Trở Lại Mạt Thế Hung Hăng

Chương 63: Chiêu nạp nhân tài



Từ siêu thị đi ra, Thẩm Tu Lâm cùng Đông Phương Hiển lên xe.

Đông Phương Hiển hỏi “Chúng ta quay về hay đi nơi khác?”

Thẩm Tu Lâm nhìn sắc trời một chút nói “Còn sớm, chúng ta đi nơi tiếp theo.”

Đông Phương Hiển không có ý kiến gì, gật đầu.

Vì vậy, hai người đi siêu thị kế tiếp, đương nhiên cũng là siêu thị cỡ lớn.

Trên đường đi qua hai tiệm thuốc, phát hiện rất nhiều người ở trong tiệm, Thẩm Tu Lâm nói “Khi mới bắt đầu, thuốc còn có chút tác dụng, thế nhưng rất nhanh sẽ mất đi hiệu quả.”

Đông Phương Hiển nhàn nhạt nói “Thời điểm đó bọn họ tự nhiên sẽ biết.”

Thẩm Tu Lâm không nói thêm, tiếp tục tăng ga.

Lúc này, một thiếu niên từ trên nhà cao tầng cách đó không xa định nhảy xuống. Thiếu niên này vừa nhảy xuống dưới vừa gọi “Xe ở phía trước xin giúp đỡ.”

Lời này rõ ràng kêu lên cho hai người Thẩm Tu Lâm nghe.

Này là muốn bọn họ qua đứng lại dưới lầu?

Nhíu mày, Thẩm Tu Lâm còn thật sự dừng lại.

Xe dừng lại, thiếu niên kia vững vàng rơi xuống trên mũi xe của Thẩm Tu Lâm.

“Xin chào, hai vị đại ca, thật sự đa tạ.”

Thiếu nhiên kia từ trên mui xe nhảy xuống.

Thẩm Tu Lâm nhàn nhạt nói “Phong hệ dị năng?”

“Đúng thế, đại ca ngươi thật là lợi hại a. Đều bị ngươi nhìn ra rồi.”

“Chỉ có mình ngươi?”

Thiếu niên nghe vậy vội vàng lắc đầu “Ta không phải chỉ có một người, thế nhưng hiện tại còn lại mỗi mình ta mà thôi. Nhưng mà ta còn một người cha đang tại đế đô chờ ta.”

Thẩm Tu Lâm nhìn đối phương một cái “Lên xe đi.”

“Ồ?” Thiếu niên trừng mắt nhìn “Đại ca, các ngươi nguyện ý mang theo ta? Ta thấy xe của các ngươi rất tốt nha.”

“Đừng nói nhảm, chúng ta không có thời gian, muốn lên liền lên đi.”

Thiếu niên vội vã lên xe, ngồi ở ghế sau.

“Tự giới thiệu đi.” Thẩm Tu Lâm vừa lái xe vừa nói.

“Ta tên Khâu Dương Dương, năm nay 19 tuổi. Vốn là ta cùng một người bạn thân đến đây du lịch, không nghĩ tới lại gặp phải mạt thế, bạn thân của ta biến thành tang thi, ta bỗng nhiên có phong hệ dị năng. Nhà ta ở tại đế đô. Chính là như vậy a.”

Thẩm Tu Lâm gật đầu “Ta là Thẩm Tu Lâm, bên cạnh ta là Đông Phương tiên sinh.”

Hai câu rất ngắn, thế nhưng con mắt của thiếu niên đã sáng lên.

“Thẩm thiếu?”

Thẩm gia đại danh đỉnh đỉnh, thiếu niên tự nhiên biết được.

Thẩm Tu Lâm gật đầu một cái “Ừ, chúng ta bây giờ muốn đi siêu thị. Trong đội ngũ Thẩm gia ta không thu phế vật, đã hiểu chưa?”

“Đương nhiên.” Thiếu niên nghiêm túc “Thẩm thiếu, ta hiểu được, đa tạ ngươi vươn tay viện trợ. Ta Khâu Dương Dương nhất định ghi tạc trong lòng. Nhưng mà Thẩm thiếu, ta cần phải nói, nếu có cơ hội, ta phải rời đi tìm kiếm cha ta, ta không yên lòng về hắn.”

“Nếu có cơ hội đi đế đô, ngươi tự quyết định. Nhưng mà bây giờ nếu ngươi muốn đi tới đó, ta có thể nói cho ngươi, ngươi tự tìm đường chết.” Thẩm Tu Lâm không khách khí nói.

Khâu Dương Dương cười khổ “Ta đương nhiên biết rõ, Thẩm thiếu yên tâm, ta hiểu được.”

Thẩm Tu Lâm cảm thấy thiếu niên mới chiêu nạp này cũng không tệ lắm, tuy rằng tuổi có hơi ít, thế nhưng tư tưởng thông suốt, rõ ràng.

Hắn không sợ người thông minh, chỉ sợ người tự cho là thông minh.

Còn lại, Thẩm Tu Lâm dự định trong lúc hành động lại quan sát thêm.

Siêu thị kế tiếp là khu buôn bán lớn thứ hai nơi này, hơn nữa còn mới khai trương không bao lâu.

Khi Thẩm Tu Lâm đến, bên ngoài siêu thị đã vây đầy tang thi.

Đám tang thi đang giương nanh múa vuốt đập cửa, Thẩm Tu Lâm liếc nhìn Đông Phương Hiển.

Đông Phương Hiển nhàn nhạt nói “Quy tắc cũ là được.”

Thẩm Tu Lâm cười “Được, vậy nghe lời ngươi.”

Khâu Dương Dương có chút không hiểu, thế nhưng vẫn nhanh chân chạy theo Thẩm Tu Lâm.

Thẩm Tu Lâm cùng Đông Phương Hiển tìm địa điểm tương đối ít tang thi, trước tiên dọn dẹp sạch hết chỗ tang thi quanh người, sau đó Thẩm Tu Lâm chuyển hướng sang Khâu Dương Dương.

“Đừng lo lắng, tinh hạch trong óc tang thi hữu dụng.”

Khâu Dương Dương hiện tại kỳ thực cũng biết đến tinh hạch. Dù sao thiếu niên 18, 19 tuổi a, phim mạt thế mấy loại đều thích xem một chút. Khâu Dương Dương nhẫn nhịn cảm giác buồn nôn, thật nhanh thu thập xong tinh hạch, nhịn xuống ý niệm muốn đem nước khoáng ra tẩy trùng, chỉ dùng giấy ăn lau qua, sau đó nhét vào trong túi quần.

Nước khoáng là đồ vật có thể cứu mạng, bây giờ nguồn nước đại đa số đều ô nhiễm, dùng để tẩy trùng vật bẩn thật sự là quá lãng phí. Hơn nữa, balô trên lưng không lớn, có thể mang theo đồ vật cũng không nhiều.

Thẩm Tu Lâm có chút tán thưởng liếc nhìn động tác của thiếu niên, thiếu niên này đời trước hắn khẳng định chưa từng gặp qua, cũng không biết đã sớm chết hay đi đế đô…

Đông Phương Hiển cũng hơi liếc nhìn về phía sau, không tỏ rõ ý kiến.

Thẩm Tu Lâm từ trong túi đeo lưng lấy ra dây thừng “Chúng ta lên trước, sau đó kéo ngươi lên.”

Khâu Dương Dương vội vàng gật đầu “Được.”

Siêu thị này chỉ có bốn tầng lầu, leo lên dễ hơn một chút.

Thẩm Tu Lâm lên tới nơi, sau đó thả dây thừng xuống, Khâu Dương Dương kéo dây, sau đó dùng phong hệ dị năng của mình, rất nhanh đi lên.

Đích đến của Thẩm Tu Lâm là lầu bốn, chủ yếu bán quần áo.

Thẩm Tu Lâm liếc nhìn giá hàng trước mặt, trực tiếp quét tay qua, tất cả quần áo đều thu vào trong không gian.

Mắt Khâu Dương Dương hơi co lại, sau đó đối phương lập tức kêu lên “Đùi vàng bự, ta đây là ôm đùi vàng bự a.”

Thẩm Tu Lâm nhàn nhạt quét mắt qua đối phương, sau đó lấy hai bọc lớn từ trong không gian ra.

“Cho ngươi, dùng hết sức nhét đồ đi.”

“Bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ.” Thiếu niên cười hì hì nói, sau đó lập tức bắt đầu thu thập.

Thẩm Tu Lâm cùng Đông Phương Hiển giống như gió cuốn mây bay mà càn quét vật tư.

Đặc biệt là Đông Phương Hiển, nếu như Thẩm Tu Lâm vướng phải vấn đề diện tích không gian, chỉ có thể thu một chút, như vậy Đông Phương Hiển chính là ngay đến giá đựng hàng đều không bỏ qua.

Thẩm Tu Lâm không hỏi qua không gian của Đông Phương Hiển rộng bao nhiêu, đây là bí mật của người ta.

Nhưng mà nhìn động tác của đối phương, tuyệt đối không nhỏ.

Ngay cả thứ tốt như không gian vòng tay đều nói tặng là tặng, không gian của chính mình lại nhỏ thì mới kỳ lạ.

Ba người rất nhanh càn quét, lầu bốn bị dọn trống không.

Lúc này, có một đội người đi lên, bọn họ vừa lên đến, nhìn lầu bốn trống rỗng, nhất thời kinh hô thành tiếng.

“Chuyện gì thế này?”

“Đúng a, đồ vật bên trong đâu?”

“Bọn họ có không gian.”

Không biết là ai hét to một tiếng này, sau đó, tầm mắt của mọi người đều cùng nhau đặt tại trên người của mấy người Thẩm Tu Lâm.

Khâu Dương Dương đề phòng, mịt mờ liếc nhìn Thẩm Tu Lâm, thấy đối phương cũng không lộ ra lo lắng bị phát hiện, chính mình cũng bình tĩnh lại.

Đây là Thẩm thiếu, đường đường là người của Thẩm gia, không có khả năng làm chuyện mà bản thân không nắm chắc.

Hơn nữa, coi như không nắm chắc, cùng lắm thì liều mạng.

Khâu Dương Dương ổn định xong tâm lý, sau đó thấy Thẩm Tu Lâm không thèm liếc mắt nhìn bên kia, đưa tay thu nốt chiếc đệm giường cuối cùng vào trong không gian.

“Hắn có không gian. Là hắn có không gian.”

Trong đám người, một người phụ nữ hét lên như vậy, sau đó tất cả đều xì xào bàn tán.

“Bọn họ khẳng định cầm rất nhiều thứ tốt.”

“Bọn họ có không gian, khẳng định trong không gian chứa không ít thứ tốt.”

“Chúng ta khiến cho bọn họ giao hết đồ vật trong không gian ra.”

“Các ngươi đem đồ vật trong không gian giao ra đây.”

Đoàn người có chút điên cuồng.

Thẩm Tu Lâm cười nhạo, rốt cuộc nhìn thẳng bọn họ, hung hăng tới cực điểm.

“Hả? Giao đồ vật trong không gian của ta ra? Dựa vào cái gì?”

Một đại hán trung niên cao giọng nói “Tiểu huynh đệ, ngươi nhìn chúng ta một chút người nhiều như vậy, lấy đồ vật lại ít đến đáng thương, một mình ngươi ngay cả không gian đều có, dù thế nào cũng nên có ý giúp đỡ chứ?”

“Ha ha.” Thẩm Tu Lâm cười, trực tiếp đi lên một cước đem người đạp ra.

Sau đó, những người vừa nãy đang bàn tán xôn xao đều bị đạp lên.



Nhất thời, một đội người đi lên đều chẳng còn mấy ai có thể đứng.

Thẩm Tu Lâm nhướng mày mỉm cười nói “Chỉ một đám các ngươi, còn muốn khiến cho thiếu gia ta giao đồ vật ra? Não đều bị tang thi gặm sao?”

“Phì…” Khâu Dương Dương không nhịn nổi cười.

“Hiện tại bổn thiếu gia muốn đi càn quét tầng dưới, ta nhắc nhở các ngươi, tính khí thiếu gia ta thực sự không được tốt, các ngươi tốt nhất đừng đến tìm đánh, hiểu chưa?”

Mấy người còn đang đứng đều hơi co lại thân thể, không dám lên tiếng.

Thẩm Tu Lâm cười nhạo “Chỉ biết bắt nạt kẻ yếu.”

Sau đó, Thẩm Tu Lâm nhoáng lên một cái, đi xuống lầu ba.

Đông Phương Hiển cũng đi theo.

Khâu Dương Dương mang theo hai cái bọc lớn, cũng nhanh chóng đi.

“Thẩm thiếu, bọc lớn của ta đặt tại không gian của ngươi đi. Ta cũng rảnh tay giúp Thẩm thiếu lấy nhiều thứ hơn.” Khâu Dương Dương lấy lòng nói.

Thẩm Tu Lâm ngoắc ngoắc khoé miệng “Ừm.”

Đáp một tiếng, nhét luôn bọc lớn của Khâu Dương Dương vào không gian, lại ném mấy bọc lớn khác ra cho đối phương.

Một đội người kia là không dám xuống tới, thế nhưng nơi này còn những người khác.

Những người này cũng nghe được đến người trên tầng nói tới không gian.

Vì vậy, vẫn có người ngu xuẩn tới tìm.

Thẩm Tu Lâm coi đám người kia như không khí, giống như không phát hiện ra.

Rốt cuộc, một đại hán lén đánh về phía Thẩm Tu Lâm.

Thẩm Tu Lâm hướng bên cạnh né ra hơn một thước, đại hán kia đánh lén thất bại.

Sau đó, Thẩm Tu Lâm tự tiếu phi tiếu quét mắt nhìn bên kia, bỗng nhiên chuyển hướng về phía Khâu Dương Dương.

“Khâu Dương Dương, ngươi theo chúng ta nãy giờ, thí nghiệm liền bắt đầu từ bây giờ, nơi nay có tổng cộng sáu người, đều là của ngươi. Ngươi khi nào hạ gục hết bọn họ lại tìm chúng ta.”

Dứt lời, Thẩm Tu Lâm thân hình loé lên, người đã tới nửa khác của lầu ba.

Ngược lại, Đông Phương Hiển còn ở tại chỗ cũ, thế nhưng y cũng không quan tâm đến Khâu Dương Dương ra sao.

Khâu Dương Dương nhất thời khóc thét lên “Thẩm thiếu, sáu người a, ngươi cũng quá ác rồi.”

Sáu người kia nghe như vật ngay lập tức xanh mặt, nhất là cái người vừa đánh lén thất bại kia, đám người đều quấn lấy Khâu Dương Dương. Khâu Dương Dương nhất thời rơi vào cuộc chiến…

Đông Phương Hiển cũng căn bản không quan tâm bên phía Khâu Dương Dương. Y biết rằng, dù Thẩm Tu Lâm không ở đây, thế nhưng tinh thần lực vẫn chú ý bên này, Khâu Dương Dương tự nhiên không cần lo lắng.

Đông Phương Hiển cũng đi tới một hướng khác.

Có người đã sớm chú ý tới Đông Phương Hiển là cùng xuất hiện với Thẩm Tu Lâm.

Thẩm Tu Lâm vừa nhìn đã biết phi thường không dễ chọc, mà Đông Phương Hiển thoạt nhìn gầy gò yếu ớt, nhất định không phải khó đối phó. Thế nên, có hai người nhìn trúng cơ hội ra tay với Đông Phương Hiển.

Chỉ cần bắt được người này, lại dùng để áp chế người có không gian kia không phải là được hay sao?

Đây chính là không gian a, nếu như không gian kia có thể có biện pháp chuyển tới trên người mình…

Nhất thời, tham lam càng nhiều. Hai người kia trực tiếp động thủ. Chỉ là bọn họ cảm giác mình giống như đã vọt tới trước mặt Đông Phương Hiển, thật giống như một quyền đã đánh ra, thế nhưng không biết tại sao người bay ra ngoài lại chính là bọn họ.

Thân thể nặng nề đập xuống đất, hai người nhất thời khóc thét.

Khoé miệng Đông Phương Hiển tràn đầy châm chọc, sau đó lại tiếp tục đi về phía trước.

Bên trong lầu ba, một người nam nhân nhìn về phía bên này, nói với người bên cạnh “Ngươi nhận ra hắn sao? Là Thẩm thiếu.”

“Nhận ra.” Người bên cạnh nam nhân cũng nhẹ nhàng nói “Thân thủ rất lợi hại.”

“Ngươi nói Thẩm thiếu hay là tình nhân kia của Thẩm thiếu?”

“Tình nhân của Thẩm thiếu cũng rất lợi hại, ta cũng không thấy rõ hắn động tác, ngươi thấy được sao?”

“Không có.”

“Đúng rồi, Châu gia đưa cành ôliu cho ngươi?”

“Ừ, ngươi muốn nói cái gì?”

“Tác phong của Thẩm thiếu ta rất thích, e rằng chúng ta có thể tự mình tới Thẩm gia tiến cử.”

“Hả? Tại sao? Ngươi hiểu rõ Thẩm gia?”

Người này nhún vai một cái “Chỉ là trực giác thôi. So với thiếu gia Châu gia, vị Thẩm gia thiếu gia này có phong cách khiến ta càng thích hơn.”

“Bao gồm cả việc vừa đạp mấy người kia xuống? Hơn nữa lộ liễu bại lộ không gian?” Nam nhân nhíu mày, có chút lo lắng.

“Có lẽ người ta có năng lực, cũng có ý muốn bại lộ không gian.”

“Tại sao?”

“… Ta làm sao biết được? Ta nếu như biết tất cả mọi chuyện, đại thiếu gia như vậy để ta đến làm đi.”

“…”

Nghị luận bên này tuy rằng nhỏ giọng, thế nhưng cũng không thoát khỏi tinh thần lực của Thẩm Tu Lâm cùng Đông Phương Hiển.

Đông Phương Hiển lúc này đã đến bên cạnh Thẩm Tu Lâm “Hai người kia, ngươi nhận thức?”

“Từng thấy qua trong mấy lần xã giao kinh tế, tên thì quên mất rồi.” Thẩm Tu Lâm nói.

Đông Phương Hiển gật đầu “Dự định mời chào sao?”

Thẩm Tu Lâm nở nụ cười “Muốn đi thì chính bọn hắn sẽ đi, chúng ta chỉ cần tuỳ duyên là được.”

Đông Phương Hiển nghe vậy lần thứ hai gật đầu, biểu thị tán thành.

Xác thực, tuỳ duyên là tốt rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện