Chương 206
Chương 206
Cảnh Thâm, anh đừng đùa nữa, em thật sự không cảm thấy vui.
Khuôn mặt của Lãnh Nhược Vũ lúc này trở nên rất hoang mang, cô trấn an lý trí của mình rằng đây chỉ là sự vui đùa của anh.
Giọng nói trầm thấp tiếp tục vang lên trong không gian tĩnh lặng. Âm thanh rất đỗi nhẹ nhàng, nhưng lại đâm sau vào trái tim mỏng manh của người con gái đã yêu sâu đậm.
Tôi chưa bao giờ yêu em, những gì tôi làm tất cả chỉ là một sự lừa dối. Em thật ngu ngốc! Hừ!
Tiếng sét đánh rầm vang bên tai, Lãnh Nhược Vũ cảm thấy trái tim mình đang rỉ máu, lồng ngực đau vô cùng tận, nước mắt đột ngột rơi xuống khỏi khóe mắt…
Ngu ngốc?
Yêu anh là ngu ngốc sao?1
Vậy là cô đã ngu ngốc chìm đắm trong hạnh phúc suốt hơn hai năm qua!
Làm ơn đừng đùa nữa, em không chịu được.
Lãnh Nhược Vũ, em biết có không, người mẹ mà em yêu thương chính là một người phụ nữ độc ác, đáng chết, thậm chí đến ông của em cũng không kém phần…Ông của em đã giết ông của tôi, ba tôi trả thù là chuyện rất bình thường, vậy mẹ em lấy lý do gì hãm hại ba mẹ tôi? Hại chết một đứa bé còn đang trong bụng mẹ, hại ba mẹ tôi phải đau khổ vì mất con… Quả thật ông và mẹ em nợ ba mẹ tôi rất nhiều, vậy nên… em phải trả nợ.
Giọt nước mắt nóng hổi lại rơi xuống trên gương mặt, Lãnh Nhược Vũ loạng choạng về sau với trái tim đã hoàn toàn vỡ nát như những hạt cát. Sự thật như cơn sóng vùi lấp tình yêu của cô, bao nhiêu niềm tin hy vọng đều bị cuốn trôi.
Thì ra mọi chuyện là như vậy, anh đến bên cô với mục đích để trả thù chứ chưa một giây phút nào yêu cô.
Thì ra ông cô đã giết ông của anh.
Thì ra mẹ cô đã giết con của mẹ anh.
Thì ra tình yêu của anh dành cho cô là một sự giả dối.
Cô hiểu rồi, cô hiểu tất cả rồi!
Vậy em có tội gì? Tại sao anh lại đối xử với em như vậy?
Hừ… tội ư? Vì em chính là con gái của Bạch Kỳ Vân.
Mộ Cảnh Thâm gầm lên đầy rùng rợn, cầm lấy bả vai cô đẩy mạnh vào trong vách tường, ánh mắt cháy rực như lửa…
Nhược Vũ đau đớn đến nhăn mặt, nhưng nó không đau bằng trái tim của cô, vỡ vụn và tan nát.
Đây là Mộ Cảnh Thâm dịu dàng của cô sao?
Cảnh Thâm, nếu anh muốn trả thù, anh có thể giết chết em, em sẽ không một lời oán trách.
Giọng nói yếu ớt có phần chua xót run rẩy trông rất đáng thương, nhưng đổi lại là một nụ cười đầy nham hiểm của Mộ Cảnh Thâm…
Dễ thế à? Nếu dễ như vậy thì tôi đâu mất hơn hai năm chiều chuộng em, giả vờ yêu thương em.
Lãnh Nhược Vũ cắn chặt môi, nước mắt đã nhòe cả khuôn mặt..
Đây là những lời nói trong đêm tân hôn sao?
Mộ Cảnh Thâm thật quá nhẫn tâm với cô!
Trông em kìa, thật là d.â.m đảng, muốn tôi lắm rồi sao?
Bình luận truyện