Trợ Lý Kiến Trúc Sư

Chương 37: Thảo cầu nhỏ



Mấy nữ sinh nghe thế đều trầm trồ ngạc nhiên sếp của Trương Tư Nghị sao lại trẻ và đẹp trai đến vậy.

Trong đó Tô Nguyên và Nhậm Mộng Huyên từng nghe Trương Tư Nghị phàn nàn về Cố Tiêu trong nhóm chat, bây giờ thấy người thật đều được mở rộng tầm mắt: “Fuck, Tiểu Nghị sao cậu không nói cấp trên của cậu đẹp trai như thế? Nếu sớm biết trước, tính cách anh ấy kém chút nữa tớ cũng có thể chịu đựng!”

Tô Nguyên: “Đúng thế đúng thế! Nếu sếp chị cũng đẹp trai giống vậy chị tình nguyện tăng ca mỗi ngày!”

Trương Tư Nghị: “…” Đẹp trai quan trọng vậy sao?

Khương Hải sau khi nhìn thấy cũng nói: “Ôi trời, anh ta chính là người tặng cậu thước cuộn?”

Con mắt Điền Ngữ Tĩnh lóe sáng một chút, cô nhìn Trương Tư Nghị, nhìn Phó Tín Huy, rồi nhìn phía Cố Tiêu rời đi.

Trương Tư Nghị: “…” Vẻ mặt dung tục của cậu ta là do đâu?

Các nữ sinh tám chuyện liên quan đến Cố Tiêu, dựa vào tính cách của Trương Tư Nghị, khẳng định cậu sẽ không nói khoác về lý lịch của Cố Tiêu với mọi người, ví dụ như anh là thủ khoa đại học khối A, ví dụ như hai mươi tám tuổi anh đã có chứng chỉ kiến trúc sư cấp quốc gia, ngoài ra sự quyến rũ và phẩm chất của anh được thể hiện ở dự án quy hoạch thành phố Z…

Tuy nhiên, cảnh tượng vừa rồi vẫn lởn vởn trong đầu Trương Tư Nghị mãi không tản ra, khiến cậu không có tâm trạng nói chuyện tào lao với mấy người bạn học. Thậm chí cậu còn có chút ích kỷ muốn giấu Cố Tiêu đi, không muốn để nhiều người biết sự tồn tại của anh.

Sau đó một khoảng thời gian dài, Trương Tư Nghị cũng không hề muốn vui đùa, luôn đờ đẫn nghĩ về Cố Tiêu.

Sau khi Cố Tiêu tặng cậu một hộp thước cuộn vào sinh nhật tháng trước của cậu, hai người không có nhiều qua lại. Trương Tư Nghị vốn định cố gắng làm việc để nhận được sự quan tâm và tán thành của Cố Tiêu, nhưng anh dường như chỉ là người đang giải quyết công việc chung. Giống như toàn bộ nhân viên của Không Biên Giới, làm tốt, anh sẽ khen ngợi, làm không tốt, anh sẽ phê bình, không đối xử khác biệt giữa người với người.

Sinh nhật ngày hôm đó Trương Tư Nghị vẫn còn cảm thấy người đáng thương là cậu, nhưng tròn một tháng sau, mỗi khi cậu thấy thước cuộn, cậu đều có thể nhớ lại Cố Tiêu vì cậu mà gọi bánh ga-tô, đốt nến cho cậu, mời cậu ăn cơm mực, còn câu chúc mừng được anh đăng lên WeChat kia khiến cậu áy náy uể oải vì sự ấu trĩ trước đây của mình.

Nhìn thấy cô gái khoác cánh tay Cố Tiêu, Trương Tư Nghị mới giật mình phát hiện, cậu rất ham mê lưu luyến sự “đối xử đặc biệt” của anh, cho dù là đi khảo sát bãi đỗ xe, người khác cũng không hề có loại đãi ngộ này.



Cô gái kia có lẽ là bạn gái của Cố Tiêu, người lạnh lùng cao ngạo như anh quả thật thích kiểu nữ sinh hay dính người yêu làm nũng?

A, nghĩ cái này làm gì!

Hai má Trương Tư Nghị hơi nóng lên, cậu hung hăng lắc đầu, vứt đi những suy đoán khiến cậu phiền muộn này, tiếp tục đùa giỡn cùng những người bạn.

Chơi được một lát…

Cô gái kia có phải có thể thấy được những status riêng tư của Cố Tiêu trên WeChat? Đó là cái gì nhỉ? Cố Tiêu sẽ tán tỉnh bạn gái trên WeChat ư?

A a! Không được nghĩ nữa! Không được nghĩ đến anh ấy!

Một lát sau…

Cố Tiêu có nói những lời ác độc với bạn gái không? Hay là chỉ đối xử như thế với người ngoài thôi, còn tất cả những sự dịu dàng của anh đều dành cho bạn gái?

… A a a đừng nghĩ nữa!!!

Trương Tư Nghị cầm gậy đánh bi-a lên, gào to một tiếng: “Tên bạc tình! Đánh với tớ một ván!”

Phó Tín Huy dùng cục lơ[1] xoa đầu gậy đánh bi-a, cười không đứng đắn: “Ok, ai mở đầu?”

“Tớ cho!” Trương Tư Nghị xếp cầu xong nằm sấp người xuống, hùng hổ chọc một cú thật mạnh, đáy quả cầu trắng bị đánh trúng bay thẳng từ mặt bàn lên, tạo một vòng cung trên không trung, nện vào chiếc bàn phía đối diện, tạo ra một tiếng nổ rất lớn.

Mọi người ở bàn đối diện: “…”

Phó Tín Huy: “…”

Phó Tín Huy quay đầu nhìn một chút: “Này, cậu đấy, Tiết Văn Hàn, cậu có muốn chơi một ván với Tiểu Nghị không?”

Tiết Văn Hàn: “…” ( ̄_ ̄)

Vui chơi hai ngày, cuối tuần chẳng mấy chốc đã kết thúc.

Sáng sớm đầu tuần Trương Tư Nghị đi đến công ty, vừa ra khỏi thang máy thấy bức tường thủy tinh, nhớ đến đã lâu cậu không quan tâm đến chậu cây cảnh, vì thế liền bước tới nhìn xem.

Trương Tư Nghị đi đến trước kệ nhìn một chút, thấy thảo cầu nhỏ vẫn phát triển tốt.

… Đợi tý, tại sao cậu cảm thấy màu sắc của thảo cầu hơi vàng đi? Thiếu nước? Cây xương rồng kim hổ chắc là không phải tưới nước nhỉ?

Trương Tư Nghị rút chậu cây ra, ghé sát mắt vào nhìn, phát hiện màu sắc của thảo cầu hình như không quá khỏe mạnh, không chỉ thân cây vàng vọt, dưới đáy còn có chút biến thành màu đen.

Thể tích thảo cầu nhỏ lại, gai trên thân cầu cũng khá mềm. Trương Tư Nghị thận trọng vươn tay chạm một cái, không chạm thì không sao, vừa chạm vào, thảo cầu nhỏ giống như bị chặt ngang, thân cầu đứt khỏi rễ…

“…!!!”

Trương Tư Nghị sởn gai ốc, hoảng loạn chạm vào một cái nữa, toàn bộ thảo cầu mềm nhũn, không hề có sức sống, dường như đã chết.

Tại sao có thể như vậy!!!

Từ lúc cậu nhận nuôi thảo cầu nhỏ đến bây giờ, cậu chưa từng làm gì mà, cũng chưa hề tưới nước cho nó, là, là ai giết chết cây xương rồng kim hổ của cậu!!! Trương Tư Nghị cả người ớn lạnh, thấy đồng nghiệp trong công ty không ngừng tiến vào, cậu rất sợ bị người khác nhận ra đầu mối, nhanh chóng đỡ lấy đầu thảo cầu nhỏ, giả bộ như chưa từng có chuyện gì xảy ra, đẩy chậu cây trở về.

Tới chỗ ngồi, Trương Tư Nghị vừa căng thẳng vừa hoang mang, run rẩy dùng tốc độ nhanh nhất tìm kiếm thông tin trên mạng, “xương rồng kim hổ không tưới nước sẽ chết sao?”, “tại sao xương rồng kim hổ lại chết?”, “xương rồng kim hổ chết rồi phải làm sao?”…

Không phải người ta bảo xương rồng kim hổ dễ nuôi à? Sao bây giờ liền chết! Không khoa học! Trương Tư Nghị vừa tìm tòi vừa cảnh giác nhìn tình huống bốn phía, đề phòng Cố Tiêu đột ngột xuất hiện.

Nếu bị Cố Tiêu phát hiện, cậu triệt để rơi vào bi kịch rồi!

Hiện tại, buồn phiền vì chuyện Cố Tiêu có bạn gái đã bị Trương Tư Nghị quẳng ra sau đầu, vấn đề số một bây giờ của cậu chính là cái chết của cây xương rồng kim hổ!

Sắp bình bầu giải thưởng công tác tận tâm rồi, thật vất vả nhẫn nhịn ba tháng, một nghìn nhân dân tệ tiền thưởng không hề là một khoản tiền nhỏ đối với Trương Tư Nghị đang rơi vào tình cảnh cạp đất mà ăn. Hơn nữa, hiện tại quan hệ của cậu và Cố Tiêu đã rất cứng ngắc, thảo cầu nhỏ ở thời điểm quan trọng chết đi không phải là muốn giết cậu sao?

Cả buổi sáng Trương Tư Nghị vẽ tranh, tâm trạng đã rất tồi tệ, kết quả buổi trưa xảy ra một sự kiện.

Em gái lễ tân nhắn tin cho cậu, nói bên ngoài có một cô gái tìm cậu. Trương Tư Nghị ra ngoài xem, không ngờ là Ngu Nhị!

Lúc đó Trương Tư Nghị và mấy người nhóm Chu Hồng Chấn sắp sửa đi ăn trưa, thấy Ngu Nhị đeo một chiếc túi xách Fendi, tóc lọn xoăn to đầy xinh đẹp, đứng gần kệ thủy tinh, có vẻ phiền phức.

Khuôn mặt Trương Tư Nghị hiện lên một dấu chấm hỏi to đùng: Cậu đến đây làm gì?

Đối phương thấy Trương Tư Nghị, mỉm cười nói: “Tớ chờ cậu lâu rồi.”

Mặt Trương Tư Nghị lại hiện lên một dấu chấm hỏi: Cậu chờ tớ làm gì?

Đồng nghiệp thấy một cô gái xinh đẹp đứng ở đó chờ Trương Tư Nghị, đều dùng ánh mắt buôn chuyện lướt qua hai người họ. Heo con còn cười xấu xa nói: “Hì hì, các em cứ chậm rãi nói chuyện, anh đi ăn trước đây.”

Trương Tư Nghị thật sự muốn giải thích nhưng không thể nào mở miệng, trong lòng cậu hơi khó chịu nhưng vẫn giả vờ khách sáo hỏi Ngu Nhị: “Sao cậu lại đến đây, có chuyện gì sao?”

Ngu Nhị nhìn quanh một vòng, cười nói: “Tớ nghe nói môi trường làm việc ở công ty các cậu rất tốt, muốn đến tham quan một chút. Sáng sớm tớ đã nhắn tin cho cậu, nhưng cậu không trả lời. Tớ nghĩ có lẽ buổi trưa cậu mới rảnh rỗi, liền đến sớm chờ cậu.”

Trương Tư Nghị: “Trong giờ làm việc tớ không thể chơi điện thoại di động, nên không đọc được tin nhắn… Hơn nữa, tớ không biết công ty bọn tớ có thể cho người ngoài vào tham quan hay không.”

Thật ra chỉ cần có nhân viên trong công ty đi cùng, vào trong tham quan một chút không có gì là không thể. Nghe nói trước đó có một người bạn gái của một nam đồng nghiệp thường đến cùng tăng ca, nhưng Trương Tư Nghị không muốn để Ngu Nhị bước vào. Đang yên đang lành tự dưng đến tham quan công ty người khác làm gì? Mục đích của Ngu Nhị quá rõ ràng rồi, chính là cũng muốn đến đây làm việc!

Ngu Nhị đến gần, hai tay chắp vái, giọng nói hàm chứa chút nũng nịu, nhẹ nhàng nói: “Tớ xin cậu cậu có thể hỏi một chút không? Tớ đợi những một tiếng đồng hồ rồi!”

Theo lý thuyết, chín mươi chín phần trăm trai thẳng không cách nào từ chối chiêu thức này của Ngu Nhị, hơn nữa mọi người đều có chút thích hư vinh, một cô bạn học xinh đẹp như thế, kéo vào công ty đi cùng một vòng, rất đáng tự hào!

Tuy nhiên, Trương Tư Nghị vừa vặn lại nằm trong một phần trăm còn lại, chính là bởi lẽ cậu nghe bạn học nói rất nhiều lần về tính xấu của cô gái này, nên cậu phải đề phòng.

Cậu thầm nghĩ, chị gái, cậu hay giở mánh khóe như thế, tớ thật sự không muốn dẫn sói vào nhà!

Chưa kịp chất vấn, một giọng nói ở phía sau vang lên: “Có chuyện gì xảy ra?” Cố Tiêu vừa khéo muốn xuống tầng đi ăn, bước ngang qua nhìn thấy cảnh này, anh dừng chân lại và hỏi.

Trương Tư Nghị đột nhiên căng thẳng, vị trí của họ ở gần chậu thảo cầu lớn và thảo cầu nhỏ… A! Cố Tiêu có thể phát hiện thảo cầu nhỏ chết rồi không!

“Ai đây, bạn gái mới của em?” Cố Tiêu nhướng mày hỏi một câu.

Ngu Nhị: “…”

Trương Tư Nghị vội vàng xua tay giải thích: “Không phải đâu! Cô ấy là bạn học của em!”

Cố Tiêu gật đầu, anh đang định rời khỏi, Ngu Nhị đột nhiên vươn tay ra nói với anh: “Chào anh, em là bạn học cùng khoa chính quy đại học của Trương Tư Nghị, hiện đang học thạc sĩ ngành kiến trúc ở đại học B.”

Trương Tư Nghị bĩu môi, ở trong lòng phàn nàn, cô ấy chẳng học thạc sĩ ngành kiến trúc gì đâu, mà là thạc sĩ ngành nghiên cứu nghệ thuật kiến trúc!

Cố Tiêu thờ ơ bắt tay cô: “Ừ, em đến tìm Tư Nghị à?”

Trương Tư Nghị ngẩn người, lần đầu tiên cậu nghe thấy Cố Tiêu gọi tên cậu mà không có họ, thiếu chút nữa cậu tưởng là anh vừa gọi cậu “dì Tư”.

Ngu Nhị khẽ vuốt tóc, cười nói: “Dạ, em sang năm mới tốt nghiệp thạc sĩ. Em rất ngưỡng mộ danh tiếng của ‘Không Biên Giới’, cảm thấy vô cùng hứng thú, nghe nói Tư Nghị làm việc ở đây, nên muốn nhân lúc rảnh rỗi đến tham quan một chút.”

Trương Tư Nghị “…” Fuck, bà cô này quả thật không phải dạng vừa đâu! Hơn nữa mới nghe cô ta gọi mình “Tư Nghị”, cả người cậu nổi hết da gà… Chị gái, cậu với tớ chưa thân thiết đến mức ấy đâu?

Thế nhưng, nếu Ngu Nhị thật sự muốn xin vào làm việc ở Không Biên Giới, Trương Tư Nghị cũng không có cách để ngăn chặn, dù sao đối phương tốt nghiệp đại học khoa chính quy, ‘thành tích’ không kém, còn có bằng thạc sĩ, vẻ ngoài xinh đẹp…

Đang xoắn xuýt trong lòng, Trương Tư Nghị chợt nghe Cố Tiêu công chính nghiêm minh nói: “Xin lỗi, Không Biên Giới không tiếp nhận người không liên quan đến công việc vào tham quan.”

Ngu Nhị: “…”

Cố Tiêu nói tiếp: “Nếu như em có hứng thú với công ty bọn anh, hoan nghênh em sau khi tốt nghiệp gửi sơ yếu lý lịch, nhớ phải kèm theo tập tác phẩm thiết kế, phòng nhân sự đọc xong sẽ chuyển đến tay anh.”

Ngu Nhị dường như không ngờ Cố Tiêu sẽ lạnh lùng từ chối cô như thế, nụ cười trên mặt đông cứng lại.

Trương Tư Nghị cười như điên trong lòng, thời gian trải nghiệm sự hà khắc của Cố Tiêu đối với chính mình không phải tốt đẹp gì, nhưng nhìn anh vô tình hờ hững với người khác như thế cậu rất sảng khoái ~ ha ha ha!

Tuy nhiên, cậu còn chưa kịp mừng thầm được hai giây, đã thấy Cố Tiêu nhìn về chiếc kệ thủy tinh đặt cây xương rồng kim hổ và dừng lại.

[1] Cục lơ dùng để bôi vào đầu gậy bida, vừa tăng độ ma sát cho cú chọc đúng ý đồ, đủ lực cần tác động, đồng thời làm cho đầu gậy không bị ẩm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện