Chương 217
Chương 217
Nhược Vũ…
Anh tránh ra, đừng đụng vào tôi.
Lãnh Nhược Vũ vung tay né tránh.
Đau bên ngoài thể xác thì một hoặc hai ngày sẽ hết, nhưng còn đau trong tim thì làm sao hết đây?
Những lời anh nói, những hành động anh làm mãi mãi không bao giờ cô quên!
Nhược Vũ, em mang thai sao?
Phải, nhưng nó không phải là con của anh.
Nước mắt trào xuống, nhưng Nhược Vũ đã nhanh chóng gạt đi. Cô phải mạnh mẽ bảo vệ con mình, bảo vệ bản thân không cho phép ai tổn thương nữa.
Tình yêu giả dối hơn hai năm qua là đã quá đủ, cô không thể ngu ngốc mãi được.
Nhược Vũ, anh biết em hận anh, nhưng em cũng nên cho anh có trách nhiệm với con, với…
*Bốp1
Mộ Cảnh Thâm, anh nghĩ mình đủ tư cách làm ba ư? Anh biết rõ đứa bé xuất hiện trong hoàn cảnh thế nào mà.
Lãnh Nhược Vũ vung tay tát thẳng vào mặt anh. Mỗi khi nghĩ đến là cô hận anh tới thấu xương, nếu như anh muốn trả thù có thể giết chết cô, nhưng không, anh dùng tình dục để hành hạ chà đạp cô, thậm chí anh còn công khai ngoại tình trước mặt cô.
Anh xin lỗi… Nhưng Nhược Vũ, đứa bé cũng nên có một gia đình hoàn chỉnh, nó cũng có quyền được chào đời, em đừng trả thù anh bằng việc giết chết con.
Tôi không nhẫn tâm như anh.
Nhược Vũ, em muốn đánh muốn chửi anh bao nhiêu cũng được, nhưng chúng ta bắt đầu lại được không em?1
Niềm tin đã mất rồi có thể lấy lại được sao? Trái tim đã tan nát rồi có thể lành lại được sao? Nhưng cũng cảm ơn anh đã dạy cho tôi biết rằng, cuộc sống này chỉ có thể tin mình chứ không được tin ai, vì tất cả chỉ là một sự lừa dối.
Lãnh Nhược Vũ lạnh lùng lên phòng bỏ mặt Mộ Cảnh Thâm chết lặng ở đó. Những lời nói của cô như con dao đâm mạnh, xoáy sâu vào tim anh. Phải, anh gây nên tội quá nghiêm trọng, chẳng thể cứu vãn được một cuộc tình, một gia đình.
Nhưng đó là do anh tự làm tự chịu…
Mọi thứ diễn ra quá nhanh không tài nào Lãnh Nhược Vũ chấp nhận kịp. Hôn lễ được diễn ra trong sự hân hoan hạnh phúc, nhưng đêm tân hôn lại lạnh lẽo đau đớn đến cùng cực, bao nhiêu hy vọng cũng không còn, tình yêu hơn hai năm cô chìm đắm trong hạnh phúc chỉ là sự giả dối.
Thấm thoát trôi qua hơn hai tháng, Lãnh Nhược Vũ cũng đã mang thai ở tháng thứ ba và cô cũng đã dọn ra ngoài sống riêng ở một căn chung cư cao cấp do Mộ Duật Hành sắp xếp. Lúc đầu hai ông bà không chấp nhận, muốn Nhược Vũ ở lại Mộ gia cho ông bà chăm sóc nhưng cô không đồng ý, cô muốn sống riêng vì giờ đây cô đã không còn là vợ của Mộ Cảnh Thâm, là đại thiếu phu nhân của Mộ gia.
Thấy Nhược Vũ kiên quyết, hai ông bà cũng không ngăn cản, nhưng ông bà cho người làm là dì Lan và tiểu Như qua chăm sóc cho cô để hai ông bà yên tâm hơn.
Tuy là vậy, nhưng Lãnh Nhược Vũ có nói với ông bà rằng vẫn cho đứa bé trong bụng mang họ Mộ vì đứa bé vô tội, xứng đáng được hưởng những gì thuộc về mình và biết ông bà của mình. Xem như cô đang bù đắp cho những lỗi lầm mà mẹ cô và ông cô ngày trước đã gây ra, có lẽ là không đủ nhưng cô sẽ cảm thấy nhẹ nhỏm hơn trong lòng.
Mộ Cảnh Thâm cũng thường tới tìm Nhược Vũ, nhưng chắc chắn là cô không cho vào nhà và cũng không gặp mặt. Với những gì anh đã làm với cô, một lời xin lỗi, một câu bù đắp có thể giải quyết được sao…?
Chắc chắn là không!
Hôm nay Trình Ngữ Lam, Lăng Tử Khuynh và Mộ Ngữ Yên đến chung cư thăm cô và đứa bé trong bụng. Cô cũng đã qua giai đoạn ốm nghén, ăn cũng nhiều hơn lúc trước, bụng cũng nhô lên trông thấy.
Bình luận truyện