Trợ Lý Kiến Trúc Sư

Chương 3: Phỏng vấn



“Cậu ở trong phòng gào rú cái gì thế?” Nghe thấy tiếng hét, Phó Tín Huy ở bên ngoài nhức đầu hỏi một câu.

“A a a a…” Trương Tư Nghị mở cửa phòng, giang rộng hai tay kêu gào bổ nhào về phía đối phương mà biểu thị tâm trạng dâng trào bây giờ của mình.

Phó Tín Huy không kịp né tránh, bị cậu ôm vào lòng.

Đồng thời vào lúc này, cửa chính truyền đến một giọng nói: “Hai cậu đang làm gì?” Tay trái Khương Hải cầm chìa khóa, tay phải cậu ta xách theo một hộp cơm bento, tỏ vẻ kì lạ nhìn hai người họ.

Phó Tín Huy: “…”

Trương Tư Nghị kích động chạy về phía Khương Hải: “Đại Hải ~ tớ nhận được thư trả lời tìm việc rồi! Tớ chuẩn bị đi phỏng vấn!”

“Thật sao?” Khương Hải nhoẻn miệng cười, vui vẻ hỏi, “Công ty nào thế?”

“Công ty thiết kế kiến trúc Không Biên Giới!” Trương Tư Nghị hào hứng cuộn chặt nắm tay.

Ba người ngồi xung quanh bàn trà, Khương Hải sau khi tốt nghiệp thì được sắp xếp ổn thỏa chuyện việc làm, ngoại trừ mấy viện thiết kế lâu đời và nổi tiếng, cậu ta không biết những công ty khác trong ngành nghề, vì thế bèn hỏi, “Đó là chỗ nào, có tốt không?”

Phó Tín Huy cũng hùa theo: “Tớ cũng chưa từng nghe nói, cậu tìm việc lâu rồi mà có nhận được thư mời phỏng vấn đâu, có phải là công ty vớ vẩn không.”

Trương Tư Nghị tức giận đến mức lông mày dựng ngược, vội vàng nói cho hai người bạn nghe về bối cảnh của “Không Biên Giới” và đánh giá của ABBS[1] về công ty này.

Khương Hải gật đầu nói: “Nghe khủng nhỉ, bao giờ cậu đi phỏng vấn?”

Cậu ta nhắc đến Trương Tư Nghị mới nhớ, cậu lập tức hoảng hốt gào một tiếng, che mặt nói: “Bắt đầu từ ngày mai, làm sao bây giờ, tớ hồi hộp quá, nhà tuyển dụng thường hỏi gì trong phỏng vấn? Khả năng trúng tuyển có cao lắm không?”

Phó Tín Huy ném một quả nho vào miệng, bông đùa: “Cậu đẹp trai như thế, chắc là không thành vấn đề.”

Trương Tư Nghị nói: “Nghiêm túc đi! Không được nói đùa!”

Khương Hải nhức đầu, trả lời: “Tớ chưa từng tham gia phỏng vấn, hay là tớ hỏi Tô Nguyên cho?”

Tô Nguyên là một trong những nữ sinh cùng khóa về nước với họ. Thành tích học tập của cô xem như là tốt nhất trong mấy du học sinh. Cô rất có kế hoạch trên con đường lập nghiệp của bản thân. Trong khi mấy người Trương Tư Nghị còn đang mông lung mờ mịt, cô đã nhận được đề nghị thực tập tại một chi nhánh ở Hải Thành của công ty thiết kế Anh Quốc. Vì người Trung Quốc ở khoa họ rất ít nên mấy người bạn học khá thân thiết, có gì khó khăn cần tìm cô, cô luôn sẵn sàng giúp đỡ.

Trương Tư Nghị vỗ đùi, nhanh chóng trở về phòng cầm ipad gọi điện thoại cho Tô Nguyên.

“Xin chào!” Cuộc gọi được kết nối, giọng nói nhiệt tình của Tô Nguyên từ đầu bên kia truyền đến, “Tiểu Nghị, có việc gì thế?”

Cô gái bên trong video mặc một chiếc váy liền thân màu đen, một tay cầm điện thoại di động nói chuyện, tay kia đẩy quai dây xích của túi xách xuống, tỏa ra vẻ đẹp trí tuệ trưởng thành.

Trước khi trở thành bạn học với họ, Tô Nguyên ở trong nước học tiếng Anh chuyên ngành hai năm sau đó mới ra nước ngoài học kiến trúc. Cho nên cô lớn hơn họ hai tuổi, bình thường xưng hô với mấy chàng thanh niên Trương Tư Nghị và Phó Tín Huy thì yêu mến thêm vào một chữ “Tiểu” phía trước.

Lúc này, bỗng có một khuôn mặt tươi cười xen vào trước video. Đối phương kẻ mắt đầy xinh đẹp, tô son bóng, vô cùng nổi bật và rạng rỡ.

“Nhậm Mộng Huyên cũng ở đó ạ?” Cô nàng đó là một bạn học nữ cũng ở lại Hải Thành, “Hai người đang ở cùng nhau à?” Trương Tư Nghị hỏi.

“Vừa mới tan tầm, được Huyên Huyên gọi ra đi chơi.” Tô Nguyên cười nói.

“Hai người sống thích nhỉ!” Hai chàng trai bên cạnh Trương Tư Nghị cùng vươn người đến chào hỏi.

“Hì hì, đương nhiên rồi, các cậu có muốn gặp nhau ăn uống không?” Nhậm Mộng Huyên nhiệt tình mời mọc.

Trong đầu Trương Tư Nghị vẫn nhớ đến buổi phỏng vấn sắp tới của cậu, không có tâm trạng ăn chơi, nhanh chóng từ chối, nói rõ mục đích gọi điện của mình.

Tô Nguyên biết được cậu nhận được thông báo phỏng vấn của “Không Biên Giới”, vừa ngạc nhiên vừa ghen tị: “Wow, trước đây chị cũng gửi sơ yếu lý lịch cho ‘Không Biên Giới’ nhưng họ chưa từng trả lời chị!”

Trương Tư Nghị kiêu ngạo liếc mắt nhìn hai thằng bạn thân “gà mờ” bên cạnh, nghĩ thầm, thấy chưa, công ty này rất hoành tráng, tớ không hề ba hoa nói khoác với các cậu nhé.

Sau khi đùa giỡn vài câu xong, Tô Nguyên trở về chủ đề chính: “Nói chung, nếu đã gửi thư mời phỏng vấn cho em thì chứng tỏ họ đã thừa nhận em, miễn là năng lực của em và tác phẩm nộp lên tương xứng thì không thành vấn đề. Có một vài công ty nước ngoài sẽ để người ngoại quốc phỏng vấn em, kiểm tra trình độ tiếng Anh chuyên ngành và kỹ năng giao tiếp của em, nếu giỏi hai cái này là một lợi thế.” Tô Nguyên nhún nhún vai, “Theo ý chị thì đi phỏng vấn thế thôi, nói về chuyện đãi ngộ, không có gì khác đâu.”

Tuy nhiên, Trương Tư Nghị vẫn rất lo lắng. Cậu không ưu tú như Tô Nguyên nên hiển nhiên không có sự bình tĩnh của cô.

Tô Nguyên cổ vũ cậu: “Thoải mái đi chàng trai, chúng ta chỉ là cây hành lá mới tốt nghiệp đại học hệ chính quy, em cho rằng họ tuyển chúng ta vào là để làm công việc quan trọng ư? No! Họ chỉ muốn lao động giá rẻ biết chịu vất vả thôi, cho nên quan trọng nhất là thái độ. Em đã mở được cánh cửa đó, tiếp theo chỉ cần tỏ ra không có gì không làm được là ổn. Không cần quan tâm nhà tuyển dụng hỏi gì, em đều phải nói ‘có thể’. Cho dù có thứ không thể làm, em cũng phải tỏ thái độ sẵn sàng học hỏi, nói chung trước tiên cứ vào được đã. Họ cũng chỉ đang đặt cược mà thôi, còn là đá hay là ngọc thì phải nhìn vào vận may của em.”

Trương Tư Nghị được cô khích lệ truyền cảm hứng, cảm động nói: “Nữ thần! Em hiểu rồi!”

Tô Nguyên khoát tay, cười nói: “Được rồi, hãy mạnh dạn bước về phía trước, đừng sợ hãi! Có tin tốt nhớ mời chị đi ăn.”

Trương Tư nghị kích động nắm tay: “Nhất định rồi!”

Được một bát súp gà ấm áp lấp đầy dạ dày, Trương Tư Nghị hưng phấn đến mức cả đêm không ngủ, gần sáng cậu mới chợp mắt được một lúc nhưng rất nhanh liền tỉnh lại.

Nghĩ đến buổi phỏng vấn, cậu hoàn toàn tỉnh táo. Cả người giống như Super Mario ăn được ngôi sao năm cánh, cậu chạy vào phòng tắm gội đầu cạo râu, chải tóc thay quần áo, lăn qua lăn lại hơn nửa giờ, tỉ mỉ cẩn thận chải chuốt bản thân giống như lội ngược dòng trở về thời điểm tán tỉnh bạn gái cũ hai năm về trước.

Cuối cùng, nhìn vào chàng thanh niên xinh trai mặt mày rạng rỡ trong gương, Trương Tư Nghị huýt sáo, trong lòng tràn đầy tự tin.

– Cậu chàng đẹp trai, mày có thể!

Công ty Không Biên Giới nằm ở trung tâm Hải Thành, cách chỗ họ thuê chỉ hai mươi phút đi tàu điện ngầm, giao thông vô cùng thuận lợi. Nếu tương lai có thể làm việc ở đó, việc đi lại mỗi ngày sẽ cực kì thuận tiện. Chỉ chút ưu điểm này cũng đủ làm Trương Tư Nghị hân hoan vui mừng, cực kì hi vọng.

Vội vàng chạy đến địa điểm đã định trong giờ cao điểm, Trương Tư Nghị ngẩng đầu nhìn lên tòa nhà văn phòng rộng lớn cao khoảng trăm mét trước mặt, văn phòng của Không Biên Giới là một tầng trong đó.

Nhìn đoàn người tri thức ưu tú nhanh chóng đi vào cửa, Trương Tư Nghị mở hai tay, nhắm mắt lại, hít thật sâu luồng không khí sạch sẽ vào buổi sáng của thành thị, vẻ mặt khát khao.

Rất nhanh thôi, cậu sẽ là một trong những thành viên của hội người lao động này, sáng chín chiều năm, nghĩ đến liền cảm thấy hạnh phúc…

Bởi vì đang là thời gian đi làm, người rất nhiều, thang máy gần như đều dừng lại ở mỗi tầng. Cuối cùng đến tầng văn phòng của Không Biên Giới, cửa thang máy vừa mở ra, đập vào mắt Trương Tư Nghị là một không gian bạt ngàn màu xanh cây cối.

Toàn bộ là giàn kệ kính hình ô vuông ngăn nắp, hầu hết trên các kệ đều đặt một chậu cây cảnh, có loại cây thân cỏ, cũng có cây mọng nước, nhìn như sắp đặt ngẫu nhiên nhưng lại làm cho người ta cảm nhận được nghệ thuật phân tán.

Giữa những khe hở của chậu cây, xuyên qua lớp kính thủy tinh, loáng thoáng thấy được khu văn phòng.

Trên dãy bàn màu be thẳng tắp là những chiếc iMac cùng một màu trắng. Tốp năm tốp ba các nhà thiết kế đang làm việc chăm chú bên trong… A a a, quả thật rất tuyệt!

Sau khi rẽ trái vào cuối hành lang, nhìn về bức tường trắng tinh, ba chữ “Không Biên Giới” màu đỏ bất chợt đập vào mắt.

Dọc theo trang trí trên bức tường đi thẳng đến cuối cùng, Trương Tư Nghị mới nhìn rõ có một loạt chữ nhỏ màu đen dưới ba chữ lớn bên trên…

“Theo đuổi, không ngừng.”

Trái tim Trương Tư Nghị bỗng chốc chệch nhịp, cả người giống như được tiêm chất kích thích, cảm xúc dạt dào dâng lên.

Tiếp đó là cửa vào văn phòng công ty, Trương Tư Nghị cố gắng ổn định tâm trạng, bước về quầy tiếp tân nói rõ mục đích đến.

Đối phương nhiệt tình dẫn cậu vào một căn phòng khách nho nhỏ, còn rót một cốc nước ấm cho cậu, lịch sự nói: “Cậu chờ một lát, tôi sẽ đi thông báo cho bộ phận nhân sự.”

Không đến nửa phút sau, chị Vương thuộc phòng nhân sự đến chào hỏi cậu, nói với cậu, giám đốc Cố rất nhanh sẽ đến phỏng vấn cậu.

Trương Tư Nghị liên tục gật đầu tỏ lòng biết ơn, tận dùng thời gian chờ người, cậu vừa tưởng tượng ra các câu hỏi giám đốc Cố sẽ hỏi mình, vừa lướt qua một lượt những lời Tô Nguyên đã nói với cậu, đồng thời mạnh mẽ cổ vũ bản thân.

“Cốc cốc.” Tiếng ngón tay gõ cửa kính thủy tinh vang lên kéo Trương Tư Nghị khỏi dòng suy nghĩ miên man. Cậu quay đầu thấy một người đàn ông cao gầy trẻ tuổi đứng ở cửa, đi giày da, mặc quần xám áo và sơ mi trắng chất cotton, cổ áo mở rộng… Chờ chút, người này nhìn rất quen!

A, có vẻ như anh ta là anh đẹp trai bị hắt trúng cà phê vào sáng sớm hôm qua ở quán cà phê…

Fuuucck! Tại sao người này lại ở đây!!!

Đối phương bình thản liếc mắt nhìn Trương Tư Nghị, khẽ gật đầu chào hỏi cậu, sau đó thoải mái ngồi xuống giống như họ chỉ mới gặp nhau lần đầu tiên.

… Anh ta quên cậu rồi sao?

Không có khả năng…

Ngược lại với nội tâm cuộn sóng của Trương Tư Nghị, đối phương tỏ ra vô cùng ung dung thong thả. Anh chậm rãi mở tập tài liệu trên tay, hỏi: “Trương Tư Nghị phải không?”

“A, vâng, chào anh, giám đốc… Cố?” Trương Tư Nghị vẫn không dám tin, anh ta là kiến trúc sư? Con mẹ nó còn là giám đốc? Nhìn anh ta cùng lắm nhiều hơn mình vài tuổi thôi mà! Tại sao giám đốc lại trẻ như thế???

“Chào em, anh là Cố Tiêu.” Chàng thanh niên đối diện lấy danh thiếp đẩy về phía cậu, sau đó máy móc lấy bút máy ra giải quyết công việc, rũ mắt đọc lướt tài liệu, thản nhiên nói, “Giới thiệu một chút về em đi.”

Trương Tư Nghị quét mắt nhìn qua những chữ cái trên danh thiếp…

Cố Tiêu

Xiao Gu

Kiến trúc sư đã đăng ký cấp quốc gia

Kiến trúc sư dự án

Giám đốc thiết kế

Tròn ba danh hiệu, mỗi một cái trong số đó đều có thể chọc mù mắt Trương Tư Nghị…

Bỗng chốc, cơ hội việc làm giống như giấc mơ bong bóng xà phòng, bụp một cái, vỡ nát.

Trong đầu Trương Tư Nghị vang lên những tiếng quở trách của bạn gái sáng sớm hôm qua, có lẽ cậu đã tạo cho “giám đốc” trước mắt này một ấn tượng rất tồi tệ, hơn nữa còn có cốc cà phê…

Ôi không, cậu không dám nghĩ tiếp nữa.

Nếu như đêm qua ông trời khiến cậu trải nghiệm cảm giác “khổ tận cam lai” thì bây giờ Trương Tư nghị lại sâu sắc nếm được cảm xúc đau khổ không nói nên lời, đó gọi là “vui quá hóa buồn”.

Từ trên mây rơi thẳng xuống đáy vực chỉ cần một cái chớp mắt.

Cậu tạch rồi, công việc này coi như đi tong.

Cố Tiêu liếc nhìn cậu, Trương Tư Nghị lập tức phục hồi tinh thần từ sự uể oải, cứng ngắc nói: “Em, em tên là Trương Tư Nghị, người Nam Kinh, tốt nghiệp khoa kiến trúc đại học C nước Anh.”

Cố Tiêu dùng đầu bút chấm chấm vào tài liệu, nói: “Anh biết những thứ này rồi, nói cái khác đi.”

“…” Cái khác? Nói cái gì đây? Đầu óc Tương Tư Nghị hoàn toàn bị xáo trộn.

Cố Tiêu đặt bút máy xuống, ôm cánh tay dựa lưng vào ghế, nhìn Trương Tư Nghị một lượt từ trên xuống dưới giống như ngày hôm qua, nói: “Hôm nay em không còn ăn mặc xuề xòa như hôm qua nữa.”

Trương Tư Nghị: “…” Đúng là anh ta vẫn nhớ rõ!!!

Giám đốc Cố nhíu mày: “Hay là nói gì đó liên quan đến bạn gái em?”

Trương Tư Nghị đổ mồ hôi hột, anh ta đang đùa phải không? Nhưng tại sao cậu cảm thấy giọng nói và ánh mắt của anh ta không giống nói giỡn chút nào?

Cố Tiêu chờ một lát, dường như bất đắc dĩ đối với vẻ mặt mờ mịt của Trương Tư Nghị, anh thở dài, đưa ra gợi ý: “Nói đi chứ, tại sao học kiến trúc, tại sao gửi sơ yếu lý lịch cho ‘Không Biên Giới’, có kế hoạch và ý tưởng rõ ràng gì cho tương lai của em hay không.”

[1] ABBS: Trang web và diễn đàn kiến trúc chuyên nghiệp lớn nhất của Trung Quốc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện