Trình Ngữ Lam Em Là Của Tôi

Chương 30: 30: Bức Thư Hăm Dọa




Nắng chiếu vào căn phòng, Trình Ngữ Lam nheo mắt thức giấc, cô đang gối đầu trên cánh tay của Mộ Duật Hành.

Cả người của cô khắp nơi đều ê ẩm đau nhức, đặc biệt là vùng eo và vùng kín.
Khuôn mặt của Trình Ngữ Lam trở nên đỏ ửng khi nhớ lại đêm qua cô và Mộ Duật Hành đã ân ái với nhau, cô còn nằm dưới thân anh phóng túng rên rỉ.

Anh liên tục đòi hỏi cô, muốn cô hết lần này đến lần khác không biết mệt mỏi, anh còn đổi nhiều tư thế thật xấu hổ.
Trình Ngữ Lam gỡ cánh tay của Mộ Duật Hành ra khỏi eo mình, nhưng càng gỡ thì càng chặt, anh cứ xiết cô lại vào lòng.
- Nằm với anh thêm một chút.
Mặt của Mộ Duật Hành dụi vào sau gáy của cô, hít hà hương thơm đặc biệt của riêng cô.
- Muốn tắm.
- Đêm qua anh đã tắm cho em rồi.
- Nhưng mà...
- Lam, đợi anh giải quyết xong công việc, chúng ta đi hưởng tuần trăng mật được không?
- Vâng...!nhưng mà anh đừng chạm vào người em, nhột quá.
Trình Ngữ Lam bật cười khúc khích, tay giữ chặt chiếc chăn vào lòng rồi nhích ra xa Mộ Duật Hành.

Nãy giờ anh cứ sờ soạng khắp người cô, làm cô ngứa ngáy nhột nhạt không chịu được.
Trái tim của Mộ Duật Hành đập loạn nhịp, môi vẻ lên một nụ cười đầy sự hạnh phúc.

Nụ cười này, ánh mắt này, khuôn mặt này của Trình Ngữ Lam khiến anh chìm đắm, say mê đến không cách nào dứt ra được.
Khi biết cô vẫn còn trong trắng, anh vui sướng đến mức muốn hét lên cho cả thế giới biết.


Anh thừa nhận mình là người ích kỷ hẹp hòi, muốn cô là của riêng mình, kể cả cơ thể tuyệt mĩ kia...
Cộc cộc
- Lão đại, là tôi Sở Mặc đây.
Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, kèm theo đó là lời nói của Sở Mặc.

Cả đêm qua anh và Lãnh Huyết liên tục gọi cho anh nhưng không được, chắc là do anh bận...1
Mộ Duật Hành và Trình Ngữ Lam đều hướng mắt về phía cánh cửa.

Cô lay lay cánh tay của anh rồi hất mặt về phía quần áo đang nằm lộn xộn dưới nền.
- Yên tâm, cậu ta không dám vào đây đâu.
Mộ Duật Hành mỉm cười ôm lấy gương mặt đang xấu hổ của cô hôn lên vài cái rồi mới chịu bước xuống giường.
Trình Ngữ Lam gào thét lên trong lòng rồi kéo chăn chùm lên đầu, cái bộ phận kinh khủng của anh đã đập vào mắt cô, làm cô nhớ lại đêm qua...1
Mộ Duật Hành lấy áo choàng khoác vào rồi đi ra mở cửa.

Trong lòng của anh cũng vô cùng lo lắng.

Nếu như không phải chuyện quan trọng gấp gáp thì Sở Mặc sẽ không bao giờ gõ cửa phòng ngủ của anh như vậy.
- Qua thư phòng chờ tôi một lát.
- Vâng...
Mộ Duật Hành đi vào phòng tắm vscn sơ qua rồi đi qua thư phòng để Trình Ngữ Lam ngại ngùng nằm đó.
Sau khi thấy anh rời phòng, Trình Ngữ Lam mới dám ló đầu ra nhìn.

Cô từ từ ngồi dậy, cố gắng nhịn cơn đau đi vào phòng tắm.
Ngâm mình trong bồn, Trình Ngữ Lam cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút, phía dưới cũng giảm hẳn cơn đau.1
Lúc cô đi ra, trên người chỉ quấn một chiếc khăn tắm mỏng.

Nhìn thấy quần áo của cả hai nằm dưới nền cô bất giác đỏ mặt.
Ôi kìa, chiếc quần lót của cô lại nằm trên chiếc áo vest của anh.1
Là anh đã vô tình hay cố ý đây?
Nhưng chắc có lẽ chỉ là vô tình vì hôm qua anh cũng rất gấp gáp, không có thời gian để trêu chọc cô như thế này.
Ngay lập tức Trình Ngữ Lam nhặt hết quần áo lên đi vào phòng tắm, nếu để anh quay về phòng và nhìn thấy chắc chắn sẽ rất ngượng...
- ---------------
Trong thư phòng, Mộ Duật Hành ngã lưng về sau ghế nhìn Sở Mặc.

Hôm nay khuôn mặt của anh không còn mây đen giăng kín nữa mà ngược lại rất có sức sống, tâm tình phơi phới.
Đêm qua lúc Mộ Duật Hành và Trình Ngữ Lam đang ân ái thì điện thoại của anh vang lên, nhưng anh đã nhẫn tâm tắt nguồn điện thoại, không thèm quan tâm đến.

Đêm qua anh đã dặn lòng, dù có bão tố hay trời sập xuống thì anh cũng không dừng lại....
Và kết quả ai ai cũng biết, anh đã biến Trình Ngữ Lam trở thành người phụ nữ của riêng mình.1
- Chuyện gì vậy?
- Lão đại, có người gửi cho ngài một bức thư.
- Ừm, chuyến giao hàng bên Trung Đông cậu và Lãnh Huyết làm được không?
- Dạ được, ngài cứ tập trung lo cho gia đình.

Tôi và Lãnh Huyết có thể làm được.
- Chuyến hàng này rất lớn, cậu cũng biết có rất nhiều người đang lăm le cướp lấy, hãy cẩn thận.
- Tôi biết rồi.
Mộ Duật Hành yên tâm gật đầu, giao Long bang cho Sở Mặc và Lãnh Huyết anh rất yên tâm.

Nếu có lo lắng thì cũng là lo lắng cho tính mạng của cả hai.
- Là ai đã đưa cho cậu.
Mộ Duật Hành giơ bức thư lên.
- Người đó để trước cửa Long bang.
Mộ Duật Hành gật đầu rồi mở ra xem.

Chân mày của anh ngay lập tức chau lại, ánh mắt tối sầm đi.
Nếu mày dám tiếp tục cho người điều tra vụ ám sát của ba mày, thì mày chuẩn bị nhận xác vợ mày 1
- Chết tiệt, là ai? Là ai?
Mộ Duật Hành đập tay xuống bàn, anh nghiến răng ken két, cặp mắt cũng trở nên hung ác hơn bao giờ hết.
Dám lấy Trình Ngữ Lam ra uy hiếp anh sao?
Người này chắc chắn là không muốn sống rồi.
- Lão đại, theo chúng tôi điều tra thì vụ ám sát của ngài không phải Dương Hữu Bằng làm.
- Tôi biết, cậu ta không có gan làm chuyện đó đâu.


Cậu ta là người kinh doanh, không bao giờ tự chôn mình như vậy.
- Vậy ngài nghĩ là ai?
- Người gửi lá thư này.
- Vậy...
Mộ Duật Hành khép hờ đôi mắt âm u, lãnh lẽo lại.

Anh phải làm sao mới phải đây?
Nếu như không tiếp tục điều tra thì anh là một người con bất hiếu, vô dụng và hèn nhát.
Nhưng tiếp tục điều tra thì Trình Ngữ Lam sẽ gặp nguy hiểm.

Cả hai chỉ vừa mới hạnh phúc, sao anh nỡ đẩy cô vào con đường chết được đây.
Vụ ám sát mấy ngày trước của anh chắc chắn là do người gửi bức thư này làm ra.

Tại sao hơn 33 năm nay không ra tay với anh, để đến bây giờ mới hành động thì có phải quá muộn rồi không...
Còn nữa, người gửi bức thư lần trước đến cho ông Lăng là ai?
Tại sao lại nói rằng vụ ám sát năm đó của ba anh không phải một mình Bạch Nhạn gây ra?
Nếu như người đó không gửi bức thư đến và sự thật chôn vùi, thì người đã cùng với Bạch Nhạn ám sát ba anh sẽ cho anh một con đường sống sao?
Trong đây chắc chắn có một uẩn khúc, hay có một sự thật tàn nhẫn gì đó...
....



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện