Trò Đùa Của Định Mệnh
Chương 19: Nụ hôn đầu đời
Anh chắc chứ?
-Tôi chắc mà thưa cô! Lúc đó cô ta bị chúng tôi ép rơi xuống dưới, cô cũng biết thác Niagara mà, dù không chết vì độ cao cũng sẽ chết vì ngạt nước thôi...
.........................
Học quân sự chính là nỗi đau khổ của hàng ngàn sinh viên, tập luyện vô cùng vất vả bất luận thời tiết cũng chẳng liên quan gì.
Lần đầu tiên chạm mặt của Duy Thiên và Bảo My chính là khoảng thời gian học quân sự.
Bảo My vẫn còn nhớ rất rõ, khi hai đôi mắt chạm nhau, cô có cảm giác thời gian như ngừng trôi, xung quanh chẳng có thứ gì ngoài hai người đang đứng trước mặt nhau.
Người ta nói rằng tình ái chính là một loại ma túy, khi con người lỡ động vào nó rồi thì không thể thoát ra được nữa...
Nụ hôn đầu tiên của hai người chính là ở ngoài cổng trường. Bảo My còn nhớ rất rõ, ngày cô nhận được lời tỏ tình của một bạn nam cùng khóa cũng chính là ngày cô và Thiên trở thành người yêu của nhau.
-My! Làm người yêu mình nhé!
Bảo My chỉ biết đứng đực ra đó, Khả Ngân đã về Kí túc xá từ trước vì mệt.
-Mình...
-Mình biết cậu chưa có người yêu. Nếu cậu không thích mình, không sao, tiếp xúc lâu với mình cậu sẽ thấy...
-Dừng! – Cô lên tiếng ngắt lời người con trai trước mặt. –Ai... nói... mình chưa có người yêu chứ? Mình... có rồi... lát nữa anh ấy sẽ tới đón mình...
Vì lỡ đâm lao thì phải theo lao, cô đành phải chọn bừa một người đứng gần đó. Không hiểu sao ngay lúc đó, Duy Thiên lại đứng cách đó không xa. Bảo My đành liều chạy tới chỗ anh, khoác tay vô cùng thân mật, nở nụ cười vô cùng tươi:
-Anh chờ em có lâu không? – Đổi lại trên mặt Duy Thiên không hề có biểu tình gì khác.
-Cậu lừa mình! Đó rõ ràng không phải người yêu cậu! – Cậu con trai kia cũng chạy theo cô.
Như không nghĩ ngợi gì thêm, Bảo My nhún chân, chạm nhẹ vào bờ môi mỏng của Duy Thiên,cô hoàn toàn có thể cảm nhận được cơ thể Duy Thiên cứng đờ, nhưng một người chưa từng hôn ai bao giờ như Bảo My thì biết làm gì ngoài đứng im. Bất chợt, cô cảm nhận được thứ mềm mềm đó chuyển động... Đến khi bản thân sắp ngạt thở thì người phía trước bất chợt dừng lại. Hai má Bảo My đỏ ửng, cô có thể cảm nhận được những ánh nhìn từ mọi người xung quanh, xấu hổ chết đi được. Không hiểu theo bản năng hay do ai mà Bảo My tự động ôm rồi áp khuôn mặt đỏ bừng vào người Duy Thiên...
Bảo My hoàn toàn không thấy được nụ cười thỏa mãn trên môi Duy Thiên, cũng không hề biết rằng người phía sau đã rời đi...
-Em định ôm tôi đến bao giờ? – Mãi một lúc lâu sau, người đàn ông này mới lên tiếng khiến Bảo My giật mình buông ra.
-Xin lỗi! Thất lễ rồi! – Cô đâu dám ngẩng mặt lên nhìn người ta.
Duy Thiên cũng không nói gì chỉ nhẹ đưa tay lên chạm vào khóe miệng người con gái xinh đẹp trước mặt rồi quay lưng rời đi để lại một mình Bảo My đứng ngây ngốc ở đó.
Chiếc xe đã lăn bánh từ đời nào nhưng người ngồi trên xe thì chẳng "lăn bánh" tẹo nào. Chốc chốc Thiên lại đưa tay lên môi, mỉm cười một mình. Tài xế ngồi phía trước cũng chốc chốc lại ngó lên gương chiếu hậu nhìn cậu chủ của mình ngồi phía sau.
..................................
Cà phê trong ly đã nguội, Ngọc Sương ngồi đây ngắm nhìn cảnh vật cũng tầm tiếng rồi. Người hồi nãy cũng đã đi rồi...
"Trên đời này có quá nhiều người phụ nữ như vậy, yêu bất chấp, yêu đến quên cả bản thân, đến khi sức cùng lực kiệt mới thất bại hiểu ra rằng: Họ không sai khi yêu một người, chỉ là đã yêu nhầm cách."
-Tôi chắc mà thưa cô! Lúc đó cô ta bị chúng tôi ép rơi xuống dưới, cô cũng biết thác Niagara mà, dù không chết vì độ cao cũng sẽ chết vì ngạt nước thôi...
.........................
Học quân sự chính là nỗi đau khổ của hàng ngàn sinh viên, tập luyện vô cùng vất vả bất luận thời tiết cũng chẳng liên quan gì.
Lần đầu tiên chạm mặt của Duy Thiên và Bảo My chính là khoảng thời gian học quân sự.
Bảo My vẫn còn nhớ rất rõ, khi hai đôi mắt chạm nhau, cô có cảm giác thời gian như ngừng trôi, xung quanh chẳng có thứ gì ngoài hai người đang đứng trước mặt nhau.
Người ta nói rằng tình ái chính là một loại ma túy, khi con người lỡ động vào nó rồi thì không thể thoát ra được nữa...
Nụ hôn đầu tiên của hai người chính là ở ngoài cổng trường. Bảo My còn nhớ rất rõ, ngày cô nhận được lời tỏ tình của một bạn nam cùng khóa cũng chính là ngày cô và Thiên trở thành người yêu của nhau.
-My! Làm người yêu mình nhé!
Bảo My chỉ biết đứng đực ra đó, Khả Ngân đã về Kí túc xá từ trước vì mệt.
-Mình...
-Mình biết cậu chưa có người yêu. Nếu cậu không thích mình, không sao, tiếp xúc lâu với mình cậu sẽ thấy...
-Dừng! – Cô lên tiếng ngắt lời người con trai trước mặt. –Ai... nói... mình chưa có người yêu chứ? Mình... có rồi... lát nữa anh ấy sẽ tới đón mình...
Vì lỡ đâm lao thì phải theo lao, cô đành phải chọn bừa một người đứng gần đó. Không hiểu sao ngay lúc đó, Duy Thiên lại đứng cách đó không xa. Bảo My đành liều chạy tới chỗ anh, khoác tay vô cùng thân mật, nở nụ cười vô cùng tươi:
-Anh chờ em có lâu không? – Đổi lại trên mặt Duy Thiên không hề có biểu tình gì khác.
-Cậu lừa mình! Đó rõ ràng không phải người yêu cậu! – Cậu con trai kia cũng chạy theo cô.
Như không nghĩ ngợi gì thêm, Bảo My nhún chân, chạm nhẹ vào bờ môi mỏng của Duy Thiên,cô hoàn toàn có thể cảm nhận được cơ thể Duy Thiên cứng đờ, nhưng một người chưa từng hôn ai bao giờ như Bảo My thì biết làm gì ngoài đứng im. Bất chợt, cô cảm nhận được thứ mềm mềm đó chuyển động... Đến khi bản thân sắp ngạt thở thì người phía trước bất chợt dừng lại. Hai má Bảo My đỏ ửng, cô có thể cảm nhận được những ánh nhìn từ mọi người xung quanh, xấu hổ chết đi được. Không hiểu theo bản năng hay do ai mà Bảo My tự động ôm rồi áp khuôn mặt đỏ bừng vào người Duy Thiên...
Bảo My hoàn toàn không thấy được nụ cười thỏa mãn trên môi Duy Thiên, cũng không hề biết rằng người phía sau đã rời đi...
-Em định ôm tôi đến bao giờ? – Mãi một lúc lâu sau, người đàn ông này mới lên tiếng khiến Bảo My giật mình buông ra.
-Xin lỗi! Thất lễ rồi! – Cô đâu dám ngẩng mặt lên nhìn người ta.
Duy Thiên cũng không nói gì chỉ nhẹ đưa tay lên chạm vào khóe miệng người con gái xinh đẹp trước mặt rồi quay lưng rời đi để lại một mình Bảo My đứng ngây ngốc ở đó.
Chiếc xe đã lăn bánh từ đời nào nhưng người ngồi trên xe thì chẳng "lăn bánh" tẹo nào. Chốc chốc Thiên lại đưa tay lên môi, mỉm cười một mình. Tài xế ngồi phía trước cũng chốc chốc lại ngó lên gương chiếu hậu nhìn cậu chủ của mình ngồi phía sau.
..................................
Cà phê trong ly đã nguội, Ngọc Sương ngồi đây ngắm nhìn cảnh vật cũng tầm tiếng rồi. Người hồi nãy cũng đã đi rồi...
"Trên đời này có quá nhiều người phụ nữ như vậy, yêu bất chấp, yêu đến quên cả bản thân, đến khi sức cùng lực kiệt mới thất bại hiểu ra rằng: Họ không sai khi yêu một người, chỉ là đã yêu nhầm cách."
Bình luận truyện