Trở Về 1960: Làm Ruộng Làm Giàu Nuôi Dưỡng Nhi Tử
Chương 21
Lúc này không biết anh cả Chu Khải đang ở nơi nào chơi, Chu Toàn tìm không được. Đã kêu anh lớn ở trong làng có gặp Chu Khải tiện thể kêu hắn về nhà ăn bánh khoai lang chiên!
Sau đó Chu Toàn liền chạy về nhà.
Khi Chu Khải nghe được tin tức chạy về nhà, Lâm Thanh Hòa đã cho Chu Toàn và bé út Chu Bách ăn xong.
Đương nhiên là có để lại một miếng cho hắn.
"Mẹ, người không có nói với ta là chiên bánh khoai lang ăn!" Chu Khải một bên rửa tay, một bên lên án nói.
Chu Khải liền trừng mắt nhìn Chu Toàn: "Ngươi không kêu ta liền dám tự mình chạy về ăn?"
"Ta có đi kêu, nhưng không tìm được ngươi, ta nhờ người truyền lại, nếu không anh cả ngươi khẳng định hiện tại còn chưa có trở về nhà" Chu Toàn lười nhác nói.
Sau khi ăn ba miếng bánh khoai lang, cảm thấy rất đã, hiện tại bụng đã no, không rảnh cùng anh cả tranh cãi.
Chu Khải cũng chỉ có thể ăn một miếng khoai lang, hắn ăn uống khá lớn, một miếng này không đủ no, hỏi Chu Toàn: "Ngươi ăn mấy miếng?".
"Ba miếng" Chu Toàn nói.
"Mẹ, người như thế nào lại chia cho hắn nhiều hơn ta!" Chu Khải bất mãn nói.
"Ai kêu người vừa chạy đi chơi liền không thấy bóng dáng. Lần sau nhớ rõ, có đi chơi cũng chơi gần nhà. Nếu không, ta có làm đồ ăn ngon thì ngươi cũng đừng nghĩ đến" Lâm Thanh Hòa nói.
Tuy rằng không quản chặt hắn, nhưng ra ngoài phóng như con ngựa hoang thế kia, điều này không thể được.
So với việc lúc nào cũng dặn dò hắn, đem đồ ăn ra để làm điều kiện sẽ đả động tới hắn hơn. Lần sau có đi chơi, nhất định sẽ không chạy đi xa, Chu Toàn có tìm cũng dễ hơn!
Chu Khải còn muốn nói cho Chu Toàn biết hắn thường đi chơi chỗ nào, như vậy có thể đi tìm hắn. Nhưng Chu Toàn chê anh cả đi chơi quá nhiều nơi, không thể đi tìm, ở gần nhà không thấy liền không tìm nữa.
Sau đó bị Chu Khải đánh, Chu Toàn liền gào giọng nói, Lâm Thanh Hòa liền tính toán đánh Chu Khải.
Một trận gà bay chó sủa xong, Lâm Thanh Hòa hỏi anh lớn: "Ngươi có nói với bà nội không?"
"Có, bà nội nói làm xong việc sẽ tới, nhưng không cần chuẩn bị cơm cho bà" Chu Khải nói.
Nói là nói như vậy, nhưng Lâm Thanh Hòa vẫn chuẩn bị cơm trưa cho bà, rốt cuộc có việc cần nhờ mà.
Giữa trưa chưng cơm ăn, vo gạo một lần xong bỏ vào chậu sắt ngâm nửa tiếng đồng hồ là có thể nấu.
Bên này có ăn cơm, nhưng những người ăn nó tương đối ít, họ ăn mì nhiều hơn. Gạo, đặc biệt là loại gạo này, nó rất hiếm.
Tuy nhiên gạo rõ ràng là thơm nhất, chỉ là không dễ mua, cần phải có phiếu gạo, nhưng nguyên chủ rất thích ăn.
Lâm Thanh Hòa cũng rất thích, vì vậy lu gạo lúc nào cũng đầy. Chỉ sợ ngày nào đó Chu Thanh Bách trở về, lúc đó cô không thể nào tùy ý bỏ thêm.
Lượng cơm cô ăn không lớn, lúc đấy còn chưa có bé út. Nhưng đứa lớn Chu Khải lượng cơm ăn không nhỏ, tiểu tử này bị Lâm Thanh Hòa nuôi nấng mấy ngày, tuy thịt không phát triển nhiều, nhưng rõ ràng là rắn chắc hơn trước.
Đối với mẹ Chu, lượng cơm ăn khá lớn.
Ước chừng có khoảng tám chén cơm, cô cùng đứa thứ hai và bé út là ba chén, một mình Chu Khải hai chén, mẹ Chu ăn ba chén cơm là vừa.
Chờ cơm nấu xong, cô đem thịt ba chỉ chiên tạo dầu, múc thịt ra, bỏ dưa chuột vào xào, bỏ một ít muối, chả mấy chốc hương thơm bay ngào ngạt khắp bếp.
Dưa chuột xào xong, Lâm Thanh Hòa còn làm thêm canh trứng.
Chưng cơm cùng thịt ba chỉ, lại có dưa chuột xào, thêm canh trứng. Đây cũng coi như là bữa ăn đơn giản thường ngày đi.
Nhưng khi mẹ Chu lại đây vừa thấy thức ăn này, ngực lại có chút đau. Thật là, so với lão địa chủ trước kia, bữa ăn này không kém!
"Mẹ, ngồi xuống ăn cơm đi, đặc biệt chưng cơm cho mẹ ăn, đừng để thừa lại, ta đã hứa với bọn trẻ tối nay sẽ nấu cháo thịt" Lâm Thanh Hòa nói.
Sắc mặt mẹ Chu không được tốt lắm, nhưng cũng biết cô sẽ không nghe mình, liền ngồi xuống dưới. Nhìn một đĩa thịt, một đĩa dưa chuột xào đầy dầu. Hương thơm còn chưa bốc lên mũi thì mẹ Chu đã lo lắng không yên rồi.
Nhà lão tứ gia này thật không muốn sống tiếp à!
"Bà nội, mau ăn đi, thật sự rất thơm" Chu Khải nhận chén cơm mẹ hắn đưa tới, nói.
Chu Khải cũng bắt đầu ăn, bé út ngồi an tĩnh, nhưng cũng gấp không chờ nổi, giương miệng chờ mẹ hắn đút cơm.
Lâm Thanh Hòa cũng hô: "Mẹ, người ăn đi, đừng chỉ ngồi không".
Sau đó bắt đầu cho bé út ăn, bé út ăn rất ngoan, ngồi trên đùi của mẹ hắn, muốn ăn cái gì thì sẽ chỉ vào món đó.
Hắn thích nhất là thịt, ăn uống cũng không nhỏ, có thể ăn hơn nửa chén cơm, thêm không ít thịt cùng đồ ăn. Lại cho hắn mấy muỗng canh, sau đó mới cho hắn ở dưới đất chơi.
Lâm Thanh Hòa cũng mới ăn, cùng mẹ Chu nói: "Mẹ, hương vị không tệ lắm đâu".
Mẹ Chu mím môi, nghĩ thầm, ngươi cho nhiều dầu như vậy hương vị sao tệ được. Nhưng nhìn thấy cô quan tâm, cho bé út ăn như vậy, nên cũng không so đo. Tuy rằng vẫn dùng nhiều tiền như trước, nhưng là dùng cho ba đứa cháu của mình, nên cũng an tâm.
"Nghĩ thế nào mà lại kêu ta qua ăn cơm" Mẹ Chu nói xong, Lâm Thanh Hòa đứng dậy đưa cho bà một chén khác, bỏ dưa chuột vào và thêm ít canh trứng quấy lên, đặc biệt rất thơm. Chu Khải và Chu Toàn đều thích ăn như vậy.
Tất nhiên cô cũng thích nhu thế.
Mẹ Chu nhìn cô một cái, Lâm Thanh Hòa nói: "Chuyện là thế này, ta dự định đi qua huyện thành bên kia mua thức ăn khô về lưu trữ qua mùa đông ăn. Hợp tác xã có rất nhiều thứ không có, đi một chuyến này xong, sẽ không định ra ngoài nữa. Ngày mai 5 giờ sẽ xuất phát, cho nên muốn mẹ ngày mai qua đây trông giúp mấy đứa nhỏ, làm cơm cho chúng ăn.
Tự biết sẽ không ngăn được cô, mẹ Chu ngoại trừ đồng ý ra, còn biết làm thế nào nữa. Nếu không, cô nhất định sẽ ném ba đứa ở nhà, tự mình đi.
Tốt xấu gì thì cũng muốn mình qua trông giúp ba đứa cháu của mình.
Sau khi tự an ủi bản thân, mẹ Chu liền đồng ý, nhưng vẫn là câu nói kia:" Đồ vật không cần thiết đừng mua ".
" Ta biết "Lâm Thanh Hòa gật đầu.
Mẹ Chu ăn ba chén cơm thơm ngào ngạt, sau đó liền trở về. Trước khi về còn nói tối nay bà sẽ quay lại đây ngủ cùng Chu Khải và Chu Toàn, như vậy sáng sớm không cần gấp gáp mà đến.
Lâm Thanh Hòa tỏ vẻ tối nay cùng nhau lại đây ăn, mẹ Chu cự tuyệt.
Trên thực tế cô có thể đáp ứng mình ngủ cùng hai đứa nhỏ một đêm, mẹ Chu hơi ngạc nhiên. Theo tính khí của cô ấy, chắc chắn sẽ không dễ dàng đồng ý.
Rốt cuộc Lâm Thanh Hòa đâu phải nguyên chủ. Cô ấy không thể bắt chước giống nguyên chủ mười trên mười được, mẹ Chu có thể vui vẻ lại đây giúp, sao cô không thể đáp ứng chứ.
Vừa lòng với đồ ăn, mẹ Chu khi trở về liền cùng cha Chu nói về việc này.
Trừ bỏ cái cách tiêu tiền như nước ra, còn những điểm khác dường như đã thay đổi rất nhiều.
Cha Chu liền nói:" Đều đã ở riêng, quản nhiều như vậy làm gì. Hiện tại có thể quan tâm, chăm sóc mấy đứa trẻ là tốt rồi".
Sau đó Chu Toàn liền chạy về nhà.
Khi Chu Khải nghe được tin tức chạy về nhà, Lâm Thanh Hòa đã cho Chu Toàn và bé út Chu Bách ăn xong.
Đương nhiên là có để lại một miếng cho hắn.
"Mẹ, người không có nói với ta là chiên bánh khoai lang ăn!" Chu Khải một bên rửa tay, một bên lên án nói.
Chu Khải liền trừng mắt nhìn Chu Toàn: "Ngươi không kêu ta liền dám tự mình chạy về ăn?"
"Ta có đi kêu, nhưng không tìm được ngươi, ta nhờ người truyền lại, nếu không anh cả ngươi khẳng định hiện tại còn chưa có trở về nhà" Chu Toàn lười nhác nói.
Sau khi ăn ba miếng bánh khoai lang, cảm thấy rất đã, hiện tại bụng đã no, không rảnh cùng anh cả tranh cãi.
Chu Khải cũng chỉ có thể ăn một miếng khoai lang, hắn ăn uống khá lớn, một miếng này không đủ no, hỏi Chu Toàn: "Ngươi ăn mấy miếng?".
"Ba miếng" Chu Toàn nói.
"Mẹ, người như thế nào lại chia cho hắn nhiều hơn ta!" Chu Khải bất mãn nói.
"Ai kêu người vừa chạy đi chơi liền không thấy bóng dáng. Lần sau nhớ rõ, có đi chơi cũng chơi gần nhà. Nếu không, ta có làm đồ ăn ngon thì ngươi cũng đừng nghĩ đến" Lâm Thanh Hòa nói.
Tuy rằng không quản chặt hắn, nhưng ra ngoài phóng như con ngựa hoang thế kia, điều này không thể được.
So với việc lúc nào cũng dặn dò hắn, đem đồ ăn ra để làm điều kiện sẽ đả động tới hắn hơn. Lần sau có đi chơi, nhất định sẽ không chạy đi xa, Chu Toàn có tìm cũng dễ hơn!
Chu Khải còn muốn nói cho Chu Toàn biết hắn thường đi chơi chỗ nào, như vậy có thể đi tìm hắn. Nhưng Chu Toàn chê anh cả đi chơi quá nhiều nơi, không thể đi tìm, ở gần nhà không thấy liền không tìm nữa.
Sau đó bị Chu Khải đánh, Chu Toàn liền gào giọng nói, Lâm Thanh Hòa liền tính toán đánh Chu Khải.
Một trận gà bay chó sủa xong, Lâm Thanh Hòa hỏi anh lớn: "Ngươi có nói với bà nội không?"
"Có, bà nội nói làm xong việc sẽ tới, nhưng không cần chuẩn bị cơm cho bà" Chu Khải nói.
Nói là nói như vậy, nhưng Lâm Thanh Hòa vẫn chuẩn bị cơm trưa cho bà, rốt cuộc có việc cần nhờ mà.
Giữa trưa chưng cơm ăn, vo gạo một lần xong bỏ vào chậu sắt ngâm nửa tiếng đồng hồ là có thể nấu.
Bên này có ăn cơm, nhưng những người ăn nó tương đối ít, họ ăn mì nhiều hơn. Gạo, đặc biệt là loại gạo này, nó rất hiếm.
Tuy nhiên gạo rõ ràng là thơm nhất, chỉ là không dễ mua, cần phải có phiếu gạo, nhưng nguyên chủ rất thích ăn.
Lâm Thanh Hòa cũng rất thích, vì vậy lu gạo lúc nào cũng đầy. Chỉ sợ ngày nào đó Chu Thanh Bách trở về, lúc đó cô không thể nào tùy ý bỏ thêm.
Lượng cơm cô ăn không lớn, lúc đấy còn chưa có bé út. Nhưng đứa lớn Chu Khải lượng cơm ăn không nhỏ, tiểu tử này bị Lâm Thanh Hòa nuôi nấng mấy ngày, tuy thịt không phát triển nhiều, nhưng rõ ràng là rắn chắc hơn trước.
Đối với mẹ Chu, lượng cơm ăn khá lớn.
Ước chừng có khoảng tám chén cơm, cô cùng đứa thứ hai và bé út là ba chén, một mình Chu Khải hai chén, mẹ Chu ăn ba chén cơm là vừa.
Chờ cơm nấu xong, cô đem thịt ba chỉ chiên tạo dầu, múc thịt ra, bỏ dưa chuột vào xào, bỏ một ít muối, chả mấy chốc hương thơm bay ngào ngạt khắp bếp.
Dưa chuột xào xong, Lâm Thanh Hòa còn làm thêm canh trứng.
Chưng cơm cùng thịt ba chỉ, lại có dưa chuột xào, thêm canh trứng. Đây cũng coi như là bữa ăn đơn giản thường ngày đi.
Nhưng khi mẹ Chu lại đây vừa thấy thức ăn này, ngực lại có chút đau. Thật là, so với lão địa chủ trước kia, bữa ăn này không kém!
"Mẹ, ngồi xuống ăn cơm đi, đặc biệt chưng cơm cho mẹ ăn, đừng để thừa lại, ta đã hứa với bọn trẻ tối nay sẽ nấu cháo thịt" Lâm Thanh Hòa nói.
Sắc mặt mẹ Chu không được tốt lắm, nhưng cũng biết cô sẽ không nghe mình, liền ngồi xuống dưới. Nhìn một đĩa thịt, một đĩa dưa chuột xào đầy dầu. Hương thơm còn chưa bốc lên mũi thì mẹ Chu đã lo lắng không yên rồi.
Nhà lão tứ gia này thật không muốn sống tiếp à!
"Bà nội, mau ăn đi, thật sự rất thơm" Chu Khải nhận chén cơm mẹ hắn đưa tới, nói.
Chu Khải cũng bắt đầu ăn, bé út ngồi an tĩnh, nhưng cũng gấp không chờ nổi, giương miệng chờ mẹ hắn đút cơm.
Lâm Thanh Hòa cũng hô: "Mẹ, người ăn đi, đừng chỉ ngồi không".
Sau đó bắt đầu cho bé út ăn, bé út ăn rất ngoan, ngồi trên đùi của mẹ hắn, muốn ăn cái gì thì sẽ chỉ vào món đó.
Hắn thích nhất là thịt, ăn uống cũng không nhỏ, có thể ăn hơn nửa chén cơm, thêm không ít thịt cùng đồ ăn. Lại cho hắn mấy muỗng canh, sau đó mới cho hắn ở dưới đất chơi.
Lâm Thanh Hòa cũng mới ăn, cùng mẹ Chu nói: "Mẹ, hương vị không tệ lắm đâu".
Mẹ Chu mím môi, nghĩ thầm, ngươi cho nhiều dầu như vậy hương vị sao tệ được. Nhưng nhìn thấy cô quan tâm, cho bé út ăn như vậy, nên cũng không so đo. Tuy rằng vẫn dùng nhiều tiền như trước, nhưng là dùng cho ba đứa cháu của mình, nên cũng an tâm.
"Nghĩ thế nào mà lại kêu ta qua ăn cơm" Mẹ Chu nói xong, Lâm Thanh Hòa đứng dậy đưa cho bà một chén khác, bỏ dưa chuột vào và thêm ít canh trứng quấy lên, đặc biệt rất thơm. Chu Khải và Chu Toàn đều thích ăn như vậy.
Tất nhiên cô cũng thích nhu thế.
Mẹ Chu nhìn cô một cái, Lâm Thanh Hòa nói: "Chuyện là thế này, ta dự định đi qua huyện thành bên kia mua thức ăn khô về lưu trữ qua mùa đông ăn. Hợp tác xã có rất nhiều thứ không có, đi một chuyến này xong, sẽ không định ra ngoài nữa. Ngày mai 5 giờ sẽ xuất phát, cho nên muốn mẹ ngày mai qua đây trông giúp mấy đứa nhỏ, làm cơm cho chúng ăn.
Tự biết sẽ không ngăn được cô, mẹ Chu ngoại trừ đồng ý ra, còn biết làm thế nào nữa. Nếu không, cô nhất định sẽ ném ba đứa ở nhà, tự mình đi.
Tốt xấu gì thì cũng muốn mình qua trông giúp ba đứa cháu của mình.
Sau khi tự an ủi bản thân, mẹ Chu liền đồng ý, nhưng vẫn là câu nói kia:" Đồ vật không cần thiết đừng mua ".
" Ta biết "Lâm Thanh Hòa gật đầu.
Mẹ Chu ăn ba chén cơm thơm ngào ngạt, sau đó liền trở về. Trước khi về còn nói tối nay bà sẽ quay lại đây ngủ cùng Chu Khải và Chu Toàn, như vậy sáng sớm không cần gấp gáp mà đến.
Lâm Thanh Hòa tỏ vẻ tối nay cùng nhau lại đây ăn, mẹ Chu cự tuyệt.
Trên thực tế cô có thể đáp ứng mình ngủ cùng hai đứa nhỏ một đêm, mẹ Chu hơi ngạc nhiên. Theo tính khí của cô ấy, chắc chắn sẽ không dễ dàng đồng ý.
Rốt cuộc Lâm Thanh Hòa đâu phải nguyên chủ. Cô ấy không thể bắt chước giống nguyên chủ mười trên mười được, mẹ Chu có thể vui vẻ lại đây giúp, sao cô không thể đáp ứng chứ.
Vừa lòng với đồ ăn, mẹ Chu khi trở về liền cùng cha Chu nói về việc này.
Trừ bỏ cái cách tiêu tiền như nước ra, còn những điểm khác dường như đã thay đổi rất nhiều.
Cha Chu liền nói:" Đều đã ở riêng, quản nhiều như vậy làm gì. Hiện tại có thể quan tâm, chăm sóc mấy đứa trẻ là tốt rồi".
Bình luận truyện