Trợ Lý Kiến Trúc Sư

Chương 40: Phấn chấn



Sau khi nghe toàn bộ bài hát, tâm trạng áy náy của Trương Tư Nghị chuyển sang phát điên rồi biến thành vặn vẹo: “Anh đang đùa em phải không? Bài này quá khó!”

Cố Tiêu: “Em có thể thực hành từng ô nhịp một, dù sao anh cũng không vội, lúc nào em đàn cho anh nghe xong, anh sẽ tha thứ cho em lúc đó.”

Trương Tư Nghị: “…” Tại sao cậu có cảm giác lần này cậu tự đào hố chôn mình?!

Mỗi khi cậu nghĩ Cố Tiêu rất chăm chú, rất nghiêm túc, đối phương lại đột nhiên bật ra một câu vui đùa, mà khi cậu cho rằng Cố Tiêu đang nói đùa, đối phương lại không hề hù dọa cậu.

Lần trừ năm trăm đồng cũng là một lần như thế, lần hỏi có phải bạn trai không cũng thế, lần này vẫn vậy!!

Trương Tư Nghị đau trứng vô cùng, cậu rốt cuộc hoàn toàn hiểu rõ, từ góc độ nào đó mà nói, Cố Tiêu là một người có tính cách siêu xấu xa, trong bụng toàn là màu đen! Tuy nhiên, Summer mặc dù khó chơi, nhưng đối với người có chút căn bản chơi violin mà nói, luyện tập một ca khúc chẳng qua là quen tay hay việc, có thể làm được.

Tựa như Cố Tiêu vừa nói, chỉ cần có bản nhạc, Trương Tư Nghị có thể tách ra luyện từng ô nhịp một, mỗi quãng luyện một trăm đến hai trăm lần, tiêu diệt từng bộ phận, dù thế nào cũng có thể kéo được, sau đó luyện tốc độ, từ chậm sang nhanh, cuối cùng dồn tình cảm vào, tối thiểu nửa năm…

… Anh đi chết đi! (╯‵□′)╯︵┻━┻

Trương Tư Nghị ban đầu muốn Cố Tiêu nhanh chóng tha thứ cho cậu, nhưng Cố Tiêu lại cho cậu một vấn đề nửa năm mới giải quyết xong, vậy đường tắt này dùng cái rắm á!

Cậu bỏ điện thoại di động xuống, trực tiếp lựa chọn buông tha, đồng thời trong lòng cảm thấy may mắn mà nghĩ, cho dù cậu không kéo đàn cho Cố Tiêu nghe thì sao chứ? Cố Tiêu có thể cả đời không tha thứ cho cậu à? Cậu không thèm tin! Hơn nữa biết đâu thảo cầu sẽ sống lại, đến lúc đó cậu không nợ Cố Tiêu gì nữa.

Vì tiết kiệm tiền bạc, Trương Tư Nghị giam mình ở nhà ba ngày, mỗi ngày đều gọi cơm hộp về nhà, thật vất vả mới đợi đến buổi tối ngày nghỉ cuối cùng, Phó Tín Huy đã trở về.

Trương Tư Nghị mang theo đôi mắt xám ngắt nhào lên người đối phương, gào khóc đòi ăn: “Nhà giàu, mời tớ ăn một bữa cơm đi!”

Phó Tín Huy: “…”

Hai người đến quán Lao Vương ăn lẩu, dọc đường đi Trương Tư Nghị luôn miệng nói xấu Cố Tiêu với Phó Tín Huy: “Một cây xương rồng kim hổ nhỏ như vậy, trời ơi, anh ấy vậy mà nhớ kỹ thân nó có bao nhiêu múi, cái gì mà mắt gai, chính là cái chỗ mọc gai trên thân cầu có màu gì, cậu nói có phải anh ấy rất đáng sợ không?”

Phó Tín Huy lắng nghe, thỉnh thoảng gật đầu “ừ” một tiếng, vẻ mặt có chút lơ đễnh, mãi đến khi ngồi xuống gọi đồ ăn xong, Trương Tư Nghị mới phát hiện, tâm trạng Phó Tín Huy hôm nay không đúng lắm.

“Cậu sao thế?” Trương Tư Nghị nhớ đến tình huống phức tạp trong nhà Phó Tín Huy, hỏi, “Cậu và chị cậu lại ồn ào mâu thuẫn à?”

Phó Tín Huy thở dài thườn thượt, “Không riêng chị ấy, trong nhà một đống chuyện, phiền muốn chết.”

Đầu tiên họ chỉ gọi nước chanh quất, thấy bộ dạng này của Phó Tín Huy, Trương Tư Nghị bảo người bán hàng cho thêm hai chai rượu rồi nói với cậu ta, “Đến đây đến đây, uống rượu đi, có gì nói với tớ.”

Phó Tín Huy nhẹ nhàng xoa thành chén rượu thủy tinh, nhíu mày nói: “Chị gái tớ sắp kết hôn, nhà trai ở rể, sửa thành họ Phó.”

Cằm Trương Tư Nghị rớt xuống: “Cái gì!?”

Xã hội bây giờ còn có chuyện nhà trai ở rể sửa họ sao? Phó gia họ không thiếu nam đinh, ở rể thì ở rể thôi, vì sao còn sửa họ?

Phó Tín Huy cười nhẹ một tiếng, nụ cười lộ ra sự cay đắng vô tận: “Tớ thật không hiểu chị ấy đang nghĩ gì nữa? Lần này trở về họ hỏi tớ có ý kiến gì không, tớ có thể có ý kiến gì được đây?”

Trương Tư Nghị: “Chờ chút, chờ chút! Anh rể cậu, a không, họ bây giờ vẫn chưa kết hôn, chính là người đàn ông muốn lấy chị gái cậu làm vợ, anh ta cũng đồng ý sử họ sao?” Kiểu đàn ông nào có thể đồng ý loại điều kiện này? Cho dù Trương Tư Nghị nghĩ thế nào, nếu sau này cậu phải theo họ vợ, tuyệt đối không thể.

Phó Tín Huy nói: “Gọi anh rể là được rồi, dù sao cũng là chuyện ván đã đóng thuyền. Anh ấy nhỏ hơn chị gái tớ bốn tuổi, gia cảnh bình thường, trong nhà còn có một người anh trai, anh ấy đứng thứ hai, cho nên sửa họ đối với gia đình nhà trai là chuyện có thể tiếp thu.”

Trương Tư Nghị kì quái nói: “Ơ? Tớ thấy những kẻ có tiền như các cậu thường kết thông gia với gia đình giàu có môn đăng hộ đối chứ, tớ còn tưởng chị cậu sẽ gả cho tỷ phú.”

“Cậu xem phim truyền hình hơi nhiều rồi đó?” Phó Tín Huy không nói gì mà trợn trắng mắt.

Trương Tư Nghị: “Được rồi…”

Cậu chưa bao giờ chủ động xem thể loại phim đó, chủ yếu là mẹ cậu thích xem phim này. Trước khi học đại học, mỗi ngày sau bữa tối mẹ cậu ở nhà canh giữ TV xem phim tình cảm lãng mạn, khiến cậu cũng thường thường chăm chú nhìn vào, mưa dầm thấm đất, vì thế cậu liền… (=_=)

Nước canh gà trong nồi lẩu uyên ương bắt đầu sôi lên, Phó Tín Huy chầm chậm thả chút thịt bò và sách bò vào, tiếp tục nói: “Cũng không phải quy định cứng nhắc gì, hơn nữa chị gái tớ là dạng phụ nữ mạnh mẽ, chị ấy tuyệt đối không thể tìm người mạnh hơn chị ấy để bị dồn ép.”

Trương Tư Nghị nói: “Anh rể tương lai của cậu rất yếu thế sao? Con người anh ta thế nào?”

Phó Tín Huy: “Tớ từng tiếp xúc một lần, cảm giác không tệ lắm, tính cách và cư xử đều rất tốt, dù sao anh ấy điềm tĩnh hơn chị gái nóng nảy của tớ nhiều. Có người nói anh ấy rất ưu tú, quen biết chị tớ khi đang làm việc… Aiz, nói chung người có thể được chị tớ coi trọng chắc chắn sẽ không kém cỏi chút nào. Ban đầu mẹ tớ còn có chút không đồng ý, có lẽ bà bị ảnh hưởng bởi tâm lý môn đăng hộ đối, nhưng không xử lý được sở thích của chị tớ, cho nên cuối cùng đều nghe theo chị ấy.”

Trương Tư Nghị lo lắng nói: “Tớ cảm thấy rất không ổn, chị gái cậu bây giờ kết hôn tương đương với việc cưới một người đàn ông vào nhà, vậy bước tiếp theo có phải chị ấy định tìm một đối tượng để gả cậu ra ngoài?”

Phó Tín Huy: “…”

Trương Tư Nghị thấy vẻ mặt giật mình ngạc nhiên của Phó Tín Huy, nói tiếp, “Tớ nói trúng rồi?”

Phó Tín Huy nhíu mày càng sâu, cậu ta dùng chiếc đũa dài khuấy nước canh trong nồi, nói, “Ừ, lần này trở về họ sắp xếp cho tớ đi xem mặt một cô gái.”

Trương Tư Nghị: “…”

What the fuck, không ngờ có ngày cậu lại đụng phải vở kịch đấu đá tranh giành trong đám nhà giàu! Xem ra, loại phim truyền hình mẹ cậu thường xem cũng không hẳn là một loại kịch cũ rích lừa gạt người ta, nguồn gốc nghệ thuật nằm trong sinh hoạt!

Phó Tín Huy: “Có lẽ tớ từng nói với cậu, tớ có một người chú?”

Trương Tư Nghị gật đầu: “Đúng rồi.”

Cậu từng nghe Phó Tín Huy nhắc đến một lần, đó là em trai duy nhất của ba Phó Tín Huy, nhân phẩm vô cùng tồi tệ, ỷ vào anh trai có tiền lại có năng lực, ông ta quản lý một phần sản nghiệp của gia đình họ nhưng suốt ngày làm xằng làm bậy.

Phó Tín Huy nói: “Ba tớ dung túng chú tớ đến mức thái quá, hiện tại một phần ba chi tiêu của gia đình họ Phó chúng tớ đều từ chú ấy mà ra, nhưng tất cả những gì ông ta làm được đều là chơi gái, đánh bạc. Lần này tớ trở về, mẹ tớ lặng lẽ nói cho tớ biết, nửa năm rồi chú tớ đến Ma Cao chơi bài thua hai triệu, ỉu xìu trở về cầu xin ba tớ. Ba tớ không hề trách mắng ông ta một câu nào hết, trực tiếp cầm cố một phần tài sản của gia đình để gán nợ, đặt cọc trả nợ cho ông ta.”

Trương Tư Nghị sợ hãi nói: “Trời ơi! Đánh bài thua hai triệu?”

Đây là lần đầu tiên Phó Tín Huy tiết lộ tình hình tài sản trong nhà cho Trương Tư Nghị, cậu ta thở dài nói: “Ừ, công ty vốn định năm nay lên sàn chứng khoán, bởi vì chuyện của chú tớ, hoàn toàn đình chỉ lại, hình như nói là sổ sách có vấn đề, cụ thể còn đang điều tra.”

Trương Tư Nghị: “Nếu ba cậu cứ tiếp tục dung túng chú cậu thì không tốt đâu? Như thế không chỉ hại chú ấy, hơn nữa chú ấy cũng rất có khả năng hại các cậu.”

Thấy Phó Tín Huy còn đang giúp mình vớt thịt, Trương Tư Nghị vội vàng nói: “Để tớ để tớ, để tớ tự làm cho.”

Phó Tín Huy đưa môi vớt cho cậu, nói, “Ừ, ai cũng biết đạo lý này, nhưng hết lần này đến lần khác ba tớ không chịu nghe.”

Nghe xong Phó Tín Huy nói câu này, Trương Tư Nghị đột nhiên hiểu tại sao ba cậu lại nghiêm khắc với cậu.

Không giúp Trương Tư Nghị vớt đồ ăn nữa, Phó Tín Huy dường như không biết mình còn có thể làm gì, sững sờ cầm chén rượu nói: “Lần này tớ trở về, còn nghe được một chuyện.”

Trương Tư Nghị hỏi: “Chuyện gì?”

Phó Tín Huy nhìn vào nồi nước đang sôi sùng sục, ngơ ngẩn nói: “Chú tớ không kết hôn, không có con. Đêm qua, tớ nghe thấy chị tớ ở trong phòng sách thương lượng với ba tớ, đem tớ làm con thừa tự cho chú tớ.”

“Phụt….!” Trương Tư Nghị phun thẳng một ngụm nước lẩu ra, tức giận, “Tớ fuck mẹ nó! Chị cậu quá điên rồi đó, đây là chuyện con người sẽ làm sao?”

Phó Tín Huy cười khổ một chút, cuối cùng vẫn còn tâm tư nói giỡn với Trương Tư Nghị: “Cậu chửi thật khôi hài, mẹ chị ấy chính là mẹ tớ.”

Trương Tư Nghị nghẹn ứ họng, đột nhiên rót rượu rồi uống cạn, cũng không còn tâm trạng để ăn uống gì nữa.

Phó Tín Huy tiếp tục nói: “Cậu biết chị ấy nói với ba tớ thế nào không? Chị ấy nói, đem tớ làm con thừa tự cho chú tớ, như thế chú tớ có con rồi, coi như trong lòng có nhớ thương, sẽ không xằng bậy mỗi ngày như thế nữa. Chị ấy còn nói, để tớ hỗ trợ quản lý sản nghiệp của chú tớ, sau đó chờ chú tớ qua đời, tất cả tài sản đó đều là của tớ, lại thêm tớ còn là con trai của ba tớ, sau này ba chia một phần gia sản cho tớ, coi như không bạc đãi tớ.”

Trương Tư Nghị tức giận đến mức máu sôi trào lên, miệng thô bạo nói: “Cậu là em trai ruột của chị ta, sao chị ta có thể đối xử với cậu như thế được?”

“Từ nhỏ chị ấy đã ghét tớ, làm thế cũng chẳng kì lạ gì. Bây giờ có cơ hội phân rõ giới hạn với tớ, nếu như ba tớ thật sự làm theo lời chị ấy nói, tớ hoàn toàn không tranh cãi với chị ấy.” Phó Tín Huy nói đến đây, viền mắt đã hơi đỏ lên, cậu ta uống một ngụm rượu, nói tiếp, “Nhưng tớ chưa từng nghĩ muốn tranh giành cái gì với chị ấy, chị ấy muốn gì cứ cho chị ấy là được.”

Trương Tư Nghị buông chén xuống, lần đầu tiên nghiêm túc khuyên Phó Tín Huy: “Tên bạc tình, cậu không thể cứ tiếp tục thế này mãi, cậu phải phấn chấn lên!”

Phó Tín Huy cúi đầu, không trả lời nhưng vẫn tiếp tục uống rượu.

Trương Tư Nghị không am hiểu khuyên bảo người khác. Tuy nhiên, nhìn bộ dạng này của Phó Tín Huy, cậu thật sự khó chịu, vì vậy cậu bắt đầu kiên nhẫn giảng giải: “Vậy cậu cũng không thể ngơ ngẩn ở nhà không có việc làm, ít nhất cậu phải có ước mơ để theo đuổi, muốn có cái gì phải tự thực hiện, đây là cuộc sống của cậu, cậu không thể chịu ảnh hưởng của chị cậu cả đời, như vậy cậu sẽ sụp đổ!”

Phó Tín Huy ngẩng đầu, nhìn về phía Trương Tư Nghị: “Nhưng tớ không biết tớ muốn cái gì, theo đuổi cái gì? Ước mơ gì? Đối với tớ mà nói những thứ đó chẳng có nghĩa gì hết, tớ cảm thấy làm cái gì cũng vô nghĩa!”

Trương Tư Nghị: “…”

Phó Tín Huy cười gượng một tiếng, vẻ mặt sa sút tinh thần, viền mắt mơ hồ có ánh nước, cậu ta nhanh chóng dùng bàn tay run rẩy che đi con mắt đỏ hoe của mình, tựa lưng vào ghế ngồi, một lúc lâu sau mới khàn giọng nói: “Tớ chỉ muốn đi thật xa, tránh xa họ…”

Trong lòng Trương Tư Nghị cảm xúc hỗn độn, khó chịu, thương cảm, lại có chút tiếc rèn sắt không thành thép: “Nhưng mà bây giờ cậu còn đang tiêu tiền của họ, sẽ không có tư cách nói thế.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện