Trở Về 1960: Làm Ruộng Làm Giàu Nuôi Dưỡng Nhi Tử

Chương 122: Bị ép trở thành vợ hiền dâu thảo



Một đĩa cá chạch kho và một đĩa cải thìa thế là đủ với một nồi bánh màn thầu bột ngô.

Cha Chu và mẹ Chu đều có ý nghĩ giống nhau, cũng nghĩ rằng nhà lão tứ sẽ nấu bữa ăn cho mình. Vì vậy, khi tan làm liền cùng Chu Thanh Bách với ba đứa cháu trai đi về cùng nhau.

Chu Bách ở ngoài trời cả một ngày, mệt mỏi nằm trên lưng cha trở về.

Về tới nhà, mọi người đi rửa tay rửa mặt để chuẩn bị ăn cơm.

Lâm Thanh Hòa chú ý tới ánh mắt của Chu Thanh Bách nhìn cô đặc biệt dịu dàng.

Lâm Thanh Hòa: "..."

Được, lại thêm một người hiểu lầm ý cô.

Cô không hỏi, nhưng đại khái cũng đoán được, nhất định là trên đường về nhà Chu Thanh Bách đã nghe cha Chu nói qua.

Cho rằng cô muốn bắt đầu làm vợ hiền dâu thảo đây mà.

Cô còn có thể nói gì nữa?

Ăn bánh màn thầu bột ngô, cá chạch kho tàu và cải thìa xào, cả nhà ăn rất ngon miệng.

Cơm nước xong xuôi, cha mẹ Chu liền đi về.

Lâm Thanh Hòa đun một ít nước nóng tắm cho Chu Bách, tiểu gia hỏa này thật sự mệt mỏi, lúc ăn cơm còn ngủ gà ngủ gật.

Tắm cho Chu Bách trước, sau đó ôm hắn lên giường cho hắn ngủ sớm.

Khi tắm còn có thể vui đùa hỉ hả với cô, vừa đặt hắn xuống giường đất, ngay lập tức ngủ ngay.

"Hai người các ngươi cũng mau đi tắm, chuẩn bị đi ngủ" Lâm Thanh Hòa nói với Chu Khải và Chu Toàn.

Hai bọn hắn đều đã làm xong công việc dọn dẹp của mình, nhưng không muốn ngủ sớm.

"Ta còn muốn ăn chè đậu xanh" Chu Khải nói.

"Ta cũng muốn" Chu Toàn nói.

Lâm Thanh Hòa mặc kệ, đẩy bọn hắn đi tắm trước.

Chu Thanh Bách đi sờ cá chạch. Kỳ thực hắn không thích ăn cá chạch vì không thích mùi của chúng lắm.

Thế nhưng hắn rất thích ăn cá chạch kho tàu Lâm Thanh Hòa nấu, hơn nữa thịt cá cũng được coi là một món mặn trong mâm cơm.

Trời sắp tối, mang theo mấy con cá chạch trở về, bỏ vào nước nuôi trước, chờ kiếm được nhiều hơn sẽ ăn luôn một lần.

"Đi tắm ăn chè đậu xanh, sau đó đi ngủ" Lâm Thanh Hòa nói.

Chu Thanh Bách đi tắm, sẵn tiện giặt luôn quần áo cho bọn nhỏ.

Lâm Thanh Hòa múc một ít chè đậu xanh đem qua cho cha mẹ Chu rồi, còn lại để nhà mình ăn. Ăn xong cả nhà liền xúc miệng chuẩn bị đi ngủ.

"Cha rất vui khi dùng bữa với gia đình chúng ta" Buổi tối lên giường ngủ, Chu Thanh Bách nói với cô.

Lâm Thanh Hòa thật ra không vui lắm, nhưng hắn đã lên tiếng, Lâm Thanh Hòa đành nói: "Nhiều thêm hai người cũng không là gì, thích thì cứ đến đây ăn"

"Cảm ơn vợ" Chu Thanh Bách nói.

Lâm Thanh Hòa thuận thế tranh thủ nói: "Nếu như ta có lỡ làm sai chuyện gì, ngươi có đồng ý tha thứ cho ta không?"

"Ngươi làm sai chuyện gì?" Chu Thanh Bách hỏi.

Lâm Thanh Hòa bắt đầu giả bộ: "Ngươi nói gì vậy chứ, ta có thể làm sai chuyện gì được, ngươi cứ trả lời đồng ý hay không đi"

"Bằng lòng" Chu Thanh Hòa vươn tay ôm vợ vào lòng.

Vợ hắn sao có thể làm sai chuyện gì, cả đời cũng sẽ không làm chuyện gì sai. Cho dù có, hắn sẽ không để trong lòng.

Lâm Thanh Hòa hài lòng: "Vậy ngươi phải nhất định nhớ kỹ những lời hôm nay ngươi nói đấy"

Chu Thanh Bách dạ, đối với hắn mà nói, chỉ cần cô nguyện ý ở lại chung sống qua ngày với hắn, những chuyện khác đều không là gì cả.

Ngày hôm sau Lâm Thanh Hòa dậy lúc bốn giờ rưỡi sáng.

Hấp một nồi bánh màn thầu hôm qua còn dư lại. Nấu nồi cháo nhỏ, cắt hai quả trứng muối, sau đó xào một đĩa trứng xào dưa leo.

Chu Thanh Bách ăn xong, cùng cha và những anh em nhà họ Chu hòa vào dòng người, cùng đi làm.

Thu hoạch vụ thu luôn bắt đầu từ rất sớm.

"Lão tứ, sáng sớm ăn gì?" Chu nhị ca hỏi.

"Bánh màn thầu, dưa leo" Chu Thanh Bách nói.

Nhưng còn có cháo ăn cùng trứng muối, dưa leo xào trứng gà bằng mỡ heo thơm ngào ngạt. Vợ hắn đều chuẩn bị riêng cho hắn, chờ mấy đứa nhỏ dậy sẽ làm món khác. Cho nên hắn đã ăn hết toàn bộ dưa leo xào trứng.

Chu Thanh Bách ăn sáng rất no.

Nhưng dù ăn no đến đâu thì làm từ sáng đến trưa vẫn đói.

"Ăn không ngon bằng lão tam" Chu nhị ca liền nói.

Tam ca liếc hắn một cái: "Đều là cho vợ ta ăn, ta không có ăn của cô ấy"

Tô Đại Lâm cầm không ít đồ qua đây, đến giờ còn chưa ăn hết.

Nhưng tam ca nói không ăn là không có khả năng rồi, bao nhiêu cũng là ăn mà.

Lần trước cũng bởi vì chuyện này mà Chu nhị ca cãi nhau với nhị tẩu. Tuy nhiên, bởi vì vụ thu hoạch vụ thu, sáng sớm nhị tẩu đã đi ra ngoài, buổi trưa mới về đến nhà.

Trong thời điểm bận rộn như vậy, không ai rảnh mà đi quan tâm chuyện đó của cô ta.

Hơn nữa, đây là quyết định của dượng nhỏ, hắn nhờ ai giúp đỡ cho em bé uống sữa là chuyện của hắn, ai có thể nói gì chứ?

Vả lại, không nhờ nhị tẩu cho sữa cũng có lí do của mình!

Cho nên cuối cùng nhị tẩu vác bộ mặt xám xịt trở về, không cho tam tẩu sắc mặt tốt gì cả, nhưng tam tẩu cũng không coi cô ta ra gì.

Mỗi người mỗi nhà, mỗi cuộc sống riêng, ai mà thèm quan tâm.

"Cha, sao sáng sớm cha không qua ăn cơm?" Chu Thanh Bách hỏi cha Chu.

"Buổi sáng tự ăn được" Cha Chu nói.

"Ta đã nói với Thanh Hòa, sáng sớm ngày mai cha cứ qua nhà ta ăn" Chu Thanh Bách nói.

Hắn biết rõ tay nghề của mẹ hắn, tay nghề cũng bình thường thôi, khẳng định cha hắn không có thứ gì ăn ngon.

"Vậy được" Cha Chu đồng ý.

Có thể qua nhà con trai thứ tư ăn cơm, ông đương nhiên rất vui mừng rồi.

Chu đại ca, Chu nhị ca và tam ca chứng kiến cảnh này thì không nói gì, đương nhiên là không dám mở miệng về vấn đề này, cũng chưa từng hỏi qua với vợ ở nhà.

Xem ra lão tứ ở trong nhà rất có tiếng nói đây.

Lâm Thanh Hòa không định ngủ tiếp, bởi vì phải bắt đầu nấu thức ăn cho heo rồi.

Vốn dĩ Chu Thanh Bách định tỉnh dậy lúc nửa đêm để nấu nhưng bị cô mắng. Hắn cứ việc yên tâm ngủ ngon, việc đó cứ để sáng sớm cô làm là được.

Bận rộn cả ngày trời, đêm hôm khuya khoắt lại muốn dậy nấu ăn cho heo, Lâm Thanh Hòa thật không nhẫn tâm để hắn làm.

Sau đó cô vừa nấu thức ăn cho heo, vừa thở dài một hơi.

Quả nhiên làm một người phụ nữ cần cù chăm chỉ, vừa mệt lại vừa nhanh già. Cô chăm chỉ mới không được bao lâu, liền ước gì vụ thu hoạch mùa thu mau mau trôi nhanh chút.

Mùa thu hoạch vụ thu lúc trước, tất cả công việc này cô đều ném cho Chu Thanh Bách làm mà không một chút do dự.

Nấu thức ăn và cho heo ăn xong, cô mới bắt đầu chuẩn bị bữa sáng cho anh em đại oa, bây giờ cũng chỉ mới sáu giờ đồng hồ.

Lâm Thanh Hòa lớn tiếng gọi Chu Khải, Chu Toàn và Chu Bách tỉnh dậy.

Bởi vì Chu đại tẩu cùng những người khác sắp xuất phát, chờ một hồi đi ngang qua sẽ đi chung với mọi người luôn.

Cả ba anh em ăn xong, lại mang theo vài quả cà chua tham gia vào vụ thu hoạch mùa thu rực rỡ. Lâm Thanh Hòa khóa chặt cửa, đạp xe đạp đến nhà Mai tỷ.

Quả nhiên Mai tỷ không làm cô thất vọng, theo thường lệ, có một miếng thịt ba chỉ ngon khoảng hai cân và một miếng thịt nạc hơn một cân.

Nhìn thấy miếng thịt ba chỉ này, Lâm Thanh Hòa liền nghĩ tới món thịt ba chỉ xào cải chua. Còn miếng thịt heo nạc, cô nghĩ tới nước sốt thịt..

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện