Chương 200
Chương 200
Lãnh Nhược Vũ khẽ mở mắt, cả người của cô được Mộ Cảnh Thâm bao trọn vào lòng, đầu cô gối trên ngực trái của anh, mùi hương nam tính ngập tràn trong mũi cô.
Nhớ lại đêm qua, Nhược Vũ đỏ mặt tía tai, lần nào cũng vậy, khi gặp nhau Mộ Cảnh Thâm đều bế cô lên giường ân ái cho thỏa mãn nhớ thương. Và đêm qua cũng vậy, cả hai cuồng nhiệt, đắm chìm vào ái tình đến gần sáng, đến khi cô sắp ngất anh mới chịu buông tha. Bây giờ khắp người cô toàn là dấu vết hoan ái, thật là xấu hổ quá đi mất.
Xua đi những chuyện xấu hổ trong đầu, trong lòng cô bắt đầu lo lắng hồi hộp. Anh nói rằng, ngày mai sẽ đưa cô về ra mắt ba mẹ của anh, cô không biết ba mẹ của anh có chấp nhận cô không, vì cô là con gái của thuộc hạ ba anh.
Nếu lỡ như ba mẹ anh không chấp nhận, cô chẳng biết mình phải làm sao. Cái gì của cô cũng đều cho anh, xem anh là cả thế giới, không có anh, cô chẳng biết mình phải sống làm sao với một trái tim đã hoàn toàn vỡ nát.
Suy nghĩ chuyện gì vậy?
Mộ Cảnh Thâm thức dậy sau một đêm cuồng nhiệt vận động, sắc mặt của anh có vẻ sảng khoái hơn bình thường.
Lãnh Nhược Vũ xụ mặt lắc đầu, giữ chiếc chăn ở ngực rồi ngồi dậy…
Tấm lưng mịn màng, trắng trẻo, mong manh như bông tuyết trắng của Nhược Vũ đập thẳng vào mắt của Mộ Cảnh Thâm. Anh hừ lên một tiếng rồi cũng ngồi dậy ôm lấy thân thể cô, thả xuống bả vai trần của cô một nụ hôn.
Có chuyện gì? Anh sẽ giải quyết giúp em.
Em sợ ba mẹ anh không đồng ý.
Giọng nói buồn bã và ngập tràn lo lắng vang lên, nhưng đổi lại là giọng cười trầm thấp của Cảnh Thâm…
Ngốc quá, ba anh và ba em là anh em tốt. Làm sao không đồng ý được chứ, với lại ba mẹ anh rất dễ, họ luôn tôn trọng quyết định của anh.
Lãnh Nhược Vũ xoay mặt nhìn anh, cô khẽ mỉm cười gật đầu.
Chỉ cần anh nói, cô luôn tin tưởng!
Hôm nay tập đoàn Mộ thị được một phen chấn động khi nhìn thấy tổng giám đốc ôm eo thân mật một người con gái đi vào tập đoàn.
Một mình ở trong khách sạn rất buồn chán, thế là Lãnh Nhược Vũ nũng nịu đòi đến tập đoàn Mộ thị với Mộ Cảnh Thâm, tất nhiên là anh cũng không từ chối.
Hôm nay Lãnh Nhược Vũ mặc một chiếc đầm màu đen, khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng, buộc tóc đuôi ngựa đơn giản, cô còn đeo thêm một cặp kính râm màu đen, trên tay cầm một chiếc túi xách hàng hiệu, nhìn cô trông đơn giản nhưng lại vô cùng sang trọng và cuốn hút.
Cả hai vừa bước vào trong thang máy, tập đoàn Mộ thị đã nháo nhào xì xầm bàn tán. Họ khẳng định đây là thiếu phu nhân tương lai, nhưng lại không biết rõ danh tính của người con gái đáng ganh tị này là ai.
Nhưng chắc là tiểu thư con nhà quyền quý!
Chứ người con gái bình thường chẳng bao giờ được Mộ tổng để ý và trao trọn trái tim.
Lần đầu bước vào tập đoàn Mộ thị, Lãnh Nhược Vũ khá choáng ngợp, nhưng cũng dễ hiểu thôi, tập đoàn vươn ra cả thế giới thì phải quy mô rộng lớn như vậy.
Mộ Cảnh Thiên được trợ lí báo cáo, anh liền tò mò đi qua phòng làm việc của Mộ Cảnh Thâm…
Cười người hôm trước, hôm sau người cười.
Nào là không lụy, không cần phụ nữ….Thế ấy mà tuần trước bảo rằng muốn kết hôn, bây giờ thì dẫn vào tận tập đoàn.
Bình luận truyện