Trình Ngữ Lam Em Là Của Tôi

Chương 204



Chương 204

Ở lại thành phố S chơi thêm ba ngày thì Lãnh Nhược Vũ cũng ra sân bay đi về Ý, lúc về cô cứ bịn rịn ôm anh, lưu luyến chẳng muốn rời xa. Mộ Cảnh Thâm hiểu hết những tâm tư trong lòng cô, anh đã hứa rằng tuần sau anh và ba mẹ anh sẽ sang thưa chuyện, lúc đó anh sẽ đón cô về đây sống và làm việc, như thế cô mới an tâm lên máy bay đi về.

Cô yêu anh đến ngây thơ, bị lừa như một kẻ ngốc!

Nhược Vũ đi về, Mộ Cảnh Thâm cũng về Mộ gia, mấy ngày hôm nay anh luôn dành tất cả thời gian cho cô, đến công việc anh cũng chẳng bận tâm đến.

Vừa về nhà, Mộ Duật Hành đã bảo anh lên thư phòng nói chuyện. Về việc của Trình Ngữ Lam, hai ông bà đã nói chuyện với nhau, bà cũng không có ý định sẽ ngăn cản chỉ cần Mộ Cảnh Thâm yêu thật lòng.

Cảnh Thâm, con thật lòng yêu Nhược Vũ chứ?

Ba hỏi vậy là sao ạ? Con không hiểu.

Mộ Cảnh Thâm ngồi thong thả ngồi xuống sofa trong thư phòng. Anh đoán chắc ba anh sẽ hỏi câu này, và anh cũng đã chuẩn bị tâm lý để tránh ba anh phát hiện.

Đừng trách anh tàn nhẫn khi người tàn nhẫn trước đó chính là Bạch Kỳ Vân, mẹ của Lãnh Nhược Vũ.

Nhược Vũ vô tội thì mẹ anh có tội gì chứ, Mộ Bảo Bối thì có tội gì chứ?

Chút xíu nữa ba mẹ của anh đã phải xa nhau chỉ vì người phụ nữ mang tên Bạch Kỳ Vân. Hại mẹ anh phải sống trong đau khổ, dằn vặt vì mất con. Thậm chí đến bây giờ ba anh cũng không một lần tổ chức sinh nhật, lý do ai ai cũng biết…

Ba anh không đủ nhẫn tâm, nhưng anh đủ nhẫn tâm!

Bạch Kỳ Vân không trả giá thì Lãnh Nhược Vũ trả giá, làm cho người khác đau khổ thì anh sẽ làm cho Lãnh Nhược Vũ đau khổ. Có trách thì cứ trách cô đã ở trong bụng của phụ nữ xấu xa đó chín tháng mười ngày.

Cảnh Thâm, con đừng làm ba phải thất vọng. Con biết rõ giao tình của ba và chú Lãnh Huyết, còn đừng làm ba phải khó xử.

Vâng, con biết. Con yêu Nhược Vũ là thật lòng, con sẽ không làm cho Nhược Vũ phải đau khổ đâu ạ, ba cũng hiểu tính con mà phải không?1

Được rồi, ba tin tưởng và tôn trọng quyết định của con.

Mộ Duật Hành vỗ vai anh.

Nghe được lời này của anh, ông khá an tâm.

Nhìn sâu vào trong đôi mắt anh, ông nhận thấy Lãnh Nhược Vũ có tồn tại.

3 tháng sau.

Hôm nay là một ngày rất đặc biệt, chấn động khắp cả thành phố S. Một hôn lễ nhưng có đến ba người cô dâu là Lãnh Nhược Vũ, Mộ Ngữ Yên và Lăng Tử Khuynh. Ai ai cũng xinh đẹp trong chiếc váy cưới, trên mặt không giấu được sự hạnh phúc, miệng thì nở nụ cười rạng rỡ, ánh mắt chứa đầy tình yêu dành cho một nữa của đời mình.

Tạm gác lại những chuyện của quá khứ, Trình Ngữ Lam không muốn vì mình mà làm lỡ dỡ hạnh phúc của con cái. Bà cũng đã già rồi, không thể cứ mãi ở bên cạnh chăm sóc.

Lãnh Nhược Vũ mặc trên người chiếc váy cưới  kiểu dáng đơn giản, nhưng không kém sang trọng quý phái. Trên môi lúc nào cũng nở nụ cười làm tăng thêm phần xinh đẹp, ôm chặt cánh tay của Mộ Cảnh Thâm như sợ lạc mất người mình yêu.

Bạch Kỳ Vân ngồi ở bên dưới nhìn lên sân khấu. Trong lòng vô cùng thấp thỏm lo lắng, không yên mặc dù đây là ngày vui của con gái….


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện