Triệu Hoán Sư Khuynh Thành (Phúc Hắc Cuồng Nữ: Khuynh Thành Triệu Hồi Sư)

Quyển 1 - Chương 68-3: Người kiêu ngạo như hắn không cần ai thương hại (3)



Truyền Tống trận dưới chân hơi run lên, trong phút chốc một luồng quang ảnh hư huyễn hiện lên trước mắt, mọi thứ đều trở nên thật hư vô, thật giống như đưa thân vào vũ trụ mênh mông vạn dặm, cả thân thể và tâm linh đều trở nên bồng bềnh trôi nổi.

Cảm giác này cực kỳ ngắn ngủi, chỉ trong thời gian một cái nháy mắt, trước mắt đã xuất hiện một mảnh thảo nguyên bao la, đập vào mắt là một màu xanh ngút ngàn thanh khiết, gió nhẹ thổi qua, giọt sương trong veo trên cánh lá khẽ run rẩy, long lanh bóng nước, không gian thật yên bình và êm ả.

Nhưng Dạ Mị ngồi trên vai Gia Cát Minh Nguyệt lại có vẻ buồn bực, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp hơi lạnh đi, không ngừng vỗ cánh.

"Làm sao thế?" Gia Cát Minh Nguyệt phát hiện Dạ Mị có vẻ khác thường, hỏi.

"Ta không thích nơi này." Dạ Mị cong miệng nhỏ nhắn nói.

"Có phải ngươi cảm giác được cái gì không?" Gia Cát Minh Nguyệt vừa đưa mắt nhìn chung quanh, vừa hỏi.

"Ta cũng không biết, ngược lại ta không thích nơi này, ta phải đi về." Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Dạ Mị lộ ra biểu hiện chán ghét, một khắc cũng không muốn đợi lâu, giục Gia Cát Minh Nguyệt.

Gia Cát Minh Nguyệt triệu hoán Dạ Mị trở lại, trong lòng rất nghi ngờ, nhưng cũng không nghĩ ra nguyên nhân, cúi đầu nhìn dưới chân, Truyền Tống trận đã biến mất không còn tăm hơi, chỉ có một bãi cỏ mềm xốp.

"Quá thần kỳ, trên đời tại sao có thể có nơi đẹp như thế này." Một thiếu nữ thoạt nhìn chỉ có mười lăm, mười sáu tuổi không nhịn được lên tiếng thán phục.

Tới nơi này đều là học viên của các học viện lớn, tuổi tác bình quân cũng chỉ khoảng mười bảy mười tám tuổi, nhìn thấy thảo nguyên tươi đẹp giống như Thiên Đường, trên mặt cũng đều lộ vẻ kinh ngạc cùng cảm thán.

"Đẹp? Hi vọng lát nữa ngươi vẫn còn cảm thấy nó đẹp! Không nên quên đây là địa phương nào, ngươi tới để làm gì?" Một nam sinh nhìn thiếu nữ một cách khinh bỉ, lạnh lùng nói.

Nghe hắn nói xong, các học viên ban đầu còn tràn đầy phấn khởi, tâm tình lập tức chìm xuống. Cho dù giọng điệu thần thái của nam sinh kia khiến người ta cảm thấy có chút không thoải mái, nhưng hắn nói không sai chút nào, đây chính là cấm địa, là trường thi chính thức của lần khảo hạch này, mà không phải danh lam thắng cảnh du lịch, cảnh sắc tươi đẹp chỉ là vẻ bề ngoài, nhất định là âm thầm ẩn giấu nguy cơ.

Hồi tưởng lại căn dặn của lão sư lúc trước, các học viên bảo nhau tập trung ý chí, không dám khinh thường nữa. Nhìn mảnh thảo nguyên mỹ lệ trước mặt, lại không có ai dám bước lên một bước.

Gia Cát Minh Nguyệt nhìn nam sinh sắc mặt lạnh lùng kia một lát, ở trên người hắn, có sự trầm tĩnh khác xa so với học viên cùng tuổi, không hề có một chút liều lĩnh, ánh sáng lãnh khốc trong đôi mắt hắn tuyệt đối không phải ngụy trang, mà đúng là xuất phát từ nội tâm coi thường vạn vật trên thế gian. Mà mấy tên đồng bạn bên cạnh hắn, tuy rằng không nói một lời, nhưng trong lúc lơ đãng, cũng toát ra sự bình tĩnh và tự tin vượt xa những học viên khác.

Người này thoạt nhìn, thực lực chắc hẳn không tệ.

Ngay khi nàng nhìn về phía học viên kia, học viên kia cũng nhìn sang phía nàng, trong đôi mắt vẫn toát ra sự khinh bỉ như cũ, có lẽ ở trong mắt hắn, trên thế giới này không có ai có thể khiến hắn nhìn thẳng.

Gia Cát Minh Nguyệt hờ hững thu tầm mắt lại, tựa như không nhìn thấy ánh mắt của hắn, người kiêu ngạo nàng gặp nhiều lắm rồi, thế nhưng, thực lực mới là vốn để kiêu ngạo. Chỉ không biết đối phương có thật sự có thực lực như hắn thể hiện ra bên ngoài hay không!

"Hắn gọi là Tần Hồng Vân, đến từ học viện Chiến long phía nam, có người nói hắn tu luyện bí pháp kình khí tổ truyền, thực lực là Thiên Không sơ kỳ, gia tộc của hắn, không chỉ là gia tộc lớn hàng đầu của phía nam, còn là một trong những gia tộc có lịch sử cổ xưa nhất Đan Lăng quốc." Nhìn thấy Gia Cát Minh Nguyệt và tên kia đối mắt nhìn nhau, Lăng Phi Dương thấp giọng giải thích một câu.

Ánh mắt Gia Cát Minh Nguyệt đảo qua mấy học viên xung quanh Tần Hồng Vân, luôn cảm thấy có chút cảm giác là lạ.

"Người này là Thiên Không sơ kỳ?" Gia Cát Minh cũng thu hồi ánh mắt, thực lực kia quả thật không tệ.

Lăng Phi Dương chỉ khẽ cười một tiếng không nói gì.

"Đúng rồi, Phi Dương, Mập mạp và Chuột nhắt hiện tại đều thăng cấp thành Đại Địa rồi, ngươi thì sao?" Gia Cát Minh Nguyệt chợt nhớ ra, thực lực Lăng Phi Dương hình như cũng có tăng lên, thế nhưng rốt cuộc tăng lên bao nhiêu a? Cái tên này xưa nay đều không chịu nói, không giống Mập mạp và Chuột nhắt một khi thực lực tăng cao, liền lớn tiếng ồn ào, hận không thể khiến cho toàn thế giới đều biết.

"Nàng đoán." Lăng Phi Dương cười thần bí, nhưng mà không trả lời câu hỏi của Gia Cát Minh Nguyệt.

"Hẹp hòi, hỏi ngươi còn không nói." Gia Cát Minh Nguyệt trừng mắt nhìn Lăng Phi Dương. Lăng Phi Dương chỉ cười, vẫn không chịu nói.

Trưởng Tôn Ninh Hạo bỗng nhiên đứng ở bên cạnh bọn họ.

"Ồ, mặt đơ, sao ngươi lại xuất hiện ở đây? Ngươi không phải học sinh được cử đi học sao?" Gia Cát Minh Nguyệt nghi hoặc nhìn Trưởng Tôn Ninh Hạo.

"Sư phụ để ta rèn luyện nhiều hơn." Trưởng Tôn Ninh Hạo mặt không cảm xúc nói, cho dù trong lòng hắn rất nghi hoặc không biết Gia Cát Minh Nguyệt nói mặt đơ và học sinh được cử đi học là có ý gì, thế nhưng vẫn không định mở miệng hỏi.

"Vậy ngươi đứng chỗ chúng ta làm gì?" Lăng Phi Dương liếc mắt nhìn Trưởng Tôn Ninh Hạo.

"Những người khác không quen biết." Trưởng Tôn Ninh Hạo trả lời đơn giản thẳng thắn. Lời này thực sự là thành thực khiến người ta không biết nói cái gì mới tốt. Ở đây hắn xác thực không có người quen, cho nên rất tự nhiên tiến vào đội ngũ của Gia Cát Minh Nguyệt.

Ánh mắt Trưởng Tôn Ninh Hạo sáng ngời nhìn đoàn người Tần Hồng Vân."Sức chiến đấu của bọn họ, mạnh hơn thực lực bản thân." Trưởng Tôn Ninh Hạo nói ngắn gọn. Hắn nhìn ra đám người Tần Hồng Vân có năng lực thực chiến rất mạnh, nếu như không phải đây là cấm địa mà hắn là tới tham gia sát hạch, tật xấu võ si của hắn đã nổi lên rồi, trực tiếp tiến lên khiêu chiến.

"Yên tĩnh chút." Lăng Phi Dương lườm một cái.

Trưởng Tôn Ninh Hạo quay đầu nhìn Lăng Phi Dương, giọng điệu rất thản nhiên, trên mặt càng không lộ vẻ gì: "Ngươi trở nên mạnh hơn." Không kinh ngạc, không nghi hoặc, chỉ là bình tĩnh trình bày. Không đợi Lăng Phi Dương nói chuyện, hắn lại nói, "Sau khi rời khỏi đây chúng ta đánh một trận."

Lăng Phi Dương không nói gì, không để ý tới hắn, xoay người đi tới đứng bên cạnh Gia Cát Minh Nguyệt.

"Các ngươi xem, cổng cấm địa!" Ngay lúc này, một tên học viên chỉ về đằng xa kinh hô lên.

Nhìn theo ánh mắt của hắn, chỗ biên giới của thảo nguyên bao la, một chiếc cổng vòm to lớn như ẩn như hiện dưới ánh mặt trời, chính là cổng cấm địa mà lúc trước lão sư đã nói qua, chỉ cần bình an vượt qua cổng vòm kia là có thể thuận lợi tiến vào cấm địa tầng tiếp theo.

"Đi thôi, chúng ta xuất phát." Một học viên mang theo đội hữu hướng về phía cổng vòm mà đi.

Cái khác học viên do dự một chút, cũng đi theo.

Gia Cát Minh Nguyệt và mấy người Lăng Phi Dương cũng đi xen giữa đám học viên, mà tiểu đội của Tần Hồng Vân cẩn thận đi phía sau cùng, hiển nhiên là muốn thời điểm nguy hiểm phát sinh có người thay bọn họ chặn trước.

Gia Cát Minh Nguyệt lắc lắc đầu, cảm thấy lúc trước dường như quá đề cao người này rồi, lẽ nào hắn không biết, rất nhiều lúc, nguy hiểm sẽ xuất hiện ở sau lưng sao? Hơn nữa, điệu bộ này, thật dễ khiến người ta không thích.

Một đường bình an vô sự, thậm chí những đầm lầy thường xuất hiện trên thảo nguyên cũng không thấy có, một nhóm học viên không kinh không hiểm, thậm chí còn ung dung thích ý hơn cả những lần dạo chơi ngoài thành.

Cánh cổng vòm càng ngày càng gần, không bao lâu nữa, bọn họ sẽ có thể thuận lợi thông qua một tầng thử thách này, thuận lợi tiến vào tầng cấm địa thứ hai. Nhưng cũng chính vào thời điểm này, trái tim mỗi người đều treo cao lên, nhịp tim bất giác tăng nhanh, trong lòng bàn tay cũng chảy ra những giọt mồ hôi nhỏ. Lần sát hạch mà các học viện lớn đều cẩn thận chú ý, làm sao có khả năng dễ dàng đã thông qua tầng thứ nhất.

Càng gần hơn, bên tai thậm chí có thể nghe thấy những học viên khác bởi vì căng thẳng mà càng ngày càng thở gấp lên.

"Á!" Một tiếng kêu sợ hãi vang lên, chuyện làm cho các học viên lo lắng căng thẳng cuối cùng đã xảy ra, thế nhưng nghe thấy âm thanh sợ hãi này, tâm tình phấp phỏng bất an trái lại yên tĩnh lại, chuyện đáng sợ nhất không phải đối mặt với nguy hiểm, mà là căn bản không biết lúc nào nguy hiểm sẽ phát sinh.

Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một đám mây đen lớn che ngợp bầu trời từ phía sau đang ùn ùn kéo tới, những tiếng rít chói tai liên tiếp, mùi máu tanh nồng nặc phả vào mặt.

"Đây, đây là cái gì?" Một học viên sợ đến mức chân nhỏ run lên, lẩm bẩm nói.

Mây đen thoáng chốc đã đến trước mắt, hẳn là do đội quân hắc nha(quạ đen) lên tới hàng ngàn, hàng vạn con tạo thành, bọn chúng hăng hái vỗ cánh che kín cả bầu trời, mang đến bóng tối đậm đặc, trên chiếc mỏ sắc bén thối hoắc, chớp động màu đỏ máu quái dị.

"Huyết nha! Là huyết nha ( ờ, quạ máu a) !" Đội ngũ sau cùng, một học viên sợ hãi hô to.

Huyết nha! Trên mặt mỗi người đều lộ ra vẻ kinh hãi, đây là một loại Ma thú phi hành trong truyền thuyết, tính tình hung ác, chuyên lấy động vật khác làm thức ăn, thích nhất hút huyết dịch. Một con Huyết nha thực lực cũng không mạnh, thậm chí chỉ có thể coi là ma thú cấp thấp nhất, thế nhưng chúng nó yêu thích hành động theo quần thể, khi ngàn vạn con huyết nha hội tụ lại với nhau, sức chiến đấu cao đến đáng sợ, chỗ chúng nó đi qua, ngay cả sư hổ hung mãnh đều sẽ bị chúng nó trực tiếp hút thành thịt khô.

Trong lịch sử, đã từng có bút ký ghi lại một lần bầy huyết nha công kích thôn trang nhân loại, đến mức sinh linh đồ thán, không cần nói nhân loại, ngay cả súc vật gia cầm cũng không có một con nào có thể may mắn thoát khỏi, toàn bộ đã biến thành thây khô. Sau đó quân đội các quốc gia liên hợp điều động lực lượng, rốt cuộc tiêu diệt sạch sẽ đám huyết nha đó, từ đây trên đại lục không còn tung tích huyết nha nữa.

Không ai ngờ tới, ở bên trong cấm địa này lại nhìn thấy huyết nha trong truyền thuyết!

"Thiếu gia đi mau..." Một tên học viên đi cuối cùng đột nhiên giơ tay mạnh mẽ đẩy Tần Hồng Vân về phía trước, sau đó rút ra trường đao, xoẹt xoẹt xoẹt chém ra từng đạo từng đạo kình khí loang loáng đao quang, nhìn dáng dấp, hắn hẳn là có thực lực Đại Địa đỉnh hoặc là Thiên Không. Từng mảng từng mảng lông chim màu đen bay lả tả như hoa tuyết, hơn trăm con huyết nha bị đao quang của hắn chém thành thịt vụn, nhưng rất nhanh, hắn liền bị đám mây huyết nha lên tới hàng ngàn, hàng vạn con vọt tới bao phủ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện