Trò Đùa Của Định Mệnh

Chương 5: Thất hứa



Nhân hôm nay ngày đẹp trời, Bảo My cùng Khả Ngân ra ngoài shopping. Hai cô lượn, bay khắp các cửa hàng trong thành phố. Bỗng Khả Ngân dừng lại một cửa hàng áo cưới:

-My My! Cậu nhìn kìa! Bao nhiêu áo cưới đẹp quá! Sau này cưới mình cũng sẽ có chiếc áo cưới đẹp lung linh luôn:

-Sao? Yêu ai rồi à? – Nói! Nhanh! – Bảo My nhanh chóng bắt được mấu chốt, tra hỏi.

-Đâu có ai đâu! Đừng trêu mình mà! – Dù miệng biện minh là vậy, nhưng khuôn mặt Khả Ngân cứ ngày càng đỏ lên, đánh yêu Bảo My nhưng lại chẳng thấy My phản ứng gì, Ngân đâu biết rằng My đang chìm vào dòng suy nghĩ, dòng trí nhớ của bản thân mình:

-Thiên! Sau này chúng ta kết hôn sẽ vào tiệm này may áo cưới được không?

-Được chứ! Tất cả chiều theo ý em hết mà!

Đáp lại là giọng nói vô cùng yêu chiều

Trong tâm trí My hiện giờ chính là câu nói ấy, nhưng còn cơ hội nữa không?

-My My! Nhìn kìa! – Bỗng tiếng kêu của Khả Ngân làm cô bừng tỉnh, ánh mắt nhìn theo hướng nhìn của Khả Ngân.

Đập vào mắt cô là hình ảnh một nam, một nữ trước sau và không ai khác là Thiên và Ngọc Sương. Hai người bước ra từ tiệm áo cưới. Sao lại như vậy? À, quên mất, tuần sau là hai người họ đính hôn rồi, có lẽ sẽ có đám cưới nhanh thôi...

Rõ ràng là anh lừa cô, chẳng phải anh đã nói sẽ không đi cùng bất kì người phụ nữ nào vào đây, ngoại trừ cô sao? Nhưng... phải chẳng đó chỉ là một lời hứa suông?

Hai người, à không, bốn người đối mặt với nhau, mỗi người một tâm trạng khác... Thiên không nghĩ rằng sẽ gặp cô ở đây. Khi nhìn thấy cô, không hiểu sao trong tâm trí anh hiện lên hai từ "giải thích", con tim cứ nói với anh phải lên giải thích rõ ràng, đừng để cô hiểu lầm nhưng lí trí lại kéo trở lại sao phải giải thích, rõ ràng là cô ấy là người buông tay trước...

-Em chào hai chị! – Ngọc Sương liên tiếng chào như vô hình trung phá vỡ không gian hiện tại. Lúc này ba người cũng như thoát khỏi thế giới nội tâm của bản thân.

-Hai người đi thử áo cưới sao? Tôi nghe nói tiệm áo cưới này rất nổi tiếng đó! – Giọng Bảo My mang vài nét châm chọc nhưng có lẽ đối phương không nghe ra.

-Vậy sao ạ? – Trên nét mặt Ngọc Sương là vẻ ngạc nhiên giả tạo.

-Đi thôi! – Thiên ngắt lời, kéo Ngọc Sương đi ngang qua người Bảo My.

Từ lúc hai người gặp nhau ở nhà hàng, tới nhà cô rồi ở đây, hai người chẳng nói với nhau câu nào...

-My My! Anh ta thật quá đáng, anh ta không cảm thấy bản thân vô tình sao? Rõ ràng là anh ta bỏ cậu trước, bây giờ gặp lại nhau cứ như là cậu có lỗi nặng lắm vậy! Tên vô tình! - Khả Ngân đi bên cạnh, không thể chịu được thái độ của Thiên, bất bình lên tiếng bênh vực bạn thân mình. Bảo My không nói gì, yên lặng, vô cùng yên lặng, nhưng trong mắt cô chính là sự tuyệt vọng và cả thất vọng... Chỉ không ngờ rằng bản thân mình lại trao trái tim cho một người như vậy!

Bảo My ngẩng mặt, đưa ánh mắt đầy ưu sầu nhìn về phía tiệm áo cưới lộng lẫy trước mặt...

-Về thôi!

-My My! Cậu không sao chứ? – Khả Ngân lo lắng nhìn người bạn thân đang đứng trước mặt mình.

-Mình không sao! Đi thôi! Đừng để anh hai mình đợi! – Bảo My nói mà không để ý rằng sắc mặt ai đó bên cạnh đã thay đổi.

Hai người đi chơi rồi hẹn Quang Hiếu đi ăn trưa luôn, bây giờ bụng hai người đã réo rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện