Chương 124: An Thần có con?
Đoàn xe rất nhanh khởi hành,chỉnh tề xuất phát đi xuyên qua thị trấn.
Tiếng động cơ xe cùng mùi thịt tươi đều hấp dẫn toàn bộ tang thi trong thị trấn nhào ra,bất quá đa số đều là tang thi cấp 1,tất cả đều bị mấy chiếc xe tải đi đầu cùng đội dò đường dọn dẹp sạch sẽ,dư lại vài con lác đác cũng bị vài dị năng giả đi qua giết chết nhanh chóng.
Thị trấn này đã hoàn toàn trở thành thị trấn chết,không còn bất kì người sống sót nào cả.
Chạy ước chừng 2 giờ thì rời khỏi phạm vi thị trấn kia,đoàn xe dùng hết tốc lực mà đi về phía trước,đường đã bắt đầu phải vòng qua đường núi.
Vì là đường núi,lâu lâu lại xuất hiện một vài tang thi lai vảng trên đường,hoặc là có một hai con thú tang thi hoặc thú biến dị nhào từ rừng cây đi ra.
Bởi vì luôn có Kenpachi cùng Ikkaku vì nhàm chán ngồi trên nóc xe,hoàn toàn không chút áp lực mà xử lý nhanh gọn,không gây bất kì tổn thất nào cho đoàn xe.
Vừa thoát khỏi đường núi một đoạn ngắn,bọn họ lập tức cảm ứng có thứ gì đó từ trên trời rơi xuống,nhanh chóng báo mọi người dừng xe gấp.
"Oành!!!....Oành!!!"
Thứ gì như hai viên thiên thạch đập thẳng tới vách núi cách đoàn xe không xa,khói bụi may mù mịt.Lửa cháy tới trên thân mấy cái cây gần đó,ngày càng bốc cao hơn.
Tất cả mọi người lập tức đề phòng,người thường ở trên xe,dị năng giả cấp bậc cao thì đi xuống kiểm tra.
Nguyệt An Thần dẫn đầu đi qua cùng ông Yamamoto,Nguyệt An Tuyết cũng không yên tâm nằm nghỉ mà xuống xe để Byakuya cõng cô đi qua.
"Này là xảy ra chuyện gì vậy,thiên thạch rơi?"Urahara Kisuke cũng đi qua,sờ sờ cằm hỏi.
"Trước dập lửa đi,nếu để rừng cây tiếp tục cháy thì chúng ta sẽ gặp phiền toái đấy!"Nguyệt An Thần nói xong,gọi mấy đội có thuỷ hệ dị năng giả đi qua dập lửa.
"Khoan đã,có thứ gì ở chỗ rơi xuống."Nguyệt An Tuyết bằng vào tầm nhìn của hệ thống mà nhìn thấu được lớp khói mù mịt phía trước.
"Là cái gì,chị nhìn rõ không?"
"Nhìn nó như một cái khoang vậy,Thiên,anh qua đó nhìn xem,khụ khụ."Nguyệt An Tuyết cau chặt mày ho một chút,đưa tay đẩy đẩy Hoắc Tử Thiên đang đứng bên cạnh.
"Ừ,đề phòng có gì đó,cho mọi người lùi lại một khoảng cách đi."Hoắc Tử Thiên đem tinh thần lực bao bọc cả cơ thể rồi đi thẳng vào trong màn khói phía trước.
Tư Hàn cũng đi chỉ huy đoàn xe lập tức lùi lại một khoảng cách,tránh cho xảy ra chuyện gì mà bị ngộ thương.
"Nemu,qua giúp một chút đi!"Ước chừng một lúc lâu sau,giọng của Hoắc Tử Thiên vang lên.
Kurotsuchi Nemu nghe vậy,cũng đi qua nhanh chóng.
Chờ một lúc sau,Nemu cùng Hoắc Tử Thiên đã đi ra khói làn khói mù mịt kia,phía sau mỗi người còn kéo một vật như cái khoang chứa đi ra.
Chờ mọi người vây lại xem,một đám tròn mắt nhìn vào hai cái khoan mà hai người Hoắc Tử Thiên kéo ra kia.
"Này là cái gì?"Tư Lăng gãi gãi đầu nhìn.
"Khoang đông lạnh,thứ này chỉ có tinh tế mới có,thiết kế..."Nguyệt An Tuyết nói tới đây liền hoàn toàn tiêu âm,cảm xúc hoàn toàn không thể nào bình tĩnh được nữa.
Hai cái khoang đông lạnh kia,Rory đã quét xong và còn xác nhận là thứ đó ở trong cửa hàng hệ thống mới có,mã hiệu của chúng cũng chính xác không lệch một li nào.
Này làm sao có thể,cô ngay cả mua cũng chưa mua,ở đây lại xuất hiện hai cái,đùa cái gì vậy?
Ngay cả Rory cũng phải hoảng loạn chứ đừng nói gì Nguyệt An Tuyết,nó đương là hệ thống,nó dĩ nhiên biết rõ hết những vật phẩm tinh tế trong cửa hàng,mã số trên đó đều luôn được đánh dấu cực kì rõ ràng a.
Hiện tại lại xuất hiện ở đây hai khoang chứa người từ trên trời rớt xuống,này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a a a!!!
Cuối cùng,Nguyệt An Tuyết vẫn là đem hai khoang đông lạnh thu vào không gian,lôi kéo Nguyệt An Thần đi lên xe rồi tiến vào không gian cùng đám tử thần.Để mọi chuyện lại cho ông Yamamoto cùng nhóm Tư Hàn xử lý chuyện trong đoàn xe.
--Trong không gian—
Nguyệt An Tuyết vừa sạch đám đất cá bám bên ngoài khoang,lập tức lộ ra khuôn mặt người nằm trong khoang.
"...."Toàn trường yên tĩnh.
1s
2s
3s
Mắt tập trung về phía Nguyệt An Thần.
1s
2s
3s
"Cái đậu phộng,An Thần,em có con mà không báo chị biết hả?!!!"Nguyệt An Tuyết gào lên,nắm lấy cổ áo thằng em nhà mình mà lắc.
"...C...chị,bình tĩnh,em còn không biết mình bao giờ có con nữa á!!!"Nguyệt An Thần bị bà chị thân ái của mình lắc tới mức mắt biến thành nhang mũi xoay vòng vòng,cố gắng giải thích.
"Không có,vậy một trong hai đứa nhỏ nằm trong kia là ai,vì sao khuôn mặt giống em y như đúc kia hả?!!!"Nguyệt An Tuyết bị Byakuya ôm lấy,tức đến đưa tay đập vào đầu Nguyệt An Thần một phát mới chịu an tĩnh ngồi lại.
"Y,đứa bé gái bên cạnh nhìn quen quen a,hao hao giống ai ấy nhỉ?"Hoắc Tử Thiên trầm mặc nghiên cứu hai đứa trẻ nằm trong một khoang đông lạnh cho người lớn kia,nhíu nhíu mày.
"Hử,giống?"Nguyệt An Tuyết vừa bình tĩnh chút,lập tức nhảy tới bên cạnh khoang mà nhìn chăm chú một hồi lâu.
"Di,bé gái hao hao giống tên bị Tuyết Tuyết ngược một trận,dạy dỗ lúc còn ở biệt thự đâu."Rangiku cũng đưa mặt qua nhìn,một hồi liền thốt ra.
"A,đúng vậy,hao hao giống Tần Thiệu Phong a!"Hoắc Tử Thiên lập tức nhớ ra,đem hai người đối chiếu lập tức cho ra kết quả.
"Ngạch,nhưng con bé cũng có phần vẫn có nét giống An Thần đâu."Nguyệt An Tuyết lại cho thêm một câu.
"...."Im lặng như gà.
Ánh mắt tập thể lại chiếu thẳng tới trên người Nguyệt An Thần đang đứng như tượng đá gần đó,vẻ mặt hắn lúc này phải nói là y như pho tượng vậy,hoàn toàn hoá con mẹ nó đá rồi.
"Thần Thần,hai đứa nhỏ trong này chắc chắn là con của em đi,em cùng tên họ Tần kia có một chân đúng không?"Một câu này của Nguyệt An Tuyết trực tiếp đem Nguyệt An Thần từ tượng đá lập tức biến thành núi lửa.
"Một chân cái con khỉ khô,em cùng tên khốn kia không có quan hệ cái gì hết,a phi phi,em cùng hắn không có bất luận liên quan gì hết!!!"
"Không có quan hệ cái gì?"Nguyệt An Tuyết chọn trúng trọng tâm.
"Em trai thân ái,em sẽ không từng bị hắn áp đi?"
Một câu này của Nguyệt An Tuyết trực tiếp đem Nguyệt An Thần tức đến muốn nhảy sông tự vẫn,mẹ nó,cái gì gọi là hắn bị áp a!!!
"Không có,chị đừng có não bổ quá đà!"Nguyệt An Thần gào lên.
"Nga nha,là vậy sao."Nguyệt An Tuyết cười tủm tỉm,cũng không có ý khiêu khích thằng em nhà mình nữa,chăm chú quay đầu nhìn hai khoang đông lạnh trước mặt.
Một khoang là cặp như sinh đôi trai gái chừng 5 tuổi,một khoang còn lại là một nam nhân chừng 25,26 tuổi,ngũ quan cũng khá anh tuấn,bất quá quần áo lại có vẻ rất chật vật,khuôn mặt cũng có vết máu đen trên đó.
"Rồi,vậy chúng ta tính sao với hai cái khoan này đây,Tuyết Tuyết?"Aizen Sousuke nghiền ngẫm xong,ngẩn đầu hỏi.
"Có lẽ trước mắt tạm thời để vào kho im lặng đi,sau này có thời gian lại tính tiếp đi."Nguyệt An Tuyết cũng không biết phải làm sao,đành phải đưa ra quyết định như vậy.
"Chị,hai đứa nhỏ kia sẽ không chết chứ?"Nguyệt An Thần lại không hiểu vì sao lại không tha,quay đầu hỏi.
"....Căn bản là chúng đang ngủ đông,sẽ không chết đâu.Em đây là không tha sao?"Nguyệt An Tuyết cười tủm tỉm.
"....Ừ."Kết quả rất bất ngờ,Nguyệt An Thần vậy mà gật đầu thừa nhận.
"Em không hiểu vì sao,khi nhìn thấy hai đứa nhỏ kia bản thân lại cảm thấy có gì đó rất thân quen,nhưng lại không nói ra được,chúng như sợi dây liên kết huyết mạch vậy."Nguyệt An Thần vừa nói lại vừa đưa mắt nhìn về khoang đông lạnh của cặp sinh đôi kia.
Nguyệt An Tuyết tràn đầy phức tạp nhìn em trai mình,đây là lần đầu tiên cô thấy nó biểu hiện ra rối rắm như vậy,kiếp trước nó luôn có chuyện gì cũng là giấu kĩ trong lòng,ít khi biểu hiện ra ngoài như hiện tại.
"Chị,em..."
Nguyệt An Thần thật không biết phải nói làm sao với chị mình,hắn trong lòng hiện tại cũng cực kì rối rắm a.
Bỗng dưng từ trên trời rơi xuống hai đứa nhỏ khiến hắn cảm ứng được huyết mạch tương liên,đây như là của phụ tử chứ không phải là của tỷ đệ như hắn với chị gái.
Nên biết,hắn hiện tại mới con mẹ nó 19 tuổi thôi a,phụ thân cái gì đó,quá xa vời rồi!
Bất quá,hắn cũng thật không tha nhìn hai đứa nhỏ nằm trong khoang đông lạnh kia,cảm giác cứ như tim bị ai bóp lấy vậy,ẩn ẩn đau.
"Vậy thì trực tiếp làm rõ mọi chuyện ngày hôm nay đi,để lâu cũng không giải quyết được đi."Cuối cũng vẫn là làm ra quyết định,cô để cho Rory đi khởi động trình tự rã đông của cả hai khoang đông lạnh.
Tất cả cùng chờ cho cả hai khoang đông lạnh từ từ ra đông,cửa cũng tự động mở ra,nhịp tim bê trong cũng đã bắt đầu khởi động.
Bình luận truyện