Trở Về 1960: Làm Ruộng Làm Giàu Nuôi Dưỡng Nhi Tử
Chương 130: Đến Bắc Kinh
Chu Thanh Bách vừa mới nghe, không hiểu mẹ nói gì cả. Một lúc sau, tiêu hóa được những lời mẹ nói thì cười rớt nước mắt.
"Mẹ, không phải Thanh Hòa, mà là ta muốn đi kiểm tra sức khỏe" Chu Thanh Bách đi tới, nói.
"Ngươi ư?" Mẹ Chu sửng sốt: "Ngươi bị làm sao?"
"Ta từng bị trọng thương nghiêm trọng, có lẽ vì thế nên đến bây giờ Thanh Hòa mới không mang thai" Chu Thanh Bách nói.
Đây cũng không phải là chuyện gì lớn. Hắn đã nghi ngờ điều này từ sớm, tuy rằng vết thương kia không làm tổn thương gì đến phần dưới, nhưng quả thực vết thương đó không hề nhẹ.
Sợ rằng nguyên nhân là ở hắn, nếu không.. đối với cái bụng không chịu thua kém ai của vợ mình thì làm sao vẫn chưa mang thai được chứ?
Mẹ Chu chợt hiểu ra, bà đã thắc mắc từ lâu rồi, anh em đại oa đều đã lớn như vậy, sao con dâu tứ đến giờ vẫn không mang thai, hóa ra đây là nguyên nhân.
"Mẹ Chu Khải có bất mãn với ngươi không?" Mẹ Chu không hỏi không được.
"Không có" Chu Thanh Bách lắc đầu, sau đó nói: "Đến lúc đó mẹ và cha giúp ta chăm sóc anh em đại oa nha"
"Ở bệnh viện huyện không kiểm tra được à?" Mẹ Chu hỏi.
"Đến nơi lớn thì tốt hơn, ta sợ ở đây không tìm ra bệnh" Chu Thanh Bách nói.
Mẹ Chu thở dài, nói: "Vậy các ngươi đi đi, anh em đại oa có chúng ta chăm sóc, cứ an tâm mà đi"
Chu Thanh Bách gật đầu.
Vì chuyện này mà lúc tối mẹ Chu ăn sủi cảo cũng không thấy ngon miệng, trong lòng rất lo lắng.
"Lúc ngươi gói sủi cảo, ngươi đã nói gì với mẹ vậy, khiến mẹ giờ như người mất hồn mất vía" Buổi tối đi ngủ, Lâm Thanh Hòa liền hỏi Chu Thanh Bách.
Chu Thanh Bách đơn giản thuật lại mọi chuyện, Lâm Thanh Hòa: "..."
Ngươi không cần phải hoài nghi chính mình đâu, ngươi chỉ bị thương ở phần trên thôi. Ta có thể xác minh giúp ngươi, phần dưới của ngươi chả có vấn đề gì cả. Huynh đệ của ngươi rất cường tráng, không hề có một chút vấn đề!
Nhưng Chu Thanh Bách rõ ràng cảm thấy như vậy. Vì thế hai người hai ý định khác nhau, Lâm Thanh Hòa muốn đến kinh đô dạo chơi, còn Chu Thanh Bách chỉ muốn đến kiểm tra sức khỏe của mình.
Lâm Thanh Hòa nhỏ giọng nói rằng: "Thanh Bách, nếu như vấn đề là ở ta thì sao?"
Chu Thanh Bách lắc đầu nói: "Ngươi không có vấn đề gì"
Là do hắn không có cách nào khiến cô mang thai. Chứ thân thể của vợ hắn vừa đụng là đã mang thai rồi.
Lâm Thanh Hòa tự mặc niệm cho chính mình. Cô dự định đợi đến kinh đô rồi mới thành thật thẳng thắn với hắn. Chỉ có hai người, lời gì cũng dễ nói ra.
Bây giờ trong nhà nhiều người như vậy, vẫn là quên đi.
Bảy ngày sau, Lâm Thanh Hòa đan xong áo cho Chu Khải và Chu Toàn, Trong mấy ngày đó, Chu Thanh Bách cũng tích được rất nhiều củi.
Hơn nữa năm nay ở nhà được phân không ít rơm rạ, thân cây bông. Vì vậy không cần Chu Thanh Bách phải khổ cực đi kiếm nhiều.
Lâm Thanh Hòa chuẩn bị tràn đầy một sành trứng gà cho gia đình, nhìn có vẻ khoảng bốn, năm cân.
Những vật dụng khác cũng chuẩn bị đầy đủ. Cho nên hai người bọn họ cứ thế mang theo sổ hộ khẩu, giấy kết hôn, giấy thông hành rời khỏi nhà.
Ba anh em Chu Khải, Chu Toàn và Chu Bách đều muốn đi theo. Nhưng không có cách nào khác, vợ chồng bọn họ đi làm chính sự chứ không phải đi chơi.
Hơn nữa tình hình bên ngoài nguy hiểm hơn ở trong thôn nhiều, Lâm Thanh Hòa không muốn để bọn trẻ đi theo mạo hiểm.
Mà bây giờ, nếu một nam một nữ ra ngoài đều phải mang theo sổ hộ khẩu và giấy đăng kí kết hôn, bằng không sẽ xử lí với tội thông dâm.
Lâm Thanh Hòa cùng Chu Thanh Bách cũng bị kiểm tra vài lần ở trên xe lửa.
Khách tham quan rất dữ dội. Nhưng đụng phải khí chất quân nhân của Chu Thanh Bách, còn có tài ăn nói bất phàm của Lâm Thanh Hòa, rõ ràng xuất thân không tầm thường, nhờ vậy bọn họ mới không dám làm càn.
Sau khi xác nhận hai người là vợ chồng, muốn đi đến Bắc Kinh để tìm việc thì mới bỏ qua.
Tuy nhiên Lâm Thanh Hòa vẫn nhíu mày.
"Hiện tại thế cục bên ngoài đều như vậy, nhẫn nhịn một chút là qua thôi" Chu Thanh Bách cầm tay cô, nói.
Lâm Thanh Hòa gật đầu.
Đường đến Bắc Kinh không gần, chỉ riêng lộ trình đi đã mất năm ngày.
Không thể không nói, vừa bước xuống tàu lửa, Lâm Thanh Hòa mới cảm giác được chính mình vẫn còn sống. Cô không có cách nào tưởng tượng nổi, giao thông lúc này lại lạc hậu đến thế.
Ngồi trên xe, dọc theo con đường này, Lâm Thanh Hòa sức cùng lực kiệt, cho nên không nói hai lời cùng Chu Thanh Bách tìm một nhà khách đàng hoàng, trình báo giấy tờ rồi nhận phòng.
Lâm Thanh Hòa xác nhận nhà vệ sinh sạch sẽ xong, cuối cùng mới trực tiếp quăng người lên giường: "Lần này ta tới đây coi như là lần đầu cũng như lần cuối. Sau này có mời ta đi ta cũng không đi nữa đâu!"
Trời ơi, cô thậm chí còn không biết mình làm thế nào chịu đựng được cho tới giờ đấy.
"Đi tắm trước đi" Chu Thanh Bách cười cười.
Hắn nếm trải khổ cực đã quen nên không đến mức giống cô. Thế nhưng hắn biết, vợ yêu của hắn nhất định rất là mệt.
Hai vợ chồng sau khi tắm xong, cả người đều nhẹ nhàng khoan khoái, lúc này mới lên giường ngủ.
Suốt đường đi thật sự chẳng có một giấc ngủ ngon nào. Đừng nói là Lâm Thanh Hòa, Chu Thanh Bách cũng cảm thấy có chút mệt mỏi.
Cho nên hai người ngay cả cơm cũng chả kịp ăn, ngủ trước rồi tính sau.
Ngủ quên cả trời cả đất. Chu Thanh Bách ngủ được hai giờ đồng hồ thì đã dậy. Đúng là thói quen trước kia của hắn vẫn còn. Sau khi đứng dậy, thấy vợ hắn vẫn còn ngủ say nên không nỡ làm cô tỉnh. Đi ra ngoài kiếm đồ ăn mang về, lúc này mới lây người vợ dậy ăn.
Lâm Thanh Hòa vẫn còn rất buồn ngủ, cô chỉ tùy tiện ăn một chút, sau đó lại tiếp tục nằm ngủ, còn dư lại đều để Chu Thanh Bách xử lí.
Chu Thanh Bách ăn xong cũng ngủ tiếp.
Hai người ngủ từ chạng vạng đến sáng hôm sau.
Buổi sáng Lâm Thanh Hòa có chút không phân biệt được đâu là hướng đông, đâu là hướng tây. Cô khẽ động, Chu Thanh Bách cũng liền tỉnh.
Ngủ một giấc sâu, tinh thần khôi lục lên không ít.
"Mấy giờ rồi" Lâm Thanh Hòa hỏi.
Chu Thanh Bách nhìn đồng hồ trên tay mình, nói: "Bảy giờ rưỡi"
"Ta ngủ lâu vậy à" Lâm Thanh Hòa có chút giật mình, không ngờ mình lại ngủ lâu đến vậy.
"Đã tốt hơn nhiều chưa" Chu Thanh Bách hỏi.
"Ta không sao, chỉ là có hơi mệt thôi" Lâm Thanh Hòa thoải mái đưa tay vươn người.
Ngủ xong một giấc thấy đã thật, cảm giác thân thể thư thái rất nhiều. Ít ra không còn sống dở chết dở như ngày hôm qua vừa mới đến Bắc Kinh.
Hai người ở trên giường chán ngán làm nũng xong rồi mới rời giường.
Lâm Thanh Hòa không vội vàng thu dọn đồ đạc, đi theo Chu Thanh Bách dạo xung quanh một vòng. Sau đó cứ thế đi tới bệnh viện.
Lâm Thanh Hòa còn tưởng rằng hắn mang mình đi dạo, không ngờ lại đưa cô đến đây.
"Đi thôi" Chu Thanh Bách dẫn cô vào trong.
Ở thời đại này, cho dù là vợ chồng cũng không thể nắm tay nhau đi trên đường, càng không thể đi gần quá.
"Thanh Bách, ta có chuyện muốn nói với ngươi"
Lâm Thanh Hòa nhìn bệnh viện, một lúc sau mới thở dài. Cô đứng ngồi không yên, hít thật sâu lấy dũng khí, nhìn về phía Chu Thanh Bách, nói rằng.
"Mẹ, không phải Thanh Hòa, mà là ta muốn đi kiểm tra sức khỏe" Chu Thanh Bách đi tới, nói.
"Ngươi ư?" Mẹ Chu sửng sốt: "Ngươi bị làm sao?"
"Ta từng bị trọng thương nghiêm trọng, có lẽ vì thế nên đến bây giờ Thanh Hòa mới không mang thai" Chu Thanh Bách nói.
Đây cũng không phải là chuyện gì lớn. Hắn đã nghi ngờ điều này từ sớm, tuy rằng vết thương kia không làm tổn thương gì đến phần dưới, nhưng quả thực vết thương đó không hề nhẹ.
Sợ rằng nguyên nhân là ở hắn, nếu không.. đối với cái bụng không chịu thua kém ai của vợ mình thì làm sao vẫn chưa mang thai được chứ?
Mẹ Chu chợt hiểu ra, bà đã thắc mắc từ lâu rồi, anh em đại oa đều đã lớn như vậy, sao con dâu tứ đến giờ vẫn không mang thai, hóa ra đây là nguyên nhân.
"Mẹ Chu Khải có bất mãn với ngươi không?" Mẹ Chu không hỏi không được.
"Không có" Chu Thanh Bách lắc đầu, sau đó nói: "Đến lúc đó mẹ và cha giúp ta chăm sóc anh em đại oa nha"
"Ở bệnh viện huyện không kiểm tra được à?" Mẹ Chu hỏi.
"Đến nơi lớn thì tốt hơn, ta sợ ở đây không tìm ra bệnh" Chu Thanh Bách nói.
Mẹ Chu thở dài, nói: "Vậy các ngươi đi đi, anh em đại oa có chúng ta chăm sóc, cứ an tâm mà đi"
Chu Thanh Bách gật đầu.
Vì chuyện này mà lúc tối mẹ Chu ăn sủi cảo cũng không thấy ngon miệng, trong lòng rất lo lắng.
"Lúc ngươi gói sủi cảo, ngươi đã nói gì với mẹ vậy, khiến mẹ giờ như người mất hồn mất vía" Buổi tối đi ngủ, Lâm Thanh Hòa liền hỏi Chu Thanh Bách.
Chu Thanh Bách đơn giản thuật lại mọi chuyện, Lâm Thanh Hòa: "..."
Ngươi không cần phải hoài nghi chính mình đâu, ngươi chỉ bị thương ở phần trên thôi. Ta có thể xác minh giúp ngươi, phần dưới của ngươi chả có vấn đề gì cả. Huynh đệ của ngươi rất cường tráng, không hề có một chút vấn đề!
Nhưng Chu Thanh Bách rõ ràng cảm thấy như vậy. Vì thế hai người hai ý định khác nhau, Lâm Thanh Hòa muốn đến kinh đô dạo chơi, còn Chu Thanh Bách chỉ muốn đến kiểm tra sức khỏe của mình.
Lâm Thanh Hòa nhỏ giọng nói rằng: "Thanh Bách, nếu như vấn đề là ở ta thì sao?"
Chu Thanh Bách lắc đầu nói: "Ngươi không có vấn đề gì"
Là do hắn không có cách nào khiến cô mang thai. Chứ thân thể của vợ hắn vừa đụng là đã mang thai rồi.
Lâm Thanh Hòa tự mặc niệm cho chính mình. Cô dự định đợi đến kinh đô rồi mới thành thật thẳng thắn với hắn. Chỉ có hai người, lời gì cũng dễ nói ra.
Bây giờ trong nhà nhiều người như vậy, vẫn là quên đi.
Bảy ngày sau, Lâm Thanh Hòa đan xong áo cho Chu Khải và Chu Toàn, Trong mấy ngày đó, Chu Thanh Bách cũng tích được rất nhiều củi.
Hơn nữa năm nay ở nhà được phân không ít rơm rạ, thân cây bông. Vì vậy không cần Chu Thanh Bách phải khổ cực đi kiếm nhiều.
Lâm Thanh Hòa chuẩn bị tràn đầy một sành trứng gà cho gia đình, nhìn có vẻ khoảng bốn, năm cân.
Những vật dụng khác cũng chuẩn bị đầy đủ. Cho nên hai người bọn họ cứ thế mang theo sổ hộ khẩu, giấy kết hôn, giấy thông hành rời khỏi nhà.
Ba anh em Chu Khải, Chu Toàn và Chu Bách đều muốn đi theo. Nhưng không có cách nào khác, vợ chồng bọn họ đi làm chính sự chứ không phải đi chơi.
Hơn nữa tình hình bên ngoài nguy hiểm hơn ở trong thôn nhiều, Lâm Thanh Hòa không muốn để bọn trẻ đi theo mạo hiểm.
Mà bây giờ, nếu một nam một nữ ra ngoài đều phải mang theo sổ hộ khẩu và giấy đăng kí kết hôn, bằng không sẽ xử lí với tội thông dâm.
Lâm Thanh Hòa cùng Chu Thanh Bách cũng bị kiểm tra vài lần ở trên xe lửa.
Khách tham quan rất dữ dội. Nhưng đụng phải khí chất quân nhân của Chu Thanh Bách, còn có tài ăn nói bất phàm của Lâm Thanh Hòa, rõ ràng xuất thân không tầm thường, nhờ vậy bọn họ mới không dám làm càn.
Sau khi xác nhận hai người là vợ chồng, muốn đi đến Bắc Kinh để tìm việc thì mới bỏ qua.
Tuy nhiên Lâm Thanh Hòa vẫn nhíu mày.
"Hiện tại thế cục bên ngoài đều như vậy, nhẫn nhịn một chút là qua thôi" Chu Thanh Bách cầm tay cô, nói.
Lâm Thanh Hòa gật đầu.
Đường đến Bắc Kinh không gần, chỉ riêng lộ trình đi đã mất năm ngày.
Không thể không nói, vừa bước xuống tàu lửa, Lâm Thanh Hòa mới cảm giác được chính mình vẫn còn sống. Cô không có cách nào tưởng tượng nổi, giao thông lúc này lại lạc hậu đến thế.
Ngồi trên xe, dọc theo con đường này, Lâm Thanh Hòa sức cùng lực kiệt, cho nên không nói hai lời cùng Chu Thanh Bách tìm một nhà khách đàng hoàng, trình báo giấy tờ rồi nhận phòng.
Lâm Thanh Hòa xác nhận nhà vệ sinh sạch sẽ xong, cuối cùng mới trực tiếp quăng người lên giường: "Lần này ta tới đây coi như là lần đầu cũng như lần cuối. Sau này có mời ta đi ta cũng không đi nữa đâu!"
Trời ơi, cô thậm chí còn không biết mình làm thế nào chịu đựng được cho tới giờ đấy.
"Đi tắm trước đi" Chu Thanh Bách cười cười.
Hắn nếm trải khổ cực đã quen nên không đến mức giống cô. Thế nhưng hắn biết, vợ yêu của hắn nhất định rất là mệt.
Hai vợ chồng sau khi tắm xong, cả người đều nhẹ nhàng khoan khoái, lúc này mới lên giường ngủ.
Suốt đường đi thật sự chẳng có một giấc ngủ ngon nào. Đừng nói là Lâm Thanh Hòa, Chu Thanh Bách cũng cảm thấy có chút mệt mỏi.
Cho nên hai người ngay cả cơm cũng chả kịp ăn, ngủ trước rồi tính sau.
Ngủ quên cả trời cả đất. Chu Thanh Bách ngủ được hai giờ đồng hồ thì đã dậy. Đúng là thói quen trước kia của hắn vẫn còn. Sau khi đứng dậy, thấy vợ hắn vẫn còn ngủ say nên không nỡ làm cô tỉnh. Đi ra ngoài kiếm đồ ăn mang về, lúc này mới lây người vợ dậy ăn.
Lâm Thanh Hòa vẫn còn rất buồn ngủ, cô chỉ tùy tiện ăn một chút, sau đó lại tiếp tục nằm ngủ, còn dư lại đều để Chu Thanh Bách xử lí.
Chu Thanh Bách ăn xong cũng ngủ tiếp.
Hai người ngủ từ chạng vạng đến sáng hôm sau.
Buổi sáng Lâm Thanh Hòa có chút không phân biệt được đâu là hướng đông, đâu là hướng tây. Cô khẽ động, Chu Thanh Bách cũng liền tỉnh.
Ngủ một giấc sâu, tinh thần khôi lục lên không ít.
"Mấy giờ rồi" Lâm Thanh Hòa hỏi.
Chu Thanh Bách nhìn đồng hồ trên tay mình, nói: "Bảy giờ rưỡi"
"Ta ngủ lâu vậy à" Lâm Thanh Hòa có chút giật mình, không ngờ mình lại ngủ lâu đến vậy.
"Đã tốt hơn nhiều chưa" Chu Thanh Bách hỏi.
"Ta không sao, chỉ là có hơi mệt thôi" Lâm Thanh Hòa thoải mái đưa tay vươn người.
Ngủ xong một giấc thấy đã thật, cảm giác thân thể thư thái rất nhiều. Ít ra không còn sống dở chết dở như ngày hôm qua vừa mới đến Bắc Kinh.
Hai người ở trên giường chán ngán làm nũng xong rồi mới rời giường.
Lâm Thanh Hòa không vội vàng thu dọn đồ đạc, đi theo Chu Thanh Bách dạo xung quanh một vòng. Sau đó cứ thế đi tới bệnh viện.
Lâm Thanh Hòa còn tưởng rằng hắn mang mình đi dạo, không ngờ lại đưa cô đến đây.
"Đi thôi" Chu Thanh Bách dẫn cô vào trong.
Ở thời đại này, cho dù là vợ chồng cũng không thể nắm tay nhau đi trên đường, càng không thể đi gần quá.
"Thanh Bách, ta có chuyện muốn nói với ngươi"
Lâm Thanh Hòa nhìn bệnh viện, một lúc sau mới thở dài. Cô đứng ngồi không yên, hít thật sâu lấy dũng khí, nhìn về phía Chu Thanh Bách, nói rằng.
Bình luận truyện