Trò Đùa Của Định Mệnh

Chương 8: Anh thật nhẫn tâm



Tại bệnh viện, mọi người đang vô cùng lo lắng cho Ngọc Sương đang đối mặt với tử thần ở trong kia.

Sau bốn tiếng đồng hồ, cuối cùng bác sĩ cũng bước ra, dù không muốn nhưng ông phải nói

-Bệnh nhân đã qua cơn nguy hiểm nhưng còn đứa bé... không giữ được!

Nói là không đau khổ thì hoàn toàn không phải, đó là con anh mà! Sao không đau cho được! bố mẹ anh họ còn chưa biết chuyện này. Phải làm sao nói với họ đây!

-Thiên! – một giọng nói nhẹ nhàng gọi tên anh, anh quay ra nhưng ngay lập tức ánh mắt trở nên căm phẫn:

-Cô còn có thể vác mặt tới đây sao?

-Thiên! Em thực sự không làm! Anh tin em đi mà! Không phải em làm mà! – Giọng cô yếu ớt, gần như sức lực không còn.

-Tin cô! Tôi đâu có ngu! – Anh tức giận đẩy cô ra khiến cô ngã xuống đất. Còn anh cao cao tại thượng ở trên nhìn xuống dưới.

-Em không làm thật mà! Cô ta vu oan cho em! Em... - Bảo My nhanh chóng đứng dậy, cầm tay anh muốn thuyết phục anh, nhưng thay vào đó là sự giận dữ của anh:

-Tôi không thể ngờ rằng cô lại có thể trở nên như vậy! – Thật không thể tin đây chính là Tiểu My của anh, dù sao đi chăng nữa Ngọc Sương cũng là người vô tội mà!

Anh không tin cô sao? Sao có thể như vậy được? Dù không ai tin cô đi chăng nữa thì anh cũng phải tin cô chứ? Đau quá! Nhìn anh lo lắng cho một cô gái khác, nghe anh chỉ trích mình thì ra là cảm giác như vậy! Em cảm nhận được rồi! Cuộc đời thật chẳng ra làm sao cả! Sao lại để em và anh bước vào tình cảnh này chứ! Thì ra lòng tin của anh với em đã chẳng còn nữa rồi! Tình yêu gì chứ? Kỉ niệm gì chứ? Giờ chẳng là gì cả! Chỉ là sự đau thấu tim...

Bảo My lặng người, đôi chân cứ thế bước quay ngược lại, nước mắt cứ rơi thấm đẫm khuôn mặt tuyệt vọng.

Cô đi rồi! Kết thúc rồi! Nhưng sao anh chẳng thấy vui chút nào? Hai người bọn họ có nhất thiết phải như vậy không? Bỗng đâu đó vang lên một tiếng nói vô cùng yêu chiều:

-Dù cho cả thế giới này không tin em thì anh vẫn sẽ tin em! Vì em anh có thể quay lưng với cả thế giới!- Lời nói ấy nay còn đâu! Thiên nhớ lại mà lòng đau như cắt. Bảo My lững thững bước đi như người vô hồn.

Cứ như vậy, rồi cũng đã một tháng trôi qua kể từ ngày hôm đó.

Hoàng Tú Linh biết truyện thì vô cùng tức giận, bà không thể để yên chuyện này được dù đó có là em gái Hiếu đi chăng nữa... thì... đó cũng là cháu nội của bà. Bà biết con trai bà còn rất trẻ nhưng bà thật không thể ngờ... một cô gái nhìn hiền lành, xinh đẹp như vậy mà có thể làm ra được chuyện như vậy. Thật không thể chấp nhận được! Thiên và Duy Anh đã tốn không ít nước bọt để khuyên ngăn bà. Ông Park Dong Guk cũng đành thôi bỏ qua, hai con trai đã nói tới đó rồi, với lại ông tin tưởng Hồ Quang Hiếu.

Dù thời gian có thực sự là liều thuốc lãng quên hữu ích nhất đi chăng nữa thì có những nỗi đau vẫn không thể xóa nhòa được, phải chăng thời gian chưa đủ...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện