Chương 20: 20: Bổn Phận Làm Vợ
Màn đêm buông xuống, Trình Ngữ Lam ngồi trước bàn trang điểm nhìn mình trong gương.
Bàn tay nhỏ nhắng tháo sợi dây chuyền đang trên cổ của cô ra, cô nhìn vào nó rồi đặt nó vào trong ngăn kéo.
Ngày mai cô sẽ cho người đi trả lại sợi dây chuyền cho Dương Hữu Bằng.
Từ đây về sau cô sẽ không gặp, và cũng quyết tâm quên đi mối tình đầu dang dỡ.
Mộ Duật Hành từ phòng tắm đi ra, trên người chỉ quấn duy nhất một chiếc khăn tắm ngang hông.
Dáng vẻ oai phong, cường tráng, đầy cuốn hút này làm cho Trình Ngữ Lam bất giác đỏ mặt, ngại ngùng nhìn sang hướng khác.
Sao anh lại ăn mặc như vậy? Anh đang muốn gì đây?
- Sấy tóc cho anh.
Trình Ngữ Lam lúng túng gật đầu, đứng dậy cho anh ngồi xuống ghế rồi lấy máy sấy, sấy tóc cho anh.
Tiếng máy sấy ù ù bên tai, bàn tay của cô đan vào tóc anh, cảm giác hạnh phúc lan khắp trái tim sắt đá của anh.
Anh ước gì cô mãi mãi như thế này.
- Ngày mai em muốn đi ra ngoài.
- Để làm gì?
- Em muốn đi cắt tóc, được chứ?
Mộ Duật Hành híp mắt nhìn Trình Ngữ Lam qua gương.
Anh không biết cô đang nghĩ gì? Cô thật sự ngoan ngoãn chấp nhận ở bên cạnh anh, hay là cô có một âm mưu gì đó.
Bàn tay của Mộ Duật Hành vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp đến nao lòng của Trình Ngữ Lam, sau đó xấu xa chui vào trong áo tìm nơi đầy đặn.
Trình Ngữ Lam hoảng hốt chụp lấy bàn tay hư hỏng của anh lại, ánh mắt đỏ hoe nhìn anh.
- Em biết bổn phận làm vợ là gì chứ? Là phải chiều chồng mỗi khi chồng muốn.
Từng cúc, từng cúc áo pijama của Trình Ngữ Lam bị Mộ Duật Hành mở ra, vòng một căng tràn đầy đặn thoát ẩn thoát hiện trong chiếc áo lót màu trắng như muốn thiêu đốt cả người anh...
Anh vội vàng bế cô đặt lên bàn trang điểm, cúi xuống hôn ngấu nghiến vào đôi môi mềm mại của cô, những hương vị ngọt ngào của cô làm cho anh mất hết cả lý trí.
Giờ phút này anh chỉ muốn chiếm lấy cô, biến cô thành người phụ nữ của riêng mình.
Trình Ngữ Lam lặng im không phản kháng, nước mắt trực trào rơi xuống vì tủi thân...
Chỉ trong một ngày cô bị hai người đàn ông muốn chiếm đoạt, cô là gì? Cô là con người chứ không phải là một món ăn ngon.1
- Tại sao em khóc? Là anh thì em khóc, còn với Dương Hữu Bằng thì em cuồng nhiệt đáp lại.
Nước mắt thay phiên nhau rơi xuống, chỉ vì một giây phút yếu lòng mà cả đời này cô cũng không rữa sạch được với nhơ.
Ai cũng lấy nó ra để sỉ nhục cô, khinh rẻ cô.
Trình Ngữ Lam chủ động câu lấy cổ anh, áp môi mình lên môi anh...
Mộ Duật Hành thấy hành động gượng ép của cô mà càng thêm tức giận.
Anh ôm chặt lấy eo cô ép vào người anh, nụ hôn vô cùng mạnh bạo và cuồng dã, anh không chút thương tình mà chà đạp đôi môi của cô.
- Sao này khi ngủ không cần mặc đồ lót, tốt nhất là không nên mặc gì cả, không tốt.
Dứt lời, bàn tay yêu nghiệt của Mộ Duật Hành tháo móc khóa áo lót của cô ra, áo ngoài áo trong lần lượt rơi xuống nền.
Hai mắt của Mộ Duật Hành trở nên đục ngầu khi nhìn thấy bầu ngực to tròn, căng mọng của Trình Ngữ Lam.
Yết hầu của anh khẽ lên xuống rồi cúi đầu ngậm chặt lấy một bên ngực đầy đặn mút mát, tay thì xoa nắn bầu ngực bên kia.
Trình Ngữ Lam không dám nhúc nhích, hai má ửng hồng khi cô cảm nhận được thứ gì đó của anh đang chọt chọt vào mông cô.
Tóc anh đã khô, Trình Ngữ Lam tắt máy sấy rồi đặt nó xuống bàn.
Ngay lập tức Mộ Duật Hành đã chụp lấy bàn tay của cô, ôm cô đặt ngồi xuống đùi.
Vì yêu cô mà anh mù quáng, anh sẽ bỏ qua sự việc ngày hôm nay cho cô xem như anh chưa từng thấy gì cả.
Chỉ cần cô ngoan ngoãn ở bên cạnh anh.
- A....
Móng tay của Trình Ngữ Lam càu lên vai anh, sau đó không tự chủ mà nắm lấy tóc anh.
Cảm giác này quá đỗi xa lạ nó làm cô cực kỳ khó chịu, nhưng cũng có một cảm giác kích thích gì đó...
Tiếng chóp chép liên tục vang lên, nhũ hoa nhỏ xinh của cô bị anh cắn mút đến đáng thương, hương vị ngọt ngào này khiến anh say mê đến đắm chìm.
Trình Ngữ Lam cắn răng chịu đựng, sợ mình phát ra những âm thanh xấu hổ.
Đang trong lúc hưng phấn như thế này thì truyền đến tiếng gõ cửa, Trình Ngữ Lam ngay lập tức tỉnh táo, vỗ vỗ vào vai anh.
- Anh...!có người...
Mộ Duật Hành nhả nhũ hoa đang căng cứng của cô ra, hừ lạnh một tiếng rồi bế cô đi lại giường.
- Đừng...
- Hôm nay em không thoát được đâu.
Mộ Duật Hành kéo chăn phủ lên người cho cô rồi đi lại tủ quần áo lấy áo choàng khoác lên người, thắt dây cẩn thận rồi mới đi ra mở cửa.
Trình Ngữ Lam ngồi im nhìn anh, tay giữ chặt chiếc chăn vào lòng.
- Có chuyện gì?
- Thiếu gia, có ông Lăng qua tìm ngài.
Mộ Duật Hành cau mày, ba của Lăng Lập Thành qua tìm anh để làm gì chứ?
- Pha trà mời chú Lăng, tôi sẽ xuống ngay.
- Vâng.
Mộ Duật Hành đóng cửa lại, khuôn mặt của anh lộ vẻ lo lắng không yên.
- Có chuyện gì sao?
Trình Ngữ Lam nghiêng đầu hỏi anh.
- Không có gì, anh xuống nhà một chút, cho em thời gian chuẩn bị.
Mộ Duật Hành nói xong thì đi vào phòng tắm mặc đồ chỉnh tề vào.
Anh linh cảm rằng có chuyện gì đó không tốt xảy ra.
Trình Ngữ Lam giở chăn nhìn xuống cơ thể của mình, những nơi Mộ Duật Hành chạm qua đều để lại vết đỏ đến chói mắt.
Nằm dài xuống giường, cô biết chuyện này không sớm thì muộn cũng sẽ xảy ra vì cả hai là vợ chồng.
Nhưng điều này cũng không quá tồi tệ, coi như đây là một bước tiến xa hơn trong mối quan hệ của cả hai.1
....
Bình luận truyện