Chương 42: Chương 42
Sau khi rời khỏi biệt thự riêng của Hoắc Lãng Triết, Triệu Uyển Dư tự mình gọi xe tới công ty.
Cô không muốn lệ thuộc quá nhiều vào anh, bởi lẽ cô biết con người của anh….
Hoắc Lãng Triết quá nguy hiểm! Cho dù kinh nghiệm luật sư của cô có dày dặn tới đâu, có thế nắm bắt được suy nghĩ của đối phương như thế nào thì với Hoắc Lãng Triết lại là một ngoại lệ.
Cô chưa từng đoán được tâm tư của anh, anh tựa như vũng đầm lầy, cô sợ một khi đã lún sâu sẽ không cách nào thoát ra được….
Cả ngày ở công ty, công việc quả thực rất nhiều….
Suốt cả buổi chiều, Triệu Uyển Dư bận rộn tới mức giờ ăn trưa cũng phải lùi lại mấy tiếng đồng hồ.
Lúc ngồi xuống bên chiếc bàn trong nhà hàng, cô chỉ cảm thấy khung xương cơ hồ sắp tan ra từng mảnh.
“Triệu luật sư, đây là cà phê của chị!” Trợ lý Tô Hà chủ động mang một ly cà phê nóng hổi còn bốc khói nghi ngút đặt xuống trước mặt Triệu Uyển Dư.
Cô gái này thực sự là một người thông minh và nhanh nhẹn.
Mọi sở thích của Triệu Uyển Dư đều được cô ghi nhớ tường tận.
Mỗi ngày, khi Triệu Uyển Dư bước vào phòng làm việc, Tô Hà đều mang một tách cà phê hảo hạng tới cho cô.
“Cô chỉ ăn cái này sao?” Triệu Uyển Dư uống một ngụm cà phê, nhìn về Tô Hà đang cầm một phần bánh bao đặt bên cạnh, cười khẽ.
Tô Hà liền gật đầu, “Triệu luật sư không phải cũng ăn trưa muộn mất ba tiếng rồi sao? Triệu luật sư ăn cái gì thì tôi ăn cái đó, tôi ăn uống rất đơn giản, không khắc khe gì.”
Triệu Uyển Dư bị những lời của Tô Hà làm cho buồn cười, cô khẽ lắc đầu, “Như vậy sao được chứ.
Tôi vì buổi tối còn có cuộc họp với tổng giám đốc nên muốn ăn nhanh một chút để còn trở về chuẩn bị tài liệu.
Cô cứ thoải mái ăn từ từ được mà.”
“Triệu luật sư, tôi đã nói chị là thần tượng của tôi mà.” Tô Hà chân thành lên tiếng.
Triệu Uyển Dư bất đắc dĩ cười nhẹ, cô gọi phục vụ tới, đặt hai phần cơm trưa sau đó nhìn về phía Tô Hà, “Bây giờ tôi mời cô ăn một bữa thật thong thả, được chứ?”
“Cảm ơn Triệu luật sư!" Tô Hà cực kỳ cảm động, vội nói lời cảm ơn.
Không phải chờ lâu, phục vụ đã mang đồ ăn lên.
Mùi thơm của thức ăn bốc lên ngào ngạt.
Có thể thấy Tô Hà đã rất đói bụng nên ăn khá ngon miệng.
Cũng khó trách bởi dù sao Tô Hà mới tới đây làm không lâu, đương nhiên không thể chịu nổi áp lực công việc nặng như vậy.
So với Triệu Uyển Dư thì ngược lại, công việc càng gấp rút cô càng không có tâm trạng để ăn uống.
Huống hồ sau khi kết thúc công việc ở công ty, cô còn phải tới Hoắc thị.
“Tô Hà, tôi đã xem qua hồ sơ cá nhân của cô.
Cô đã từng học tại đại học luật, sao lại đến đây làm trợ lý?” Triệu Uyển Dư nhìn Tô Hà, bất ngờ lên tiếng hỏi.
Tô Hà tới công ty không lâu, qua quan sát, cô phát hiện Tô Hà khá là nhạy bén với các tài liệu liên quan đến luật pháp.
Xem hồ sơ cá nhân lại thấy Tô Hà đã từng tốt nghiệp ở một trường luật thuộc top đầu thành phố, như vậy tức là cô ấy phải rất có hứng thú với việc trở thành luật sư mới đúng
Tô Hà nghe thấy cô hỏi vậy, cũng không có ý định giấu giếm, chỉ khẽ thở dài một tiếng.
“Triệu luật sư, thật không dám dấu.
Lúc tốt nghiệp đại học, tôi từng thực tập tại một văn phòng luật.
Tôi chẳng những muốn trở thành luật sư, còn muốn trở thành đại luật sư có thể bước lên toà án tối cao.
Nhưng mà về sau gia đình tôi xảy ra một số chuyện nên tôi không thể không đối mặt với thực tế, phải kiếm tiền lo cho gia đình.
Cho nên, chỉ có thể đem ước mơ của mình gác lại.”
Triệu Uyển Uyển Dư nghe xong, liền khẽ gật đầu, “Có thể trở thành đại luật sư là một chuyện tốt, nhưng làm luật sư cũng rất vất vả.
Đối với người mới bước chân vào luật giới thực sự là một công việc đầy tính thử thách.
Có những người mới, cả năm cũng không nhận được vụ kiện nào.
Tố chất của một luật sư quả thật là quá áp lực.”
“Vâng, cho nên tôi chỉ có thể làm trợ lý thu thập tài liệu mà thôi.
Nhưng vì tôi thích ngành luật cho nên mới lựa chọn làm công việc trợ lý luật sư.” Tô Hà có chút tiếc nuối lên tiếng, nhưng rất nhanh khuôn mặt lại tươi cười rạng rỡ mà nhìn Triệu Uyển Dư.
“Nhưng mà gặp được Triệu luật sư là chuyện may mắn nhất đời tôi.
Tôi đã nghe rất nhiều về Triệu luật sư, được gặp và làm việc cùng luật sư Triệu thế này, quả thực là điều tôi hằng mơ ước.”
Triệu Uyển Dư cười cười, “Tô Hà, cô là người rất có tố chất.
Cô từng nghĩ sẽ bắt đầu lại với con đường làm luật sư không? Nếu không, ba năm học luật cứ bỏ phí như vậy cũng thật đáng tiếc.”
“Lúc này? Làm luật sư sao?” Tô Hà nghe thấy những lời của Triệu Uyển Dư thật sự bị giật mình, giọng nói cũng có vài phần kinh ngạc.
“Chuyện này sao có thể chứ? Tôi tốt nghiệp không lâu, hơn nữa lại làm trái ngành, cũng chưa có kinh nghiệm gì trong công việc của một luật sư thực thụ.
Bây giờ để mà tìm được một người chỉ bảo quả thực rất khó, chẳng khác nào như mò kim đáy bể vậy.
Hơn nữa chưa chắc họ sẽ chịu nhận tôi làm đệ tử.”
“Ai nói vậy chứ?” Triệu Uyển Dư khẽ cong môi, làm ra bộ dạng không vui, nhẹ nhàng lên tiếng, “Chẳng lẽ tôi không có tư cách làm sư phụ của cô?”
“Hả?” Tô Hà đầu tiên là chớp mắt, sau đó mừng tới phát điên, “Triệu luật sư, ý của chị là…tôi có thể trở thành học trò của chị?”
Trời ơi! Trở thành học trò của Triệu Uyển là chuyện mà nằm mơ Tô Hà cũng không dám nghĩ tới.
Bởi danh tiếng của Triệu Uyển Dư trong giới luật không ai là không biết tới, hơn nữa lại rất ít khi kết giao với mọi người… Được một luật sư như Triệu Uyển Dư để mắt tới như thế này, thật sự quá sức tưởng tượng!
Nhìn dáng vẻ đầy hưng phấn cùng khẩn trương của Tô Hà, Triệu Uyển Dư không khỏi bật cười, “Đương nhiên, tôi là luật sư, nói lời sẽ giữ lời.”
“Nhưng mà….
luật sư Triệu, chị bây giờ không phải là cố vấn pháp luật của công ty hay sao? Như vậy, không phù hợp với quy định.”
Triệu Uyển Dư vẫn nở nụ cười thoải mái nhìn Tô Hà, “A, vậy cô có muốn theo tôi hay không đây? Đương nhiên, nếu như cô thật sự muốn làm một đại luật sư, tôi có thể giới thiệu cho cô một vài đại luật sư khác, họ có thể giúp cho cô hoàn thành tâm nguyện.”
Triệu Uyển Dư biết rõ Tô Hà đang lo lắng điều gì.
Tô Hà có thể vì cô mà suy nghĩ chu đáo như vậy thực khiến cô thấy động lòng.
Nếu đổi lại là người khác, Triệu Uyển Dư đã sớm không có tâm tình để ý tới.
Nhưng mà Tô Hà là người rất thông minh, hơn nữa lại còn là một người tốt.
Cô trước giờ không có bạn, vậy ít ra bây giờ cũng có thể mở lòng…
“Không, không, Triệu luật sư, tôi chỉ theo chị mà thôi.” Tô Hà vừa nói vừa nắm lấy tay Triệu Uyển Dư, “Triệu luật sư vẫn là người tôi sùng bái nhất.
Tôi đã xem qua rất nhiều tài liệu về các vụ kiện mà chị đã thụ lý, vẫn luôn thầm nghĩ nếu có cơ hội được làm việc bên cạnh chị, dù chỉ là một trợ lý nho nhỏ cũng đã rất vui rồi.
Hôm nay chị còn nói có thể thu nhận tôi….thật sự khiến tôi quá kích động…”
“Trước tiên đừng cao hứng quá sớm bởi tôi rất nghiêm khắc.” Triệu Uyển Dư cười nhẹ nói.
“Thầy càng nghiêm thì trò mới có thể trưởng thành được! Luật sự Tr… à không, phải là sư phụ mới đúng.
Tô Hà đầy hưng phấn sửa lại cách xưng hô, vui vẻ cười nói.
Nét mặt Triệu Uyển Dư cũng tràn ngập sự vui vẻ..
Bình luận truyện