy vọng con có thể đứng trên một chỗ thật cao, nhìn thật xa. Không nên bị che mắt, con cố gắng cũng sẽ có được thành tựu của chính mình. Có lẽ con không bằng người khác, nhưng mà ở trong mắt phụ thân, con là tốt nhất."

"Phụ thân..." Đôi mắt Gia Cát Thanh Liên có chút ẩm ướt, lần đầu tiên nghe thấy phụ thân nói nhiều như vậy, cũng là lần đầu tiên nghe thấy phụ thân nói mình là nữ nhi duy nhất của người. Nói như vậy, trong lòng phụ thân kỳ thực cũng không thừa nhận Gia Cát Minh Nguyệt. Mình mới là nữ nhi duy nhất người vẫn luôn lấy làm kiêu ngạo!

"Không nên khiến cho ta thất vọng, con có con đường riêng của mình." Gia Cát Phó Vân ôn nhu nói.

"Vâng, phụ thân, con nhất định... Nhất định..." Gia Cát Thanh Liên có chút nghẹn ngào. Lần đầu tiên cảm giác được phụ thân yêu thương và chờ mong. Nàng nhất định sẽ không thua Gia Cát Minh Nguyệt, nhất định sẽ có được thành tựu của riêng mình.

Gia Cát Phó Vân nhìn ánh mắt Gia Cát Thanh Liên dần dần biến thành kiên nghị, trong khoảnh khắc này hắn cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm. Đã lâu rồi, hắn luôn đè nén chính mình. Nếu như hôm nay Gia Cát Minh Nguyệt không hỏi những lời kia, có lẽ hắn vẫn còn im lặng. Hắn không những không nghĩ tới Gia Cát Minh Nguyệt sẽ bị tổn thương, mà còn sơ sót cảm thụ của nữ nhi. Gia Cát Phó Vân bỗng nhiên cảm thấy . . .tương lai, có lẽ sẽ vô cùng tốt đẹp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện