Trò Chơi Tận Thế
Quyển 5 - Chương 150: Trường học
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Khi đội ngũ của Lâm Việt rời khỏi KTV, một nữ sinh trong phòng hát vừa rồi chợt phát hiện ra kẹp tóc của Lâm Dương Dương rơi trên ghế salon. Nghĩ rằng cô vừa ra khỏi phòng chưa tới một phút, giờ đuổi theo trả lại hẳn còn kịp, nữ sinh liền cầm theo chiếc kẹp tóc đẩy cửa ra.
Cửa vừa mở, nụ cười mỉm trên gương mặt cô gái cứng lại.
Thế giới trước mắt… đã thay đổi.
Đây vốn là một hành lang sạch sẽ yên tĩnh với những ngọn đèn tỏa ánh sáng tím nhạt.
Hiện tại lại là ánh đèn sáng rõ, phủ lên cả hành lang thành một màu trắng bợt.
Dưới ánh sáng mạnh này, một vài màu sắc vốn khuất trong bóng tối đột ngột bị phô bày, tỷ như… màu máu.
Từng chuỗi dấu chân máu xiêu vẹo xuất hiện trên mặt thảm, trong đó có một loạt vết cực kỳ dễ thấy, kéo dài từ một phòng hát nằm hơi chếch ở dãy bên kia đến phòng đối diện phòng họ.
Cánh cửa trước mặt nửa khép, cô gái nắm chặt chiếc kẹp tóc đính đá, hai tay run lên.
Cô muốn chạy trốn, nhưng lòng hiếu kỳ mạnh mẽ lại điều khiển cô, bắt cô muốn biết rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra.
Bởi qua khe cửa khép hờ, cô có thể thấy căn phòng đối diện đã trống rỗng không một bóng người.
Nếu không có ai, vậy sẽ không nguy hiểm đúng không? Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Đánh nhau sao?
Cô gái dồn hết dũng khí, thăm dò nhìn vào căn phòng nhóm Lâm Việt vừa rời khỏi.
Ngoại trừ vài vết máu, trong phòng không có thứ gì kỳ lạ. Mà phần lớn dấu chân máu lại tản ra từ căn phòng cách vách kia.
Cô nữ sinh đã lấy lại chút lý trí. Lúc này đây, đối mặt với căn phòng đóng kín, lại nhìn những dấu tay máu phủ trên mặt cửa, nỗi sợ hãi đối với sự việc không rõ cuối cùng cũng chiến thắng lòng hiếu kỳ.
Ngay lúc cô gái đang nhìn chằm chằm cánh cửa kia, từ khe cửa chợt chầm chậm chảy ra dòng máu đỏ, hoàn toàn đánh sụp lá chắn tinh thần cuối cùng của cô!
Cô gái hét lên một tiếng bỏ trốn về trước phòng hát của mình, hai chân mềm nhũn ngã sụp xuống.
Nghe tiếng bạn mình kêu lớn, hai nữ sinh trong phòng lập tức chạy ra.
Nhìn hành lanh hỗn loạn, dấu chân máu loang lổ khắp nơi, hai cô cũng không còn giữ được tỉnh táo nữa.
Nữ sinh tò mò vội kéo bạn mình đứng lên, nhỏ giọng thúc giục: “Chạy mau! Còn làm gì thế!”
Nữ sinh tóc ngắn đang ngã trên đất bám chặt cánh tay cô bạn, mượn lực bò dậy. Không chờ họ kịp chạy trốn, một loạt tiếng bước chân bỗng vọng tới từ bên kia hành lang.
Vài nhân viên cảnh sát tay mang vũ khí đã lên đến tầng này. Thấy có ba cô gái trẻ bị kẹt lại, họ liền giục các cô mau rời đi, ba cô gái ngơ ngác nghe theo xuống tầng, hoàn toàn không biết mình vừa trải qua chuyện gì.
Sau khi gọi loa xác nhận cả tầng không còn vị khách nào, các cảnh sát lấy chút can đảm, mở gian phòng hát dính máu ra.
Dưới ánh đèn trắng sáng rực, hình ảnh trong phòng thoạt trông đẫm máu vô cùng.
Chỉ thấy một mảng lớn toàn máu thịt đỏ trắng lẫn lộn, cảnh sát mở cửa cũng hoảng sợ đến lùi lại hai bước.
Nhưng đợi thấy rõ những thứ bên trong, bọn họ lại nhìn nhau không biết phải làm sao.
Thoạt trông cứ ngỡ là xác người, kỳ thực nhìn kỹ… tất cả đều là heo. Những cái xác heo trắng không biết đã bị kẻ nào bạo lực xé toang vùng ngực, khoang bụng mở phanh nằm trên sàn nhà, bị móc mất tim.
Mà trên mặt tường vàng nhạt của căn phòng là một dòng chữ viết bằng máu…
“Trước khi rời khỏi KTV, không được phép cho người khác biết đó là tim heo.”
Trên ghế salon đặt một chiếc đài cát sét cũ. Một cảnh sát vòng qua vết máu bước vào, đeo găng tay, nhấn nút.
Kế đó, từ chiếc đài đột ngột vang lên tiếng gào thét hỗn loạn, tiếng kêu la vô cùng thê thảm, khiến người nghe phải dựng tóc gáy.
Các cảnh sát đang có mặt đều chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Có tên tâm thần cố tình tới KTV để giết heo? Dùng máu heo và băng ghi âm để hù dọa người khác? Đây là… kiểu trò đùa gì vậy?
Họ nhìn hàng chữ không rõ ý nghĩa trên tường, băn khoăn suy nghĩ…
…
Sau khi bước vào đường hầm dịch chuyển tối đen, năm người Lâm Việt theo Sứ giả bích tới một trường học.
Ngôi trường này có lẽ vừa mới xây, có sân thể dục rất lớn, khu lớp học cao mười một tầng, phòng học rộng rãi sáng sủa. Các học sinh hẳn còn đang trong tiết học, vì bọn họ được dịch chuyển tới rừng cây nhỏ nằm tại góc sân thể dục nên không người để ý, nhưng họ lại có thể lờ mờ nhìn thấy vài bóng thiếu niên đang ngồi cúi đầu trước bàn sau ô cửa sổ.
Lâm Việt tạm thời không có tâm trạng quan tâm chuyện Sứ giả bích đổi địa điểm để bày trò gì. Anh và Phong Mặc, Lâm Dương Dương, Lý Tư Không đều đồng loạt nhìn về phía Hạ Hải.
Khoảnh khắc họ vừa nhấc chân rời khỏi KTV, Hạ Hải nói “đó thật ra không phải tim người”.
Không phải tim người?
Vậy “đồ uống” mà họ mang cho ba nữ sinh rốt cuộc được làm từ thứ gì?
Lâm Việt cau mày nhìn Hạ Hải. Anh nghĩ nếu là do Hạ Hải đánh tráo, anh ta hẳn sẽ không dám nói ra ngay trước mặt Sứ giả bích, mà biểu cảm của anh ta lúc này rất thản nhiên, chứng tỏ anh ta biết mình tiết lộ sự thật cũng sẽ không bị trừng phạt, không có chút áp lực tâm lý nào. Không chỉ vậy, anh ta còn chỉ về phía cái hộp kia, ý bảo bốn đồng đội đi hỏi nó.
Lâm Việt quét mắt về phía Sứ giả bích, hỏi: “Không phải tim người? Đấy là gì?”
Sứ giả bích vẫy nhẹ đôi xúc tu, chắp hai tua vào nhau làm thành một hình trái tim xấu xí hướng về phía anh, cười quái dị trả lời: “Hê hê hê… Hê hê… Ngươi đoán đi? Đoán đúng sẽ không bắt ngươi gấp đôi hình phạt.”
Lâm Việt mặc kệ nó, lấy lệ đoán bừa: “Tim heo chứ gì.”
Thứ không khác tim người là bao, vừa dễ kiếm vừa khó bị người khác nghi ngờ cũng chỉ có tim heo mà thôi.
Sứ giả bích trừng to con mắt, rất kinh ngạc vỗ vỗ xúc tu: “Đoán quá chuẩn đấy! Giỏi lắm, không sai, không sai. Thật ra lúc tiến hành lượt chơi trừng phạt thứ hai ta đã rút hết người trong phòng hát bên cạnh đi rồi đem đến tám con heo. Bây giờ biết không phải tim người thì cảm thấy thế nào? Có phải cảm thấy tâm trạng như ngồi tàu lượn không?”
Nó vừa xoa xoa hai tua dài vừa bay vòng vòng, có vẻ cực kỳ hài lòng với trò chơi mình sắp đặt.
Biết được thứ mình vừa phải đấu tranh tâm lý, gắng gượng lừa ba NPC uống không phải nước ép tim người, nguyên liệu chỉ là tim heo, Lâm Việt, Lâm Dương Dương và Lý Tư Không quả thực thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.
Sau cái thở phào nhẹ nhõm này, sự căm ghét của họ đối với Sứ giả bích lại càng tăng thêm.
Tuy đó không phải tim người, nhưng trong lúc bị nó uy hiếp ép hoàn thành nhiệm vụ, tâm trạng của họ thực sự đã rất xấu. Tim người là giả, nhưng cảm giác bản thân vì mạng sống mà phải giãy giụa, đánh cược cả đạo đức luân lý, vừa sợ hãi vừa áy náy lại là thật.
Khi bọn họ vừa tới KTV đã sử dụng năng lực của Lý Tư Không kiểm tra, quả thật cũng thấy căn phòng cách vách có tám người, nhưng trong lúc chơi trò chơi, Lý Tư Không không hề kích hoạt dị năng xác nhận những người kia còn ở đó hay không. Lúc này Sứ giả bích chỉ cần đe dọa Hạ Hải, bắt anh ta câm miệng, nó có thể thuận lợi hoàn thành vài cái bẫy buồn nôn của mình.
Bọn họ hoàn toàn bị Sứ giả bích đùa bỡn!
Cảm giác bị loại biến thái này đùa bỡn cảm xúc… Được rồi, chí ít vẫn tốt hơn đút người khác ăn thịt đồng loại của mình.
Từ đầu đến cuối Phong Mặc vẫn luôn mang gương mặt cười bao dung, không hề dao động vì bất cứ chuyện gì, chỉ cười ôn hòa như thế.
Lâm Việt bực bội nhìn hắn: “Cậu đã biết từ trước rồi?”
Phong Mặc nắn cằm mình, nhớ lại: “Đúng, lúc tôi làm nhiệm vụ đã từng mổ xẻ một đống tim người, thật ra cấu tạo không giống với tim heo đâu, điểm khác biệt giữa chúng là…”
“Biết rồi, cậu im miệng đi.” Lâm Việt đúng lúc cắt đứt dòng hồi tưởng của Phong Mặc, anh chẳng hề muốn nghe hắn kể mấy chi tiết kia.
Cũng không muốn biết hắn làm nhiệm vụ gì lại cần mổ tim người…
Sứ giả bích hí mắt nhìn Lâm Việt, giơ xúc tu khoác vai anh: “Ta nghĩ lúc chơi trong KTV không được đã lắm, chủ yếu là vì ngươi cố tình kích hoạt chuông báo động gọi cảnh sát đến, nếu không thì ta đã chơi thêm được vài chục lần nữa rồi, đáng tiếc, đáng tiếc…”
Nhìn sợi tua trơn tuột mềm oặt trên vai mình, Lâm Việt mặt không đổi sắc hất nó ra: “Muốn chơi đã thì đừng làm trò máu me thế. Nếu chơi cái gì nhẹ nhàng hơn chút thì chúng tôi có thể từ từ chơi với ông.”
Tâm trạng của Sứ giả bích vốn có vẻ đã tốt lên nhiều, nhưng một câu nhắc nhở của Lâm Việt không biết lại đụng phải vảy ngược nào của nó, khiến nó đột nhiên cáu kỉnh rống to: “Con mẹ nó bớt nói chuyện với ông đây bằng cái giọng dỗ trẻ con ấy đi! Ông đây thích gì chơi nấy! Mày không có quyền quản cũng không can thiệp được! Một lũ rác rưởi!”
Xem ra chiếc hộp này vẫn là thứ không nghe nói lý, cảm xúc luôn biến hóa theo hướng cực đoan.
Lâm Việt cũng chẳng buồn tặng nó một cái liếc mắt. Anh nhìn những tòa nhà lớp học bình yên phía xa, trong lòng mơ hồ dựng lên nỗi bất an.
Xét theo cái tính cách chó tha của tên Sứ giả bích này…
Nó hẳn cực kỳ thích phá hư bầu không khí hòa bình ấy, muốn nhìn bộ dạng khủng hoảng của những học sinh trung học nơi đây.
Quả nhiên, nó đã không đợi được mà móc ra đĩa quay và xúc xắc: “Bắt đầu chơi luôn đi!”
Nói rồi Sứ giả bích chuyển động đĩa quay, bắt đầu chọn người nhận trừng phạt.
Lần này, người được nó chọn là Phong Mặc.
Phong Mặc cười tung xúc xắc. “Không phụ lòng mong mỏi của mọi người”, hắn lắc ra “thử thách”.
Hắn vẫn luôn tìm cách sử dụng [Mắt luân hồi] với Sứ giả bích, tiếc rằng thời cơ chưa chín, chỉ có thể tiếp tục chơi cùng nó thôi.
Phong Mặc thản nhiên nhìn Sứ giả bích: “Luật chơi?”
Sứ giả bích vươn tua búng một cái: “Đây là một trường học tư nhân, cấp một hai ba đều ở chung một nơi, tổng cộng có 8650 học sinh, 390 giáo viên. Ta đã thả vào trường này một con zombie, nó trà trộn vào rất hoàn hảo, không có bất kỳ sơ hở nào, ta hạn cho ngươi trong vòng ba tiếng đồng hồ phải tìm ra con zombie kia cho ta, nếu không tìm được ta sẽ dầm nát ngươi ra làm thức ăn cho nó!”
Nghe quy tắc của Sứ giả bích, hai mắt Phong Mặc chợt sáng lên.
Ủa?
Sao nghe có hơi quen…
Trong thời gian chữa trị BUG, để bổ khuyết các lỗi sai trong nội dung thử thách của Thế giới luân hồi, chính hắn đã từng sắp đặt một vài cửa ải trong đó.
Mà trò chơi nho nhỏ yêu cầu người luân hồi tìm ra zombie lẫn trong trường học này cũng là một ải do hắn tạo ra.
Hắn không dám chắc quy tắc của thử thách này có giống với cửa ải kia, cũng có thể nó đã thay đổi, mọi thứ đều khó nói trước được. Thế nhưng nếu đây thật sự là thế giới hắn đã bố trí, vậy chuyện tìm đúng kẻ cần tìm sẽ khá dễ dàng.
Phong Mặc mỉm cười, đi về phía tòa nhà gần nhất.
Khi đội ngũ của Lâm Việt rời khỏi KTV, một nữ sinh trong phòng hát vừa rồi chợt phát hiện ra kẹp tóc của Lâm Dương Dương rơi trên ghế salon. Nghĩ rằng cô vừa ra khỏi phòng chưa tới một phút, giờ đuổi theo trả lại hẳn còn kịp, nữ sinh liền cầm theo chiếc kẹp tóc đẩy cửa ra.
Cửa vừa mở, nụ cười mỉm trên gương mặt cô gái cứng lại.
Thế giới trước mắt… đã thay đổi.
Đây vốn là một hành lang sạch sẽ yên tĩnh với những ngọn đèn tỏa ánh sáng tím nhạt.
Hiện tại lại là ánh đèn sáng rõ, phủ lên cả hành lang thành một màu trắng bợt.
Dưới ánh sáng mạnh này, một vài màu sắc vốn khuất trong bóng tối đột ngột bị phô bày, tỷ như… màu máu.
Từng chuỗi dấu chân máu xiêu vẹo xuất hiện trên mặt thảm, trong đó có một loạt vết cực kỳ dễ thấy, kéo dài từ một phòng hát nằm hơi chếch ở dãy bên kia đến phòng đối diện phòng họ.
Cánh cửa trước mặt nửa khép, cô gái nắm chặt chiếc kẹp tóc đính đá, hai tay run lên.
Cô muốn chạy trốn, nhưng lòng hiếu kỳ mạnh mẽ lại điều khiển cô, bắt cô muốn biết rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra.
Bởi qua khe cửa khép hờ, cô có thể thấy căn phòng đối diện đã trống rỗng không một bóng người.
Nếu không có ai, vậy sẽ không nguy hiểm đúng không? Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Đánh nhau sao?
Cô gái dồn hết dũng khí, thăm dò nhìn vào căn phòng nhóm Lâm Việt vừa rời khỏi.
Ngoại trừ vài vết máu, trong phòng không có thứ gì kỳ lạ. Mà phần lớn dấu chân máu lại tản ra từ căn phòng cách vách kia.
Cô nữ sinh đã lấy lại chút lý trí. Lúc này đây, đối mặt với căn phòng đóng kín, lại nhìn những dấu tay máu phủ trên mặt cửa, nỗi sợ hãi đối với sự việc không rõ cuối cùng cũng chiến thắng lòng hiếu kỳ.
Ngay lúc cô gái đang nhìn chằm chằm cánh cửa kia, từ khe cửa chợt chầm chậm chảy ra dòng máu đỏ, hoàn toàn đánh sụp lá chắn tinh thần cuối cùng của cô!
Cô gái hét lên một tiếng bỏ trốn về trước phòng hát của mình, hai chân mềm nhũn ngã sụp xuống.
Nghe tiếng bạn mình kêu lớn, hai nữ sinh trong phòng lập tức chạy ra.
Nhìn hành lanh hỗn loạn, dấu chân máu loang lổ khắp nơi, hai cô cũng không còn giữ được tỉnh táo nữa.
Nữ sinh tò mò vội kéo bạn mình đứng lên, nhỏ giọng thúc giục: “Chạy mau! Còn làm gì thế!”
Nữ sinh tóc ngắn đang ngã trên đất bám chặt cánh tay cô bạn, mượn lực bò dậy. Không chờ họ kịp chạy trốn, một loạt tiếng bước chân bỗng vọng tới từ bên kia hành lang.
Vài nhân viên cảnh sát tay mang vũ khí đã lên đến tầng này. Thấy có ba cô gái trẻ bị kẹt lại, họ liền giục các cô mau rời đi, ba cô gái ngơ ngác nghe theo xuống tầng, hoàn toàn không biết mình vừa trải qua chuyện gì.
Sau khi gọi loa xác nhận cả tầng không còn vị khách nào, các cảnh sát lấy chút can đảm, mở gian phòng hát dính máu ra.
Dưới ánh đèn trắng sáng rực, hình ảnh trong phòng thoạt trông đẫm máu vô cùng.
Chỉ thấy một mảng lớn toàn máu thịt đỏ trắng lẫn lộn, cảnh sát mở cửa cũng hoảng sợ đến lùi lại hai bước.
Nhưng đợi thấy rõ những thứ bên trong, bọn họ lại nhìn nhau không biết phải làm sao.
Thoạt trông cứ ngỡ là xác người, kỳ thực nhìn kỹ… tất cả đều là heo. Những cái xác heo trắng không biết đã bị kẻ nào bạo lực xé toang vùng ngực, khoang bụng mở phanh nằm trên sàn nhà, bị móc mất tim.
Mà trên mặt tường vàng nhạt của căn phòng là một dòng chữ viết bằng máu…
“Trước khi rời khỏi KTV, không được phép cho người khác biết đó là tim heo.”
Trên ghế salon đặt một chiếc đài cát sét cũ. Một cảnh sát vòng qua vết máu bước vào, đeo găng tay, nhấn nút.
Kế đó, từ chiếc đài đột ngột vang lên tiếng gào thét hỗn loạn, tiếng kêu la vô cùng thê thảm, khiến người nghe phải dựng tóc gáy.
Các cảnh sát đang có mặt đều chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Có tên tâm thần cố tình tới KTV để giết heo? Dùng máu heo và băng ghi âm để hù dọa người khác? Đây là… kiểu trò đùa gì vậy?
Họ nhìn hàng chữ không rõ ý nghĩa trên tường, băn khoăn suy nghĩ…
…
Sau khi bước vào đường hầm dịch chuyển tối đen, năm người Lâm Việt theo Sứ giả bích tới một trường học.
Ngôi trường này có lẽ vừa mới xây, có sân thể dục rất lớn, khu lớp học cao mười một tầng, phòng học rộng rãi sáng sủa. Các học sinh hẳn còn đang trong tiết học, vì bọn họ được dịch chuyển tới rừng cây nhỏ nằm tại góc sân thể dục nên không người để ý, nhưng họ lại có thể lờ mờ nhìn thấy vài bóng thiếu niên đang ngồi cúi đầu trước bàn sau ô cửa sổ.
Lâm Việt tạm thời không có tâm trạng quan tâm chuyện Sứ giả bích đổi địa điểm để bày trò gì. Anh và Phong Mặc, Lâm Dương Dương, Lý Tư Không đều đồng loạt nhìn về phía Hạ Hải.
Khoảnh khắc họ vừa nhấc chân rời khỏi KTV, Hạ Hải nói “đó thật ra không phải tim người”.
Không phải tim người?
Vậy “đồ uống” mà họ mang cho ba nữ sinh rốt cuộc được làm từ thứ gì?
Lâm Việt cau mày nhìn Hạ Hải. Anh nghĩ nếu là do Hạ Hải đánh tráo, anh ta hẳn sẽ không dám nói ra ngay trước mặt Sứ giả bích, mà biểu cảm của anh ta lúc này rất thản nhiên, chứng tỏ anh ta biết mình tiết lộ sự thật cũng sẽ không bị trừng phạt, không có chút áp lực tâm lý nào. Không chỉ vậy, anh ta còn chỉ về phía cái hộp kia, ý bảo bốn đồng đội đi hỏi nó.
Lâm Việt quét mắt về phía Sứ giả bích, hỏi: “Không phải tim người? Đấy là gì?”
Sứ giả bích vẫy nhẹ đôi xúc tu, chắp hai tua vào nhau làm thành một hình trái tim xấu xí hướng về phía anh, cười quái dị trả lời: “Hê hê hê… Hê hê… Ngươi đoán đi? Đoán đúng sẽ không bắt ngươi gấp đôi hình phạt.”
Lâm Việt mặc kệ nó, lấy lệ đoán bừa: “Tim heo chứ gì.”
Thứ không khác tim người là bao, vừa dễ kiếm vừa khó bị người khác nghi ngờ cũng chỉ có tim heo mà thôi.
Sứ giả bích trừng to con mắt, rất kinh ngạc vỗ vỗ xúc tu: “Đoán quá chuẩn đấy! Giỏi lắm, không sai, không sai. Thật ra lúc tiến hành lượt chơi trừng phạt thứ hai ta đã rút hết người trong phòng hát bên cạnh đi rồi đem đến tám con heo. Bây giờ biết không phải tim người thì cảm thấy thế nào? Có phải cảm thấy tâm trạng như ngồi tàu lượn không?”
Nó vừa xoa xoa hai tua dài vừa bay vòng vòng, có vẻ cực kỳ hài lòng với trò chơi mình sắp đặt.
Biết được thứ mình vừa phải đấu tranh tâm lý, gắng gượng lừa ba NPC uống không phải nước ép tim người, nguyên liệu chỉ là tim heo, Lâm Việt, Lâm Dương Dương và Lý Tư Không quả thực thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.
Sau cái thở phào nhẹ nhõm này, sự căm ghét của họ đối với Sứ giả bích lại càng tăng thêm.
Tuy đó không phải tim người, nhưng trong lúc bị nó uy hiếp ép hoàn thành nhiệm vụ, tâm trạng của họ thực sự đã rất xấu. Tim người là giả, nhưng cảm giác bản thân vì mạng sống mà phải giãy giụa, đánh cược cả đạo đức luân lý, vừa sợ hãi vừa áy náy lại là thật.
Khi bọn họ vừa tới KTV đã sử dụng năng lực của Lý Tư Không kiểm tra, quả thật cũng thấy căn phòng cách vách có tám người, nhưng trong lúc chơi trò chơi, Lý Tư Không không hề kích hoạt dị năng xác nhận những người kia còn ở đó hay không. Lúc này Sứ giả bích chỉ cần đe dọa Hạ Hải, bắt anh ta câm miệng, nó có thể thuận lợi hoàn thành vài cái bẫy buồn nôn của mình.
Bọn họ hoàn toàn bị Sứ giả bích đùa bỡn!
Cảm giác bị loại biến thái này đùa bỡn cảm xúc… Được rồi, chí ít vẫn tốt hơn đút người khác ăn thịt đồng loại của mình.
Từ đầu đến cuối Phong Mặc vẫn luôn mang gương mặt cười bao dung, không hề dao động vì bất cứ chuyện gì, chỉ cười ôn hòa như thế.
Lâm Việt bực bội nhìn hắn: “Cậu đã biết từ trước rồi?”
Phong Mặc nắn cằm mình, nhớ lại: “Đúng, lúc tôi làm nhiệm vụ đã từng mổ xẻ một đống tim người, thật ra cấu tạo không giống với tim heo đâu, điểm khác biệt giữa chúng là…”
“Biết rồi, cậu im miệng đi.” Lâm Việt đúng lúc cắt đứt dòng hồi tưởng của Phong Mặc, anh chẳng hề muốn nghe hắn kể mấy chi tiết kia.
Cũng không muốn biết hắn làm nhiệm vụ gì lại cần mổ tim người…
Sứ giả bích hí mắt nhìn Lâm Việt, giơ xúc tu khoác vai anh: “Ta nghĩ lúc chơi trong KTV không được đã lắm, chủ yếu là vì ngươi cố tình kích hoạt chuông báo động gọi cảnh sát đến, nếu không thì ta đã chơi thêm được vài chục lần nữa rồi, đáng tiếc, đáng tiếc…”
Nhìn sợi tua trơn tuột mềm oặt trên vai mình, Lâm Việt mặt không đổi sắc hất nó ra: “Muốn chơi đã thì đừng làm trò máu me thế. Nếu chơi cái gì nhẹ nhàng hơn chút thì chúng tôi có thể từ từ chơi với ông.”
Tâm trạng của Sứ giả bích vốn có vẻ đã tốt lên nhiều, nhưng một câu nhắc nhở của Lâm Việt không biết lại đụng phải vảy ngược nào của nó, khiến nó đột nhiên cáu kỉnh rống to: “Con mẹ nó bớt nói chuyện với ông đây bằng cái giọng dỗ trẻ con ấy đi! Ông đây thích gì chơi nấy! Mày không có quyền quản cũng không can thiệp được! Một lũ rác rưởi!”
Xem ra chiếc hộp này vẫn là thứ không nghe nói lý, cảm xúc luôn biến hóa theo hướng cực đoan.
Lâm Việt cũng chẳng buồn tặng nó một cái liếc mắt. Anh nhìn những tòa nhà lớp học bình yên phía xa, trong lòng mơ hồ dựng lên nỗi bất an.
Xét theo cái tính cách chó tha của tên Sứ giả bích này…
Nó hẳn cực kỳ thích phá hư bầu không khí hòa bình ấy, muốn nhìn bộ dạng khủng hoảng của những học sinh trung học nơi đây.
Quả nhiên, nó đã không đợi được mà móc ra đĩa quay và xúc xắc: “Bắt đầu chơi luôn đi!”
Nói rồi Sứ giả bích chuyển động đĩa quay, bắt đầu chọn người nhận trừng phạt.
Lần này, người được nó chọn là Phong Mặc.
Phong Mặc cười tung xúc xắc. “Không phụ lòng mong mỏi của mọi người”, hắn lắc ra “thử thách”.
Hắn vẫn luôn tìm cách sử dụng [Mắt luân hồi] với Sứ giả bích, tiếc rằng thời cơ chưa chín, chỉ có thể tiếp tục chơi cùng nó thôi.
Phong Mặc thản nhiên nhìn Sứ giả bích: “Luật chơi?”
Sứ giả bích vươn tua búng một cái: “Đây là một trường học tư nhân, cấp một hai ba đều ở chung một nơi, tổng cộng có 8650 học sinh, 390 giáo viên. Ta đã thả vào trường này một con zombie, nó trà trộn vào rất hoàn hảo, không có bất kỳ sơ hở nào, ta hạn cho ngươi trong vòng ba tiếng đồng hồ phải tìm ra con zombie kia cho ta, nếu không tìm được ta sẽ dầm nát ngươi ra làm thức ăn cho nó!”
Nghe quy tắc của Sứ giả bích, hai mắt Phong Mặc chợt sáng lên.
Ủa?
Sao nghe có hơi quen…
Trong thời gian chữa trị BUG, để bổ khuyết các lỗi sai trong nội dung thử thách của Thế giới luân hồi, chính hắn đã từng sắp đặt một vài cửa ải trong đó.
Mà trò chơi nho nhỏ yêu cầu người luân hồi tìm ra zombie lẫn trong trường học này cũng là một ải do hắn tạo ra.
Hắn không dám chắc quy tắc của thử thách này có giống với cửa ải kia, cũng có thể nó đã thay đổi, mọi thứ đều khó nói trước được. Thế nhưng nếu đây thật sự là thế giới hắn đã bố trí, vậy chuyện tìm đúng kẻ cần tìm sẽ khá dễ dàng.
Phong Mặc mỉm cười, đi về phía tòa nhà gần nhất.
Bình luận truyện