Triều Thiên Nhất Côn [Luận Anh Hùng]

Chương 20: Ta đã chống đỡ hết nổi



Phương Ứng Khán nói:

- Ngài thật sự cho rằng chúng ta không nên ra tay giải quyết đám cuồng đồ này?

Mễ Thương Khung híp mắt, dường như muốn cẩn thận suy cứu nguyên nhân vì sao người trẻ tuổi này ngày thường thâm trầm khó biết nội tình, nhưng hôm nay lại trở nên nóng nảy khó chịu, không kiềm chế được như vậy.

Do đó, hắn lại ung dung hỏi:

- Tình hình thế lực võ lâm kinh sư một hai chục năm trước, tiểu hầu gia luôn hiểu rõ như lòng bàn tay, chắc không cần ta kể lại chứ!

Phương Ứng Khán mỉm cười nói:

- Mê Thiên Thất Thánh minh? Kim Phong Tế Vũ lâu? Lục Phân Bán đường? Thế chân vạc chia ba của bọn họ đã hết thời rồi. Sau khi Quan Thất mất tích, Mê Thiên Thất Thánh chỉ tồn tại trên danh nghĩa. Lục Phân Bán đường tranh hùng đấu thắng với Kim Phong Tế Vũ lâu, kết quả là Lôi Tổn chết, Tô Mộng Chẩm cũng chết, ngay cả Bạch Sầu Phi cũng bỏ mạng. Hai bên đều đại thương nguyên khí, ngược lại người của Tập đoàn Hữu Kiều chúng ta lại bảo tồn thực lực.

Mễ Thương Khung nói:

- Nói rất hay. Vì vậy, Mê Thiên minh vốn có khuynh hướng cầu cạnh quân Kim Liêu tặc đã tan thành mây khói, một bộ phận đã chuyển sang hoạt động bí mật, không dám lộ diện; Lục Phân Bán đường thuộc phe chủ hòa, nhất thời vẫn không trở mình được, càng bận đối kháng với Kim Phong Tế Vũ lâu thuộc phe chủ chiến. Đến lúc này, thế lực võ lâm kinh sư một lần nữa chỉnh hợp. Ngài thử suy nghĩ một chút, trước kia Thái Kinh có thể một tay khống chế thế lực của hai phe chủ hòa và cầu cạnh, hiện nay Vương Tiểu Thạch lãnh đạo Kim Phong Tế Vũ lâu và Tượng Tị tháp, cộng thêm sự ủng hộ của hai đảng Phát Mộng vốn có thực lực ngang hàng với Lục Phân Bán đường, cục diện đối lập của Tam Quốc mới này hiển nhiên có lợi cho Kim Phong Tế Vũ lâu… Thế nhưng, Bạch Sầu Phi vừa chết, Thái Kinh đã không khống chế được Phong Vũ lâu nữa, ngài nghĩ hắn có thể an tâm sao? Một khi thế lực võ lâm kinh sư toàn diện kết hợp lại, cỏ cây đều là binh lính, cho dù là hai mươi vạn cấm quân thủ vệ Đông Kinh chỉ sợ cũng không ngăn cản được.

Nói xong, hắn lại ho khan.

- Có điều.

Phương Ứng Khán hơi ngạo mạn nói:

- Thế lực do Tập đoàn Hữu Kiều chúng ta thành lập, kết hợp giữa chư hầu quan tướng và thương nhân tài phiệt, cũng đã chín muồi rồi. Thái Kinh đương nhiên sẽ không xem nhẹ thực lực của chúng ta.

- Hắn đúng là không dám xem thường thế lực của chúng ta.

Trong cơn ho kịch liệt, Mễ Thương Khung lại cảm giác được con thú giống như đến từ hồng hoang kia đến gần trước mắt, cho nên giọng nói cũng gấp gáp hơn:

- Hắn hiểu rất rõ, hiện giờ Lục Phân Bán đường xem như đã thâu tóm thế lực võ lâm hắc đạo trong kinh, nhưng phần lớn võ lâm bạch đạo lại dựa vào Kim Phong Tế Vũ lâu, còn hào kiệt phố phường phần nhiều là nhân mã của hai đảng Phát Mộng. Một khi hai phái thống nhất, lực lượng sẽ không ai cản được. Hắn càng hiểu rõ, lực lượng của chúng ta tuy cũng lớn mạnh, nhưng không hoàn toàn mặc cho hắn điều động. Vì vậy, hôm nay hắn thiết kế trận cướp pháp trường đáng nguyền rủa này, ít nhất có ba mục đích…

- Thứ nhất đương nhiên là muốn mượn dịp này tiêu diệt hết lực lượng đối kháng với hắn trong võ lâm và trong kinh thành.

Phương Ứng Khán nói tiếp, hơn nữa còn hỏi ngược lại:

- Thứ hai là muốn thừa dịp này trừ khử Vương Tiểu Thạch. Còn thứ ba thì sao?

Mễ công công phát hiện tên công tử bột này tuy nóng nảy, nhưng đối với những lời hữu dụng và kiến thức hữu dụng, hắn vẫn hoàn toàn tiếp thu giống như cá voi hút nước.

- Thứ ba à?

Mễ Thương Khung thở dài nói:

- Hắn muốn kéo chúng ta xuống nước, hoặc trở thành phe phái đối địch với quan gia, trở thành phản phái, vĩnh viễn không siêu sinh; hoặc khiến chúng ta trực tiếp kết thành huyết hải thâm cừu với quần hào cướp pháp trường, nước sôi lửa bỏng, cũng không thể đặt mình bên ngoài.

Hắn cố kìm nén sự khó chịu, co giật đau đớn nơi ngực, từ từ mở mắt, nói:

- Cho nên, chúng ta không nên nhúng tay vào, cố hết sức không ra tay, không hạ sát thủ thì tốt hơn.

Đôi mày thanh tú của Phương Ứng Khán nhíu lại, giống như suy nghĩ hồi lâu, mới thấp giọng hừ lạnh nói:

- Có điều, cho dù ra tay hạ sát thủ, cũng có thể sẽ thu được lợi ích, sẽ có biện pháp.

- Ồ?

Lần này Mễ Thương Khung lại không hiểu tâm ý của Phương tiểu hầu gia này:

- Ngài muốm ám chỉ…

Thần quang trong mắt Phương Ứng Khán chợt hiện lên, con ngươi luôn trong vắt sáng ngời lại tỏa ra ba phần ác độc, bốn phần sát ý.

Không biết vì sao, lồng ngực của Mễ Thương Khung lại đập mạnh vì cặp mắt xinh đẹp và cuồng loạn này, huyết mạch nơi ngực giống như bị người ta ở bên trong dùng sức kéo chặt, lập tức có cảm giác muốn nôn mửa.

Lại thấy những kẻ đến cứu người trong trận đã biết người bọn họ muốn cứu không có ở đây, chỉ cầu lui nhanh, giết ra trùng vây.

Nhưng những người vây quanh lại nhiều vô cùng, hơn nữa cũng không chịu mở một mặt lưới.

Vì vậy nhân mã hai bên lại bắt đầu chém giết.

Trong đó, người của Thiên Cơ tổ bao vây ngược lại tập đoàn Hữu Kiều và nhân mã của Thái Kinh, dụng ý hết sức rõ ràng, binh pháp cũng tương đối nghiêm ngặt.

Các ngươi không thả người của chúng ta đi, vậy thì chúng ta sẽ nội ứng ngoại hợp, khiến cho các ngươi trong ngoài thụ địch, ngược lại một lưới bắt hết các ngươi!

Nghiêm chỉnh mà nói, người của Thiên Cơ tổ cũng không tính là thế lực võ lâm trong kinh sư. Tổ nhân mã này luôn đối nghịch với cường quyền, tham quan, cường hào, thân sĩ vô đức, năm đó cũng từng có công trạng vì nước giết địch. Bọn họ được lãnh đạo bởi Trương Tam Bá, người ta thường gọi là “Bá Đa” (tức “long đầu”), ngã rồi đứng dậy, càng bại càng chiến, thế lực đã mở rộng đến các tỉnh trên cả nước, còn vươn vào bên trong biên giới kẻ địch. Bọn họ đương nhiên cũng có thế lực mạnh mẽ trong kinh. Bởi vì long đầu của bọn họ từng chịu ân tình của danh bổ Thiết Thủ lúc thiếu niên, chuyện lần này “Tứ Đại Danh Bổ” không tiện ra tay, Trương Tam Bá biết ý liền xung phong nhận việc, tự mình dẫn dắt bộ hạ, dùng danh nghĩa chi viện cho con nuôi Trương Thán (hắn đã thành nhân vật trung kiên của Kim Phong Tế Vũ lâu) đến tham dự chiến dịch cướp pháp trường.

Người của phe Phong Vũ lâu, kết hợp với mãnh tướng của Thiên Cơ tổ là “Đại Khẩu Phi Bá” Lương Tiểu Bi, “Đăng Hỏa Kim Cương” Trần Tiếu, “Nhất Khí Thành Hà” Hà Đại Phẫn, “Tiểu Giải Quỷ Thủ” Thái Lão Trạch, “Tiêu Tiên” Trương Nhất Nữ, “Thần Long Kiến Thủ” La Tiểu Đậu, giống như hổ thêm cánh, cộng thêm Ôn Bảo và Đường Thất Muội vừa ra tay đã giết chết Âu Dương Ý Ý và Tường Ca Nhi, càng kích thích sĩ khí, lập tức trong ngoài giáp công, muốn biến “binh bắt giặc” thành “giặc giết binh”.

Hà Đại Phẫn, Trần Tiếu, Lương Tiểu Bi, La Tiểu Đậu, Thái Lão Trạch, Trương Nhất Nữ và cả Trương Thán, sau khi tả xung hữu đột, chém giết một trận, cuối cùng đã đối mặt với “Bát Đại Đao Vương” là Tập Luyện Thiên, Mạnh Không Không, Tiêu Bạch, Tiêu Sát, Miêu Bát Phương, Bành Tiêm, Triệu Lan Dung, Thái Tiểu Đầu. “Bát Đại Đao Vương” vốn đang giao chiến với “Ôn Môn Thập Thạch”, nhưng sau đó Thập Hổ Tướng lại bị Hà Nộ Thất của Hạch phái, Đoàn Đoạn Hổ của Đột phái và Nhậm Lao, Nhậm Oán xông đến tiếp ứng, tám tên Đao Vương liền đối mặt với hảo thủ Thiên Cơ tổ.

Bọn họ lập tức “từng đôi” chém giết. Chỉ là, nói “từng đôi” cũng không hoàn toàn là “đôi” được, bởi vì “Bát Đại Đao Vương” vẫn nhiều hơn một người so với đối phương.

Lúc mới bắt đầu, Tín Dương Tiêu Sát và Tương Dương Tiêu Bạch hợp công Trương Thán.

Tay phải Trương Thán cầm mười sáu cái chén, xâu vào với nhau, có lúc bay ra một hai cái, vừa là vũ khí cũng là ám khí của hắn, còn tay trái lại thi triển “Phản Phản thần công”, ngăn cản thế công hai người.

Có điều, hai người này không chỉ am hiểu hai loại đao pháp.

Ít nhất có ba loại.

Đao pháp của Tiêu Sát là “Đại Khai Thiên” và “Tiểu Tích Địa”, Đại Khai Thiên đao pháp mỗi đao đại khai đại hợp, Tiểu Tích Địa đao pháp lại mỗi đao ổn định vững chắc. Một người sử dụng hai đao, cũng là một người thi triển hai loại đao pháp. Trương Thán chẳng khác phải chiến đấu với ba tên đao khách và ba thanh đao.

Nhưng tiếp tục chiến đấu, thứ làm cho Trương Thán cảm thấy tốn sức nhất không phải song đao của Tiêu Sát, mà là đao của em trai Tiêu Sát là Tiêu Bạch.

Đao pháp của Tiêu Bạch gọi “Thất Thập Nhất Gia Thân”.

Đao của hắn không có sát khí, ngược lại khiến người ta cảm thấy thân thiết.

Nhưng đây chính là chỗ đáng sợ của hắn.

Nếu như ngươi thân thiết với một thanh đao như vậy, chỉ có một con đường chết.

Càng đáng sợ hơn, cái gọi là “Thất Thập Nhất Gia Thân”, xuất phát từ đao pháp của hắn từng nghiên cứu qua đao pháp của thiên hạ võ lâm các môn các phái, thế giới giang hồ các thầy các pháp, sau đó mới sáng tạo ra một bộ đao pháp bao hàm tinh hoa của bảy mươi mốt đao phái như vậy.

Vì thế, Trương Thán giao chiến với hắn, cũng giống như gian khổ chiến đấu với bảy mươi mốt tên đao thủ.

Không, không chỉ như vậy.

Là bảy mươi ba đường.

Có hai đường đao pháp đến từ anh trai của hắn, đao pháp của Tiêu Sát.

Bất kể Khai Thiên hay là Tích Địa, đao pháp của Tiêu Sát đều có một đặc điểm chung, đó là mỗi đao đều rất tiêu điều.

Trương Thán cảm thấy mình sắp gặp xui xẻo.

(Ta đã chống đỡ hết nổi…)

Hắn vốn trông chờ đồng môn tới cứu, nhưng phát hiện bất kể La, Lương, Hà, Trương, Trần, Thái, dùng một đấu một, đối phó với sáu tên Đao Vương khác đều rất tốn sức.

(Không ai có thể nhảy ra cứu giúp.)

Hắn cảm thấy da đầu tê dại.

(Đại Khai Thiên đao pháp của Tiêu Sát đã gọt mất một mảng tóc lớn của hắn.)

Hắn cũng cảm thấy lòng bàn chân phát lạnh.

(Tiểu Tích Địa đao của Tiêu Sát đã cắt mất đáy giày bên trái của hắn, thiếu chút nữa cả mắt cá chân của hắn cũng bị mất tại pháp trường này.)

Hắn càng cảm giác được ánh đao rất thân thiết.

(Khi đao của Tiêu Bạch thân thiết với ngươi, vậy chẳng khác nào mạng của ngươi đã có thù với chính mình.)

Hắn cố sức ứng chiến, nhưng đã không thể ứng phó.

(Cứu mạng!)

Trương Thán chỉ căm phẫn, đây đúng là một trận cướp pháp trường đáng nguyền rủa!

Ngay cả huynh đệ cũng không thấy, tính mạng của mình lại sắp bị mất ở đây!

Hắn muốn kêu to cứu mạng, nhưng chỉ có thể ở trong lòng điên cuồng gào thét.

Ai bảo hắn là hiệp sĩ, ai bảo hắn là hảo hán?

Là nhân sĩ hiệp nghĩa hảo nam nhi, không thể kêu trời kêu đất, muốn người cứu mạng, cầu người tha thứ. Không phải sao? Có lẽ lý do quan trọng hơn là, cho dù có kêu, mọi người đều đang đánh đến mức dầu sôi lửa bỏng, quên cả sống chết, ai sẽ tới cứu hắn một mạng? Hắn lại cứu được mạng người nào?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện