Trò Chơi Tận Thế
Quyển 3 - Chương 66: Xác nhận
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Tuy rất muốn mở miệng giải thích, nhưng hình dạng hiện tại của Phong Mặc quả thật lực bất tòng tâm.
Hắn là chó, Lâm Việt là gấu trúc, giống loài khác biệt, không thể giao lưu!
Phong Mặc nhanh chóng nhìn lướt qua ba người luân hồi còn lại. Cả ba đều có sức chiến đấu chạm đỉnh, trong đó có một người đã kích hoạt huyết thống.
Một gã đầu trọc mặc áo khoác xám, năng lực của thẻ luân hồi là [Mặt nạ chân thực], dị năng là [Cát lún]. Một gã mặc áo khoác trắng xanh lam, năng lực của thẻ luân hồi là [Không gian], dị năng [Đôi mắt Medusa]. Một gã mặc áo lông màu nâu, năng lực của thẻ luân hồi là [Thân thiện], dị năng [Trói buộc]. Tất cả đều là những năng lực chuyên dùng để cản trở kẻ khác chạy trốn, mê hoặc lòng người, gây ảo giác.
Khi Phong Mặc tấn công kẻ địch đầu tiên, cú va chạm quá mạnh khiến hắn toàn thân đau đớn, thậm chí còn gãy một chân trước. Với trạng thái cơ thể hiện tại, dù có giết được thêm một tên thì e rằng sau đó cũng sẽ ngã gục.
Phong Mặc không dám mạo hiểm, hắn sủa lên vài tiếng, lảo đảo bỏ chạy về hướng nhà xưởng mà các đồng đội khác đang trốn.
Ba người luân hồi phía sau đương nhiên không thể để yên cho hắn chạy, bọn họ bắt đầu dùng năng lực của bản thân, tìm mọi cách bắt cho được hắn.
Sau khi đòn tấn công đầu tiên của [Mặt nạ chân thực] tung ra, quanh cảnh đường phố xung quanh bỗng nhiên méo mó, chẳng khác nào một thế giới trong phim hoạt hình trẻ em.
Khắp nơi đều là những thứ xinh xắn mũm mĩm. Thùng rác bẩn thỉu biến thành vỏ sò há miệng cười to, nhà cửa ám bụi biến thành từng căn nhà bánh kẹo, hai thi thể nằm trên đất hóa hai con gấu bông rách, mặt đường cũng hóa thành kẹo bông gòn, thậm chí khi đạp chân lên còn có cảm giác như thật sự đang đi trên bông, tốc độ của hắn cũng bởi vậy mà chậm lại không ít!
Một chút sơ sẩy, Phong Mặc lập tức trúng thêm chiêu [Cát lún], một bước rơi thẳng vào cạm bẫy đầm lầy cát. Không chỉ vậy, từ dưới mặt cát còn nhô lên vài dải xúc tu màu đen, chúng uốn lượn quấn lấy tứ chi nhỏ bé, giữ chặt không cho hắn thoát!
Thân thể đã sắp chìm vào hố cát, tiếng kêu của Phong Mặc thoáng chốc càng thêm điên cuồng!
Hắn đang sử dụng một trong những năng lực đặc biệt của mình – [Âm thanh nhiếp hồn]. Tiếng chó sủa chói tai ồn ào lọt vào màng nhĩ khiến ba người luân hồi đối diện không nhịn được cau mày, một người thậm chí còn phải bịt chặt hai tai.
Âm thanh kia thật khó chịu! Bọn họ bị làm phiền đến phát cáu, ai nấy chỉ hận không thể làm thịt Phong Mặc.
Sức mạnh dị năng của ba người dần dần yếu đi, thế nhưng bản thân họ vẫn chưa hề phát hiện.
Người duy nhất có thể cảm nhận rõ ràng sự thay đổi này chính là Phong Mặc. Những xúc tu lông lá cuốn lấy hắn đang lỏng ra, hố cát lún cũng không còn hút chặt hắn xuống như trước, nhân cơ hội đó, hắn liền biến trở lại hình người.
Phong Mặc vừa quay về hình dạng thật, hố cát gần như nhấn chìm cả lốt chó nhỏ bé chỉ còn giữ được một chân hắn. Hắn ung dung bước ra khỏi vũng cát, gạt mấy dải xúc tu qua một bên, sau đó lần nữa biến thành con phốc sóc tí hon, tiếp tục bỏ chạy thục mạng!
Ba kẻ địch vội vã đuổi theo. Gã đàn ông sở hữu tấm thẻ [Thân thiện] vừa chạy vừa không ngừng dùng chất giọng êm dịu dụ dỗ Phong Mặc, liên tục trấn an hắn “đừng sợ”, hứa hẹn sẽ không khiến hắn bị thương. Thanh âm kia hệt như một liều thuốc an thần trôi qua tai khiến hắn mê muội, mơ hồ không khỏi muốn tới gần gã.
Nếu không phải đã biết trước dị năng của tên này có thể dễ dàng lấy lòng người khác, có lẽ bản thân Phong Mặc cũng đã mắc lừa. Thế nhưng kể từ khi biết rõ “thân thế” của mình, hắn đã không còn coi mình là “người”, cũng hoàn toàn không hề có ý định giao tiếp với bất kỳ người luân hồi nào khác, bởi vậy mà dị năng này không có nhiều hiệu quả đối với hắn.
Phong Mặc sử dụng năng lực [Trèo tường] của mình, bắt chước loài thằn lằn nhanh nhẹn bò lên bức tường theo hình chữ Z. Tuy hiện tại hắn chỉ còn ba cái chân lành nhưng tốc độ bò đi vẫn nhanh hơn chạy trên mặt đất bằng kẹo bông bên dưới, chiêu [Thân thiện] của tên kia chỉ có thể khiến hắn ngoái lại hai lần, sau đó vẫn tiếp tục điên cuồng bò qua từng dãy nhà. Về phần tên sở hữu [Đôi mắt Medusa] lại càng dễ đối phó, chỉ cần không nhìn thẳng vào mắt gã thì sẽ an toàn, từ đầu tới cuối hắn cũng chẳng buồn liếc gã.
Ba người luân hồi rốt cuộc nhận ra năng lực của mình vô dụng với Phong Mặc, chắc chắn hắn đã hiểu rõ bọn họ từ trước!
Bọn họ đều biết khả năng của bản thân không có gì nổi trội, hiện giờ hai thành viên chủ lực trong nhóm cũng đã chết, chắc chắn sẽ không thể chống đỡ nếu Phong Mặc quay lại trả thù hoặc tiết lộ năng lực của họ ra ngoài, bởi vậy cả ba đều dốc hết sức truy đuổi hắn.
Hơn nữa nếu ngay cả một con chó què cũng không đuổi kịp, xem ra bọn họ cũng nên xéo khỏi Thế giới luân hồi này rồi!
Dù sao Phong Mặc đã bị thương, có cơ trí xảo quyệt đến thế nào cũng chẳng thể gắng gượng bao lâu nữa.
Sau khi chạy qua hai con phố, mắt thấy kẻ địch sắp đuổi kịp, tiếng kêu của Phong Mặc càng lúc càng thêm thê lương. Suốt dọc đường, hắn vẫn luôn dùng kỹ năng [Âm thanh nhiếp hồn] để thu hút sự chú ý của những người luân hồi gần đó, gọi Lâm Việt quay lại.
Ban đầu Lâm Việt không hề muốn để tâm, nghĩ thầm nếu ba người luân hồi kia đuổi theo “Phong Mặc giả” lại càng an toàn cho mình, thế nhưng anh nhanh chóng nhận ra có gì đó không đúng…
Đường chạy trốn của con phốc sóc kia chẳng phải dẫn đến nơi Lâm Dương Dương và những người khác đang ẩn nấp sao?!
Anh chưa thể xác định được con chó đó có phải Phong Mặc hay không, nếu hiện giờ để bọn người này tới được nhà máy, đồng đội của anh sẽ gặp nguy hiểm!
Nhược điểm của Lâm Việt chính là trọng tình cảm, vào thời khắc mấu chốt, Phong Mặc đã lợi dụng nhược điểm ấy vô cùng tốt, thành công kéo Lâm Việt trở về.
Ba người luân hồi ráo riết truy đuổi Phong Mặc, Lâm Việt liền lặng lẽ theo dõi bọn chúng.
Lúc này Phong Mặc đã chạy vào một hẻm nhỏ, chỉ còn hơn trăm mét nữa sẽ tới nơi ba đồng đội trú chân. Phía trước không còn chỗ trốn, Phong Mặc rốt cục bị ba kẻ địch dồn vào chân tường, núp trong góc nhỏ nhe nanh gầm gừ đe dọa đối thủ.
Ba người kia đều biết hắn thoạt trông vô dụng nhưng thực lực lại rất mạnh, không dám mảy may khinh địch, cố gắng sử dụng tất cả năng lực của mình tấn công hắn.
Cát lún và những dải xúc tu quấn chặt Phong Mặc, kéo hắn chìm xuống. Người sở hữu không gian lấy từ chiếc nhẫn trong tay ra một chai dầu hắt đẫm thân thể hắn, vấy bẩn cả bộ lông trắng tuyết, sau đó gã ta lại lôi ra một chiếc bật lửa, rõ ràng đang chuẩn bị thiêu sống kẻ thù.
Mắt thất quả cầu lông xù Phong Mặc sắp biến thành quả cầu lửa, Lâm Việt nấp bên cạnh đăm chiêu suy nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn quyết định không ra tay.
Anh đang đợi gã kia châm lửa.
Tên “Phong Mặc giả” này sủa ầm ĩ suốt mấy con phố, không biết đã đánh động bao nhiêu người ven đường, nơi này cũng đã bởi vậy mà không còn an toàn, Lâm Dương Dương và hai người kia không thể tiếp tục trốn trong nhà máy nữa. Nếu đã vậy, chẳng bằng kéo luôn bọn họ tới đây cùng tham chiến, mà cách tốt nhất để thu hút con người trong bóng đêm không gì ngoài một ngọn lửa.
Lâm Việt lạnh lùng nhìn gã đàn ông đốt cháy một nắm giấy, dúi vào cơ thể chó phốc sóc đẫm đầy dầu.
Lửa đỏ “bùng” một tiếng bốc cao, phủ trùm toàn thân Phong Mặc!
Để giảm thiểu thương tích, Phong Mặc không thể không biến trở lại hình người. Hắn vừa lăn lộn trên nền đất dập lửa vừa đeo cặp kính của mình lên, lớn tiếng nhắc Lâm Việt: “Chú ý cái tên mặc áo khoác trắng xanh! Đừng nhìn vào mắt hắn, dị năng của hắn là [Mắt Medusa] đấy. Ngoài hắn ra hai tên khác không có gì đáng sợ, giết hết đi!”.
Lâm Việt vốn không mấy tin tưởng Phong Mặc trước mắt này, thế nhưng hắn đã bị bỏng, sức uy hiếp cũng giảm đi nhiều.
Từ kho hàng nhà máy gần đó bỗng xuất hiện một con vật đang chạy tới, hẳn là ma thần mà Chung Linh gọi ra. Thấy vậy, Lâm Việt quyết định không tới giúp đỡ Phong Mặc, chỉ tiếp tục trốn trong góc khuất, vào tư thế sẵn sàng.
Lời của Phong Mặc khiến ba người luân hồi đối địch đều nâng cao cảnh giác, không dám ra tay động thủ. Bọn họ nấn ná một chút, cuối cùng vô cùng ăn ý lùi lại.
Vừa rồi Phong Mặc sủa ầm ĩ như vậy, bọn họ lại giằng co hồi lâu, trong bóng tối còn có một Lâm Việt đang rình rập, hiện tại con đường duy nhất của họ là chạy trốn!
Căn nhà dựng bằng kẹo cứng trong suốt, con đường kẹo bông, trời sao từ sô cô la và quả hạch… Tất cả đồng loạt tan biến, nháy mắt trở lại hình dạng ban đầu.
Ba người luân hồi nhanh chóng lợi dụng cát lún bỏ chạy. Phong Mặc đang bận rộn dập lửa không thể ngăn cản họ, Lâm Việt lại bởi còn hoài nghi thân phận của hắn mà không xuất đầu lộ diện, e ngại tất thảy chỉ là một vở kịch do kẻ địch tự biên tự diễn.
Cát lún đã ngập đến vai ba gã đàn ông. Ngay khi họ sắp hoàn toàn chạy thoát, một âm thanh rít gào bỗng vang vọng ngay trên đỉnh đầu.
Một con “đười ươi lông đỏ” từ nóc nhà nhảy xuống!
Nhìn kỹ lại, trên mặt con vật này mang hoa văn kỳ dị, xem ra không phải đười ươi mà là khỉ mặt chó, một con khỉ mặt chó khổng lồ.
Con vật như một quả đạn pháo xông vào hồ cát, vươn tay tóm lấy tên người luân hồi mặc áo khoác xám. Gã áo xám này chính là kẻ sở hữu dị năng cát lún, chiêu tập kích bất ngờ của con linh trưởng khiến đầu gã bị đập nứt ra, hôn mê bất tỉnh!
Tuy thời gian gã ngất đi chỉ kéo dài không quá hai giây, nhưng như vậy đã đủ để thay đổi toàn bộ cục diện.
Kẻ điều khiển vừa mất ý thức, cát lún không người khống chế tức thì trở lại hình dạng thật – chính là mặt sàn xi măng lạnh cứng. Ba gã đàn ông cùng con khỉ mặt chó cũng theo đó bị chôn chặt trong xi măng.
Với sức lực của người luân hồi, muốn bò ra khỏi đó không phải chuyện khó khăn, thế nhưng Phong Mặc làm sao có thể cho bọn họ cơ hội?
Hắn biến trở lại hình thú, canh chuẩn vị trí, nhắm mắt, cái đầu lao thẳng tới tấn công gã sở hữu năng lực [Đôi mắt Medusa]!
Đầu gã đàn ông bị cú va chạm này đập nát bấy, chết ngay tại chỗ.
Khỉ mặt chó cũng chẳng phải thứ dễ trêu. Sau khi đánh ngất tên thao túng cát lún, nó không vội bò ra khỏi lòng đất mà vươn hai cánh tay dài, điên cuồng công kích đầu gã ta. Với sức lực của nó, e rằng gã cũng chẳng chống chọi nổi bao lâu nữa.
Thân thể nho nhỏ của Phong Mặc liên tiếp chịu đựng hai lần va chạm đã bị thương rất nặng, cái chân còn lại cũng mềm oặt, xương sườn đau nhói có lẽ đã gãy mất vài khúc. Hắn nằm co quắp trên mặt đất, khóe miệng trào bọt máu, ánh mắt tràn đầy bất đắc dĩ nhìn tên địch còn sống sót cuối cùng.
Không còn sức giết nốt gã, thật đáng tiếc.
Mà một điều khác khiến hắn phát điên hơn nữa, đó là hắn biết Lâm Việt vẫn luôn đứng nhìn một bên. Mãi cho tới hiện tại, khi đối phương chỉ còn lại một người, cái con gấu tròn vo đó mới chịu chậm rãi bước tới.
Gấu trúc lúc lắc cái chân đi vài bước, sau đó đột ngột tăng tốc nhắm vào kẻ địch cuối cùng!
Một vuốt vồ lấy, Lâm Việt cắn chặt cổ họng gã ta không nhả. Gã đàn ông giãy giụa chốc lát, nhanh chóng tắt thở, cả đội ngũ đều bị diệt sạch.
Lúc này Lâm Dương Dương, Giang Thủy Hàn và Chung Linh rốt cục đã chạy tới, vây quanh Lâm Việt hỏi anh có chuyện gì.
Lâm Việt vẫn duy trì hình thú, từ từ tiến lại gần chó phốc sóc. Đường nhìn hoài nghi quét qua thân thể nhỏ xíu nằm trên nền đất, lông khắp mình cháy trụi đen nhẻm vô cùng thê thảm.
Sát khí lóe lên trong đôi mắt, anh giơ cao móng vuốt sắc nhọn, hung ác vồ về phía cái đầu nhỏ xinh xắn!
Phong Mặc không hề sợ hãi. Hắn không phản kháng, chỉ lẳng lặng nhìn Lâm Việt.
Theo lẽ thường, một cái tát này của gấu trúc chắc chắn đã đủ làm thịt thân thể tí hon kia. Thế nhưng khi móng vuốt Lâm Việt vừa chạm tới cái đầu lông xù, một dòng điện êm ái bỗng truyền tới tay anh, nhẹ nhàng chặn lại đòn tấn công đó.
Trước mặt Lâm Việt bật ra khung thông báo…
[Quan hệ ẩn: Người thủ hộ. Bạn không thể tấn công người thủ hộ của mình!]
Nhìn thấy dòng thông báo, Lâm Việt rốt cục yên lòng. Mối quan hệ này quả là thứ đáng tin, chỉ cần thử công kích một lần sẽ tra ra hắn là Phong Mặc thật hay giả.
Lâm Việt biến lại hình người, lấy quần áo phủ lên cho cả mình và Phong Mặc, gọi em gái qua: “Dương Dương, chữa trị cho hắn đi, chữa lành rồi chúng ta rút lui.”
Vừa rồi chiêu [Âm thanh nhiếp hồn] của Phong Mặc quá lộ liễu, nếu còn không chạy nhất định sẽ gặp nguy hiểm.
Phong Mặc cũng không trách Lâm Việt trước đó bỏ trốn một mình, nếu đổi lại vị trí hai người, hắn nghĩ có lẽ mình sẽ còn tuyệt tình hơn thế. Hắn thoải mái nằm trên sàn xi măng cho Lâm Dương Dương chữa thương, đôi mắt híp lại đầy hưởng thụ.
Lâm Việt tranh thủ mặc xong quần áo của mình, lại nhanh chóng quay sang mặc đồ giúp Phong Mặc. Chỉ là áo khoác mới kịp luồn xong một ống tay, anh bất chợt dừng lại.
Anh cảm nhận được vài ánh mắt… Có người đang theo dõi họ!
Cảm giác này không chỉ của riêng Lâm Việt, bốn đồng đội của anh đều đã phát hiện ra.
Năm người đồng loạt nhìn về đầu hẻm nhỏ.
Mười mấy bóng đen im lìm xuất hiện!
—
*Khỉ mặt chó.
Tuy rất muốn mở miệng giải thích, nhưng hình dạng hiện tại của Phong Mặc quả thật lực bất tòng tâm.
Hắn là chó, Lâm Việt là gấu trúc, giống loài khác biệt, không thể giao lưu!
Phong Mặc nhanh chóng nhìn lướt qua ba người luân hồi còn lại. Cả ba đều có sức chiến đấu chạm đỉnh, trong đó có một người đã kích hoạt huyết thống.
Một gã đầu trọc mặc áo khoác xám, năng lực của thẻ luân hồi là [Mặt nạ chân thực], dị năng là [Cát lún]. Một gã mặc áo khoác trắng xanh lam, năng lực của thẻ luân hồi là [Không gian], dị năng [Đôi mắt Medusa]. Một gã mặc áo lông màu nâu, năng lực của thẻ luân hồi là [Thân thiện], dị năng [Trói buộc]. Tất cả đều là những năng lực chuyên dùng để cản trở kẻ khác chạy trốn, mê hoặc lòng người, gây ảo giác.
Khi Phong Mặc tấn công kẻ địch đầu tiên, cú va chạm quá mạnh khiến hắn toàn thân đau đớn, thậm chí còn gãy một chân trước. Với trạng thái cơ thể hiện tại, dù có giết được thêm một tên thì e rằng sau đó cũng sẽ ngã gục.
Phong Mặc không dám mạo hiểm, hắn sủa lên vài tiếng, lảo đảo bỏ chạy về hướng nhà xưởng mà các đồng đội khác đang trốn.
Ba người luân hồi phía sau đương nhiên không thể để yên cho hắn chạy, bọn họ bắt đầu dùng năng lực của bản thân, tìm mọi cách bắt cho được hắn.
Sau khi đòn tấn công đầu tiên của [Mặt nạ chân thực] tung ra, quanh cảnh đường phố xung quanh bỗng nhiên méo mó, chẳng khác nào một thế giới trong phim hoạt hình trẻ em.
Khắp nơi đều là những thứ xinh xắn mũm mĩm. Thùng rác bẩn thỉu biến thành vỏ sò há miệng cười to, nhà cửa ám bụi biến thành từng căn nhà bánh kẹo, hai thi thể nằm trên đất hóa hai con gấu bông rách, mặt đường cũng hóa thành kẹo bông gòn, thậm chí khi đạp chân lên còn có cảm giác như thật sự đang đi trên bông, tốc độ của hắn cũng bởi vậy mà chậm lại không ít!
Một chút sơ sẩy, Phong Mặc lập tức trúng thêm chiêu [Cát lún], một bước rơi thẳng vào cạm bẫy đầm lầy cát. Không chỉ vậy, từ dưới mặt cát còn nhô lên vài dải xúc tu màu đen, chúng uốn lượn quấn lấy tứ chi nhỏ bé, giữ chặt không cho hắn thoát!
Thân thể đã sắp chìm vào hố cát, tiếng kêu của Phong Mặc thoáng chốc càng thêm điên cuồng!
Hắn đang sử dụng một trong những năng lực đặc biệt của mình – [Âm thanh nhiếp hồn]. Tiếng chó sủa chói tai ồn ào lọt vào màng nhĩ khiến ba người luân hồi đối diện không nhịn được cau mày, một người thậm chí còn phải bịt chặt hai tai.
Âm thanh kia thật khó chịu! Bọn họ bị làm phiền đến phát cáu, ai nấy chỉ hận không thể làm thịt Phong Mặc.
Sức mạnh dị năng của ba người dần dần yếu đi, thế nhưng bản thân họ vẫn chưa hề phát hiện.
Người duy nhất có thể cảm nhận rõ ràng sự thay đổi này chính là Phong Mặc. Những xúc tu lông lá cuốn lấy hắn đang lỏng ra, hố cát lún cũng không còn hút chặt hắn xuống như trước, nhân cơ hội đó, hắn liền biến trở lại hình người.
Phong Mặc vừa quay về hình dạng thật, hố cát gần như nhấn chìm cả lốt chó nhỏ bé chỉ còn giữ được một chân hắn. Hắn ung dung bước ra khỏi vũng cát, gạt mấy dải xúc tu qua một bên, sau đó lần nữa biến thành con phốc sóc tí hon, tiếp tục bỏ chạy thục mạng!
Ba kẻ địch vội vã đuổi theo. Gã đàn ông sở hữu tấm thẻ [Thân thiện] vừa chạy vừa không ngừng dùng chất giọng êm dịu dụ dỗ Phong Mặc, liên tục trấn an hắn “đừng sợ”, hứa hẹn sẽ không khiến hắn bị thương. Thanh âm kia hệt như một liều thuốc an thần trôi qua tai khiến hắn mê muội, mơ hồ không khỏi muốn tới gần gã.
Nếu không phải đã biết trước dị năng của tên này có thể dễ dàng lấy lòng người khác, có lẽ bản thân Phong Mặc cũng đã mắc lừa. Thế nhưng kể từ khi biết rõ “thân thế” của mình, hắn đã không còn coi mình là “người”, cũng hoàn toàn không hề có ý định giao tiếp với bất kỳ người luân hồi nào khác, bởi vậy mà dị năng này không có nhiều hiệu quả đối với hắn.
Phong Mặc sử dụng năng lực [Trèo tường] của mình, bắt chước loài thằn lằn nhanh nhẹn bò lên bức tường theo hình chữ Z. Tuy hiện tại hắn chỉ còn ba cái chân lành nhưng tốc độ bò đi vẫn nhanh hơn chạy trên mặt đất bằng kẹo bông bên dưới, chiêu [Thân thiện] của tên kia chỉ có thể khiến hắn ngoái lại hai lần, sau đó vẫn tiếp tục điên cuồng bò qua từng dãy nhà. Về phần tên sở hữu [Đôi mắt Medusa] lại càng dễ đối phó, chỉ cần không nhìn thẳng vào mắt gã thì sẽ an toàn, từ đầu tới cuối hắn cũng chẳng buồn liếc gã.
Ba người luân hồi rốt cuộc nhận ra năng lực của mình vô dụng với Phong Mặc, chắc chắn hắn đã hiểu rõ bọn họ từ trước!
Bọn họ đều biết khả năng của bản thân không có gì nổi trội, hiện giờ hai thành viên chủ lực trong nhóm cũng đã chết, chắc chắn sẽ không thể chống đỡ nếu Phong Mặc quay lại trả thù hoặc tiết lộ năng lực của họ ra ngoài, bởi vậy cả ba đều dốc hết sức truy đuổi hắn.
Hơn nữa nếu ngay cả một con chó què cũng không đuổi kịp, xem ra bọn họ cũng nên xéo khỏi Thế giới luân hồi này rồi!
Dù sao Phong Mặc đã bị thương, có cơ trí xảo quyệt đến thế nào cũng chẳng thể gắng gượng bao lâu nữa.
Sau khi chạy qua hai con phố, mắt thấy kẻ địch sắp đuổi kịp, tiếng kêu của Phong Mặc càng lúc càng thêm thê lương. Suốt dọc đường, hắn vẫn luôn dùng kỹ năng [Âm thanh nhiếp hồn] để thu hút sự chú ý của những người luân hồi gần đó, gọi Lâm Việt quay lại.
Ban đầu Lâm Việt không hề muốn để tâm, nghĩ thầm nếu ba người luân hồi kia đuổi theo “Phong Mặc giả” lại càng an toàn cho mình, thế nhưng anh nhanh chóng nhận ra có gì đó không đúng…
Đường chạy trốn của con phốc sóc kia chẳng phải dẫn đến nơi Lâm Dương Dương và những người khác đang ẩn nấp sao?!
Anh chưa thể xác định được con chó đó có phải Phong Mặc hay không, nếu hiện giờ để bọn người này tới được nhà máy, đồng đội của anh sẽ gặp nguy hiểm!
Nhược điểm của Lâm Việt chính là trọng tình cảm, vào thời khắc mấu chốt, Phong Mặc đã lợi dụng nhược điểm ấy vô cùng tốt, thành công kéo Lâm Việt trở về.
Ba người luân hồi ráo riết truy đuổi Phong Mặc, Lâm Việt liền lặng lẽ theo dõi bọn chúng.
Lúc này Phong Mặc đã chạy vào một hẻm nhỏ, chỉ còn hơn trăm mét nữa sẽ tới nơi ba đồng đội trú chân. Phía trước không còn chỗ trốn, Phong Mặc rốt cục bị ba kẻ địch dồn vào chân tường, núp trong góc nhỏ nhe nanh gầm gừ đe dọa đối thủ.
Ba người kia đều biết hắn thoạt trông vô dụng nhưng thực lực lại rất mạnh, không dám mảy may khinh địch, cố gắng sử dụng tất cả năng lực của mình tấn công hắn.
Cát lún và những dải xúc tu quấn chặt Phong Mặc, kéo hắn chìm xuống. Người sở hữu không gian lấy từ chiếc nhẫn trong tay ra một chai dầu hắt đẫm thân thể hắn, vấy bẩn cả bộ lông trắng tuyết, sau đó gã ta lại lôi ra một chiếc bật lửa, rõ ràng đang chuẩn bị thiêu sống kẻ thù.
Mắt thất quả cầu lông xù Phong Mặc sắp biến thành quả cầu lửa, Lâm Việt nấp bên cạnh đăm chiêu suy nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn quyết định không ra tay.
Anh đang đợi gã kia châm lửa.
Tên “Phong Mặc giả” này sủa ầm ĩ suốt mấy con phố, không biết đã đánh động bao nhiêu người ven đường, nơi này cũng đã bởi vậy mà không còn an toàn, Lâm Dương Dương và hai người kia không thể tiếp tục trốn trong nhà máy nữa. Nếu đã vậy, chẳng bằng kéo luôn bọn họ tới đây cùng tham chiến, mà cách tốt nhất để thu hút con người trong bóng đêm không gì ngoài một ngọn lửa.
Lâm Việt lạnh lùng nhìn gã đàn ông đốt cháy một nắm giấy, dúi vào cơ thể chó phốc sóc đẫm đầy dầu.
Lửa đỏ “bùng” một tiếng bốc cao, phủ trùm toàn thân Phong Mặc!
Để giảm thiểu thương tích, Phong Mặc không thể không biến trở lại hình người. Hắn vừa lăn lộn trên nền đất dập lửa vừa đeo cặp kính của mình lên, lớn tiếng nhắc Lâm Việt: “Chú ý cái tên mặc áo khoác trắng xanh! Đừng nhìn vào mắt hắn, dị năng của hắn là [Mắt Medusa] đấy. Ngoài hắn ra hai tên khác không có gì đáng sợ, giết hết đi!”.
Lâm Việt vốn không mấy tin tưởng Phong Mặc trước mắt này, thế nhưng hắn đã bị bỏng, sức uy hiếp cũng giảm đi nhiều.
Từ kho hàng nhà máy gần đó bỗng xuất hiện một con vật đang chạy tới, hẳn là ma thần mà Chung Linh gọi ra. Thấy vậy, Lâm Việt quyết định không tới giúp đỡ Phong Mặc, chỉ tiếp tục trốn trong góc khuất, vào tư thế sẵn sàng.
Lời của Phong Mặc khiến ba người luân hồi đối địch đều nâng cao cảnh giác, không dám ra tay động thủ. Bọn họ nấn ná một chút, cuối cùng vô cùng ăn ý lùi lại.
Vừa rồi Phong Mặc sủa ầm ĩ như vậy, bọn họ lại giằng co hồi lâu, trong bóng tối còn có một Lâm Việt đang rình rập, hiện tại con đường duy nhất của họ là chạy trốn!
Căn nhà dựng bằng kẹo cứng trong suốt, con đường kẹo bông, trời sao từ sô cô la và quả hạch… Tất cả đồng loạt tan biến, nháy mắt trở lại hình dạng ban đầu.
Ba người luân hồi nhanh chóng lợi dụng cát lún bỏ chạy. Phong Mặc đang bận rộn dập lửa không thể ngăn cản họ, Lâm Việt lại bởi còn hoài nghi thân phận của hắn mà không xuất đầu lộ diện, e ngại tất thảy chỉ là một vở kịch do kẻ địch tự biên tự diễn.
Cát lún đã ngập đến vai ba gã đàn ông. Ngay khi họ sắp hoàn toàn chạy thoát, một âm thanh rít gào bỗng vang vọng ngay trên đỉnh đầu.
Một con “đười ươi lông đỏ” từ nóc nhà nhảy xuống!
Nhìn kỹ lại, trên mặt con vật này mang hoa văn kỳ dị, xem ra không phải đười ươi mà là khỉ mặt chó, một con khỉ mặt chó khổng lồ.
Con vật như một quả đạn pháo xông vào hồ cát, vươn tay tóm lấy tên người luân hồi mặc áo khoác xám. Gã áo xám này chính là kẻ sở hữu dị năng cát lún, chiêu tập kích bất ngờ của con linh trưởng khiến đầu gã bị đập nứt ra, hôn mê bất tỉnh!
Tuy thời gian gã ngất đi chỉ kéo dài không quá hai giây, nhưng như vậy đã đủ để thay đổi toàn bộ cục diện.
Kẻ điều khiển vừa mất ý thức, cát lún không người khống chế tức thì trở lại hình dạng thật – chính là mặt sàn xi măng lạnh cứng. Ba gã đàn ông cùng con khỉ mặt chó cũng theo đó bị chôn chặt trong xi măng.
Với sức lực của người luân hồi, muốn bò ra khỏi đó không phải chuyện khó khăn, thế nhưng Phong Mặc làm sao có thể cho bọn họ cơ hội?
Hắn biến trở lại hình thú, canh chuẩn vị trí, nhắm mắt, cái đầu lao thẳng tới tấn công gã sở hữu năng lực [Đôi mắt Medusa]!
Đầu gã đàn ông bị cú va chạm này đập nát bấy, chết ngay tại chỗ.
Khỉ mặt chó cũng chẳng phải thứ dễ trêu. Sau khi đánh ngất tên thao túng cát lún, nó không vội bò ra khỏi lòng đất mà vươn hai cánh tay dài, điên cuồng công kích đầu gã ta. Với sức lực của nó, e rằng gã cũng chẳng chống chọi nổi bao lâu nữa.
Thân thể nho nhỏ của Phong Mặc liên tiếp chịu đựng hai lần va chạm đã bị thương rất nặng, cái chân còn lại cũng mềm oặt, xương sườn đau nhói có lẽ đã gãy mất vài khúc. Hắn nằm co quắp trên mặt đất, khóe miệng trào bọt máu, ánh mắt tràn đầy bất đắc dĩ nhìn tên địch còn sống sót cuối cùng.
Không còn sức giết nốt gã, thật đáng tiếc.
Mà một điều khác khiến hắn phát điên hơn nữa, đó là hắn biết Lâm Việt vẫn luôn đứng nhìn một bên. Mãi cho tới hiện tại, khi đối phương chỉ còn lại một người, cái con gấu tròn vo đó mới chịu chậm rãi bước tới.
Gấu trúc lúc lắc cái chân đi vài bước, sau đó đột ngột tăng tốc nhắm vào kẻ địch cuối cùng!
Một vuốt vồ lấy, Lâm Việt cắn chặt cổ họng gã ta không nhả. Gã đàn ông giãy giụa chốc lát, nhanh chóng tắt thở, cả đội ngũ đều bị diệt sạch.
Lúc này Lâm Dương Dương, Giang Thủy Hàn và Chung Linh rốt cục đã chạy tới, vây quanh Lâm Việt hỏi anh có chuyện gì.
Lâm Việt vẫn duy trì hình thú, từ từ tiến lại gần chó phốc sóc. Đường nhìn hoài nghi quét qua thân thể nhỏ xíu nằm trên nền đất, lông khắp mình cháy trụi đen nhẻm vô cùng thê thảm.
Sát khí lóe lên trong đôi mắt, anh giơ cao móng vuốt sắc nhọn, hung ác vồ về phía cái đầu nhỏ xinh xắn!
Phong Mặc không hề sợ hãi. Hắn không phản kháng, chỉ lẳng lặng nhìn Lâm Việt.
Theo lẽ thường, một cái tát này của gấu trúc chắc chắn đã đủ làm thịt thân thể tí hon kia. Thế nhưng khi móng vuốt Lâm Việt vừa chạm tới cái đầu lông xù, một dòng điện êm ái bỗng truyền tới tay anh, nhẹ nhàng chặn lại đòn tấn công đó.
Trước mặt Lâm Việt bật ra khung thông báo…
[Quan hệ ẩn: Người thủ hộ. Bạn không thể tấn công người thủ hộ của mình!]
Nhìn thấy dòng thông báo, Lâm Việt rốt cục yên lòng. Mối quan hệ này quả là thứ đáng tin, chỉ cần thử công kích một lần sẽ tra ra hắn là Phong Mặc thật hay giả.
Lâm Việt biến lại hình người, lấy quần áo phủ lên cho cả mình và Phong Mặc, gọi em gái qua: “Dương Dương, chữa trị cho hắn đi, chữa lành rồi chúng ta rút lui.”
Vừa rồi chiêu [Âm thanh nhiếp hồn] của Phong Mặc quá lộ liễu, nếu còn không chạy nhất định sẽ gặp nguy hiểm.
Phong Mặc cũng không trách Lâm Việt trước đó bỏ trốn một mình, nếu đổi lại vị trí hai người, hắn nghĩ có lẽ mình sẽ còn tuyệt tình hơn thế. Hắn thoải mái nằm trên sàn xi măng cho Lâm Dương Dương chữa thương, đôi mắt híp lại đầy hưởng thụ.
Lâm Việt tranh thủ mặc xong quần áo của mình, lại nhanh chóng quay sang mặc đồ giúp Phong Mặc. Chỉ là áo khoác mới kịp luồn xong một ống tay, anh bất chợt dừng lại.
Anh cảm nhận được vài ánh mắt… Có người đang theo dõi họ!
Cảm giác này không chỉ của riêng Lâm Việt, bốn đồng đội của anh đều đã phát hiện ra.
Năm người đồng loạt nhìn về đầu hẻm nhỏ.
Mười mấy bóng đen im lìm xuất hiện!
—
*Khỉ mặt chó.
Bình luận truyện