Triệu Hoán Tử Thần Ở Mạt Thế

Chương 49: Cứu viện




"Nguyệt thiếu gia,bọn tôi mở đường cho các cậu,với tốc độ các cậu có thể rời khỏi chỗ này an toàn."Tu Lâm sau khi thương lượng với ba người còn lại thì đi lên,nói ra ý định của bọn họ.

Dù sao mạng của bốn người bọn họ cũng không đáng giá bằng vị Nguyệt thiếu này,nếu hắn mà xảy ra chuyện gì,đừng nói thiếu chủ có bỏ qua cho bọn họ thì cũng bị Nguyệt tiểu thư lột da róc xương,nếu còn sống thì bọn hắn cũng làm tội nhân thiên cổ với toàn bộ Hoắc gia a~~.

Mà dị năng của bọn hắn cũng cao hơn những người ở chỗ này,cầm cự một khoảng thời gian,có lẽ là đủ để đám Nguyệt An Thần rời khỏi chỗ này đi.

Nguyệt An Thần nghe xong lời của Tu Lâm nói,im lặng nhìn hắn liếc mắt một cái,sau đó xoay người đi tới phía trước,trực tiếp xem như không nghe thấy gì.

Tu Lâm".. .."Ngài làm ơn có thể cho bọn tôi một câu trả lời được không???

"Người anh em,thiếu gia hắn biểu hiện vừa rồi chính là đang coi các người là lũ thiểu năng trí tuệ đấy!"Mộc Cảnh cực kì vui vẻ mà phiên dịch giùm ý nghĩa của ánh mắt vừa rồi của Nguyệt An Thần.

Bốn người Tu Lâm:=_=III

"Đừng tự ý đem mạng mình ra thành toàn cho bọn tôi,An Thần hắn luôn là dựa vào thực lực bản thân mình mà sống tới giờ chứ không hề thích dùng mạng người khác để đổi lấy mạng của mình,các ngươi vẫn là quên chuyện đó đi."Tư Hàn đẩy đẩy mắt kính,tràn đầy trào phúng nhìn một lượt bốn người Tu Lâm.

"Đừng lo,bọn này cũng không yếu đến mức đó đâu.Nếu không thì đã sớm bị chị An Tuyết làm thịt từ lâu rồi nha~."Tư Lăng cười tủm tỉm đi tới bên cạnh Tư Hàn mà khẽ nói đầy cam đoan cùng trêu đùa.

Bốn người Tu Lâm chỉ có thể đưa mắt nhìn nhau sau đó cười khổ,xem ra bọn hắn vẫn là tận lực ra sức thôi!

"A--,có chuột!!!"Một giọng hét chói tai vang lên,sau đó mọi người cùng nhìn qua phía cánh cửa cầu thang liền nhìn thấy hàng loạt con chuột to như con chó nhật,cả người lỡ loét,không có da mà chỉ có đám thịt đỏ như máu,mùi hôi của xác chết bốc lên khắp nơi.

Đám tang thi chuột nghe được mùi thịt tươi mới hướng đến chỗ này ào ào chạy tới,đôi mắt đỏ tươi cùng móng vuốt bén nhọn có thể dễ dàng cào rách da người.

Đám Nguyệt An Thần cùng mấy người Dương Quân cũng lập tức phản ứng lại ngay lập tức,đem những người già yếu cùng phụ nữ trẻ con đều gom lại một góc,nam nhân bình thường thì đều cầm bất cứ thứ gì để làm vũ khí,vòng bên ngoài chính là dị năng giả ra sức phóng dị năng phóng dị năng cùng biến dị giả cầm côn sắt,rìu,mã tấu mà ra sức xông lên chém giết mấy con tang thi chuột đang lao tới.

Dương Quân ra sức dùng dị năng ngưng thành hoả cầu mà ném về mấy con tang thi chuột,làm mấy con chuột to kia chít chít kêu la,Nguyệt An Thần tích tụ dị năng biến thành lôi rồi từng tia từng tia lôi điện đánh xuống người đám chuột ở gần nhất,nhóm Tu Lâm đều nhất trí không dùng vũ khí tấn công mà phóng thích dị năng ra ngăn chặn đám chuột đang ùa tới gần,năm người Hoàng Vĩ cũng thế,Tu Viêm dùng tinh thần lực của mình mà ngưng kết ra tấm chắn vô hình trong phạm vị nhất định,ngăn bước tiến của đàn tang thi chuột đang không ngừng ào ào ùa tới,Tư Hàn dùng thuỷ hệ tắm ướt đàn chuột để tiện thể hỗ trợ cho lôi điện của Nguyệt An Thần,thôi được rồi,hắn quả thật chỉ thích hợp làm hậu cần mà không phải chiến đấu a~.

Tư Lăng thì cầm song đao trên vai xuống mà lao ra trước,ra sức chém giết không chút chần chừ,Mộc Cảnh thì ra sức dùng băng dị năng của mình mà hình thành những mảnh băng nhọn,phóng về phía đàn chuột,trực tiếp ghim chúng thành nhím.

Hiện trường là một mảnh hỗn loạn,chiến ý hừng hực bốc lên cao,nhưng lại không hề có ai phát hiện ra,ở trên sân thượng toà nhà phía xa cách trung tâm thương mại một khoảng có bốn bóng người đang đứng trên đó mà quan sát tình hình chiến đấu trong rạp chiếu phim.

....

"Rangiku,có chuyện gì vậy?"Nguyệt An Tuyết đang đứng ở trước cửa,chỉ huy người đi phát chút đồ ăn cho người sống sót thì nghe được Matsumoto Rangiku thông qua tinh thần khế ước gọi.

Hiện tại đã là 6 giờ tối,cô vẫn còn chưa thấy nhóm Nguyệt An Thần trở về mà có chút lo lắng,lúc này lại nghe Rangiku gọi thì nhíu chặt mày.

"A,đám An Thần có vẻ gặp rắc rối với đàn tang thi chuột nha!"Matsumoto Rangiku lập tức báo cáo tình hình bên này.

"Bao lâu?"

"Đã hai giờ rồi,có lẽ dị năng không cầm cự được lâu nữa!"

"Có người sống sót?"

"Ân,chừng hơn trăm người nha,có cả vài tên dị năng giả đâu."

"Giúp bọn hắn đi,sau đó đem bọn họ an toàn về đây."Nguyệt An Tuyết lập tức ra mệnh lệnh.

Hiện tại,trong khu biệt thự cao cấp này có người sống sót cũng như dị năng giả,bất quá cái tính nhà giàu kiêu ngạo của họ vẫn còn đó,muốn thuần phục dù có dùng bạo lực thì hiệu suất cũng chẳng bao nhiêu,hiện tại nếu có thêm đám người từ bên ngoài tới cũng gánh bớt một chút trách nhiệm với lại cũng sẽ nghe lời sắp xếp hơn đi.

Dù sao bình dân chỉ cần đảm bảo họ an toàn cũng như cho họ đồ ăn thì dễ sai bảo hơn rất nhiều so với đám nhà giàu có thân phận cao quý chưa nếm trải tình cảnh tràn đầy nguy hiểm bên ngoài kia.

Cho bọn họ nhìn một chút thực lực mạnh mẽ của nhóm Nguyệt An Thần thì độ trung thành cũng tăng cao hơn rất nhiều,hiện tại dù sao cũng là cường giả vi tôn mà.Có thực lực thì có quyền lực sai khiến kẻ yếu hơn mình cũng như thu phục lòng người sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Với lại,cô cũng không tính ra mặt quá nhiều,dù sao một núi cũng không thể có hai vương,An Thần có lẽ không ngại nhưng cô không muốn như thế.

Dù sao cô cũng là càng thích làm phủi tay chưởng quầy nga~,mọi chuyện giao cho bọn An Thần đi,cô chỉ cần trấn bãi vũ lực thì tốt rồi.

.....

Nhóm Dương Quân khi nhìn thấy chỉ số giá trị vũ lực khủng bố của đám Nguyệt An Thần thì trong lòng cũng khẽ rung động rất nhiều,ý định muốn đi theo những người này trong lòng bọn hắn càng kiên định hơn.

Dù sao hiện tại là mạt thế,nơi nơi đều là tang thi,nguy hiểm khắp nơi,quân đội chính phủ gì đó từ lúc mạt thế tới bây giờ hơn một tuần cũng chả thấy bóng dáng đâu,bọn hắn khó khăn lắm mới lăn lộn tới bây giờ,lúc này lại có một nhóm cường giả với thực lực siêu quần này xuất hiện,dĩ nhiên là ý định đi đầu nhập vào cũng có rồi,ai lại không muốn đi theo cường giả đâu.

"Nguyệt thiếu gia,nếu cứ tiếp tục thế này thì không ổn rồi,dị năng cũng sẽ sớm hao hết thôi."Tu Lâm nhích tới bên cạnh Nguyệt An Thần mà gấp gáp nói.

Dù dị năng của năm người bọn hắn có cao hơn đám chuột này nhưng chúng thắng ở số lượng,dị năng lại dùng một lần lại thiếu một lần không thể duy trì lâu được.

"Tu Viêm,tìm chuột đầu đàn."Nguyệt An Thần nheo mắt,nhìn chằm chằm đàn chuột một lúc thì mở miệng.

"A,đúng rồi,chuột đầu đàn,giết nó thì đàn chuột sẽ tự tan rã."Tu Lâm lúc này mới nhớ ra mà vỗ vỗ cái trán của mình,nhìn sang Tu Viêm bên kia.

"Nếu muốn tìm chuột đầu đàn,phải thu hồi lá chắn tinh thần,chuột sẽ lập tức đổ bộ vào trong,các người đảm bảo bản thân ngăn cản hết được sao,ân?"Tu Viêm lạnh nhạt bỏ trở lại một câu,lập tức khiến một đám như bị tạt nước lạnh.

Bọn hắn thật sự ngăn không hết được,hiện tại đều có vài người gần cạn sạch dị năng cùng thể lực rồi,nếu bị ồ ạt kéo tới thì chỉ có nước chết hết.

Trong lúc ngàn cân treo sơi tóc này,một giọng nói vui vẻ vang lên.

"A nha nha,nếu có bọn tôi thì được mà đúng không?"Matsumoto Rangiku cười vui vẻ,đứng ở cửa số phía sau nhóm người thường,vẫy vẫy tay.

Theo sau có ba người nữa từ cửa sổ nhảy vào,hai nam một nữ,nam có một người bọn hắn biết là Zaraki Kenpachi,còn hai người còn lại thì bọn hắn chưa gặp qua.

"A,ông Zaraki,chị Matsumoto."Tư Lăng vừa nhìn thấy lập tức reo lên vui vẻ.

"Xin chào,bọn tôi tới giúp mọi người theo lời chị An Tuyết."Hinamori Momo ngượng ngùng lên tiếng.

"Hừ,chỉ một đám chuột cũng chật vật như vậy,tránh ra!"Zaraki Kenpachi hừ lạnh,rút kiếm nhảy thẳng tới trước mặt đám Nguyệt An Thần mà vung kiếm lên,một nhát kiếm trực tiếp xử lý rớt 8 con tang thi chuột.

"Uy,Zaraki,ông đừng có mà chém sập sàn nhà,đây là tầng 6 đó!"Hitsugaya Toushirou lập tức lên tiếng cảnh cáo sau đó cũng cùng Hinamori Momo rút kiếm mà lao lên chém giết tang thi chuột một cách nhanh chóng.

"Chị Matsumoto,hai người kia..."Tư Lăng đi tới bên cạnh Matsumoto Rangiku,tò mò chỉ chỉ hai cái bóng dáng nhỏ kia.

"Nha,tên nhóc tóc trắng mắt xanh kia là Hitsugaya Toushirou,cô gái nhỏ kia là Hinamori Momo,đều là đồng bọn của bọn chị nha!"Matsumoto Rangiku vừa giới thiệu vừa cười,hai trái bưởi trước ngực cũng tưng tưng,lập tức khiến một loạt đám nam nhân ở đây đều đỏ bừng mặt nhìn chằm chằm vào.

"À,An Thần,Tuyết Tuyết bảo em sau khi xử lí xong tang thi chuột lập tức lăn về nga~."Matsumoto Rangiku hắc hắc cười nhìn Nguyệt An Thần một cái rồi quay đầu đi.

"Nhóc Shiro,mau dùng thuỷ giải nga~."Matsumoto Rangiku vẫy vẫy tay nói.

"Hừ,phải gọi là Toushirou chứ,tất cả lui ra!"Hitsugaya Toushirou lập tức la lên,cả Zaraki Kenpachi cùng Hinamori Momo với vài biến dị giả khác lập tức nhảy khỏi trận chiến mà lùi lại phía sau tấm chắn tinh thần của Tu Viêm.

"Đoan Toạ Vu Sương Thiên,Băng Long Phi Phiên,Hyourinmaru."Hitsugaya Toushirou vừa dứt lời,nhiệt độ trong phòng lập tức giảm mạnh,một con rồng bằng băng lập tức xuất hiện,sau đó lướt qua,càng quét hết đám tang thi chuột,băng long lướt qua chỗ nào thì chỗ đó lập tức đóng thành một lớp băng dày.

Đám tang thi chuột đều bị đóng băng không thể nhúc nhích,ngay cả cửa cầu thang cũng bị đóng một lớp băng dày ngăn chặn đám tang thi chuột đang ào ào lên.

"Hít....,m..mạnh quá!"Đám người Dương Quân hít một ngụm khí lạnh,tràn đầy kính sợ nhìn cái tên nhóc mới cao 1m3 trước mặt.

"Tìm con đầu đàn."Nguyệt An Thần dù là kinh ngạc nhưng cũng rất nhanh lấy lại tinh thần mà hướng Tu Viêm nói.

"Tìm thấy,đằng kia,cái con ở sau cái cột."Tu Viêm lập tức tản ra tinh thần,dò xét tìm con tang thi chuột đầu đàn.

"Hừ."Hitsugaya Toushirou hừ nhẹ một cái,đem toàn bộ băng trong sảnh đánh tan,đám tang thi chuột bị đóng băng cũng chia năm xẻ bảy theo tảng băng,chết không kịp ngáp.

Nguyệt An Thần lập tức cho một cái lôi điện đánh con chuột đầu đàn thành tro tàn ngay tức khắc,lợi dụng lúc con chuột còn đang ngu ngơ thì giải quyết nhanh gọn lẹ.

May mắn là chuột đầu đàn cấp bậc chỉ mới là cấp 2 sơ kì,còn trong phạm vi Nguyệt An Thần nhẹ nhàng xử lý được.

Đàn chuột không có chuột đầu đàn cũng rối loạn,bắt đầu tản đi,còn sót vài con theo cửa cầu thang bò lên cũng bị Zaraki Kenpachi một kiếm cắt làm đôi.

Đám người sống sót sau khi nhìn thấy tang thi chuột đều bị đánh tan thì run rẩy mà khóc rống lên,tìm được đường sống trong chỗ chết thật sự là không mừng đến khóc mới là lạ đó!

Những người hao hết dị năng đều trực tiếp ngồi bẹp xuống đất,trên mặt nở nụ cười mừng rỡ khi qua được kiếp nạn này,vừa rồi bọn họ cứ nghĩ là chết đến nơi rồi,không ngờ lại có cứu viện thực lực mạnh đến khó thể tin được đến cứu bọn họ.

Ánh mắt một đám đều nhìn chằm chằm vào đám người Nguyệt An Thần,lúc này bọn hắn tuyệt đối không chút do dự nữa,đi theo những người này sẽ không phải lo lắng gì cả,cường giả vi tôn a~.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện