Trò Đùa Của Định Mệnh
Chương 16: Em thích anh
-Nam Joon! Anh có trong đó không? – Tiếng gọi ngọt ngào vang lên ngay sau tiếng gõ cửa khiến hai người dừng lại tất cả mọi hành động.
Bảo My theo phản xạ đẩy mạnh người đàn ông phía trên ra, đứng dậy, lúc này mới phát hiện váy của đã bị kéo xuống lúc nào không biết. Nhanh chóng chỉnh lại trang phục, vẻ mặt vẫn còn đỏ hồng vô cùng quyến rũ khiến Thiên cứ nhìn mãi không thể rời được, mặc kệ chẳng thèm quan tâm tới người vẫn đang chờ ngoài cửa.
-Có người... gọi... chờ anh kìa! – Bảo My ấp úng, vẻ mặt là bao sắc thái biểu cảm, ngại ngùng xen lẫn hụt hẫng, tức giận xen lẫn hậm hực.
Thiên vẫn rất bình tĩnh, từ từ tiến lại phía cô dường như không để ý tới tiếng gõ cửa ở ngoài:
-Anh... - lời đến miệng nhưng My không thể đưa ra ngoài được. Trong khi đó, Duy Thiên vẫn cứ tiến tới, giam cô vào lồng ngực của mình, để cô bị bao vây trong phạm vi hơi thở của mình, ánh mắt vẫn rất đắm đuối nhìn cô, ngón tay cái đưa lên môi cô, chạm vào...
-Nam Joon! Anh có trong đó không? Nam Joon!
-Lạ thật! Sao vậy nhỉ? – Ngọc Sương đứng ngoài đã rất lâu. Mọi người nói là anh ấy tới lâu rồi mà! Hay vừa ra ngoài ta?
Ngọc Sương đặt tay lên tay nắm cửa, đang định mở ra thì cửa đã mở từ bên trong làm Ngọc Sương hơi giật mình. Duy Thiên đứng ở cửa, vẫn khuôn mặt đẹp trai đó, vẫn khi chất ngời ngời đó nhưng Ngọc Sương lại có cảm giác lạ lạ, nhưng lạ ở đâu cô lại không thể nói rõ được.
-Sao anh lâu ra mở cửa vậy? Làm em đợi nãy giờ! Anh... – Ngọc Sương nũng nịu, bước qua Duy Thiên nhưng vừa mới đặt chân qua cửa, cảnh tượng trước mắt khiến cô hơi ngỡ ngàng. Bảo My đang ngồi trên ghế sofa nhìn cô, mặc dù rất chỉnh tề nhưng sao cô cứ thấy sộc sệch ở đâu đó! Ngọc Sương cứ đứng chôn chân tại chỗ, không thể di chuyển được. Thật ra, nhiều khi giác quan thứ 6 của phụ nữ rất chính xác, chỉ là họ có tự tin vào đó hay không thôi.
-Chị My! – Ngọc Sương theo phản xạ nói.
-Ừ! Em có việc gì sao? – Bảo My trả lời mà cứ cảm giác cô đang vụng trộm, lén lút ngoại tình... Bảo My trả lời mà không hề nhận ra sự khác lạ trong lời nói của mình.
-À... cũng không có gì, chỉ là sáng nào em cũng vào chào buổi sang Nam Joon nên... - Nghe như là cố ý mà Ngọc Sương thật sự cố ý.
-Vậy sao? Vậy tôi không làm phiền hai người nữa! – Nói xong Bảo My đứng dậy, lập tức rời khỏi, khi bước qua người Duy Thiên còn cố ý liếc mắt nhìn anh. Ngọc Sương nheo mắt nhìn theo đường đi của Bảo My, có vẻ như trong đầu đang tính toán điều gì đó.
Duy Thiên từ đầu tới cuối vẫn chung thủy đứng ở cửa, không hề nhúc nhích, như là làm khán giả, thiếu chút nữa là đem đồ uống tới rồi, xem "cuộc chiến" của hai người phụ nữ, hẳn là rất thú vị nhưng lại làm anh thất vọng rồi. Chẳng có gì xảy ra cả! Điều làm anh hứng thú chính là ánh mắt lúc đi ngang qua của cô. Ý gì đây nhỉ? Trong đầu Duy Thiên thầm tính toán.
-Nam Joon! – Không biết lúc nào Ngọc Sương đã tiến tới bên cạnh Duy Thiên – Sao chị ấy lại tới đây vậy ạ?
-Hà Huyền Bảo My. Cô ấy chính thức là ca sĩ mới của công ty... cùng với em. – Duy Thiên từ tốn trả lời, buông cánh tay Ngọc Sương, đi về phía ghế của mình. Nhưng câu nói đó như là sét đánh ngang tai Ngọc Sương! Sao cơ? Ca sĩ... của công ty. Ngọc Sương chậm chạp phản ứng:
-Vậy sao? Em... không biết phải nói gì nữa... em... - Ngọc Sương cố gắng nở một nụ cười gượng gạo che đi sự tức giận sắp nổ tung của mình. Hèn chi anh lại nhanh chóng lên làm chủ cái công ty này thế là vì chị ta sao? Nếu bác Tú Linh biết được, bác sẽ để yên sao?
**
Tại đại sảnh tập đoàn CS, một cô gái khoác trên mình bộ đồ công sở, bộ đồ ấy như muốn tôn lên những đường cong mỹ miều trên cơ thể chủ nhân nó.
-Xin chào! Tôi là Lâm Hà Khả Ngân, tổng giám đốc của Lâm Thị. Tôi tới tìm Hồ Tổng. – Khả Ngân tiến tới bên tiếp tân, nhẹ nhàng nói.
-Cô có hẹn trước không ạ?
-Ưm... Không! – Khả Ngân trả lời bình thản như không.
-Vậy... cô nên đặt lịch hẹn trước... - Tiếp tân còn đang nói thì Khả Ngân đã tự mình đi rồi. - Ấy! Cô! – Người này kì thật, nghĩ mình là Tổng giám đốc gì đó là muốn làm gì thì làm sao!
-Tôi nhớ không nhầm bộ đó là Vest VS673 thì phải?
-Tôi cũng thấy giống giống!
-Xinh thật đó! Có khi nào là đối tác không ta?
-Tôi thấy giống bạn gái hơn?
-.....
Xung quanh là những lời bàn tàn về người con gái xinh đẹp lần đầu tiên xuất hiện ở công ty này. Phụ nữ tới tìm Hồ tổng của bọn họ đâu phải là thiếu nhưng cô gái này lại khác, rất có khí chất.
Thang máy một đường đi thẳng lên tầng cao nhất. Khả Ngân bước ra khỏi thang máy, tiếng giày cao gót lộp cộp trên sàn nhà, phòng Tổng giám đốc thẳng tiến.
Hồ Quang Hiếu quả thực là cánh tay phải đắc lực của ông Park Dong Guk nhưng mấy năm trở lại đây, anh tự mình thành lập một công ty, tập đoàn riêng. Không hổ danh, chỉ có mấy năm ngắn ngủi, Hồ Quang Hiếu đã đưa tập đoàn CS tiến ra quốc tế, trở thành một trong những tập đoàn lớn nhất thế giới, trong đó có cả ST tiền thân là của ông Park Dong Guk, hiện giờ do Duy Anh và Duy Thiên quản lý.
Khả Ngân tiến tới, từ phía xa đã không thấy thư ký đâu, một là đi lấy tài liệu, còn không là ở trong đó... Bước tới, đứng trước cánh cửa, cửa chỉ hơi khép chứ không đóng hoàn toàn, cô có thể nghe được tiếng nói phát ra từ bên trong:
-Hiếu! Người ta... mệt mà! Muốn vào nhìn thấy anh mà! – Một giọng "ngọt" đến mức "phát ngấy" khiến cô nổi hết cả da gà. Nhưng mà phải thừa nhận, cô ghen rồi, nhìn người con gái khác dính lấy anh, cô không thể chịu được!
Ba năm trước, ngay sau khi Bảo My rời đi không lâu thì Hồ Quang Hiếu trở về. Lần đầu tiên nhìn thấy anh, trái tim cô đã lỡ mất một nhịp. Rồi từ đó, ngày nào cô cũng kiếm cớ My My đi rồi, cô cô đơn nên thường xuyên tới nhà anh chơi, nói chuyện với anh vả lại có vẻ như anh không ghét cô thì phải? Khả Ngân đơn phương Hồ Quang Hiếu đã 3 năm rồi! Mà đâu chỉ là 3 năm?
Nhẹ đẩy cánh cửa trước mặt ra, đôi mắt, nụ cười ngây thơ, vâng là vô số tội:
-Em không làm phiền hai người chứ! – Khả Ngân chỉ liếc qua người phụ nữ đang có mặt ở đó rồi ánh mắt chung thủy nhìn vào ngươi đàn ông kia.
-Cô là ai? Sao lại tự tiện vào đây? – Người phụ nữ đang cố kề bộ ngực lồ lộ của mình sát vào Hồ Quang Hiếu phản bác lại.
Khả Ngân không trả lời lại mà tiến lên phía trước, đứng trước mặt Hồ Quang Hiếu:
-Anh đâu phải là người ki bo nhỉ? Tập đoàn của anh lại lớn như vậy. Sao trả lương cho nhân viên như thế nào mà đến một bộ quần áo tử tế cũng không thể mua nổi, phải mặc quần áo "thiếu vải" thế kia! – Khả Ngân nói một cách nghiêm túc như đang nghi hoặc thật sự nhưng bất kì ai cũng có thể nghe ra sự châm chọc, mỉa mai trong đó.
-Cô... Hiếu...
-Đi ra ngoài! – Lời cô ta còn chưa nói ra đã bị anh chặn họng, tống cố ra ngoài. Anh vốn không để ý gì đến cô ta, từ nãy tới giờ ánh mắt vẫn dán chặt vào Khả Ngân. Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy cô mặc đồ công sở, quả thực rất đẹp, chỗ cần lõm cũng lõm, chỗ cần lồi cũng lồi. Ba năm chứng kiến quá trình bước chân từ một học sinh cấp ba trở thành một người trưởng thành của cô, anh không biết tại sao nhưng anh đã lỡ rung động mất rồi.
Người phụ nữ kia hậm hực bước ra ngoài.
-Tới tìm anh có chuyện gì sao? Thưa... Lâm Tổng giám đốc! – Hồ Quang Hiếu ánh mắt vẫn thủy chung dán vào người con gái trước mặt.
-Anh đừng có trêu em mà! – Cái giọng nói hồi nãy biến mất, trở về với độ tuổi 20 thật của mình, một cô gái vẫn đang ở độ tươi phơi phới.
Khả Ngân rất tự nhiên kéo người đàn ông trước mặt xuống ghế sofa rồi cũng rất tự nhiên ngồi xuống.
-Em tới là có ý định hợp tác với anh! Anh thấy sao hả? – Hai người ngồi sát cạnh nhau, không kẽ hở. Khả Ngân nói mà tim cô cũng đập thình thịch, chỉ là bản thân vẫn cố tỏ ra bình thường. Vì độ chênh lệch về chiều cao, nên cô phải ngước mắt lên nhìn anh, vừa ngước mắt lên nhìn là đôi mắt đen như mực, sâu hun hút đang cúi xuống nhìn cô khiến tim đập ngày cành nhanh.
-S... sao hả? Sao lại nhìn em với ánh mắt ấy hả? – Khả Ngân cố gắng lên tiếng, gượng gạo nói, cố phá tan bầu không khí kì dị này nhưng hình như cô thất bại rồi.
Hồ Quang Hiếu không thể rời mắt khỏi người con gái phía trước mặt. Cô ngồi sát anh như, chỉ cần đưa tay ra là có thể ôm cô vào lòng nhưng anh lại sợ tất cả chỉ là ảo ảnh. Anh không phải là một thằng con trai mới lớn, anh đã 30 tuổi rồi, anh hiểu và nhận thức rõ tình cảm của mình. Không phải là anh không nhận ra tình cảm của cô mà chỉ là anh sợ, sợ rằng đó chỉ là rung động nhất thời của tuổi con gái mới lớn mà thôi!
-Muốn hợp tác về lĩnh vực nào đây? Lâm Tổng? – Hồ Quang Hiếu nghiêm túc mà có vẻ bỡn cợt.
-Ây ya... Đừng có gọi em như vậy mà! – Khả Ngân đỏ mặt đánh vào người anh – Mà không được... em...em... - Khả Ngân đang nói bỗng nhiên im băt.
-Sao vậy? – Hồ Quang Hiếu thấy cô có vẻ lạ.
Bỗng nhiên Khả Ngân đứng bật dậy, đối diện với anh:
-Anh thấy em mặc thế này đẹp không hả? Đây là lần đầu tiên em mặc như thế này đó!
-Đẹp! – Hồ Quang Hiếu nói một cách nghiêm túc. Rất đẹp, rất... quyến rũ. Anh thật không nỡ cứ để cô ra ngoài thế này, chắc chắn sẽ có bao ánh mắt nhìn theo đây! Dù không muốn phải thừa nhận nhưng... anh ghen rồi!
-Thật ra... thật ra... em thích anh! – Cô đã phải lấy hết dũng khí để nói với anh, cô biết không thích hợp nhưng cô muốn nói cho anh biết tấm chân tình này của cô, dù cho có thế nào đi chăng nữa cô cũng không hối hận. Cứ mỗi ngày nhìn bao cô gái vây quanh anh, cô không chịu được!
-Ngân...
-Em biết! Em biết rõ tình cảm của mình, em lớn rồi, em biết mình đang làm gì mà! – Khả Ngân biết anh chắc chắn sẽ lấy cái giọng "người nhớn" ra để chỉ bảo cô nhưng... cô không muốn!
-Chúng ta không thể được...
-Tại sao? Tại sao chứ? – Khả Ngân trở nên kích động.
-Chúng ta không thể! – Hồ Quang Hiếu vẫn dứt khoát như vậy, không hề thay đổi ý định.
-Cho em lý do đi! – Khả Ngân không còn kích động như hồi nãy nữa mà thay vào đó là vẻ mặt bình tĩnh lạ thường.
Hồ Quang Hiếu hoàn toàn im lặng, không hề đáp lại câu hỏi.
-Em đi trước. – Sau khoảng im lặng đó, Khả Ngân rời đi, tiếng đóng cửa không hề nhẹ vang lên ngay sau đó.
Khả Ngân rời khỏi CS mà trái tim không thể bình ổn được. Sao anh có thể không nói lý lẽ như vậy chứ? Đâu, đâu phải đâu... là cô tự đa tình rồi, thấy anh tốt với mình một chút là đã ảo tưởng rồi... Khả Ngân tự cười khổ. Đúng là yêu một người không yêu mình cũng giống như ôm một cây xương rồng, càng ôm chặt càng đau!
Bảo My theo phản xạ đẩy mạnh người đàn ông phía trên ra, đứng dậy, lúc này mới phát hiện váy của đã bị kéo xuống lúc nào không biết. Nhanh chóng chỉnh lại trang phục, vẻ mặt vẫn còn đỏ hồng vô cùng quyến rũ khiến Thiên cứ nhìn mãi không thể rời được, mặc kệ chẳng thèm quan tâm tới người vẫn đang chờ ngoài cửa.
-Có người... gọi... chờ anh kìa! – Bảo My ấp úng, vẻ mặt là bao sắc thái biểu cảm, ngại ngùng xen lẫn hụt hẫng, tức giận xen lẫn hậm hực.
Thiên vẫn rất bình tĩnh, từ từ tiến lại phía cô dường như không để ý tới tiếng gõ cửa ở ngoài:
-Anh... - lời đến miệng nhưng My không thể đưa ra ngoài được. Trong khi đó, Duy Thiên vẫn cứ tiến tới, giam cô vào lồng ngực của mình, để cô bị bao vây trong phạm vi hơi thở của mình, ánh mắt vẫn rất đắm đuối nhìn cô, ngón tay cái đưa lên môi cô, chạm vào...
-Nam Joon! Anh có trong đó không? Nam Joon!
-Lạ thật! Sao vậy nhỉ? – Ngọc Sương đứng ngoài đã rất lâu. Mọi người nói là anh ấy tới lâu rồi mà! Hay vừa ra ngoài ta?
Ngọc Sương đặt tay lên tay nắm cửa, đang định mở ra thì cửa đã mở từ bên trong làm Ngọc Sương hơi giật mình. Duy Thiên đứng ở cửa, vẫn khuôn mặt đẹp trai đó, vẫn khi chất ngời ngời đó nhưng Ngọc Sương lại có cảm giác lạ lạ, nhưng lạ ở đâu cô lại không thể nói rõ được.
-Sao anh lâu ra mở cửa vậy? Làm em đợi nãy giờ! Anh... – Ngọc Sương nũng nịu, bước qua Duy Thiên nhưng vừa mới đặt chân qua cửa, cảnh tượng trước mắt khiến cô hơi ngỡ ngàng. Bảo My đang ngồi trên ghế sofa nhìn cô, mặc dù rất chỉnh tề nhưng sao cô cứ thấy sộc sệch ở đâu đó! Ngọc Sương cứ đứng chôn chân tại chỗ, không thể di chuyển được. Thật ra, nhiều khi giác quan thứ 6 của phụ nữ rất chính xác, chỉ là họ có tự tin vào đó hay không thôi.
-Chị My! – Ngọc Sương theo phản xạ nói.
-Ừ! Em có việc gì sao? – Bảo My trả lời mà cứ cảm giác cô đang vụng trộm, lén lút ngoại tình... Bảo My trả lời mà không hề nhận ra sự khác lạ trong lời nói của mình.
-À... cũng không có gì, chỉ là sáng nào em cũng vào chào buổi sang Nam Joon nên... - Nghe như là cố ý mà Ngọc Sương thật sự cố ý.
-Vậy sao? Vậy tôi không làm phiền hai người nữa! – Nói xong Bảo My đứng dậy, lập tức rời khỏi, khi bước qua người Duy Thiên còn cố ý liếc mắt nhìn anh. Ngọc Sương nheo mắt nhìn theo đường đi của Bảo My, có vẻ như trong đầu đang tính toán điều gì đó.
Duy Thiên từ đầu tới cuối vẫn chung thủy đứng ở cửa, không hề nhúc nhích, như là làm khán giả, thiếu chút nữa là đem đồ uống tới rồi, xem "cuộc chiến" của hai người phụ nữ, hẳn là rất thú vị nhưng lại làm anh thất vọng rồi. Chẳng có gì xảy ra cả! Điều làm anh hứng thú chính là ánh mắt lúc đi ngang qua của cô. Ý gì đây nhỉ? Trong đầu Duy Thiên thầm tính toán.
-Nam Joon! – Không biết lúc nào Ngọc Sương đã tiến tới bên cạnh Duy Thiên – Sao chị ấy lại tới đây vậy ạ?
-Hà Huyền Bảo My. Cô ấy chính thức là ca sĩ mới của công ty... cùng với em. – Duy Thiên từ tốn trả lời, buông cánh tay Ngọc Sương, đi về phía ghế của mình. Nhưng câu nói đó như là sét đánh ngang tai Ngọc Sương! Sao cơ? Ca sĩ... của công ty. Ngọc Sương chậm chạp phản ứng:
-Vậy sao? Em... không biết phải nói gì nữa... em... - Ngọc Sương cố gắng nở một nụ cười gượng gạo che đi sự tức giận sắp nổ tung của mình. Hèn chi anh lại nhanh chóng lên làm chủ cái công ty này thế là vì chị ta sao? Nếu bác Tú Linh biết được, bác sẽ để yên sao?
**
Tại đại sảnh tập đoàn CS, một cô gái khoác trên mình bộ đồ công sở, bộ đồ ấy như muốn tôn lên những đường cong mỹ miều trên cơ thể chủ nhân nó.
-Xin chào! Tôi là Lâm Hà Khả Ngân, tổng giám đốc của Lâm Thị. Tôi tới tìm Hồ Tổng. – Khả Ngân tiến tới bên tiếp tân, nhẹ nhàng nói.
-Cô có hẹn trước không ạ?
-Ưm... Không! – Khả Ngân trả lời bình thản như không.
-Vậy... cô nên đặt lịch hẹn trước... - Tiếp tân còn đang nói thì Khả Ngân đã tự mình đi rồi. - Ấy! Cô! – Người này kì thật, nghĩ mình là Tổng giám đốc gì đó là muốn làm gì thì làm sao!
-Tôi nhớ không nhầm bộ đó là Vest VS673 thì phải?
-Tôi cũng thấy giống giống!
-Xinh thật đó! Có khi nào là đối tác không ta?
-Tôi thấy giống bạn gái hơn?
-.....
Xung quanh là những lời bàn tàn về người con gái xinh đẹp lần đầu tiên xuất hiện ở công ty này. Phụ nữ tới tìm Hồ tổng của bọn họ đâu phải là thiếu nhưng cô gái này lại khác, rất có khí chất.
Thang máy một đường đi thẳng lên tầng cao nhất. Khả Ngân bước ra khỏi thang máy, tiếng giày cao gót lộp cộp trên sàn nhà, phòng Tổng giám đốc thẳng tiến.
Hồ Quang Hiếu quả thực là cánh tay phải đắc lực của ông Park Dong Guk nhưng mấy năm trở lại đây, anh tự mình thành lập một công ty, tập đoàn riêng. Không hổ danh, chỉ có mấy năm ngắn ngủi, Hồ Quang Hiếu đã đưa tập đoàn CS tiến ra quốc tế, trở thành một trong những tập đoàn lớn nhất thế giới, trong đó có cả ST tiền thân là của ông Park Dong Guk, hiện giờ do Duy Anh và Duy Thiên quản lý.
Khả Ngân tiến tới, từ phía xa đã không thấy thư ký đâu, một là đi lấy tài liệu, còn không là ở trong đó... Bước tới, đứng trước cánh cửa, cửa chỉ hơi khép chứ không đóng hoàn toàn, cô có thể nghe được tiếng nói phát ra từ bên trong:
-Hiếu! Người ta... mệt mà! Muốn vào nhìn thấy anh mà! – Một giọng "ngọt" đến mức "phát ngấy" khiến cô nổi hết cả da gà. Nhưng mà phải thừa nhận, cô ghen rồi, nhìn người con gái khác dính lấy anh, cô không thể chịu được!
Ba năm trước, ngay sau khi Bảo My rời đi không lâu thì Hồ Quang Hiếu trở về. Lần đầu tiên nhìn thấy anh, trái tim cô đã lỡ mất một nhịp. Rồi từ đó, ngày nào cô cũng kiếm cớ My My đi rồi, cô cô đơn nên thường xuyên tới nhà anh chơi, nói chuyện với anh vả lại có vẻ như anh không ghét cô thì phải? Khả Ngân đơn phương Hồ Quang Hiếu đã 3 năm rồi! Mà đâu chỉ là 3 năm?
Nhẹ đẩy cánh cửa trước mặt ra, đôi mắt, nụ cười ngây thơ, vâng là vô số tội:
-Em không làm phiền hai người chứ! – Khả Ngân chỉ liếc qua người phụ nữ đang có mặt ở đó rồi ánh mắt chung thủy nhìn vào ngươi đàn ông kia.
-Cô là ai? Sao lại tự tiện vào đây? – Người phụ nữ đang cố kề bộ ngực lồ lộ của mình sát vào Hồ Quang Hiếu phản bác lại.
Khả Ngân không trả lời lại mà tiến lên phía trước, đứng trước mặt Hồ Quang Hiếu:
-Anh đâu phải là người ki bo nhỉ? Tập đoàn của anh lại lớn như vậy. Sao trả lương cho nhân viên như thế nào mà đến một bộ quần áo tử tế cũng không thể mua nổi, phải mặc quần áo "thiếu vải" thế kia! – Khả Ngân nói một cách nghiêm túc như đang nghi hoặc thật sự nhưng bất kì ai cũng có thể nghe ra sự châm chọc, mỉa mai trong đó.
-Cô... Hiếu...
-Đi ra ngoài! – Lời cô ta còn chưa nói ra đã bị anh chặn họng, tống cố ra ngoài. Anh vốn không để ý gì đến cô ta, từ nãy tới giờ ánh mắt vẫn dán chặt vào Khả Ngân. Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy cô mặc đồ công sở, quả thực rất đẹp, chỗ cần lõm cũng lõm, chỗ cần lồi cũng lồi. Ba năm chứng kiến quá trình bước chân từ một học sinh cấp ba trở thành một người trưởng thành của cô, anh không biết tại sao nhưng anh đã lỡ rung động mất rồi.
Người phụ nữ kia hậm hực bước ra ngoài.
-Tới tìm anh có chuyện gì sao? Thưa... Lâm Tổng giám đốc! – Hồ Quang Hiếu ánh mắt vẫn thủy chung dán vào người con gái trước mặt.
-Anh đừng có trêu em mà! – Cái giọng nói hồi nãy biến mất, trở về với độ tuổi 20 thật của mình, một cô gái vẫn đang ở độ tươi phơi phới.
Khả Ngân rất tự nhiên kéo người đàn ông trước mặt xuống ghế sofa rồi cũng rất tự nhiên ngồi xuống.
-Em tới là có ý định hợp tác với anh! Anh thấy sao hả? – Hai người ngồi sát cạnh nhau, không kẽ hở. Khả Ngân nói mà tim cô cũng đập thình thịch, chỉ là bản thân vẫn cố tỏ ra bình thường. Vì độ chênh lệch về chiều cao, nên cô phải ngước mắt lên nhìn anh, vừa ngước mắt lên nhìn là đôi mắt đen như mực, sâu hun hút đang cúi xuống nhìn cô khiến tim đập ngày cành nhanh.
-S... sao hả? Sao lại nhìn em với ánh mắt ấy hả? – Khả Ngân cố gắng lên tiếng, gượng gạo nói, cố phá tan bầu không khí kì dị này nhưng hình như cô thất bại rồi.
Hồ Quang Hiếu không thể rời mắt khỏi người con gái phía trước mặt. Cô ngồi sát anh như, chỉ cần đưa tay ra là có thể ôm cô vào lòng nhưng anh lại sợ tất cả chỉ là ảo ảnh. Anh không phải là một thằng con trai mới lớn, anh đã 30 tuổi rồi, anh hiểu và nhận thức rõ tình cảm của mình. Không phải là anh không nhận ra tình cảm của cô mà chỉ là anh sợ, sợ rằng đó chỉ là rung động nhất thời của tuổi con gái mới lớn mà thôi!
-Muốn hợp tác về lĩnh vực nào đây? Lâm Tổng? – Hồ Quang Hiếu nghiêm túc mà có vẻ bỡn cợt.
-Ây ya... Đừng có gọi em như vậy mà! – Khả Ngân đỏ mặt đánh vào người anh – Mà không được... em...em... - Khả Ngân đang nói bỗng nhiên im băt.
-Sao vậy? – Hồ Quang Hiếu thấy cô có vẻ lạ.
Bỗng nhiên Khả Ngân đứng bật dậy, đối diện với anh:
-Anh thấy em mặc thế này đẹp không hả? Đây là lần đầu tiên em mặc như thế này đó!
-Đẹp! – Hồ Quang Hiếu nói một cách nghiêm túc. Rất đẹp, rất... quyến rũ. Anh thật không nỡ cứ để cô ra ngoài thế này, chắc chắn sẽ có bao ánh mắt nhìn theo đây! Dù không muốn phải thừa nhận nhưng... anh ghen rồi!
-Thật ra... thật ra... em thích anh! – Cô đã phải lấy hết dũng khí để nói với anh, cô biết không thích hợp nhưng cô muốn nói cho anh biết tấm chân tình này của cô, dù cho có thế nào đi chăng nữa cô cũng không hối hận. Cứ mỗi ngày nhìn bao cô gái vây quanh anh, cô không chịu được!
-Ngân...
-Em biết! Em biết rõ tình cảm của mình, em lớn rồi, em biết mình đang làm gì mà! – Khả Ngân biết anh chắc chắn sẽ lấy cái giọng "người nhớn" ra để chỉ bảo cô nhưng... cô không muốn!
-Chúng ta không thể được...
-Tại sao? Tại sao chứ? – Khả Ngân trở nên kích động.
-Chúng ta không thể! – Hồ Quang Hiếu vẫn dứt khoát như vậy, không hề thay đổi ý định.
-Cho em lý do đi! – Khả Ngân không còn kích động như hồi nãy nữa mà thay vào đó là vẻ mặt bình tĩnh lạ thường.
Hồ Quang Hiếu hoàn toàn im lặng, không hề đáp lại câu hỏi.
-Em đi trước. – Sau khoảng im lặng đó, Khả Ngân rời đi, tiếng đóng cửa không hề nhẹ vang lên ngay sau đó.
Khả Ngân rời khỏi CS mà trái tim không thể bình ổn được. Sao anh có thể không nói lý lẽ như vậy chứ? Đâu, đâu phải đâu... là cô tự đa tình rồi, thấy anh tốt với mình một chút là đã ảo tưởng rồi... Khả Ngân tự cười khổ. Đúng là yêu một người không yêu mình cũng giống như ôm một cây xương rồng, càng ôm chặt càng đau!
Bình luận truyện