Trở Lại Mạt Thế Hung Hăng

Chương 222: Khí độc



Ánh sáng trắng rất chói mắt, nhưng cả Đông Phương Hiển và Thẩm Tu Lâm đều không bị ánh sáng này ảnh hưởng tới.

Trên thực tế, tinh thần lực của bọn họ đều thả ra bên ngoài, có thể nhìn thấy một vài thứ.

Nói ví dụ như, ở trong ánh sáng trắng này, có một ít hạt tròn tròn, kỳ thực đó là ấu trùng của một loại bọ.

Lực công kích của mấy con bọ này đều rất mạnh, hơn nữa còn vô cùng khát máu.

Những con bọ này khi ánh sáng trắng kia loé lên thì đồng thời tấn công về phía Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển.

Nếu nhưng không phải tinh thần lực của hai người cực kỳ mạnh mẽ, như vậy, hiện tại khẳng định đã bị bao trùm.

Tinh thần lực của hai người tự động tạo thành một lớp bình phong ở bên ngoài, những con bọ kia lao tới đều bị ngăn lại.

Một đám bọ cứ như vậy va vào tấm chắn, rồi những âm thanh tành tạch tành tạch như bị nướng chín vang lên.

Đám bọ này liên tục rơi rụng xuống, tất cả đều chín đen. Không phải là do bị nướng, mà là bị điện giật.

Lôi hệ dị năng của Thẩm Tu Lâm đúng thực là vẫn rất lợi hại.

Đông Phương Hiển nhìn về một hướng “Nơi đó, em tới tấn công.”

Thẩm Tu Lâm gật đầu, rồi phối hợp hành động với Đông Phương Hiển.

Đông Phương Hiển nhảy lên, cả người vẫn bao trùm trong vách phòng hộ. Tốc độ của y vô cùng nhanh, chỉ trong nháy mắt đã xuất hiện ở nơi mà y xác định, tinh thần lực hoá thành gai nhọn sắc bén, đâm thẳng vào một điểm trong đó.

Thẩm Tu Lâm hiểu ý, biết đối phương có thể đã phát hiện ra điểm phá trận, vì vậy dùng lôi hệ dị năng tấn công vào điểm đó.

Lực tấn công của hai bên gộp lại, trận pháp ầm ầm vang lên một tiếng rất lớn.

Chỉ là, mặc dù tiếng nổ vang lên, nhưng trận lại không phá.

Thẩm Tu Lâm nheo mắt, một đòn khi nãy kia, cả hai người tuyệt đối dùng tới xấp xỉ bảy phần mười sức mạnh.

Hơn nữa, còn là do hai người phối hợp tấn công. Tại sao lại như vậy?

Đông Phương Hiển nhíu mày, cũng phát hiện có gì đó không ổn.

Thẩm Tu Lâm nói “Đông Phương, bất ổn.”

Đông Phương Hiển híp mắt, gật đầu “Em phải tỉ mỉ nghiên cứu trận pháp này xem sao, có lẽ chúng ta nên cẩn thận một chút.”

Thẩm Tu Lâm gật đầu

Đông Phương Hiển nhìn một đám bọ giống như thiêu thân lao vào lửa liên tục tấn công bọn họ, cau mày “Anh giải quyết, đừng để cho những thứ này quấy rối em.”

“Được.” Thẩm Tu Lâm lập tức gật đầu.

Sau đó, hai người bắt đầu phân chia hành động…

Khi hai người còn đang bàn bạc phương án ra tay, bốn người phía bên ngoài cũng gặp phải phiền toái.

Bốn người vốn muốn đi tới cứu hai người Thẩm Tu Lâm, bọn họ dự định tìm xem có cách nào đánh vỡ trận pháp từ bên ngoài hay không.

Thế nhưng, bọn họ còn chưa kịp hành động, thì đã bị thứ khác quấn lấy rồi.

Thứ quấn lấy bọn họ là một bầy sói, mỗi một con toàn thân đều là màu xám, bộ dáng vô cùng hung mãnh. Từ cấp bậc xem ra thì ít nhất cũng là cấp bảy. Hơn nữa, trên người bọn chúng, tất cả đều có tử khí.

Rõ ràng là một bầy sói còn sống, thế mà lại có tử khí!

Vì vậy, bốn người Ngô Tranh, Nghiêm Hạ Khê, Thẩm Dật Hiên, Thẩm Hình ở bên ngoài giao đấu với bầy sói.

Số lượng của bầy sói này rất nhiều, có tới hơn trăm con. Thật không hiểu nhiều sói như vậy từ đâu chạy ra!

Sự xuất hiện của chúng ở đây hoàn toàn không hợp lý.

Mặt khác, không chỉ như vậy, bầy sói này rõ ràng đã bị khống chế. Ánh mắt của chúng nó vô cùng khát máu, trông rất khủng bố, cảm giác như là… chúng phát điên rồi.

Tuy rằng cấp bậc của bầy sói đối với bốn người không tính quá cao, thế nhưng hơn một trăm con, mỗi con đều điên cuồng như thế, thành ra… có chút khó khăn.

Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển không biết tình hình bên ngoài, vào lúc này, Thiên Thanh Sắc và Thuỷ Bạch Sắc bỗng nhiên từ ý thức hải của Thẩm Tu Lâm bay ra.

“Bên ngoài có thứ gì đó.”

“Ừm, hẳn là thứ có thể giúp chúng ta thăng cấp.”

“Có rất nhiều luôn, còn tốt hơn so với năng lượng thể.”

Thẩm Tu Lâm nheo mắt lại “Bên ngoài?”

“Có lẽ mấy người Thẩm Dật Hiên gặp phải nguy hiểm.” Thiên Thanh Sắc nói.

Vẻ mặt của Thẩm Tu Lâm lập tức trở nên nghiêm túc.

Thuỷ Bạch Sắc cũng nói “Chúng ta phải nhanh chóng nghĩ biện pháp ra ngoài, nếu không thì ở đây cũng nguy hiểm.”

Thẩm Tu Lâm nhướn mày “Trận pháp này có chút vấn đề, đang nghiên cứu. Hai nhóc có biện pháp gì không?”

Thiên Thanh Sắc lắc đầu “Không nghiên cứu trận pháp.”

Thuỷ Bạch Sắc cũng nói “Tôi thì càng không.”

Thẩm Tu Lâm suy nghĩ một chút, nói “Vậy không thì hai nhóc trực tiếp huỷ trận xem sao.”

Thiên Thanh Sắc và Thuỷ Bạch Sắc nhìn nhau, rồi cả hai quả thực nhào tới đập vào một điểm của trận pháp.

Vì vậy, trận pháp lại ầm ầm vang lên, thế nhưng vẫn chưa bị phá.

Đông Phương Hiển nhìn sang bên này, nói “Đập thêm một lần nữa.”

Thiên Thanh Sắc và Thuỷ Bạch Sắc gật đầu, tiếp tục đập. Chỉ là, khi cả hai lao tới, Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển cũng cùng tấn công, phát huy toàn bộ mười phần sức mạnh.

Lần này, trận pháp vang lên hai tiếng nổ, sau đó bị phá nát.

Cùng lúc đó, bầy sói đang chiến đấu bỗng nhiên đều ngừng lại, hai mắt tràn đầy máu tanh của chúng cũng dần dần mê mang.

Mấy người Thẩm Dật Hiên đều giật mình.

Lúc này, Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển từ trong trận pháp lao ra, đồng thời, hai người cùng hướng về một phía.

Thẩm Tu Lâm lập tức tấn công.

“A!” Một tiếng hét thảm vang lên, rồi một người nam thanh niên từ phía sau cây lăn ra.

Khi người này xuất hiện, bầy sói càng táo bạo hơn, tất cả quay đầu xông tới bên kia.

Đúng lúc này, tay Đông Phương Hiển nâng lên, tinh thần lực hoá thành lưỡi dao chém xuống, đầu người kia cũng theo đó mà rời khỏi cơ thể…

Bầy sói lúc này toàn bộ đều dừng lại, chân trước liên tục cào đất.

Sau đó không lâu, một con sói đột nhiên ngã xuống chết.

Theo đó, càng nhiều con cũng bắt đầu ngã xuống.

Thời gian từng chút một trôi qua, bầy sói hơn trăm con cứ như vậy từng con từng con chết đi…

Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển nheo mắt nhìn.

Thẩm Dật Hiên chạy tới, không hiểu “Baba, cha, chúng nó làm sao vậy?”

Thẩm Tu Lâm khẽ lắc đầu.

Lúc này, Thiên Thanh Sắc và Thuỷ Bạch Sắc lại chui vào trong bầy sói, rồi từng viên tinh hạch xuất hiện ở trong tay chúng nó.

Tinh hạch của bầy sói toàn bộ bị chúng nó đào đi, rồi mau chóng ôm tinh hạch bỏ chạy vào trong ý thức hải của Thẩm Tu Lâm…

Thẩm Tu Lâm hơi nhíu mày, đây chính là thứ hữu dụng mà Thiên Thanh Sắc và Thuỷ Bạch Sắc đã nói khi còn ở trong trận pháp?

Là tinh hạch của bầy sói?

Chỉ là, sao bầy sói này lại đột nhiên chết đi như vậy?

“Đông Phương, thật đáng tiếc, không hỏi được thân phận của người này.” Thẩm Tu Lâm chỉ vào xác người trên mặt đất.

Đông Phương Hiển lắc đầu “Trận pháp này không phải do hắn ta bố trí, hắn chỉ là người thi hành mà thôi.”

Thẩm Tu Lâm ngạc nhiên “Làm sao em biết?”

“Trực giác.”

Khoé miệng Thẩm Tu Lâm giật giật “Ừ, được rồi, trực giác…”

Đông Phương Hiển nhìn Thẩm Tu Lâm, gật đầu “Ừm.”

Thẩm Tu Lâm suy nghĩ, nói “Nếu như vậy, hẳn là sẽ có nhiều người nữa tới gây phiền phức cho chúng ta. Hoặc là, em có cảm thấy, trận pháp này đặt ở đây là vì hấp dẫn một ít người hữu duyên hay không?”

Đông Phương Hiển ngẫm nghĩ, nói “Không xác định, có lẽ cũng không nhất định là nhằm vào chúng ta. Nếu không thì, người tới chấp hành nhiệm vụ sẽ không là một nhân vật không quan trọng thế kia.”

“Cũng đúng.” Thẩm Tu Lâm gật đầu.

Thẩm Dật Hiên đi tới, cầm tay Đông Phương Hiển “Cha, bầy sói này xảy ra chuyện gì vậy?”

“Bị khống chế.” Đông Phương Hiển vừa nói vừa lẳng lặng rút tay của mình ra.

Tuy rằng đây là con trai của mình, nhưng mà trừ Thẩm Tu Lâm ra, y cũng không quen tiếp xúc thân mật với người khác.

Thẩm Dật Hiên bĩu môi, nhìn tới cái tay bị bỏ rơi của mình “Cha!”

Đông Phương Hiển ho một tiếng, nói “Hiên Hiên, con lớn rồi, không thể cứ bám lấy người lớn như thế.”

Đứa nhỏ vô cùng không vui.

Thẩm Tu Lâm cười, kéo Thẩm Dật Hiên sang “Không sao, cha con không thương con, lại đây, baba thương con.”

Thẩm Dật Hiên nghe vậy, lườm Thẩm Tu Lâm, lắc đầu “Không cần, con muốn cha cơ!”

Thẩm Tu Lâm lập tức đen mặt.

Ngô Tranh và Nghiêm Hạ Khê vừa đi tới, lập tức nở nụ cười.

Thẩm Tu Lâm bị con trai của mình ghét bỏ, cảm thấy rất tủi thân.

Nghiêm Hạ Khê cười haha “Thẩm thiếu, con trai anh không thích anh kìa.”

Thẩm Tu Lâm liếc Nghiêm Hạ Khê, không thèm để ý tên ngốc này.

Ngô Tranh nói “Trận pháp khi nãy là sao?”

“Không biết, có người sớm đã sắp xếp ở bên đường. Cũng không nhất định là nhắm vào chúng ta, có thể là vì hấp dẫn người hữu duyên lại đây.”

Ngô Tranh nhíu mày “Nhử mồi?”

“Ừm, có lẽ vậy.”

Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển liếc nhìn nhau, Đông Phương Hiển nói “Chúng ta đi trước, nếu là do có người nhắm vào chúng ta, bọn họ nhất định sẽ tiếp tục tới.”

Thẩm Tu Lâm gật đầu, hắn cũng cảm thấy như vậy.

Thế nên, đoàn người tiếp tục lên đường.

Ngay tại sau khi bọn họ đi khỏi, thi thể của bầy sói bỗng nhiên biến thành khói xanh, cứ như vậy tiêu tan trong không khí…

Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển không biết chuyện ở đây, bọn họ hiện tại còn đang tập trung đi tới căn cứ của Chu Phương Tuyền và Lưu Văn Tân.

Mấy người dùng hết tốc lực gấp rút lên đường, đến căn cứ kia cũng không dùng quá nhiều thời gian.

Chỉ là, khi bọn họ tới thì đã là đêm khuya.

Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển ở trên đường còn gặp phải một khối năng lượng thể, cấp bậc không tệ, cho nên đi tìm nó thu về.

Năng lượng thể cấp thấp khác, Ngô Tranh và Nghiêm Hạ Khê cũng thu thập không ít. Bạn đang �

Sau khi tới căn cứ, từ bên ngoài xem tới là không có dị thường gì, không khác mấy so với trước đây, chỉ là tuần tra hơi nhiều hơn một chút.

Hơn nữa, tất cả đều dùng súng.

Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển trao đổi ánh mắt, rồi Thẩm Tu Lâm nói “Trực tiếp đi vào thôi, tìm Chu Phương Tuyền.”

Đông Phương Hiển gật đầu, không phản đối, vì vậy, hai người ẩn thân đi vào bên trong.

Bốn người khác thì chờ ở bên ngoài.

Thẩm Dật Hiên muốn đi theo, nhưng cha và baba không chấp nhận, cuối cùng cậu cũng không có cách nào.

Thẩm Dật Hiên nhìn Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển đi khỏi, môi vẫn duy trì trạng thái chu ra.

Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển dựa vào ký ức lần trước, đi thẳng tới nhà Chu Phương Tuyền.

Cao thủ như hai người muốn đi vào đương nhiên là không có chút khó khăn nào.

Chỉ là…

“Em có cảm thấy có gì đó không ổn không?”

“Ừm. Có mùi gì đó.” Đông Phương Hiển cau mày.

“Khí độc!” Sắc mặt Thẩm Tu Lâm thay đổi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện