Trở Lại Mạt Thế Hung Hăng

Chương 175: Tự đánh lẫn nhau



Mặc kệ tên ngốc đằng sau, Thẩm Tu Lâm nhanh chóng đi tiếp về phía trước

Càng đi vào sâu trong thì càng khó đi hơn.

Chính tiếng nổ khi trước là nguyên nhân khiến cho lối đi nơi này bị chặn kín.

Thẩm Tu Lâm cau mày đi tiếp.

Thế nhưng phía trước đã bị chặn lại, không thể đi qua.

Thẩm Tu Lâm cau mày, một chưởng đánh tới.

Rốt cuộc thì phía trước cũng thông thoáng một chút.

Thẩm Tu Lâm đi tới, hai người phía sau cũng lập tức đi theo.

Đi một lúc, phía trước mơ hồ nghe thấy tiếng gào.

Thẩm Tu Lâm ngạc nhiên, lập tức nghe rõ ràng đó là tiếng kêu của Huyết Sát.

Vì vậy, Thẩm Tu Lâm bay lên chạy về phía trước.

Nghiêm Hạ Khê nheo mắt, cảm thấy gió ở nơi này rất lớn, không thể mở mắt ra nổi.

Ngô Tranh nhíu mày, khi nhìn thấy Nghiêm Hạ Khê muốn đi theo Thẩm Tu Lâm thì chạy tới kéo đối phương.

Nghiêm Hạ Khê không hiểu quay đầu lại “Hả? Làm sao vậy?”

Ngô Tranh nói “Hấp tấp thế làm gì, bảo anh đi với tôi cơ mà, quên rồi à?”

Nghiêm Hạ Khê chớp mắt, nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Ngô Tranh, có chút… ấm ức.

“Tôi đi theo giúp một tay mà.”

Ngô Tranh cười lạnh “Càng giúp càng rối thôi!”

Nghiêm Hạ Khê không vui “Tôi rất lợi hại đấy. Trước khi mấy người tới, người lợi hại hơn tôi ở Đế đô này thực sự không có mấy… Mấy người tới đây, thành ra chèn ép tôi đến mức này, thế nhưng cậu cũng không được xem thường tôi.”

Khoé miệng Ngô Tranh co giật, không thèm vòng vo nữa, nói thẳng “Đi theo tôi, đừng quấy rối.”

Sau đó đuổi theo Thẩm Tu Lâm.

Nghiêm Hạ Khê cảm thấy bản thân mình vô cùng ấm ức, rõ ràng trước đây thực lực của mình rất lợi hại, cho nên mọi người có phiền phức gì đều gọi mình tới hỗ trợ.

Tại sao đến hiện giờ mình muốn giúp đỡ thì lại bị ghét bỏ cơ chứ?

Thực sự là… nghĩ thôi cũng đã thấy khó chịu.

Tuy rằng khó chịu, nhưng Nghiêm Hạ Khê vẫn đuổi theo sau…

Đến nơi, Nghiêm Hạ Khê thấy được tình cảnh vô cùng kỳ quái.

Ở phía trước, có một con tuyết lang rất lớn, nó đang giao đấu với cái gì đó, thế nhưng trước mặt nó lại chẳng có ai.

Nghiêm Hạ Khê không thấy được kẻ địch, chỉ thấy tuyết lang đánh vào không khí, rồi tự ngã xuống đất, sau đó bị thương.

Trên ngực, trên người và trên đầu tuyết lang đều chảy máu rất nhiều, nhưng tuyết lang này vẫn nhảy lên như cũ.

Nghiêm Hạ Khê nhìn cũng không nhịn nổi nghĩ, như vậy không đau hả?

Thẩm Tu Lâm cùng Ngô Tranh cũng nhìn thấy, nhưng khác với Nghiêm Hạ Khê không nhìn thấy cái gì, bọn họ lại thấy một vật giống như khối sương mù.

Chủ là sương mù này trong suốt, nhưng lại có răng nanh và móng vuốt.

Tuyết Lang đang giao đấu với đối phương, còn đấu không lại.

Thẩm Tu Lâm trực tiếp ra tay, triển khai tinh thần lực, đánh vào giữa khối sương mù kia.

Ngay sau đó, khối sương mù tán ra.

Thế nhưng đây không phải là kết thúc, chỉ là bắt đầu mà thôi.

Khối sương mù tan ra, nhưng chỉ trong mười giây ngắn ngủi đã tập trung lại một lần nữa, hình dáng giống y như trước.

Thẩm Tu Lâm nghĩ ngay tới khối sương đen bên trong thành Song Ưu.

Tuy rằng màu sắc không giống nhau, nhưng hình dáng và năng lực lại tương tự.

Thẩm Tu Lâm nhíu mày.

Ngô Tranh cũng bắt đầu tấn công.

Lần này, khối sương mù vẫn tản đi, nhưng cũng rất nhanh tụ tập lại.

Nghiêm Hạ Khê gãi gãi đầu, đối với anh ta, anh ta chỉ nhìn thấy tuyết lang đang đánh vào không khí, còn tưởng rằng đầu óc con tuyết lang này không được bình thường.

Sau đó, Thẩm Tu Lâm và Ngô Tranh cũng chạy tới tấn công.

Nghiêm Hạ Khê hiểu, khẳng định là có thứ gì đó, có lẽ do thực lực của mình không đủ, cho nên không nhìn thấy.

Thế nhưng, không nhìn thấy thì không thể giúp được cái gì, vậy phải làm sao?

Nghiêm Hạ Khê cuống lên, Thẩm Tu Lâm đang tấn công, vì vậy Nghiêm Hạ Khê chạy tới trước mặt Ngô Tranh, kéo tay đối phương.

Ngô Tranh nhíu mày quay đầu lại “Làm cái gì thế?”

“Hai người rốt cuộc đang đánh thứ gì thế? Tôi không nhìn thấy, hai người nói vị trí cho tôi, tôi cũn giúp một tay.”

Ngô Tranh nghe vậy ngẩn ra, đột nhiên trợn mắt lên “Anh nói cái gì?”

Nghiêm Hạ Khê bị dáng vẻ kích động này của Ngô Tranh doạ sợ “Cậu, cậu làm sao vậy?”

Ngô Tranh mím môi, dường như nghiến răng nghiến lợi hỏi “Anh nói cái gì? Anh không nhìn thấy?”

Nghiêm Hạ Khê bị doạ, phất phất tay trước mặt Ngô Tranh “Phải, cậu, cậu đừng kích động, tôi không nhìn thấy… Có lẽ là do thực lực của tôi không đủ.”

Ngô Tranh đột nhiên nhìn về phía Thẩm Tu Lâm, rồi suy ngẫm.

Một lát sau, Ngô Tranh hô lớn “Thẩm thiếu, đừng đánh nữa, anh xuống đây đi.”

Thẩm Tu Lâm từ giữa không trung nhảy xuống “Làm sao thế?”

Ngô Tranh hít sâu một hơi “Anh ta không nhìn thấy.”

Thẩm Tu Lâm ngạc nhiên.

Ngô Tranh tiếp tục nói “Có thể nào… Thứ kia kỳ thực không tồn tại, cho nên khi chúng ta tấn công, nó đã chết, nên mới có thể kỳ quái như vậy?”

Vấn đề này… Thẩm Tu Lâm cũng đột nhiên nhìn về phía Nghiêm Hạ Khê.

Nghiêm Hạ Khê bị nhìn một cái, giật nảy người “Sao, sao vậy?”

Thẩm Tu Lâm nheo mắt nói “Cậu thực sự không nhìn thấy?”

“Phải, đúng vậy, tôi, tôi không nhìn thấy… Chỉ thấy tuyết lang kia đang nhảy nhót khắp nơi, tự làm mình bị thương.”

Thẩm Tu Lâm nhìn về phía Ngô Tranh “Cậu ra khống chế Tuyết Lang lại đi.”

Ngô Tranh hiểu ý đối phương, cậu ta chạy tới túm Tuyết Lang lại.

Tuyết Lang gào thét, nhưng nó đang bị thương nên hoàn toàn không thể chống cự lại Ngô Tranh.

Thẩm Tu Lâm đề phòng nhìn đám sương mù, dự định chờ nó tấn công thì phản kích.

Thế nhưng đám sương mù kia cũng dừng lại.

Tuyết Lang bị dẫn tới trước mặt Thẩm Tu Lâm.

“Đông Phương đâu?”

Đầu Tuyết Lang quay về một hướng, ra hiệu ở bên kia.

Thẩm Tu Lâm gật đầu, nói “Nghiêm Hạ Khê, cậu đi tới đó.”

“Vâ, vâng.” Nghiêm Hạ Khê không có ý kiến, Thẩm Tu Lâm kêu mình làm cái gì thì mình làm cái đó.

Nghiêm Hạ Khê đi tới bên kia, Thẩm Tu Lâm và Ngô Tranh cũng vội vàng đi theo.

Thẩm Tu Lâm đi ở phía sau Nghiêm Hạ Khê mấy bước.

Đúng lúc này, khối sương màu trắng kia chuyển động, nhào thẳng tới Ngô Tranh tấn công.

Thẩm Tu Lâm cắn răng, để Ngô Tranh không phản kháng lại.

Sau đó, kéo Ngô Tranh đi tới trước mặt Nghiêm Hạ Khê.

Nghiêm Hạ Khê chỉ thấy Thẩm Tu Lâm cùng Ngô Tranh bỗng nhiên một trái một phải đi tới trước, cũng không rõ lý do.

Nghiêm Hạ Khê hỏi “Làm sao thế?”

Khối sương mù kia lúc này lao xuống tấn công.

Thế nhưng lại trở thành vô hình.

Thẩm Tu Lâm thở phào một cái, Ngô Tranh lại nói “Tôi thử lại xem sao.”

Nói xong, Ngô Tránh tách khỏi đội ngũ.

Khối sương kia lại tấn công, bộ dáng vô cùng hùng hổ, nếu bị đánh trúng, không chết cũng bị thương. Sắc mặt Ngô Tranh hơi đổi một chút, nhưng vẫn đứng yên không nhúc nhích.

Rồi Ngô Tranh không xảy ra chuyện gì cả.

Ngô Tranh và Thẩm Tu Lâm lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

Bọn họ đánh cược thắng.

Vật này thực sự không tồn tại.

Cho nên, công kích của nó cũng không tồn tại.

Chỉ là bọn họ nghĩ nó tồn tại nên mới thấy mà thôi.

Nếu không để ý tới nó, đòn tấn công của nó cũng trở thành vô dụng.

Nghe thì thấy đơn giản, thế mà lại rất hữu dụng.

Nghiêm Hạ Khê khó hiểu nhìn Ngô Tranh bỗng dưng lùi về phía sau, vẻ mặt nghiêm túc chờ đợi cái gì đó, thậm chí còn có dáng vẻ sẵn sàng đương đầu với cái chết. Thế nhưng, có thứ gì đâu cơ chứ.

Nghiêm Hạ Khê gãi đầu “Hai người đang làm gì vậy?”

Thẩm Tu Lâm chậm rãi lắc đầu “Không có chuyện gì, một lát nữa nếu cậu thấy vật gì đáng sợ hoặc là kẻ địch thì phải nói ra.”

“Vâng.” Nghiêm Hạ Khê lập tức đáp “Tôi nhất định sẽ nói.”

“Ừm.” Thẩm Tu Lâm gật đầu, không nói gì thêm.

Ngô Tranh quay trở lại, Tuyết Lang như có điều gì suy nghĩ, nhìn Nghiêm Hạ Khê.

Đi theo hướng mà Tuyết Lang chỉ, càng vào sâu càng khó đi, đường bị chặn còn nhiều hơn trước.

Thẩm Tu Lâm, Ngô Tranh và Tuyết Lang cùng nhau dọn dẹp.

Sau khi dọn đường, mọi người tăng nhanh tốc độ hơn.

Rốt cuộc, phía trước cũng khá hơn một chút.

Thẩm Tu Lâm cuối cùng cũng thấy được Đông Phương Hiển.

Ở phía trước, Đông Phương Hiển đang giao đấu với một con chim rất lớn, trông có vẻ giống con vẹt.

Màu lông trên người con vẹt vô cùng rực rỡ, nhưng mỗi một loại màu lông đều rất chói mắt, chói đến mức làm đau mắt người khác.

Thẩm Tu Lâm kéo Nghiêm Hạ Khê lại “Có nhìn thấy con vẹt kia không?”

“Con vẹt?” Nghiêm Hạ Khê không hiểu “Con vẹt nào?”

Thẩm Tu Lâm nheo mắt lại, người bay lên, đến trước mặt Đông Phương Hiển.

Đúng lúc con vẹt kia tấn công tới, Đông Phương Hiển chính diện chống đỡ, Thẩm Tu Lâm kéo đối phương lại, dùng phía sau lưng đỡ đòn, cũng không tấn công kẻ địch.

Đông Phương Hiển lập tức trợn mắt “Thẩm Tu Lâm!”

Thẩm Tu Lâm nắm chặt hai vai của đối phương “Đừng nhúc nhích! Tin anh!”

Cuối cùng, con vẹt đánh tới, hai mắt Đông Phương Hiển trừng to như muốn công kích nó, thế nhưng cuối cùng vẫn bị Thẩm Tu Lâm ôm lấy không nhúc nhích.

Sau đó, một màn khiến cho Đông Phương Hiển giật mình đã xảy ra.

Đòn tấn công lợi hại như vậy, đến trên người Thẩm Tu Lâm… lại biến thành vô hình?

Lúc này, Ngô Tranh dẫn Nghiêm Hạ Khê đến, Tuyết Lang thì đi theo sau cùng.

Ngô Tranh nói “Đông Phương tiên sinh.”

Đông Phương Hiển nhìn lại, hơi nheo mắt “Xảy ra chuyện gì?”

Thẩm Tu Lâm kể sơ lược chuyện khi nãy, cùng với công dụng của Nghiêm Hạ Khê và phát hiện của bọn họ.

Ánh mắt Đông Phương Hiển dừng lại trên người Nghiêm Hạ Khê hai giây, sau đó nhìn đi chỗ khác.

Thẩm Tu Lâm khẽ cười một cái, nắm tay Đông Phương Hiển “Đông Phương, anh rất lo lắng cho em, em có sao không?”

Đông Phương Hiển lắc đầu “Không có chuyện gì.”

Thẩm Tu Lâm nhẹ nhàng nói “Em không biết, sau khi dưới này xảy ra chuyện… Anh rất hối hận vì đã để em lại một mình.”

Đông Phương Hiển nghe vậy hơi run run, rồi mất tự nhiên đỏ bừng mặt.

Thẩm Tu Lâm nhẹ nhàng vuốt ve một bên tai của Đông Phương Hiển “Đông Phương…”

“Hả?” Đông Phương Hiển nhìn hắn.

Thẩm Tu Lâm cười cười, nhẹ nhàng nói “Trở về rồi lại nói.”

Đông Phương Hiển gật đầu, nơi này đúng thực là không thích hợp nói quá nhiều.

Nghiêm Hạ Khê suýt chút nữa đã bị cảnh tượng trước mắt chói mù mắt.

Cuối cùng, Nghiêm Hạ Khê chỉ có thể làm bộ chính mình không thấy cái gì. Nhưng điều này lại khiến cho Nghiêm Hạ Khê cảm thấy… chính mình phải phá đám một chút.

Vì vậy, Nghiêm Hạ Khê vô sỉ nói một câu “Ha, người anh em, cậu cảm thấy ghen tị sao?”

Ngô Tranh im lặng liếc nhìn Nghiêm Hạ Khê, ghen tị? Mình thì ghen tị cái gì? Bạn đang �

Là ghen tị Đông Phương Hiển hay Thầm Tu Lâm? Người này nói ra đều không suy nghĩ hay sao?

Nghiêm Hạ Khê vẫn còn nghiêm túc mỉm cười nói “Cậu thích Thẩm Tu Lâm đúng không?”

Ngô Tranh nghe vậy suýt chút nữa sặc chết.

“Anh nói linh tinh cái gì thế.” Ngô Tranh không dám tin nhìn Nghiêm Hạ Khê, thật sự không ngờ tới Nghiêm Hạ Khê sẽ phun ra một câu như vậy.

Điều này thật sự là không thể tưởng tượng nổi, có biết hay không hả?

Nghiêm Hạ Khê tự cho là mình nói rất nhỏ, thế nhưng thực ra thì hoàn toàn không nhỏ chút nào, bên phía Thẩm Tu Lâm cũng nghe thấy được.

Đông Phương Hiển trực tiếp nheo mắt, ánh mắt sắc bén quét thẳng tới trên người Ngô Tranh.

Ngô Tranh lúc này chỉ muốn bóp chết Nghiêm Hạ Khê mà thôi.

Người này nói không biết suy nghĩ, muốn hại chết người sao. Đông Phương Hiển người như vậy, làm sao lại để cho người khác mơ tưởng tới phu quân nhà y!

Nghiêm Hạ Khê bĩu môi “Tôi thấy rõ ràng mà, khi nãy Thẩm Tu Lâm ôm cậu, cậu còn rất… ngại ngùng.”

Ngại ngùng, ngại ngùng…

Ngô Tranh lập tức nổ tung, một cước đá thẳng về phía Nghiêm Hạ Khê.

Lần này, Nghiêm Hạ Khê bị đạp trúng, ôm chân kêu lên “Đau quá!”

Ngô Tranh lại một đấm đánh tới.

Tiếp đó, Nghiêm Hạ Khê có một đôi mắt xanh tím và khoé miệng sưng đỏ.

Trên người Đông Phương Hiển toả ra sát khí nhàn nhạt, Thẩm Tu Lâm cũng bị doạ sợ. Thật sự không nghĩ tới Nghiêm Hạ Khê kia sẽ nói ra lời kinh hồn táng đảm như vậy.

“Anh ôm hắn?” Đông Phương Hiển truyền âm cho Thẩm Tu Lâm, giọng rất bình tĩnh, ánh mắt rất bình tĩnh, vẻ mặt cũng… vô cùng bìn tĩnh. Thế nhưng mà, loại bình tĩnh này khiến cho Thẩm Tu Lâm cảm thấy… sởn cả tóc gáy!

Trên không trung, con vẹt kia còn đang giương nanh múa vuốt, thế nhưng không có ai thèm để ý tới công kích nhìn như vô cùng ác liệt của nó.

Người phía bên dưới… còn đang tự đánh lẫn nhau kia kìa!

Thẩm Tu Lâm vội vàng giải thích “Cái người kia thực sự chính là một tên ngốc, hắn nói cái gì em đều không thể tin. Cái gì mà anh ôm Ngô Tranh! Anh và Ngô Tranh có quan hệ gì đâu chứ!”

Thẩm Tu Lâm vội vàng giải thích như thế, sắc mặt Đông Phương Hiển không những không dịu đi, mà lại biến thành u ám hơn rất nhiều.

Thẩm Tu Lâm thấy nếu không phải Ngô Tranh đang đánh kẻ ngốc kia, thì chính hắn cũng muốn chạy tới đánh cho hả giận.

Kẻ ngốc này muốn gì! Sao có thể hãm hại người khác như thế!

Thẩm Tu Lâm vội càng kể hết chuyện xảy ra trên đường cho Đông Phương Hiển nghe…

Quan trọng nhất là, chính mình hoàn toàn không biết đến Nghiêm Hạ Khê đang nói cái gì.

Kỳ thực, Thẩm Tu Lâm đúng là vô cùng oan ức. Hắn thực sự không hiểu Nghiêm Hạ Khê đang nói cái gì!

Cho nên chỉ có thể nói, có những lúc, hiểu lầm thực sự sẽ hại chết người!

Thẩm Tu Lâm tự nhận một đường đi tới, hắn và Ngô Tranh vô cùng bình thường. Loại hiểu lầm chết tiệt này từ đâu mà tới? Tên ngốc kia muốn chết!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện