Triệu Hoán Sư Khuynh Thành (Phúc Hắc Cuồng Nữ: Khuynh Thành Triệu Hồi Sư)

Quyển 3 - Chương 81-2: Lĩnh chủ trong truyền thuyết của bình nguy



Editor: Fuurin

Dunga tỉnh táo lại từ khoái cảm phiêu phiêu dục tiên dục tử, liền cảm nhận được bốn phía trở nên yên tĩnh. Hắn liếm môi, ánh mắt đỏ rực nhìn Gia Cát Minh Nguyệt.

Mọi người nhìn thấy ánh mắt vừa đau vừa sung sướng kia của hắn, tóc gáy đồng loạt dựng đứng, da gà rớt đầy đất.

Các Chiến Sĩ Thú Nhân bỗng nhiên phát hiện, hình ảnh Lĩnh Chủ đại nhân của họ tay cầm roi đứng ngạo nghễ, thật sự rất có phong thái nữ vương.

“A... Phi, phi!” Gia Cát Minh Nguyệt nhịn không được mà phun nước miếng, ném roi trên tay đi, cảm giác như nuốt phải ruồi bọ, ra sức chùi tay lên người.

“Đồ biến thái, ta làm thịt ngươi.” Quân Khuynh Diệu và Lăng Phi Dương đều nhìn thấy hưng phấn trong mắt Tổng Đốc Dunga, không hẹn mà cùng quát một tiếng, cùng nhau đánh tới.

Dunga đã sớm chứng kiến thực lực của hai người, nào dám ở lại. Hắn lăn một vòng tại chỗ, xé quyển trục truyền tống, lập tức biến mất cùng đám thuộc hạ.

“Thích, thật là thích~~!” Trong không trung dường như vẫn còn văng vẳng giọng nói của tên Tổng Đốc kia.

“Đáng chết!” Quân Khuynh Diệu bổ một kiếm vào chỗ bọn chúng biến mất, không khí lập tức vặn vẹo, mặt đất cứng rắn xuất hiện một cái khe thật sâu.

Gia Cát Minh Nguyệt thì nổi da gà đầy người. Tên Dunga này quả thật biến thái, thật khiến người ta ghê tởm. Tuy lúc trước hắn giúp nàng thề thốt phủ nhận việc có biết nàng với mấy lão già Thánh Giáo, nhưng mà…Gia Cát Minh Nguyệt thật sự không có cách nào đối mặt với cái tên biến thái này cả.

Lúc này, Hỏa Nhi cũng từ trên trời đáp xuống, hô lên một tiếng sau đó nhào tới Gia Cát Minh Nguyệt. Bóng của nó tức thì bao phủ cả người nàng. Gia Cát Minh Nguyệt đổ mồ hôi lạnh, tuy rằng Hỏa Nhi trưởng thành không ít, nhưng tâm trí thì chẳng thay đổi, khổ người như vậy mà lao tới đây, chắc đem mình đè chết mất.

Nhưng ngay khi sắp bổ nhào vào người Gia Cát Minh Nguyệt, thân hình Hỏa Nhi bỗng nhoáng lên một cái, biến thân một cách thần kỳ, một chú rồng nhỏ màu xanh giống y lúc trước ngoan ngoãn chui vào lòng Gia Cát Minh Nguyệt, thân thiết vươn đầu lưỡi liếm liếm mặt nàng.

Kế bên đột nhiên truyền tiếng rồng khàn khàn uy nghiêm của Thương Minh, Thủy Tinh Cốt Long kinh ngạc nhìn Hỏa Nhi, sợ hãi than: “Ám Ảnh Thánh Ma Long, chính là Ám Ảnh Thánh Ma Long kế thừa cả Thần Thánh Bạch Kim Cự Long và Hắc Ám Ma Long đó sao.” Có điều trong giọng nói của hắn, cũng không mang theo cảm xúc thù hằn gì.

“Ám Ảnh Thánh Ma Long à?” Gia Cát Minh Nguyệt vẫn chưa biết lai lịch của Hỏa Nhi, tò mò hỏi.

“Thần Thánh Bạch Kim Cự Long có được thiên phú về ma pháp mạnh nhất, còn Hắc Ám Ma Long thì lại có năng lực công kích và phòng thủ vật lý mạnh nhất Long Tộc. Đời sau của họ chẳng những có thể kế thừa ưu điểm của cha mẹ, đồng thời còn có thêm năng lực biến đổi hình dáng, chuyện này đối với những Long Tộc khác là không thể nào xảy ra.” Thương Minh giải thích, sau đó còn nói thêm, “Nhưng Long Tộc không cho phép Thần Thánh Bạch Kim Cự Long thành đôi với Hắc Ám Ma Long, nếu bọn họ có đời sau, thì sẽ bị Long Tộc canh giữ nghiêm ngặt, chỉ khi xác định sau khi trưởng thành nó không kế thừa mặt tà ác của Hắc Ám Ma Long thì nó mới được khôi phục tự do.”

Nhờ thế Gia Cát Minh Nguyệt mới biết được lai lịch của Hỏa Nhi, chẳng trách còn nhỏ như thế mà nó đã có thể phun ra ma pháp hỏa diễm, bị A Bảo huấn luyện dày vò nhiều như vậy mà vẫn mạnh khỏe, thì ra là nhờ có gen tốt.

Cũng khó trách Thương Minh luốn mang thù hận đối với Long Tộc lại không có biểu hiện căm ghét gì với nó, phỏng chừng cũng là do trong người nó là dòng máu của Hắc Ám Ma Long, kẻ địch của kẻ địch chính là bạn mà.

Dường như Hỏa Nhi không thể nghe hiểu những gì Thương Minh nói, nhưng vẫn cố chui ra khỏi lòng Gia Cát Minh Nguyệt, nhảy xuống đất, cảnh giác nhìn Thương Minh, móng vuốt nhỏ khua khoắng vung vẩy, chít chít meo meo loạn xạ.

“Nó đang nói gì vậy?” Gia Cát Minh Nguyệt tò mò hỏi.

“Nó nói, nếu ta dám đánh chủ ý tới kim tệ của nó, nó sẽ liều mạng với ta.” Thương Minh trả lời.

Mọi người cười lăn lộn, thật đúng là đồ rồng tham tiền, không ngờ vì kim tệ mà dám liều mạng với kẻ to lớn hơn mình. Cũng chưa thèm nhìn lại bản thân mới bao lớn, dù có biến về hình dáng như hồi nãy, phỏng chừng người ta chỉ cần dùng một bàn chân cũng có thể đem nó đánh bay.

Hỏa Nhi vẫn không cảm giác được thực lực của hai bên chênh lệch thật lớn, vẫn phát ra một tiếng rống uy hiếp thật to. Thấy tác dụng của chiêu này không lớn, liền bay tới trên người Boggs Trưởng Lão, rút tiểu đao trên lưng lão Phong Nhân ra, vọt tới trước mặt Thương Minh, vừa vung vẩy đao vừa tiếp tục kêu gào.

Mọi người cuối cùng cũng biết được Hỏa Nhi học được cái tính cách không biết sống chết này từ đâu, ra là bắt chước lời nói và hành động của Trưởng Lão Phong Nhân.

“Yên tâm đi, ta sẽ không cướp kim tệ của ngươi.” Thương Minh tiếng xấu vang danh trăm ngàn năm hình như vô cùng yêu thích tính cách Hỏa Nhi, vươn long trảo, đưa tới trước mặt Hỏa Nhi một quả tinh thạch sáng lấp lánh.

Hỏa Nhi do dự một chút, vẫn đoạt lấy tinh thạch trong tay hắn, giấu ra sau người, sau đó lui về sau mấy bước. Tuy ánh mắt nhìn Thương Minh vẫn vô cùng cảnh giác, nhưng cảm xúc đã bình tĩnh hơn.

“Ta muốn hỏi một chút, nó là đực hay là cái?” Quân đại nhân khuôn mặt xanh mét lên tiếng hỏi. Đối với hành vi nhào vào ngực sau đó còn liếm mặt Gia Cát Minh Nguyệt của Hỏa Nhi, Quân đại nhân tỏ vẻ vô cùng bất mãn.

“Là cái.” Thương Minh không quá vừa lòng với câu hỏi mang ý kỳ thị giống loài của Quân Khuynh Diệu, nhưng vẫn đưa ra câu trả lời. Chẳng còn cách nào, mặc kệ thanh danh Thượng Cổ Ma Long có hiển hách ra sao, bây giờ nó chỉ là tọa kỵ của một nhân loại, lại còn ký khế ước chủ tớ, haizz…rồng dưới mái hiên không thể không cúi đầu.

“À, cám ơn.” Quân Khuynh Diệu thở phào nhẹ nhõm, sắc mặt khôi phục bình thường.

Mọi người lại cười ngất, Quân đại nhân đang ghen sao?!

“Lĩnh Chủ đại nhân, hoan nghênh trở lại lãnh địa.” Tộc trưởng Bronzebeard tiến lên chào đón, Đội Danh Dự được thành lập gồm Phong Nhân và Miêu Nhân thổi kèn hòa nhịp cùng tiếng trống, ngẩng đầu ưỡn ngực xếp thành hai hàng, chào mừng Lĩnh Chủ đại nhân trở về.

Giờ đây Gia Cát Minh Nguyệt mới phát hiện, chi đội này là tập hợp của các cô gái xinh đẹp từ hai tộc, tuy sức chiến đấu của Phong Nhân và Miêu Nhân không mạnh, nhưng lại nổi tiếng cả vương quốc Thú Nhân nhờ có nhiều mĩ nữ. Những thiếu nữ trước mắt dung nhan xinh đẹp, mặc đồng phục tinh xảo, khiêng súng nhỏ, càng thêm oai hùng hiên ngang, vô cùng đẹp mắt.

“Eric, cái này là học được từ đâu thế?” Gia Cát Minh Nguyệt tò mò hỏi. Dù sao đi nữa, nàng cũng vô cùng hài lòng với Chi Đội Danh Dự này, chỉ là bài hát hình như có chút chắp vá, khúc đầu là nhạc đám cưới, khúc sau thì lại là nhạc đám ma, thật chẳng ra sao cả.

“Là đề nghị từ thương nhân loài người, họ nói, với thực lực cùng sự phồn vinh của lãnh địa chúng ta, mà lại không có một Đội Danh Dự ra hồn, thì khi tổ chức lễ lạt gì đó sẽ có chút không ổn. Cho nên chúng ta liền thử thành lập một đội, có điều bài hát thì không được hay lắm, chưa tìm được bài phù hợp.” Quản gia hồ tộc anh tuấn thấp thỏm trả lời.

“Ừ, quả thật không tệ.” Gia Cát Minh Nguyệt tán thưởng, dù sao đi nữa, các bộ tộc Thú Nhân đã từ nhu cầu lấp đầy bụng nguyên thủy nhất tiến tới xây dựng đời sống tinh thần, đây chính là một bước tiến vĩ đại.

Về phần mấy thương nhân đưa ra đề nghị này, Gia Cát Minh Nguyệt đoán bọn họ hơn nửa là xuất phát từ tư tâm muốn thưởng thức mỹ nữ mà thôi. Nhưng không sao cả, khiến cho họ biết rằng, Thú Nhân không hề thô tục, lạc hậu và ngu muội như họ tưởng mà còn có một mặt xinh đẹp chất phác đơn thuần, cũng không phải chuyện xấu.

“Đi thôi, chúng ta cùng về lãnh địa.” Trong tiếng nhạc kỳ cục của Đội Danh Dự, đoàn người Gia Cát Minh Nguyệt chậm rãi quay trở lại thành Yarra.

“Lĩnh Chủ đại nhân, cái này của ngài nè.” Hạ Mỹ nhặt roi ngựa đã bị ném đi lúc nãy từ dưới đất lên đưa lại cho Gia Cát Minh Nguyệt.

“Không cần, ngươi giữ đi.” Gia Cát Minh Nguyệt vừa nhìn thấy roi, liền nghĩ ngay tới cái tên Tổng Đốc tình tình dâm đãng kia, lại nổi da gà khắp người.

“Ta giữ thì có ích gì?” Hạ Mỹ đang định tiện tay ném đi, bỗng nhiên đảo mắt, nhìn Lâm Không bằng ánh mắt bất thiện, “Sau này huynh dám không nghe lời, ta sẽ lấy cái này quất huynh, hắc hắc hắc hắc.”

Cả người Lâm Khổng run rẩy, ánh mắt dại ra.

Chư Cát Minh Nguyệt bất đắc dĩ gõ đầu Hạ Mỹ: “Tỷ đó, đừng có nghĩ mấy thứ tào lao nha.”

Hạ Mỹ thè lưỡi, gật đầu, lúc này Lâm Khổng mới yên lòng.

Thành Yarra vẫn như trước, xinh đẹp và yên bình, hoa Tử Tinh nở đầy triền núi ngoài thành, trong thành cũng được tô điểm bằng đủ loại hoa màu sắc rực rỡ.

So với lúc Gia Cát Minh Nguyệt rời đi, bây giờ thành Yarra càng thêm phồn hoa, các quý tộc Thú Nhân đến từ quốc gia khác và quý tộc đến từ quốc gia loài người nối liền không dứt. Dù có bất đồng màu da, hay bất đồng tín ngưỡng, thì ở thành Yarra, dân địa phương, du khách, thương nhân đều tôn trọng và chung sống hòa bình với nhau, so với thành phố gì đó quốc gia gì đó trên đại lục Phong Ngữ còn hòa bình yên tĩnh hơn nhiều lần.

Lúc đầu, lúc càng ngày càng có nhiều phú hào và quý tộc đổ xô về thành Yarra mua sắm du lịch, cả thành cũng không được bình yên như thế. Luôn sẽ có người dùng tài phú, địa vị hoặc vũ lực để chèn ép kẻ khác. Nhưng Tử Dực sẽ cho họ biết cái gì gọi là tiền đè chết người, Đường Lang Đao Thủ và Gấu Trúc Võ Sĩ sẽ cho họ biết đâu mới là vũ lực chân chính, Khô Lâu Cường Đạo sẽ nói cho họ biết không phân rõ phải trái là như thế nào, Phong Nhân Trưởng Lão sẽ dùng tiểu đao nói cho họ biết thế nào là dùng địa vị để làm loạn. Từ đó về sau, mọi người khi đến thành Yarra đều trở nên vô cùng nho nhã và lễ độ.

“Lĩnh Chủ đại nhân về rồi, Lĩnh Chủ đại nhân về rồi...” Người dân Yarra vừa chạy vừa nói, trong tiếng hoan hô từ tận đáy lòng của mọi ngời, Gia Cát Minh Nguyệt đi tới Phủ Lĩnh Chủ, các vị Tộc Trưởng, Trưởng Lão của Yarra vây quanh nàng như chúng tinh phủng nguyệt. Gia Cát Minh Nguyệt vẫn bình tĩnh thản nhiên, gật đầu mỉm cười với những người dân đang nhiệt tình thăm hỏi.

“Đó chính là Lĩnh Chủ của bình nguyên Yarra ư?” Rất nhiều quý tộc kinh ngạc nhìn Gia Cát Minh Nguyệt, trong các bộ tộc Thú Nhân có sắc đẹp như vậy cũng không hiếm, nhưng cô gái này có khí chất còn tươi mát thanh cao hơn cả những cô gái quý tộc loài người, thật khó có thể tưởng tượng, những điều này lại xuất hiện trên người một Thú Nhân Tế Ti. Trong sự ôn hòa thong dong cũng xen lẫn khí thế uy nghiêm, ngay cả quý tộc loài người được thừa kế quốc đều khó có thể thấy, có lẽ, chỉ có thể nhìn thấy khí độ đó ở Nhân Viên Thần Chức cấp cao trong Giáo Đình mà thôi.

Chẳng ai ngờ tới, vị Lĩnh Chủ trong truyền thuyết của bình nguyên Yarra, lại là một cô gái tuyệt sắc đến vậy!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện