Trở Thành Mẹ Ruột Của Bé Con Phản Diện Ba Tuổi

Chương 56: C56: Bé con dũng cảm



【Bé muốn bảo vệ mẹ.】

***

Trưa hôm đó, Trịnh Tuệ Văn nhân lúc Bùi tổng đến bệnh viện tái khám đã đến phòng ngủ trên lầu ba của Bùi tổng.

Bà ta thò đầu đóng cửa lại, ở trong phòng ngủ vờ dùng giẻ lau như thể đang làm sạch kệ đầu giường, thực chất là đang lật rương mò hòm, tìm kiếm bệnh án và báo cáo chẩn đoán của Bùi tổng.

Nhưng có lẽ đã được mang đến bệnh viện, ngoài tìm được một tờ báo cáo CT phần đầu ra, Trịnh Tuệ Văn không tìm được gì khác.

Ngày của bộ CT phần đầu này là ngày Bùi tổng tỉnh lại, chẩn đoán viết rằng: Khoang dưới võng mạc chảy máu, nằm ở khu vực mạch máu não hoặc là khu vực thần kinh thị giác, hai bên buồng não tụ máu.

Từ chuyên ngành chuyên nghiệp Trịnh Tuệ Văn nhìn không hiểu, cho nên lập tức chụp ảnh phần báo cáo và thuốc trong hòm thuốc dưới gầm giường cho con gái, sau đó nhanh chóng khôi phục phòng ngủ của Bùi tổng về nguyên dạng.

Khoang dưới võng mạc chảy máu có thể dẫn đến mắt mù, nhưng cũng có thể chỉ dẫn đến biến chứng như thị lực gặp chướng ngại, không nhìn rõ. Nếu là do máu tụ ép thần kinh thị giác, thông qua tích cực trị liệu loại bỏ máu tụ, có thể có chuyển biến tốt.

Nhưng đã qua một tháng rồi, Bùi tổng bất kể là ở trong phòng hay ngoài phòng vẫn luôn mang kính đen, quả thật rất đáng nghi……

Đeo kính đen thời gian dài, sẽ khiến đồng tử của mắt bị co rút, khiến mắt dễ mỏi không thích ứng. Kết hợp với bình thuốc thuốc bôi trị liệu mắt chiếm ba phần tư thuốc trong hòm, số lượng nhiều như thế hiển nhiên không thể chỉ đơn giản là thị lực gặp chướng ngại nhìn không rõ, khả năng Bùi tổng bị mù rất lớn.

Nếu không phải mù, chỉ đơn thuần là di chứng sau tai nạn xe, thì không cần thiết phải bảo mật bệnh án. Nếu không phải mù, càng không thể canh giữ nghiêm ngặt phòng bệnh của Bùi tổng không cho bất cứ ai ra vào.

Đổng Lệ Mai cảm thấy bản thân đã đến gần với chân tướng.

Trịnh Tuệ Văn ấp a ấp úng nói: “Nhưng mẹ…… Nhìn không ra Bùi tổng bị mù…… Nói chuyện với Bùi tổng, cảm thấy rất bình thường……”

“Tối nay mẹ chú ý đến Bùi tổng ăn cơm.” Đổng Lệ Mai nảy ra ý tưởng nói, “Có thể nghĩ một vài cách để thăm dò Bùi tổng thử coi……”

Đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân truyền đến, Trịnh Tuệ Văn làm trộm chột dạ nên vội vàng cúp điện thoại, nằm rạp trên giường, chợt nghe thấy một tiếng đẩy cửa “kẽo kẹt”, vừa ngẩng đầu liền thấy Thẩm Tuyết thò đầu từ cửa vô, cười với bà mà rằng: “Dì Trịnh……”

“Có chuyện gì thế……” Trịnh Tuệ Văn chột dạ.

“Trong tủ lạnh không còn thức ăn gì, dì Trịnh có thể giúp mua đồ ăn không?”

Trịnh Tuệ Văn lại một lần nữa bị sai khiến: “…….”

Trịnh Tuệ Văn mua đồ ăn về càng nghĩ càng tức giận, tiếp đó thình lình nghĩ đến một ý tưởng một mũi tên trúng hai con nhạn!

Bà ta nhân lúc Thẩm Tuyết nấu ăn trong phòng bếp, lén lẻn vào trong phòng ngủ Tiết Huệ Vũ trộm một sợi dây chuyền và một đôi bông tai, tiếp đó nhét sợi dây chuyền đó vào trong túi xách Thẩm Tuyết, một chiếc bông tai đặt trong túi áo khoác ở trên ghế bàn ăn, một chiếc khác cố ý nhét trong áo khoác.

Tất cả đã được bố trí ổn thỏa, Trịnh Tuệ Văn thấy buổi chiều Bùi tổng và thư ký Chu trở lại, đợi Thẩm Tuyết kéo dịch chiếc ghế rơi vào cạm bẫy, nhưng nhìn thấy Thẩm Tuyết không cầm lấy áo khoác của mình, bà chỉ có thể tự mình dùng giẻ lau chà lau bàn ăn.

Lúc kéo dịch chiếc ghế, chỉ nghe rơi “đinh” một tiếng, bà ta vờ như phát hiện gì đó, đột nhiên nói: “Ở đây có một chiếc bông tai!”

“Ý…… Bông tai này…… Dường như là của phu nhân……! Trên bông tai có chữ cái đầu của tên phu nhân!”

Trịnh Tuệ Văn trộm vặt bao nhiêu năm như thế, có một vài trang sức không dám trộm bán, chính bởi vì bà ta phát hiện một vài châu báu của Tiết Huệ Vũ là kiểu đặt làm, bên trên có chữ cái đầu của tên họ.

Bà ta để lộ ra chữ cái tiếng anh trên bông tai, căm phẫn trào dâng, cao giọng chất vấn: “Thẩm Tuyết, sao trong quần áo của cô có bông tai của phu nhân!”


“Trong quần áo của tôi sao có thể có bông tai của phu nhân, là bà vu oan giá họa cho tôi nhỉ.” Tiết Huệ Vũ nghe tiếng đi đến lạnh lùng đáp lại.

Không ngờ đối phương không hề hoảng hốt, Trịnh Tuệ Văn có chút chột dạ khi bị vạch trần ngay lập tức, lật lọng bôi nhọ nói: “Bông tai này rõ ràng rơi xuống từ trong quần áo của cô, tôi lau bàn hoàn toàn chưa hề đụng đến quần áo của cô! Nếu cô nói không phải từ trong quần áo cô rơi xuống, vậy để tôi lật quần áo thử xem. Hiện giờ trên đấy chỉ có một chiếc bông tai, chắc chắn vẫn còn một chiếc khác!”

Trịnh Tuệ Văn cố ý nhướng cao giọng để thu hút sự chú ý của Chu Khải Hoa, người làm chứng đã đến hiện trường, Trịnh Tuệ Văn một tay túm lấy chiếc áo trên ghế giũ xuống đất.

“Đinh ——” Một chiếc bông tai khác cũng thành công bị Trịnh Tuệ Văn giũ từ trong túi ra.

Bà ta lập tức túm chặt Thẩm Tuyết, cao giọng nhướng mày nói: “Trong túi có một chiếc khác! Còn nói không phải cô!”

“Thư ký Chu! Cậu nhanh qua đây! Cái cô Thẩm Tuyết này tay chân không sạch sẽ, thế mà lại trộm bông tai của phu nhân! Cũng may bị tôi phát hiện ra! Cần phải nói với Bùi tổng!”

Trịnh Tuệ Văn căm phẫn mà nói, Chu Khải Hoa sớm đã xem camera giám sát, nhìn Thẩm Tuyết bị người ta túm lấy lại không hề có chút hoảng loạn e sợ, cố ý chau mày nói: “Thẩm Tuyết, rốt cuộc chuyện này là thế nào? Vì sao bông tai của Tiết tổng lại ở trong túi cô, là cô trộm sao?”

“Thư ký Chu, bông tai của phu nhân là cô ta trộm đó, chẳng lẽ khi không xuất hiện ở phòng khách sao?” Không cho Thẩm Tuyết có cơ hội mở miệng, Trịnh Tuệ Văn thêm mắm dặm muối nói, “E là không chỉ trộm bông tai thôi đâu! Phải lục soát túi của cô ta nữa! Cái người phụ nữ không rõ lai lịch này một mực phu nhân…… Buổi tối mỗi ngày đều mò mẫm tới tối muộn mới trở lại phòng, không biết đang làm cái gì! Tôi sớm đã cảm thấy cô ta có vấn đề rồi!”

“Thư ký Chu, không phải tôi trộm bông tai. Là Trịnh Tuệ Văn giá họa cho tôi!”

Trịnh Tuệ Văn không ngờ Thẩm Tuyết bị hắt nước bẩn mà vẫn có thể bình tĩnh và mồm miệng lanh lẹ như thế, vốn cho rằng cô ta sẽ hoảng loạn đến khó biện giải hoặc là thẹn quá hóa giận, bản thân Trịnh Tuệ Văn ngược lại có chút hoảng loạn.

Ánh mắt bà ta lập lòe, nhưng rất nhanh đã cười lạnh một tiếng phản bác: “Vì sao tôi phải giá họa cho cô! Rõ ràng là cô đã trộm bông tai của phu nhân, còn đổ oan tôi hãm hại vu khống cô! Được, vậy bây giờ chúng ta cùng đi tìm Bùi tổng! Để Bùi tổng mở to mắt nhìn cho rõ ràng, rốt cuộc ai mới là trộm vặt chân chính!”

Cuối cùng đã có lý do vào phòng Bùi Ôn Du, Trịnh Tuệ Văn cố ý đưa bông tai đến trước mặt Bùi Ôn Du đang mang kính đen, sau khi thêm mắm dặm muối nói xong, quan sát biểu cảm của Bùi Ôn Du.

“Trang sức của Huệ Vũ không thể vô duyên vô cớ xuất hiện ở trong phòng khách, nếu các người bên nào cũng cho là mình phải, vậy lục soát phòng đi.”

Tuy mang kính đen không quan sát được gì, nhưng thấy Bùi tổng đã vào tròng, thật sự muốn lục soát phòng, Trịnh Tuệ Văn vốn còn đang lo lắng Bùi tổng sẽ bị sự biện luận của Thẩm Tuyết hoài nghi đến mình thì lòng cũng khẽ mừng!

Mình sớm đã có dự phòng phương án B! Quả nhiên, lục ra trong túi của Thẩm Tuyết sợi dây chuyền bà ta đã cất trước đó.

Bà ta lập tức lời ngay nghĩa chính, giương giọng nói: “Cô còn nói không phải cô trộm! Trong túi cô cũng có dây chuyền! Nhân chứng vật chứng đều có, cô đừng mơ lấp liếm!”

“Cô bôi nhọ nói tôi giá họa cho cô, chuyện gì cũng cần có chứng cớ! Tôi, vì sao phải giá họa cho cô? Rõ ràng là cô tự mình trộm đồ bị phát hiện, cho nên nói láo tìm lý do để bôi nhọ tôi!”

“Bùi tổng, người phụ nữ này nói láo thành tính! Đầu tiên là trộm dùng phòng khiêu vũ của phu nhân, lại trộm đồ của phu nhân! Sau này không biết sẽ táo tợn thành bộ dạng gì nữa!”

“Bùi tổng, không thể không đề phòng lòng dạ người này…… Cái người phụ nữ không rõ lai lịch này một mực bắt chước phu nhân……”

Ánh mắt tìm tòi rơi trên người Thẩm Tuyết, Bùi Ôn Du và Chu Khải Hoa đều tò mò Thẩm Tuyết sẽ xử lý chuyện này thế nào, cho nên cố ý thuận theo cách nói của Trịnh Tuệ Văn, lại thấy cô không hoảng không vội nói: “Bùi tiên sinh, nếu tôi cũng có chứng cớ thì sao?”

“Cô có chứng cớ gì?” Trình Tuệ Văn cười cợt một tiếng, tưởng cô đang giãy dụa trước khi chết, cố ý nói, “Chẳng lẽ cô còn chụp được chứng cứ ai trộm?”

Bùi Ôn Du cùng Chu Khải Hoa trong tay có chứng cứ yên lặng: “……”

“Đúng vậy.” Tiết Huệ Vũ lộ ra nụ cười, mở một cái app trong di động ra nói, “Tôi đặt hai camera lỗ kim trong phòng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, là ai đặt trang sức của phu nhân trong túi xách tôi, chúng ta có thể cùng nhau nhìn xem thử.”

“Cái gì?” Đầu Trịnh Tuệ Văn ngơ ra.

Bà ta vốn tưởng rằng Thẩm Tuyết cố ý chọc tức bà, ai ngờ trong video cô mở ra vậy mà thật sự chụp được bà lén lút bỏ vòng cổ vào trong túi xách Thẩm Tuyết, thậm chí…… Ngay cả thanh âm bà cùng con gái gọi điện thoại cũng được ghi vào vô cùng hoàn chỉnh.


“Yên tâm, mẹ đã chuẩn bị xong toàn bộ, chờ sau khi Bùi tổng cùng thư ký Chu trở về liền hành động……”

Trịnh Tuệ Văn thiếu chút nữa ngất ngay tại chỗ.

Bùi Ôn Du cũng không ngờ tới, Thẩm Tuyết thế mà lại cài đặt camera lỗ kim trong phòng bảo mẫu.

Anh âm thầm nhíu mày, muốn xem xem cô tự bào chữa như thế nào về hành vi cài camera lỗ kim của mình.

“Dì Trịnh, đây mới là bằng chứng thép đó!” Tiết Huệ Vũ biết Bùi Ôn Du không nhìn thấy, cho nên chỉnh thanh âm đến lớn nhất. Chỉ dựa vào đoạn đối thoại của Trịnh Tuệ Văn cùng Đổng Lệ Mai, tin rằng thông minh như Bùi Ôn Du khẳng định đã biết chân tướng của cả chuyện.

“Lúc bà cố ý vu oan tôi chắc chắn không ngờ tới tôi sẽ cài camera lỗ kim trong phòng bảo mẫu đâu nhỉ, càng không ngờ tới nhất cử nhất động của mình hoàn toàn bị camera theo dõi quay lại.”

Nghĩ đến hành vi nhảy nhót như tên hề ban nãy của Trịnh Tuệ Văn, Tiết Huệ Vũ cười lạnh một tiếng, nói: “Dục Kỳ nói một tháng trước đã nhìn thấy bà vụng trộm từ trong phòng phu nhân lấy một chiếc vòng cổ bạch kim, vì tóm được chứng cớ này, tôi mới cài camera lỗ kim.”

Bùi Dục Kỳ đương nhiên không nhìn thấy, là Tiết Huệ Vũ biến thành quỷ nhìn thấy. Vì giải thích nguyên nhân mình cài camera lỗ kim với Bùi Ôn Du, cô sớm đã chuẩn bị phần lý do thoái thác này.

Cô đang cố ý nói cho Bùi Ôn Du nghe.

“Bà ta đã không phải là lần đầu tiên trộm đồ, còn có ý đồ vu oan cho tôi! Bùi tiên sinh, báo cảnh sát đi.”

“Cá nhân trộm tài sản công và tư có giá trị năm ngàn nhân dân tệ tới hai mươi ngàn nhân dân tệ trở lên, chính là con số lớn, phạt tù có thời hạn từ ba năm trở lên đến dưới mười năm. Cá nhân trộm tài sản công và tư có giá trị ba mươi ngàn nhân dân tệ đến một trăm ngàn nhân dân tệ trở lên, đồng nghĩa với số tiền cực lớn, sẽ bị kết án trên mười năm tù có thời hạn hoặc tù chung thân. Mỗi món đồ trang sức của Tiết tổng đều có giá hàng trăm ngàn, chỉ riêng đôi hoa tai và chiếc vòng cổ này đã là một trăm ngàn rồi, chưa kể tích lũy qua nhiều năm cũng đủ khiến bà ăn cơm tù hơn mười năm!”

Trịnh Tuệ Văn vốn bởi vì bị vạch trần tại chỗ mà hoảng hốt run rẩy, vừa nghe phải ăn cơm tù 10 năm sợ tới mức trước mắt bỗng tối đen ngã ngồi trên mặt đất.

Trịnh Tuệ Văn là người thiếu kiến thức pháp luật trăm phần trăm, hoàn toàn không biết trộm đồ lại ngồi tù nhiều năm như vậy, nếu biết trộm đồ sẽ phán 10 năm trở lên, bà ta khẳng định không có gan đi trộm! Hiện tại không chỉ đồ không trộm được, còn bù thêm nửa đời sau……

“Bùi tổng…… Bùi tổng thật xin lỗi……” Trịnh Tuệ Văn lập tức quỳ trước mặt Bùi tổng, hoàn toàn quên Bùi tổng trong mắt mình là đang mù, dập đầu binh binh nói: “Lệ Mai bị người ta lừa…… Thiếu rất nhiều nợ vay nặng lãi…… Nếu không trả, bọn họ muốn phát tán ảnh khỏa thân của Lệ Mai lên trên mạng…… Cho nên tháng trước tôi mới trộm trang sức của phu nhân…… Bán được 5000……”

Trịnh Tuệ Văn sợ hãi ngồi tù miệng toàn lời gian dối, trong lòng cầu nguyện Bùi Ôn Du có thể nể tình cảm trong mấy năm nay mà tha cho một mạng.

“Lần này là sợ hãi chuyện trộm trang sức sau này sẽ bị phát hiện, cũng sợ hãi sau khi hợp đồng đến hạn, Bùi tổng không định tiếp tục gia hạn hợp đồng với tôi…… Cho nên đã vu oan cho Thẩm Tuyết……”

“Thật xin lỗi, là tôi nhất thời bị ma quỷ ám……”

Trịnh Tuệ Văn cắn chặt chắc chắn rằng mình chỉ trộm hai lần, khóc đến nước mũi nước mắt tùm lum, một bộ dáng thật là bất đắc dĩ mới phạm sai lầm.

Nhìn thấy Trịnh Tuệ Văn muốn chơi trò tình cảm, Tiết Huệ Vũ trực tiếp trợn trắng mắt, ngắt lời nói: “Lần này bà không phải chỉ trộm đồ vật, bà còn chụp lén báo cáo của Bùi tiên sinh. Mỗi một câu bà nói trong phòng, camera đều ghi lại rõ ràng rành mạch! Muốn tôi phát lên cho Bùi tiên sinh nghe không?”

Trịnh Tuệ Văn gần như muốn ngất đi, bà ta ở trong phòng nói không ít lời đâu, chỉ riêng thảo luận đề tài Bùi tổng có phải người mù hay không đã thảo luận rất lâu, thật sự phát cho Bùi tổng nghe mình không chết cũng bị bóc một lớp da…… Con Thẩm Tuyết này là khắc tinh của bà sao! Nhất định phải ép chết bà mới được hả!

Trong lòng Trịnh Tuệ Văn oán hận, nhưng ngoài miệng không thể không biện giải cho mình rằng: “Cũng…… Cũng là vì trả vay nặng lãi……”

“Có một phóng viên tên là Lý Thụy liên lạc với Lệ Mai, nói bất cứ tin tức gì có liên quan đến Bùi tổng đều có thể cho thù lao hậu hĩnh……”

Không thể phỏng đoán sắc mặt Bùi tổng, Trịnh Tuệ Văn chỉ có thể lại quỳ xuống lần nữa, hổ thẹn nói: “Bùi tổng, tuy rằng tôi chụp báo cáo cho Lệ Mai, nhưng Lệ Mai còn chưa gửi tin tức của ngài cho Lý Thụy, bây giờ tôi gọi điện thoại ngay cho nó…… Chúng ta tuyệt đối sẽ không nói cho bất kỳ kẻ nào…… Mong ngài nể tình mấy năm nay tôi vẫn luôn chăm sóc cho thiếu gia…… Khoan hồng…… Đừng báo cảnh sát…… Tiền tôi sẽ trả lại!”


Trịnh Tuệ Văn dập đầu binh binh binh, Tiết Huệ Vũ lại bị những lời này của bà ta chọc cười.

“Nể tình mấy năm nay vẫn luôn chăm sóc cho Dục Kỳ?” Cô lắc lắc di động trong tay, tròng mắt đen như nước sơn tràn đầy lạnh băng cùng sắc bén, “Vừa hay chỗ này của tôi còn có một chứng cớ!”

“Chứng, chứng cớ gì……” Nghĩ đến chính mình gần đây vẫn luôn lấy lòng Bùi Dục Kỳ, Trịnh Tuệ Văn cà lăm nháy mắt có lại tự tin, “Cô lại muốn nói cô quay được cái gì sao? Cô cũng thấy đấy, gần đây tôi đối với Dục Kỳ không tốt chỗ nào? Chuyện lần trước là một hiểu lầm, tôi cũng không phải cố ý, cô không thể bởi vì có mâu thuẫn với tôi, nước bẩn gì cũng đều hắt lên người tôi!”

“Nhưng con không kêu mẹ tiêm mỗi ngày! Tiêm kiểu này nhiều khẳng định sẽ xảy ra chuyện đó!……” Thanh âm từ di động truyền đến khiến sắc mặt Trịnh Tuệ Văn trắng nhợt, lời biện giải nói được một nửa liền câm lặng trong miệng, liền nghe được thanh âm của mình theo sát phía sau, vang vọng rõ ràng trong phòng.

“Mẹ thật sự không ngờ tới sẽ như vậy…… Hẳn sẽ không bị phát hiện chứ……”

Đại não bà ta ong một tiếng nổ tung.

Trịnh Tuệ Văn không ngờ Thẩm Tuyết vậy mà có bản ghi âm này, lập tức hoảng sợ, theo bản năng tiến lên cướp đoạt di động của Tiết Huệ Vũ, không thể để đoạn đối thoại tiếp theo rơi vào trong tai Bùi tổng, tuy nhiên lại bị Tiết Huệ Vũ sớm có phòng bị một chân đạp ngã trên mặt đất.

Trịnh Tuệ Văn lần nữa bị đạp đầu gối dẫn đến tổn thương càng thêm tổn thương trực tiếp ngã ngựa té ngã trên đất, liền nghe thấy giọng nói của con gái âm u vang lên: “Nếu không kiểm tra nồng độ máu ngay lập tức thì sẽ không tra ra được. Đứa trẻ kia cũng không biết nói, nó còn bị bệnh ngốc nữa. Dù kiểm tra ra, mẹ cứ nói rằng đứa trẻ đã bị kích thích rất lớn sau khi biết tin Bùi tổng bị tai nạn ô tô, vì đập mạnh vào tường mới không thể không dùng thuốc an thần…… Tất cả các nguyên nhân, bao gồm co giật và hôn mê, đều quy kết tại rối loạn phổ tự kỷ, chứ không phải do tác dụng phụ của thuốc an thần. ”

“Bùi tổng, đây là giả! Là giả! Là có sắp xếp!”

Lần này không cần nhìn sắc mặt Bùi tổng, Trịnh Tuệ Văn biết ngay Bùi tổng nhất định tức giận.

Bà ta hoảng hốt tim gần như muốn nhảy ra khỏi yết hầu, sắc mặt trắng bệch, thử dùng thanh âm của mình che lấp đi thanh âm của Đổng Lệ Mai trong di động.

“Đã có video rồi, bà còn cảm thấy là sắp xếp sao? Tôi đã quay lại hoàn hoàn chỉnh chỉnh rồi.”

Một dòng máu xộc thẳng lên trên đầu, Trịnh Tuệ Văn rốt cuộc không cách nào biện giải nữa ngã xuống đất.

Bà không thể nào hiểu được mọi thứ xảy ra hiện tại, rõ ràng là bà muốn đuổi Thẩm Tuyết ra, vì sao lại biến thành Thẩm Tuyết vạch trần bộ mặt của chính mình, vì sao……

Bà ta lắc đầu liên tục nói: “Lúc ấy tôi chưa từng thấy cô, vì sao cô…… Lại quay video……”

Bọn họ rõ ràng đã tìm một hành lang ẩn mật nói chuyện, vì sao lại bị Thẩm Tuyết phát hiện hơn nữa còn quay được chứng cớ……

Giờ khắc này, Trịnh Tuệ Văn bỗng nhiên nhận ra rốt cuộc bắt được một mấu chốt để phản công, lập tức cắn chết không buông, hét lớn: “Cô đã sớm biết tôi là bảo mẫu của Bùi Dục Kỳ, cho nên cố ý theo dõi tôi quay được cái video phải không! Thậm chí ngày đó còn cố ý vấp tôi té, thừa dịp tôi rời khỏi mà đi vào phòng bệnh của Bùi Dục Kỳ! Đá tôi bị thương cũng nhất định không phải trùng hợp! Bùi tổng! Cái người phụ nữ này là cố ý tiếp cận chúng ta! Hết thảy hành vi của cô ta đều có mục đích cả! Ngài nhất định không thể bị cô ta lừa!!!”

Coi như bà ta bị Bùi tổng đuổi ra, bà ta cũng không thể để người phụ nữ này dễ chịu!

Trịnh Tuệ Văn ôm lòng cùng nhau chết, nghĩ nhất định phải vạch trần bộ mặt thật của Thẩm Tuyết, chỉ thấy đối phương không hề có cảm giác chột dạ khi bị vạch trần, mà là lại lần nữa trừng mắt lạnh lùng chất vấn nói: “Trịnh Tuệ Văn, bà luôn mồm kêu Bùi tiên sinh nhất định không nên bị tôi lừa, chẳng lẽ chuyện bà ngược đãi Bùi Dục Kỳ còn là giả sao? Ồ không, vừa rồi bà đã chính miệng thừa nhận cái video này là sự thật. Nói cách khác, bà không chỉ là tội trộm cắp, còn liên quan đến ngược đãi trẻ em!”

Lại bị một tội danh chụp tới, Trịnh Tuệ Văn lần nữa hoảng sợ.

Nghĩ đến thằng ranh con nhát như chuột kia hẳn là không dám vạch trần mình, bà chỉ cần có thể qua loa tắc trách có lẽ có thể tránh được một kiếp.

Bà vừa nhìn sắc mặt Bùi Ôn Du, vừa ấp úng giải thích: “Ngày đó, Bùi tổng vẫn luôn không trở lại…… Thiếu gia đột nhiên phát bệnh…… Vẫn luôn lấy đầu đập vào tường…… Tôi là bị bất đắc dĩ mới……”

“Không phải……” Một thanh âm ngọt ngào mềm sữa đột nhiên vang lênl. Tất cả mọi người không hề nghĩ đến, Bùi Dục Kỳ vốn nên ngủ trưa vậy mà lại chủ động đẩy cửa vào.

Đầu tóc ngắn của bé lộn xộn, mặc áo ngủ mèo con nhỏ, hiển nhiên là mới từ trên giường bò dậy, khuôn mặt nhỏ nhắn núng nính thịt tức giận đến đỏ bừng, ngón tay chỉ Trịnh Tuệ Văn mặt đầy kinh ngạc, trực tiếp, dũng cảm mà phá vỡ lời biện giải của bà.

“Bố ơi, bà ấy nói dối! Bà ấy gạt người! Bà vẫn luôn đánh con cấu con, còn lấy kim đâm con…… Còn nói bố mẹ chán ghét con, nhìn thấy con là phiền…… Còn nói……”

Một đôi mắt to của bé không ngừng cuộn trào nước mắt, tủi thân vô cùng mím miệng: “Còn nói mẹ là bị con khắc chết…… Con là sao chổi xui xẻo…… Con không nên xuất hiện ở trên thế giới này……”

Bùi Dục Kỳ nói rồi, “Oa” một tiếng khóc lớn ra. Khóc hết sức đau lòng, trực tiếp dọa hết thảy tất cả người lớn.

Đầu óc Bùi Ôn Du trống rỗng, theo bản năng muốn xông qua bế con, liền thấy đã có người ôm Bùi Dục Kỳ vào trong ngực trước một bước.

Cô nhẹ nhàng mà dịu dàng vỗ lưng đứa bé, nhẹ giọng thầm thì an ủi, loại thanh âm quen thuộc kia khiến cảm giác ảo giác ngày càng mãnh liệt.


“Không khóc không khóc, bà ấy nói đều là giả…… Bố không ghét con, mẹ cũng không ghét con……”

Tiết Huệ Vũ sắp đau lòng muốn chết, không ngờ lúc mình phát ghi âm thế mà con lại ở ngoài cửa nghe lén, rốt cuộc bé nghe trộm được bao nhiêu…… Cô hận không thể đánh Trịnh Tuệ Văn một trận tơi bời ngay tại chỗ, dù cho đánh một trận tơi bời cũng khó tiêu mối hận trong lòng cô.

Lúc Tiết Huệ Vũ cho rằng, phải dỗ thời gian rất lâu mới có thể dỗ được túi khóc Bùi Dục Kỳ này, lòng bàn tay lại bị véo nhẹ một cái.

Tiết Huệ Vũ ngẩn ra, cúi đầu liền thấy Bùi Dục Kỳ đỏ mũi vùi ở trong lòng cô đang nhẹ nhàng cười, im lặng há miệng —— Con giả vờ đó.

Tiết Huệ Vũ đang đau lòng muốn chết sững ra, đại não đứng hình hai giây mới phản ứng lại.

Trời ạ! Bé con ngoan ngoãn nhà cô đã biết gạt người!

“Hu hu hu hu……” Bùi Dục Kỳ tiếp tục vùi trong ngực mẹ vờ khóc.

Bên ngoài tiếng ồn ào nghiêng trời lệch đất, Bùi Dục Kỳ vốn nên ngủ trưa sao lại có thể không biết được.

Bé ở trong phòng nghe được dì xấu xa kia la hét mà lục lọi túi của mẹ tìm ra trang sức…… Sau đó bọn họ liền đi xuống lầu, nói muốn nói cho bố biết.

Bùi Dục Kỳ vô cùng sợ hãi cái dì xấu xa kia…… Từ nhỏ đến bây giờ không biết bị đánh bao nhiêu lần, nhưng vừa nghĩ đến mẹ cũng bị dì xấu xa đó bắt nạt, Bùi Dục Kỳ lập tức ngồi không yên.

Sao bé còn ngủ được nữa!

Bé sắp tức chết rồi!

Vốn là đồ của mẹ, dựa vào đâu nói mẹ là tên trộm! Bà mới là tên trộm!

Bố cùng chú Chu không nhận ra mẹ cũng thôi đi, thế nhưng còn bị dì xấu xa lừa!

Bùi Dục Kỳ tức giận đến lạch bạch xuống lầu. Mà lúc bé đi đến cửa phòng của bố, thì liền nghe được dì xấu xa đang đổi trắng thay đen bôi nhọ mẹ.

Bé không cho phép bất cứ kẻ nào bôi nhọ mẹ! Thậm chí đuổi mẹ đi!

Bé muốn bảo vệ mẹ!

Bây giờ bé đã là nam tử hán nhỏ rồi!

Bé đã nói phải bảo vệ mẹ, nhưng hết lần này đến lần khác được mẹ bảo vệ. Bé không thể bởi vì sợ hãi mà lùi bước thêm nữa!

Cho nên Bùi Dục Kỳ lấy hết can đảm mà xông vào.

Hiện tại bé đã học được cách nói chuyện, bé cũng biết bố không phải thật sự chán ghét bé, giống như mẹ nói vậy, tất cả đều là dì xấu xa đang gạt bé! Vì sao bé không chịu nói cho bố biết……

Cho nên, bé cũng muốn lấy hết can đảm nói cho bố biết. Vạch trần dì xấu xa ngay tại trận, không thể khiến bố lại bị lừa!

Sau khi xác định đứa bé thật sự đang giả khóc, Tiết Huệ Vũ thành công bị lừa gạt mới yên lòng.

Cô một tay ôm Bùi Dục Kỳ vào trong lòng, một tay chỉ Trịnh Tuệ Văn ngã ngồi trên mặt đất hết đường chối cãi lạnh giọng nói: “Bùi tổng, Trịnh Tuệ Văn không phải lần đầu tiên ngược đãi Dục Kỳ. Buổi tối bà ta lười chăm đứa bé liền bỏ thuốc ngủ trong sữa của Dục Kỳ, thấy đứa bé phát bệnh ồn ào ầm ỹ đập đầu vào tường liền dùng kim tiêm thuốc an thần cho nó. Đứa bé không nghe lời liền đấm đá! Thậm chí tôi hoài nghi, Dục Kỳ có thể từ lúc sinh ra đã bị đút thuốc, bởi vậy ảnh hưởng đến hệ thần kinh của đứa bé! Cho nên nhất định phải báo cảnh sát, có hiềm nghi tội ngược đãi người được chăm sóc, tội cố ý gây thương tích cùng tội trộm cắp, cho bà ta ngồi tù mọt gông!”

***

Tác giả có lời muốn nói:

Trước kia vẫn luôn không xử lý bảo mẫu, chỉ là muốn để bé con dũng cảm bước qua bước này, hoá giải hiểu lầm và nút thắt với bố!

Phản ứng của bố ở chương sau!



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện