Trò Chơi Tận Thế
Quyển 3 - Chương 49: Thứ gọi là may mắn
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Phong Mặc “chết thảm” khiến Lâm Việt bị kích động đến cùng cực. Anh vốn có vấn đề tâm lý rất nghiêm trọng, sợ phải nhìn thấy thi thể con người đầm đìa máu tươi, khi nỗi sợ này lên đến đỉnh điểm thì tiềm thức sẽ kích thích bản thân tự bảo vệ mình bằng một cách – lấy giết chóc át đi kinh hoàng.
Mỗi khi rơi vào trạng thái chiến đấu sẽ tạm thời xóa đi chút sợ hãi, vậy anh sẽ tự cưỡng ép bản thân vào trạng thái chỉ biết chiến đấu ngu ngốc đó!
Lâm Việt luôn cho rằng khả năng chịu đựng của mình đã dần dần mạnh mẽ hơn.
Thế nhưng khi thấy “thi thể” Phong Mặc, anh vẫn không thể gắng gượng nổi.
Thi thể của một người thân quen luôn khiến người ta chấn động bội phần, kích thích mạnh mẽ hơn nhiều so với một cái xác lạ, “cái chết” của Phong Mặc nháy mắt kéo ký ức với vô số những chiến hữu năm xưa của anh tràn về.
Vì sao?
Vì sao lúc nào cũng vậy?
Lâm Việt không phải người cởi mở, anh luôn mất rất nhiều thời gian mới dám quyết định thật tâm đối xử tốt với một người, thế nhưng mỗi khi anh vừa có được vài phần cảm tình đó, cái chết lại đột nhiên chặt đứt tất cả.
Chiến trường vô tình, Thế giới luân hồi cũng vô tình như vậy.
Những cảm xúc sâu đậm chồng chất qua bao năm tháng khiến Lâm Việt không còn suy nghĩ được nữa, anh chỉ biết bỏ mặc đau đớn, tứ chi ôm chặt thân thể chuột bạch biến dị, hùng hổ leo lên!
Gấu trúc là loài giỏi leo trèo, dù con chuột bạch đang điên cuồng giãy giụa, móng vuốt sắc bén vẫn găm chắc vào da thịt nó không rời. Lâm Việt cào nát từng cục từng cục u bướu, nhanh chóng leo tới đỉnh đầu chuột.
Hàng chục con giòi bọ bò lên thân thể, gặm khoét ra một cái lỗ lớn máu chảy ròng ròng trên lưng anh, ngay cả năng lực chữa trị của Lâm Dương Dương cũng không đuổi kịp tốc độ phá hoại của chúng.
Thế nhưng Lâm Việt không hề thấy đau, chi trước đu lên, chi sau đạp lấy đà, cứ vậy vài ba lần liền chạm tới vai con chuột. Cái đầu chuột khổng lồ đã ở ngay trước mắt, anh chẳng chút chần chừ há miệng ngoạm!
Mùi máu tanh xộc vào cổ họng. Một bên tai chuột trắng muốt đã nằm trong miệng, Lâm Việt mạnh mẽ hất đầu, cái tai kia tức thì bị xé đứt.
Máu tươi văng đầy mặt khiến Lâm Việt lần nữa phát cuồng. Anh vươn mình cắn lấy lỗ mũi con chuột, ra sức giằng kéo!
Năng lực huyết thống giúp Lâm Dương Dương có thể bay lượn trên không, cô vẫn luôn lơ lửng bên cạnh Lâm Việt, vẻ mặt bình tĩnh giúp anh chữa trị vết thương, gạt bỏ những con bọ trên lưng, thuận tay vẩy thêm chút nước khử trùng.
Kỳ thực cô rất sợ côn trùng, đặc biệt là loài sâu bọ thân mềm, thế nhưng thân thể đã qua cải tạo khiến mọi thứ trong mắt cô đều thay đổi, đám giòi bọ kia cũng trở thành một lũ động vật nhỏ sặc sỡ, mỗi con lại có một hình hài khác nhau, trên đầu đính thêm đôi mắt to tròn, thoạt trông còn có chút đáng yêu vui nhộn, việc “dọn dẹp” chúng cũng bởi vậy mà thoải mái hơn nhiều.
Yulia, Phong Mặc và Giang Thủy Hàn cũng không nghỉ ngơi, họ đang tranh thủ cơ hội công kích chân phải của con chuột.
Nhìn Lâm Việt toàn thân thương tích vẫn liều lĩnh đến vậy, một trong những “đồng lõa” của màn kịch chọc điên anh – Chung Linh bỗng cảm thấy bất an vô cùng, hổ thẹn đến không dám ngẩng đầu. Sức chiến đấu của cô quá kém không thể tham chiến, chỉ có thể tự giác lui ra ngoài canh chừng, thỉnh thoảng dùng thẻ luân hồi gọi ra một vài con gián quấy rầy con chuột bạch biến dị, che mắt nó hoặc che chắn trên thân thể Lâm Việt, cố gắng giúp anh ngăn cản những con giòi bọ đói khát.
Hành động nhỏ đó của cô vậy mà có tác dụng không nhỏ chút nào. Một bầy gián tạo thành tấm khiên dày bám chặt trên thân Lâm Việt giúp anh chặn được rất nhiều giòi bọ, thậm chí khi bị lũ bọ cắn tan ra thành nước, xác những con gián này lại có thể góp phần giúp anh hồi phục sức khỏe nhanh hơn, phụ trợ rất nhiều cho năng lực của Lâm Dương Dương.
Lâm Việt điên cuồng cắn xé không ngừng, chẳng mấy chốc đã cắn rụng góc mũi chuột bạch. Cùng lúc đó, thân thể to lớn của con chuột cũng lảo đảo sụp xuống, cái chân còn lại của nó đã bị ba người bên dưới đánh gãy lìa!
Cả hai chân đều bị chặt đứt, con chuột muốn di chuyển sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Phong Mặc nhanh nhẹn bấm nút trên gọng kính, sau khi kiểm tra qua một lượt liền vui mừng thông báo: “Sức chiến đấu của nó chỉ còn 165 thôi. Xông lên, giết nó!”
Lâm Dương Dương ra hiệu cho những người khác lùi lại. Cô dùng chút năng lượng dị năng cuối cùng tạo ra một quả cầu ánh sáng, kích nổ ngay tại vùng bụng chuột bạch!
Đòn tấn công này của cô không thể gây tổn thương nặng cho con chuột kia, thế nhưng vị trí mà cô nhắm đến chính là vết thương sẵn có trên bụng nó.
Nơi vốn đã không lành lặn bị nổ rách toác, phần ruột bên trong cũng thủng, nội tạng loang lổ máu rối tung tràn ra mặt đất. Chuột bạch biến dị rít lên thảm thiết, tiếng kêu càng lúc càng yếu, cuối cùng rầm rầm ngã gục không bò dậy nổi nữa.
Lâm Việt bám trên vai con chuột cũng theo thân thể khổng lồ kia rơi xuống, nháy mắt trước khi va chạm, anh nhẹ nhàng nhún chân quăng mình ra, vững vàng đáp đất.
Vừa đứng vững trên mặt sàn xi măng, Lâm Việt liền quơ móng vuốt, mạnh mẽ giáng một bàn tay gấu lên đầu chuột bạch! Một cú, hai cú, ba cú…
Giết đến đỏ mắt.
Mãi cho tới khi cái đầu chuột dưới tay biến thành đống thịt nát, Lâm Việt rốt cuộc tỉnh táo một chút, thở dốc ngừng tay.
Để giết được con chuột này, anh đã gãy nát mất ba móng vuốt, trên lưng và ngực treo hơn chục con bọ hung ác. Nhưng tất cả đều đáng giá, sau khi anh dừng tay, con chuột cũng nhanh chóng tắt thở.
Anh thắng.
Lâm Việt dần dần lấy lại lý trí, anh quay đầu nhìn về phía “thi thể” Phong Mặc, đáy mắt tràn ngập bi thương.
Vậy mà “bi thương” còn chưa kịp thể hiện, đập vào mắt anh lại là Phong Mặc đang khỏe mạnh đứng cách mình không xa, ung dung mỉm cười!
Ngoại trừ toàn thân đẫm máu, hắn nhìn qua vô cùng hoạt bát sung mãn, không sứt mẻ chút gì.
Phải… Thực sự không sứt mẻ chút gì.
Ngược lại kẻ chịu trận chỉ có mình, Lâm Việt lập tức giận đến bốc khói!
Tên khốn kiếp Phong Mặc này dám lừa anh!
Nhân lúc nửa người khuất sau thân thể chuột bạch, Lâm Việt biến trở lại hình người, thoăn thoắt mặc vội chiếc quần rồi vọt tới bên cạnh Phong Mặc, vươn tay toan kéo áo hắn. Nhưng không đợi anh kịp chạm tới tên kia, loạt khung thông báo liền bật ra trước mắt sáu người.
[Chúc mừng bạn tham gia đánh bại một con quái thú cao cấp.]
[Mỗi u thịt trên thi thể chuột bạch đều có 3% tỷ lệ xuất hiện những vật phẩm sau đây: 1 – 3 viên thuốc tiến hóa, 1 – 3 tấm thẻ luân hồi (cấp một, cấp hai), vũ khí, đá dị năng.]
[Thời hạn tìm phần thưởng: 10 phút.]
[Sau 10 phút tỷ lệ trên sẽ trở về 0, hãy thu thập chiến lợi phẩm trong thời gian quy định.]
Vừa nhìn thấy những dòng này, Lâm Việt nhất thời quên sạch chuyện tính sổ với Phong Mặc.
Hóa ra giết chết con chuột bạch biến dị kia còn có phần thưởng đặc biệt? Tỷ lệ 3% nhìn qua có vẻ thấp, thế nhưng u bướu trên thân con chuột chí ít cũng có hai ba nghìn, chỉ cần họ nhanh nhẹn lại không phải loại tay đen xui xẻo, trong vòng mười phút thu hoạch được mười mấy món đồ vẫn rất khả thi.
Lâm Việt lập tức lôi ra vài cây dao gọt hoa quả loại nhỏ phân phát cho năm đồng đội, thêm vài đôi găng tay cao su, sáu người không nói hai lời liền bắt đầu mổ u thịt trên mình chuột.
Lâm Việt rạch vỡ một cục u đã tím đen, đám xác giòi bọ từ bên trong ào ào trào ra. Lũ bọ mềm nhũn không có nửa phần đe dọa, anh cố nhịn cảm giác ghê tởm, dùng mũi dao đảo trong xác bọ một lượt, không thấy thứ gì liền đổi mục tiêu sang một cục u khác, tiếp tục tìm kiếm.
Đối mặt với phần thưởng đầy dụ dỗ, sáu người Lâm Việt bất chấp hai tay nhơ nhớp chất nhầy, không ai buông một câu than thở.
Có điều nôn khan là phản ứng tự nhiên, họ không thể nhịn.
Thứ dịch nhầy kia có thể gây ảnh hưởng đến thể lực, tiếp xúc với nó hồi lâu sẽ khiến người dần dần kiệt sức, may mắn họ có găng tay cao su, rất ít chạm vào chất dịch bằng da trần, bởi vậy bị ảnh hưởng không đáng kể.
Khi Lâm Việt cắt đến cục u thứ tư, Phong Mặc ở phía đối diện bỗng bật cười, vui vẻ nói: “Tôi moi ra một viên đá dị năng này, chia sao đây?”
Tên này quả là may mắn.
Phong Mặc vừa dứt lời, tất cả mọi người quay đầu liếc qua Lâm Việt một cái, sau đó tiếp tục cắm cúi làm việc của mình.
Cái nhìn đó hiển nhiên mang hàm ý: để anh quyết định.
Trong đội ngũ này, thân phận của Lâm Việt kỳ thực rất đặc biệt. Phong Mặc là người thủ hộ mà hệ thống “phát” cho anh, Lâm Dương Dương là em gái anh, Giang Thủy Hàn dùng một tấm thẻ “niết bàn” đổi lấy sự bảo vệ của anh, Chung Linh là người được anh quan tâm giúp đỡ ở thế giới đầu tiên, luôn ôm tâm lý chim non* coi anh như người thân thiết.
Bởi vậy, toàn đội ngũ đều tình nguyện nghe theo lời anh nói.
Đối với chuyện phân chia này, Lâm Việt không cần nghĩ ngợi cũng có thể đưa ra quyết sách: “Ai tìm được thì là của người đó, nếu trong đội có ai muốn trao đổi đồ thì tự thương lượng với nhau.”
Mọi người không có dị nghị gì. Hiện tại chỉ còn xem ai nhanh tay, ai đỏ bạc.
Sáu người im lặng vùi đầu đào bới. Ba phút trôi qua, Lâm Việt mới moi ra được 2 viên thuốc tiến hóa, Lâm Dương Dương, Giang Thủy Hàn, Chung Linh, Yulia cũng chỉ đào ra thứ này, có điều họ thu được nhiều hơn anh một chút, mỗi người đều được bốn đến chín viên.
Ngược lại, Phong Mặc bên kia lại không ngừng vọng tới tiếng cười.
“Ô? Lại là một viên đá dị năng? Không tồi.”
“Thẻ cấp hai… Ba tấm?”
“Há, đây là vũ khí gì? Hình như là lựu đạn, nhỏ xíu luôn, được, tiện giấu trong người mang đi.”
Thấy Phong Mặc đào ra nhiều đồ tốt như vậy, năm người đều âm thầm ao ước, cố gắng tăng tốc hơn.
Kết quả, thứ gọi là may mắn này quả không thể giải thích, cũng không thể miêu tả. Qua bốn phút nữa, Phong Mặc lại tìm thêm được ba viên lựu đạn mini, năm tấm thẻ cấp hai, mười tám viên thuốc tiến hóa, một viên đá dị năng.
Mà năm người Lâm Việt ngoài thuốc tiến hóa cũng chỉ còn thuốc tiến hóa.
Lâm Việt vẻ mặt hồ nghi nhìn Phong Mặc: “Thẻ của cậu có thể nhìn ra ở đâu có tỷ lệ trúng thưởng cao à?”
Phong Mặc vô tội đáp: “Đâu có lợi hại như thế.”
Giang Thủy Hàn cũng không nhịn được: “Hừm, tôi cũng không thể tin nổi. Phong Mặc, hai chúng ta đổi chỗ được không?”
Phong Mặc thoải mái gật đầu, lập tức đổi vị trí cho Giang Thủy Hàn, tiếp tục công cuộc săn tìm phần thưởng.
Cuối cùng Giang Thủy Hàn cong lưng đào nửa ngày cũng không ra thứ gì ngoài thuốc tiến hóa, còn Phong Mặc vừa đổi sang chỗ hắn liền vui vẻ cười: “Lại là ba tấm thẻ cấp hai.”
Trong thế giới mà hầu hết người luân hồi đều họp thành đội này, muốn cướp thẻ luân hồi thậm chí còn khó hơn tìm thuốc tiến hóa, số thẻ cấp hai mà Phong Mặc thu được tổng cộng đã đủ cho một người nâng thẻ của mình lên đến cấp ba rồi.
Xem ra quả thật là hắn quá may mắn, không phục không được.
Mọi người đều biết may mắn của bản thân có hạn, họ cũng không còn hy vọng quá nhiều, chỉ mong có thể đào ra thêm vài tấm thẻ, thế nhưng có tìm được cũng đều là thẻ cấp một, giá trị chỉ bằng một phần mười thẻ cấp hai.
Lâm Việt cẩn thận đếm từng giây trôi qua, tính toán thời gian hẳn đã hết mười phút, anh liền lên tiếng nhắc nhở mọi người: “Hình như đến giờ rồi.”
Không một ai dừng tay, ngay cả anh cũng vậy. Dù sao con người cũng không phải đồng hồ, tự mình nhẩm đếm thời gian có thể sẽ có sai lệch, bọn họ đều ôm suy nghĩ “biết đâu vẫn còn vài chục giây”, vội vã tiếp tục moi tìm phần thưởng.
Cứ như vậy vài phút không tìm ra được bất kỳ thứ gì nữa, bọn họ rốt cuộc chấp nhận, bắt đầu sắp xếp chiến lợi phẩm.
Lâm Việt tổng cộng đào được 9 viên thuốc tiến hóa, 1 tấm thẻ luân hồi cấp hai, ba tấm cấp một. Lâm Dương Dương thu hoạch 14 viên thuốc tiến hóa, 2 tấm thẻ cấp hai, 9 tấm cấp một. Phần thưởng của Chung Linh là 8 viên thuốc tiến hóa, 2 tấm thẻ cấp hai, 8 tấm thẻ cấp một, 1 viên lựu đạn mini. Thành quả của Giang Thủy Hàn và Yulia tương tự họ, số thẻ luân hồi hay thuốc tiến hóa đều không quá mười đầu ngón tay, không có vũ khí, vậy nhưng mỗi người lại tìm được thêm một viên đá dị năng.
Còn Phong Mặc…
54 tấm thẻ luân hồi cấp một, 42 viên thuốc tiến hóa, 16 tấm thẻ luân hồi cấp hai, 13 quả lựu đạn mini, 5 viên đá dị năng!
Chiến lợi phẩm của người khác có thể ném bừa vào túi áo túi quần, riêng hắn lại là hai tay ôm không xuể.
Sức chiến đấu của Lâm Việt đã chạm đỉnh, dù có dùng thêm thuốc tiến hóa cũng vô dụng, anh liền đưa hết cho Giang Thủy Hàn: “Cho anh, sức chiến đấu của Phong Mặc chắc chắn là đầy rồi, anh cũng tự bồi bổ đi.”
Giang Thủy Hàn vui vẻ nhận lấy, len lén nhét toàn bộ thẻ luân hồi mình tìm được cho Lâm Dương Dương: “Tôi không có thẻ không dùng được mấy thứ này, cho cô hết, đổi cho tôi ít thuốc tiến hóa đi.”
Năng lực của Lâm Dương Dương là thứ “hao xăng”, quả thực rất cần thẻ luân hồi dự trữ, cô liền thoải mái đổi thuốc tiến hóa trong tay cho Giang Thủy Hàn.
Tất nhiên ai cũng hiểu cuộc trao đổi này Lâm Dương Dương được lợi lớn hơn, chỉ là hai người đều không xét nét, cứ coi như đã thỏa thuận công bằng.
Sức chiến đấu của Giang Thủy Hàn vốn đạt mức 50 điểm, sau khi dùng 23 viên thuốc tiến hóa nhận từ anh em họ Lâm và 7 viên bản thân đào được, chỉ số của hắn vừa vặn tăng lên đến 80 điểm, tạm xem như đã có thể tham chiến, không phải vật cản cho đồng đội của mình.
Phong Mặc ung dung nạp sức chiến đấu của mình lên đến 100 điểm. Hắn trầm tư phút chốc, chia cho Chung Linh và Giang Thủy Hàn mỗi người một viên đá dị năng, sau đó lại kín đáo đưa thêm cho Chung Linh hai viên thuốc tiến hóa còn lại: “Trước kia hai người nhường thuốc tiến hóa cho tôi, đây là quà cảm ơn.”
Phong Mặc tỏ thái độ cứng rắn không cho phép từ chối, Chung Linh và Giang Thủy Hàn cũng không giả khách sáo với hắn, cảm kích nhận món quà này. Kỳ thực tính tình Phong Mặc có chút cổ quái, dù là người quen như hai người vẫn không khỏi e sợ, vậy mà một thứ quý giá như đá dị năng hắn cũng có thể cho họ, quả thật khiến họ phải nhìn bằng con mắt khác.
Không rõ có phải do ảnh hưởng của bầu không khí thoải mái phóng khoáng giữa những người xung quanh, Yulia cũng mỉm cười dúi toàn bộ thuốc tiến hóa của mình cho người yếu nhất đội ngũ – Chung Linh: “Thuốc tiến hóa tôi cũng không dùng được, em lấy bổ sung sức chiến đấu đi.”
Yulia là người khôn khéo, tặng lễ vật phải tặng đến nơi cần thiết, sức chiến đấu của Chung Linh xếp cuối đội, nếu cho cô thuốc tiến hóa chắc chắn sẽ đổi lại càng nhiều cảm tình hơn.
Quả nhiên, Chung Linh vừa nhận được thuốc liền sáng rỡ mặt mày, kích động đến nói năng lộn xộn: “Trời, chị Yulia, chị đúng là người tốt. Cám ơn chị! Sau này em chắc chắn sẽ cố gắng trả lại cho chị!”
Chung Linh nhanh chóng uống tất cả số thuốc tiến hóa có trong tay, nâng sức chiến đấu 30 lên 57 điểm.
Lâm Việt lẳng lặng đứng nhìn các đồng đội tụm lại trao đổi chiến lợi phẩm. Tất cả họ đều vô cùng thoải mái chu đáo khiến anh vui mừng, duy chỉ có giao dịch của Yulia mang theo chút tính toán lợi ích, vậy nhưng điều đó hoàn toàn hợp lý hợp tình, cũng không ảnh hưởng đến bất kỳ ai.
Không chỉ vậy, hành động của Phong Mặc còn khiến anh vô cùng bất ngờ, người như hắn mà có thể sẵn sàng chia đá dị năng của mình cho Chung Linh và Giang Thủy Hàn?
Đang lúc Lâm Việt nghiền ngẫm động cơ nào khiến Phong Mặc hào phóng như vậy, hắn lại cười tủm tỉm đưa cho Lâm Dương Dương một viên đá dị năng nữa, giọng nói ôn hòa như gió mùa xuân: “Dương Dương, tôi thấy năng lượng dị năng của cô sắp cạn rồi, cho cô cái này sạc điện. Vừa rồi đều nhờ cô ra tay đúng lúc mấu chốt cứu tất cả chúng ta một mạng, cám ơn.”
Lâm Dương Dương chớp chớp đôi mắt to, vui vẻ nhận viên đá nạp đầy năng lượng cho mình: “Cảm ơn anh Phong Mặc!”
Hối lộ em gái Lâm Việt xong xuôi, cuối cùng Phong Mặc mỉm cười tiến về phía đội trưởng của họ, khoác vai anh thì thầm: “Anh giận tôi hả?”
Phong Mặc đã sớm nhận ra Lâm Việt vẫn luôn dùng đôi mắt lạnh băng trừng hắn, cánh tay vòng trên lưng anh kiên quyết không buông, anh càng bực bội đẩy ra hắn ngược lại càng tỏ vẻ thân thiết, thậm chí còn ôm chặt hơn một chút.
Lâm Việt chỉ muốn nện cho khuôn mặt đẹp trai kia một đấm. Anh tất nhiên rất tức giận, việc Phong Mặc cố ý giả chết kích thích mình khiến anh nổi điên, chỉ là vừa rồi vướng thời gian hạn chế, anh phải tập trung tìm phần thưởng, không có cơ hội tính sổ với tên khốn này. Mà hiện tại thời gian hạn chế đã qua, mỗi người đều thu được một món hời, lửa giận của anh cũng theo đó tiêu tan, thật chẳng muốn chấp nhặt hắn nữa.
Thấy Lâm Việt vẫn trưng bản mặt lạnh, Phong Mặc liền đổi giọng, một tay nắm chặt không biết đang giấu thứ gì, một tay ôm cổ anh lắc qua lắc lại: “Đại công thần, xin ngài bớt giận, lần này đều nhờ ơn ngài xông pha chiến đấu nên chúng ta mới giết được con quái vật kia. Tôi không có gì báo đáp ngài, đành tặng ngài một món quà vậy.”
Nói rồi hắn buông vai anh, cung kính nâng bàn tay vẫn siết chặt lên, xòe mở năm ngón.
Một viên đá dị năng.
Lâm Việt cũng không buồn khách sáo, chẳng nói chẳng rằng hấp thu viên đá, bổ sung đầy đủ năng lượng cho mình, lạnh lùng quăng ra một câu: “Từ giờ ít bày trò kiểu này đi.”
Anh không muốn tiếp tục nhìn thấy người bên cạnh mình chết thảm nữa, dù thế giới họ đang ở hỗn loạn đến thế nào, anh vẫn luôn mang một hy vọng xa vời, mong rằng tất cả những người xung quanh đều có thể sống tốt.
Phong Mặc nở một nụ cười chẳng tìm ra nổi chút thành ý: “Được, tôi nhớ rồi.”
“…”
Lâm Việt nhìn một hồi vẫn không thấy cái biểu hiện gọi là “nhớ” kia. Chiếu theo bộ dạng này, nếu có cơ hội lần sau, Phong Mặc chắc chắn vẫn sẽ tìm cách kích thích anh như trước.
Phong Mặc “chết thảm” khiến Lâm Việt bị kích động đến cùng cực. Anh vốn có vấn đề tâm lý rất nghiêm trọng, sợ phải nhìn thấy thi thể con người đầm đìa máu tươi, khi nỗi sợ này lên đến đỉnh điểm thì tiềm thức sẽ kích thích bản thân tự bảo vệ mình bằng một cách – lấy giết chóc át đi kinh hoàng.
Mỗi khi rơi vào trạng thái chiến đấu sẽ tạm thời xóa đi chút sợ hãi, vậy anh sẽ tự cưỡng ép bản thân vào trạng thái chỉ biết chiến đấu ngu ngốc đó!
Lâm Việt luôn cho rằng khả năng chịu đựng của mình đã dần dần mạnh mẽ hơn.
Thế nhưng khi thấy “thi thể” Phong Mặc, anh vẫn không thể gắng gượng nổi.
Thi thể của một người thân quen luôn khiến người ta chấn động bội phần, kích thích mạnh mẽ hơn nhiều so với một cái xác lạ, “cái chết” của Phong Mặc nháy mắt kéo ký ức với vô số những chiến hữu năm xưa của anh tràn về.
Vì sao?
Vì sao lúc nào cũng vậy?
Lâm Việt không phải người cởi mở, anh luôn mất rất nhiều thời gian mới dám quyết định thật tâm đối xử tốt với một người, thế nhưng mỗi khi anh vừa có được vài phần cảm tình đó, cái chết lại đột nhiên chặt đứt tất cả.
Chiến trường vô tình, Thế giới luân hồi cũng vô tình như vậy.
Những cảm xúc sâu đậm chồng chất qua bao năm tháng khiến Lâm Việt không còn suy nghĩ được nữa, anh chỉ biết bỏ mặc đau đớn, tứ chi ôm chặt thân thể chuột bạch biến dị, hùng hổ leo lên!
Gấu trúc là loài giỏi leo trèo, dù con chuột bạch đang điên cuồng giãy giụa, móng vuốt sắc bén vẫn găm chắc vào da thịt nó không rời. Lâm Việt cào nát từng cục từng cục u bướu, nhanh chóng leo tới đỉnh đầu chuột.
Hàng chục con giòi bọ bò lên thân thể, gặm khoét ra một cái lỗ lớn máu chảy ròng ròng trên lưng anh, ngay cả năng lực chữa trị của Lâm Dương Dương cũng không đuổi kịp tốc độ phá hoại của chúng.
Thế nhưng Lâm Việt không hề thấy đau, chi trước đu lên, chi sau đạp lấy đà, cứ vậy vài ba lần liền chạm tới vai con chuột. Cái đầu chuột khổng lồ đã ở ngay trước mắt, anh chẳng chút chần chừ há miệng ngoạm!
Mùi máu tanh xộc vào cổ họng. Một bên tai chuột trắng muốt đã nằm trong miệng, Lâm Việt mạnh mẽ hất đầu, cái tai kia tức thì bị xé đứt.
Máu tươi văng đầy mặt khiến Lâm Việt lần nữa phát cuồng. Anh vươn mình cắn lấy lỗ mũi con chuột, ra sức giằng kéo!
Năng lực huyết thống giúp Lâm Dương Dương có thể bay lượn trên không, cô vẫn luôn lơ lửng bên cạnh Lâm Việt, vẻ mặt bình tĩnh giúp anh chữa trị vết thương, gạt bỏ những con bọ trên lưng, thuận tay vẩy thêm chút nước khử trùng.
Kỳ thực cô rất sợ côn trùng, đặc biệt là loài sâu bọ thân mềm, thế nhưng thân thể đã qua cải tạo khiến mọi thứ trong mắt cô đều thay đổi, đám giòi bọ kia cũng trở thành một lũ động vật nhỏ sặc sỡ, mỗi con lại có một hình hài khác nhau, trên đầu đính thêm đôi mắt to tròn, thoạt trông còn có chút đáng yêu vui nhộn, việc “dọn dẹp” chúng cũng bởi vậy mà thoải mái hơn nhiều.
Yulia, Phong Mặc và Giang Thủy Hàn cũng không nghỉ ngơi, họ đang tranh thủ cơ hội công kích chân phải của con chuột.
Nhìn Lâm Việt toàn thân thương tích vẫn liều lĩnh đến vậy, một trong những “đồng lõa” của màn kịch chọc điên anh – Chung Linh bỗng cảm thấy bất an vô cùng, hổ thẹn đến không dám ngẩng đầu. Sức chiến đấu của cô quá kém không thể tham chiến, chỉ có thể tự giác lui ra ngoài canh chừng, thỉnh thoảng dùng thẻ luân hồi gọi ra một vài con gián quấy rầy con chuột bạch biến dị, che mắt nó hoặc che chắn trên thân thể Lâm Việt, cố gắng giúp anh ngăn cản những con giòi bọ đói khát.
Hành động nhỏ đó của cô vậy mà có tác dụng không nhỏ chút nào. Một bầy gián tạo thành tấm khiên dày bám chặt trên thân Lâm Việt giúp anh chặn được rất nhiều giòi bọ, thậm chí khi bị lũ bọ cắn tan ra thành nước, xác những con gián này lại có thể góp phần giúp anh hồi phục sức khỏe nhanh hơn, phụ trợ rất nhiều cho năng lực của Lâm Dương Dương.
Lâm Việt điên cuồng cắn xé không ngừng, chẳng mấy chốc đã cắn rụng góc mũi chuột bạch. Cùng lúc đó, thân thể to lớn của con chuột cũng lảo đảo sụp xuống, cái chân còn lại của nó đã bị ba người bên dưới đánh gãy lìa!
Cả hai chân đều bị chặt đứt, con chuột muốn di chuyển sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Phong Mặc nhanh nhẹn bấm nút trên gọng kính, sau khi kiểm tra qua một lượt liền vui mừng thông báo: “Sức chiến đấu của nó chỉ còn 165 thôi. Xông lên, giết nó!”
Lâm Dương Dương ra hiệu cho những người khác lùi lại. Cô dùng chút năng lượng dị năng cuối cùng tạo ra một quả cầu ánh sáng, kích nổ ngay tại vùng bụng chuột bạch!
Đòn tấn công này của cô không thể gây tổn thương nặng cho con chuột kia, thế nhưng vị trí mà cô nhắm đến chính là vết thương sẵn có trên bụng nó.
Nơi vốn đã không lành lặn bị nổ rách toác, phần ruột bên trong cũng thủng, nội tạng loang lổ máu rối tung tràn ra mặt đất. Chuột bạch biến dị rít lên thảm thiết, tiếng kêu càng lúc càng yếu, cuối cùng rầm rầm ngã gục không bò dậy nổi nữa.
Lâm Việt bám trên vai con chuột cũng theo thân thể khổng lồ kia rơi xuống, nháy mắt trước khi va chạm, anh nhẹ nhàng nhún chân quăng mình ra, vững vàng đáp đất.
Vừa đứng vững trên mặt sàn xi măng, Lâm Việt liền quơ móng vuốt, mạnh mẽ giáng một bàn tay gấu lên đầu chuột bạch! Một cú, hai cú, ba cú…
Giết đến đỏ mắt.
Mãi cho tới khi cái đầu chuột dưới tay biến thành đống thịt nát, Lâm Việt rốt cuộc tỉnh táo một chút, thở dốc ngừng tay.
Để giết được con chuột này, anh đã gãy nát mất ba móng vuốt, trên lưng và ngực treo hơn chục con bọ hung ác. Nhưng tất cả đều đáng giá, sau khi anh dừng tay, con chuột cũng nhanh chóng tắt thở.
Anh thắng.
Lâm Việt dần dần lấy lại lý trí, anh quay đầu nhìn về phía “thi thể” Phong Mặc, đáy mắt tràn ngập bi thương.
Vậy mà “bi thương” còn chưa kịp thể hiện, đập vào mắt anh lại là Phong Mặc đang khỏe mạnh đứng cách mình không xa, ung dung mỉm cười!
Ngoại trừ toàn thân đẫm máu, hắn nhìn qua vô cùng hoạt bát sung mãn, không sứt mẻ chút gì.
Phải… Thực sự không sứt mẻ chút gì.
Ngược lại kẻ chịu trận chỉ có mình, Lâm Việt lập tức giận đến bốc khói!
Tên khốn kiếp Phong Mặc này dám lừa anh!
Nhân lúc nửa người khuất sau thân thể chuột bạch, Lâm Việt biến trở lại hình người, thoăn thoắt mặc vội chiếc quần rồi vọt tới bên cạnh Phong Mặc, vươn tay toan kéo áo hắn. Nhưng không đợi anh kịp chạm tới tên kia, loạt khung thông báo liền bật ra trước mắt sáu người.
[Chúc mừng bạn tham gia đánh bại một con quái thú cao cấp.]
[Mỗi u thịt trên thi thể chuột bạch đều có 3% tỷ lệ xuất hiện những vật phẩm sau đây: 1 – 3 viên thuốc tiến hóa, 1 – 3 tấm thẻ luân hồi (cấp một, cấp hai), vũ khí, đá dị năng.]
[Thời hạn tìm phần thưởng: 10 phút.]
[Sau 10 phút tỷ lệ trên sẽ trở về 0, hãy thu thập chiến lợi phẩm trong thời gian quy định.]
Vừa nhìn thấy những dòng này, Lâm Việt nhất thời quên sạch chuyện tính sổ với Phong Mặc.
Hóa ra giết chết con chuột bạch biến dị kia còn có phần thưởng đặc biệt? Tỷ lệ 3% nhìn qua có vẻ thấp, thế nhưng u bướu trên thân con chuột chí ít cũng có hai ba nghìn, chỉ cần họ nhanh nhẹn lại không phải loại tay đen xui xẻo, trong vòng mười phút thu hoạch được mười mấy món đồ vẫn rất khả thi.
Lâm Việt lập tức lôi ra vài cây dao gọt hoa quả loại nhỏ phân phát cho năm đồng đội, thêm vài đôi găng tay cao su, sáu người không nói hai lời liền bắt đầu mổ u thịt trên mình chuột.
Lâm Việt rạch vỡ một cục u đã tím đen, đám xác giòi bọ từ bên trong ào ào trào ra. Lũ bọ mềm nhũn không có nửa phần đe dọa, anh cố nhịn cảm giác ghê tởm, dùng mũi dao đảo trong xác bọ một lượt, không thấy thứ gì liền đổi mục tiêu sang một cục u khác, tiếp tục tìm kiếm.
Đối mặt với phần thưởng đầy dụ dỗ, sáu người Lâm Việt bất chấp hai tay nhơ nhớp chất nhầy, không ai buông một câu than thở.
Có điều nôn khan là phản ứng tự nhiên, họ không thể nhịn.
Thứ dịch nhầy kia có thể gây ảnh hưởng đến thể lực, tiếp xúc với nó hồi lâu sẽ khiến người dần dần kiệt sức, may mắn họ có găng tay cao su, rất ít chạm vào chất dịch bằng da trần, bởi vậy bị ảnh hưởng không đáng kể.
Khi Lâm Việt cắt đến cục u thứ tư, Phong Mặc ở phía đối diện bỗng bật cười, vui vẻ nói: “Tôi moi ra một viên đá dị năng này, chia sao đây?”
Tên này quả là may mắn.
Phong Mặc vừa dứt lời, tất cả mọi người quay đầu liếc qua Lâm Việt một cái, sau đó tiếp tục cắm cúi làm việc của mình.
Cái nhìn đó hiển nhiên mang hàm ý: để anh quyết định.
Trong đội ngũ này, thân phận của Lâm Việt kỳ thực rất đặc biệt. Phong Mặc là người thủ hộ mà hệ thống “phát” cho anh, Lâm Dương Dương là em gái anh, Giang Thủy Hàn dùng một tấm thẻ “niết bàn” đổi lấy sự bảo vệ của anh, Chung Linh là người được anh quan tâm giúp đỡ ở thế giới đầu tiên, luôn ôm tâm lý chim non* coi anh như người thân thiết.
Bởi vậy, toàn đội ngũ đều tình nguyện nghe theo lời anh nói.
Đối với chuyện phân chia này, Lâm Việt không cần nghĩ ngợi cũng có thể đưa ra quyết sách: “Ai tìm được thì là của người đó, nếu trong đội có ai muốn trao đổi đồ thì tự thương lượng với nhau.”
Mọi người không có dị nghị gì. Hiện tại chỉ còn xem ai nhanh tay, ai đỏ bạc.
Sáu người im lặng vùi đầu đào bới. Ba phút trôi qua, Lâm Việt mới moi ra được 2 viên thuốc tiến hóa, Lâm Dương Dương, Giang Thủy Hàn, Chung Linh, Yulia cũng chỉ đào ra thứ này, có điều họ thu được nhiều hơn anh một chút, mỗi người đều được bốn đến chín viên.
Ngược lại, Phong Mặc bên kia lại không ngừng vọng tới tiếng cười.
“Ô? Lại là một viên đá dị năng? Không tồi.”
“Thẻ cấp hai… Ba tấm?”
“Há, đây là vũ khí gì? Hình như là lựu đạn, nhỏ xíu luôn, được, tiện giấu trong người mang đi.”
Thấy Phong Mặc đào ra nhiều đồ tốt như vậy, năm người đều âm thầm ao ước, cố gắng tăng tốc hơn.
Kết quả, thứ gọi là may mắn này quả không thể giải thích, cũng không thể miêu tả. Qua bốn phút nữa, Phong Mặc lại tìm thêm được ba viên lựu đạn mini, năm tấm thẻ cấp hai, mười tám viên thuốc tiến hóa, một viên đá dị năng.
Mà năm người Lâm Việt ngoài thuốc tiến hóa cũng chỉ còn thuốc tiến hóa.
Lâm Việt vẻ mặt hồ nghi nhìn Phong Mặc: “Thẻ của cậu có thể nhìn ra ở đâu có tỷ lệ trúng thưởng cao à?”
Phong Mặc vô tội đáp: “Đâu có lợi hại như thế.”
Giang Thủy Hàn cũng không nhịn được: “Hừm, tôi cũng không thể tin nổi. Phong Mặc, hai chúng ta đổi chỗ được không?”
Phong Mặc thoải mái gật đầu, lập tức đổi vị trí cho Giang Thủy Hàn, tiếp tục công cuộc săn tìm phần thưởng.
Cuối cùng Giang Thủy Hàn cong lưng đào nửa ngày cũng không ra thứ gì ngoài thuốc tiến hóa, còn Phong Mặc vừa đổi sang chỗ hắn liền vui vẻ cười: “Lại là ba tấm thẻ cấp hai.”
Trong thế giới mà hầu hết người luân hồi đều họp thành đội này, muốn cướp thẻ luân hồi thậm chí còn khó hơn tìm thuốc tiến hóa, số thẻ cấp hai mà Phong Mặc thu được tổng cộng đã đủ cho một người nâng thẻ của mình lên đến cấp ba rồi.
Xem ra quả thật là hắn quá may mắn, không phục không được.
Mọi người đều biết may mắn của bản thân có hạn, họ cũng không còn hy vọng quá nhiều, chỉ mong có thể đào ra thêm vài tấm thẻ, thế nhưng có tìm được cũng đều là thẻ cấp một, giá trị chỉ bằng một phần mười thẻ cấp hai.
Lâm Việt cẩn thận đếm từng giây trôi qua, tính toán thời gian hẳn đã hết mười phút, anh liền lên tiếng nhắc nhở mọi người: “Hình như đến giờ rồi.”
Không một ai dừng tay, ngay cả anh cũng vậy. Dù sao con người cũng không phải đồng hồ, tự mình nhẩm đếm thời gian có thể sẽ có sai lệch, bọn họ đều ôm suy nghĩ “biết đâu vẫn còn vài chục giây”, vội vã tiếp tục moi tìm phần thưởng.
Cứ như vậy vài phút không tìm ra được bất kỳ thứ gì nữa, bọn họ rốt cuộc chấp nhận, bắt đầu sắp xếp chiến lợi phẩm.
Lâm Việt tổng cộng đào được 9 viên thuốc tiến hóa, 1 tấm thẻ luân hồi cấp hai, ba tấm cấp một. Lâm Dương Dương thu hoạch 14 viên thuốc tiến hóa, 2 tấm thẻ cấp hai, 9 tấm cấp một. Phần thưởng của Chung Linh là 8 viên thuốc tiến hóa, 2 tấm thẻ cấp hai, 8 tấm thẻ cấp một, 1 viên lựu đạn mini. Thành quả của Giang Thủy Hàn và Yulia tương tự họ, số thẻ luân hồi hay thuốc tiến hóa đều không quá mười đầu ngón tay, không có vũ khí, vậy nhưng mỗi người lại tìm được thêm một viên đá dị năng.
Còn Phong Mặc…
54 tấm thẻ luân hồi cấp một, 42 viên thuốc tiến hóa, 16 tấm thẻ luân hồi cấp hai, 13 quả lựu đạn mini, 5 viên đá dị năng!
Chiến lợi phẩm của người khác có thể ném bừa vào túi áo túi quần, riêng hắn lại là hai tay ôm không xuể.
Sức chiến đấu của Lâm Việt đã chạm đỉnh, dù có dùng thêm thuốc tiến hóa cũng vô dụng, anh liền đưa hết cho Giang Thủy Hàn: “Cho anh, sức chiến đấu của Phong Mặc chắc chắn là đầy rồi, anh cũng tự bồi bổ đi.”
Giang Thủy Hàn vui vẻ nhận lấy, len lén nhét toàn bộ thẻ luân hồi mình tìm được cho Lâm Dương Dương: “Tôi không có thẻ không dùng được mấy thứ này, cho cô hết, đổi cho tôi ít thuốc tiến hóa đi.”
Năng lực của Lâm Dương Dương là thứ “hao xăng”, quả thực rất cần thẻ luân hồi dự trữ, cô liền thoải mái đổi thuốc tiến hóa trong tay cho Giang Thủy Hàn.
Tất nhiên ai cũng hiểu cuộc trao đổi này Lâm Dương Dương được lợi lớn hơn, chỉ là hai người đều không xét nét, cứ coi như đã thỏa thuận công bằng.
Sức chiến đấu của Giang Thủy Hàn vốn đạt mức 50 điểm, sau khi dùng 23 viên thuốc tiến hóa nhận từ anh em họ Lâm và 7 viên bản thân đào được, chỉ số của hắn vừa vặn tăng lên đến 80 điểm, tạm xem như đã có thể tham chiến, không phải vật cản cho đồng đội của mình.
Phong Mặc ung dung nạp sức chiến đấu của mình lên đến 100 điểm. Hắn trầm tư phút chốc, chia cho Chung Linh và Giang Thủy Hàn mỗi người một viên đá dị năng, sau đó lại kín đáo đưa thêm cho Chung Linh hai viên thuốc tiến hóa còn lại: “Trước kia hai người nhường thuốc tiến hóa cho tôi, đây là quà cảm ơn.”
Phong Mặc tỏ thái độ cứng rắn không cho phép từ chối, Chung Linh và Giang Thủy Hàn cũng không giả khách sáo với hắn, cảm kích nhận món quà này. Kỳ thực tính tình Phong Mặc có chút cổ quái, dù là người quen như hai người vẫn không khỏi e sợ, vậy mà một thứ quý giá như đá dị năng hắn cũng có thể cho họ, quả thật khiến họ phải nhìn bằng con mắt khác.
Không rõ có phải do ảnh hưởng của bầu không khí thoải mái phóng khoáng giữa những người xung quanh, Yulia cũng mỉm cười dúi toàn bộ thuốc tiến hóa của mình cho người yếu nhất đội ngũ – Chung Linh: “Thuốc tiến hóa tôi cũng không dùng được, em lấy bổ sung sức chiến đấu đi.”
Yulia là người khôn khéo, tặng lễ vật phải tặng đến nơi cần thiết, sức chiến đấu của Chung Linh xếp cuối đội, nếu cho cô thuốc tiến hóa chắc chắn sẽ đổi lại càng nhiều cảm tình hơn.
Quả nhiên, Chung Linh vừa nhận được thuốc liền sáng rỡ mặt mày, kích động đến nói năng lộn xộn: “Trời, chị Yulia, chị đúng là người tốt. Cám ơn chị! Sau này em chắc chắn sẽ cố gắng trả lại cho chị!”
Chung Linh nhanh chóng uống tất cả số thuốc tiến hóa có trong tay, nâng sức chiến đấu 30 lên 57 điểm.
Lâm Việt lẳng lặng đứng nhìn các đồng đội tụm lại trao đổi chiến lợi phẩm. Tất cả họ đều vô cùng thoải mái chu đáo khiến anh vui mừng, duy chỉ có giao dịch của Yulia mang theo chút tính toán lợi ích, vậy nhưng điều đó hoàn toàn hợp lý hợp tình, cũng không ảnh hưởng đến bất kỳ ai.
Không chỉ vậy, hành động của Phong Mặc còn khiến anh vô cùng bất ngờ, người như hắn mà có thể sẵn sàng chia đá dị năng của mình cho Chung Linh và Giang Thủy Hàn?
Đang lúc Lâm Việt nghiền ngẫm động cơ nào khiến Phong Mặc hào phóng như vậy, hắn lại cười tủm tỉm đưa cho Lâm Dương Dương một viên đá dị năng nữa, giọng nói ôn hòa như gió mùa xuân: “Dương Dương, tôi thấy năng lượng dị năng của cô sắp cạn rồi, cho cô cái này sạc điện. Vừa rồi đều nhờ cô ra tay đúng lúc mấu chốt cứu tất cả chúng ta một mạng, cám ơn.”
Lâm Dương Dương chớp chớp đôi mắt to, vui vẻ nhận viên đá nạp đầy năng lượng cho mình: “Cảm ơn anh Phong Mặc!”
Hối lộ em gái Lâm Việt xong xuôi, cuối cùng Phong Mặc mỉm cười tiến về phía đội trưởng của họ, khoác vai anh thì thầm: “Anh giận tôi hả?”
Phong Mặc đã sớm nhận ra Lâm Việt vẫn luôn dùng đôi mắt lạnh băng trừng hắn, cánh tay vòng trên lưng anh kiên quyết không buông, anh càng bực bội đẩy ra hắn ngược lại càng tỏ vẻ thân thiết, thậm chí còn ôm chặt hơn một chút.
Lâm Việt chỉ muốn nện cho khuôn mặt đẹp trai kia một đấm. Anh tất nhiên rất tức giận, việc Phong Mặc cố ý giả chết kích thích mình khiến anh nổi điên, chỉ là vừa rồi vướng thời gian hạn chế, anh phải tập trung tìm phần thưởng, không có cơ hội tính sổ với tên khốn này. Mà hiện tại thời gian hạn chế đã qua, mỗi người đều thu được một món hời, lửa giận của anh cũng theo đó tiêu tan, thật chẳng muốn chấp nhặt hắn nữa.
Thấy Lâm Việt vẫn trưng bản mặt lạnh, Phong Mặc liền đổi giọng, một tay nắm chặt không biết đang giấu thứ gì, một tay ôm cổ anh lắc qua lắc lại: “Đại công thần, xin ngài bớt giận, lần này đều nhờ ơn ngài xông pha chiến đấu nên chúng ta mới giết được con quái vật kia. Tôi không có gì báo đáp ngài, đành tặng ngài một món quà vậy.”
Nói rồi hắn buông vai anh, cung kính nâng bàn tay vẫn siết chặt lên, xòe mở năm ngón.
Một viên đá dị năng.
Lâm Việt cũng không buồn khách sáo, chẳng nói chẳng rằng hấp thu viên đá, bổ sung đầy đủ năng lượng cho mình, lạnh lùng quăng ra một câu: “Từ giờ ít bày trò kiểu này đi.”
Anh không muốn tiếp tục nhìn thấy người bên cạnh mình chết thảm nữa, dù thế giới họ đang ở hỗn loạn đến thế nào, anh vẫn luôn mang một hy vọng xa vời, mong rằng tất cả những người xung quanh đều có thể sống tốt.
Phong Mặc nở một nụ cười chẳng tìm ra nổi chút thành ý: “Được, tôi nhớ rồi.”
“…”
Lâm Việt nhìn một hồi vẫn không thấy cái biểu hiện gọi là “nhớ” kia. Chiếu theo bộ dạng này, nếu có cơ hội lần sau, Phong Mặc chắc chắn vẫn sẽ tìm cách kích thích anh như trước.
Bình luận truyện