Trò Chơi Tận Thế

Quyển 2 - Chương 19: Lang thang



Lâm Việt bọc tấm ga trải giường cũ núp trong góc phòng, căng thẳng từng giây quan sát tình trạng căn nhà của mình.

Thật khó mà lạc quan được. Tuy tuyết đọng đã theo mái dốc trôi xuống không ít, thế nhưng với tốc độ tuyết rơi kinh khủng như hiện giờ, chẳng mấy chốc hai bên hông nhà cũng sẽ chất đầy tuyết, dần dồn lên ngang bằng với nóc nhà. Đến lúc đó, tuyết đọng không còn nơi đổ xuống sẽ chồng chất tầng tầng lớp lớp.

Quả nhiên…

Mười phút sau, từ nóc nhà của anh bắt đầu không ngừng vang lên tiếng “kèn kẹt”, phần sườn dốc cũng lõm xuống. Tuy những tấm kim loại hợp thành nóc nhà tương đối cứng cáp, thế nhưng thứ gắn kết chúng lại là nhựa phế thải được họ gia công lần thứ hai, khả năng chịu lực đã kém đi rất nhiều.

Rốt cục, một mảng nhựa lớn “rắc” một tiếng vỡ ra, hai tấm kim loại gắn với nó cũng theo đó nghiêng xuống, lõm thành hình chữ V, chơi vơi mắc lại trên đỉnh khung nhà.

Lâm Việt nhíu chặt đôi mày, thấy mảng mái nhà kia như sắp gãy nhưng lại không dám đụng bừa, e sợ vừa chạm tới nó sẽ kéo luôn toàn bộ mái nhà sập xuống. Anh chỉ có thể dán chặt mắt trên trần nhà, hai tay giơ lên cao, như vậy lỡ tấm kim loại có rơi xuống anh cũng sẽ kịp thời nâng nó lên trở lại.

Lâm Việt cứ thế mở mắt trừng trừng nhìn tấm mái suốt năm phút đồng hồ, thế nhưng chẳng mấy chốc anh bỗng cảm thấy không khí xung quanh có chút thay đổi. Nhiệt độ đang nhanh chóng tăng cao trở lại, tuyết đọng tan ra thành nước, xuôi theo khe hở trên mái chảy vào nhà.

Mới đầu chỉ là từng giọt tuyết tan tí tách, Lâm Việt có thể cố tránh không để chúng rơi lên người mình. Dần dần, dòng nước như suối trào bỗng từ bốn phương tám hướng ào ào đổ tới không cho người bên trong cơ hội tránh né, ép anh đứng nép vào góc nhà.

Mấy phút sau, nước tuyết tan đã ngập tới đầu gối. Tuy nhiệt độ không khí đã tăng lên mười mấy độ, thế nhưng nước tuyết vẫn buốt lạnh thấu xương, hành hạ người đang buộc phải ngâm mình trong đó.

Cơn lũ đến nhanh đi cũng nhanh. Chưa đầy hai phút, nước tuyết tràn lan khắp nơi dần bị mặt đất thấm hút, tan biến không còn vết tích, trả lại sự tĩnh lặng cho khu Bạch Cốt rộng lớn, ngay cả tiếng la hét của người luân hồi cũng ít đi rất nhiều.

Thế này coi như đã qua ải rồi?

Lâm Việt còn chưa kịp thở phào một hơi, cuồng phong đã thét gào lao tới. Tiếng gió rít như quỷ khóc sói tru, gió mạnh điên cuồng thốc lên mặt tường phía đông căn nhà, đẩy bức vách nhựa kêu răng rắc, không ngừng rung lên bần bật.

Không ổn!

Do lúc xây dựng bị thiếu vật liệu, mặt tường phía đông nhà của anh chỉ dùng nhựa chắn, không thể nào vững chắc như tường gỗ hay kim loại. Chiếu theo tình hình hiện giờ, bức tường này e là không cầm cự nổi.

Lâm Việt chèn cả cơ thể lên bức tường, cố dùng sức của chính mình gián tiếp đỡ một phần sức gió, có điều như vậy vẫn chưa đủ.

Sức lực con người của anh không thể cứu được vách tường yếu ớt, mỗi cơn gió mạnh tấn công, các mối nối gắn tường lại long ra một chút, góc tường mỏng manh nhất cũng bắt đầu vỡ ra từng mảnh.

Lần này thần may mắn không tiếp tục đứng về phía anh nữa, bức tường nhựa chỉ gắng gượng thêm được năm phút đồng hồ rồi gãy tan, hở ra một lỗ hổng lớn. Gió bão theo lỗ hổng tràn vào, xé toang hoác cái lỗ vốn không lớn hơn một thân người kia, cuối cùng thổi bay cả mặt tường phế thải.

Bức tường phía đông không còn, gió mạnh tiếp tục tấn công thẳng tới mặt tường phía tây. Lâm Việt khom người đưa lưng về hướng đầu gió, dùng ga trải giường trong tay cố cản đi ít nhiều, thế nhưng tấm ga cũ nát cũng nhanh chóng bị gió xé rách toạc.

Gió quá mạnh nện vào lưng anh như từng nhát búa, đè ép khiến hô hấp cũng vô cùng khó khăn. Lâm Việt phải co người thành một cuộn, vùi mũi miệng trong khuỷu tay mới có thể hớp được chút không khí.

Cứ giằng co như vậy cả nửa tiếng đồng hồ, gió bão rốt cuộc dần dần yếu đi. Tai họa này tạm coi như kết thúc, thế nhưng vách tường bị phá sụp đã không thể sửa lại như cũ được nữa.

Sau khi gió ngừng, Lâm Việt lập tức chui ra tìm cách tu sửa lại căn nhà, nhưng vừa bước qua khung tường trống hoác, anh liền nhận ra có gì đó đã thay đổi.

Quầng sáng nhạt bao quanh gian nhà của anh đã biến mất.

Lâm Việt cau mày, bĩnh tĩnh đánh giá tình hình xung quanh. Cơn bão vừa rồi quả là không gì cản nổi, mỗi căn nhà đều được nó “chăm sóc” như nhau, không ít thì nhiều đã hư hại. Rất nhiều căn nhà cũng mất quầng sáng phủ bên ngoài như anh, mà hầu hết chúng đều là những căn bị bão tuyết gió lớn phá hỏng.

Vừa nhìn cảnh tượng này, trong đầu Lâm Việt lập tức hiện lên dòng thông báo trên nền trời đêm lúc trước.

[Nhà ở là nơi ẩn nấp duy nhất của các bạn…]

[… Khi nhà còn nguyên vẹn, mỗi mảnh đất chỉ chứa được tối đa một người…]

Nghĩ đến đây, sống lưng Lâm Việt chợt lạnh.

Ý nghĩa của những lời này chẳng lẽ là… Nếu như nhà ở bị hư hại, một mảnh đất có thể chứa được rất nhiều người?

Như vậy… Ai cũng có thể xông vào địa bàn của anh giết người cướp của!

Thảo nào đám người luân hồi kia lại cố sống cố chết cướp rác xây nhà như vậy, hóa ra là vì nguyên nhân này. Đối với người sống trong xã hội bình thường, nhà chỉ là nơi ở, nhưng đối với người sống trong khu Bạch Cốt, nhà lại là thứ liên quan trực tiếp tới tính mạng!

Bão tan, thợ săn bắt đầu xuất hiện trên đường. Âm thanh kêu gào thảm thiết lần nữa nối tiếp vang lên, tiếng sau ghê người hơn tiếng trước. Khu Bạch Cốt chìm trong bóng tối mịt mờ nháy mắt biến thành đầm rồng hang hổ.

Lâm Việt dựa lưng vào căn nhà nát, bắt đầu suy nghĩ tiếp theo phải trốn tránh như thế nào.

Đúng lúc này, giọng nói của Phong Mặc từ sát vách bỗng vọng qua: “Lâm Việt, nhà của anh cũng… Ể? Trên đỉnh đầu anh có số 100, anh chỉ đáng giá 100 đồng tiền thôi à? Rẻ thật!”

Số trên đỉnh đầu?

Lâm Việt phản xạ nâng tay sờ sờ tóc mình, không có thứ gì lạ cả. Thế nhưng nhìn con số lơ lửng trên đầu Phong Mặc, anh lập tức hiểu hắn đang nói tới cái gì.

Chỉ thấy trên đỉnh đầu tên kia sáng lên bốn chữ số chói mắt – 4600.

Nếu con số trên đỉnh đầu là số tiền cực lạc có thể nhận được khi giết người đó…

Lâm Việt không khỏi hoang mang: “Bốn ngàn sáu? Cậu làm gì mà đáng tiền thế?!”

Đường tròn đánh dấu dưới chân những người mới tới tuy không quá sáng nhưng đủ để anh nhìn thấy gương mặt Phong Mặc lúc này, hắn vẫn đeo nụ cười thản nhiên thường lệ.

“Trong lúc mọi người tránh bão thì tôi chạy ra ngoài giết vài người, chính là cái tên lúc ban ngày chặn đường chúng ta gần máy tra cứu ấy. Tôi thấy con số chỉ mức tiền trên đầu hắn cao bất ngờ, còn tò mò không biết thực lực của hắn đến đâu, ai ngờ lại là tên vô tích sự chỉ biết núp trong đám đông. Lúc hắn tách hội đi vệ sinh, tôi chẳng tốn tí sức nào đã giết được hắn rồi.”

Quy tắc trong khu Bạch Cốt như thế, Lâm Việt cũng không cảm thấy hành động của Phong Mặc có gì không ổn, chỉ hơi ngạc nhiên hỏi lại: “Mấy tên già đời ấy cũng tách hội đi lẻ sao? Sơ ý quá rồi.”

Phong Mặc ấn nhẹ cái nút trên kính, nhìn quanh một lượt: “Người chết đuối hầu hết đều là người biết bơi, càng tự cho là mình giỏi thì càng dễ sơ suất. Chúng ta bây giờ hẳn nên lợi dụng cờ bảo vệ người mới này để giết nhiều người kiếm chút tiền cực lạc, anh có muốn cùng đi câu cá với tôi không? Anh giả bộ lạc đồng bọn gây chú ý, tôi đánh úp.”

Phong Mặc đã mở lời như vậy, Lâm Việt liền không chút do dự đồng ý: “Được.”

Tuy rằng trong thâm tâm anh vẫn có chút kiêng dè hắn, thế nhưng giờ nhà đã bị phá không thể đảm bảo an toàn, nếu không hợp tác cũng chỉ có thể bất lực trốn chui trốn nhủi. Hơn nữa hiện tại anh vẫn đang là người mới được nơi này bảo vệ, không cần lo đến chuyện Phong Mặc đâm sau lưng mình.

Lâm Việt đi tới trước nhà Chung Linh. Căn nhà của cô vẫn nằm trong một quầng sáng xanh nhàn nhạt, người ngoài không cách nào bước qua vạch kẻ ranh giới của mảnh đất kia, tựa như có một bức tường vô hình đang ngăn ngay trước mặt.

Anh hỏi vọng vào bên trong: “Chung Linh? Nhà em còn ổn không?”

Nghe thấy tiếng Lâm Việt, Chung Linh vội đáp lời: “Vật liệu xây nhà em toàn những thứ tốt nhất, còn chắc chắn lắm, không hư hại gì! Cám ơn hai anh, đồ tốt nhất các anh đều nhường em cả…”

Thấy cô rõ ràng đang vô cùng áy náy, Lâm Việt liền an ủi: “Nếu không nhờ em nhanh nhẹn thì có khi cả ba còn chẳng xây nổi nhà, em dùng đồ tốt nhất là đúng, đừng ngại. Anh với Phong Mặc phải ra ngoài, em ở lại một mình cẩn thận chút.”

Chung Linh có phần sợ hãi, ngay cả đầu cũng không dám ló ra, chỉ có thể cách cửa phòng nói với hai người: “Các anh cẩn thận.”

Lâm Việt và Phong Mặc liếc nhìn nhau.

Phong Mặc đi về một phía cách xa Lâm Việt, khi khoảng cách giữa hai người vượt qua mười mét, vòng sáng dưới chân hắn lập tức tắt lịm.

Hắn mất hút vào bóng tối.

Hóa ra chỉ cần giữ khoảng cách nhất định thì vòng sáng sẽ biến mất, họ cũng có thể che giấu thân phận người mới của mình. Lâm Việt thấy vậy liền an tâm hơn hẳn, bắt đầu cẩn thận bước đi trên con đường nhỏ trong khu Bạch Cốt.

Kỳ thực không phải người luân hồi mới tới nào cũng được may mắn như họ, rất nhiều người thậm chí không có nổi vật liệu để dựng một căn nhà giấy bìa, xui xẻo chết cóng ngay trong trận tuyết lớn. Một vài thi thể rõ ràng đã bị kẻ khác tấn công, thẻ luân hồi và chút đồ ít ỏi trên người đều bị cướp sạch, ngay cả quần áo cũng không còn, chỉ có xác chết trần trụi cô đơn lạnh lẽo nằm trên mặt đất, không có mộ bia, không người ai điếu.

Lâm Việt tập trung cảnh giác cao độ, nhẹ chân bước vào một con hẻm vắng lặng.

Dọc theo đường đi, anh hầu như không gặp được mấy người, dù có cũng chỉ là mấy tên đánh lẻ một mình. Đám người đó vừa nhác thấy bóng anh đã co cẳng chạy, hoàn toàn không có cơ hội đụng mặt xuống tay.

Nếu không có ai chủ động tấn công anh, anh cũng không có hứng thú liều mạng vì mấy đồng tiền cực lạc. Anh cố gắng che giấu tung tích bản thân, rẽ đông ngoặt tây, tránh va chạm với đội ngũ đông người.

Chỉ là… kẻ tụ tập với nhau thành đoàn lảng vảng trên đường không hề ít.

Dần dần, Lâm Việt nhận ra những nhóm người xuất hiện càng lúc càng nhiều. Dù sao người có thể hành động một mình thường là kẻ mạnh, đủ khôn ngoan để tránh xung đột với những đội ngũ như vậy, giảm thiểu tối đa nguy hiểm cho bản thân, còn kẻ yếu đã sớm theo tiếng gào thét biến mất trên cõi đời.

Ở nơi này, chỉ có những nhóm người co kéo gắn chặt lấy nhau mới dám nghênh ngang dạo quanh đường phố mà thôi.

Những tên lão làng này có thể coi như kinh nghiệm đầy mình, tỉ mỉ lục lọi từng hang cùng ngõ hẻm, không buông tha bất kỳ ngôi nhà đã tắt quầng sáng bảo vệ nào. Chỉ cần nhìn thấy một ngôi nhà đã hư hại, bọn họ chắc chắn sẽ xông vào tìm xem có người đang đơn độc trốn tránh trong đó hay không.

Lâm Việt không chắc Phong Mặc liệu có còn ở gần mình, thế nên anh vẫn luôn vô cùng thận trọng. Thế nhưng ngay khi anh vừa nhấc chân toan rẽ sang một con đường lớn, tiếng ẩu đả loạn xạ bỗng ầm ĩ xung quanh, vòng tròn dưới chân anh cũng chớp mắt rực sáng.

Bản năng chiến đấu đã qua nhiều năm rèn luyện khiến Lâm Việt lập tức phản ứng. Anh nhanh nhẹn lộn một vòng núp vào căn nhà tan hoang kế bên, định tạm thời trốn trong đó rồi tính tiếp.

Chỉ không ngờ, anh vừa chui vào đã đụng phải một người.

Lâm Việt cau chặt đôi mày, nương theo ánh sáng nhạt nhòa dưới chân, một tay vung lên đã khống chế được người đối diện. Kẻ kia bị anh bắt cũng không phản kháng, ngoan ngoãn đến bất ngờ.

Trong không gian chật hẹp, Lâm Việt quả thật không cách nào động thủ. Căn nhà che chắn anh đã lung lay đổ nát, chỉ cần một cử động mạnh cũng có thể khiến nó sụp luôn, như vậy chẳng khác nào báo động cho đám người đang quanh quẩn bên ngoài. Không chỉ thế, người đang bị Lâm Việt đè chặt kia cũng là một tên mới tới. Vòng sáng nhàn nhạt không ngừng lóe lên dưới chân, anh có muốn cũng không thể giết người!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện