Trò Chơi Tận Thế
Quyển 2 - Chương 28: Tiên đoán
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Trước mặt có sói sau lưng có hổ!
Nhưng trong mắt Lâm Việt, giữa một bên là nữ quỷ lửa và một bên là đám người thường vác súng thật đạn thật… Vẫn là nữ quỷ lửa nguy hiểm hơn, đạn còn có thể chống, tốc độ đáng sợ của nữ quỷ lửa thì không ai chống nổi cả.
Lâm Việt cùng Phong Mặc núp sau vách tường, lôi hai bộ giáp Gothic ra, mỗi người một bộ vội vã tròng lên mình. Đến lúc thật sự nguy cấp, tốc độ mặc giáp của Phong Mặc quả nhiên tiến bộ vượt bậc.
Trong lúc mặc giáp, Lâm Việt nghe thấy những tiếng bước chân dồn dập, hẳn là đám tín đồ giáo phái Đông Hoa đang đi vào.
Hai người còn chưa kịp đội mũ sắt lên thì tiếng bước chân đã tới gần, thế nhưng tiếng xô cửa của nữ quỷ lửa lại biến mất, không biết cô ta đã chạy đi đâu.
Hai người dán tai vào tường, chăm chú nghe ngóng.
Lâm Việt lấy một con thú bông tiện tay nhặt được trên tầng hai lúc trước từ không gian, đợi cho tiếng bước chân hỗn loạn vang lên ngay bên cạnh, anh liền ném thú bông ra ngoài.
Nháy mắt khi món đồ chơi văng lên không trung, một chuỗi tiếng nổ đùng đoàng, thú bông chưa kịp chạm đất đã rách tan từng mảnh!
Những khẩu súng kia có lẽ đã được gắn ống giảm thanh, ở khoảng cách gần như vậy mà tiếng súng còn không vang bằng tiếng pháo trẻ con đốt nghịch, hơn nữa vỏ đạn tựa hồ có màu đỏ, tốc độ đạn bay quá nhanh khiến người ta không thể nhìn rõ, chỉ thấy một ánh đỏ lóe lên mà thôi.
Lâm Việt lộ ra vẻ mặt nghi hoặc. Dựa theo “tính tình” bất thường khó đoán của Thế giới luân hồi, liệu có phải có bẫy rập gì đó ở đây hay không?
Nhưng bất kể cái bẫy này là gì, họ chắc chắn phải chủ động xuất kích, chiếm thế thượng phong!
Lâm Việt không tiếp tục phí thời gian chần chừ. Anh móc ra một con thú bông lớn hơn, lần nữa ném khỏi bức tường!
Lần này tiếng súng không lập tức vang lên, phải chừng hai giây sau mới có mấy người rời rạc bóp cò.
Chính là lúc này!
Lâm Việt ném cho Phong Mặc một ánh mắt. Hắn vốn nhanh nhạy hơn anh một chút, khẽ gật đầu rồi tiên phong vác kiếm xông ra.
Lần này Phong Mặc đột ngột xuất hiện nhưng trên người lại khoác áo giáp thoạt trông khá giống con rối, đám người kia quả nhiên có chút hoài nghi, chần chừ không lập tức nổ súng.
Tranh thủ mấy giây ngắn ngủi đó, Phong Mặc như một viên đạn lao thẳng vào đám tín đồ tà giáo, thanh kiếm vung ngang quét dọc, mỗi nhát chém rụng một cái đầu. Nhân lúc kẻ địch tập trung toàn bộ hỏa lực về phía Phong Mặc, Lâm Việt cũng xông ra, rìu cứu hộ vung lên, vài mục tiêu nháy mắt ngã gục.
Mở màn rất thuận lợi nhưng diễn biến lại không theo kế hoạch. Lâm Việt phát hiện ra hình dạng những khẩu súng trong tay đám người kia có gì đó bất thường…
Phong Mặc cũng nhận ra điểm này, bởi vậy sau đòn đánh phủ đầu thành công, hai người liền đoạt súng của một tín đồ, nhanh nhẹn rút về sau bức tường. Vài viên đạn đỏ rực từ nòng súng trong tay kẻ địch như ánh chớp bắn ra, hầu hết đạn đều găm sau bước chân họ, thậm chí có vài viên còn xuyên thủng áo giáp, may mà hai người chạy nhanh mới không bị thương bởi những viên đạn quái dị đó.
Núp kín sau bức tường, Lâm Việt lật qua lật lại khẩu súng vừa cướp trong tay, đôi mày nhíu chặt lại.
Thứ quỷ gì đây!
Khẩu súng này dài hơn 30 centimet, toàn thân đen tuyền, thiết kế tối giản lại cực kỳ nhẹ, ước chừng chỉ nặng khoảng ba trăm gram, không có băng đạn, thứ bắn ra khỏi họng súng cũng không phải thuốc nổ bọc trong miếng sắt mà là tia sáng.
Lâm Việt thử nâng súng bóp cò, không ngờ thân súng bỗng vang lên một tiếng động chói tai, đầu ngón tay nhói lên bỏng rát khiến anh phải lập tức quăng nó đi.
Chết tiệt, muốn bóp cò còn phải xác nhận vân tay?!
Là người từng lăn lộn trên chiến trường, vũ khí hiện đại chính là lĩnh vực mà anh vô cùng am hiểu. Thế nhưng thứ đồ kia ở thời đại của anh mới chỉ xuất hiện trên mặt giấy! Đó chính là loại vũ khí siêu thực mà khoa học kỹ thuật lúc đó hoàn toàn chưa đủ trình độ chế tạo!
May mắn thay, tuy vũ khí được nâng cấp nhưng sức mạnh của những người này vẫn rất tầm thường. Thứ vũ khí chưa từng thấy khiến Lâm Việt và Phong Mặc ban đầu có chút bối rối, thế nhưng chẳng tốn bao nhiêu thời gian, anh đã biết mình phải làm gì.
Lâm Việt ném khẩu súng vừa cướp được vào không gian, vừa chỉ chiếc nhẫn của mình vừa nháy mắt với Phong Mặc.
Phong Mặc gật đầu.
Lâm Việt hít sâu một hơi, kích hoạt tấm thẻ luân hồi của mình.
Mệnh lệnh vừa nảy ra trong đầu anh, đủ loại đồ vật linh tinh trong không gian bỗng rào rào phun ra, tựa như một cơn mưa trút xuống đầu đám thành viên tà giáo. Những tên tín đồ vừa nhảy dựng lên toan bắn phá bỗng đụng phải đống lộn xộn cản bước, một tên xui xẻo bị va đập ngất xỉu, vô số tên khác linh hoạt hơn vội vã giật lùi tránh xa, bị đống đồ chặn lại một góc.
Thừa dịp đám người kia bị những món đồ linh tinh của Lâm Việt làm mất tập trung, Phong Mặc ẩn sau đó liền vọt tới trước mặt một tên tín đồ Đông Hoa.
Hắn không giết người, hắn chỉ cướp súng.
Mỗi khi đoạt được một khẩu súng, Phong Mặc liền ném ngược lại cho Lâm Việt, tiếp tục đi cướp những khẩu khác. Hắn kéo một tên tín đồ làm khiên thịt, tuy mang theo một người trưởng thành mà bước chân vẫn thoăn thoắt như ma quỷ, tất cả “đạn” bắn tới đều ghim vào tên địch xấu số kia.
30 điểm sức chiến đấu của Phong Mặc chủ yếu giúp hắn nâng cao sức mạnh, về mặt tốc độ không có mấy phần khác biệt, thế nhưng như vậy vẫn thừa sức đối phó với đám người thường chậm chạp này.
Có điều quân địch thắng ở số lượng, không ai có thể một hơi giải quyết hết hơn ba mươi người, Phong Mặc xách một cái xác chạy qua chạy lại một hồi liền thấy không ổn, nhanh chóng lùi lại.
Thấy Phong Mặc quay về, Lâm Việt liền thu lại đống đồ chất thành núi xung quanh. Sau khi gom đủ “nguyên liệu”, anh lần nữa phóng chúng ra như bão táp, che chắn cho Phong Mặc rút lui an toàn.
Hai người hợp tác vô cùng ăn ý, dễ dàng cướp được chín khẩu súng. Thứ này họ không dùng được, không sao, chỉ cần kẻ địch cũng không dùng được, vậy thì đám người thường tay không có súng hoàn toàn dưới cơ họ rồi.
Phong Mặc ngồi một bên nghỉ ngơi. Hắn đánh mắt về phía Lâm Việt, giơ tay ra hiệu “đến lượt anh lên rồi”.
Lâm Việt trút bỏ bộ giáp vướng víu trên người chuẩn bị xông ra, thế nhưng đúng lúc này, không khí xung quanh đột ngột tăng lên vài độ. Cảm giác quen thuộc khiến anh dừng bước, không dám vội xuất đầu lộ diện.
Anh nghe thấy tiếng khóc.
Đó là tiếng khóc thê lương của nữ quỷ lửa! Tiếng khóc rất gần, cô ta đang ở trong chính nhà hàng này!
Trong đám tín đồ giáo phái Đông Hoa đang tụ tập bỗng có người kêu lên, thế nhưng tiếng kêu này không phải âm thanh sợ hãi, cũng không có chút gì phẫn nộ, đó là… tiếng hoan hô mừng rỡ.
Hai người chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ nghe tiếng “đội săn ma” của giáo phái Đông Hoa kia lũ lượt quỳ rạp xuống đất, ai nấy cao giọng gào thét…
“Tiên đoán của sứ thần thành hiện thực rồi!”
“Thần giáng thế rồi! Nữ thần lửa!”
“Nữ thần lửa cảm nhận được lòng thành kính của chúng ta! Cầu xin người hãy dẫn chúng con tới Thánh vực!”
“Con nguyện vứt bỏ thân thể, linh hồn con theo người tới Thánh vực!”
Tiếng hô cuồng nhiệt si dại của những tín đồ khiến Lâm Việt không thể hiểu nổi. Rõ ràng là con người trong thời đại khoa học kỹ thuật cao siêu, vậy mà đám người này lại sẵn lòng bỏ mạng vì thứ thánh thần hư cấu! Nữ thần lửa cái gì chứ… Thứ họ đang lễ bái rành rành là một ác quỷ.
Chẳng mấy chốc, anh quả nhiên ngửi thấy mùi thịt nướng cháy khét, cùng với đó là tiếng gào thảm thiết bị đè nén từ nhóm tín đồ.
“Nữ thần lửa” trong miệng đám cuồng tín kia tất nhiên sẽ không biết cái gì gọi là giơ cao đánh khẽ với họ. Thế nhưng họ dường như đã bị giáo lý* tẩy não, ngay cả khi đối mặt với sự tàn sát của nữ quỷ lửa vẫn không chống cự, ai nấy đều mang vẻ mặt thành kính quỳ lạy trên mặt đất, cùng đợi cái chết trong tay ma nữ ban phát cho mình.
Nữ quỷ cũng chẳng cần biết kẻ trước mặt là ai, trong đầu cô ta tựa hồ chỉ còn lại giết chóc, gặp một người thì giết một người, gặp trăm người cô ta sẽ giết một trăm!
Nữ quỷ lửa bước vào đám tín đồ chẳng khác nào người đang đói ngấu bước vào phòng tiệc tự do, cô ta chẳng cần phí công chọn lựa, cứ thế bắt đầu giết từ kẻ ở gần mình nhất!
Mùi máu tươi tràn ngập không gian.
Quỷ quái nhất chính là phản ứng của đám tín đồ tà giáo này, dù đang bị tàn sát, dù phải chịu đau đớn tột cùng, thế nhưng tất cả vẫn cắn chặt răng không lộ nửa tiếng kêu rên. Ngoài tên bị giết đầu tiên, toàn bộ những người còn lại đều ngậm chặt miệng, im lặng mà chết.
Lâm Việt và Phong Mặc bị chặn sau bức tường, cửa sổ xung quanh đều đã đóng kín, họ lúc này cũng tiến thoái lưỡng nan.
Nếu không phá được cửa sổ, vậy thì thử đập tường!
Lâm Việt lôi ra hai cây rìu chữa cháy, anh và Phong Mặc mỗi người một cây, dự định phá thủng bức tường bên cạnh tìm đường thoát. Thế nhưng khoảnh khắc lưỡi rìu bổ lên mặt tường, cánh tay anh bỗng nhiên tê dại, lực phản chấn dội lại khiến anh thiếu chút đánh rơi rìu, ngay cả gan bàn tay cũng rách ra vài đường rướm máu.
Có vấn đề.
Lâm Việt cẩn thận xem xét mới phát hiện ra bức tường này đã được ngụy trang, nó vốn không phải một bức tường gạch thông thường. Một rìu của anh vừa rồi chỉ làm tróc chút sơn ngoài mặt, dưới lớp sơn dày là lớp kim loại đen tỏa ra ánh sáng màu lục kỳ dị, e rằng chẳng phải vật liệu thuộc về thời đại của anh.
Lâm Việt thử bổ một nhát vào cửa cuốn, kết quả cũng chỉ cào xước lớp sơn phủ kim loại mỏng manh. Cánh cửa này trông như sắt thép, nhưng thực ra lại kiên cố hơn sắt thép không biết bao nhiêu lần, chẳng trách nữ quỷ lửa va đụng thế nào cũng không phá nổi, cuối cùng phải đi vòng qua boong tàu.
Vậy thì đường thoát duy nhất của hai người chỉ còn có thể là cánh cửa thông ra boong tàu đó mà thôi.
Lúc này, nữ quỷ lửa cách họ không xa đã giết sạch hơn ba mươi tín đồ giáo phái Đông Hoa, lần nữa bắt đầu gào khóc. Sau khi giết người, tiếng khóc của cô ta càng thêm hoảng loạn, dường như vài mạng người nhỏ bé kia chẳng thể nào xoa dịu tủi hờn trong lòng cô ta, trái lại còn khiến cô ta chìm sâu hơn trong vũng lầy khát máu.
Nữ quỷ lửa biết Lâm Việt và Phong Mặc đang kẹt trong ngõ cụt. Cô ta kéo theo tiếng nức nở thê lương, tiến tới góc phòng!
Lâm Việt đưa tay ra dấu cho Phong Mặc.
Nữ quỷ vừa vọt tới sau bức tường, hai người lập tức chớp thời cơ chui ra, cắm đầu chạy về phía cánh cửa mở rộng.
Ma nữ kia vô cùng nhanh nhẹn, cô ta nháy mắt đã hiểu ra hai kẻ trước mặt đang chạy thoát thân, quay phắt lại đuổi theo họ. Nhà hàng này rất rộng, nơi ẩn nấp của hai người cách cánh cửa chừng bốn năm chục mét, chiếu theo tốc độ của nữ quỷ lửa, cô ta chắc chắn sẽ bắt kịp trước khi họ tới được lối ra.
Nhưng mục tiêu của Lâm Việt thực ra cũng không phải cánh cửa, anh vẫn nhớ rõ bên cạnh quầy bar có một bể cá khá lớn.
Lâm Việt chạy tới chỗ đặt bể cá, cất cả bể kính vào không gian. Phong Mặc không đi cùng hướng với anh, hắn chạy thẳng khỏi nhà hàng, lao lên boong tàu.
Lâm Việt nhìn nữ quỷ đang nhào tới, bình tĩnh đứng yên tại chỗ chờ cơ hội.
Nữ quỷ lửa không mấy thông minh, cô ta dường như chẳng hề nhớ trước đó đã bị bọn họ “trêu chọc” như thế nào, cũng không sợ anh. Đợi cho cô ta vọt tới ngay trước mặt, anh liền canh chuẩn thời cơ ném bể cá ra, đập thẳng xuống đầu nữ quỷ!
Nước trong bể cá dội nữ quỷ ướt sũng, cô ta lập tức rơi vào trạng thái ngừng hoạt động.
Lâm Việt liền quay đầu chạy về phía cửa.
Trên boong tàu, Phong Mặc đi trước một bước đã theo dây thừng leo lên vách tường, nhảy tới mặt sàn tầng hai, Lâm Việt cũng bám sát phía sau bò lên tầng.
Tiếng còi báo động trên thuyền đột nhiên ngừng lại. Một giọng đàn ông lớn tuổi vang lên trong loa, thanh âm đầy vẻ từ bi độ lượng.
“Ta chính là giáo chủ của các con. Sứ thần vừa ban lời tiên đoán mới. Sứ thần nói hóa thân của nữ thần lửa đã giáng xuống thuyền, đang chiến đấu với yêu ma, chỉ cần chúng ta im lặng chờ đợi ở nơi an toàn, sau khi nữ thần lửa tiêu diệt hai tên yêu ma, thần sẽ đưa chúng ta tới Thánh vực!”
Thông báo vừa dứt, Lâm Việt bỗng nghe tiếng hoan hô và tiếng lao xao bàn tán ồn ào từ tầng ba. Cùng lúc đó, nữ quỷ lửa trên boong đã phát hiện ra hai người, đường nhìn chết chóc dán chặt vào họ.
Lâm Việt liếc mặt biển xanh thăm thẳm: “Nếu thực sự cùng đường thì nhảy.”
Phong Mặc lắc đầu: “Không thể nhảy, ai biết được khoa học kĩ thuật ở đây thế nào, trong biển cũng chưa chắc an toàn.”
Vấn đề quỷ quái kia cũng khiến Lâm Việt đau đầu. Trình độ khoa học kĩ thuật ở nơi này vượt xa thế kỷ 21, rốt cuộc là kẻ nào lại ngụy trang chiếc tàu này thành hình dạng của đầu những năm 2000? Không chỉ phong cách trang trí trên tàu y hệt như thời đại kia, ngay cả quần áo trang sức của du khách cũng không có chút sai lệch, giống đến mức Lâm Việt chẳng hề nhận ra có gì không đúng!
Nhảy cao không phải việc một cái xác có thể làm, nữ quỷ lửa đứng trên boong tàu thử tới thử lui vẫn không nhảy được lên tầng trên, mà ngay khi cô ta chạm đến dây thừng thì sợi dây đã cháy thành tro bụi, không cách nào bám víu leo lên được.
Hơi nóng của nữ quỷ lửa vô dụng với vật liệu của con tàu này, họ có cơ hội giằng co thêm vài phút.
Lâm Việt còn đang suy tính chuyện làm sao để thoát đi, một giọng nữ lạnh lùng trong trẻo bỗng vang vọng từ loa phát thanh trên tàu: “Hai người luân hồi kia, có nghe thấy tôi không?”
Lời này rõ ràng là nói riêng cho Lâm Việt và Phong Mặc. Lẽ nào trong thế giới nhỏ này cũng có một người luân hồi bị nhốt như Triệu Thiên Minh?
Thấy một ống kính camera không xa đang chĩa vào mình, Lâm Việt liền làm bừa phất tay về phía đó.
Giọng nữ trong loa lần nữa vang lên: “Xem ra các người nghe được. Tôi không muốn các người chết nhưng cũng sẽ không cứu giúp ai, nếu muốn tôi cứu thì các người thì phải đồng ý một điều kiện, đó là phải cố ý thất bại mười lần, ở lại thế giới này cùng với tôi.”
Thì ra người luân hồi này hoàn toàn khác với Triệu Thiên Minh. Có điều suy nghĩ của cô ta cũng chẳng có gì khó hiểu, một mình mắc kẹt ở đây chắc chắn rất cô đơn, người bình thường đều sẽ mong kéo thêm mấy người xuống nước.
Không đợi Lâm Việt trả lời, giọng nữ kia lại tiếp tục: “Thẻ của tôi có năng lực tiên đoán, có thể biết trước tương lai. Tôi dùng chữ viết để “hiển linh”, đưa ra vài tiên đoán nhỏ mê hoặc giáo chủ giáo phái Đông Hoa, điều khiển toàn bộ tín đồ trên tàu. Chỉ cần tôi giấu một tên tín đồ đi thôi, các người chắc chắn đừng mơ hoàn thành nhiệm vụ, huống chi hiện giờ tất cả lối đi đều đã bị chặn, các người cũng không có cách nào…”
Thật châm biếm, ngay khi người luân hồi nữ kia còn đang núp sau hệ thống loa phát thanh đe dọa hai người, Lâm Việt bỗng nghe được tiếng bước chân hỗn loạn.
Có tín đồ sốt ruột muốn được nữ thần lửa “thanh tẩy”, mặc kệ mệnh lệnh của giáo chủ mà mở tung cửa cuốn lao ra!
Mười mấy tín đồ kéo nhau xông lên boong tàu, quỳ lạy trước mặt nữ quỷ lửa, vừa khóc lóc vừa cầu xin “nữ thần lửa” hãy dẫn họ tới nơi Thánh vực đất lành không còn khổ đau.
Giọng người luân hồi nữ trong loa có chút luống cuống: “Có chuyện gì…”
Cô ta còn chưa kịp nói hết câu đã bị thanh âm của giáo chủ cắt ngang, vẫn là một giọng nói từ bi, nhưng lời ông ta thốt ra lại đáng sợ không gì sánh được.
“Các tín đồ thân yêu! Đừng chen chúc, đừng hoảng hốt, đừng quấy nhiễu thần của chúng ta! Các con hãy lần lượt lên boong tàu, dâng cho thần của chúng ta những gì tốt đẹp nhất!”
Người luân hồi nữ lập tức phẫn nộ, điên cuồng gào lên: “Đây không phải mệnh lệnh của ta! Lão chó điên này!”
Xem ra “khống chế toàn bộ người trên thuyền” chỉ là ảo tưởng của chính cô ta mà thôi, chung quy vẫn có không ít người cô ta không thể nắm giữ nổi.
Các tín đồ phát cuồng rồi!
Bọn họ từng người từng người nối gót chạy lên boong thuyền đón chờ cái chết, chẳng màng tiếc nuối tính mạng của bản thân. Đám tín đồ đã bị tẩy não hoàn toàn này căn bản không thể gọi là người, bởi họ đã không còn khả năng suy nghĩ độc lập nữa. Lời chỉ dẫn qua loa phát thanh của giáo chủ giống như tiêm cho họ một liều thuốc kích thích, tất cả càng thêm điên dại lao ra.
Nữ quỷ lửa tất nhiên sẽ không khách sáo, đến bao nhiêu giết bấy nhiêu. Lâm Việt và Phong Mặc cứ vậy đứng nhìn con số liên tục thay đổi trên nền trời.
[Số tín đồ tà giáo còn lại: 1984.]
[Số tín đồ tà giáo còn lại: 1727.]
[Số tín đồ tà giáo còn lại: 1599.]
Nữ quỷ lửa tựa như một cỗ máy giết người, ngọn lửa phừng phừng bốc cao, mùi cháy khét bao trùm khắp nơi, boong tàu thoáng chốc lan tràn biển lửa. Ấy vậy mà đám tín đồ tà giáo lại mừng rỡ hớn hở, ai nấy như chiếc sủi cảo sốt ruột tự nhảy vào lò.
Một bên điên cuồng hiến thân, một bên điên cuồng tàn sát.
Lâm Việt cười lạnh nhìn cảnh tượng kỳ dị trước mặt. Nếu tình trạng này còn tiếp tục, vậy chẳng phải anh và Phong Mặc không cần nhúng tay cũng giải quyết được vấn đề sao?
Quyết định nhặt cái xác quỷ mang theo hóa ra thật sáng suốt, không ngờ cô ta lại biến thành thần trong mắt đám tín đồ này!
Chưa đầy mười phút sau, đám tín đồ đã bị nữ quỷ lửa giết đến chỉ còn sót lại 25 tên, mà những tên này cũng không hề có ý định trốn tránh, lục tục leo lên boong tàu.
Lửa đỏ tiếp tục nuốt sống 24 người. Hiện tại thời gian còn lại 12 phút, mà tín đồ còn lại chỉ có một…
Chính là tên giáo chủ kia.
Ngay khi Lâm Việt và Phong Mặc chuẩn bị lục soát khoang thuyền tìm giáo chủ, một ông lão bỗng chậm rãi bước lên boong thuyền.
Ông lão kia toàn thân trắng toát, thái độ tỉnh táo hoàn toàn khác với sự cuồng nhiệt của đám tín đồ, chỉ phô bày vẻ mặt lạnh lùng mang theo chút hưng phấn nhàn nhạt. Ông ta chống cây pháp trượng màu bạc nạm một viên đá quý đỏ thắm trên đỉnh, nhẹ nhàng cất tiếng với nữ quỷ lửa đối diện.
“Ta đã tìm được khối đá trên ngọn núi quê hương của người, người đừng sợ, hãy trở về đi, trở về nơi người nên về, ta sẽ dùng máu của mình giúp người được hồi sinh!”
Giọng nói này… Ông ta chính là giáo chủ giáo phái Đông Hoa.
Sau khi tước đi vô số sinh mạng, sự cuồng bạo của nữ quỷ lửa đã thoáng dịu đi, trở nên trầm tĩnh hơn nhiều. Cô ta nhìn pháp trượng trong tay giáo chủ, bất ngờ chậm chạp tiến về phía ông ta.
Viên đá khảm trên pháp trượng tỏa ra ánh sáng đỏ rực rỡ, chớp mắt, nữ quỷ lửa và lửa cháy bập bùng tan biến vào hư không.
Giáo chủ giáo phái Đông Hoa mệt mỏi thở dài, thế nhưng trong đôi mắt uể oải lại ánh lên thỏa mãn. Ông ta quay đầu nhìn Lâm Việt và Phong Mặc, nở nụ cười: “Sứ thần nói các cậu là yêu ma, còn cố tình lập một đội săn ma để đối phó. Tôi thì thấy các cậu không giống lắm nhưng cũng chẳng hứng thú, tôi phối hợp với sứ thần suốt thời gian dài như vậy chẳng qua là để gặp cô ấy mà thôi.”
“Cô ấy” trong miệng ông ta hiển nhiên chính là nữ quỷ lửa.
Giáo chủ nhẹ nhàng vuốt ve viên đá trên pháp trượng, điềm tĩnh tiếp tục: “Tôi tới đây chỉ vì nghe nói cô ấy sẽ đến, thế nên mới tôi dẫn theo 2058 tế phẩm đã được tẩy não vô cùng “sạch sẽ”, mà trong số đó kẻ bị tẩy não “sạch” nhất có lẽ là chính tôi… Giết tôi đi, để tôi giúp cô ấy hồi sinh, sau khi sống lại cô ấy sẽ không còn tàn ác nữa, sẽ lại trong sáng như thuở ban đầu.”
Nói rồi giáo chủ giáo phái Đông Hoa quỳ xuống mặt đất, nhẹ nhàng hôn pháp trượng trong tay. Ông lão rõ ràng thoạt trông bình tĩnh điềm đạm, vậy nhưng còn điên cuồng hơn cả đám tín đồ bị lão ta dạy dỗ hóa điên.
Đúng lúc này, một người phụ nữ mặc váy trắng bỗng từ đâu xuất hiện. Cô ta có mái tóc đen nhánh, dung nhan xinh đẹp, chỉ là lúc này khuôn mặt mỹ miều đã vặn vẹo mất kiểm soát, cô ta chỉ vào giáo chủ mà mắng nhiếc ồn ào: “Lưu Tư Sơn! Hóa ra trước kia ông chỉ giả vờ ngoan ngoãn phục tùng?! Lão điên! Tôi vốn tưởng ông vì quyền lực, không ngờ ông lại thực sự mê đắm cái thứ quái vật kinh tởm này, đồ biến thái!”
Nhưng cô ta có gào đến lạc giọng cũng không đào ra được chút phản ứng của người đối diện, bởi vì cũng giống như những người bị nhốt trong Thế giới luân hồi khác, cô ta vô hình vô dạng, Lưu Tư Sơn vốn không nhìn thấy cô ta. Trước kia hai người tuy có “trò chuyện” nhưng chỉ là giao tiếp thông qua chữ viết – cái mà cô ta gọi là “hiển linh”, trên thực tế họ chưa từng “gặp mặt”.
Lâm Việt cùng Phong Mặc thả mình trượt xuống boong tàu, đứng trước mặt giáo chủ giáo phái Đông Hoa Lưu Tư Sơn.
Ông ta yên lặng đứng đó, thản nhiên chờ đợi cái chết đến tìm mình.
Thấy Lâm Việt thật sự sắp ra tay giết người, người luân hồi nữ kia liền hoảng hốt. Sự kiêu ngạo khi đe dọa họ nháy mắt tiêu tan, cô ta đổ sụp xuống sàn, cung cung kính kính quỳ trước hai người, thành khẩn cầu xin: “Tôi hiểu rồi! Các anh là người Thế giới luân hồi phái tới để tiêu diệt tôi, nếu không sao các anh lại mang được nữ thần lửa đến chứ? Đây là chuyện trước giờ tôi chưa từng gặp! Tôi xin các anh, cầu xin các anh đừng hoàn thành nhiệm vụ! Trên thuyền này muốn gì có nấy, hơn nữa trình độ khoa học kỹ thuật ở đây cực kỳ phát triển, đã thành nền văn minh cấp hai rồi, tôi có thể dùng thẻ luân hồi của mình để điều khiến tất cả người trên thuyền, ở đây chỉ có tôi là mới là thần đúng nghĩa của họ!”
Trong mắt người phụ nữ kia tràn đầy khát vọng được sống, cô ta sợ Lâm Việt xuống tay giết Lưu Tư Sơn, vội vã tung ra vô số mồi nhử: “Cầu xin các anh hãy cùng tôi ở lại đây, các anh cũng có thể trở thành thần của nơi này! Khi không có người luân hồi khác tới thì thời gian ở đây sẽ tự động quay vòng, cứ 37 ngày là một vòng, mỗi khi bắt đầu một vòng mới chúng ta còn có thể thay đổi hình dạng kiểu cách con tàu, tỷ như lần này tôi cố ý cải tạo con tàu cho giống tàu của thế kỷ 21 để đón các anh. Thế giới nhỏ này thật ra không hề buồn chán, chỉ khi có người luân hồi khác xuất hiện thì thời gian mới bị đóng đinh tại một điểm, còn lại rất tự do! Trong 37 ngày, tiền bạc, gái đẹp, đồ ăn, quyền lực, cái gì con tàu này cũng có! Có được chúng rồi thì tại sao các anh còn muốn tiếp tục liều chết trong Thế giới luân hồi chứ? Hơn nữa năng lực tiên đoán của tôi chắc chắn sẽ giúp chúng ta sống vô lo vô nghĩ!”
Lâm Việt không thể không thừa nhận những lời của cô ta thật sự rất hấp dẫn. Đúng vậy, trên chiếc tàu chở khách này thứ gì cũng có, còn thêm cả một đám tín đồ ngoan đạo nghe mình chỉ huy, người bị nhốt ở đây đúng là có thể sống như hoàng đế vậy.
Nhưng… chẳng phải cô ta đã thất bại sao?
Ánh mắt Lâm Việt càng thêm rét lạnh, anh thờ ơ nhìn người luân hồi nữ kia: “Cô nói lời tiên đoán của cô rất chính xác, vậy tại sao cô còn phải quỳ xuống cầu xin tôi?”
—
*Giáo lý: Lý thuyết, lý lẽ của một đạo, một tôn giáo. Nói cho đơn giản là những gì mà một tôn giáo dạy cho tín đồ và muốn tín đồ tin theo, làm theo í.
*Pháp trượng đây nhé.
Trước mặt có sói sau lưng có hổ!
Nhưng trong mắt Lâm Việt, giữa một bên là nữ quỷ lửa và một bên là đám người thường vác súng thật đạn thật… Vẫn là nữ quỷ lửa nguy hiểm hơn, đạn còn có thể chống, tốc độ đáng sợ của nữ quỷ lửa thì không ai chống nổi cả.
Lâm Việt cùng Phong Mặc núp sau vách tường, lôi hai bộ giáp Gothic ra, mỗi người một bộ vội vã tròng lên mình. Đến lúc thật sự nguy cấp, tốc độ mặc giáp của Phong Mặc quả nhiên tiến bộ vượt bậc.
Trong lúc mặc giáp, Lâm Việt nghe thấy những tiếng bước chân dồn dập, hẳn là đám tín đồ giáo phái Đông Hoa đang đi vào.
Hai người còn chưa kịp đội mũ sắt lên thì tiếng bước chân đã tới gần, thế nhưng tiếng xô cửa của nữ quỷ lửa lại biến mất, không biết cô ta đã chạy đi đâu.
Hai người dán tai vào tường, chăm chú nghe ngóng.
Lâm Việt lấy một con thú bông tiện tay nhặt được trên tầng hai lúc trước từ không gian, đợi cho tiếng bước chân hỗn loạn vang lên ngay bên cạnh, anh liền ném thú bông ra ngoài.
Nháy mắt khi món đồ chơi văng lên không trung, một chuỗi tiếng nổ đùng đoàng, thú bông chưa kịp chạm đất đã rách tan từng mảnh!
Những khẩu súng kia có lẽ đã được gắn ống giảm thanh, ở khoảng cách gần như vậy mà tiếng súng còn không vang bằng tiếng pháo trẻ con đốt nghịch, hơn nữa vỏ đạn tựa hồ có màu đỏ, tốc độ đạn bay quá nhanh khiến người ta không thể nhìn rõ, chỉ thấy một ánh đỏ lóe lên mà thôi.
Lâm Việt lộ ra vẻ mặt nghi hoặc. Dựa theo “tính tình” bất thường khó đoán của Thế giới luân hồi, liệu có phải có bẫy rập gì đó ở đây hay không?
Nhưng bất kể cái bẫy này là gì, họ chắc chắn phải chủ động xuất kích, chiếm thế thượng phong!
Lâm Việt không tiếp tục phí thời gian chần chừ. Anh móc ra một con thú bông lớn hơn, lần nữa ném khỏi bức tường!
Lần này tiếng súng không lập tức vang lên, phải chừng hai giây sau mới có mấy người rời rạc bóp cò.
Chính là lúc này!
Lâm Việt ném cho Phong Mặc một ánh mắt. Hắn vốn nhanh nhạy hơn anh một chút, khẽ gật đầu rồi tiên phong vác kiếm xông ra.
Lần này Phong Mặc đột ngột xuất hiện nhưng trên người lại khoác áo giáp thoạt trông khá giống con rối, đám người kia quả nhiên có chút hoài nghi, chần chừ không lập tức nổ súng.
Tranh thủ mấy giây ngắn ngủi đó, Phong Mặc như một viên đạn lao thẳng vào đám tín đồ tà giáo, thanh kiếm vung ngang quét dọc, mỗi nhát chém rụng một cái đầu. Nhân lúc kẻ địch tập trung toàn bộ hỏa lực về phía Phong Mặc, Lâm Việt cũng xông ra, rìu cứu hộ vung lên, vài mục tiêu nháy mắt ngã gục.
Mở màn rất thuận lợi nhưng diễn biến lại không theo kế hoạch. Lâm Việt phát hiện ra hình dạng những khẩu súng trong tay đám người kia có gì đó bất thường…
Phong Mặc cũng nhận ra điểm này, bởi vậy sau đòn đánh phủ đầu thành công, hai người liền đoạt súng của một tín đồ, nhanh nhẹn rút về sau bức tường. Vài viên đạn đỏ rực từ nòng súng trong tay kẻ địch như ánh chớp bắn ra, hầu hết đạn đều găm sau bước chân họ, thậm chí có vài viên còn xuyên thủng áo giáp, may mà hai người chạy nhanh mới không bị thương bởi những viên đạn quái dị đó.
Núp kín sau bức tường, Lâm Việt lật qua lật lại khẩu súng vừa cướp trong tay, đôi mày nhíu chặt lại.
Thứ quỷ gì đây!
Khẩu súng này dài hơn 30 centimet, toàn thân đen tuyền, thiết kế tối giản lại cực kỳ nhẹ, ước chừng chỉ nặng khoảng ba trăm gram, không có băng đạn, thứ bắn ra khỏi họng súng cũng không phải thuốc nổ bọc trong miếng sắt mà là tia sáng.
Lâm Việt thử nâng súng bóp cò, không ngờ thân súng bỗng vang lên một tiếng động chói tai, đầu ngón tay nhói lên bỏng rát khiến anh phải lập tức quăng nó đi.
Chết tiệt, muốn bóp cò còn phải xác nhận vân tay?!
Là người từng lăn lộn trên chiến trường, vũ khí hiện đại chính là lĩnh vực mà anh vô cùng am hiểu. Thế nhưng thứ đồ kia ở thời đại của anh mới chỉ xuất hiện trên mặt giấy! Đó chính là loại vũ khí siêu thực mà khoa học kỹ thuật lúc đó hoàn toàn chưa đủ trình độ chế tạo!
May mắn thay, tuy vũ khí được nâng cấp nhưng sức mạnh của những người này vẫn rất tầm thường. Thứ vũ khí chưa từng thấy khiến Lâm Việt và Phong Mặc ban đầu có chút bối rối, thế nhưng chẳng tốn bao nhiêu thời gian, anh đã biết mình phải làm gì.
Lâm Việt ném khẩu súng vừa cướp được vào không gian, vừa chỉ chiếc nhẫn của mình vừa nháy mắt với Phong Mặc.
Phong Mặc gật đầu.
Lâm Việt hít sâu một hơi, kích hoạt tấm thẻ luân hồi của mình.
Mệnh lệnh vừa nảy ra trong đầu anh, đủ loại đồ vật linh tinh trong không gian bỗng rào rào phun ra, tựa như một cơn mưa trút xuống đầu đám thành viên tà giáo. Những tên tín đồ vừa nhảy dựng lên toan bắn phá bỗng đụng phải đống lộn xộn cản bước, một tên xui xẻo bị va đập ngất xỉu, vô số tên khác linh hoạt hơn vội vã giật lùi tránh xa, bị đống đồ chặn lại một góc.
Thừa dịp đám người kia bị những món đồ linh tinh của Lâm Việt làm mất tập trung, Phong Mặc ẩn sau đó liền vọt tới trước mặt một tên tín đồ Đông Hoa.
Hắn không giết người, hắn chỉ cướp súng.
Mỗi khi đoạt được một khẩu súng, Phong Mặc liền ném ngược lại cho Lâm Việt, tiếp tục đi cướp những khẩu khác. Hắn kéo một tên tín đồ làm khiên thịt, tuy mang theo một người trưởng thành mà bước chân vẫn thoăn thoắt như ma quỷ, tất cả “đạn” bắn tới đều ghim vào tên địch xấu số kia.
30 điểm sức chiến đấu của Phong Mặc chủ yếu giúp hắn nâng cao sức mạnh, về mặt tốc độ không có mấy phần khác biệt, thế nhưng như vậy vẫn thừa sức đối phó với đám người thường chậm chạp này.
Có điều quân địch thắng ở số lượng, không ai có thể một hơi giải quyết hết hơn ba mươi người, Phong Mặc xách một cái xác chạy qua chạy lại một hồi liền thấy không ổn, nhanh chóng lùi lại.
Thấy Phong Mặc quay về, Lâm Việt liền thu lại đống đồ chất thành núi xung quanh. Sau khi gom đủ “nguyên liệu”, anh lần nữa phóng chúng ra như bão táp, che chắn cho Phong Mặc rút lui an toàn.
Hai người hợp tác vô cùng ăn ý, dễ dàng cướp được chín khẩu súng. Thứ này họ không dùng được, không sao, chỉ cần kẻ địch cũng không dùng được, vậy thì đám người thường tay không có súng hoàn toàn dưới cơ họ rồi.
Phong Mặc ngồi một bên nghỉ ngơi. Hắn đánh mắt về phía Lâm Việt, giơ tay ra hiệu “đến lượt anh lên rồi”.
Lâm Việt trút bỏ bộ giáp vướng víu trên người chuẩn bị xông ra, thế nhưng đúng lúc này, không khí xung quanh đột ngột tăng lên vài độ. Cảm giác quen thuộc khiến anh dừng bước, không dám vội xuất đầu lộ diện.
Anh nghe thấy tiếng khóc.
Đó là tiếng khóc thê lương của nữ quỷ lửa! Tiếng khóc rất gần, cô ta đang ở trong chính nhà hàng này!
Trong đám tín đồ giáo phái Đông Hoa đang tụ tập bỗng có người kêu lên, thế nhưng tiếng kêu này không phải âm thanh sợ hãi, cũng không có chút gì phẫn nộ, đó là… tiếng hoan hô mừng rỡ.
Hai người chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ nghe tiếng “đội săn ma” của giáo phái Đông Hoa kia lũ lượt quỳ rạp xuống đất, ai nấy cao giọng gào thét…
“Tiên đoán của sứ thần thành hiện thực rồi!”
“Thần giáng thế rồi! Nữ thần lửa!”
“Nữ thần lửa cảm nhận được lòng thành kính của chúng ta! Cầu xin người hãy dẫn chúng con tới Thánh vực!”
“Con nguyện vứt bỏ thân thể, linh hồn con theo người tới Thánh vực!”
Tiếng hô cuồng nhiệt si dại của những tín đồ khiến Lâm Việt không thể hiểu nổi. Rõ ràng là con người trong thời đại khoa học kỹ thuật cao siêu, vậy mà đám người này lại sẵn lòng bỏ mạng vì thứ thánh thần hư cấu! Nữ thần lửa cái gì chứ… Thứ họ đang lễ bái rành rành là một ác quỷ.
Chẳng mấy chốc, anh quả nhiên ngửi thấy mùi thịt nướng cháy khét, cùng với đó là tiếng gào thảm thiết bị đè nén từ nhóm tín đồ.
“Nữ thần lửa” trong miệng đám cuồng tín kia tất nhiên sẽ không biết cái gì gọi là giơ cao đánh khẽ với họ. Thế nhưng họ dường như đã bị giáo lý* tẩy não, ngay cả khi đối mặt với sự tàn sát của nữ quỷ lửa vẫn không chống cự, ai nấy đều mang vẻ mặt thành kính quỳ lạy trên mặt đất, cùng đợi cái chết trong tay ma nữ ban phát cho mình.
Nữ quỷ cũng chẳng cần biết kẻ trước mặt là ai, trong đầu cô ta tựa hồ chỉ còn lại giết chóc, gặp một người thì giết một người, gặp trăm người cô ta sẽ giết một trăm!
Nữ quỷ lửa bước vào đám tín đồ chẳng khác nào người đang đói ngấu bước vào phòng tiệc tự do, cô ta chẳng cần phí công chọn lựa, cứ thế bắt đầu giết từ kẻ ở gần mình nhất!
Mùi máu tươi tràn ngập không gian.
Quỷ quái nhất chính là phản ứng của đám tín đồ tà giáo này, dù đang bị tàn sát, dù phải chịu đau đớn tột cùng, thế nhưng tất cả vẫn cắn chặt răng không lộ nửa tiếng kêu rên. Ngoài tên bị giết đầu tiên, toàn bộ những người còn lại đều ngậm chặt miệng, im lặng mà chết.
Lâm Việt và Phong Mặc bị chặn sau bức tường, cửa sổ xung quanh đều đã đóng kín, họ lúc này cũng tiến thoái lưỡng nan.
Nếu không phá được cửa sổ, vậy thì thử đập tường!
Lâm Việt lôi ra hai cây rìu chữa cháy, anh và Phong Mặc mỗi người một cây, dự định phá thủng bức tường bên cạnh tìm đường thoát. Thế nhưng khoảnh khắc lưỡi rìu bổ lên mặt tường, cánh tay anh bỗng nhiên tê dại, lực phản chấn dội lại khiến anh thiếu chút đánh rơi rìu, ngay cả gan bàn tay cũng rách ra vài đường rướm máu.
Có vấn đề.
Lâm Việt cẩn thận xem xét mới phát hiện ra bức tường này đã được ngụy trang, nó vốn không phải một bức tường gạch thông thường. Một rìu của anh vừa rồi chỉ làm tróc chút sơn ngoài mặt, dưới lớp sơn dày là lớp kim loại đen tỏa ra ánh sáng màu lục kỳ dị, e rằng chẳng phải vật liệu thuộc về thời đại của anh.
Lâm Việt thử bổ một nhát vào cửa cuốn, kết quả cũng chỉ cào xước lớp sơn phủ kim loại mỏng manh. Cánh cửa này trông như sắt thép, nhưng thực ra lại kiên cố hơn sắt thép không biết bao nhiêu lần, chẳng trách nữ quỷ lửa va đụng thế nào cũng không phá nổi, cuối cùng phải đi vòng qua boong tàu.
Vậy thì đường thoát duy nhất của hai người chỉ còn có thể là cánh cửa thông ra boong tàu đó mà thôi.
Lúc này, nữ quỷ lửa cách họ không xa đã giết sạch hơn ba mươi tín đồ giáo phái Đông Hoa, lần nữa bắt đầu gào khóc. Sau khi giết người, tiếng khóc của cô ta càng thêm hoảng loạn, dường như vài mạng người nhỏ bé kia chẳng thể nào xoa dịu tủi hờn trong lòng cô ta, trái lại còn khiến cô ta chìm sâu hơn trong vũng lầy khát máu.
Nữ quỷ lửa biết Lâm Việt và Phong Mặc đang kẹt trong ngõ cụt. Cô ta kéo theo tiếng nức nở thê lương, tiến tới góc phòng!
Lâm Việt đưa tay ra dấu cho Phong Mặc.
Nữ quỷ vừa vọt tới sau bức tường, hai người lập tức chớp thời cơ chui ra, cắm đầu chạy về phía cánh cửa mở rộng.
Ma nữ kia vô cùng nhanh nhẹn, cô ta nháy mắt đã hiểu ra hai kẻ trước mặt đang chạy thoát thân, quay phắt lại đuổi theo họ. Nhà hàng này rất rộng, nơi ẩn nấp của hai người cách cánh cửa chừng bốn năm chục mét, chiếu theo tốc độ của nữ quỷ lửa, cô ta chắc chắn sẽ bắt kịp trước khi họ tới được lối ra.
Nhưng mục tiêu của Lâm Việt thực ra cũng không phải cánh cửa, anh vẫn nhớ rõ bên cạnh quầy bar có một bể cá khá lớn.
Lâm Việt chạy tới chỗ đặt bể cá, cất cả bể kính vào không gian. Phong Mặc không đi cùng hướng với anh, hắn chạy thẳng khỏi nhà hàng, lao lên boong tàu.
Lâm Việt nhìn nữ quỷ đang nhào tới, bình tĩnh đứng yên tại chỗ chờ cơ hội.
Nữ quỷ lửa không mấy thông minh, cô ta dường như chẳng hề nhớ trước đó đã bị bọn họ “trêu chọc” như thế nào, cũng không sợ anh. Đợi cho cô ta vọt tới ngay trước mặt, anh liền canh chuẩn thời cơ ném bể cá ra, đập thẳng xuống đầu nữ quỷ!
Nước trong bể cá dội nữ quỷ ướt sũng, cô ta lập tức rơi vào trạng thái ngừng hoạt động.
Lâm Việt liền quay đầu chạy về phía cửa.
Trên boong tàu, Phong Mặc đi trước một bước đã theo dây thừng leo lên vách tường, nhảy tới mặt sàn tầng hai, Lâm Việt cũng bám sát phía sau bò lên tầng.
Tiếng còi báo động trên thuyền đột nhiên ngừng lại. Một giọng đàn ông lớn tuổi vang lên trong loa, thanh âm đầy vẻ từ bi độ lượng.
“Ta chính là giáo chủ của các con. Sứ thần vừa ban lời tiên đoán mới. Sứ thần nói hóa thân của nữ thần lửa đã giáng xuống thuyền, đang chiến đấu với yêu ma, chỉ cần chúng ta im lặng chờ đợi ở nơi an toàn, sau khi nữ thần lửa tiêu diệt hai tên yêu ma, thần sẽ đưa chúng ta tới Thánh vực!”
Thông báo vừa dứt, Lâm Việt bỗng nghe tiếng hoan hô và tiếng lao xao bàn tán ồn ào từ tầng ba. Cùng lúc đó, nữ quỷ lửa trên boong đã phát hiện ra hai người, đường nhìn chết chóc dán chặt vào họ.
Lâm Việt liếc mặt biển xanh thăm thẳm: “Nếu thực sự cùng đường thì nhảy.”
Phong Mặc lắc đầu: “Không thể nhảy, ai biết được khoa học kĩ thuật ở đây thế nào, trong biển cũng chưa chắc an toàn.”
Vấn đề quỷ quái kia cũng khiến Lâm Việt đau đầu. Trình độ khoa học kĩ thuật ở nơi này vượt xa thế kỷ 21, rốt cuộc là kẻ nào lại ngụy trang chiếc tàu này thành hình dạng của đầu những năm 2000? Không chỉ phong cách trang trí trên tàu y hệt như thời đại kia, ngay cả quần áo trang sức của du khách cũng không có chút sai lệch, giống đến mức Lâm Việt chẳng hề nhận ra có gì không đúng!
Nhảy cao không phải việc một cái xác có thể làm, nữ quỷ lửa đứng trên boong tàu thử tới thử lui vẫn không nhảy được lên tầng trên, mà ngay khi cô ta chạm đến dây thừng thì sợi dây đã cháy thành tro bụi, không cách nào bám víu leo lên được.
Hơi nóng của nữ quỷ lửa vô dụng với vật liệu của con tàu này, họ có cơ hội giằng co thêm vài phút.
Lâm Việt còn đang suy tính chuyện làm sao để thoát đi, một giọng nữ lạnh lùng trong trẻo bỗng vang vọng từ loa phát thanh trên tàu: “Hai người luân hồi kia, có nghe thấy tôi không?”
Lời này rõ ràng là nói riêng cho Lâm Việt và Phong Mặc. Lẽ nào trong thế giới nhỏ này cũng có một người luân hồi bị nhốt như Triệu Thiên Minh?
Thấy một ống kính camera không xa đang chĩa vào mình, Lâm Việt liền làm bừa phất tay về phía đó.
Giọng nữ trong loa lần nữa vang lên: “Xem ra các người nghe được. Tôi không muốn các người chết nhưng cũng sẽ không cứu giúp ai, nếu muốn tôi cứu thì các người thì phải đồng ý một điều kiện, đó là phải cố ý thất bại mười lần, ở lại thế giới này cùng với tôi.”
Thì ra người luân hồi này hoàn toàn khác với Triệu Thiên Minh. Có điều suy nghĩ của cô ta cũng chẳng có gì khó hiểu, một mình mắc kẹt ở đây chắc chắn rất cô đơn, người bình thường đều sẽ mong kéo thêm mấy người xuống nước.
Không đợi Lâm Việt trả lời, giọng nữ kia lại tiếp tục: “Thẻ của tôi có năng lực tiên đoán, có thể biết trước tương lai. Tôi dùng chữ viết để “hiển linh”, đưa ra vài tiên đoán nhỏ mê hoặc giáo chủ giáo phái Đông Hoa, điều khiển toàn bộ tín đồ trên tàu. Chỉ cần tôi giấu một tên tín đồ đi thôi, các người chắc chắn đừng mơ hoàn thành nhiệm vụ, huống chi hiện giờ tất cả lối đi đều đã bị chặn, các người cũng không có cách nào…”
Thật châm biếm, ngay khi người luân hồi nữ kia còn đang núp sau hệ thống loa phát thanh đe dọa hai người, Lâm Việt bỗng nghe được tiếng bước chân hỗn loạn.
Có tín đồ sốt ruột muốn được nữ thần lửa “thanh tẩy”, mặc kệ mệnh lệnh của giáo chủ mà mở tung cửa cuốn lao ra!
Mười mấy tín đồ kéo nhau xông lên boong tàu, quỳ lạy trước mặt nữ quỷ lửa, vừa khóc lóc vừa cầu xin “nữ thần lửa” hãy dẫn họ tới nơi Thánh vực đất lành không còn khổ đau.
Giọng người luân hồi nữ trong loa có chút luống cuống: “Có chuyện gì…”
Cô ta còn chưa kịp nói hết câu đã bị thanh âm của giáo chủ cắt ngang, vẫn là một giọng nói từ bi, nhưng lời ông ta thốt ra lại đáng sợ không gì sánh được.
“Các tín đồ thân yêu! Đừng chen chúc, đừng hoảng hốt, đừng quấy nhiễu thần của chúng ta! Các con hãy lần lượt lên boong tàu, dâng cho thần của chúng ta những gì tốt đẹp nhất!”
Người luân hồi nữ lập tức phẫn nộ, điên cuồng gào lên: “Đây không phải mệnh lệnh của ta! Lão chó điên này!”
Xem ra “khống chế toàn bộ người trên thuyền” chỉ là ảo tưởng của chính cô ta mà thôi, chung quy vẫn có không ít người cô ta không thể nắm giữ nổi.
Các tín đồ phát cuồng rồi!
Bọn họ từng người từng người nối gót chạy lên boong thuyền đón chờ cái chết, chẳng màng tiếc nuối tính mạng của bản thân. Đám tín đồ đã bị tẩy não hoàn toàn này căn bản không thể gọi là người, bởi họ đã không còn khả năng suy nghĩ độc lập nữa. Lời chỉ dẫn qua loa phát thanh của giáo chủ giống như tiêm cho họ một liều thuốc kích thích, tất cả càng thêm điên dại lao ra.
Nữ quỷ lửa tất nhiên sẽ không khách sáo, đến bao nhiêu giết bấy nhiêu. Lâm Việt và Phong Mặc cứ vậy đứng nhìn con số liên tục thay đổi trên nền trời.
[Số tín đồ tà giáo còn lại: 1984.]
[Số tín đồ tà giáo còn lại: 1727.]
[Số tín đồ tà giáo còn lại: 1599.]
Nữ quỷ lửa tựa như một cỗ máy giết người, ngọn lửa phừng phừng bốc cao, mùi cháy khét bao trùm khắp nơi, boong tàu thoáng chốc lan tràn biển lửa. Ấy vậy mà đám tín đồ tà giáo lại mừng rỡ hớn hở, ai nấy như chiếc sủi cảo sốt ruột tự nhảy vào lò.
Một bên điên cuồng hiến thân, một bên điên cuồng tàn sát.
Lâm Việt cười lạnh nhìn cảnh tượng kỳ dị trước mặt. Nếu tình trạng này còn tiếp tục, vậy chẳng phải anh và Phong Mặc không cần nhúng tay cũng giải quyết được vấn đề sao?
Quyết định nhặt cái xác quỷ mang theo hóa ra thật sáng suốt, không ngờ cô ta lại biến thành thần trong mắt đám tín đồ này!
Chưa đầy mười phút sau, đám tín đồ đã bị nữ quỷ lửa giết đến chỉ còn sót lại 25 tên, mà những tên này cũng không hề có ý định trốn tránh, lục tục leo lên boong tàu.
Lửa đỏ tiếp tục nuốt sống 24 người. Hiện tại thời gian còn lại 12 phút, mà tín đồ còn lại chỉ có một…
Chính là tên giáo chủ kia.
Ngay khi Lâm Việt và Phong Mặc chuẩn bị lục soát khoang thuyền tìm giáo chủ, một ông lão bỗng chậm rãi bước lên boong thuyền.
Ông lão kia toàn thân trắng toát, thái độ tỉnh táo hoàn toàn khác với sự cuồng nhiệt của đám tín đồ, chỉ phô bày vẻ mặt lạnh lùng mang theo chút hưng phấn nhàn nhạt. Ông ta chống cây pháp trượng màu bạc nạm một viên đá quý đỏ thắm trên đỉnh, nhẹ nhàng cất tiếng với nữ quỷ lửa đối diện.
“Ta đã tìm được khối đá trên ngọn núi quê hương của người, người đừng sợ, hãy trở về đi, trở về nơi người nên về, ta sẽ dùng máu của mình giúp người được hồi sinh!”
Giọng nói này… Ông ta chính là giáo chủ giáo phái Đông Hoa.
Sau khi tước đi vô số sinh mạng, sự cuồng bạo của nữ quỷ lửa đã thoáng dịu đi, trở nên trầm tĩnh hơn nhiều. Cô ta nhìn pháp trượng trong tay giáo chủ, bất ngờ chậm chạp tiến về phía ông ta.
Viên đá khảm trên pháp trượng tỏa ra ánh sáng đỏ rực rỡ, chớp mắt, nữ quỷ lửa và lửa cháy bập bùng tan biến vào hư không.
Giáo chủ giáo phái Đông Hoa mệt mỏi thở dài, thế nhưng trong đôi mắt uể oải lại ánh lên thỏa mãn. Ông ta quay đầu nhìn Lâm Việt và Phong Mặc, nở nụ cười: “Sứ thần nói các cậu là yêu ma, còn cố tình lập một đội săn ma để đối phó. Tôi thì thấy các cậu không giống lắm nhưng cũng chẳng hứng thú, tôi phối hợp với sứ thần suốt thời gian dài như vậy chẳng qua là để gặp cô ấy mà thôi.”
“Cô ấy” trong miệng ông ta hiển nhiên chính là nữ quỷ lửa.
Giáo chủ nhẹ nhàng vuốt ve viên đá trên pháp trượng, điềm tĩnh tiếp tục: “Tôi tới đây chỉ vì nghe nói cô ấy sẽ đến, thế nên mới tôi dẫn theo 2058 tế phẩm đã được tẩy não vô cùng “sạch sẽ”, mà trong số đó kẻ bị tẩy não “sạch” nhất có lẽ là chính tôi… Giết tôi đi, để tôi giúp cô ấy hồi sinh, sau khi sống lại cô ấy sẽ không còn tàn ác nữa, sẽ lại trong sáng như thuở ban đầu.”
Nói rồi giáo chủ giáo phái Đông Hoa quỳ xuống mặt đất, nhẹ nhàng hôn pháp trượng trong tay. Ông lão rõ ràng thoạt trông bình tĩnh điềm đạm, vậy nhưng còn điên cuồng hơn cả đám tín đồ bị lão ta dạy dỗ hóa điên.
Đúng lúc này, một người phụ nữ mặc váy trắng bỗng từ đâu xuất hiện. Cô ta có mái tóc đen nhánh, dung nhan xinh đẹp, chỉ là lúc này khuôn mặt mỹ miều đã vặn vẹo mất kiểm soát, cô ta chỉ vào giáo chủ mà mắng nhiếc ồn ào: “Lưu Tư Sơn! Hóa ra trước kia ông chỉ giả vờ ngoan ngoãn phục tùng?! Lão điên! Tôi vốn tưởng ông vì quyền lực, không ngờ ông lại thực sự mê đắm cái thứ quái vật kinh tởm này, đồ biến thái!”
Nhưng cô ta có gào đến lạc giọng cũng không đào ra được chút phản ứng của người đối diện, bởi vì cũng giống như những người bị nhốt trong Thế giới luân hồi khác, cô ta vô hình vô dạng, Lưu Tư Sơn vốn không nhìn thấy cô ta. Trước kia hai người tuy có “trò chuyện” nhưng chỉ là giao tiếp thông qua chữ viết – cái mà cô ta gọi là “hiển linh”, trên thực tế họ chưa từng “gặp mặt”.
Lâm Việt cùng Phong Mặc thả mình trượt xuống boong tàu, đứng trước mặt giáo chủ giáo phái Đông Hoa Lưu Tư Sơn.
Ông ta yên lặng đứng đó, thản nhiên chờ đợi cái chết đến tìm mình.
Thấy Lâm Việt thật sự sắp ra tay giết người, người luân hồi nữ kia liền hoảng hốt. Sự kiêu ngạo khi đe dọa họ nháy mắt tiêu tan, cô ta đổ sụp xuống sàn, cung cung kính kính quỳ trước hai người, thành khẩn cầu xin: “Tôi hiểu rồi! Các anh là người Thế giới luân hồi phái tới để tiêu diệt tôi, nếu không sao các anh lại mang được nữ thần lửa đến chứ? Đây là chuyện trước giờ tôi chưa từng gặp! Tôi xin các anh, cầu xin các anh đừng hoàn thành nhiệm vụ! Trên thuyền này muốn gì có nấy, hơn nữa trình độ khoa học kỹ thuật ở đây cực kỳ phát triển, đã thành nền văn minh cấp hai rồi, tôi có thể dùng thẻ luân hồi của mình để điều khiến tất cả người trên thuyền, ở đây chỉ có tôi là mới là thần đúng nghĩa của họ!”
Trong mắt người phụ nữ kia tràn đầy khát vọng được sống, cô ta sợ Lâm Việt xuống tay giết Lưu Tư Sơn, vội vã tung ra vô số mồi nhử: “Cầu xin các anh hãy cùng tôi ở lại đây, các anh cũng có thể trở thành thần của nơi này! Khi không có người luân hồi khác tới thì thời gian ở đây sẽ tự động quay vòng, cứ 37 ngày là một vòng, mỗi khi bắt đầu một vòng mới chúng ta còn có thể thay đổi hình dạng kiểu cách con tàu, tỷ như lần này tôi cố ý cải tạo con tàu cho giống tàu của thế kỷ 21 để đón các anh. Thế giới nhỏ này thật ra không hề buồn chán, chỉ khi có người luân hồi khác xuất hiện thì thời gian mới bị đóng đinh tại một điểm, còn lại rất tự do! Trong 37 ngày, tiền bạc, gái đẹp, đồ ăn, quyền lực, cái gì con tàu này cũng có! Có được chúng rồi thì tại sao các anh còn muốn tiếp tục liều chết trong Thế giới luân hồi chứ? Hơn nữa năng lực tiên đoán của tôi chắc chắn sẽ giúp chúng ta sống vô lo vô nghĩ!”
Lâm Việt không thể không thừa nhận những lời của cô ta thật sự rất hấp dẫn. Đúng vậy, trên chiếc tàu chở khách này thứ gì cũng có, còn thêm cả một đám tín đồ ngoan đạo nghe mình chỉ huy, người bị nhốt ở đây đúng là có thể sống như hoàng đế vậy.
Nhưng… chẳng phải cô ta đã thất bại sao?
Ánh mắt Lâm Việt càng thêm rét lạnh, anh thờ ơ nhìn người luân hồi nữ kia: “Cô nói lời tiên đoán của cô rất chính xác, vậy tại sao cô còn phải quỳ xuống cầu xin tôi?”
—
*Giáo lý: Lý thuyết, lý lẽ của một đạo, một tôn giáo. Nói cho đơn giản là những gì mà một tôn giáo dạy cho tín đồ và muốn tín đồ tin theo, làm theo í.
*Pháp trượng đây nhé.
Bình luận truyện