Trở Lại 30 Năm Trước

Chương 61



Kim Jim vừa mới đi làm chưa được bao lâu, không có khách hàng, không có bằng cấp, không có chỗ dựa, dù cũng có trình độ môi giới chứng khoán nhưng làm việc trong một tòa nhà chật hẹp đông đúc, hầu như chỉ là một anh chàng làm chân chạy việc vặt, ai cũng sai được. Kim Jim luôn tươi cười với mọi người, chăm chỉ bưng trà rót nước, không một chút phàn nàn nào cả. Lúc An Na hỏi anh ta, anh ta vừa bị quản lý gọi vào phòng mắng cho một trận, nói anh ta vô dụng chẳng được tích sự gì, các đồng nghiệp cùng ký hợp đồng vào làm việc với anh ta nay đều đã bắt đầu được tuyển dụng chính thức rồi, chỉ có anh ta là chưa, còn nói nếu như vẫn không kiếm được khách hàng nào thì anh ta sẽ bị thôi việc.

Kim Jim ủ rũ ra khỏi phòng quản lý, đang định ra ngoài tìm khách hàng thì cô lao công nói có cô gái tìm anh. Kim Jim chạy về, quả nhiên thấy có một cô gái trẻ tuổi đôi mắt rất sáng đang ngồi trước bàn làm việc ô vuông của mình. Nom thần thái cử chỉ của cô gái rất nền nã, nhìn rất quen, nhưng xem quần áo trên người rõ ràng là người Đại Lục mà.

Anh ta tiếng phổ thông không sõi, thời đại này người Đại Lục đi Hồng Kông cũng không nhiều, mọi người thường dùng tiếng Quảng hoặc tiếng Anh để giao lưu, anh ta cũng không biết cô gái đến từ Đại Lục này đến tìm mình có việc gì, bèn nở nụ cười đầy tiêu chuẩn, dùng tiếng phổ thông cứng ngắc chào hỏi. Cô gái mỉm cười với anh ta, dùng tiếng Anh lưu loát nói:

– Anh là Kim Jim nhà môi giới chứng khoán đúng không? Tôi là An Na, tôi muốn ủy thác anh thay mặt tôi mở tài khoản bán cổ phiếu tại công ty.

Nói xong đưa tài liệu cho anh ta.

Kim Jim vội vàng nhìn thoáng qua.

Trong số đồng nghiệp của anh ta, những khách hàng ủy thác cũng có người đến từ Quảng Châu, nhưng khách hàng đến từ Đại Lục thì đây là người đầu tiên. Anh đồng thời quá kinh ngạc với tài nói tiếng Anh lưu loát của cô gái, cũng không hiểu vì sao cô gái lại biết mình, hơn nữa còn chỉ đích danh mình mở tài khoản nữa.

– Chỉ sợ làm anh thất vọng, khoản đầu tư của tôi không lớn mấy, chỉ có một vạn đô la Hồng Kong thôi. – An Na nói tiếp.

Đối với một hộ gia đình nhỏ thì một vạn đô la Hong Kong cũng không phải là một khoản nhỏ, huống chỉ đối với Kim Jim đang khát khách hàng thì đừng nói một vạn đô la Hong Kong, dù là một nghìn thì cũng là một điều không ngờ rồi.

Kim Jim lập tức ngồi xuống nghiêm trang đọc tài liệu An Na đưa cho, lúc hỏi muốn mua cổ phiếu gì, An Na viết số hiệu cổ phiếu ra tờ giấy.

Kim Jim vừa nhìn thì giật mình.

Dựa vào khứu giác mẫn cảm trời sinh cùng với tính cách kiểm tra tỉ mỉ, anh gần đây rất xem trọng loại cổ phiếu này, luôn cảm thấy sẽ có động thái thay đổi lớn, còn đang băn khoăn có nên dùng toàn bộ số tiền tích lũy của bản thân mua vào để đánh cược một lần không, nhưng còn chưa quyết định thì không  ngờ cô gái trẻ này lại có cái nhìn giống y mình. Anh vẫn không hỏi gì nữa mà tiếp tục cúi đầu xem tài liệu, lát sau nói:

– Tiểu thư An Na, theo tôi được biết, Đại Lục hiện giờ chưa có cổ phiếu chợ, ngoài Quảng Châu ra thì nhiều địa phương khác hầu như chưa từng có khách hàng ủy thác nào sẽ đến Hồng Kông ủy thác chúng tôi mua cổ phiếu, chị là khách hàng nội địa, còn là người đầu tiên nữa đó.

An Na chỉ cười không nói gì.

Ngồi đối mặt thảo luận về việc buôn bán với người bố nuôi lúc còn trẻ là thanh niên thanh tú trắng trẻo, nghe giọng điệu của anh ta rất nghiêm trang phục vụ mình, cô cảm thấy hết sức kỳ diệu.

Kim Jim tuy tự học nhận được bằng cấp nhưng hết sức chuyên nghiệp, đã ngay lập tức điền thông tin tài khoản. Lúc chuẩn bị điền số hiệu cổ phiếu cùng khoản tiền muốn mua, chợt nghe cô gái nói:

– Tôi muốn hỏi về việc gia tăng đòn bẩy. Xin hỏi quý công ty có thể cung cấp đòn bẩy tối đa cho khách hàng là bao nhiêu?

Kim Jim sửng sốt, nói:

– Gấp bốn lần.

– Vậy thêm cho tôi gấp bốn đòn bẩy. – An Na mỉm cười nói.

Kim Jim kinh hãi.

Tăng thêm bốn đòn bảy, có nghĩa là tiền vốn của tài khoản cổ phiếu này có thể gấp năm lần tiền vốn tiến hành thao tác. Nói cách khác, một vạn có thể biến thành năm vạn. Nếu như lợi nhuận, tiền lời dĩ nhiên cao gấp bội, nhưng nếu bị thua lỗ, khi khoản lỗ đó cùng với tiền vốn của khách hàng sẽ bị công ty chứng khoán chiếm giữ. Nói một cách khác, công ty chứng khoán thì luôn vững vàng, mà khách hàng thì trắng tay.

Đây là một cách thức vừa cực kỳ may mắn cũng cực kỳ mạo hiểm.

– Chị chắc chắn sẽ thêm bốn lần đòn bẩy?

Tuy lời lỗ của khách đối với mình mà nói không có liên quan gì, anh chỉ cần làm việc theo chỉ lệnh của khách và nhận tiền hoa hồng là xong, hơn nữa, đòn bẩy của khách hàng càng lớn, tiền hoa hồng của anh cũng càng nhiều. Nhưng bởi liên quan đến đạo đức nghề nghiệp, cũng bởi có thiện cảm với cô gái trẻ này, Kim Jim sợ cô gái không biết sự mạo hiểm trong đó nên cẩn thận giải thích cho cô biết, còn muốn cô xác nhận lại lần nữa.

– Cám ơn Kim tiên sinh, nhưng tôi quyết định rồi, hãy tăng thêm bốn đòn bẩy cho tôi.

An Na quyết định đặt cược một lần.

Kim Jim xác định cô không thay đổi xong thì điền bốn lần đòn bẩy vào. Sau đó đưa lại tài liệu, để cô xem xét ký duyệt.

Tên ký xong, quan hệ ủy nhiệm đã được xác lập.

An Na nhận lại tài liệu để xem lại lần nữa, ký tên mình xong nói:

– Kim tiên sinh, tôi rất may mắn trở thành khách hàng của anh. Xin hãy giúp tôi nhanh chóng mua vào cổ phiếu này, cố gắng giữ vững đến ba tháng. Ngày cuối cùng của tháng thứ ba, anh hãy bán ra hết cho tôi, ngoài tiền hoa hồng và tiền ủy thác ra số lợi tức thu được còn lại chuyển cho tôi. Ý tôi là, nếu như lúc đó có lợi nhuận. Tôi đã đính kèm chỉ lệnh bằng văn bản theo hợp đồng ủy thác rồi.

Khách hàng sau khi mua vào cổ phiếu rất ít sẽ có chỉ lệnh rõ ràng trước như thế. Kim Jim lần thứ hai ngạc nhiên, lại tiếp xúc xác nhận với An Na. An Na xác nhận lại không nhầm lẫn gì, Kim Jim đồng ý.

– Chị yên tâm, chị là khách hàng đầu tiên của tôi. Tôi nhất định sẽ chấp hành theo đúng chỉ lệnh của chị, hy vọng đến lúc đó khoản mục này của chị sẽ có lợi nhuận lớn.

Mọi việc hoàn tất, Kim Jimi đưa lại một bản hợp đồng cho An Na. Lúc tiễn cô ra ngoài, anh tự nói với mình, là người môi giới, dù thế nào cũng sẽ không nói cho bất kỳ người nào đến tìm mình, đối phương là khách đầu tiên của mình. Nhưng đối với vị khách hàng tiểu thư An Na xinh đẹp lại quyến rũ này, có lẽ là vì muốn để cho cô biết mức độ coi trọng của mình đối với cô, Kim Jim vẫn nói ra.

An Na liếc nhìn chỗ ngồi làm việc như cái lồng chim nhỏ của Kim Jim, mỉm cười nói:

– Kim tiên sinh, tôi tin tưởng anh, cũng cảm ơn anh chấp nhận ủy thác cho tôi. Tôi có một trực giác, sau này anh sẽ trở thành một nhân vật tầm cỡ trong ngành tài chính, rất nhiều người sẽ coi anh là thần tượng của mình. Trở thành khách hàng đầu tiên của anh, tôi lại thấy rất vinh hạnh.

Người Quảng Đông thích được khen, Kim Jim cũng không ngoại lệ. Hôm nay đầu tiên là một khách hàng trẻ đẹp đến tìm mình, cho anh một khởi đầu mới, giờ lại khen ngợi mình, dù không phải là thật, dù anh hết sức vui mừng nhưng cứ khiêm tốn một hồi lại cám ơn một hồi.

An Na mỉm cười trò chuyện vài câu với anh. Kim Jim đòi tiễn cô ra tận bên ngoài công ty, lúc nhìn theo bóng lưng của cô lại không kìm nổi đuổi theo.

– Tiểu thư An Na, xin hỏi tại sao chị lại biết tôi rồi chọn tôi làm người môi giới cho mình? Dù sao…- Anh xoa xoa tay, – Tôi mới chỉ là người mới.

An Na cười, giơ giơ danh thiếp vừa mới lấy được ở trong tay lên,

– Tôi thấy tờ quảng cáo của anh ở đầu đường, nên tìm anh.

Kim Jim ồ một tiếng, mỉm cười.

An Na chào anh ta, quay người tiếp tục đi.

….

Ngày thứ hai, Kim Jim gọi điện thoại đến khách sạn mà An Na ở, nói cho cô biết mình đã mở tài khoản cho cô rồi, cũng đã mua vào cổ phiếu rồi.

Ngày tiếp theo, loại cổ phiếu này nấn ná đã lâu bắt đầu thong thả dâng lên, đến báo cáo cuối ngày thì đã tăng lên hai điểm so với giá mở bán.

An Na biết chắc là thành công, giờ cũng không thèm nghĩ nữa, nếu đã tới Hồng Kông của ba mươi năm trước, vậy thì cứ chơi cho xả láng đi. Cô đi dạo qua phố thương mại, mua quần áo và mỹ phẩm cho mẹ, còn mua cho bố mẹ một cặp đồng hồ tình nhân, mua cho Tiểu Quang một bộ đồ chơi kim cương biến hình và một bộ xếp hình bằng gỗ, mua cho bà nội một hộp Tổ yến Hong Kong và Sâm Cao Ly, còn mua một đống đồ ăn vặt cho bạn bè hàng xóm. Sau cùng còn đến xem buổi hòa nhạc trực tiếp của Jenny và Rowan. Buổi diễn kết thúc thì hai tay cô cũng đã vỗ đến mỏi nhừ rồi.



Chớp mắt nửa tháng đã qua, đoàn khảo sát đã sắp về nước. Những người trong đoàn túi lớn túi nhỏ tính gộp lại không thể vận chuyển cùng chuyến, mọi người đều đến quầy đặc biệt của Cửa hàng Hữu nghị Thượng Hải để lấy đồ.

An Na ra khỏi cửa trước, cũng có đồ là quà cho hàng xóm. Toàn bộ túi đồ gửi theo đường vận chuyển, lúc điền đơn thì cô có chút do dự.

Trong túi hành lý đồ của cô có một chiếc bật lửa cổ điển của Givenchy. Ngày đó đi đi mua sắm qua Givenchy, nhìn thấy nó thì nghĩ tới Lục Trung Quân, cảm thấy rất xứng với anh, thế là ma xui quỷ khiến đi vào mua. Giờ chuẩn bị gửi đồ thì lại cảm thấy mình đúng là bệnh tâm thần, sao lại mua đồ cho anh. Dù là mua chắc cũng chẳng có dịp mà tặng cho anh đâu.

Thôi bỏ đi, mua đã mua rồi, tặng cho bố cũng được.

An Na nghĩ thế tâm lý liền trở lại bình thường, ngay sau đó điền vào, toàn bộ đồ đạc đều uỷ thác vận chuyển.

Trước khi lên máy bay, cô có gọi điện thoại cho Kim Jim một lần. Kim Jim phấn khởi cho cô biết, trong nửa tháng này, cổ phiếu đã tăng lên ba mươi phần trăm. Anh hết sức xem trọng, cho rằng thời gian tới sẽ còn tăng lên nữa.

An Na cám ơn anh ta, cúp điện thoại lên máy bay, trở về Thượng Hải, bởi đồ gửi vận chuyển chưa tới nên cô về nhà trước.

Bố và mẹ vẫn luôn mong ngóng cô về, thấy cô về thì rất mừng. Nghe cô kể lại những gì trải qua ở Hồng Kong rất thú vị thì hết sức hối hận vì đã không xin nghỉ để đi cùng cô. An Na an ủi bà sau này sẽ có nhiều cơ hội, còn nói mình mua cho bố mẹ rất nhiều quà, tặng cho bố mẹ cặp đồng hồ đôi, mẹ lúc này mới vui lên.

Một tuần sau, hành lý ký gửi đã chuyển đến Thượng Hải, An Na mang một ít quà sang biếu hàng xóm, còn lại một số thì gửi vận chuyển về thành phố S.

Các nhà hàng xóm nhà nào cũng được tặng quà, Tiểu Quang rất thích đồ chơi chị tặng, cả đám trẻ con đều nhìn thèm nhỏ dãi, năm mới này cả nhà đón tết rất vui vẻ.

An Na nhân lúc mẹ đang thử quần áo mình tặng ở trước gương thì lặng lẽ lấy chiếc bật lửa kia ra giấu đi.



Từ Hong Kong trở về, An Na tiếp tục học nghề ở thầy Hà, ngày đầu tiên đi làm thì nghe được hai chuyện.

Chuyện thứ nhất là bùng nổ tin tức xưởng trưởng Tăng và em vợ yêu đương lén lút đã bị vợ phát hiện, bà vợ vì sợ làm hỏng danh tiếng chồng mà không dám gây náo loạn, nhưng vẫn xử lý em gái một trận tơi bời, trên mặt của xưởng trưởng thì có thêm bảy tám vết xước. Giờ thì ngày nào cũng chỉ ru rú ở trong phòng làm việc của xưởng trưởng, ông ta đi đâu, bà ta đi theo đó.

Chuyện thứ hai, đối với các nữ công nhân trong xưởng mà nói thì không phải là một tin tức tốt gì.

Sáu tháng cuối năm ngoái, Xưởng trưởng Tăng cùng với một khách hàng đã ký một hợp đồng mua vải nỉ cho quần áo mùa đông mới một khoản tiền không nhỏ, đối phương cũng đã thanh toán khoản dự chi. Nghe nói là bạn cũ làm ăn mua bán trước đây với xưởng trưởng. Xưởng trưởng Tăng cực kỳ tin tưởng đối phương, đặt tất cả toàn bộ nguyên liệu vải cùng một lúc, khiến cho các công nhân phải tăng ca liên tục để đuổi hàng, để trước khi hết kỳ hạn hợp đồng có thể hoàn thành xong toàn bộ hàng hóa. Không ngờ được khoản thanh toán cuối cùng lại không thu được, mà người bán hàng lại bỏ trốn mất dạng.

Khoản cuối này không nhỏ, nghe nói gần một vạn. Hiện tại xưởng trưởng Tăng đã bị tín dụng thúc giục hoàn khoản, đang hết sức đau đầu. Các nữ công nhân còn nói đáng nhẽ tiền lương được phát từ mấy hôm trước rồi, lúc đó xưởng trưởng lấy lý do không có kế toán chưa làm xong, nhưng đến giờ mọi người vẫn chưa nhận được gì, cửa phòng làm việc của xưởng trưởng luôn đóng chặt, mọi  người đang không biết có phải xưởng có ở trong đó hay không.

An Na trước đó dù đã biết xưởng trưởng Tăng sẽ khiến cho xưởng đóng cửa, nhưng cụ thể là như nào thì cũng không biết. Nhưng giờ xảy ra chuyện này, đoán chừng chính là lý do này rồi, cô không  nói gì, tan tầm là về nhà.

Nửa tháng sau, xưởng may Cửu Châu Liên Diên quả nhiên bị đình công mà đóng cửa, tiền lương nợ rất nhiều người, các nữ công nhân trong xưởng chặn xưởng trưởng Tăng trong xưởng đòi tiền lương. Xưởng trưởng Tăng cùng đường, sau cùng đã ký giấy biên nhận với mọi người, đồng ý sẽ mau chóng tìm cách để trả tiền lương cho mọi người. Mọi người hết sách, mắng chửi có rồi, than thở cũng có, sau cùng chỉ còn cách tin tưởng ông ta mà giải tán.

Tiền lương mà An Na bị thiếu cộng lại cũng hơn 20 đồng, nên cô cũng không lưu tâm, cầm giấy biên nhận, chào thầy Hà và chị Tất và cả ông Trương mang vẻ mặt buồn rầu về nhà.



Chớp mắt đã đến tháng tư rồi.

Bố vào cuối tháng tư mới về nhà.

Lần này về nhà, ông chính thức chuyển ngành. Trong khoảng thời gian mới về nhà, ông phải đi xã giao rất nhiều, ngày thì chạy khắp nơi. Mẹ ban ngày cũng đi làm, nhưng đến buổi tối cả nhà rất vui vẻ. Bố cơ bản sẽ không đi đâu cả mà ở nhà, bắt bà nội và mẹ nghỉ ngơi, còn mình thì vào bếp nấu cơm cho cả nhà ăn. Cơm nước xong thì xem phim với mẹ, hoặc là đi dạo với mẹ, hai người thong thả đi song song với nhau trông chẳng khác nào đôi vợ chồng son mới cưới, hàng xóm vẫn cứ trêu chọc suốt, bố cũng không để ý, dường như muốn bù đắp cho mẹ đã bỏ lỡ nhiều trong nhiều năm qua. Mỗi lần như thế, An Na đều chủ động đưa Tiểu Quang đi chơi, dành không gian riêng tư cho hai người.

Thấy bố mẹ thắm thiết với nhau, An Na cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

Hạnh phúc thật sự, chỉ cần không thèm nghĩ đến cái người đang ở một nơi xa kia.

Con đường sống chết của người kia dường như đã qua một nửa rồi.

An Na vừa nghĩ đến đây là lại thấy lòng rối như tơ vò.



Ngày cuối cùng của tháng thứ ba, An Na và Kim Jim gọi điện thoại cho nhau. Kim Jim ở trong điện thoại dùng giọng nói hết sức phấn khích nói cho cô biết anh ta đã dựa theo hợp đồng ủy thác của cô đã bán toàn bộ cổ phiếu theo giá hiện tại rồi.

Chỉ trong hai tháng cổ phiếu này dã tăng hơn ba lần. Bốn lần đòn bẩy, nói cách khác, số tiền trong tài khoản của An Na ban đầu là một vạn đô la Hong Kong nay đã biến thành mười sáu mười bảy vạn, quy ra đồng nhân dân tệ thì là khoảng sáu vạn. Khấu trừ các loại thủ tục cùng lợi tức, cô nhận được khoảng 5 vạn.

Tại thời đại này, đây là một khoản tiền rất lớn.

Kim Jim còn nói tiếc quá, hỏi cô tại sao không cố giữ thêm một khoảng thời gian nữa, dựa theo phán đoán của mình, cổ phiếu này hẳn còn dâng lên nữa.

Nhưng An Na không định làm thế, có thể ăn được đầu cá với thân cá đã là tốt rồi, còn đuôi cá nên để cho người khác.

Kim Jim nghe cô giải thích như thế thì hết sức sững sờ, trong đầu vô cùng bội phục cách nghĩ này của cô. Anh nói mình đã chuẩn bị xong hết rồi, sẽ mau chóng chuyển tiền cho cô.

An Na cám ơn anh ta. Sau cuộc điện thoại này, khoảng chừng nửa tháng sau, cô nhận được thông báo từ một trung tâm thanh toán quốc tế của một ngân hàng ở Quảng Châu, nói có một khoản tiền từ Hong Kong chuyển đến, muốn cô cầm theo hộ khẩu đến để làm thủ tục lĩnh.

An Na cố đè nén tâm trạng phấn khích, nói với bố mẹ cô phải đi Quảng Châu một chuyến, lấy lý do là đăng ký danh sách thi TOEFL để sau chuẩn bị sau này đi du học.

Cuộc thi lấy chứng chỉ TOEFL chỉ mới xuất hiện được vài năm, đó là một từ thông dụng thường được treo bởi những người trẻ mơ ước đi ra nước ngoài. Trước khi đi phải đến Hong Kong để thi, vừa mới năm ngoái ở Quảng Châu cũng tổ chức thi một lần rồi.

An Na sau khi nhận lại bố mẹ cũng chưa từng miêu tả cho họ thế giới sau ba mươi năm sẽ phát triển nhanh chóng đến mức độ như nào. Bố mẹ không biết trước đây An Na đã từng đi du học, chỉ biết là cô biết tiếng Anh thì tin là thật, nghĩ nếu như sau này cô ra nước ngoài cũng là chuyện tốt, cho nên hết sức ủng hộ, lập tức đồng ý.

Ông An thì khá lo lắng cho con gái, muốn đi theo cô đến Quảng Châu. An Na vội vã cự tuyệt, nài nỉ mình muốn đi một mình. Ông An hết cách đành phải đồng ý, nhưng bắt buộc An Na phải hứa là đi bằng máy bay, như thế cho nhanh và tiện. Sau cùng còn đích thân đưa cô ra sân bay Thượng Hải.

An Na thuận lợi đến Quảng Châu, làm xong hết các thủ tục, rút tiền ở ngân hàng xong thì đi dạo một ngày ở đây, ngày hôm sau thì mua vé máy bay dự định quay về Thượng Hải.

Máy bay mà cô đi là loại Tam Xoa Kích, nơi đến là Bắc Kinh, giữa chặng có dừng ở Thượng Hải.

Lúc này người đi máy bay cũng không nhiều, giám thị sân bay cũng không nghiêm ngặt như sau này, lúc An Na đợi bay, thấy một số thành viên phi hành đoàn đi xe đến dưới máy bay, di chuyển xe đến góc sân bay sau đó thì đi lên máy bay.

Qua kiểm tra an ninh, An Na lên máy bay, tìm được chỗ của mình, xếp hành lý xong thì ngồi xuống.

Chỗ ngồi của cô ở ngay giữa khoang máy bay, bên cửa sổ. Ngồi xuống được chốc lát, hành khách ngồi cạnh đã tới, là một người đàn ông trẻ tuổi đeo đồng hồ vàng, cổ đeo dây chuyền vàng, tay đeo nhẫn vàng, đi đôi giày da mũi nhọn.

Trông dáng vẻ anh ta thế kia cô đoán là người Hong Kong.

Ngồi được một lát, anh ta không ngừng liếc An Na, rồi ngay sau đó bắt quen giới thiệu tên với cô, nói mình tên là Lâm Quốc Khôn, người Hong Kong, đi Thượng Hải làm vụ đầu tư kinh doanh, nhà có biệt thự người hầu, thường được người ta gọi là Lâm thiếu gia.

– Tiểu thư, trông em không giống người Đại Lục, trông rất thanh nhã sang trọng. Em tên là gì, người ở đâu? Chúng ta kết giao làm bạn được không.

Thiếu gia Hong Kong khẩu âm rất cứng, không quan tâm tới những ánh mắt của hành khách khác, nhích lại gần An Na, móc trong túi ra một hộp sô cô la, rất hào phóng đưa cho cô.

– Mời em ăn sô cô la. Em từng ăn bao giờ chưa.

Không ngờ số cô lại “đỏ” như thế bị ngồi cạnh một người như vậy.

An Na cười gượng, thấy thẻ lên máy bay của mình sắp bị hộp sô cô la chặn thì vội nhận lấy.

Lâm thiếu gia này mắt rất tinh, nhoáng cái đã nhìn thấy tên của cô.

– An Na? Tên em là An Na à? Cái tên rất hay. Tiểu thư An Na, em từng đến Hong Kong chưa? Có cơ hội anh sẽ mời em đi…

– Cám ơn, không cần đâu.

An Na lạnh nhạt đáp, lấy ra một quyển sách, quay sang phía cửa sổ.

– Tiểu thư An Na, em ăn sô cô la nữa đi, đừng ngại.

Vị Lâm thiếu gia vẫn cứ lải nhải liên tục bên tai cô.

An Na buồn bực muốn chết, ngẩng lên muốn tìm tiếp viên hàng không xem còn ghế nào trống không để xin đổi, chợt thấy ngay cửa khoang khoang máy bay phía trước có một người đàn ông trẻ tuổi với đôi chân dài đi tới, mặc chiếc áo da màu đen, mang theo hành lý đơn giản.

Hình như là hành khách.

Tiếp viên hàng không tay cầm một bọc thảm đi tới, bởi vì lối đi quá hẹp mà suýt nữa đụng vào anh ta.

Người đàn ông này dừng lại ép sát sang bên nhường đường, tiện thể giúp tiếp viên hàng không kia đỡ cái thảm sắp rơi xuống.

Lúc anh ta quay đầu, An Na choáng váng cả người, tim như bị một cái gì đó nện thẳng vào rất mạnh, nảy lên thình thịch không cách nào khống chế được.

Người đàn ông đang nhường lối đi kia chính là Lục Trung Quân gần một năm không gặp.

Một năm không gặp trông anh vẫn như trước vẻ mặt thoạt nhìn có vẻ hờ hững, nhưng lại mang đến cảm giác xa lạ hơi khác so với trong trí nhớ của cô.

Tiếp viên hàng không mặc đồng phục đẹp đẽ mỉm cười cám ơn anh.

Lục Trung Quân khẽ gật đầu, tiếp tục đi vào khoang máy bay.

Đầu óc hoàn toàn ngây dại, ngay khoảnh khắc tầm mắt anh sắp quét tới, An Na vội vã khom người xuống giả bộ như đang nhặt thứ gì đó bị rơi xuống đất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện